/martin edwards park x njz!reader/ bé xíu
5; xin chào
martin dạo này trả lời tin nhắn chậm lắm.
.
.
XX/YY/2024 16:10PM
xinh gái tinh quái💫
chị khó thở quá
nghẹt mũi chít đi 😡😡😡
aaa
XX/YY/2024 22:40PM
xinh gái tinh quái💫
martin làm việc vui rùi ngủ ngon nhé
người đâu?!
vào trong giấc mơ nhớ lấy về cho ta thuốc trị nghẹt mũi
👸
YESTERDAY 7:30AM
aaaa
em trôi tin nhắn
💔💔💔 xin lỗi công chúa
công chúa sao rồi
chị đỡ rồi kkk
hăm sao
ui vậy thần yên tâm rồi 😭😭
hix em bận tí
có gì em nhắn sau nhé
xinh gái tinh quái💫
gudbyee
YESTERDAY 23:22PM
xinh gái tinh quái💫
em về chưa
thực tập sinh gì mà lịch trình căng hơn cả idol tke nhĩ 🙄
TODAY 1:11AM
xinh gái tinh quái💫
👋
TODAY 1:45AM
xinh gái tinh quái💫
thôi chị ngủ nhé
martin ngủ ngon
TODAY 2:30AM
chị cũng ngủ ngon
.
ánh sáng bên trong phòng thu mới không quá sáng, nhưng đó không phải là do đèn hư đâu. cũng như martin, cả bọn đều không thích lắm thứ ánh sáng trưng một màu trắng nặng nề, thế nên đã năn nỉ ỉ ôi quản lí về việc đổi đèn trong phòng thu thành đèn vàng, với cái cớ là tụi nó sẽ làm việc hiệu quả hơn trong môi trường này.
ừ thì đó cũng không hẳn là cái cớ, cũng có một phần sự thật mà.
màu vàng mang tới cảm giác thân thuộc của căn ký túc xá cũ kỹ mà tụi nó đã từng ở, nơi tụi nó đã viết không biết bao nhiêu bài hát, làm bao nhiêu con beat...chuyển sang cuộc sống mới đã được vài tuần, vậy mà tụi nó vẫn cứ hoài niệm thế thôi.
ánh đèn nhẹ ám màu lên mảng tường cách âm màu xám tro. góc phòng có martin ngồi đó, trước bàn làm việc trắng dài vương vãi đầy dây cáp, đủ loại tai nghe, mấy lon nước có ga còn dang dở mà seonghyeon để tạm ở đấy. thằng nhóc quệt tay qua miệng chùi nước ngọt dính ở mép, ngồi dựa vào ghế sofa sát tường ngay cạnh, đầu gật theo nhịp beat nó cùng martin vừa làm trong tai nghe, thì thầm những lyrics đột ngột bật ra trong đầu.
không gian nhỏ, kín, nhưng lại có thứ không khí dễ chịu mà thằng nào cũng thích - kiểu mùi hỗn hợp giữa nhựa máy móc, giấy note và hương nước giặt còn vương trên áo hoodie.
martin thử vài phím đàn rồi lại buông ra, hí hoáy với nét chữ nguệch ngoạc trên mấy tờ note vứt rải rác trên bàn, vội vã như thể sợ rằng suy nghĩ chốc lát sẽ bay mất trước khi cậu kịp thể hiện nó ra. rồi lại gõ những nội dung không rõ lên cái laptop đặt trên mixer, cậu enter, chuyển hướng tay sang mấy núm vặn sáng đèn, chớp đều theo nhịp bass đang phát thử.
âm thanh trong phòng là một thứ gì đó nằm giữa ồn và yên. khi mà tiếng click chuột, tiếng phím gõ, tiếng nhạc nền dở dang cứ vang lên ngắt quãng, rồi lại liền mạch, rồi lại bị tắt. sau đó là một lời nhận xét sửa đổi phần beat nào đó, rồi bên dưới ánh đèn vàng, cả bọn lại im lặng làm việc tiếp, như để duy trì hơi thở của căn phòng.
"martin à, khúc đó sao bass to thế?" seonghyeon với cái lỗ tai thính ơi là thính và con mắt tinh ơi là tinh lập tức nhìn lên. "anh nhấn nhầm hả?"
"không, anh cố tình đó. anh muốn khúc đó drop mạnh cho nó sung." martin nhấn nhầm thật. biết sai nhưng nghe thử cũng thấy hay, hay ở cái mức mà không nỡ sửa, thế là giữ nguyên đó luôn.
"...cũng hợp lí." chả biết seonghyeon có ngửi ra được cái xạo xự trong lời đội trưởng không, nhưng dù gì thì nó cũng đồng tình với cậu, gật đầu một cái rồi lại tiếp tục việc mình đang dang dở.
tiếng cửa mở vang lên khe khẽ. james bước vào trước, laptop ngay trên tay, phía sau là juhoon và keonho.
"lại nghịch bass nữa hả?" anh nhếch miệng cười, đặt chiếc laptop lên ghế sofa, ngay cạnh chỗ seonghyeon đang ngồi. "cho nghe thử đoạn đó xem nào."
martin xoay ghế, gõ vài phím trên bảng mixer. đoạn beat vang lên, rồi đùng một cái, tiếng bass từ sai lầm xuất hiện - nặng và trầm, rồi nhịp beat đột ngột đẩy mạnh, tiến vào khúc drop với tốc độ chóng mặt.
james ngồi phịch xuống sàn, một tay dựa lên thành sofa, một tay mở app check đội hình trên laptop, đang suy nghĩ, chưa vội trả lời ngay. nhưng juhoon thì nhướn mày "ừ, được đó nhưng mày đã nghĩ tới khúc nhảy đoạn đó chưa?" cậu cũng ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn vào màn hình của james "khúc đó phải giật giật đùng đùng mới hợp với cái beat drop đó."
"không hẳn." james, có lẽ đã suy nghĩ xong, chen vào, khẽ nhịp tay lên đùi, anh bảo, "ví dụ nha, trước đó năm thằng một nơi, xong drop rồi nhảy cái đùng vô một chỗ, rồi vũ đạo như bình thường là được. đúng beat là tạo hiệu ứng được rồi, không cần động tác mạnh lắm đâu."
nói rồi anh đứng dậy, đếm nhịp nhỏ trong miệng rồi bắt đầu thử chuyển động. laptop phát lại beat, từng âm nặng nề dội xuống nền gạch khiến không khí trong phòng rộn lên.
"mạnh quá!" keonho dựa lưng vào tường gật đầu theo nhịp bấy giờ mới lên tiếng. "phần sau nên giảm bớt kick đi để người nghe còn thở."
"biết mà, tại chưa làm." martin nhún vai đáp, tay đã lướt trên bàn mixer, chỉnh lại phần gain. "để hạ nhẹ tầm hai dB, vừa đủ thôi."
seonghyeon lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào khoảng không vô định: "chỗ đó mà chỉnh nhẹ tay là hỏng vibe liền đó."
...
"thôi làm cả hai bản rồi gửi đi xem bản nào được duyệt."
"ok vậy đi cho đỡ đau đầu."
rồi cả phòng lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng click chuột, tiếng gõ phím xen kẽ, rồi tiếng nhạc lại vang lên. cái kiểu tĩnh lặng chỉ có ở những nơi người ta đang tập trung đến mức quên cả nói chuyện.
ánh sáng vàng hắt xuống bàn, phản chiếu trên vỏ lon nước có ga, trên khung tai nghe, trên tờ giấy note nhàu chi chít mấy câu lyrics được gạch đậm mà keonho vừa đứng vừa viết.
martin duplicate file để chỉnh lại đoạn vừa nãy beat nhẹ đi vài nốt rồi dựa lưng ra ghế. bass vừa được giảm đúng mức, đủ để nhịp trôi mượt mà hơn.
"ờ, được rồi đó." keonho gật gù, miệng khẽ huýt theo nhịp. "em thì thích vibe này hơn."
james nói với qua chỗ sofa, "thử động tác cho cả 2 beat xem cái nào hợp hơn đã, có thể không cần phải gửi 2 beat đâu, nghe xíu rồi vote cũng được."
martin gật đầu, nhấn lưu file. ánh đèn vàng trong phòng vẫn chậm rãi chớp trên bề mặt mixer, đều đặn, yên bình, như chính hơi thở của năm đứa đang cùng nhau tạo nên thứ gì đó mà tụi nó biết, chân thật và đầy hi vọng.
...
ánh mắt sắc nâu hạt dẻ bấy giờ mới hướng đến cái điện thoại nằm lăn lóc trên góc bàn.
quả thực...dạo này cậu ít cầm điện thoại, cũng ít nhắn tin lại rồi. thay vào đó martin giữ tình cảm của mình trong trái tim đang đập thình thịch vì phấn khích theo tiếng beat vang, để nó ở đó...
chờ một ngày nó đủ lớn để có thể thốt ra thành lời.
.
.
"hắt xì!!"
"lại bị ai đó nói xấu nữa hả?"
"không...lần này chắc là bị cảm thật."
em định đưa tay lên quệt mũi, nhận ra gì đó, lại ngừng. bàn tay lơ lửng giữa không trung một lúc lâu cho tới khi hanni dúi tờ khăn giấy vào đấy. "lau nhẹ rồi ra bảo chị makeup dậm lại đi. chị đã bảo là giữ sức khỏe rồi mà ngốc xít!?"
"hic em xin lỗi...chắc là từ tuần trước rồi, cái hồi thời tiết âm u ẩm ương á."
studio hôm nay lạnh hơn mọi khi, ánh sáng xanh tím dịu hắt xuống bức tường mờ mịn. một chiếc sofa da đen đặt ở trung tâm, lốm đốm vài vệt phản sáng màu trắng loang. không khí rộn rã có staff đi qua đi lại, tiếng máy ảnh, tiếng gọi tên từng thành viên vang lẫn vào nhau.
"[ ], tới lượt em rồi."
sau khi chị make chỉnh lại phần nền dưới mũi bị chảy do em hắt xì, chị stylist liền đi tới, cúi xuống chỉnh lại cổ áo và mép quần cho em, nhỏ giọng dặn:
"hôm nay vibe model lắm đấy nhé~ mặt nghiêm đừng cười cho nó chất."
em gật đầu với một nụ cười mỉm, tiến vào chụp ảnh cá nhân.
"tách tách tách" tiếng mấy ảnh vang lên lộn xộn khiến người ta lú lẫn về mặt thời gian.
em tạo một dáng lâu đến mức cơ thể mỏi mềm. trong tiếng lạo xạo chả rõ là âm thanh ảo giác hay lời của mấy director đang nhận xét hình, em lại nghĩ vẩn nghĩ vơ.
...về người ta, về một cái tên không nói ra nhưng ai cũng biết.
"được rồi, vào chụp hình nhóm nhé!"
giọng staff vang lên, các thành viên lon ton về phía chiếc sofa để chụp một tấm đầy đủ người, có thể sẽ được lấy làm bìa album vật lí.
"rồi, giữ yên dáng này nhé."
em cố gắng giữ ánh mắt lạnh và dáng ngồi tự nhiên, nhưng cơn nhức đầu âm ỉ khiến em thấy mọi thứ hơi nhòe đi. đúng lúc máy ảnh được bấm thì...
"hắt xì!"
"..."
"..."
"..."
"pfffffffff!!"
"ôi trời ơi." danielle cười khúc khích, "em nghĩ nên cắt ảnh này ra làm card bo góc bản giới hạn." mấy cô nàng khác cũng hùa theo cười khoái chí, không khí nghiêm túc cũng nở ra một cách thật thoải mái.
các staff và director cũng không thể giấu nổi nụ cười, còn có cả vài người cúi đầu giả vờ kiểm tra máy để khỏi bật cười to làm em ngượng muốn chết.
nhưng rồi, như mọi lần, em cũng cười theo, nhưng lần này hơi khẽ khàng, hơi lạc giọng, giữa ánh đèn flash vẫn còn chớp loang trên nền studio lạnh màu xanh tím.
.
.
chúng nó không còn phải chui rút vào nhà kho để nghỉ ngơi nữa.
tầng này có sảnh. một cái sảnh thật bự, có cả một phòng dành riêng cho việc thư giãn giữa những giờ luyện tập căng thẳng. ừ...không chỉ ký túc xá, đến cả phòng nghỉ, cả bọn cũng được thay mới rồi.
...chả biết nên buồn hay vui?
ánh đèn trong phòng nghỉ hắt xuống, một màu vàng ấm, trông uể oải như một buổi chiều muộn. tiếng máy lạnh kêu khe khẽ, đều đặn hòa quyện với tiếng ngáy từ mấy đứa con trai mệt lử nằm trên sofa.
ừ thì chẳng thể trách được, không khí nơi đây khiến người ta rơi vào giấc ngủ một cách thật dễ dàng.
nhưng martin thì không ngủ. cậu để laptop lên chiếc bàn đối diện sofa. ngồi xuống ghế, cậu mở nó lên. ánh sáng màn hình nhấp nháy từ từ phản chiếu lên gương mặt cậu...
một gương mặt siêu cấp bơ phờ và thiếu ngủ.
nhưng martin lại không muốn ngủ, hay đúng hơn là không cho phép bản thân ngủ. cảm giác rằng nếu nhắm mắt ngay lúc này thì sẽ bỏ lỡ một điều gì đó cứ mãi ám ảnh tâm trí martin.
một điều gì đó thật mơ hồ...cậu chỉ biết là mình không muốn bỏ lỡ nó, chứ cũng chả biết nó là gì.
có thể là một idea beat drop thoáng xuất hiện? cũng có thể là một câu lyrics chơi chữ nào đó thật hay đột nhiên vụt qua trong đầu?
hoặc đơn giản chỉ là một cuộc gặp mặt vô tình nào đó, với một người mà martin ước có thể đứng chung sân khấu với nàng hằng đêm.
chị có thể đi ngang qua phòng nghỉ để lấy nước chẳng hạn? ở cái bình nước ngay góc này? hay là đột nhiên thấy cảnh seoul nhìn từ đây đẹp quá, chị dừng lại ngó một tí...hay là...
chị biết martin ở đây, thế nên chị đến đây?
...
"tch."
martin tặc lưỡi với chính mình. chả có chuyện đó đâu. mày suy nghĩ nhiều rồi.
đằng sau lưng martin là một seonghyeon mắt nhắm nghiền, nằm vắt chân trên sofa, tay vẫn ôm cuốn sổ ghi lyric thật chặt, như thể nó mà mơ thấy gì là nó bật dậy ghi vào luôn.
và một keonho ngồi ngay bên cạnh gục đầu lên cánh tay thằng đồng niên, lúc đầu nó là đứa to mồm bảo "em tỉnh lắm!", vậy mà đã ngủ tựa lúc nào chả biết.
juhoon khịt mũi, khẽ cựa quậy, nó mơ thấy ác mộng à?
vừa này martin thấy james đang lướt điện thoại, vậy mà quay sang lần nữa anh đã ngáy khò. chắc anh già mệt lắm rồi.
cậu quan sát gương mặt chảy dãi của từng thằng xong thì lại quay về với cái laptop thân yêu. vắt tay lên trán, martin nhíu mày nhìn vào phần mềm làm nhạc vẫn đang mở dở track beat cuối cùng.
rốt cuộc thì cậu nên làm gì tiếp nhỉ?
...ngoài ngủ, ừ, làm gì nhỉ?
...
martin ngả người ra sau, đầu tựa lên thành ghế, mắt vẫn dõi vào khoảng sáng hắt từ màn hình laptop một cách vô định. nhìn mãi cũng mỏi, cậu nhắm mắt lại một chút, cảm nhận âm thanh nền từ phòng nghỉ dần tan đi. và thay vào đó, một thứ âm thanh rộn rã khác liên tục phát ra - vọng lên từ trong trí tưởng tượng của riêng cậu.
tiếng bass to tới mức khiến không gian rung nhẹ. tiếng hò reo từ khắp mọi nơi. tiếng tim đập thình thịch, tiếng thở gấp sau một buổi trình diễn...cùng ánh đèn màu sắc xoay tròn trên không trung.
và ở đó, giữa những chói lòa xanh đỏ đan xen, martin thấy mình trong trang phục biểu diễn, rất phố, rất oách. micro cài bên má, in-ear gắn trên tai, giác quan trở nên rõ ràng một cách bất thường.
phía đối diện cậu, chỉ cách vài bước chân thôi, là chị.
sân khấu không lớn. đó là kiểu sân khấu quen thuộc của mấy chương trình âm nhạc hàng tuần, với bảng hiệu sáng lòa đằng sau, camera lia từ trái sang phải theo nhịp. nhưng với martin, nó lớn lắm. không gian ấy như nở ra theo từng giây, và mọi thứ xung quanh càng ngày càng mờ đi, cho đến chỉ còn đúng hai người, cậu và người ta.
giữa luồng sáng quét ngang sân khấu, ánh nhìn của chị có thể bắt gặp cậu trong thoáng chốc - không lâu, chỉ bằng một cái chớp mắt, nhưng đủ khiến tim cậu lỡ một nhịp. chị có thể cười, cũng có thể không. có thể ngại ngùng quay đi, hoặc là quay sang đùa giỡn với mấy chị newjeans về một điều gì đó...
cho tới khi tiếng mc thông báo giải thưởng vang lên, cả khán đài bùng nổ, đèn trở nên sáng rực, nhạc ăn mừng phát ra tứ phía.
trong tưởng tượng của martin, cái tên được xướng lên là gì cũng được, chả quan tâm, tưởng tượng mà.
nhưng vì đó là tưởng tượng, martin hi vọng đó sẽ là newjeans...hoặc là tên nhóm của cậu...hoặc là cả hai cũng được!
đùa đấy.
cái tên đó là gì cậu chả cần phải nghe. vì có nghe cũng không để tâm đến. trong đầu cậu bấy giờ chỉ là hình ảnh người ta với nụ cười tươi đang cúi đầu chào mọi người, mái tóc đung đưa nhẹ và đáy mắt thật long lanh---
"cạch."
tiếng mở cửa phòng vang lên cùng với bước chân của anh quản lí và tiếng đá lạo xạo va vào thành li cà phê trên tay anh. "ồ, ngủ hết rồi à?" anh khẽ hỏi, tránh đánh thức cả bọn.
đèn sân khấu tắt, ánh sáng vàng ấm của phòng nghỉ lại trở về. không còn tiếng reo hò, chỉ còn tiếng điều hòa đều đều. martin mở mắt ra, ánh sáng màn hình vẫn nhấp nháy, phản chiếu lên gò má.
ồ, cậu lại để tâm trí đi xa rồi.
biết đó chỉ là tưởng tượng thôi...nhưng nó sống động đến mức, trong thoáng chốc, martin gần như tin rằng... nếu cố thêm chút nữa, cảnh đó sẽ thật sự xảy ra.
không ngủ, và cố thêm một chút nữa thôi.
"martin."
"d-dạ??"
"anh kêu em nãy giờ."
"à...em hơi mệt nên không nghe rõ."
"mệt thì nên tắt laptop và ngủ đi nhóc ạ." anh quản lí căn dặn. "đừng cố quá."
martin xoay người lại, hơi khựng một nhịp. "không phải là cố! e-em...chỉ đang chờ anh đến thôi."
anh quản lí liếc qua căn phòng. một giây im lặng, rồi anh bật cười khẽ. "có em chờ thôi hả, còn tụi kia ngủ sạch?"
martin cũng cười, nhưng nó nhỏ và khàn. "thì em là đội trưởng mà."
anh nhún vai, đặt ly cà phê lên bàn, cúi xuống nhìn màn hình laptop hiển thị đoạn beat vừa làm đang tạm dừng ở giữa khúc drop. "beat mới à?"
"dạ."
"nghe thử nào."
martin xoay hẳn màn hình về phía anh, nhấn play. âm thanh tràn ra khắp phòng - thứ âm thanh đã làm cả năm đứa thức trắng mấy đêm liền. tiếng bass trầm, nhịp đập dồn dập, rồi khúc chuyển vội, đẩy lên phần điệp khúc mạnh mẽ. anh quản lí không nói gì trong suốt cả đoạn, chỉ đứng yên, hai tay đút túi, gật gù theo nhịp.
khi nhạc dừng lại, anh im lặng thêm vài giây nữa.
"nghe được đó," anh nói, giọng dứt khoát, "vẫn hơi non, nhưng có màu riêng. nhất là khúc drop!"
"n-non ạ...? em cũng đang định hỏi producer chính về khúc đó...em thấy nó hơi vội thật."
"non mà kiểu sao ấy nhỉ? cảm giác... đúng kiểu của tụi em."
"dạ?" martin cười ngờ nghệch, mệt quá nên hơi lú rồi chăng. chả hiểu anh nói gì sất. "vậy tụi em sẽ chỉnh lại cho mượt hơn."
"hmm? ý anh là...đừng chỉnh nhiều quá." anh cầm li cà phê lên, xoay lưng bước về phía cửa, "cái hay nằm ở chỗ hơi vụng. nên giữ cái đó lại mới đúng chứ."
"nhưng produce--"
"nhưng em thích cái đoạn đó mà đúng không?"
"dạ...đúng."
"vậy thì cứ giữ đi. chuyện sau này là của sau này."
anh nở một nụ cười mỉm, và đột nhiên, martin cảm thấy mình nên tin anh.
"dạ vâng! em cảm ơn anh."
anh gật đầu, kéo tay nắm cửa, nhưng nhớ ra gì đó, vội quay lại, nhìn qua cả bọn đang ngủ la liệt, rồi nói thêm:
"mai 9 giờ anh đưa tụi em qua studio chính để duyệt track. nhớ ngủ sớm, đừng ai trễ như hôm bữa nữa đấy."
"dạ em biết rồi ạ."
"với lại 30 phút sau kêu tụi nó dậy nhé. đáng lẽ ra là phải dậy bây giờ nhưng mà ngủ nhìn tội quá nên thôi." anh bước ra, tiếng anh vọng lại. "tí anh cũng có lịch trình. nên là phải dẫn mấy đứa về ký túc xá sớm tí."
"dạ vâng ạ." martin nói với theo, hớt hải kiểu sợ anh không nghe thấy.
...rồi cánh cửa khép lại, tiếng bước chân xa dần. martin thả lỏng người ra ghế, mắt vẫn dõi theo màn hình laptop, nơi phần sóng âm đang nằm im như một nhịp tim tạm ngừng nghỉ.
có lẽ ngày mai khi cậu nghe lại đoạn beat này, nó sẽ khác đi đôi chút. có thể cậu sẽ không còn thích khúc drop nữa. hoặc cũng có thể là muốn sửa đi một phần lyrics sẵn có trong đầu, hay là góp ý cho anh james một chút về phần vũ đạo..muốn thay đổi mấy động tác khó một tí, tí thôi.
...
nhưng dù gì đi nữa, martin biết rõ một điều rằng: thứ duy nhất sẽ không thay đổi chính là cảm giác rộn ràng khi nghĩ đến khoảnh khắc cậu được bước lên sân khấu thật sự.
martin sẽ cố để chạm tay đến được cái ngày đó.
.
buổi chụp kết thúc muộn hơn dự kiến. và bệnh tình của em cũng trở nặng hơn dự kiến.
cổ họng nóng rát. mũi trái nghẹt, mũi phải như vỡ đê. hai tai bị ù nhẹ. đầu đau như búa bổ. não không còn khả năng tập trung, mắt mờ và tay thì run.
cảm giác thật tệ.
chị staff choàng nhẹ áo khoác dày lên vai em khi cả nhóm cùng bước ra khỏi studio. bây giờ đứng kế newjeans...trông em tàn tạ quá, trông em như con thỏ xấu xí lọt thỏm giữa những cô nàng thật giỏi, thật xinh.
thậm chí em còn không thể cười thêm một giây nào nữa kể từ khi ống kính máy ảnh được đóng lại. bước chân rệu rã ghim chặt ở góc phòng khi mọi người đang ríu rít trong những cảnh quay hậu trường với nụ cười thật tươi.
...em biết họ để ý.
em biết em lại khiến mọi người lo lắng rồi.
"nghỉ nửa tiếng rồi qua phòng tập vũ đạo nhé." tiếng quản lí vang lên to và rõ, một lời nhắc nhở.
"vâng ạ!" mọi người đồng thanh đáp.
em cũng lên tiếng, nhưng giọng yếu ớt đến mức đáng báo động.
chào tạm biệt và cảm ơn các staff ở studio, nhóm cùng quản lí đi trên hành lang dài đến sảnh nghỉ. và khi không còn những kịch bản hay ống kính nào tồn tại nữa, ngay lúc này đây, những cô nàng kia mới bắt đầu tỏ vẻ sốt ruột - thể hiện lên những cảm xúc buộc phải giấu nhẹm khi đứng trong khung hình.
"hôm nay em nghỉ đi, [ ]" haerin lên tiếng đầu tiên, chủ động đề nghị.
"giờ nghỉ nè unnie, mình có 30 phút lận mà."
"không phải, hôm nay em về ký túc xá sớm đi." minji tiếp lời. vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt chị. "em đừng có giỡn rồi giả vờ em ổn nữa."
"em ổn mà."
"em không."
hanni nhíu mày, cố kiềm lại ý định muốn to tiếng. chị là người sốt vó nhất. em đã thấy ánh mắt chị dừng lại trên khuôn mặt bơ phờ của em từ khi còn trong studio.
"chị không muốn nói lại lần hai đâu. đừng để chị phải lớn tiếng với em."
"đ-đúng vậy đấy unnie, chị nên off buổi vũ đạo hôm nay đi." bé út thấy tình hình căng thẳng dần thì đổ mồ hôi hột.
con bé nhìn sang danielle, người luôn nở nụ cười trong bất kì hoàn cảnh. ừ thì chị vẫn cười, nhưng tông giọng của chị thì không mấy vui vẻ, không như thường ngày. "em nên nghe lời ,[ ]. để chị bảo quản lí cho em về trước--'
"không!"
không không không không.
em ngắt lời mọi người.
lại là nó, cái cảm giác thất bại, cảm giác dậm chân tại chỗ, cảm giác bản thân đang kéo mọi người đi xuống, chúng nó bủa vây lấy em.
...đó chỉ là một cơn cảm vặt thôi mà. sao em lại cảm thấy tồi tệ đến vậy?
em chỉ biết rằng ngay lúc này em cần một lời hỏi thăm từ người đó.
chỉ có người đó thôi.
phải chăng em thấy tồi tệ là vì những tin nhắn gần đây nhận được có chút nửa vời và thưa thớt?
chỉ thế thôi á?
chỉ vì một đứa con trai mà như thế á?
em là thần tượng đó? còn sự nghiệp của em thì sao? nếu mỗi lần lo lắng về việc tại sao martin edwards park không trả lời tin nhắn mình thường xuyên có thể mài ra kiếm tiền được...
thì có khi em là tỉ phú rồi đó.
...
ghét việc mọi người đều biết rõ rằng em là một đứa con gái ngu ngốc đau khổ vì một tình yêu không được phép.
"em nói là em ổn. mọi người làm ơn tin em đi."
em xua tay, cố nở một nụ cười. đầu nặng trịch, người tê rần. giờ chỉ muốn tìm một cái sofa ở đâu đó mà nằm cái bẹp xuống, không muốn tranh cãi với bất cứ ai về việc mình có ổn không nữa.
...cả bọn bước vào thang máy trong im lặng.
"ting!"
khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, một sự ồn ào từ không gian bên ngoài liền dội thẳng vào cả bọn - những cô nàng vốn đang giữ trạng thái im ắng từ nãy đến giờ tất nhiên là giật mình trước sự thay đổi bất ngờ đó.
"hình như bấm lộn tầng rồi." haerin nhanh trí nhận ra đầu tiên.
em cũng nhận ra. nhưng đó không phải là về thang máy. đó là...
!
em biết những tông giọng này.
rất ồn ào, rất quen thuộc.
"anh bảo em đi rửa miệng đi chảy cả ke trông gớm vã--- a...xin chào buổi chiều ạ."
năm thằng con trai nọ đang vừa đi từng bước dài đến thang máy vừa giỡn hớt, lập tức im bặt khi thấy rõ gương mặt những người đang ở trong.
tim em đập hụt một nhịp.
martin?
ngay giữa ánh sáng trắng lạnh như băng, cậu đứng đó, hơi cúi đầu, ánh mắt nâu dừng lại ở môi em một giây rồi né đi thật nhanh.
không khí bỗng trở nên lúng túng đến nực cười. nhóm thực tập sinh cúi đầu thật thấp, đồng thanh: "bọn em chào tiền bối ạ."
newjeans cũng không lường trước được tình hình này. mấy cô nàng luống cuống gật đầu đáp lại rồi lại nhìn về mấy nút bấm thang máy.
nhầm tầng thật rồi.
...em biết tầng này không dành cho thực tập sinh như martin và nhóm cậu ta.
"à...mấy chị đi trước đi ạ."
cậu trai tóc vàng cao kều nọ vội lên tiếng. cả bọn cũng vô thức lùi lại để không làm các cô gái thêm bối rối.
"cảm ơn các em nhé."
như mọi khi, danielle luôn là người phản ứng nhanh nhất. với một nụ cười cong veo hai bên khóe môi, chị vẫy tay, rồi nhấn nút. cửa thang máy dần khép lại.
đúng vào thời khắc đó, em bắt gặp ánh mắt martin lần thứ hai.
tiếp nối theo đó lại là một cơn đau đến từ lòng ngực bên trái?
??? đau tim à? bệnh gì nữa vậy? ngày hôm nay chưa đủ tệ sao?
kiểu...
việc martin giấu nhẹm chuyện cậu và nhóm được vào giai đoạn predebut chưa đủ tồi tệ sao?
"xin chào."
là hai từ em đã chờ để được nghe nó.
nhưng không phải là trong một tình huống vô tình đến ngại ngùng như thế này.
.
martinplaydabeat😎
noona
chị cảm hả
chị giữ sức khỏe nhé
cũng sắp comeback rồi đúng không
🥳🥳🥳
em hóng lắm đấy
chị ơi
uống nước ấm
mặc áo khoác vào
đừng cố quá nhé
chị không nên bị cảm bây giờ đâu
mọi người sẽ lo đấy
em cũng lo nữa
nhé nhé
em đọc vội những dòng tin nhắn nóng hổi người ta vừa mới gửi, rồi khẽ úp điện thoại xuống, lựa chọn không trả lời.
bài nhạc mới vang vọng trong phòng tập. và sớm sớm thôi, nó sẽ được phát trên loa lễ trao giải, chỉ cần cả bọn tiếp tục cố gắng. chỉ cần cố gắng, không có gì là không thể cả--
nhưng tâm trí mụ mị vì mệt mỏi của con bé nọ lại nhìn mọi thứ theo một hướng khác, đầy vô vọng và tiêu cực.
trong cái ánh sáng trắng hắt xuống sàn gỗ, chuyển động của sáu cô nàng được phản chiếu lại dưới mặt đất. mọi người thấy rõ cái cách em bước sai nhịp một lần, rồi hai lần. đến lần thứ ba thì đến danielle hay cười cũng phải nghiêm giọng nhắc.
"tập trung đi bé con này..." rồi chị lại thở dài với một nụ cười, cố không khiến mọi thứ trở nên căng thẳng một lần nữa "mệt mà lì. giờ có nghỉ không cô nương?"
"dạ không." em đáp, tông giọng nghẹt mũi đánh nhau với lời khẳng định. rõ ràng là mệt muốn chết, nhưng chỉ có thể vừa lau mồ hôi vừa cười trừ. "em làm được."
vì sao em có thể bỏ cuộc khi hanni vẫn nhảy dù cổ rịn mồ hôi, khi hyein đang cố gắng kiềm những tiếng thở gấp và haerin thì vẫn đang đếm nhịp bằng tông giọng đều đều, nhỏ xíu?
"không, em không làm được. nghỉ đi [ ]"
nhưng minji đã bước tới, đẩy vai em đến cái ghế xoay phía góc phòng tập. "chị nói thật đấy."
ánh mắt những nàng còn lại dõi theo, không lời nào được cất lên, nhưng từ đó nói ra được rất nhiều điều. họ tiếp tục tập luyện với đội hình năm người.
âm nhạc lặp đi lặp lại một quãng thời gian thật dài mà em chẳng thể nào nhận thức được với cái đầu trống rỗng đang dần nóng lên.
...rồi,
nhạc tắt. mỗi nàng với lấy một chai nước từ chỗ bàn em đang ngồi, không có ai nói gì. sự giao tiếp duy nhất lại là những ánh mắt bắt gặp nhau và mấy tiếng thở dài.
em ngồi dậy kẽ đi đến chỗ mọi người, không muốn bị đẩy ra khỏi cuộc trò chuyện, dù đó chỉ là chuyện phiếm. vì cái tâm trí "cảm lạnh" này có thể làm trầm trọng hóa mọi suy nghĩ của em bất cứ lúc nào, khiến em liên tưởng đến những điều thật tiêu cực...
như em đang dần bị bỏ lại phía sau.
"này, [ ]."
em vừa ngồi xuống liền khựng lại. động tác mở nắp chai nước cũng theo đó mà dừng lại giữa chừng.
"sao thế chị hanni?"
"đừng quan tâm đến cậu ta nữa."
chị dứt lời, để lại một khoảng lặng chói tai.
...
em đưa chai nước lên miệng, hớp một ngụm, cố giữ giọng bình thường:
"em kh--"
"em nói dối dở tệ."
"..."
"nếu quan tâm đến cậu ta làm em thấy tệ về bản thân mình. đừng quan tâm đến cậu ta nữa."
"đừng nói thế chứ..." hyein khẽ lên tiếng, nhưng em biết mình chẳng thể làm gì trong tình huống này, lại thôi.
haerin nhìn sang, đôi mắt mèo nheo lại, nhưng chị không nói thêm gì.
em biết lời chị là muốn khuyên nhủ. nhưng sao em nghe nó như một sự thầm trách móc?
...một lời nhắc nhở về việc có trách nhiệm?
mọi người lại trò chuyện rời rạc - chuyện concept, chuyện đi chụp, chuyện lịch trình tuần sau, nhưng em chẳng nghe thấy rõ nữa, tai đã ù đi.
...
em càng ngày càng cảm thấy thất vọng,
về bản thân mình, về tất cả những mối quan hệ xung quanh.
cảm thấy thật tệ, cảm thấy muốn nổ tung, muốn trút sự bực bội xen lẫn tự ti vào một chỗ nào đó, muốn chấm dứt hết mọi thứ cho đỡ phải đau đầu.
vì hóa ra em không đặc biệt trong mắt cậu như em nghĩ. cũng chẳng quan trọng đến thể, và chả xứng đáng để được nghe lời thừa nhận nào từ cậu, kể cả là qua tin nhắn.
giờ thì chỉ là người xa lạ chào nhau thôi nhỉ?
điều đó làm em phát điên.
.
...
chị không nên bị cảm bây giờ đâu
mọi người sẽ lo đấy
em cũng lo nữa
nhé nhé
xinh gái tinh quái💫
có cảm thì cũng không liên quan tới em í
dạ?
ý chị là sao cơ
xinh gái tinh quái💫
chị không hiểu
em rõ ràng là đang đẩy chị ra xa mà
nhắn có bao giờ rep hẳn hoi đâu
tự nhiên vô tình chào nhau hôm nay
lại nhắn làm như quan tâm lắm
gì thế
thấy có lỗi à
chị nói gì vậy
dạo này chị bận
em cũng bận mà
xinh gái tinh quái💫
ừ
vì sao em bận?
vì em và mọi người được vào đội hình chính đúng không?
sắp debut rồi
không cần nói chuyện gì nữa
không phải
xinh gái tinh quái💫
em muốn đẩy chị ra, em còn không thèm chia sẻ gì về việc đó
trong khi trước đây em ăn sáng với cái gì em cũng nói
em cảm thấy em đã hoàn thiện rồi chứ gì
chẳng cần lời khuyên nào nữa cả
chị đừng có nói vậy
em chỉ bận thôi
tại nãy thấy chị hắt xì liên tục
nên em để ý
xinh gái tinh quái💫
sao giờ em mới để ý
chị đã nhắn rất nhiều đấy
à mà phải rồi
em có đọc đâu mà nhớ?
em cũng có nhiều thứ khác để nhớ mà???
chị nói chuyện kì quá
xinh gái tinh quái💫
vậy thì em đừng nói chuyện như thể em cho chị cái đặc quyền đó nữa
đẩy chị ra xa hẳn đi
đừng có nửa vời như vậy
chị cũng có việc của mình mà
???
có nhiều lần em mệt em cũng có nhắn làm phiền chị đâu
bận là bận
và trả lời tin nhắn chậm không đồng nghĩa là em không quan tâm
chị không thể nào đòi em cái kiểu phiền nhiễu như thế được
nhất là khi chúng ta chẳng là gì với nhau
martin đã không dám nhắn sự thật đó ra.
vì nếu những từ đó được gửi đi, đồng nghĩa với việc mọi thứ sẽ kết thúc.
cậu không muốn.
martin thà thỏa hiệp còn hơn, thà nhận sai dù cảm thấy mình không đến nỗi sai, thà hạ mình cầu xin còn hơn là buông tay để người đi mất.
bắt đầu là sự tức giận. chị chẳng hiểu gì. martin giữ lại bí mật đó vì chị là người quan trọng, nhưng chị lại hiểu theo kiểu là martin giấu chị, vì chị không quan trọng.
chị thật sự chẳng hiểu gì.
những gì cậu phải trải qua, những giờ luyện tập khắc khổ, những đêm thức trắng...đổi lại lại là những lời nói nghe như dao cứa vào tai ấy? martin xứng đáng với điều đó sao? sau tất cả những sự ưu tiên cậu dành cho người ta, người lại trả cho cậu sự cay nghiệt đó sao?
...những ngón tay chần chừ sau một thoáng giận dữ bây giờ vội vã nện lên bàn phím.
đọng lại là sự hối hận,
noona
em xin lỗi
em không có ý đó
trả lời em đi mà
khi không có ai đáp lại lời cậu cả.
.
.
martin dạo này trả lời tin nhắn chậm lắm.
cậu ước gì mình đã không làm thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co