Năm
Keonho luôn tự ý thức được rằng cậu là người đến sau, đến muộn hơn rất nhiều. Chính vì vậy, từ trước đến nay cậu chưa từng có ý định so sánh bản thân mình với Seonghyeon. Không phải vì cậu không để tâm, mà bởi khoảng cách giữa hai người quá lớn, một khoảng cách vô hình được xây bằng năm tháng, lớn đến mức chẳng thể đem ra cân đo đong đếm.
*
Vào một buổi sáng, khi Martin đang chăm chú chỉnh sửa bản thảo trên máy tính thì bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi cậu:
"Keonho này."
"Dạ?"
"Em có biết chỗ nào bán trà hoa cúc ngon không?"
Keonho ngạc nhiên chớp mắt: "Trà hoa cúc á? Anh bắt đầu uống món đó từ bao giờ thế?"
"Không phải mua cho anh." Martin đáp lại vô cùng tự nhiên. "Anh mua cho Seonghyeon, dạo này em ấy có vẻ ngủ không được ngon giấc."
Keonho khẽ khựng lại rồi gượng cười: "À."
Chỉ là một tiếng "à" gọn lỏn, thế nhưng suốt cả ngày hôm đó, tâm trạng của cậu chẳng thể nào khá lên nổi.
Đến buổi trưa, khi hai người cùng nhau đi ăn cơm như thường lệ, Martin vừa lật giở thực đơn vừa bất chợt buột miệng nói: "Chỗ này có món em ấy thích này."
Keonho ngơ ngác: "Hả? Ai cơ anh?"
"À không," Martin giật mình ngẩng đầu lên, hơi bối rối giải thích. "Anh đang nói về Seonghyeon."
Keonho khẽ mỉm cười: "Vâng, em biết rồi."
Martin hoàn toàn vô tư không nhận ra rằng chỉ trong vòng chưa đầy năm phút ngắn ngủi, đây đã là lần thứ hai anh vô thức nhắc đến cái tên ấy trước mặt cậu.
*
Buổi chiều hôm đó, cả văn phòng lại phải gồng mình tăng ca đến tối muộn. Gần chín giờ tối, Martin vẫn ngồi chôn chân trước màn hình máy tính với bộ dạng mệt mỏi. Keonho chu đáo bê hai cốc cà phê tới, đặt một cốc xuống bàn anh: "Cà phê của anh này".
"Anh cảm ơn nhé." Martin nhận lấy và nhấp thử một ngụm. "Hơi ngọt quá thì phải."
Keonho ngạc nhiên: "Ủa? Bình thường anh thích uống vị nhiều đường này lắm mà?"
Martin khựng lại, sau đó mới nhỏ giọng nói: "Dạo này anh đang tập uống ít đường hơn rồi."
"Cũng là vì Seonghyeon ạ?"
Câu hỏi bật ra từ miệng Keonho gần như một phản xạ vô thức. Bầu không khí xung quanh họ chợt lặng đi trong giây lát. Martin ngẩng đầu lên nhìn cậu, vẻ mặt đầy hoang mang: "Em vừa nói gì cơ?"
"Dạ không có gì đâu, anh nghe nhầm rồi." Keonho nở nụ cười xòa, nhưng lần này, nụ cười của cậu đã trở nên vô cùng gượng gạo.
*
Tối hôm đó, Martin chủ động rời văn phòng sớm hơn thường lệ, trên tay cầm theo túi trà hoa cúc vừa mua cùng một ít bánh quy. Anh đứng trước cửa căn hộ của Seonghyeon, do dự một vài giây rồi mới quyết định bấm chuông. Một lúc sau, cánh cửa chậm rãi mở ra, Seonghyeon bước ra với vẻ mặt lộ rõ sự bất ngờ:
"Anh? Sao anh lại tới giờ này?"
Martin ngượng ngùng giơ túi đồ lên: "Anh tiện đường nên mua linh tinh chút thôi."
"Mua cho em sao?"
"Ừ."
Seonghyeon nhìn anh bằng ánh mắt sâu thẳm và phức tạp. Cậu nghiêng người: "Anh vào nhà đi".
Martin gật đầu bước vào bên trong. Căn hộ của Seonghyeon vẫn giống như mọi khi, sạch sẽ, gọn gàng và yên tĩnh. Thế nhưng, Martin đột nhiên nhận ra nơi này dường như không còn bất kỳ dấu vết nào thuộc về anh nữa. Đôi dép đi trong nhà anh từng đi, chiếc áo khoác anh vô ý bỏ quên trên ghế, hay thậm chí là chiếc bàn chải đánh răng dự phòng trong phòng tắm... tất cả đều đã biến mất không một dấu vết.
Mọi thứ đã được thu dọn sạch sẽ và ngăn nắp, như thể Seonghyeon đang từ từ thu hồi lại những thói quen cũ giữa hai người. Martin không hiểu sao trong lòng lại nhói lên mà không sao lý giải được.
"Anh đang nhìn gì mà chăm chú thế?" Giọng nói của Seonghyeon vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Martin giật mình thu hồi ánh mắt: "À, không có gì đâu."
Seonghyeon đặt một cốc trà ấm xuống trước mặt anh: "Anh uống đi".
Martin áp hai lòng bàn tay vào cốc trà, cảm nhận hơi ấm từ từ truyền qua da thịt. Trong khoảnh khắc lặng im ấy, tâm trí anh đột nhiên ùa về biết bao nhiêu kỷ niệm cũ. Đó là những buổi tối hai đứa thức trắng để chạy đồ án cùng nhau, là những lần cãi vã vì những chuyện vặt vãnh chẳng đáng, hay là những cuộc gọi vu vơ lúc ba giờ sáng...
Những năm tháng họ ở bên nhau dài đến mức anh không thể nào đếm xuôi được nữa. Một cảm giác kỳ lạ, nghẹn ứ len lỏi trong lồng ngực khiến anh không kìm được mà lên tiếng:
"Này Seonghyeon."
"Hửm? Em nghe đây."
"Dạo này... em bận lắm à?"
Động tác của Seonghyeon chậm lại: "Không, em vẫn bình thường."
"Vậy sao dạo này anh thấy ít được gặp em hơn trước?"
Lần này, cả căn phòng thực sự rơi vào khoảng lặng. Seonghyeon cúi đầu nhìn chằm chằm vào tách trà, một lúc lâu sau mới ngước lên cười nhẹ: "Anh đang trách em đấy à?"
"Không phải." Martin lập tức phủ nhận. "Anh chỉ lo nếu em bận rộn quá thôi, nên mới hỏi."
"Em không bận đâu."
"Ừ, vậy thì tốt."
Cuộc trò chuyện giữa hai người khép lại ở đó. Thế nhưng không hiểu sao, Martin lại cảm thấy hoàn toàn không thỏa mãn với câu trả lời đầy khoảng cách ấy của cậu.
*
Hai ngày sau, công ty tổ chức một buổi dã ngoại cuối tuần tại vùng ngoại ô thành phố. Thời tiết hôm đó rất chiều lòng người với nắng vàng hanh hao, trời trong xanh và bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Trong lúc mọi người đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn cho buổi tiệc nướng, Keonho bất ngờ đi tới và ngồi xuống bãi cỏ cạnh Martin.
"Anh Martin này."
"Hửm? Lại chuyện gì thế?"
"Em hỏi thật anh một câu nhé."
Martin quay sang nhìn cậu: "Em cứ hỏi đi, tự dưng nghiêm túc thế."
Keonho nhìn về phía xa, chậm rãi nói: "Nếu như một ngày nào đó... có một người bỗng nhiên biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh thì sao?"
Martin nhíu mày, cảm giác bất an trỗi dậy: "Sao tự nhiên lại hỏi một câu nghe đáng sợ thế?"
"Anh cứ trả lời em đi."
"Nhưng người cậu đang nói đến là ai mới được chứ?"
"Một người... vô cùng quan trọng với anh."
Martin im lặng. Tiếng gió chiều thổi qua đồng cỏ xào xạc. Phải mất một lúc lâu sau, anh mới đáp: "Chắc chắn là anh sẽ đi tìm người đó bằng được".
Keonho khẽ cười: "Là vì anh sẽ nhớ họ rất nhiều đúng không?"
Martin suy nghĩ một hồi rồi lại khẽ lắc đầu: "Không hẳn".
"Thế thì vì lý do gì ạ?"
Martin nhìn về phía chân trời xa tắp, không hiểu sao trong đầu anh lúc này lại hiện lên hình ảnh Seonghyeon đứng lặng yên dưới mái hiên nhà mình vào những ngày mưa tầm tã: "Vì anh muốn chính mắt mình nhìn thấy họ vẫn ổn".
Keonho nghe xong câu trả lời ấy, bất giác bật cười thành tiếng, nhưng chính bản thân cậu cũng nhận ra nụ cười của mình bây giờ chỉ toàn vị chát đắng.
*
Tháng mười gõ cửa kéo theo những cơn mưa phùn dai dẳng lạnh buốt từ ngày này qua ngày khác. Martin vốn rất ghét trời mưa, vì những ngày thời tiết ẩm ướt, xám xịt như vậy luôn khiến tâm trạng anh rơi vào trạng thái uể oải, nặng nề.
Buổi sáng hôm đó, anh thức dậy muộn hơn thường lệ, nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy một màn mưa trắng xóa nhạt nhòa. Martin với tay lấy điện thoại, nhưng hộp thư đến hoàn toàn trống trơn, không có bất kỳ thông báo tin nhắn mới nào.
Anh đăm đăm nhìn màn hình vài giây rồi bất giác nhíu mày tự hỏi. Kỳ lạ thật, dạo gần đây anh bỗng nhiên có thói quen thường xuyên kiểm tra điện thoại vào mỗi buổi sáng ngay khi vừa mở mắt, như thể luôn khắc khoải chờ đợi một điều gì đó.
*
Đến công ty, Keonho là người đầu tiên nhạy bén nhận ra sắc mặt không tốt của anh. Cậu lách chách đi tới hỏi nhỏ: "Anh Martin, trông anh sa sút thế kia, không lẽ là vừa thất tình à?"
Martin ngẩng đầu lườm cậu một cái sắc lẹm: "Em dạo này chán làm việc, muốn bị đuổi việc lắm rồi đúng không?"
"Ơ, anh không thèm phủ nhận nhé." Keonho cười lém lỉnh.
"Anh vẫn đang độc thân, thất tình cái gì mà thất tình."
"Người độc thân bình thường không mang vẻ mặt thẫn thờ đó đâu anh." Keonho chống cằm chăm chú nhìn thẳng vào mắt anh. "Trông anh giống một người đang tương tư, đang nhớ ai đó hơn đấy."
Martin cứng đờ trước câu nói đánh trúng tim đen. Dù chỉ là một khoảnh khắc rất khẽ khàng, nhưng Keonho vẫn thu trọn phản ứng ấy vào tầm mắt. Cậu lập tức quay mặt đi chỗ khác, vờ như đang bận rộn chỉnh lại đống tài liệu, giả vờ như bản thân chưa từng nói ra câu trêu đùa vừa rồi.
*
Đến giờ nghỉ trưa, điện thoại của Martin bất ngờ rung lên hiển thị cuộc gọi đến từ Seonghyeon. Đó vốn dĩ là một chuyện hết sức bình thường giữa hai người, nhưng không hiểu sao, lồng ngực Martin lại dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm và vui vẻ lạ kỳ khi nhìn thấy cái tên ấy hiện lên.
Anh bắt máy ngay: "Alo, anh nghe đây."
"Anh đang ăn trưa chưa?" Giọng Seonghyeon trầm ấm ở đầu dây bên kia.
"Anh cũng đang định đi ăn đây."
"Vâng, vậy anh đi ăn đi nhé."
Martin ngẩn người ra một lúc rồi bật cười: "Em gọi điện cho anh chỉ để nói đúng một câu dặn dò vậy thôi đấy à?"
"Ừ."
"Rảnh rỗi thật đấy."
"Thế thôi em cúp máy đây."
"Này, khoan đã." Martin vội vàng lên tiếng giữ cậu lại.
Bản thân anh sau khi nói xong cũng không giải thích nổi tại sao mình lại có phản xạ níu kéo ấy. Anh ngập ngừng, cuối cùng chỉ biết hỏi một câu bâng quơ: "Dạo này... em vẫn ổn chứ?"
Đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng. Một lúc lâu sau, tiếng cười rất khẽ của Seonghyeon mới vang lên: "Em ổn mà".
"Có thật là ổn không đấy?"
"Thật mà, anh đừng lo."
Martin không biết phải hỏi thêm điều gì nữa. Nhưng ngay cả khi cuộc gọi đã kết thúc và màn hình đã tối om, anh vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại, ngây người nhìn vào nó rất lâu.
*
Buổi chiều hôm đó, tòa nhà văn phòng đột nhiên gặp sự cố mất mạng internet khiến toàn bộ công việc của phòng ban bị đình trệ hoàn toàn. Trong lúc chờ đợi đội kỹ thuật xử lý, mọi người rủ nhau xuống quán cà phê dưới tầng trệt để giết thời gian.
Chẳng biết từ bao giờ, chủ đề câu chuyện của mấy đồng nghiệp lại xoay quanh chuyện tình cảm, bắt nguồn từ việc một đồng nghiệp nữ trong phòng vừa mới chia tay người yêu. Cô ấy chống cằm thở dài rồi tò mò hỏi mọi người: "Mọi người có nghĩ rằng bản thân mình sẽ lập tức nhận ra khi thực sự yêu một ai đó không?"
"Có chứ, yêu vào là biết ngay mà."
"Chưa chắc đâu, có khi bên nhau lâu quá lại hóa ngộ nhận đấy."
"Tớ nghĩ là nửa này nửa nọ."
Những ý kiến trái chiều tranh luận rôm rả khắp bàn ăn. Rồi bất chợt, cô đồng nghiệp quay sang nhìn Martin: "Còn anh thì sao anh Martin? Anh nghĩ mình sẽ nhận ra dấu hiệu của tình yêu chứ?".
Martin suy nghĩ một hồi rồi gật đầu: "Chắc là có nhận ra đấy".
"Vậy theo anh dấu hiệu rõ ràng nhất là gì ạ?"
Martin định buông lời trả lời ngay theo bản năng, nhưng rồi từ sâu trong tâm khảm, anh đột nhiên khựng lại. Dấu hiệu là gì nhỉ? Là luôn nhớ về người đó sao? Là khao khát muốn gặp người đó mỗi ngày sao? Hay là lúc nào trong đầu cũng vô thức nghĩ đến họ?
Nếu định nghĩa tình yêu là như vậy... thì ngay trong khoảnh khắc này, gương mặt của Seonghyeon bỗng nhiên hiện lên rõ mồn một trong tâm trí anh. Nhưng ngay sau đó, nụ cười tinh nghịch của Keonho lại bất ngờ xen vào. Martin giật mình thon thót, vội vàng nở nụ cười gượng gạo để che giấu sự bối rối: "Câu hỏi này của em khó trả lời thật đấy". Nói rồi, anh nhanh chóng tìm cách lảng sang một chủ đề khác.
*
Tối hôm đó, trời đổ cơn mưa như trút nước. Martin phải tăng ca muộn, đến khi bước ra khỏi tòa nhà thì các tuyến xe buýt đều đã thông báo ngừng hoạt động vì thời tiết xấu. Anh bất lực đứng nép dưới mái hiên của tòa nhà, đang định rút điện thoại ra để gọi taxi thì máy chợt báo tin nhắn từ Keonho. Cậu gửi tới một bức ảnh chụp tô mì bốc khói nghi ngút kèm dòng than vãn: "Trời mưa thế này mà phải ăn một mình buồn quá đi mất."
Martin bật cười, gõ lại: "Thì em lo mà ăn đi, đừng có nhắn tin làm phiền người già nữa."
Tin nhắn trả lời của Keonho đến ngay lập tức: "Người già thì cũng phải ăn tối chứ bộ! Anh đã ăn gì chưa đấy?"
Martin đang định gõ phím trả lời thì trên đỉnh đầu bất ngờ xuất hiện một bóng râm che khuất những giọt nước mưa đang bắn tung tóe. Anh giật mình quay lại, thấy Seonghyeon đã đứng phía sau từ lúc nào, bờ vai áo khoác của cậu còn vương lại một lớp hơi nước mờ căm.
Martin ngỡ ngàng: "Ơ... em? Sao em lại ở đây?"
"Em tiện đường đi ngang qua thôi." Seonghyeon thản nhiên đáp.
Martin nhìn cậu, rồi nhìn chiếc ô đang che trên đầu mình, cuối cùng nhìn sang chiếc xe ô tô quen thuộc của cậu đang đậu ở lề đường đối diện: "Em muốn nói dối thì cũng phải tìm lý do nào thuyết phục chút đi chứ. Em nói dối tệ thật đấy."
Seonghyeon nghe vậy liền bật cười. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài xa cách, Martin mới lại được nhìn thấy nụ cười của cậu rõ ràng và dịu dàng đến như vậy.
Hai người cùng nhau chậm rãi đi bộ ra xe dưới màn mưa bong bóng. Martin lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Trời mưa gió lớn thế này, thực ra em không cần phải lặn lội tới đón anh đâu".
"Em biết."
"Đã biết thế sao em vẫn cố tình tới?"
Seonghyeon im lặng một lúc lâu, tiếng mưa rơi đều đều trên mặt đường nhựa tạo nên một khúc nhạc trầm buồn. Phải mất một lúc, cậu mới đáp lại: "Bởi vì em lo cho anh".
Martin bất giác siết chặt nắm tay giấu trong túi áo khoác. Trong khoảnh khắc nhìn ngắm góc nghiêng của Seonghyeon dưới sự che chở của chiếc ô, câu hỏi ngày trước của Keonho bỗng nhiên dội về trong tâm trí anh: "Nếu một ngày nào đó có một người vô cùng quan trọng biến mất khỏi cuộc sống của anh thì sao?".
Nếu một ngày nào đó... không còn những cuộc gọi hỏi han vu vơ, không còn một người sẵn sàng đứng dưới trời mưa tầm tã để chờ đón anh, không còn một bờ vai luôn xuất hiện bất cứ khi nào anh cần... anh sẽ ra sao?
Lần đầu tiên trong đời, Martin thực sự nghiêm túc đối diện với giả thuyết đáng sợ đó, và câu trả lời hiện lên trong lòng đã khiến chính anh phải bàng hoàng. Anh không thích điều đó chút nào. Anh sợ hãi nó.
*
Đêm khuya, sau khi đã trở về căn hộ của mình, Martin đứng một mình bên bậu cửa sổ ngắm nhìn thành phố ngoài kia, cơn mưa ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng. Màn hình điện thoại trên bàn bỗng sáng lên mang theo tin nhắn từ Keonho: "Anh đã về tới nhà an toàn chưa đấy?".
Ngay phía dưới dòng thông báo đó là tin nhắn đến từ Seonghyeon: "Anh nhớ uống một viên thuốc cảm đi nhé, đừng để ngày mai đi làm lại ho sù sụ."
Hai khung chat của hai con người nằm cạnh nhau trên màn hình. Martin đăm đăm nhìn vào chúng rất lâu. Cuộc sống vốn dĩ đơn điệu của anh từ khi nào lại bị hai người này chiếm trọn vẹn và đầy ắp đến thế này? Một người năng động, rực rỡ luôn dùng năng lượng của mình để kéo anh tiến về phía trước, một người trầm lặng, chu đáo lại luôn âm thầm đứng phía sau để đỡ lấy anh mỗi khi anh mệt mỏi.
Cả hai người bọn họ đều quan trọng, đến mức chính bản thân anh cũng bắt đầu cảm thấy hoang mang và bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co