Truyen3h.Co

Marseong ; One-side (dropped)

Sáu

dlogyram

Buổi sáng chủ nhật, Martin thức dậy khá muộn. Màn hình điện thoại hoàn toàn trống trơn, không có bất kỳ thông báo tin nhắn mới nào. Anh lười biếng nằm triền miên trên giường vài phút rồi bất giác mở khung chat của Seonghyeon ra xem. Dòng tin nhắn cuối cùng từ hai hôm trước vẫn dừng lại ở đó: "Anh nhớ uống thuốc cảm đi nhé, đừng để ngày mai đi làm lại ho sù sụ."

Martin đăm đăm nhìn dòng chữ ấy một lúc lâu rồi mới tắt màn hình, lồng ngực không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác trống trải mơ hồ. Đến gần trưa, cảm giác bứt rứt không yên thúc giục anh quyết định gọi điện cho cậu. Thế nhưng chuông điện thoại đổ một hồi dài mà không có ai bắt máy. Martin khẽ nhíu mày đầy ngạc nhiên, bởi đây là chuyện hiếm khi xảy ra. Từ trước đến nay, Seonghyeon gần như luôn nghe máy của anh ngay từ những hồi chuông đầu tiên.

Anh kiên nhẫn gọi lại lần thứ hai, đầu dây bên kia vẫn im lặng. Đến lần thứ ba, hệ thống tự động chuyển thẳng sang hộp thư thoại. Martin thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại, một cảm giác bất an bắt đầu len lỏi khắp tâm trí anh.

Đúng lúc đó, màn hình bỗng sáng lên mang theo tin nhắn đến từ Keonho: "Anh Martin ơi, hôm nay anh có rảnh không ạ?"

Martin nhanh chóng gõ phím trả lời: "Có chuyện gì thế?"

"Em có hai vé xem phim này mà chẳng tìm được ai đi cùng hết á."

Martin nhìn dòng chữ nhảy lên trên màn hình. Nếu là bình thường, anh chắc chắn sẽ gật đầu đồng ý ngay lập tức, thế nhưng hôm nay tâm trạng anh lại hoàn toàn khác. Anh ngập ngừng gõ lại: "Em chờ chút để anh xem lại đã nhé."

Keonho tinh ý nhận ra sự do dự: "Anh đang bận việc gì rồi ạ?"

"Cũng không hẳn." Martin thật thà viết. "Chỉ là từ sáng đến giờ anh chưa liên lạc được với Seonghyeon thôi."

Ngay khi vừa bấm nút gửi đi, Martin bỗng nhiên khựng lại. Bởi vì chính bản thân anh cũng giật mình nhận ra dạo gần đây tần suất mình nhắc đến cái tên ấy trước mặt mọi người đã nhiều đến mức bất thường.

*

Khoảng nửa tiếng sau, chiếc điện thoại trên bàn cuối cùng cũng rung lên báo hiệu cuộc gọi đến. Nhìn thấy cái tên Seonghyeon, Martin bắt máy gần như ngay lập tức:

"Alo, em đấy à?"

"Vâng, anh gọi em có chuyện gì không?" Giọng Seonghyeon nghe hơi khàn và mệt mỏi, giống như người vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Martin thở phào nhẹ nhõm một hơi mà chính anh cũng không nhận ra: "Em làm cái gì mà từ sáng đến giờ anh gọi mãi không nghe máy thế?"

"Em ngủ quên mất."

"Ngủ từ sáng tận tới giờ này luôn á?"

"Vâng."

Martin lo lắng: "Em có ổn không đấy?"

Đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng, rồi tiếng cười rất khẽ của Seonghyeon vang lên qua ống nghe: "Anh... đang lo lắng cho em đấy à?"

Martin khựng lại, cổ họng bỗng nghẹn đắng.

"Martin?"

"Ừ, anh nghe đây."

Lần này đến lượt Seonghyeon chìm vào im lặng. Khoảng lặng kéo dài rất lâu giữa hai đầu dây.

*

Buổi chiều, Martin tự tay chuẩn bị một ít đồ ăn rồi lặn lội mang sang căn hộ của Seonghyeon, lý do duy nhất là vì lúc nãy nghe cậu bảo từ sáng đến giờ chưa ăn uống gì. Khi cánh cửa mở ra, Seonghyeon xuất hiện trong chiếc áo thun rộng rãi, mái tóc hơi rối bời và sắc mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhợt nhạt.

Martin nhíu mày: "Em bị ốm rồi đúng không?"

"Không có, em bình thường mà."

"Nhìn sắc mặt em thế kia mà bảo không sao cái gì."

Nói rồi, Martin tự nhiên bước vào nhà, đặt túi đồ ăn lên bàn bếp một cách thuần thục, giống như anh đã làm việc này hàng trăm, hàng ngàn lần suốt những năm tháng qua. Anh mở hộp ra rồi thúc giục: "Mau ăn đi cho nóng".

Seonghyeon nhìn đống đồ ăn thịnh soạn trên bàn: "Sao anh mang nhiều đồ thế này?"

"Vì em chẳng bao giờ chịu tự chăm sóc bản thân mình tử tế cả."

Seonghyeon không đáp lời, cậu chỉ lặng yên nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt cậu lúc này sâu thẳm, chứa đựng quá nhiều cảm xúc phức tạp khiến Martin bỗng nhiên cảm thấy mất tự nhiên và lúng túng.

Anh quay mặt đi, lảng tránh: "Em nhìn gì vậy?"

Seonghyeon khẽ mỉm cười: "Không có gì đâu. Chỉ là... lâu lắm rồi em mới lại được anh quan tâm nhiều như thế này".

Martin ngẩn người, ngơ ngác lặp lại: "Lâu lắm rồi sao?".

"Vâng."

Chỉ một chữ "vâng" nhưng không hiểu sao lại giống như một cây kim nhỏ, đâm thấu vào lồng ngực Martin khiến anh nhói lên đau đớn.

*

Sau bữa ăn, hai người cùng ra ban công ngồi hóng mát. Không khí buổi chiều cuối thu mang theo những cơn gió mát lạnh mơn man da thịt. Cả hai cứ thế giữ im lặng, cùng ngắm nhìn thành phố cho đến khi Seonghyeon lên tiếng:

"Này Martin."

"Hửm, anh nghe đây?"

"Nếu như một ngày nào đó... em quyết định chuyển đi nơi khác thì sao?"

Martin giật mình quay sang nhìn cậu: "Chuyển đi đâu cơ?"

"Em cũng chưa biết nữa. Có thể là đi công tác dài ngày, hoặc là chuyển hẳn sang một thành phố khác sinh sống."

Martin lập tức nhíu mày, giọng anh lộ rõ vẻ không vui: "Sao tự nhiên em lại hỏi một câu kỳ lạ như vậy?".

"Thì em chỉ bảo là giả sử thế thôi mà."

Martin không trả lời ngay. Anh đăm đăm nhìn vào những tòa nhà cao tầng san sát nhau ở phía chân trời xa tắp. Phải mất một lúc lâu sau, anh mới trầm giọng nói: "Anh không thích điều đó chút nào".

"Vì sao ạ?"

"Vì..."

Martin khựng lại, chính bản thân anh vào lúc này cũng không biết phải tìm lý do nào để giải thích cho sự ích kỷ của mình. Cuối cùng, anh chỉ biết bất lực đáp lại: "Vì anh đã quá quen với việc luôn có em ở đây rồi".

Cơn gió thu lại thổi qua ban công, mang theo cái lạnh mơn man. Seonghyeon cúi đầu khẽ cười, nhưng nụ cười của cậu lại đượm một nỗi buồn bã đến nao lòng.

*

Tối hôm đó, sau khi Martin đã ra về, điện thoại của Seonghyeon vang lên tiếng chuông báo tin nhắn từ người bạn thân: "Mọi chuyện thế nào rồi?"

Seonghyeon nhìn màn hình một lúc lâu, ngón tay ngập ngừng rồi mới chậm rãi gõ dòng trả lời: "Tao vẫn chưa cách nào buông bỏ được."

Tin nhắn vừa gửi đi đã lập tức hiện trạng thái "đã xem". Vài giây sau, người bạn hỏi gặng: "Còn anh ấy thì sao?"

Seonghyeon mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế sofa. Trong đầu cậu lúc này lại tái hiện rõ dáng vẻ hoang mang của Martin khi nghe câu hỏi lúc chiều, cùng câu trả lời của anh: "Vì anh đã quá quen với việc luôn có em ở đây rồi".

Câu nói nghe thì dịu dàng, nhưng đối với một kẻ yêu đơn phương như cậu, nó lại tàn nhẫn đến thấu xương, bởi vì Seonghyeon hiểu rõ hơn ai hết, sự quen thuộc chưa bao giờ đồng nghĩa với tình yêu.

Người bạn lại nhắn tới: "Vậy mày định tính thế nào tiếp theo?"

Seonghyeon đăm đăm nhìn màn hình điện thoại. Cậu không thể đưa ra câu trả lời ngay lập tức, bởi vì cậu đang rơi vào bế tắc. Chờ đợi vô vọng, tiếp tục ở lại, hay là dứt khoát bước tiếp để giải thoát cho chính mình... tất cả những lựa chọn ấy giờ đây đều khiến cậu cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi.

*

Trong khi đó, ở căn hộ của mình, Martin đang nằm thao thức trên giường. Trần nhà tối om và căn phòng rơi vào sự yên tĩnh tuyệt đối, thế nhưng trong đầu anh vẫn không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi ban chiều của Seonghyeon: "Nếu một ngày nào đó em chuyển đi thì sao?".

Anh thử nhắm mắt lại và tưởng tượng về viễn cảnh ấy. Một cuộc sống không còn những cuộc gọi hỏi han bất chợt, không còn một người luôn sẵn sàng xuất hiện bất cứ khi nào anh cần, một cuộc sống hoàn toàn vắng bóng Seonghyeon... Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, lồng ngực anh đã bỗng nhiên nặng trĩu, khó chịu đến mức anh không dám tiếp tục nghĩ sâu thêm nữa. Martin thở dài nhắm chặt mắt lại.

*

Cuối tháng mười một, công ty của Martin tổ chức một buổi triển lãm nội bộ quy mô lớn, trong đó dự án của phòng thiết kế vinh dự được chọn làm hạng mục trọng tâm. Suốt hai tuần liền trước sự kiện, cả nhóm gần như phải dọn đến sống luôn ở văn phòng để kịp tiến độ. Từ Martin cho đến Keonho, ai nấy đều quay cuồng trong khối công việc khổng lồ, quên cả khái niệm thời gian.

Đêm trước ngày khai mạc, đồng hồ đã điểm gần mười một giờ khuya. Toàn bộ tầng làm việc rộng lớn giờ đây chỉ còn lại vài ngọn đèn vàng hắt hiu chiếu sáng. Keonho kiệt sức nằm dài trên chiếc ghế sofa góc phòng, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi rên rỉ: "Anh ơi, em sắp chết đến nơi rồi".

Martin vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính đang chạy chương trình, thản nhiên đáp: "Cố thêm chút nữa thôi em".

"Người sắp chết không có nhu cầu nghe câu an ủi sáo rỗng đó đâu ạ."

"Vậy em muốn nghe cái gì?"

Keonho lập tức ngồi bật dậy, mặt dày vòi vĩnh: "Anh khen em giỏi đi".

Martin phì cười: "Em giỏi lắm".

"Nữa đi anh, khen nhiều vào."

"Em thực sự rất giỏi."

"Thêm nữa đi mà!"

Martin bật cười lắc đầu: "Em đúng là phiền phức thật đấy."

Keonho cũng cười theo anh: "Em sẽ xem như đó là một lời khen khác."

Chiếc điện thoại trên bàn của Martin bất ngờ đổ chuông cắt ngang cuộc trò chuyện, hiển thị cái tên quá đỗi quen thuộc: Seonghyeon.

Martin bắt máy gần như ngay lập tức: "Alo, anh nghe đây".

Giọng nói của anh dịu dàng đi thấy rõ mà chính anh cũng không tự nhận ra. Thế nhưng, Keonho ngồi cạnh bên lại nhạy cảm bắt trọn được sự thay đổi ấy.

"Giờ này anh vẫn còn ở công ty à?" Giọng Seonghyeon trầm ấm vang lên từ loa ngoài.

"Ừ, anh vẫn đang dọn nốt việc."

"Ăn tối chưa?"

"Anh mải làm quá nên quên mất rồi."

"Anh đúng là hết thuốc chữa rồi đấy," Seonghyeon thở dài trách móc.

Martin khẽ cười, dường như lời trách móc này còn êm tai hơn cả những lời dỗ dành.

Seonghyeon ở đầu dây bên kia hỏi gặng: "Anh cười cái gì đấy?"

"Có gì đâu," Martin hắng giọng. "Mà sao thế em?"

"Địa chỉ công ty anh không thay đổi gì đúng không?"

Martin ngẩn người: "Hả? Em hỏi làm gì?"

"Em đang trên đường qua đó rồi."

"Trời đất, thời tiết lạnh thế này mà em còn chạy qua đây làm gì?"

"Em thích."

"Em bị ấm đầu à?"

"Anh cũng có bình thường đâu mà nói em."

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, nhưng nụ cười dịu dàng vẫn vương vấn trên gương mặt Martin rất lâu.

Khoảng ba mươi phút sau, cánh cửa văn phòng mở ra, Seonghyeon xuất hiện với hai túi giấy lớn trên tay. Mùi đồ ăn nóng hổi, thơm lựng lập tức lan tỏa khắp không gian lạnh lẽo của căn phòng.

Seonghyeon lịch sự gật đầu chào hỏi: "Chào cậu".

"Dạ, em chào anh ạ." Keonho nhanh nhảu đáp lại.

Cậu vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ, hoạt bát như mọi khi, thế nhưng ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy sự chu đáo của Seonghyeon, lồng ngực cậu bỗng nhiên nặng trĩu khó tả.

Ba người bọn họ cùng ngồi quây quần ăn tối bên chiếc bàn nhỏ. Ngoài cửa kính sát đất, thành phố về đêm đã lên đèn rực rỡ, đối lập với ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống góc phòng làm việc. Martin vừa ăn vừa hào hứng kể một câu chuyện phiếm nào đó ở công ty. Seonghyeon ngồi bên cạnh giữ im lặng, vừa chăm chú lắng nghe vừa tỉ mỉ bóc vỏ một quả quýt, rồi thuận tay đưa thẳng múi quýt tới bên miệng Martin.

Martin cũng thản nhiên đón lấy rồi ăn luôn như một thói quen đã diễn ra hàng nghìn lần giữa họ. Keonho lặng lẽ chứng kiến cảnh tượng ấy, đáy lòng bất giác chìm vào im lặng.

"Này Keonho," Martin bất ngờ quay sang vỗ vai cậu.

Keonho giật mình thon thót: "Dạ? Anh gọi em ạ?"

"Sao tự nhiên từ nãy đến giờ em lại im như thóc thế?"

"Thì... em đang tập trung ăn mà anh."

Martin bật cười: "Em mà chịu giữ yên lặng lúc ăn thì mới là chuyện lạ đời đấy".

Keonho gượng cười: "Xem ra anh hiểu rõ tính nết của em quá nhỉ."

"Đương nhiên rồi," Martin đáp lại một cách tỉnh bơ. "Dù sao anh cũng là tiền bối dẫn dắt em vào nghề mà."

Keonho chỉ biết cười theo anh cho qua chuyện, nhưng tận sâu trong lòng cậu lại chẳng thể nào tìm thấy nổi một niềm vui.

Sau bữa ăn muộn, Martin bất ngờ bị trưởng nhóm gọi đi gấp để xử lý một vài rắc rối về giấy tờ kiểm toán. Không gian văn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn lại hai người Keonho và Seonghyeon. Bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gõ bàn phím lạch cạch vọng lại từ những dãy bàn xa xa.

Sau một hồi đắn đo, Keonho mới chủ động lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt: "Anh Seonghyeon này, anh quen biết anh Martin được bao nhiêu lâu rồi ạ?"

Seonghyeon đăm đăm nhìn ra khung cửa sổ ngập ánh đèn thành phố, bình thản đáp: "Mười lăm năm rồi."

Keonho nghe xong liền bật cười cay đắng: "Mười lăm năm sao...". Con số ấy thốt ra nghe giống như một bức tường thành kiên cố hơn là một cột mốc thời gian thông thường. "Nghĩ lại thì thật là đáng sợ quá."

"Đáng sợ ở điểm nào cơ?"

Keonho chống cằm, ánh mắt phảng phất nỗi buồn. "Nghe như nửa đời người vậy."

Seonghyeon im lặng không đáp lời, bởi chính bản thân cậu cũng từng có những lúc rơi vào trạng thái hoang mang như vậy.

"Anh Seonghyeon này, có bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi không?" Câu hỏi tiếp theo của Keonho đến quá mức bất ngờ.

Seonghyeon quay sang nhìn cậu: "Cậu đang muốn nói đến sự mệt mỏi gì?"

"Mệt mỏi vì phải đơn phương thích một người suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng đến như vậy."

Lần đầu tiên kể từ khi quen biết, Keonho quyết định nói thẳng thừng suy nghĩ của mình. Cậu không còn chọn cách vòng vo, né tránh hay dùng những lời đùa cợt để che giấu tâm tư nữa. Văn phòng lại rơi vào một khoảng lặng ngạt thở.

Phải mất một lúc rất lâu sau, Seonghyeon mới khẽ cười khổ: "Có chứ, mệt nhiều lắm".

"Mệt mỏi đến thế, vậy tại sao anh vẫn tiếp tục thích anh ấy?"

Cơn gió đêm mùa đông lướt nhẹ qua những khe hở của ô cửa kính mang theo cái lạnh thấu xương. Seonghyeon hướng ánh mắt nhìn về phía bóng lưng của Martin ở dãy phòng họp đằng xa, người đàn ông lúc này đang cúi đầu cặm cụi đọc tài liệu. Dáng vẻ quen thuộc ấy từ lâu đã khắc sâu vào từng tế bào ký ức của cậu, không cách nào xóa nhòa.

Cậu chậm rãi đáp, giọng nói nhẹ tênh: "Bởi vì ngoài anh ấy ra, tôi không thể ép bản thân mình thích thêm một ai khác được nữa".

Keonho không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Cậu đã thực sự thấu hiểu được sự khác biệt cốt lõi giữa bản thân mình và người đàn ông trước mặt. Hoàn toàn không phải sự chênh lệch về thời gian quen biết, cũng không phải là độ dày của những kỷ niệm quá khứ, mà chính là mức độ của tình yêu.

*

Đêm muộn hôm đó, trên chuyến xe buýt muộn trở về nhà, Keonho lặng lẽ ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc thành phố lướt nhanh qua tầm mắt. Điện thoại trong túi quần rung lên, mang theo tin nhắn từ Martin: "Hôm nay anh cảm ơn em nhiều nhé. Em đã vất vả vì dự án này nhiều rồi."

Keonho chăm chú nhìn vào dòng chữ, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười buồn. Cậu ngập ngừng một lúc rồi mới gõ câu trả lời gửi đi: "Không có gì đâu anh, em thực sự rất thích được ở cạnh anh mà."

Nhìn dòng trạng thái tin nhắn đã gửi thành công, cậu thẫn thờ rất lâu rồi tự bật cười giễu.

*


Ở văn phòng, Martin vẫn đang ngồi trước bàn làm việc. Trước mặt là màn hình máy tính đang sáng đèn, bên cạnh là hộp đồ ăn còn ấm mà Seonghyeon vừa lặn lội mang tới, trên bàn là điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn trả lời của Keonho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co