Truyen3h.Co

marseong || mùa

thu

zendaxx

thu, mùa giao tiễn, mùa thèm yêu.

chẳng hiểu mùa thu có cái mê lực gì mà làm người ta đắm say đến thế. cứ vào cữ này, phố đêm tràn lấp ánh đèn dường như trở nên hẹp hơn một chút. nào phải lá rụng giăng kín, mà ngập đầy bóng hình uyên ương. cún vàng nhẹ đưa mắt liếc nhìn người bên cạnh, lại bắt gặp sắc hoa mộc vàng trên tóc, nhãn sai ý vị như mơ.

mùa thu ơi, mùa thu lạ lắm. mùa thu vốn dĩ lạnh lùng nhưng lại giấu nắng hạ để quên mà đặt lên khóe miệng yêu dấu, để martin ngắm nhìn mà thổn thức khôn nguôi.

nhưng rồi từng đợt và từng đợt, thân ảnh tóc nâu không ngừng run rẩy, cổ họng cũng không kìm được mà phát ra đôi tiếng ho khan khiến màn đêm tĩnh lặng như vỡ tan đi mất.

siết chặt đôi tay, hôn nhẹ bờ má, martin thì thầm,

"chịu cái thời tiết."

martin lúc nào cũng vậy, cũng muốn đem toàn bộ dịu dàng mà trao cho tình nhân. chỉ cần là seonghyeon chịu đau một chút, chịu buồn một chút, cả tâm can lòng dạ người này đều như quặn thắt cả lên.

seonghyeon gặp martin khi em hẵng còn là cậu trai mười một tuổi. mười lăm tuổi cùng một hoài bão, mười sáu tuổi bước con đường chung. năm năm, chẳng ngắn chẳng dài nhưng cũng đủ để cả hai hiểu nhau, đủ để gắn kết và đủ để thứ tình yêu này nảy sinh.

vả lại, đời mà, được bao nhiêu cái năm năm.

chính vì vậy, martin luôn nhủ lòng mình rằng seonghyeon nhất định là ưu tiên. không có seonghyeon, tất cả ngọt ngào bấy lâu vùi lấp của martin sẽ chẳng được đươm hoa mà mục ruỗng, mãi chẳng dành cho ai.

kéo seonghyeon lại gần, martin khi này lại dám đem cả họ tên mình ra để làm chứng,

"ngọt ngào thế giới này nợ em, anh đều sẽ thay họ mà trả hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co