Truyen3h.Co

[martin] oneshot

get her back!

margaret_ngn

Martin gặp Margaret vào mùa hè.

Lúc đó mọi thứ đều quá dễ. Dễ cười, dễ đi chơi, dễ ở cạnh nhau đến tận khuya mà không cần biết mai là thứ mấy. Margaret thích kéo anh ra khỏi nhà, thích âm nhạc lớn, thích những nơi đông người. Martin đi theo, không phải vì anh giống cô, mà vì ở cạnh cô, anh thấy mọi thứ thú vị hơn.

Họ cãi nhau nhiều.
Về những chuyện nhỏ nhặt. Về cách nói chuyện. Về việc Margaret luôn nhìn thế giới như thể nó đang gọi cô đi đâu đó khác. Cô nóng tính, nói nhanh, không bao giờ chịu thua. Martin thì nhớ rất lâu. Mỗi câu nói của cô, anh đều giữ lại.

Nhưng Margaret rất ham vui.
Cô có những người bạn kỳ lạ, những kế hoạch bất ngờ. Hết quán này đến quán khác. Một bài nhạc nữa, một nơi nữa, một đêm nữa chưa muốn kết thúc. Và mỗi lần Margaret nói điều gì đó khiến Martin thấy khó chịu, cô lại kéo anh sát vào, hôn anh, làm như thể không có gì xảy ra.

Có những chuyện Martin không nói.
Như ánh mắt Margaret đặt lên người khác lâu hơn bình thường. Như cái cách cô cười với một ai đó không phải anh. Martin nhìn thấy hết, nhưng anh chọn im lặng. Im lặng dễ hơn cãi nhau.

Có những đêm Martin nhớ cô.
Nhớ rất cụ thể. Nhớ cách cô cười lệch sang một bên. Nhớ mùi tóc cô khi họ đứng chen giữa đám đông. Nhưng ký ức đó luôn đi kèm với cảm giác bực bội, như một vết xước nhỏ nhưng cứ bị chạm lại.

Anh không biết mình muốn gì.
Có lúc anh muốn Margaret phải ghen. Muốn cô thấy anh ổn khi không có cô. Muốn cô hối hận. Nhưng ngay sau đó, anh lại muốn nhắn tin cho cô, chỉ để hỏi một câu rất bình thường, như thể họ chưa từng kết thúc.

Martin viết cho cô nhiều tin nhắn.
Viết rồi xóa. Viết lại rồi xóa tiếp. Có những dòng rất dài, có những dòng chỉ có một câu. Không tin nào được gửi đi. Điện thoại sáng lên rồi tắt.

Bạn bè Martin không nhắc đến Margaret nữa.
Như thể cái tên đó đã bị gạch bỏ. Nhưng trong đầu anh, nó vẫn ở đó, lặp đi lặp lại.

Có lúc Martin nghĩ về việc quay lại.
Rồi anh nhớ đến những lần mình phải giả vờ không để ý. Nhớ cảm giác đứng cạnh Margaret mà vẫn thấy mình bị bỏ lại phía sau. Ý nghĩ đó đủ để anh đặt điện thoại xuống.

Mùa hè đã qua từ lâu.
Mùa xuân cũng vậy.

Martin vẫn đi qua những con phố cũ. Vẫn nghe những bài nhạc quen. Vẫn nhớ Margaret theo những cách không có tên gọi. Không dữ dội, không cao trào — chỉ là ở đó, lặng lẽ, dai dẳng.

Và thỉnh thoảng, khi đêm xuống, anh vẫn nghĩ:
nếu quay lại, mọi thứ có khác không?

Không ai trả lời câu hỏi đó.
Câu chuyện dừng lại ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co