Truyen3h.Co

Marseong ; One-side (dropped)

Một

dlogyram

Khi cả thành phố còn đang vật lộn với cơn mưa phùn đầu đông, Martin đã ngồi chôn chân trước màn hình máy tính từ sáng sớm, hôm nay anh làm việc ở nhà. Bản thảo bị khách hàng gửi lại lần thứ tư, trong khi hạn chót đã cận kề vào ngày mai. Trên bàn, ba lon cà phê rỗng nằm lăn lóc.

Điện thoại bất chợt rung lên, hiển thị cái tên Seonghyeon trên màn hình, nhưng anh chẳng buồn bắt máy. Vậy mà chỉ ba phút sau, tiếng chuông cửa đã vang lên. Martin chống tay đứng dậy mở cửa.

Người đứng ngoài cửa mặc chiếc áo khoác đen, bờ vai và mái tóc còn lấm tấm nước mưa. Seonghyeon không đáp, chỉ đưa túi đồ ăn còn nóng hổi tới trước mặt anh.

"Anh chưa ăn gì đúng không?"

"Em là thầy bói hả?"

"Anh đăng nhập tài khoản phần mềm liên tục từ tám giờ sáng đấy."

Martin khựng lại, ngơ ngác:

"Ơ sao em biết?"

Seonghyeon bước ngang qua anh, tháo giày rồi đi thẳng vào bếp:

"Anh quên là em có mật khẩu tài khoản gia đình à?"

Martin ngẩn người vài giây rồi gãi đầu: "Hình như đúng là anh quên thật."

Seonghyeon chẳng buồn cằn nhằn thêm. Cậu lặng lẽ lấy bát ra khỏi tủ, múc phần cháo nóng hổi đặt trước mặt Martin khi anh đã ngồi vào bàn ăn. Mùi nấm hương thơm lựng nhanh chóng lan tỏa khắp căn hộ nhỏ.

Seonghyeon đứng dịch ra sau lưng anh, tự nhiên đưa tay luồn vào mái tóc còn ẩm nước. Biết thừa thói quen tai hại của anh là lười sấy đầu sau khi gội, cậu khẽ miết ngón tay lên da đầu để kiểm tra độ ẩm. Martin không hề né tránh, còn thoải mái hơi nghiêng đầu, tận hưởng hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương.

"Ăn đi anh."

Martin ngoan ngoãn cầm thìa, nhưng vẫn không nhịn được mà châm chọc:

"Này, anh đây hai mươi chín tuổi rồi đấy."

"Thì sao?"

"Em không thấy buồn cười à? Rõ là kém tuổi mà ngày nào cũng phải nhắc anh ăn cơm."

Seonghyeon buông tóc anh ra:

"Không."

Martin bật cười: "Ngang ngược thật đấy."

Nói thì nói vậy, anh vẫn ngoan ngoãn cúi đầu ăn sạch sẽ bát cháo. Trong lúc đó, Seonghyeon bắt đầu đi một vòng quanh nhà để dọn dẹp. Cậu thu gom những chiếc cốc bẩn, tắt ngọn đèn phòng khách bị bỏ quên từ tối hôm trước, tưới nước cho chậu cây ngoài ban công, rồi đem mớ quần áo chất đống trên ghế đi gấp lại gọn gàng. Mọi việc diễn ra tự nhiên, giống như mọi thứ vốn dĩ nên ngăn nắp, và vốn dĩ nên có sự hiện diện của cậu ở đây.

Ăn xong, Martin thỏa mãn dựa lưng vào ghế:

"Người yêu tương lai của em chắc hẳn là rất hạnh phúc nhỉ?"

Động tác gấp áo của Seonghyeon dừng lại.

"Vậy à?"

Martin chống cằm, ánh mắt dõi theo cậu: "Đẹp trai, biết nấu ăn, lại khéo chăm sóc người khác. Thỉnh thoảng còn chịu khó qua dọn nhà giúp nữa chứ."

"Đấy là vì em không nhìn nổi cảnh anh sống giữa một cái bãi chiến trường thế này thôi."

"Anh nói nghiêm túc mà." Martin cười toe. "Anh mà là con gái thì chắc chắn đã theo đuổi em từ lâu rồi."

Căn phòng bỗng chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng mưa gõ nhè nhẹ vào cửa kính. Seonghyeon cúi đầu, động tác vuốt phẳng và gấp nốt chiếc áo cuối cùng cũng chậm lại.

"May thật." Cậu khẽ lẩm bẩm.

"Hả?"

"May mà anh không phải là con gái."

Martin phá lên cười: "Ý em là chê anh phiền phức chứ gì?"

"Không có."

Cậu ôm đống quần áo đã gấp gọn đứng dậy, đi thẳng vào phòng ngủ. Martin nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa, nụ cười trên môi bỗng nhạt đi. Lần đầu tiên anh cảm thấy, tấm lưng vốn luôn vững chãi che chở cho mình, lúc này trông lại cô độc đến thế.

*

Vào một buổi sáng thứ hai đầy hỗn loạn, một khách hàng lớn bất ngờ hủy hợp đồng, máy in của phòng thiết kế thì kẹt giấy liên tục, trưởng nhóm đang nổi trận lôi đình vì bản kế hoạch chưa hoàn thiện, và Martin người chịu trách nhiệm chính thì chỉ mới kịp uống được nửa ly cà phê.

Giữa lúc cả văn phòng đang chìm trong bầu không khí căng thẳng nghẹt thở ấy, cánh cửa phòng họp bỗng bật mở. Một cậu trai tóc đen trẻ trung, ôm chồng tài liệu cao đến ngang cằm loạng choạng bước vào:

"Xin lỗi mọi người! Thang máy bị kẹt nên em phải chạy bộ từ tầng một lên ạ!"

Vừa dứt lời, cậu ta vấp ngay vào chân ghế. Xấp tài liệu trên tay bay tung tóe khắp sàn nhà. Cả phòng họp lặng người. Martin nhìn cảnh tượng dở khóc dở cười trước mặt, phải chật vật mãi mới nhịn được tiếng cười chực tuôn. Cậu lính mới lúc này đang ngồi xổm giữa sàn nhà, gương mặt đỏ bừng vì vừa mệt vừa ngượng:

"Em thề là bình thường em không như thế này đâu..."

Cuối cùng, Martin vẫn là người đầu tiên cúi xuống giúp cậu nhặt lại đống giấy tờ hỗn độn.

"Không sao đâu."

"Em xin lỗi anh."

"Thật sự không sao mà."

"Nhưng em vừa làm rơi cả bản kế hoạch...em còn dẫm lên nó nữa..."

Martin bật cười thành tiếng: "Anh cũng thấy rồi."

Cậu trai ngẩng đầu lên. Hai người nhìn nhau, rồi không hiểu vì lý do gì, cả hai cùng bật cười. Đó là lần đầu tiên Martin gặp Keonho.

*

Một tuần sau đó, khi Martin đang chăm chú chỉnh bản thảo thì có ai đó nhẹ nhàng đặt một lon nước ngọt lên bàn làm việc của anh kèm theo một lời tuyên bố:

"Vật phẩm đây ạ."

Martin chẳng cần ngẩng đầu cũng đoán được: "Keonho đúng không?"

"Sao anh không nhìn mà biết được hay vậy?"

"Vì trong cả cái công ty này chỉ có mỗi em gọi nước ngọt là vật phẩm thôi."

Keonho vui vẻ kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, hào hứng khoe: "Hôm nay em vừa phát hiện ra một quán kebap siêu ngon gần đây đấy."

"Anh không ăn được kebap."

"Anh nói xạo!"

Martin hiếu kỳ quay sang nhìn. Keonho đắc ý giơ điện thoại lắc lắc trước mặt anh: "Anh từng đăng ảnh ăn kebap liên tục năm ngày trên Instagram còn gì, em lướt thấy bài đăng ba năm trước."

Martin vừa bất ngờ vừa buồn cười, hỏi vặn lại: "Rốt cuộc là em đã âm thầm theo dõi anh từ bao giờ thế?"

Keonho lập tức ngẩng cao đầu, tự tin đáp: "Một tuần rồi anh."

"Đáng sợ thật đấy."

"Đó là tinh thần chủ động học hỏi đồng nghiệp đi trước, nhưng mà em cũng thắc mắc là sao anh có thể ăn một món suốt năm ngày liền vậy chứ?"

"Vì anh đây là người chung thủy mà."

Tiếng cười đùa của hai người vang lên rộn rã giữa văn phòng. Họ mới chỉ quen nhau chưa đầy hai tuần, vậy mà nhìn cách trò chuyện, ai cũng nghĩ đó là một đôi bạn thân thiết từ nhiều năm về trước.

*

Keonho và Martin luôn tìm thấy những điểm chung bất ngờ giữa hai người. Lần đầu tiên là về game, khi Martin vô tình nhắc tới một tựa game cũ kỹ từ thời trung học, Keonho đã lập tức đứng bật dậy, mắt sáng lên:

"Anh cũng chơi cái đó á?"

"Ừ."

"Nhân vật yêu thích của anh là ai?"

Martin vừa đọc tên nhân vật xong, Keonho đã phấn khích đập tay xuống bàn: "Em biết ngay mà!"

Sau trò chơi điện tử là đến âm nhạc, rồi phim ảnh, truyện tranh, và cả những quán ăn nhỏ nằm sâu trong các con hẻm ngoằn ngoèo vốn rất ít người biết tới. Sự trùng hợp nhiều đến mức có những lúc Martin thật sự hoài nghi:

"Keonho này."

"Dạ?"

"Em có đang bí mật điều tra lý lịch của anh không đấy?"

Keonho đang nhai dở miếng khoai tây chiên thì suýt chút nữa nghẹn họng: "Em thề là không có!"

"Vậy sao chuyện gì chúng ta cũng hợp nhau đến thế?"

Keonho suy nghĩ một chút rồi nhún vai, nở một nụ cười nửa đùa nửa thật: "Có lẽ vì thế giới này rộng lớn như vậy, nhưng cuối cùng em vẫn gặp được anh."

Nói xong, chính cậu cũng cảm thấy ngượng ngùng mà bật cười: "Lời bài hát đấy, nghe sến quá đúng không?"

Martin cũng cười theo cậu. Thế nhưng không hiểu sao, câu nói bâng quơ ấy lại đọng lại trong tâm trí anh suốt một thời gian dài.

*

Tối hôm đó, sau một ngày dài làm việc tăng ca, Martin trở về nhà khi trời đã tối muộn. Đèn phòng khách đang bật sáng trưng, Seonghyeon đang nằm trên ghế sofa xem phim, nghe tiếng động mở cửa liền khẽ ngẩng đầu lên:

"Anh về rồi à?"

"Ừ." Martin vừa thay giày vừa hỏi. "Em vào nhà từ lúc nào thế?"

"Hơn một tiếng trước."

"Sao không gọi điện cho anh?"

"Em biết anh đang bận làm việc."

Seonghyeon tắt tivi, đứng dậy đi thẳng vào bếp: "Mì hay cơm?"

"Cái gì cũng được."

"Anh lại quên ăn tối rồi đúng không?"

Martin cười gượng đầy hối lỗi: "Anh bận quá."

"Em biết mà."

Giọng Seonghyeon vẫn bình thản và dịu dàng như mọi khi, không một lời trách móc hay càu nhàu, cậu chỉ đơn giản là thấu hiểu tất cả những thói quen xấu của anh.

Martin lặng lẽ nhìn bóng lưng quen thuộc đang bận rộn trong bếp, trong lòng chợt vô thức so sánh rồi nhớ tới Keonho. Nếu Keonho giống như một ngọn lửa rực rỡ và ấm áp, thì Seonghyeon lại giống như ánh đèn luôn bật sẵn trong nhà. Một người khiến anh luôn cười rất nhiều, còn một người lại khiến anh chưa bao giờ phải lo lắng hay bất an.

Lúc ấy, Martin chỉ nghĩ đơn giản rằng bản thân mình thật sự may mắn. Anh may mắn vì có một người bạn tri kỷ như Seonghyeon bên đời, và cũng thật may mắn vì gặp được một người đồng nghiệp thú vị như Keonho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co