Bốn
Một buổi chiều thứ tư nọ, khi Martin đang bận rộn trong cuộc họp căng thẳng với khách hàng, điện thoại trong túi quần khẽ rung lên báo hiệu tin nhắn từ Seonghyeon: "Trong tủ lạnh có hộp thuốc cảm đấy, hôm qua anh ho cả đêm rồi."
Martin cúi đầu đọc dòng chữ, khóe môi vô thức cong lên thành một nụ cười ấm áp. Anh nhanh chóng gõ lại: "Anh biết rồi, cảm ơn em nhé."
Gửi xong tin nhắn, anh cất điện thoại để tiếp tục cuộc họp mà hoàn toàn không nhận ra vị khách hàng nữ ngồi đối diện đang chăm chú nhìn mình bằng ánh mắt đầy hứng thú.
Khi cuộc họp kết thúc, mọi người đứng dậy bắt tay chào nhau ra về. Trước khi bước ra khỏi cửa, cô khách hàng bất ngờ quay sang mỉm cười hỏi anh:
"Anh Martin đã có người yêu rồi đúng không ạ?"
Martin ngẩn người, ngơ ngác: "Hả? Sao cơ?"
"Người vừa nhắn tin cho anh ấy." Cô gái tinh ý cười. "Nhìn biểu cảm của anh lúc đó là em biết ngay."
Martin bật cười lắc đầu phủ nhận: "À, không phải đâu, người đó chỉ là bạn thân của anh thôi."
Cô gái nhìn anh vài giây, rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Dạ, em hiểu rồi."
Giọng điệu lấp lửng đó khiến Martin có chút khó hiểu, cho đến khi cô nói thêm một câu trước khi rời đi: "Nhưng mà, anh cười khác hẳn lúc đọc tin nhắn bình thường đấy ạ."
Tối hôm đó, Martin rơi vào trạng thái mất ngủ. Câu nói bâng quơ của cô khách hàng chiều nay cứ quanh quẩn trong đầu anh không chịu tan đi. Anh cười khác hẳn lúc đọc tin nhắn sao? Khác ở chỗ nào cơ chứ?
Anh trằn trọc nằm trên giường nhìn đăm đăm lên trần nhà, rồi vô thức với tay lấy điện thoại mở khung chat của Seonghyeon ra xem. Tin nhắn cuối cùng vẫn nằm im lìm ở đó: "Hôm qua anh ho cả đêm rồi." Martin im lặng nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy vài giây rồi tắt màn hình.
*
Sáng hôm sau, Martin bước vào văn phòng với tâm trạng còn chút uể oải. Vừa đặt túi xách xuống bàn làm việc, anh đã nghe thấy tiếng cười quen thuộc phát ra từ góc phòng. Keonho đang đứng cạnh máy pha cà phê, thấy anh liền bày ra vẻ mặt nghiêm trọng:
"Anh Martin, em có một tin buồn muốn thông báo."
Martin nhíu mày: "Lại chuyện gì nữa đây?"
Keonho đặt tay lên ngực, biểu cảm đau đớn đến mức đáng ngờ: "Quán cơm trưa em thích nhất vừa tuyên bố đóng cửa rồi."
"..."
"Ủa, anh không thấy đau lòng chút nào thay cho em à?"
Martin bật cười trước điệu bộ làm quá của cậu: "Có đau lòng chứ, một chút."
"Chỉ một chút thôi sao? Em tổn thương thật sự đấy nhé."
Martin lại cười càng lớn hơn vì cái bộ dạng trẻ con phồng má hờn dỗi như cả bị thế giới hùa vào trêu chọc của Keonho, anh không nhịn được mà nhéo má cậu một cái. Không hiểu vì sao, mỗi lần ở cạnh Keonho, anh luôn tìm thấy lý do để cười nhiều hơn bình thường.
Đến buổi trưa, cả phòng ban rủ nhau đi ăn cùng nhau. Trong lúc ngồi chờ món ăn được mang ra, một đồng nghiệp trong bàn bất ngờ lên tiếng cắt ngang tiếng cười đùa: "À đúng rồi, có chuyện này em tò mò lâu lắm rồi."
Mọi người đồng loạt quay lại nhìn cô nàng. Cô nhìn Martin rồi lại nhìn sang Keonho, thẳng thắn hỏi: "Anh Martin với Keonho có đang bí mật hẹn hò với nhau không thế?"
Cả bàn ăn lập tức chết lặng. Martin đang uống nước suýt chút nữa thì phun sạch ra ngoài, ho sặc sụa: "Khụ... khụ!".
Keonho cũng bị sặc, mặt đỏ bừng: "Chị... chị nói cái gì vậy ạ?".
"Ơ, không phải sao?" Cô nàng chớp mắt ngây thơ. "Em thấy hai người lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng ấy."
"Không phải đâu em." Martin vội vàng đáp ngay lập tức, phản xạ nhanh đến mức chính anh cũng không kịp nhận ra.
Không khí trên bàn ăn bỗng nhiên rơi vào một khoảng lặng gượng gạo, rồi mọi người nhanh chóng phá lên cười để xua đi sự ngột ngạt: "Xin lỗi anh nha, tại tụi em nhìn hai người không giống đồng nghiệp bình thường chút nào hết á".
Martin cũng gượng cười theo mọi người cho qua chuyện.
*
Trên đường đi bộ quay trở lại công ty, hai người lững thững bước sau đám đông ồn ào. Giữa họ là một khoảng lặng kéo dài, cho đến khi Keonho lên tiếng phá tan bầu không khí:
"Anh phản ứng nhanh thật đấy."
"Hửm? Chuyện gì cơ?" Martin ngẩn ra một nhịp mới bắt kịp mạch suy nghĩ của cậu. Anh cười xòa: "À, chuyện lúc nãy ấy hả? Anh chỉ thấy hơi bất ngờ trước câu hỏi của mọi người thôi."
"Vậy à..."
Keonho cúi đầu, mũi giày vô thức đá nhẹ một viên sỏi nhỏ dưới chân, giọng trầm xuống: "Nếu em nói... em không hề thấy bất ngờ thì sao?"
Martin giật mình quay sang. Nhưng chưa kịp để anh nhìn kỹ, Keonho đã ngẩng đầu lên, nở nụ cười tinh nghịch như thường lệ: "Em đùa thôi mà."
"Đừng có đùa mấy kiểu đáng sợ như vậy chứ."
"Em vô tội mà anh."
"Nói thế chẳng ai tin đâu nhóc."
Bỗng nhiên, Keonho bước nhanh lên một bước, đứng chặn ngay trước mặt Martin. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ thì thầm: "Anh tin là được rồi."
Ánh mắt cậu khóa chặt lấy anh, nghiêm túc và kiên định. Câu nói ấy thốt ra nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao lại mang theo một sức nặng vô hình, khiến Martin hoàn toàn đóng băng, không cách nào đáp lại.
*
Chiều tối, Martin trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Vừa mở cửa, anh đã thấy ánh đèn phòng khách bật sáng trưng từ lúc nào. Seonghyeon đang ngồi trên sofa, chiếc laptop quen thuộc đặt trên đùi.
"Em lại tự tiện vào nhà anh đấy à?"
"Ừ."
"Anh nghĩ em nên trả lại chìa khóa nhà cho anh đi thì hơn."
"Không trả đấy."
Martin bật cười bất lực trước sự dứt khoát của đối phương: "Đồ ngang ngược."
Seonghyeon bình thản đóng laptop lại, ngước lên hỏi: "Anh ăn cơm chưa?"
"Chưa."
"Biết ngay mà." Seonghyeon đứng dậy đi thẳng vào bếp. "Em mà không nhắc thì bao giờ anh mới nhớ ra đây?"
Martin lặng lẽ nhìn theo bóng lưng quen thuộc ấy, trong lòng đột nhiên nhớ tới câu hỏi của cô khách hàng hồi chiều: "Anh Martin có người yêu rồi đúng không?". Kỳ lạ thật, từ trước đến nay chẳng mấy ai hỏi anh câu đó, hoặc có thể họ từng hỏi nhưng anh chưa từng để tâm đến, nhưng hôm nay thì khác.
Martin ngồi xuống ghế, chăm chú nhìn Seonghyeon đang cúi đầu chuẩn bị bữa tối cho mình trong bếp. Một cảm giác mơ hồ lướt nhanh qua tâm trí anh, nhanh đến mức anh chưa kịp định hình hay nắm bắt được nó là gì.
Đêm hôm đó, sau khi Martin đã chìm vào giấc ngủ sâu, Seonghyeon lặng lẽ bước ra ngoài ban công lộng gió để nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng nói của người bạn thân:
"Mày vẫn chưa định nói cho anh ấy biết à?"
Seonghyeon im lặng nhìn ra xa.
"Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi đấy Seonghyeon."
"Mày biết mà..." Seonghyeon tựa lưng vào lan can, ánh mắt hướng về căn hộ tối đen phía đối diện, thở dài. "Nếu tao nói ra, mọi thứ giữa tao và anh ấy chắc chắn sẽ thay đổi."
Đầu dây bên kia cũng im lặng một lúc rồi mới hỏi gặng: "Thế mày định ôm cái tình cảm đó chờ đợi tới bao giờ? Nhỡ đâu một ngày nào đó có người khác xuất hiện và mang anh ấy đi thì sao?"
Cơn gió đêm thổi qua ban công mang theo cái lạnh thấu xương. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Seonghyeon không thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi ấy, bởi vì cậu biết người đó đã xuất hiện rồi.
*
Tối thứ ba, sau khi tan làm trở về nhà, anh vặn chìa khóa mở cửa, chào đón anh là căn hộ tối om và tĩnh lặng. Không có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường, thế nhưng Martin vẫn đứng yên ở cửa, giống như bản năng đang âm thầm chờ đợi một điều gì đó. Có thể là một tiếng chuông cửa bất ngờ, một hộp đồ ăn nóng hổi, một mảnh giấy nhớ màu vàng, hay đơn giản chỉ là một tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.
Thế nhưng, không có gì cả. Màn hình điện thoại vẫn im lìm không một vệt sáng. Martin khẽ nhíu mày rồi bật cười giễu cợt chính mình. Từ bao giờ anh lại trở nên tệ hại, quen thuộc với việc được chăm sóc đến mức này nhỉ?
Seonghyeon vẫn trả lời tin nhắn của anh, vẫn lịch sự, vẫn dịu dàng. Thế nhưng Martin vẫn nhạy cảm cảm thấy mọi chuyện đã không còn giống như trước. Không còn những dòng tin nhắn càm ràm hỏi anh đã ăn cơm chưa khi giờ trưa đã muộn, không còn những bức ảnh chụp bữa tối đầy ngẫu hứng gửi tới, và cũng chẳng còn ai nhắc nhở mỗi khi thấy tài khoản làm việc của anh sáng đèn lúc nửa đêm. Mọi thứ diễn ra bình thường đến mức khó chịu.
*
Chiều thứ năm, khi Martin đang ngồi giữa cuộc họp căng thẳng thì điện thoại khẽ báo tin nhắn từ Seonghyeon với vỏn vẹn hai dòng: "Tối nay em có việc bận. Không qua nhà anh được đâu."
Martin nhìn chằm chằm vào màn hình. Một cảm giác trống trải kỳ lạ, hụt hẫng lướt nhanh qua, nhưng anh vẫn nhanh chóng gõ chữ gửi đi: "Ừ, em đi đường cẩn thận nhé." Gửi xong tin nhắn, anh úp điện thoại xuống bàn để tiếp tục công việc, nhưng suốt cả buổi họp sau đó, tâm trí anh đã hoàn toàn bay đi đâu mất, không cách nào tập trung nổi.
*
Buổi tối, thấy sắc mặt Martin không tốt, Keonho liền chủ động kéo anh đi ăn tại một quán thịt nướng mới mở đông nghịt người để thay đổi không khí.
"Mau ăn đi anh." Keonho vui vẻ gắp một miếng thịt lớn đẩy về phía đĩa của anh. "Anh ăn thử xem vị thế nào?"
Martin nếm thử rồi gật đầu: "Ngon lắm."
"Hì hì, em biết ngay là anh sẽ thích mà." Keonho cười toe, nhưng rồi cậu đột nhiên nheo mắt nhìn anh. "Này anh Martin."
"Hửm, sao thế?"
"Hôm nay anh đang có tâm sự gì đúng không? Từ lúc ngồi xuống đến giờ anh đã ngẩn người ra năm lần rồi đấy."
"..."
Keonho tặc lưỡi: "À không, là sáu lần rồi."
Martin buồn cười nhìn cậu: "Em rảnh đến mức ngồi đếm thật đấy à?"
"Đương nhiên rồi." Keonho chống cằm, ánh mắt dò xét. "Chuyện công việc ạ?"
"Không phải."
"Chuyện gia đình sao?"
"Cũng không."
"Tiền bạc?"
"Không."
"À... vậy thì chắc chắn là chuyện tình cảm rồi."
Martin đang uống nước suýt chút nữa thì sặc, ho sặc sụa: "Khụ... khụ!".
Keonho lập tức phá lên cười đắc ý: "Xem kìa, em biết ngay mà! Anh phản ứng dữ dội như người có tật giật mình ấy".
"Anh không có." Martin vội vàng phủ nhận.
"Vậy thì vừa rồi anh đang nghĩ về ai thế?"
Martin định lên tiếng phản bác, nhưng rồi anh lại im lặng. Bởi vì ngay trong khoảnh khắc Keonho buông lời chất vấn, gương mặt hiện lên đầu tiên trong tâm trí anh lại chính là Seonghyeon.
*
Cùng thời điểm đó, tại một quán cà phê yên tĩnh ở góc phố khác, Seonghyeon đang ngồi đối diện với một người đàn ông.
"Em lại thất thần nữa rồi kìa." Người đàn ông bật cười trêu chọc.
Seonghyeon khẽ lắc đầu, thu hồi ánh mắt nhìn ra cửa sổ: "Xin lỗi anh nhé."
"Không sao đâu mà." Chàng trai nhẹ nhàng khuấy tách cà phê, rồi chăm chú nhìn cậu. "Mà này, anh hỏi thật nhé."
"Hửm, anh cứ hỏi đi."
"Em thật sự không định mở lòng để hẹn hò với ai khác à?"
Seonghyeon im lặng không đáp. Chàng trai nhìn biểu cảm trầm mặc của cậu, khẽ thở dài: "Vẫn là người đó sao?".
Nụ cười trên môi Seonghyeon nhạt đi đôi chút, cậu khẽ đáp: "Ừ."
"Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi?"
"Em cũng không nhớ nổi nữa."
"Em đúng là kiểu người si tình đến hết thuốc chữa rồi." Chàng trai bất lực thốt lên.
Seonghyeon bật cười xót xa: "Em biết chứ."
"Biết mà vẫn cứng đầu thích người ta sao?"
"Ừ, vẫn thích."
Người đàn ông chống cằm nhìn cậu, ánh mắt đong đầy sự thương cảm lẫn bất lực: "Anh thật sự rất muốn gặp người đó một lần. Để xem cái người có bản lĩnh khiến em mắc kẹt lâu đến như vậy trông sẽ thế nào."
Lần này, Seonghyeon không trả lời được nữa. Cậu chỉ cúi đầu, lặng lẽ nhìn xoáy nước đang tan dần trong ly cà phê của mình. Chính bản thân cậu cũng không biết, nếu cứ tiếp tục dùng danh nghĩa bạn thân để ở bên cạnh anh như thế này, cậu còn có thể kiên nhẫn chờ đợi được bao lâu nữa.
*
Tối muộn, Martin mệt mỏi nằm trên giường thì màn hình điện thoại chợt sáng lên. Là một tin nhắn ngắn từ Seonghyeon: "Em về đến nhà rồi."
Nhìn dòng chữ ấy, lồng ngực Martin không hiểu sao lại nhẹ nhõm lạ kỳ. Anh nhanh chóng trả lời: "Tốt rồi, chúc em ngủ ngon." Tin nhắn vừa gửi đi đã hiện trạng thái "đã xem" ngay lập tức, thế nhưng lần này, đầu dây bên kia không còn gửi lại câu chúc quen thuộc như mọi khi nữa.
Martin đăm đăm nhìn màn hình điện thoại thêm một lúc lâu rồi mới chậm rãi đặt nó xuống bàn. Căn phòng lại chìm vào sự yên lặng lạnh lẽo của bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co