Hai
Martin luôn nghĩ mình là một người hoàn toàn bình thường. Anh không có vẻ ngoài đẹp trai đến mức nổi bật giữa đám đông, không giàu có, không quá xuất sắc, và cũng chẳng phải kiểu người khiến ai đó vừa gặp đã nhớ mãi không quên. Nhưng mà, những người tử tế thường chẳng mấy khi ý thức được sự tử tế của chính mình.
*
Ngày Keonho bị sốt, trời đổ một cơn mưa rất lớn. Buổi sáng cậu vẫn cố chấp đến công ty, nhưng đến giờ nghỉ trưa thì đã hoàn toàn gục ngã trên bàn làm việc. Martin là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường khi chạm tay vào trán cậu và thấy nó nóng ran như lửa đốt.
"Trời đất ơi!" Anh nhíu mày đầy lo lắng, "Sao sốt đến mức này rồi mà còn cố đi làm?"
Keonho nở nụ cười yếu ớt, giọng khàn đặc: "Em tưởng mình vẫn chịu được."
"Chịu cái gì mà chịu!" Martin nghiêm giọng. "Đứng lên, anh đưa em về."
"Không cần phiền thế đâu anh..."
"Anh bảo đứng lên."
Sự kiên quyết của Martin khiến Keonho lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Suốt quãng đường đi taxi về nhà, đầu óc cậu tuy mơ mơ màng màng vì cơn sốt, nhưng lại ghi nhớ vẹn nguyên từng chi tiết nhỏ. Cậu nhớ rõ cảm giác bàn tay Martin giữ chặt lấy vai mình lúc băng qua đường, nhớ chiếc áo khoác dày được anh ân cần khoác lên người, và nhớ cả giọng nói có phần bất lực của anh vang lên bên tai:
"Em bao nhiêu tuổi rồi hả?"
"Hai mươi tư ạ..."
"Hai mươi tư tuổi đầu rồi mà không biết tự chăm sóc bản thân, để sốt gần bốn mươi độ thế này hả?"
Keonho không đáp, chỉ khẽ bật cười. Dù Martin vẫn đang càu nhàu bên cạnh, nhưng không hiểu sao, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác ấm áp và vui vẻ lạ kỳ.
Đến tối muộn, tiếng chuông cửa nhà Keonho vang lên. Cậu uể oải ra mở cửa và ngỡ ngàng khi thấy Martin đang đứng đó, trên tay xách một chiếc túi lớn.
"Ủa, anh quên cái gì ở nhà em à?"
Martin lườm cậu một cái: "Quên mất cục nợ đời là em đấy."
Nói rồi, anh tự nhiên đi thẳng vào nhà, đặt chiếc túi lên bàn. Bên trong là cháo nóng, thuốc cảm, trái cây tươi và vài hộp thức ăn được chuẩn bị chu đáo. Keonho nhìn đống đồ đến ngây người:
Martin vừa sắp xếp đồ đạc vừa dặn dò: "Thuốc này phải uống sau khi ăn, cháo anh để trong hộp giữ nhiệt này rồi. Đêm nhớ chú ý uống nước để hạ sốt đấy, có vấn đề gì phải gọi anh ngay nhé."
Martin ngẩng đầu nhìn cậu, còn Keonho cũng chỉ biết lặng im tròn mắt nhìn anh. Martin bật cười, đưa tay xoa mái tóc đen của cậu: "Trông chẳng khác gì học sinh tiểu học cả, ngốc thật đấy. Cứ vậy sao mà anh bớt lo được chứ?"
Trong ánh sáng mờ ảo của đèn phòng, anh chẳng hề thấy mảng sắc màu hồng nhạt chậm rãi lan ra trên vành tai Keonho. Martin quay lưng khép cửa ra về, căn hộ trở lại với vẻ yên tĩnh vốn có. Ánh mắt Keonho dừng lại trên túi đồ ăn, rồi chăm chú nhìn về phía cánh cửa vừa đóng lại một lúc rất lâu. Cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào mái tóc mình, nơi vương lại hơi ấm từ lòng bàn tay của Martin lúc nãy.
"Chết thật..." Keonho thẫn thờ lẩm bẩm, tay ôm chặt chiếc hộp giữ nhiệt mà anh mang tới.
Ấm áp quá.
*
Seonghyeon đang ngồi bất động trước màn hình máy tính. Dự án cá nhân mà cậu dành trọn tâm huyết suốt nửa năm qua vừa bị đối tác thẳng thừng từ chối, khiến toàn bộ kế hoạch gần như đổ vỡ hoàn toàn.
Đồng hồ đã chỉ ba giờ sáng. Căn phòng tối om, không có một ánh đèn ngoại trừ ánh sáng xanh nhạt, lạnh lẽo hắt ra từ màn hình máy tính. Ngay lúc sự mệt mỏi và thất vọng bao trùm lấy Seonghyeon, điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên. Nhìn thấy cái tên Martin hiển thị, cậu hơi khựng lại rồi nhấc máy:
"Alo?"
"Em đang ở đâu đấy?" Giọng Martin vang lên ở đầu dây bên kia.
"Em ở nhà."
"Ăn gì chưa?"
Seonghyeon bật cười: "Ba giờ sáng rồi đấy anh."
"Vậy là chưa ăn đúng không? Mở cửa đi."
Seonghyeon bàng hoàng: "Hả?"
"Anh bảo mở cửa. Anh đang ở ngoài."
"Giờ này rồi mà anh còn...?"
Không kịp nói hết câu, Seonghyeon gần như lao ra phía cửa. Quả nhiên, Martin đang đứng đó, trên tay xách hai hộp cháo nóng hổi, mái tóc anh còn hơi lấm tấm ướt vì sương đêm.
Seonghyeon vừa xót vừa giận: "Anh bị điên à?"
"Em thì khác gì anh?" Martin thản nhiên bước vào, đưa cháo cho cậu. "Ngồi một mình chịu đựng từ tối đến giờ đúng không?"
Seonghyeon im lặng không trả lời. Martin thản nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh bên. Anh không hỏi han dồn dập cũng không khuyên bảo điều gì, chỉ ngồi đó bên cạnh cậu, giống như rất nhiều lần trong quá khứ.
Thời gian chậm rãi trôi qua, từ ba giờ rồi đến bốn giờ sáng, cuối cùng Seonghyeon mới thấp giọng lên tiếng:
"Dự án thất bại rồi anh ạ. Em đã cố gắng lâu như vậy... Thật sự rất khó chịu."
Martin chống cằm, dịu dàng nhìn cậu: "Vậy thì cứ buồn một chút đi."
Seonghyeon ngước lên nhìn anh, khẽ cười khổ: "Anh đang an ủi em đấy à?"
Martin nhẹ nhàng nhún vai. "Thất bại thì buồn thôi, có sao đâu. Anh ở đây đâu phải để xem em cố gồng tỏ ra mình vẫn ổn."
Nói rồi, Martin chậm rãi đưa bàn tay mình sang, bao bọc lấy mu bàn tay đang siết chặt của Seonghyeon trên mặt bàn, khẽ siết nhẹ như an ủi.
Ánh mắt Seonghyeon khẽ dao động. Trong khoảnh khắc nhìn ngắm góc nghiêng của Martin dưới ánh bình minh đang lên, cậu nghĩ có lẽ cả đời này mình chỉ muốn nhìn thấy gương mặt ấy khi tia nắng đầu tiên trong ngày rọi tới.
*
Sinh nhật năm hai mươi chín tuổi của Martin diễn ra đơn giản hơn mọi năm rất nhiều. Một bữa ăn tối ấm cúng, một chiếc bánh kem nhỏ cùng vài người bạn thân thiết, không tiệc tùng ồn ào, không quà cáp cầu kỳ, đúng kiểu không gian yên bình mà anh thích nhất.
Từ đầu giờ chiều hôm đó, điện thoại của Martin đã liên tục rung lên vì tin nhắn chúc mừng. Người đầu tiên là Seonghyeon với dòng hỏi thăm quen thuộc: "Em tan làm lúc sáu giờ, có cần em qua sớm giúp gì không?"
Martin bật cười gõ lại: "Chỉ là một bữa ăn tối thôi mà, có gì đâu phải giúp."
Tin nhắn trả lời của Seonghyeon đến ngay sau đó: "Anh cũng nói câu này vào năm ngoái và sau đó đã đốt cháy luôn cả nồi canh đấy."
Martin chỉ đành im lặng không phản bác.
Người thứ hai nhắn tin là Keonho, mở đầu bằng một loạt ký tự đầy năng lượng: "Anh Martin!!! Tối nay em có bất ngờ cho anh đấy nhé!"
Nhìn hàng dài những dấu chấm than dày đặc làm đau cả mắt, Martin bất giác thấy lo lắng liền dặn dò: "Đừng làm trò gì nguy hiểm đấy."
Cậu lính mới chỉ đáp lại vỏn vẹn hai chữ đầy bí ẩn: "Muộn rồi nhé."
*
Buổi tối, tại quán ăn quen thuộc nằm sâu trong một con hẻm nhỏ tĩnh lặng, Martin đến sớm hơn giờ hẹn khoảng mười phút. Người xuất hiện đầu tiên không ai khác ngoài Seonghyeon. Cậu nhẹ nhàng đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn kèm lời chúc ngắn gọn:
"Chúc mừng sinh nhật. Quà của anh này".
Martin đón lấy, mỉm cười trêu: "Em lại tặng quà à?".
Seonghyeon thản nhiên đáp: "Anh nói như thể em từng quên tặng vậy".
"Không." Martin lắc đầu cười. "Chỉ là em lúc nào cũng nhớ rõ mọi thứ, anh rất biết ơn."
Seonghyeon không đáp lời, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống cạnh anh như một thói quen suốt nhiều năm qua.
Một lúc sau, tiếng bước chân vội vã từ ngoài cửa cắt ngang bầu không khí yên ả, kèm theo tiếng gọi lách chách: "Anh Martin, em tới rồi!". Keonho xuất hiện với hơi thở có chút dồn dập, trên tay ôm một chiếc hộp bánh lớn.
Martin hoài nghi nhìn cái hộp rồi nhìn cậu: "Đừng nói với anh là em tự tay làm cái bánh này nhé?"
"Sao anh nhìn cái ra ngay vậy?"
"Vì nó có mùi khét."
Keonho ấm ức bĩu môi lườm anh: "Em ghét anh ghê!"
Chứng kiến điệu bộ ấy, Martin chỉ biết phá lên cười.
Đến tận lúc này, Keonho mới chú ý đến người đàn ông trầm lặng đang ngồi cạnh Martin. Cậu tò mò nhìn sang, đúng lúc Seonghyeon cũng đang dùng ánh mắt bình thản quan sát mình. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, rồi cả hai đồng thời nở nụ cười lịch sự.
"Xin chào." Keonho chủ động chìa tay ra trước. "Em là Keonho, đồng nghiệp của anh Martin."
"Chào cậu, tôi là Seonghyeon."
Một cái bắt tay nhã nhặn, đúng mực không hơn không kém, nhưng không hiểu sao Martin đứng bên cạnh lại cảm thấy bầu không khí đột nhiên trở nên rất kỳ lạ, cứ như thể anh vừa bỏ lỡ một cuộc trò chuyện không lời đầy ẩn ý nào đó giữa hai người họ.
Bữa ăn bắt đầu trong tiếng cười đùa rộn rã khi Keonho liên tục kể những câu chuyện hài hước ở văn phòng khiến Martin cười đến đau cả bụng. Seonghyeon ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mới lịch sự bổ sung vài câu.
Khi món tôm nướng được mang ra, Martin còn mải mê nghe Keonho nói chuyện nên không hề động đũa. Vài phút sau, một đĩa tôm đã được bóc vỏ sạch sẽ, gọn gàng đặt ngay ngắn trước mặt anh. Martin cúi đầu nhìn, ngơ ngác: "Ơ? Em bóc lúc nào vậy?"
Seonghyeon bình thản rút khăn lau tay: "Từ nãy."
"Anh tự làm được mà."
"Em biết. Tiện tay thôi."
Martin bật cười lắc đầu: "Em chiều anh quá rồi đấy."
Seonghyeon không trả lời, chỉ cúi đầu uống nước. Ở phía đối diện, Keonho lặng lẽ thu hết cảnh tượng ấy vào tầm mắt.
Ít phút sau, Martin đứng dậy xin phép: "Anh đi vệ sinh một chút nhé".
Khi tiếng bước chân của anh xa dần và cánh cửa khép lại, bàn ăn đột nhiên chìm vào im lặng. Keonho dùng ngón tay xoay xoay chiếc ly thủy tinh, nhưng người chủ động lên tiếng phá vỡ cục diện lại là Seonghyeon:
"Cậu làm cùng công ty với anh ấy à?"
"Vâng." Keonho ngẩng đầu đáp.
"Có vẻ anh Martin rất thích cậu thì phải?"
Keonho bật cười, giọng nửa đùa nửa thật: "Câu đó của anh nghe bẫy ghê."
"Thế à?"
"Vâng." Cậu chống cằm nhìn thẳng vào đối phương. "Em còn tưởng anh sẽ không ưa em cơ."
"Vì sao?"
"Trực giác thôi ạ."
Seonghyeon nhìn cậu rồi bất ngờ bật cười rất khẽ: "Lạ thật, tôi cũng nghĩ giống cậu đấy."
Hai người nhìn nhau, và không một ai trong số họ cười nữa. Keonho thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm túc hỏi: "Anh biết anh Martin lâu lắm rồi nhỉ? Từ hồi còn đi học sao?"
Khi nhận được cái gật đầu của Seonghyeon, cậu thở dài: "Nói thật là em hơi ghen tị đấy. Đừng hiểu lầm, chỉ là có những chuyện về quá khứ của anh ấy mà em chẳng bao giờ can thiệp vào được."
Giọng cậu nhẹ tênh nghe ra sự bất lực thật lòng. Seonghyeon im lặng rồi khẽ gật đầu đồng cảm: "Cậu nói đúng. Tôi biết Martin rất lâu, nhưng có những khoảng thời gian hiện tại trong cuộc sống của anh ấy mà tôi cũng không thể bước vào. Ví dụ như công việc, các sở thích mới, hay những thứ mà cậu biết rất rõ."
Keonho sững sờ trước câu trả lời ấy. Cậu nhận ra người đàn ông trước mặt không hề xem thường mình, cũng không coi cậu là một đối thủ nhỏ tuổi nông nổi. Seonghyeon hiểu rõ vị trí của bản thân, và cậu ấy cũng hiểu rất rõ giá trị vị trí của Keonho trong lòng Martin lúc này.
*
Đúng lúc bầu không khí ngột ngạt lên đến đỉnh điểm thì Martin trở lại bàn ăn. Anh ngó nghiêng hai người rồi hỏi: "Anh bỏ lỡ chuyện gì vui à?"
"Không có gì đâu anh." Keonho nhanh nhảu đáp.
"Đúng vậy." Seonghyeon cũng tiếp lời.
Hai câu trả lời vang lên gần như cùng một lúc khiến Martin nhìn người bên trái, rồi lại nhìn người bên phải, cảm thấy vô cùng thú vị: "Anh có cảm giác hai đứa khá là hợp nhau đấy".
Lời nói vô tư của anh khiến cả Seonghyeon lẫn Keonho suýt thì sặc hớp nước vừa uống. Hoàn toàn không phát hiện ra sự bất thường đó, Martin vui vẻ nâng ly: "Nào, chúc mừng cho tuổi hai mươi chín!"
Ba chiếc ly thủy tinh chạm vào nhau, tạo nên một âm thanh trong trẻo vang vọng giữa quán ăn nhỏ, gõ vào thế cân bằng mong manh giữa ba người những gợn sóng đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co