Truyen3h.Co

[martin] oneshot

obsessed

margaret_ngn


La-da-da-da.
Martin chưa từng gặp người đàn ông đó. Nhưng trong đầu anh, người ấy rõ ràng đến mức đáng sợ. Thấp hơn anh một chút, tự tin hơn một chút, và chắc hẳn đã từng đứng rất gần Margaret — gần hơn Martin bây giờ dám nghĩ tới.

Nếu Martin nói rằng anh không để tâm, có lẽ anh đang nói thật.
Nhưng nếu ai đó biết anh nhớ chính xác cung hoàng đạo của người đó, nhóm máu, nơi anh ta từng sống, những bộ phim anh ta đóng — tất cả chỉ vì Margaret vô tình kể — thì chẳng ai tin anh cả.

Martin yêu Margaret.
Anh yêu hiện tại. Yêu những buổi tối cô tựa đầu vào vai anh, yêu cách cô gọi tên anh như thể đó là điều quen thuộc nhất trên đời. Nhưng có những khoảnh khắc, rất ngắn thôi, khi Martin tự hỏi: Liệu cô đã từng gọi tên người kia bằng giọng giống thế không?

La-da-da-da.
Margaret nói rằng quá khứ đã kết thúc. Cô nói họ không còn liên lạc. Cô nói cô đã chọn Martin. Và Martin tin cô — thật sự tin. Nhưng niềm tin không xóa được hình ảnh trong đầu anh.

Anh tưởng tượng người đàn ông ấy từng nằm ở phía bên kia giường.
Không phải vì anh muốn bị tổn thương — mà vì anh không thể ngừng so sánh.

Người đó thật khó ghét.
Qua lời Margaret, anh ta tử tế, biết quan tâm, không kiểm soát. Một người từng khiến cô hạnh phúc theo cách mà Martin sợ mình chưa đủ khả năng làm lại. Martin không ghen vì anh ta vẫn còn ở đó. Martin ghen vì anh ta từng ở đó.

Margaret chưa từng làm gì sai.
Cô yêu Martin. Cô ở lại. Cô chọn hiện tại.

Nhưng Martin thì nhớ mọi chi tiết Margaret từng kể — nhớ như thể đó là ký ức của chính mình. Và điều đó khiến anh phát điên.

La-da-da-da.
Martin tự hỏi: Anh ta có thân với bạn bè của Margaret không?
Anh ta có hiểu cô ấy hơn mình không?
Anh ta có khiến cô cười nhiều hơn không?

Anh luôn nói: "Không sao đâu."
Nhưng trong lòng anh, mọi thứ đều hỗn loạn.

Martin biết mình đang ghen với một người không còn tồn tại trong cuộc sống của Margaret. Biết mình đang để quá khứ của cô phá vỡ hiện tại của cả hai. Nhưng cảm xúc không nghe theo lý trí.

La-da-da-da.
Martin vẫn yêu Margaret.
Vẫn ở lại.
Và vẫn học cách chấp nhận rằng, đôi khi, yêu một người cũng có nghĩa là phải học cách đứng cạnh cái bóng của một người khác — và không để nó nuốt chửng mình.

Da-da-da.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tất cả nội dung trong câu chuyện này đều là hư cấu và xuất phát từ trí tưởng tượng.  Mọi nhân vật, cảm xúc và sự kiện không phản ánh bất kỳ cá nhân hay mối quan hệ có thật nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co