Truyen3h.Co

/martin edwards park x njz!reader/ bé xíu

4; in the mood for love

-_nooz_-

martin đang ở trong trạng thái của một người biết yêu.

.

.

đã vài tháng trôi qua kể từ khi martin xin được kakaotalk của người ta. với điểm bắt đầu chỉ là vài câu chào ngập ngừng, hỏi han xã giao kiểu "chị ăn chưa?", "chị bận không em hỏi cái này tí?", vậy mà chẳng biết từ lúc nào, cậu đã cùng người ta đi được một quãng khá xa, đủ xa để những cuộc đối thoại qua tin nhắn không còn sự gượng gạo vốn có của nó nữa.

những buổi đánh giá định kì hàng tháng kể từ đó chẳng hiểu vì sao cũng bớt căng thẳng hơn. martin cảm thấy mình đang ngày một gần với mục tiêu mà cậu luôn vương tay ra để với lấy...chốt lại là chẳng hiểu vì são có người ở bên cạnh, mọi thứ đột nhiên trở nên thật dễ dàng.

từng ngày trôi qua bình lặng theo cái cách khiến người ta yên tâm. con tim đập rộn ràng trong lòng ngực,

nhưng đó không phải là do lo lắng nữa.

...

tối hôm qua, cái group chat với quản lí đã mốc meo tự thuở nào đột nhiên hiện lên một dòng tin nhắn - nổi bật giữa đoạn chat với những từ khóa "sáng mai - gặp mặt - công ty - QUAN TRỌNG".

...

chuông báo thức reo vào đúng sáu giờ rưỡi.

ánh sáng gần như không thể chạm đến được ký túc xá do bị lớp mây dày nuốt chửng. bên ngoài bầu trời xám xịt, bên trong không khí se lạnh bao vây tứ phía. gió thổi mạnh khiến tán cây kế bên tầng đập vào cửa sổ mấy tiếng bộp bộp, ồn ào như muốn hét lên thay lời cả bọn về sự tệ hại của buổi sáng hôm nay.

tại sao lại tệ hại?

vì hôm nay chúng nó không được ngủ nướng - trong cái thời tiết đáng.lẽ.ra.phải.ngủ.nướng này.

"hôm nay mưa chắc, khỏi bấm máy giặt được không? giọng juhoon vang lên đặc quánh. cậu chớp mắt, tự ngạc nhiên với âm thanh do chính mình phát ra. bàn tay lơ lửng ở nút bấm máy giặt, người cứng đờ.

ôi thôi xong, đoán xem ai là người may mắn bị viêm họng nào?

"uống miếng nước ấm đi jju." james áp li nước nóng hổi vào cánh tay thằng nhỏ. "mới sáng ra ai cũng vậy mà, đừng lo quá." anh vỗ vai cậu rồi sải từng bước dài đầy uể oải đi về khu ngủ, check xem còn đứa nào chưa tỉnh táo không.

seonghyeon đã dậy, nhưng dường như tâm trí nó vẫn chưa sẵn sàng. mắt mở thao láo, nhưng hồn thì lại bay đi đâu mất. nó ngồi bần thần ở mép giường, miệng không tự chủ được mà cứ hả ra như muốn lũ ruồi chui vào đấy lập gia đình.

"tỉnh đi mày."

keonho ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, đi ngang qua vỗ vào mặt thằng đồng niên cái bốp, "nhanh rồi đi ăn sáng nè."

"...ờ, biết rồi." nó đáp trong cơn thở dài. bật dậy khỏi giường, seonghyeon vương vai ngáp một cái thật to rồi lửng thửng mở cửa đi vào nhà vệ sinh.

...rồi nó la lên, không phải cái kiểu ngạc nhiên, cũng không phải là do tức giận. đó là cái kiểu bất lực vào sáng sớm khi gặp phải chuyện gì đó không vừa ý: "keonhoooo! mày cầm nhầm bàn chải của tao rồi."

"hở?" thằng kia được nhắc tên liền đưa mắt xuống nhìn cái thân bàn chải mình đang ngậm trong mồm. màu xanh lá cây - có chữ S nguệch ngoạc ở cuối tay cầm - sticker con cáo dán vòng quanh cũ mềm, rách gần hết.

...

"xin lỗi...dùng tạm cái của tao đi."

"...lần này là lần cuối nha."

chắc chắn 100% lần này sẽ không phải lần cuối. seonghyeon biết, keonho cũng biết. nhưng mới sáng ra thôi, cả hai thằng đều không đủ năng lượng để làm ầm lên vì cái vấn đề bé tí này.

quay lại không gian bên ngoài nhà vệ sinh, james mở vòi nước lên và rửa li sữa socola còn dư hôm qua, giờ đã uống hết.

"nè bấm máy giặt đi?!"

martin rời mắt khỏi vỉ trứng gà trên bàn. cậu chỉ tay vào cái máy giặt đối diện đó, đang mở toang nhưng không ai bỏ đồ vào, "bấm đi, không là không kịp đâu!"

"giờ bỏ vào cũng có phơi được đâu, trời sắp mưa rồi." juhoon hớp một ngụm nước ấm nữa, giọng cũng đã đỡ khàn, cậu lên tiếng.

"...nhưng mà đồ tụi mình thúi lắm rồi." martin đưa chân đá rổ đồ dơ ngay bên cạnh cửa phòng vệ sinh. "bỏ đại đi từ từ phơi cũng được, để ở ngoài ô nhiễm quá.

rùa con đảo mắt, cũng không có ý định phản bác đội trưởng cho lắm, không thể phủ nhận cái mùi kinh khủng đó được. "ờ được thôi, còn đồ ai dơ chưa để bỏ vào luôn một thể?"

keonho bấy giờ đã đánh răng xong, lon ton chạy vào lấy cái áo vắt trên cạnh giường tính đến hiện tại cũng nằm đó được 2 3 ngày gì đấy. "rồi đó, bấm máy đi anh."

"bíp!"

chiếc máy già nua rung bần bật, gầm lên mấy tiếng đầu tiên chào buổi sáng.

"ăn sáng bằng trứng chiên nhé?"

martin lại quay về với vỉ trứng gà trên bàn

cả bọn ngoáy lại nhìn về hướng đội trưởng. có đứa nhướng mày đồng tình, có đứa viết hẳn chữ "LẠI NỮA HẢ?!" thẳng lên mặt trong vô thức. nhưng rồi cả bọn lại đồng thanh: "được thôi." vì thử hỏi nếu không "được thôi" thì chúng nó có thể làm gì khác chứ? uống nước lọc thay cho bữa sáng à?

...và thế là đủ, cậu bật bếp, đập trứng gà bỏ vào chảo.

"30 phút nữa là phải xuất phát, không là trễ giờ đấy."

"ăn lẹ lên là kịp."

...

.

thời tiết lâm râm đã kéo dài từ sớm cho tới tận bây giờ, chưa có dấu hiệu kết thúc. mấy hạt mưa lất phất chẳng đủ làm ướt áo, nhưng đủ để phủ lên mái tóc người ta một lớp sương mỏng, khiến chúng bết lại theo thời gian. dù đã khoác vội áo ấm trước khi rời ký túc xá, cái lạnh và ẩm ướt ấy vẫn có thể len lỏi vào làn da em, tạo nên cái cảm giác rít người khó chịu vô cùng.

buổi thu âm sáng hôm nay vì thế mà cũng không được thoải mái.

em kéo tai nghe xuống cổ, thở ra một hơi dài thấy rõ. mấy anh chị staff và producer không cần cố để có thể thấy được sự mệt mỏi trong ánh mắt em.

có những lời khuyên nhủ, giọng điệu căn dặn và mấy câu an ủi vang lên. nhưng em nghe chúng như nước đổ lá khoai, cảm thấy bản thân mình thật tệ trong khi xung quanh ai cũng cố gắng. em nén sự thất vọng về chính mình trong lòng, mỉm cười với mọi người và bảo rằng xin lỗi, em sẽ tỉnh táo lại ngay.

...thật ra dạo này em hay vậy lắm - làm gì cũng dễ bị xao nhãng, nói gì cũng lấp ba lấp bấp. giống như là tâm trí nọ đang vướng mắc một điều gì đó thật to, to đến mức che đi cả những vấn đề công việc trước mắt em, những thứ mà em rất cần phải giải quyết ngay lập tức - nhưng em lại không thể.

chỉ cần ai nhắc đến từ "thực tập sinh", hay "đánh giá", hay đơn giản là "debut", tim em lại giật nhẹ, tay em lại run,

tâm trí lại xuất hiện một hình bóng nọ...

martin,

quanh quẩn mãi không rời.

chẳng thể nào ngừng tưởng tượng về cậu. martin sẽ debut với concept như thế nào? cậu có phải main dancer không? dáng cậu đẹp lắm, cậu cười cũng xinh, hay lại là visual của nhóm nhỉ?

em không tin cậu sẽ thất bại, em biết cậu sẽ được debut, dù sớm hay muộn. chỉ là đôi chút thắc mắc, rồi cả hai lúc đấy sẽ như thế nào, mối quan hệ này sẽ đi đến đâu, martin có còn nhắn tin cho em như thể em là lựa chọn số 1 của cậu nữa không?

không biết nữa.

thế nên em sợ, cái cảm giác biết mình đang yêu.

...

thời gian nghỉ 5 phút đã đến, em lao ra bàn uống nước, mở điện thoại đang nằm úp trên bàn, ngó nhìn những dòng thông báo như một thói quen.

"hôm nay trời sẽ mưa, bạn nhớ mang theo ô nhé!"

chỉ vọn vẹn một dòng từ ứng dụng thời tiết, không còn gì khác.

nói không thất vọng là nói dối.

em nhíu mày vuốt xuống, ngón tay lơ lủng ở kakaotalk, cuối cùng lại lựa chọn không bấm vào, lướt ra màn hình chính.

hình nền hiện lên, hiện ra là tấm ảnh chụp cùng nhóm hôm debut stage đầu tiên. em đặt nó làm màn hình chờ cũng đã một thời gian khá lâu, thế nhưng giờ nhìn kĩ lại thì vẫn cảm thấy hoài niệm.

chốc chốc lại nghĩ về martin, liệu cậu có để ảnh nền là nhóm của cậu ấy không nhỉ?

...

aaaaaaaaaaaaaaa

em vừa thích vừa ghét cái cảm giác cứ nghĩ ngợi chừng hai câu thì martin lại hiện lên một lần - cao, xinh trai, có nụ cười đẹp nhất thế gian, đứng sừng sững giữa tâm trí em như thể đó là chốn riêng của cậu

"[ ], xong rồi thu lại take cuối nha."

tiếng staff vang lên kéo em về thực tại. em lại gật đầu, nhanh chóng vào vị trí. "dạ vâng."

đeo tai nghe lên, em khẽ mỉm cười, thì thầm nhẹ hơn cả hơi thở, mong sao một người nào đó cách xa cả dặm lắng nghe được tâm tư của mình.

"debut sớm đi nhé, martin."

.

sau buổi gặp mặt "quan trọng", từ công ty, chúng nó phi về ký túc. lí do là gì?

không cần phải biết vội.

chỉ biết là bây giờ căn ký túc xá đang y như một bãi chiến trường.

mấy cái vali to đùng nằm choán hết cả khu sinh hoạt - mở toang, có cái gọn gàng có cái không. bên trong khu ngủ vương vãi đồ đạc lộn xộn, chất đầy đến mức có thể nổ tung cả căn phòng: quần áo nhàu nhĩ, tất cũ, dây sạc rối lung tung ben, mấy chai skincare méo mó lẫn đồ đạc cá nhân từng thằng... tất cả lẫn vào nhau như thể nó không muốn cả bọn chuyển đi, cố gắng níu lấy quãng thời gian ở ký túc xá cũ này càng lâu càng tốt.

...hoặc chỉ đơn giản là tụi nó bừa quá giờ dọn đồ cực muốn chết.

juhoon và james đi qua đi lại giữa các vali, cả hai đã dọn được kha khá rồi. bàn tay nọ thỉnh thoảng chạm vào từng món đồ, như đang cố giữ lại cảm giác quen thuộc nơi đây lần cuối.

ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn xám xịt như buổi sáng hôm nào. nhưng chẳng đứa nào nói gì về việc có nên bấm máy giặt hay không nữa.

martin ngồi một góc lọ mọ với đống quần áo cá nhân. ngón cái miết nhẹ lên từng sợi chỉ bung của mấy cái áo cũ, rồi lại gấp chúng vào. chốc chốc, cậu ngẩng lên - bức tường trắng đã từng chi chít vết đánh dấu cùng mấy tờ giấy lịch phấp phới giờ chỉ còn lại vết băng dính xước.

mấy tháng vừa rồi đã trôi qua nhanh thật.

"nè, mai dọn qua chỗ mới nhớ mang cả mấy cái ly đó nha," giọng james vang lên vọng từ khúc bếp qua đến chỗ martin đang ngồi - khu ngủ. những lúc này mới thấy anh ấy ra dáng anh lớn như thế nào. martin muốn nói cảm ơn anh nhưng thành thật thì cũng quá ngại ngùng đi.

thôi kệ, để dọn xong rồi bao cả bọn đi ăn kem cũng chưa muộn.

...

cậu lại cúi xuống, tiếp tục gấp đồ, nhưng trong đầu vẫn rộn vang hình ảnh căn phòng sáng trưng nơi tất cả bắt đầu - nơi có tiếng cười đùa, tiếng game ting ting phát ra mỗi đêm, tiếng ngân nga, đôi khi là beatbox, tiếng bước chân nhảy đạp vào sàn gỗ, tiếng la lối lẫn nhau, rồi lại là những lời ngỏ ý làm hòa...

mọi thứ diễn ra nhanh quá.

vẫn còn nghe như mới tối qua thôi, tin nhắn đến, dòng chữ ngắn gọn bật lên từ cái group chat đã bị lãng quên suốt mấy tháng. anh james còn đùa: "chắc gọi lên mắng vì điểm đánh giá đợt này tụt rồi. chắc mất chuỗi."

ai ngờ...

"ê martin, anh xong chưa đó?" keonho tò te đi vào khu ngủ, cố gắng tìm người để cùng tình cảnh với nó. thế nhưng đáng tiếc cho maknae, đội trưởng đã đứng dậy, gập cái áo cuối cùng, bước tới nhét vào vali cá nhân, dõng dạc tuyên bố. "xong rồi."

"...qua gấp phụ đồ với em hoặc là em sẽ làm càn ở đây!"

"..."

"thằng keonho nó không giỡn đâu" seonghyeon nói vọng sang. thằng nhóc cũng đang hì hục soạn đồ ở khu sinh hoạt. "mọi người phụ nó đi không tới ngày mốt tụi mình cũng chưa dọn đi quá!"

"...được rồi!"

"trời ơi mai là phải dọn đi rồi đó, nhanh lên nha!" james lại một lần nữa nhắc nhở, mode triệu vũ phàm đã bật, vẫn là cái giọng anh lớn đó.

mai dọn đi - nghe nhẹ tênh, nhưng ẩn sau là cả một chặng đường dần khép lại. martin không thể ngăn khóe miệng mình nhếch lên ngày một cao.

mình... sắp được debut thật rồi à?

mấy tháng, mấy năm mài sàn tập, bao lần ngã rồi gượng dậy, bao lần tưởng đã phải rời đi, nhưng không. giờ đây, chỉ bằng vài câu nói, tất cả đều đã bước sang một trang mới.

"từ ngày mai, các em sẽ chuyển qua ký túc xá mới, tầng X, lịch trình huấn luyện sẽ thay đổi theo kế hoạch của team debut. chuẩn bị tinh thần nhé, sắp bận rộn lắm đấy."

ừ, "gặp mặt QUAN TRỌNG", tóm gọn lại là vậy đó.

juhoon kéo vali để trước cửa, trên đường suýt vướng chân vô đống dây nhợ của cái máy giặt bên cạnh phòng vệ sinh. cái máy cổ lỗ sĩ vẫn nằm đó, trông như thể chỉ cần chạm mạnh một cái là nó sẽ bay ngược về quá khứ, không cần cỗ máy thời gian.

"mang theo không?" - seonghyeon đột nhiên hỏi, khẽ liếc cái máy như thể đó là một con thú dữ.

"mày bị khùng hả, cái đó nặng bằng ba thằng martin."

"??? nói như thật."

"với lại nó sắp nổ rồi."

"ờ... cũng đúng. với lại nó là đồ có sẵn của ký túc mà...quên mất.."

cậu ngồi phịch xuống sàn, lặng nhìn cái điện thoại nằm úp trên bàn bơ vơ không ai chạm đến kể từ khi bắt đầu dọn ký túc. lặng lẽ bò tới cầm nó lên. trong đầu thoáng qua một ý nghĩ: nhắn cho ai đó. kể rằng "tụi em được chuyển ký túc xá rồi", hay "chị đoán xem em có tin gì mới?!". nhưng ngón tay chỉ dừng ở màn hình khóa, không mở ra.

thôi để dành. nói sớm quá thì đâu còn bất ngờ.

ngoài kia, trời lất phất mưa, chả lớn, nhưng đủ để khiến người ta bị cảm nếu đi ra ngoài mà không mặc áo ấm. martin thắc mắc liệu chị đang như nào, có vì làm việc mà quên đi cả sức khỏe chính mình không?

giọt nước trượt dọc theo khung kính cửa sổ, phản chiếu qua ánh đèn vàng trong phòng, nơi năm thằng nhóc với ước mơ thần tượng vừa cười vừa nói, to tiếng như thể chúng nó sợ căn phòng này sẽ không nhớ cả bọn khi đã rời đi.

...

hãy chờ martin nhé, chỉ một chút thôi, để lần tới gặp lại, cậu có thể tự tin mỉm cười và nói:

"noona à cảm ơn chị nhé!

.

không có tin nhắn nào.

???

không.có.bất kỳ.một.tin.nhắn.nào!

đùa à?

em dụi mắt, gần như không tin.

một ngày trời làm việc năng suất, đêm về, mở điện thoại lên, và vẫn không có một thông báo tin nhắn kakaotalk nào từ martinplaydabeat😎 hiện lên.

đùa với em à!?

"ngủ đi unnie. khuya rồi còn lướt điện thoại nữa, hại da." giọng hyein vang lên kèm với một tiếng ngáp dài. "chị ngủ ngon nhé."

"c-chị...tắt ngay. em cũng ngủ ngon."

đèn ký túc xá tắt. mấy cô nàng sau ngày dài mệt mỏi không tốn quá nhiều thời gian để lăn ra ngủ ngay, bé con còn ngáy khò, to đến mức phòng bên cạnh cũng nghe được.

em nằm ngửa trên giường. mắt mở thao láo, nhìn trần nhà chăm chăm như thể có thể phóng ra tia laze làm lủng một lỗ trên đấy. bên ngoài vọng lại tiếng mưa lộp độp, nhưng cũng chẳng lớn. trời cứ thế mãi thôi, chẳng chịu nắng mà cũng chẳng chịu mưa.

chẳng làm được cái giống ôn gì nên hồn!

...sao nghe như đang miêu tả bản thân vậy nhỉ?

rõ ràng là em cũng mệt muốn chết, nhưng em lại không ngủ ngay như mọi người được...em muốn mở điện thoại lên, check lại lần nữa, nhưng em lại đặt nó xuống, quyết định không làm thế.

chắc cậu cũng chỉ là bận rộn quá mà thôi

...đúng không nhỉ?

.

.

sáng sớm hôm sau, trời vẫn âm u.

mấy cái vali hành lý nằm mở toang giữa phòng khách, trước cái sofa mới cóng, dày và êm. đồ đạc cá nhân nằm chồng chất trên sàn, trong khi chủ nhân của chúng, thay vì dọn dẹp, lại đang nằm dài trên sofa kia, vừa nằm vừa nhún, vừa nhún vừa khen tỉ tê.

"ôi êm quá thích quá!" ahn keonho chắc chắn không có ý định đứng dậy.

"ôi thích quá êm quá!" eom seonghyeon lại càng không.

"khi nào tụi mày mới định dở đồ ra đây mấy thằng kia?" triệu vũ phàm mode on. anh đã sắp xếp xong đồ đạc ngay ngắn trong phòng của mình, khoanh tay đứng nhìn hai thằng nhóc đang lăn lộn trên sofa, với đống đồ đạc vẫn còn nguyên, đã bung ra, nhưng còn nguyên, chẳng buồn sắp xếp.

"năm phút nữa thôi rồi em đứng dậy."

"?" - juhoon đi ngang qua không kiềm được sự ngứa mắt dành cho mấy thằng em. cậu đá nhẹ vào vali chúng nó, "may mà cùng phòng với james." rồi liếc sang martin với ánh mắt thương cảm.

thật ra martin nọ cũng chẳng đáng thương đến mức đó. tổ hợp 3 thằng jet jet không đứa nào nhường đứa nào cả, thú dữ như nhau cả thôi. chẳng qua thằng cao nhòng kia là đứa lớn nhất, lại là đội trưởng, nên trông trách nhiệm và mẫu mực hơn, đó cũng là chuyện thường.

ký túc xá mới rộng và thoáng. có hai phòng ngủ đủ cho cả năm thằng, mỗi thằng một cái giường thật êm.

không còn chia lịch nằm nệm, cũng không còn những đêm thằng này âm thầm chui vào chăn thằng nọ vì lạnh, sau đó lại đá đấm nhau túi bụi để rồi sáng phải bắt tay nhau làm hòa (triệu vũ phàm bắt).

không còn nữa rồi...

martin mở cửa phòng, giờ đây sẽ là chỗ ngủ của cậu, seonghyeon và keonho. phòng mới có mùi gỗ, mùi rèm mới giặt và thoang thoảng mùi ẩm ướt của không khí âm u mang lại. thành thật mà nói, quá yên tĩnh, quá tiện nghi, quá...mới? phòng cách âm nên giọng thằng nào vang chỗ thằng đó, riêng tư thì thôi rồi. không có cả thứ âm thanh lung lay mỗi khi đạp lên sàn gỗ cũ hay tiếng máy giặt gầm gừ như có thể nổ tung.

chỉ có tiếng túi nylon lạo xạo, tiếng vali va vào chân bàn, tiếng trái tim đập mạnh, rõ ràng hơn bao giờ hết.

"martin, anh có định dán poster lên tường không?" keonho - đã chịu rời khỏi cái ghế sofa mà đi vào phòng xếp đồ, lên tiếng hỏi. tay nó đang loay hoay với đống dây sạc. "hmm, ổ điện ngay ở tủ đầu giường...tuyệt vời!" - một lời cảm thán vang lên.

"không, chắc là...từ từ đi. giờ chưa muốn lắm"

"lớn vậy ta, trưởng thành vậy ta~." thằng lỏi con ngân nga với tông giọng trêu đùa.

"ừ, anh mày là người lớn mà." - khẳng định chắc nịt.

james ngoài kia bật nhạc, âm thanh quen thuộc từ phòng thu cũ vang lên - những bản demo tụi nó đang làm dang dở. tiếng bass nhỏ, giai điệu chưa hoàn chỉnh, nhưng nghe đến đâu là tim martin lại đập nhanh đến đó.

"predebut."

cụm từ đó vẫn còn mới nguyên trong đầu cậu, lấp lánh và lắc lư giữa hàng ngàn suy nghĩ ngoài lề.

"woah có một phòng lớn ơi là lớn trống không này!" giọng james to một cách lố bịch, rõ ràng không thể giấu nổi sự bất ngờ.

"chắc là...làm phòng để đồ đi." seonghyeon chạy lăng xăng đến, ngẫm nghĩ một chút rồi đề xuất.

"cũng được, có cả gương to này. fitcheck!" juhoon tán thành.

"gì đấy gì đấy?"

keonho nghe thấy tiếng rì rầm cũng đứng dậy chạy ra hóng hớt. bước chân lon ton dừng lại ở cái cửa sổ lớn, nó ngó ra. "ồ, trời cuối cùng cũng mưa lớn rồi này!"

mưa?

mưa rồi à?

"anh martin ra đây xem cái gương to này, fitcheck đã luôn nhé! lại đây làm một tấm đi!" keonho đã chứng kiến được căn phòng trống đầy tiềm năng, nói vọng ra, lôi kéo đội trưởng đến xem cùng.

"ok tới liền."

thân hình cao kều đứng dậy một cách khó khăn do đã ngồi khoanh chân quá lâu, đi từng bước dài đến nơi mọi người tụ tập. trên tủ đầu giường, có chiếc điện thoại đầy pin không được đụng đến cả ngày hôm qua.

"bạn có 9+ tin nhắn đến từ xinh gái tinh quái💫."

.

martinplaydabeat😎

chị ơi

sáng vui vẻ nhé 🤙🤙🤙

dậy sớm thế?

martinplaydabeat😎

em mà 😜

chị ghét dậy sớm ghê

nhưng mà

hôm nay lịch trình cũng diễn ra sớm 💔

martinplaydabeat😎

kinh khủng tke

đang makeup chuẩn bị quay luôn rùi

tự nhiên cái trời mưa lớn

lịch quay phải backup hết trơn

ghét ghê hổm giờ có mưa đâu tự nhiên cái hôm nay quay lại mưa

martinplaydabeat😎

ông trời ghét mấy người xinh đẹp đó 😛

kệ ổng ik

em tính hỏi chị cái này

nhưng mà chị bận quá thì dịp khác cũng được

*sticker danielle marsh giận dữ*

nói ik ‼️‼️‼️

martinplaydabeat😎

😭

chị xài sticker khác đi màk

?

vo duyen

sticker của nhóm người ta

người ta xài

martinplaydabeat😎

khom phaii

chị xài sticker chị đi

mấy chị khác em chưa quen thân

nhìn rén

🙄

*sticker [ ] newjeans bĩu môi*

martinplaydabeat😎

😜🤙

em muốn hỏi rcm phim thôi

phim á

phim thể loại nào

martinplaydabeat😎

phim nào chị thích cũng được

em muốn xem thử

thế

xem thử in the mood for love đi

.

.

"đó là một phút giây xao động.

cô ấy cúi thấp đầu, cho anh ta cơ hội tiến đến gần hơn.

nhưng anh ta không thể, vì thiếu dũng khí.

cô ấy quay người và bước đi."

ôi trời ơi nặng nề thế!?

martin đưa tay lên touchpad bấm vội nút dừng phim, vô thức thở dài. cậu rời khỏi giường, toang ra tủ lạnh uống miếng nước cho tỉnh táo, bỏ quên đi sự thật rằng phim chỉ vừa mới trôi qua được một phút...và thậm chí đó chỉ mới là phần giới thiệu, chưa nhân vật, chưa cảnh quay, chưa cốt truyện, chỉ là phần mở đề, martin đã cảm thấy khó thở và muốn bỏ chạy.

"anh đã bảo phim đó không hợp với em mà."

"em biết...nhưng mà--" martin mở tủ lạnh lấy chai nước bên trong, tu ừng ực một lần hết nửa chai. "không nghĩ là nó kinh khủng thế."

"phim đó gu ba mẹ anh đó."

cả hai đang đề cập đến in the mood for love, một bộ phim bất hủ của vương gia vệ, một đạo diễn người hồng kông.

"anh xem chưa?"

"rồi, hồi nhỏ, với ba mẹ."

suýt thì quên mất james cũng là người hồng kông.

"anh có thích không."

"không phải gu của anh."

"vậy sao còn coi?"

"lúc đó anh chưa biết nói."

...

"thôi kệ đi. giờ anh có muốn xem cùn--"

"không."

"..."

"mày coi chỉ vì muốn nói chuyện với người ta thôi đúng không?"

"...ông biết thì cũng đừng có huỵch toẹt ra như thế."

james đảo mắt, vỗ vai cậu em martin với cái vẻ anh lớn trưởng thành. "xem thử trên mạng họ review sao rồi note lại đi." anh già đúng là thông thái (khôn lỏi) "cứ nhắn thôi, sao người ta biết được mày chưa coi? đúng không?"

"...nghe cứ thế nào ấy."

"ừ thì...đâu cần phải ép bản thân làm thứ mình không thích làm gì."

james nói đúng.

nhưng với tâm trạng của một người đang yêu, martin cảm thấy điều đó thật sai.

...

james quay về phòng anh, martin cũng quay về phòng cậu.

hôm nay dọn vào ký túc xá mới lúc sáng sớm nên tụi nó còn cả một ngày dài chẳng có việc gì làm. ngoài trời lại mưa to, còn gì tuyệt vời hơn nữa không, nằm dài rảnh rỗi lắng nghe tiếng mưa rơi trong căn phòng mới rộng rãi và ấm cúng? cậu cảm thấy may mắn cả đời đã dồn hết vào ngày hôm nay rồi.

trong phòng có seonghyeon nằm lì trên giường đang chơi roblox...hình như là cái gì mà the floor is lava (???). bên cạnh nó là keonho, cũng đang chơi cái game tương tự. tụi này kể ra cũng lạ. ở chỗ cũ thì lúc nào cũng than chật quá, ghét nằm chung quá (xong vẫn nằm), qua chỗ mới rộng rãi thì cứ sáp lại với nhau như sợ quên mùi đối phương.

thôi thì tụi nó cũng gọi là nhỏ tuổi nhất đàn, lâu lắm mới có một ngày nghỉ hẳn hoi, martin tạm thời sẽ không phán xét mấy thằng em nữa

cậu leo lên giường, mở điện thoại lật lại đoạn tin nhắn hồi 2 tiếng trước.

...

mọi chuyện bắt đầu vốn dĩ là do martin cảm thấy có lỗi vì đã không trả lời tin nhắn chị cả ngày hôm qua. cách đầu tiên và duy nhất martin nghĩ ra được để xoay chuyển tình hình là hỏi về một chủ đề nào đó mà chị có vẻ thích, tìm hiểu nó, sau đó trò chuyện bù với chị!

tuyệt!

và giờ thì cậu nằm đó. laptop để trên bụng, màn hình vẫn dừng lại ở đoạn phim lúc nãy, khi chủ nhân của chúng nó còn đang bận chửi rủa bản thân mình của quá khứ, không có ý định nhấn nút tiếp tục bộ phim.

"martin edwards park ngu ơi là ngu!" - martin edwards park nghĩ thầm.

haiyaaaa....

có nên coi không đây?

in the mood for love.

...

cậu mở tab mới, gõ cái tên ấy lên thanh tìm kiếm.

lượng review cao ngất ngưởng khiến martin choáng ngợp. quả là phim bất hủ mà!?

tay lướt qua từng bài phân tích, khen ngợi, đánh giá...martin vô thức thở dài. không phải vì cậu không hiểu, mà vì lượng thông tin trước mặt đây trông quá nghiêm túc, quá sầu buồn, quá nặng nề - hoàn toàn khác với nhịp sống ồn ã của cậu, hay những bộ phim hài lãng mạn kiểu mỹ mà cậu thích xem.

noona thích kiểu này thật à?

martin tự hỏi. đúng là không nên đánh giá ai qua vẻ bề ngoài mà.

...rồi cậu lại sợ.

sợ mình sẽ không hiểu nổi thứ mà người mình thích đem lòng say mê, sợ khi chị nói về nó, cậu chỉ có thể gật gù gượng gạo như một đứa không cùng thế giới. tưởng tượng cảnh tay gõ từng tin nhắn không xuất phát từ tận đáy lòng mà chỉ là sự đối phó, martin cảm thấy khó chịu không thôi.

đúng là...tâm trạng của một người đang yêu mà.

martin quay về tab đầu tiên, nhấn nút tiếp tục bộ phim dang dở.

.

martinplaydabeat😎

em xem rồi

ok

thấy sao

martinplaydabeat😎

khó nói ghê

phim nặng nề

không nghĩ là chị thích mấy bộ kiểu này

omg

i love vương gia vệ

nếu rảnh thì nên coi mấy phim khác của ông ấy nữa

*sticker [ ] newjeans nháy mắt*

martinplaydabeat😎

có lẽ

em chưa đủ thông thái

để hiểu được kiểu phim như này

vậy thì

để một thời gian sau

xem lại coi có gì khác

nếu có

nhớ nhắn cho chị nha 🥳

martinplaydabeat😎

tất nhiên rùi 🤸

à mà

chị sắp phải đi tiếp rùi

bận quá

em còn gì muốn nói hăm

martinplaydabeat😎

dạ hong

chị làm việc vui vẻ ‼‼💥💥

gudbye

...

bên chị mưa tạnh rồi

.

.

martin đang ở trong trạng thái của một người biết yêu.

...muốn đem cả thế giới đến cho người ta nhưng lại chẳng tài nào thốt lên nổi những lời thừa nhận. nào là em sắp được debut rồi, nào là em chuyển sang ký túc xá mới rồi đấy, nào là--

em thích chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co