Truyen3h.Co

Marseong ; One-side (dropped)

Bảy

dlogyram

Mùa đông cuối cùng cũng tràn về gõ cửa, bao phủ lên toàn thành phố những buổi chiều muộn lạnh buốt xương tủy. Guồng quay công việc bận rộn sau chuỗi ngày triển lãm nội bộ khép lại cũng là lúc mọi thứ dường như quay trở về với quỹ đạo yên bình vốn có.

Vào một buổi sáng thứ hai, Martin vừa mới bước chân vào văn phòng đã nghe thấy tiếng Keonho ai oán than vãn: "Anh ơi, cứu em với, em sắp chết đến nơi rồi".

Martin bật cười, treo chiếc áo khoác lên ghế: "Lại chuyện gì nữa đây?"

"Tận ba giờ sáng em mới được đi ngủ đấy anh ạ."

"Là do em tự làm tự chịu chứ ai bắt, tăng ca xong không chịu ngủ sớm đi."

"Nhưng mà tối qua em bận cày một bộ phim." Keonho chống cằm, hí hửng. "Phim hay lắm luôn ấy anh."

Martin chỉ biết cạn lời lắc đầu cười trừ. Keonho nhìn chằm chằm vào biểu cảm của anh rồi bất ngờ lên tiếng nhận xét: "Dạo gần đây trông anh hay cười hơn hẳn nhỉ?"

Martin ngẩn người nhướng mày: "Hả? Sao cơ?"

"Thì trước đây anh vẫn cười." Keonho nheo mắt quan sát. "Nhưng nụ cười bây giờ của anh nhìn khác lắm."

"Khác ở chỗ nào cơ chứ?"

Keonho im lặng nhìn anh một lúc rồi lại nở nụ cười híp mí tinh nghịch: "Em chịu thôi, không biết giải thích thế nào cả".

Thế nhưng trong lòng Keonho biết rõ. Nụ cười của Martin thời gian gần đây đã rũ bỏ được vẻ hoang mang, bứt rứt, trông anh nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều.

*

Đến giờ nghỉ trưa, khi Martin đang chuẩn bị thu dọn bàn làm việc để đi ăn thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Nhìn số máy lạ, anh tò mò nhấc máy thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói bối rối của một người phụ nữ lớn tuổi: "Có phải cháu là Martin, bạn của Seonghyeon không?"

Martin vội vàng đáp: "Dạ vâng, cháu là Martin đây ạ. Có chuyện gì thế dì?".

"Dì xin lỗi vì đã đột ngột gọi điện làm phiền cháu thế này... nhưng Seonghyeon hiện tại đang phải nằm trong bệnh viện rồi."

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tai Martin như ù đi, anh gần như tưởng bản thân mình đang nghe nhầm một câu chuyện hoang đường nào đó.

Chỉ mười lăm phút sau, Martin đã có mặt tại sảnh bệnh viện và đứng thở dốc trước cửa phòng cấp cứu, hơi thở còn chưa kịp ổn định vì chạy quá nhanh. Một cô y tá cầm tập hồ sơ đi ngang qua, thấy anh liền lên tiếng hỏi: "Cậu là người nhà của bệnh nhân đúng không?".

Theo phản xạ tự nhiên bộc phát từ sâu trong tiềm thức, Martin dứt khoát gật đầu: "Dạ vâng, là tôi".

Nói xong câu trả lời ấy, chính bản thân anh cũng ngẩn người ra trước sự quả quyết của mình.

May mắn thay, Seonghyeon chỉ bị viêm dạ dày cấp tính do thói quen làm việc quá sức và bỏ bữa kéo dài suốt một thời gian dài. Dù không gặp nguy hiểm đến tính mạng nhưng cậu vẫn cần phải ở lại viện để truyền dịch và theo dõi thêm.

Martin nhẹ lòng bước vào phòng bệnh. Seonghyeon lúc này đang nhắm nghiền mắt ngủ say, sắc mặt tái nhợt và mệt mỏi, khác hẳn với dáng vẻ điềm tĩnh, chu toàn thường ngày. Đây là lần đầu tiên sau suốt mười lăm năm ở bên nhau, Martin mới nhìn thấy một Seonghyeon yếu đuối và cần chở che đến thế. Cảnh tượng ấy khiến lồng ngực anh nghẹn thắt đầy đau đớn.

Khi Seonghyeon chậm rãi mở mắt tỉnh dậy, điều đầu tiên đập vào mắt cậu chính là hình bóng của Martin. Anh đang ngồi khoanh tay bên cạnh giường bệnh, gương mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc.

Cậu khẽ mấp máy môi, giọng khàn đặc: "Anh...?"

Martin khoanh tay giữ im lặng.

"Martin ơi?" Cậu gọi lại lần nữa, anh vẫn quyết giữ bộ dạng giận dỗi không đáp lời.

Phải đến lần thứ ba khi Seonghyeon uể oải ho nhẹ một cái, Martin mới chịu lên tiếng, giọng hằn học: "Hành hạ bản thân đến mức phải nhập viện thế này, em có thấy vui lòng không?".

"Bỏ bữa liên tục để rồi ra nông nỗi này, em xem có ra thể thống gì không cơ chứ?"

Seonghyeon chớp chớp mắt nhìn bộ dạng xù lông của anh, không hiểu sao trong lòng lại thấy buồn cười và ấm áp: "Em xin lỗi mà".

"Em xin lỗi ai cơ?"

"Em xin lỗi anh."

"Em đừng có xin lỗi anh làm gì," Martin siết chặt chai nước suối trong tay, giọng anh hiếm khi tức giận và mất bình tĩnh. "Em đi mà xin lỗi chính bản thân em ấy kìa!"

Seonghyeon đăm đăm nhìn anh không chớp mắt, thu trọn sự lo lắng đang hiển hiện rõ mồn một trên gương mặt anh.

"Anh... lo lắng cho em lắm đúng không?" Cuối cùng, Seonghyeon thấp giọng hỏi một câu thăm dò.

"Đương nhiên là anh lo rồi!".

Câu trả lời thốt ra nhanh không cần tốn một giây suy nghĩ, cũng chẳng thèm che giấu nữa. Đương nhiên là anh lo chứ. Anh lo đến mức vừa nghe tin đã vứt bỏ lại toàn bộ công việc dang dở để lao đi, trên đường phóng xe tới đây còn vượt liền hai lần đèn vàng. Cho đến tận thời điểm này, hai bàn tay anh vẫn còn run rẩy và lạnh ngắt.

Seonghyeon nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, bỗng nhiên bối rối quay mặt đi chỗ khác. Cậu sợ nếu bản thân còn tiếp tục nhìn thêm một giây nào nữa, cậu sẽ không cách nào giấu nổi thứ tình cảm đang chực trào dâng trong lòng.

*

Đến chiều tối, Keonho chu đáo mua một túi trái cây tươi lặn lội tới bệnh viện để thăm đàn anh. Thế nhưng ngay khi vừa mới bước chân qua bọc cửa phòng bệnh, cậu đã nhạy cảm nhận ra bầu không khí khác lạ.

Trong phòng, Martin đang cúi đầu tỉ mỉ cắt từng miếng táo nhỏ, còn Seonghyeon thì ngồi dựa lưng vào thành giường bệnh dịu dàng nhìn anh. Giữa hai người họ không hề có nhiều lời thoại hay trò chuyện rộn rã, thế nhưng không hiểu sao, Keonho lại có cảm giác như không một ai trên đời này có thể chen chân vào giữa họ được. Họ dường như đang cùng nhau tồn tại trong một thế giới của riêng hai người.

Keonho lặng người đứng ở cửa, con số "mười lăm năm" lại một lần nữa dội về, hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cậu như một lời nhắc nhở về ranh giới.

*

Tối muộn, sau khi Keonho chủ động xin phép ra về, Martin vẫn kiên quyết ngồi lại bên giường bệnh không chịu rời đi. Seonghyeon lên tiếng đuổi khéo: "Muộn rồi, anh về nhà nghỉ ngơi đi".

"Không về," Martin dứt khoát đáp.

"Trễ lắm rồi anh."

"Anh biết."

"Ngày mai anh còn phải đi làm sớm nữa mà."

"Anh biết rồi."

"Đã biết thế sao anh còn cứng đầu không chịu về?"

Martin đang cúi đầu gọt nốt quả lê, nghe cậu cằn nhằn thì bất lực ngẩng đầu lên lườm một cái: "Anh bảo em ngủ đi thì cứ lo mà ngủ đi".

"Martin này..."

"Anh bảo đi ngủ."

Seonghyeon nhìn điệu bộ độc tài của anh bỗng bật cười. Đã lâu lắm rồi, cậu mới lại có thể nở một nụ cười thoải mái và nhẹ lòng đến như vậy trước mặt anh.

Đến gần nửa đêm, không gian phòng bệnh lúc này chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy đều đều. Seonghyeon sau khi truyền xong dịch đã chìm vào giấc ngủ sâu vì mệt. Martin vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh giường, lật giở từng trang tạp chí một cách vô định, rồi động tác của anh bất giác dừng lại giữa chừng.

Anh chăm chú ngắm nhìn gương mặt của người đang ngủ say trên giường bệnh. Nhìn quầng thâm nhàn nhạt nơi quầng mắt của cậu, nhìn gương mặt gầy rộc đi trông thấy so với khoảng thời gian trước, cảm giác bứt rứt, xót xa khó chịu bỗng nhiên dâng đầy lồng ngực anh.

Anh đau lòng vì người đàn ông này bấy lâu nay chưa từng biết tự yêu thương bản thân mình, lúc nào cũng đặt sự an nguy và cảm xúc của người khác lên trên chính mình. Đau lòng vì phải đợi cho đến tận khi cậu kiệt sức nhập viện thế này, anh mới chịu thức tỉnh để nhận ra Seonghyeon đã phải mệt mỏi và cô đơn đến nhường nào suốt mười lăm năm qua.

Martin cứ ngồi yên lặng nhìn cậu như thế một lúc rất lâu, cho đến khi một bàn tay ấm áp từ trên giường khẽ cử động rồi chạm nhẹ vào tay anh. Seonghyeon vẫn đang nhắm nghiền mắt, có lẽ cậu đang chìm vào một giấc mơ ngủ nào đó, nhưng các ngón tay của cậu lại theo bản năng vô thức siết chặt lấy cổ tay của Martin, như thể cậu đang hoảng sợ rằng anh sẽ đột ngột biến mất.

Martin cúi đầu nhìn bàn tay đang níu giữ mình, ngắm nhìn nó một lúc lâu, rồi anh nhẹ nhàng lật tay lại, đan chặt các ngón tay của mình vào tay cậu. Anh nắm lấy tay cậu thật chặt, giống như một lời cam kết và trấn an thầm lặng: "Anh không đi đâu cả". Anh thì thầm bằng chất giọng nhỏ nhẹ như gió thoảng, chẳng biết là đang nói cho Seonghyeon nghe, hay là đang tự nói với chính bản thân mình.

Phía bên ngoài cửa kính phòng bệnh, Keonho đứng lặng người như một pho tượng đá. Cậu vốn dĩ đã đi xuống sảnh nhưng vì phát hiện mình để quên đồ nên mới quay trở lại phòng, vô tình chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc đan tay tình cảm ấy. Không có những lời thề non hẹn biển, chỉ là một cái nắm tay im lặng giữa đêm khuya, nhưng thế là quá đủ rồi.

*

Sau lần nhập viện đột ngột của Seonghyeon, mọi thứ trong cuộc sống của bọn họ dường như đều đã thay đổi. Martin bắt đầu xuất hiện ở căn hộ của Seonghyeon với tần suất ngày một dày đặc hơn.

Ban đầu, anh viện cớ rằng mình chỉ ghé qua để kiểm tra xem cậu có chịu ăn uống tử tế hay không, nhưng dần dà, thói quen ấy biến thành việc mang đồ ăn, mang thuốc men, hay mua sắm những món đồ dùng linh tinh cho cậu. Có đôi khi chẳng vì bất kỳ một lý do cụ thể nào cả, chỉ đơn giản là vừa bước chân ra khỏi văn phòng sau giờ tan làm, chân anh đã tự động rẽ hướng sang nhà cậu.

"Này anh," Seonghyeon ái ngại nhìn túi đồ lớn trên tay anh, "Hôm nay lại là món gì nữa đây?"

Martin thản nhiên đáp: "Táo đấy, em lo mà ăn đi".

"Nhà em vẫn còn nguyên một túi anh mua từ hôm kia chưa ăn hết mà."

"Vậy thì cố mà ăn hết cả hai túi đi."

Seonghyeon bất lực nhìn anh: "Anh nghĩ bụng em là cái thùng không đáy chắc?".

Martin nghe vậy liền cười lớn, anh bước tới vò mạnh mái tóc còn hơi ẩm của Seonghyeon làm nó rối bù lên. Cậu khẽ rụt cổ lại, tận hưởng hơi ấm từ lòng bàn tay anh. Đã lâu lắm rồi, căn hộ vốn luôn chìm trong sự trầm lặng này mới lại tràn ngập nhiều tiếng cười nói rộn rã và ấm áp đến như vậy.

*

Trong khi đó, Keonho lặng lẽ nhìn thấu tất cả những sự thay đổi ấy. Cậu cảm nhận được thông qua những khoảng trống vô hình đang ngày một rộng ra giữa hai người. Martin bắt đầu ít ở lại tăng ca muộn cùng cậu hơn, những bữa tối đột xuất sau giờ làm cũng thưa thớt dần, và những lần anh vui vẻ để cậu kéo đi la cà khắp các quán xá cũng không còn nữa.

Không phải Martin cố tình lạnh nhạt hay tránh mặt cậu, ngược lại, anh vẫn đối xử tốt và giữ nguyên vẹn sự dịu dàng, chu đáo với cậu như trước đây. Chỉ là Keonho hiểu, sự chú ý và tâm trí của người đàn ông ấy từ lâu đã không còn đặt ở nơi này nữa rồi.

"Anh đang nhắn tin với ai mà chăm chú thế?" Vào một buổi chiều nọ, Keonho chống cằm, tò mò lên tiếng hỏi khi bắt gặp Martin đang dán mắt vào màn hình điện thoại, khóe môi anh vô thức nở một nụ cười ngọt ngào.

Martin giật mình ho khan một tiếng để che giấu sự bối rối, nhanh tay khóa màn hình lại: "À... không có gì đâu em".

"Anh lại nhắn tin với anh Seonghyeon đúng không?"

Sự im lặng và gương mặt đỏ ửng của Martin chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Keonho cười xòa, giọng nửa đùa nửa thật: "Xem kìa, em đoán trúng phóc rồi nhé". Đây là lần đầu tiên kể từ khi bị cậu trêu chọc, Martin không còn lên tiếng phủ nhận nữa.

Buổi tối hôm đó, Keonho lững thững đi bộ một mình trên con phố vắng người gần nhà. Cơn gió mùa đông tràn về thổi qua lạnh buốt tận xương tủy. Điện thoại trong túi quần khẽ rung lên mang theo tin nhắn từ Juhoon, đàn anh thân thiết thời đại học của cậu: "Em vẫn còn thích người ta à?"

Keonho đăm đăm nhìn vào màn hình rất lâu, rồi chậm rãi gõ câu trả lời: "Có chứ, vẫn thích nhiều lắm."

Tin nhắn thứ hai của Juhoon gửi đến ngay sau đó: "Sao em không thử dũng cảm tỏ tình xem?"

Keonho bất giác bật cười thành tiếng, tiếng cười nhẹ tênh rồi nhanh chóng bị gió lạnh cuốn đi, tan vào không trung: "Em không muốn làm cho anh ấy phải khó xử."

Ở góc quán quen, Juhoon nhìn chằm chằm vào dòng chữ "vẫn thích nhiều lắm", lồng ngực thắt lại. Anh xóa đi câu "Nếu người em thích là anh thì tốt biết mấy." vừa gõ dở, thay bằng một dòng ngắn ngủi: "Anh hiểu mà."

*

Vài ngày sau, công ty tổ chức buổi tiệc tất niên cuối năm hoành tráng. Không gian ngập tràn tiếng nhạc sập sình, rượu bia và những lời chúc tụng rộn rã khiến không khí trở nên náo nhiệt hơn hẳn thường ngày. Martin bị các đồng nghiệp kéo đi hết bàn này đến bàn khác, uống cạn ly này đến ly khác. Đến khi Keonho tìm thấy anh ở góc sảnh, người đàn ông ấy đã ngà ngà say.

Cậu ân cần đi tới hỏi: "Anh ổn không đấy Martin?".

"Anh ổn mà..."

"Anh nói cái câu này nghe đáng tin quá cơ," Keonho bật cười, nhìn hai bên má anh đã ửng hồng vì men rượu. Hiếm khi nào cậu thấy anh lộ ra vẻ mặt ngoan ngoãn và có chút mơ màng như vậy.

"Keonho này," Martin bỗng nhiên lên tiếng gọi tên cậu.

"Dạ, em nghe đây anh?"

"Anh hỏi em cái này nhé..." Martin ngập ngừng dừng lại một chút, chân mày khẽ nhíu như thể đang bận cân nhắc một điều gì đó rất hệ trọng, "...Nếu như mình thực sự thích một người, thì cảm giác sẽ thế nào?"

Keonho nghe xong liền chết lặng tại chỗ, trái tim trong lồng ngực thắt lại một cái đầy đau nhói. Thế nhưng, cậu vẫn cố gắng giữ nụ cười tự nhiên trên môi: "Sao anh lại đi hỏi em câu này cơ chứ?"

"Vì anh nghĩ là em sẽ biết câu trả lời."

Keonho nhìn đăm đăm vào đôi mắt long lanh vì say của anh một lúc rất lâu, rồi mới thấp giọng đáp lại: "Chắc là... lúc nào trong đầu anh cũng sẽ vô thức nghĩ về người đó".

Martin im lặng lắng nghe.

"Lúc nào cũng khao khát muốn được gặp họ."

"Luôn lo lắng và bất an cho họ mọi lúc mọi nơi."

Bàn tay Martin vô thức siết nhẹ lấy thân ly rượu thủy tinh. Keonho nhìn anh, rồi nở nụ cười buồn: "...Và suy cho cùng, chỉ cần được nhìn thấy họ hạnh phúc và vui vẻ là bản thân mình cũng thấy đủ rồi".

Martin ngước mắt nhìn cậu, trong lòng không hiểu sao đột nhiên dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu và bứt rứt. Anh lờ mờ có cảm giác những lời Keonho vừa thốt ra không phải đang mô tả về một giả thuyết vô danh nào đó, mà đó chính là những lời tự đáy lòng cậu.

"Cái người mà em thích ấy..." Martin nghẹn ngào lên tiếng, "Họ có biết được tình cảm này của em không?"

Keonho nhìn anh vô cùng dịu dàng, rồi khẽ lắc đầu: "Không anh ạ, người đó không biết".

"Em không định nói cho họ biết sao?"

"Có lẽ là không đâu anh."

"Tại sao chứ?"

Lần này, Keonho thực sự chìm vào lặng im. Cậu chăm chú ngắm nhìn gương mặt anh một lần cuối, sau đó mới cười khổ: "Bởi vì em nghĩ, từ sâu trong thâm tâm của người đó thực ra đã có câu trả lời cho riêng mình từ lâu rồi".

Martin khẽ nhíu mày, anh không hoàn toàn hiểu hết hàm ý ẩn sau câu nói đầy ẩn ý của cậu, nhưng thấy sắc mặt cậu như vậy, anh cũng không đành lòng hỏi sâu thêm nữa.

Đêm muộn, buổi tiệc cuối cùng cũng tàn, mọi người trong công ty lần lượt bắt taxi ra về. Martin đứng ngoài sảnh khách sạn lộng gió để đợi xe, Keonho lặng lẽ đứng bên cạnh bầu bạn cùng anh. Gió lạnh thổi qua sảnh lớn buốt giá, giữa hai người kéo dài một sự im lặng thật lâu cho đến khi Keonho đột nhiên lên tiếng:

"Anh Martin này."

"Hửm, anh nghe đây?"

Keonho ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, mỉm cười nhẹ lòng: "Em thấy anh thực sự là một người vô cùng may mắn đấy".

Martin bật cười xòa: "Tự dưng hôm nay em lại nói mấy lời sến sẩm gì vậy?".

"Không có gì đâu," Keonho lắc đầu, "Chỉ là em chợt nghĩ thế thôi."

Chiếc xe taxi hẹn trước chậm rãi trượt bánh rồi dừng lại trước mặt họ. Martin mở cửa bước lên xe. Trước khi anh kịp đóng cửa kính lại, Keonho đã bất ngờ cúi người vào trong khoang xe, đưa bàn tay ấm áp của mình lên vuốt nhẹ một bên má đang nóng bừng vì men rượu của Martin đầy tiếc nuối, thầm thì nhỏ nhẹ như gió thoảng: "Tạm biệt anh, người em thích".

Martin sững sờ, hơi ấm từ lòng bàn tay Keonho trên má khiến anh tỉnh rượu đi vài phần. Anh hạ kính cửa sổ xuống định gọi cậu lại, nhưng Keonho đã đứng lùi lại trên vỉa hè, vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt anh. Nụ cười rạng rỡ của cậu vẫn giữ nguyên vẹn trên môi, cho đến khi chiếc xe khuất hẳn sau khúc cua của con phố mới chậm rãi biến mất hoàn toàn.

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài đơn phương ôm ấp hy vọng, Keonho mới cho phép bản thân mình dũng cảm đối diện và thừa nhận một sự thật nghiệt ngã rằng bản thân cậu vĩnh viễn sẽ không phải là người được chọn trong cuộc đời anh.

*

Ở một góc khác trên chiếc xe taxi đang lao đi trong đêm, Martin mở điện thoại lên. Như một phản xạ tự nhiên đã ăn sâu vào bản năng, khung chat đầu tiên anh mở ra không ai khác chính là Seonghyeon. Anh gõ nhanh một dòng chữ gửi đi: "Buổi tiệc tất niên kết thúc rồi, anh đang trên đường về đây."

Tin nhắn vừa gửi đi chỉ vài giây ngắn ngủi đã hiện trạng thái "đã xem", rồi màn hình sáng lên mang theo dòng phản hồi của cậu: "Về đến nhà nhớ uống nước ấm nhé. Đi đường cẩn thận."

Martin nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, rồi vô thức nở một nụ cười ấm áp, hạnh phúc ngập tràn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co