Truyen3h.Co

Martin - [The Pact]

1.

Hann_png8

Người ta vẫn nói có ba thứ không thể làm giả: ​

Cái chết 

Nỗi đau ​

Tình yêu ​ 

Hai thứ đầu tôi không có ý kiến, nhưng thứ cuối cùng...đó chính là nghề của tôi. ​ 

Buổi sáng, tôi có thể là vị hôn thê của một doanh nhân người Đức đang cố thuyết phục hội đồng quản trị rằng cuộc hôn nhân sắp tới sẽ giúp tập đoàn gia đình bước sang một giai đoạn mới.  Buổi chiều, tôi trở thành bạn gái cũ của một nghệ sĩ violin nổi tiếng, xuất hiện đúng lúc buổi biểu diễn kết thúc chỉ để cánh săn ảnh tin rằng mối tình ấy vẫn còn cơ hội hàn gắn. Ba ngày sau, tôi sẽ mang một cái tên khác, một chất giọng khác, một quá khứ khác, bước vào một thành phố khác như thể mình đã sinh ra ở đó.

Chúng tôi không bán cơ thể, chúng tôi bán cảm giác. 

Một cái chạm tay vừa đủ, một ánh mắt kéo dài hơn bình thường một nhịp, hay một nụ cười khiến người khác tự tưởng tượng ra hàng nghìn câu chuyện phía sau. Khách hàng không cần diễn viên, họ cần một tin đồn biết đi. ​ 

Tôi làm nghề này đã sáu năm, đủ lâu để yêu một người vào lúc tám giờ sáng và quên sạch mọi thứ về họ trước bữa tối bảy giờ. 

Chi nhánh Paris của chúng tôi không lớn, không có biển hiệu, cũng chẳng có địa chỉ công khai. Những khách hàng bước vào đây đều có chung một nguyên tắc: tiền có thể giải quyết mọi chuyện, miễn không có sai sót. 


"Em có cộng sự mới." ​ 

Giọng Amelia vang lên từ chiếc bàn họp kéo tâm trí tôi quay về, chị đặt trước mặt một tập hồ sơ màu đen. ​ 

"Tên cậu ấy là Martin." ​ 

Tôi mở ra, trang đầu tiên chỉ có một bức ảnh. Người đàn ông mặc bộ suit màu than đứng trên ban công nhìn xuống, mái tóc vàng nâu vuốt ngược để lộ ngũ quan sắc nét, khóe môi anh mang theo nụ cười lịch sự, nhưng ánh mắt lại lạnh băng. 

Đẹp trai và nguy hiểm. ​ 


"Tỷ lệ thành công của cậu ta là chín mươi chín phẩy tám phần trăm." 

Amelia nhìn tôi. Tôi nhướng mày đáp lời. 

"Nghe như thành tích của một tay lừa đảo ấy." ​ 

"Tay lão luyện" 

Chị sửa lại. ​ 


"Tại sao chị ghép cậu ta với em?" 

"Cậu ấy làm hỏng một hợp đồng." 

Tôi rời mắt khỏi tập hồ sơ. 

"Em tưởng tỷ lệ là chín mươi chín phẩy tám?" 

"Đó là hai năm trước." 

Amelia đặt tách espresso xuống trước mặt tôi. 

"Hợp đồng duy nhất thất bại là vì khách hàng yêu cậu ấy." 

Tôi nghe vậy thì bật cười. 

"Chuyện đó đâu phải lỗi của anh ta." 

"Khách hàng là đàn ông." 

"..." 


 Amelia lại cầm tách espresso lên nhấp một ngụm.

"Chị thấy hai đứa giống nhau đấy." ​

​"Cả hai đều chưa từng rung động với khách hàng." ​ 


Tôi cười khẽ. 

"Làm nghề này mà yêu khách thì nghỉ sớm." ​ ​ 


_____________

Chiều hôm đó theo đúng kịch bản, tôi gặp Martin ở ga Gare de Lyon. Anh nổi bật hẳn giữa đám đông với chiều cao 1m90 của mình, Martin đứng cạnh chiếc đồng hồ lớn giữa sảnh, khoác áo măng tô dài màu đen, trên tay cầm một bó mẫu đơn trắng. Thấy tôi kéo vali đến, anh nhìn đồng hồ. ​

"Em đến muộn ba phút." ​

Tôi đáp ngay mà không cần suy nghĩ. 

"Chúng ta quen nhau bảy năm rồi, em đến muộn ba phút là bình thường." ​


Martin nhìn tôi vài giây rồi bật cười. ​ 

"Đúng kịch bản đấy." 

​"Em không thích sửa kịch bản." ​

Tôi nhận bó hoa trên tay anh và đáp.

"...Anh cũng vậy." 

Kể từ khoảnh khắc ấy, chúng tôi không còn là Martin và tôi, mà là Philip và Maria. Đó cũng là hợp đồng đầu tiên chúng tôi hợp tác, kéo dài ba ngày: một lễ cưới, một cặp đôi yêu nhau bảy năm. ​ Ba ngày sau, chúng tôi trở lại công ty. Hợp đồng kết thúc với số điểm tuyệt đối. Khách hàng hài lòng, truyền thông tin tưởng, và tuyệt nhiên không ai phát hiện. 

Tôi cứ nghĩ mình sẽ được nghỉ ngơi vài hôm, nhưng sáng hôm sau, Amelia lại gọi cả hai đến văn phòng. ​ Lần này, phòng họp xuất hiện hai chiếc vali kim loại màu bạc, không có khách hàng yêu cầu, chỉ có Amelia đang chờ. 

Chị ấy mở chiếc vali đầu tiên khắc chữ nổi "Hartmann" và cả chiếc thứ hai, một bông huệ cách điệu dập nổi bật với tên "Laurent". Tôi chưa từng nghe qua hai cái tên ấy, nhưng Martin thì có. 


"Hai gia tộc lớn" 

Martin lên tiếng, Amelia gật đầu đồng ý. 

"Một ở Đức, một ở Pháp. Gần một trăm năm qua, họ gần như chưa từng để những người thừa kế xuất hiện trước công chúng." ​ 

Chị lại lấy ra hai quyển hồ sơ, điều kỳ lạ là không có lấy một tấm ảnh của người cần thay thế.

"Tất cả ảnh đều bị thu hồi từ khi họ còn nhỏ. Cả hai gia tộc đều không tiếp phỏng vấn, không tương tác mạng xã hội, không tham gia các sự kiện. Nhiều đối tác lâu năm cũng chưa từng gặp người kế nhiệm, ngay cả hai bên gia đình cũng chưa từng biết mặt con dâu con rể của mình" ​ 

Tôi nhíu mày. 

"Vậy khách hàng muốn gì?" ​ 

Amelia đặt hai bản hợp đồng xuống giữa bàn. 

"Họ muốn thuê người, từng người một." ​ 

Thấy tôi vẫn không hiểu, Amelia giải thích.

"Hai ngày trước, gia tộc Hartmann liên hệ với chúng ta, họ cần một người đàn ông đóng giả con trai cả của gia tộc trong ba tháng. Hôm sau gia tộc Laurent cũng tìm đến, họ cần một người phụ nữ đóng giả con gái mình để đính hôn với người kế nhiệm nhà Hartmann." ​ 


Tôi và Martin cùng nhìn nhau. ​

"Khoan...ý chị là..." ​ 

"Hai hợp đồng" 

 Amelia tiếp lời. 

"Hoàn toàn riêng biệt. Hai gia tộc không hề biết đối phương cũng đang thuê người." ​ 

 Căn phòng bỗng im lặng, Amelia lại tiếp tục. 

"Cả hai đều chuẩn bị công bố lễ đính hôn trong ba tháng tới. Họ cần người thừa kế xuất hiện trước truyền thông, tạo dựng hình ảnh ổn định để các đối tác yên tâm ký những thương vụ cuối cùng." ​ 


Martin khoanh tay. 

"Vậy người thừa kế thật đâu?" ​ 

"Quan tâm làm gì." 

 Amelia nhún vai. 

"Không ai hỏi, cũng không ai được phép hỏi. Tất cả những gì chúng ta cần làm...là hoàn thành hợp đồng." ​ 


Amelia đẩy hồ sơ sang phía tôi. 

"Em sẽ là Elena Laurent." 

 Rồi đẩy quyển còn lại cho Martin. 

"Còn cậu...Oliver Hartmann." ​ 


Tôi lật hồ sơ, một cuộc đời hoàn toàn mới hiện ra: ngày sinh, trường học, thói quen, chữ ký, món ăn yêu thích, những người quen cần nhớ tên. Ngay cả kiểu cười trước máy ảnh cũng được mô tả chi tiết. Martin lật đến trang cuối hợp đồng. 

"Bồi thường...mười triệu euro nếu thân phận bị bại lộ." ​ 

Amelia gật đầu. 

"Đúng vậy, đây là hợp đồng lớn nhất công ty từng nhận. Ba tháng, hai người sẽ đính hôn, cùng xuất hiện trước công chúng, cùng tham dự các sự kiện, cùng khiến cả châu Âu tin rằng hai gia tộc sắp trở thành một đại gia đình." ​ 

Tôi nhìn Martin, anh cũng đang nhìn tôi. ​ 

"Lần này...không còn là ba ngày nữa."  ​ 

Amelia mỉm cười. 

"Đúng vậy, ba tháng, bắt đầu từ ngày mai." ​ 

Tôi cầm bút, Martin cũng cầm theo. Hai chữ ký lần lượt xuất hiện trên bản hợp đồng. 


"Từ giờ trở đi" 

 Amelia đóng tập hồ sơ lại. 

"Hai người các em chỉ có một cái tên: Oliver Hartmann và Elena Laurent, ở mọi lúc và kể cả khi chỉ có hai người." ​ 

Martin nhíu mày. "Có cần nghiêm ngặt đến vậy không?" ​ 

Amelia nhìn thẳng vào mắt anh. 

"Ba tháng lận đấy, khá là khó để các em phải luôn nhớ mình đang trong một thân phận khác. Luôn nhớ rằng bất cẩn luôn bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Bắt đầu gọi nhau bằng tên thật một lần...sẽ có lần thứ hai." ​ 


_________________

Một tuần sau, chiếc chuyên cơ hạ cánh xuống Berlin. Điểm đến đầu tiên không phải một trong hai dinh thự Hartmann hay Laurent, mà là một trung tâm huấn luyện thuộc công ty. 

Trong mười ngày tiếp theo, cuộc sống của tôi và Martin chỉ xoay quanh hai chữ: "Nhập vai" ​ 

Tôi học cách ký tên Elena Laurent bằng tay trái lẫn tay phải, học cách trả lời câu hỏi, học những thói quen vô thức của Elena: thích xoay chiếc nhẫn trên ngón giữa mỗi khi suy nghĩ, có tật chạm nhẹ vào cằm trước khi nói chuyện với người lạ, và không bao giờ uống nước có ga. ​Martin cũng được rèn luyện như tôi. Mỗi sáng đều có người dạy anh cách phát âm chất giọng Đức của Oliver, cách bắt tay với các chính trị gia, thậm chí là cách chỉnh cổ tay áo trước khi bước lên bục phát biểu. Mỗi cử động đều phải giống như đã lặp lại hàng trăm lần. ​ 

Ngày thứ mười, Amelia đưa cho chúng tôi một chiếc hộp nhung màu đỏ đậm, bên trong là hai chiếc nhẫn. ​ 

"Đừng nói với bọn em đây là hàng thật đấy nhé?"

Tôi hỏi Amelia trong khi Martin đang mải mê ngắm chiếc nhẫn. 

Chị lắc đầu. "Do công ty chế tác. Nếu chẳng may xảy ra chuyện...tốt nhất cũng không nên liên quan đến đồ vật của hai gia tộc."

Martin cầm chiếc nhẫn lên. "Đeo luôn à chị?" ​ 

"Ngay bây giờ." ​ 

Anh nhìn tôi, tôi hiểu ý liền đưa tay ra. Martin nắm lấy rất tự nhiên, bàn tay anh ấm hơn tôi tưởng. Chiếc nhẫn trượt qua đầu ngón tay, dừng lại đúng vị trí. ​ 


"Từ giờ" 

Amelia khẽ nói. 

"Hai người đã đính hôn." ​ 


______________

Buổi công khai người kế nhiệm đầu tiên diễn ra tại một khách sạn cổ nằm bên hồ Como, nơi được truyền thông gọi là "hồ của những cuộc hôn nhân châu Âu". Hơn một trăm phóng viên đứng kín phía dưới, ống kính nối tiếp ống kính, đèn flash sáng chói mắt. ​

Tôi hít một hơi thật sâu, Martin thấy thế thì nghiêng đầu hỏi. "Em hồi hộp sao?" 

​"Không, chỉ là em ghét nơi đông người." ​

"Trùng hợp thật, anh cũng vậy." ​ Anh mỉm cười xoa dịu tôi.

Cửa xe mở ra, Martin bước xuống trước, theo đúng kịch bản anh quay người về phía tôi và đưa tay. Tôi đặt tay mình vào tay anh. Khoảnh khắc ấy, tiếng màn trập vang lên dồn dập. 

​"Ngài Oliver! Nhìn sang đây! Cô Elena! Một tấm nữa!" 

"Đẹp đôi quá ạ!!" 

Bỗng Martin hơi cúi người, động tác rất nhỏ nhưng đủ để che tầm nhìn của đám đông, anh thì thầm chỉ đủ để tôi nghe thấy. "Mỉm cười đi." ​

"Em đang cười đây." ​

"...Em đang cười cái kiểu như sắp giết người đến nơi rồi ấy." ​

Khóe môi tôi cong lên thêm một chút. "Thế này được chưa?"

"Xinh đẹp hơn rồi." ​ 


Chúng tôi sóng vai bước lên những bậc thềm đá. Lần đầu tiên, Oliver Hartmann và Elena Laurent xuất hiện trước công chúng. Buổi họp báo chỉ kéo dài hai mươi phút, mọi câu trả lời của chúng tôi đều như đã được lập trình sẵn. 

"Chúng tôi quen nhau từ khi còn rất trẻ. Gia đình hai bên luôn tôn trọng sự riêng tư của chúng tôi, vì thế việc giữ kín mối quan hệ là quyết định chung." ​ 

Hoàn hảo, không một kẽ hở. 

Cho đến câu hỏi cuối cùng, một nữ phóng viên bất ngờ đặt câu hỏi. "Có tin đồn nói hai người chưa từng xuất hiện cùng nhau trước đây, vậy liệu việc công khai ngay trước thời điểm hai tập đoàn ký kết hàng loạt dự án có phải quá trùng hợp không?" ​ 

Cả căn phòng im lặng hồi hộp chờ câu trả lời. Tôi vừa định đáp thì Martin bất ngờ siết nhẹ tay tôi dưới gầm bàn, cái siết tay nhẹ nhàng để nhắc nhở tôi đừng nói theo bản năng. Anh mỉm cười nhìn nữ phóng viên. 

"Nếu cô yêu một người...cô sẽ chọn sống cho họ hay sống cho chính mình?" ​ 

Người phụ nữ khựng lại, Martin tiếp tục nói. "Chúng tôi chọn thời điểm phù hợp để chia sẻ chỉ khi cả hai đồng thuận, lý do chỉ có vậy thôi." 

Tiếng vỗ tay vang lên, buổi họp báo kết thúc tốt đẹp. 

Và ngay từ ngày đầu tiên, người đàn ông bên cạnh tôi đã bắt đầu sửa kịch bản mà không hề báo trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co