2.
Ngay khi cánh cửa phòng họp báo khép lại, nhân viên sự kiện lập tức dẫn chúng tôi sang phòng chờ dành cho khách mời. Không còn máy quay và phóng viên xung quanh khiến tôi thấy dễ thở hơn đôi chút, thuận tay tháo chiếc ghim cài trên áo rồi tôi tựa lưng vào sofa.
"Dạo này có vẻ anh thích làm đạo diễn nhỉ."
"Anh tự ý đổi lời thoại."
Tôi cầm chai nước đưa cho Martin. "Tại sao không báo trước?"
Anh nhận lấy, mở nắp uống một ngụm, vẻ mặt bình thản như thể chuyện vừa rồi chẳng đáng để nhắc đến.
"Để tăng hiệu quả thôi."
"Em suýt nữa theo không kịp anh đấy."
"Nhưng em vẫn theo được đấy thôi."
"Vì em có kỹ năng."
Martin bật cười. "Tự tin nhỉ."
Tôi liếc anh.
"Anh có biết kiểu đồng nghiệp như anh rất dễ bị đánh không?"
"Hửm?"
"Cái kiểu tự theo ý mình ấy."
"Nhưng nếu em theo kịp thì không gọi là ý của anh."
Anh đặt chai nước xuống bàn, mỉm cười nhìn tôi. "Đó là chúng ta đang phối hợp."
Tôi không đáp, khóe môi lại vô thức cong lên. Làm việc với người thông minh đúng là thoải mái, chẳng cần phải giải thích quá nhiều.
________________________
Buổi tiệc tối được tổ chức ngay tại tầng trên của khách sạn. Khác với họp báo, nơi này chỉ có những người thật sự thuộc giới thượng lưu châu Âu. Họ không quan tâm chuyện tình yêu lãng mạn đến mức nào, thứ họ muốn nhìn thấy là một mối quan hệ đủ chắc chắn để chống lưng cho những bản hợp đồng trị giá hàng tỷ euro.
Trước khi cánh cửa đại sảnh mở ra, Amelia chỉ nhắn đúng một câu cho chúng tôi.
"Từ bây giờ, hãy để người khác ghen tị với tình yêu của hai đứa."
Martin đọc xong rồi cười. "Chị ấy lúc nào cũng thích đặt KPI."
"Thì tăng độ thân mật, tăng độ uy tín cho công ty." Tôi đáp.
Cánh cửa mở ra, âm nhạc lập tức vang lên, hàng chục vị khách đồng loạt quay đầu. Tôi vừa bước được hai bước thì Martin đã tự nhiên nắm lấy tay tôi. Năm ngón tay anh đan chặt lấy tay tôi. Tôi nghiêng đầu nhìn sang, anh vẫn giữ nguyên nụ cười lịch thiệp, mắt hướng về đám đông.
"Gần đủ KPI rồi." Tôi bật cười nói nhỏ.
"Anh đúng là nhân viên gương mẫu."
"Anh chỉ sợ cuối quý bị trừ thưởng." Anh mỉm cười.
Tôi để anh nắm tay mình đi hết đại sảnh, dù sao trước mặt những người này, chúng tôi vốn phải như thế.
Một vị khách lớn tuổi hào hứng nâng ly bước tới. "Oliver, cuối cùng cậu cũng chịu đưa vị hôn thê ra mắt."
Martin mỉm cười đáp. "Cháu giấu lâu quá cũng không hay."
"Cháu muốn cả thế giới biết vị hôn thê của mình xinh đẹp đến nhường nào ."
Ông lão cười lớn đầy hài lòng. "Tốt, đàn ông nhà Hartmann phải như vậy chứ."
Sau vài câu xã giao, ông ta rời đi. Tôi khẽ huých khuỷu tay vào Martin. "Dẻo miệng phết nhỉ?"
"Tùy cơ ứng biến thôi."
"Nếu là cô gái khác có lẽ đã mê anh như điếu đổ ngay từ lần đầu gặp rồi đấy."
"Em nên nhớ tuổi nghề của anh hơn em một năm." Martin cúi đầu cười.
Tiệc kéo dài chưa đến một giờ thì ban tổ chức mời hai chúng tôi lên chụp ảnh cùng khách mời. Nhiếp ảnh gia nhìn qua ống kính lớn tiếng điều chỉnh.
"Ngài Hartmann và tiểu thư Laurent xin đứng gần thêm một chút."
Khoảng cách giữa chúng tôi vốn đã không còn nhiều, nhưng Martin vẫn tiến thêm nửa bước. Tôi còn đang nghĩ phải điều chỉnh thế nào cho tự nhiên thì Martin bỗng nghiêng người, vòng một tay ra sau lưng tôi. Anh không ôm, bàn tay chỉ đặt hờ nơi eo váy. Anh giữ một khoảng cách an toàn cho đồng nghiệp và cũng đủ thân mật cho một cặp đôi.
Sau đó đèn flash chớp liên tục.
"Tuyệt vời!"
"Tiểu thư Laurent giữ nguyên nụ cười nhé."
"Đúng rồi!"
Tôi vẫn nhìn thẳng về phía trước, môi giữ nguyên nụ cười hoàn hảo. Đến khi chụp xong, Martin buông tay như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh chỉnh lại cổ tay áo rồi đột nhiên nói.
"Nhiếp ảnh gia nói đúng."
"Hả?"
"Em đứng hơi xa anh đấy."
Tôi nhìn anh vài giây rồi bật cười. "Anh nhập tâm nhỉ."
"Nhưng lần sau có hành động gì nhớ báo trước cho em."
Martin nghiêng đầu, ý cười vẫn còn nguyên nơi khóe mắt.
"Bất ngờ như vậy mới giống cặp đôi yêu nhau."
Buổi chụp hình kết thúc, người dẫn chương trình mời khách di chuyển sang khu vườn phía sau để dùng tiệc. Con đường lát đá chạy dọc theo mặt hồ, hai bên thắp những ngọn đèn vàng ấm áp. Gió mang theo hơi nước mát lạnh khiến váy tôi khẽ bay. Martin đi chậm hơn tôi một đoạn. Đúng lúc ấy, gót giày tôi mắc vào khe đá. Tôi còn chưa kịp giữ thăng bằng thì cổ tay đã bị anh giữ lại, lực kéo dứt khoát đến mức tôi ngã hẳn vào lòng anh. Tiếng cười nói xung quanh vẫn tiếp diễn, vì từ góc nhìn của mọi người, đó chẳng khác nào một cặp đôi đang tình tứ.
Martin cúi xuống. "Đừng cử động."
Anh ngồi xổm ngay trước mặt tôi, bàn tay anh dịu dàng chạm vào khóa quai cao gót. "Khóa giày của em bị lỏng rồi."
Tôi nhìn xuống đôi giày, quả thật chiếc khóa đã lệch từ lúc nào, hèn gì từ ban nãy tôi đi lại thấy không được thoải mái. Một tiếng tách vang lên, anh cài lại chiếc khóa rồi đứng dậy.
"Được rồi."
"Anh nhìn thấy từ bao giờ vậy?"
"Lúc xuống xe."
"..."
"Thế sao giờ anh mới chỉnh lại cho em?"
Martin nhướng mày. "Lúc nãy có hơn trăm cái máy ảnh."
"Cúi xuống trước mặt em lúc đó giống như cầu hôn lần hai vậy."
"..."
Được rồi, tôi đã hiểu vì sao lúc trước tôi lại cảm giác rằng anh rất nguy hiểm.
Hai chúng tôi vừa bước đến bàn tiệc thì một cô gái tóc vàng với thân hình nóng bỏng tiến lại.
"Ngài Hartmann." Cô ta đưa ly rượu về phía Martin, nở nụ cười quyến rũ.
"Tôi là Helena Becker, CEO của KBank."
Martin lịch sự cụng ly. "Rất hân hạnh."
Cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang công việc với những thông tin phức tạp. Tôi không có hứng thú, định lùi sang một bên lấy nước. Vừa xoay người, cổ tay đã bị kéo lại. Martin vẫn đang nhìn Helena, nhưng tay anh lại đang giữ lấy tay tôi rất tự nhiên.
"Xin lỗi." Anh nói với cô ta.
"Vị hôn thê của tôi không thích đứng một mình."
Helena mỉm cười, nhưng nụ cười đã nhạt hẳn. "Tôi hiểu."
Cô ta chủ động kết thúc cuộc nói chuyện rồi rời đi. Tôi lặng lẽ rút tay về.
"Lý do của anh hơi gượng ép nhé."
"Nhưng nó hiệu quả." Martin nhún vai.
"Em đứng một mình có sao đâu."
"Em không sao..." Martin cầm thêm một ly nước trái cây đưa sang cho tôi.
"Nhưng người khác sẽ nghĩ có sao đấy."
Tôi nhận lấy rất tự nhiên. "Anh đúng là tận tâm với hợp đồng."
"Khách hàng trả nhiều thì phải theo thôi."
"Cũng đúng." Tôi cụng nhẹ thành ly với anh.
"Chúng ta cũng không thể để họ lỗ vốn."
Martin bật cười nhìn tôi, ánh mắt anh dịu dàng.
"Lần đầu tiên anh gặp người có tinh thần nghề nghiệp giống mình đến vậy đấy."
Tiếng nhạc lúc này đổi sang một bản jazz chậm. Một vị khách trung niên đi ngang, nhìn chúng tôi một chút rồi quay sang người bạn bên cạnh. "Cặp đôi này thú vị thật."
"Như thế nào?"
"Họ đứng cạnh nhau mà chẳng làm gì cả, nhưng nhìn là biết đang yêu nhau say đắm." Nói rồi ông ta cười và đổi chủ đề.
Tôi lắng tai nghe rồi nhấp một ngụm nước. "Tình hình có vẻ ổn."
Martin cũng gật đầu đồng tình. "Xem ra hợp đồng khởi đầu không tệ."
_____________________
Ba tuần sau, tin tức về lễ đính hôn gần như phủ kín các mặt báo tài chính lẫn giải trí.
Có người phân tích đây là cuộc hôn nhân mang tính chiến lược, còn có người lại say mê câu chuyện tình yêu kéo dài hơn mười năm giữa hai người thừa kế kín tiếng nhất châu Âu. Và dù dưới góc nhìn nào, hợp đồng vẫn thành công ngoài mong đợi.
Lịch trình của chúng tôi cũng vì thế mà kín đặc. Bữa sáng với đối tác, buổi chiều chụp ảnh cho tạp chí, tối dự tiệc,... Mỗi ngày đều có hàng chục ánh mắt dõi theo từng động thái của chúng tôi.
Hôm nay chúng tôi phải đi thử lễ phục. Chiếc xe dừng trước một cửa hiệu may đo lâu đời nằm giữa Milan. Quản lý cửa hàng đích thân ra đón tiếp. "Ngài Hartmann, tiểu thư Laurent, phòng thử lễ phục đã chuẩn bị xong."
Nhân viên nhanh chóng đưa Martin sang khu lễ phục nam, còn tôi được dẫn vào căn phòng phía trong. Chiếc váy cưới được kéo khỏi lớp rèm nhung. Toàn bộ thân váy phủ ren trắng, phần lưng hở vừa đủ, hàng cúc ngọc trai chạy dọc từ cổ xuống eo, ẩn phía dưới là một đường khóa kéo mảnh gần như hòa vào lớp vải.
"Tuyệt quá..."
Ngay cả tôi cũng phải xuýt xoa trước vẻ đẹp của nó, và nếu Elena Laurent thật đang ở đây, có lẽ cô ấy cũng sẽ chọn chiếc váy này. Sau gần hai mươi phút chỉnh sửa, nhân viên hài lòng lùi lại. "Tôi xin phép ra ngoài lấy mạng che mặt cho tiểu thư."
Cánh cửa khép lại, căn phòng chỉ còn mình tôi. Tôi xoay người nhìn vào gương, chiếc váy ôm sát hơn tôi tưởng, vì thế mà phần khóa phía sau hơi cấn. Tôi đưa tay vòng ra sau, đầu ngón tay vừa chạm đến đã trượt khỏi đầu khóa. Thử lần thứ hai vẫn không được, tôi khẽ thở dài.
"Khóa kẹt rồi..."
Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở.
"Em xong chưa?"
Martin đứng ở cửa, trên người là bộ lễ phục màu đen vừa chỉnh xong, cà vạt còn chưa kịp thắt. Thấy tôi vẫn đang loay hoay, anh lập tức nhận ra tôi đang gặp trục trặc.
"Nhân viên đâu?"
"Đi lấy phụ kiện rồi."
Martin nhìn chiếc khóa rồi bước tới. "Để anh giúp."
Martin đứng sau lưng tôi. Qua tấm gương, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần tôi ngửa ra sau là sẽ chạm vào ngực anh.
"Tóc của em."
Nghe vậy tôi ngượng ngùng gom mái tóc dài sang một bên. Phần gáy và khoảng lưng trắng ngần dưới lớp ren thấp thoáng trong gương. Ánh mắt Martin lướt qua một chút, rồi nhanh chóng thu hồi lại quan sát chiếc khóa kéo.
"Hơi lệch..."
Anh nâng một tay giữ mép váy, đầu ngón tay còn lại chạm lên sau gáy tôi.
Tôi thấy có chút căng thẳng, không phải vì sợ đau mà vì hơi ấm nơi đầu ngón tay ấy. Anh lần theo đường khóa xuống dưới, từng chút một, cảm giác hồi hộp như thể đang tìm kiếm một kho báu quý giá. Lớp ren mỏng chẳng che được cảm giác bàn tay anh lướt dọc sống lưng, ngón tay di chuyển chậm rãi khiến tôi cảm nhận được từng nơi anh chạm vào. Bờ vai tôi lại vô thức căng lên. Martin nhìn tôi trong gương, khóe môi khẽ cong. "Em đang nín thở à."
"..."
"Thả lỏng đi nào, em yêu."
"Nếu không cái khóa sẽ càng khó kéo." Anh nói bằng giọng điềm tĩnh pha thêm chút lười biếng.
Biết rằng anh chỉ đang diễn để tránh nghi ngờ, nhưng tôi suýt thì bật ngửa khi nghe anh xưng hô thân mật như thế. Tôi mím môi, ép mình thả lỏng đôi vai.
Đầu ngón tay anh dừng lại nơi đầu khóa. "Tìm thấy rồi."
Một tiếng tách nhỏ vang lên, anh giữ phần lưng váy, từ từ kéo khóa xuống. Âm thanh nhỏ xíu của kim loại lướt trên vải bỗng trở nên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh. Tôi nhìn thẳng vào tấm gương và nín thở dõi theo từng hành động của anh. Martin cúi thấp dần theo đường khóa, ánh mắt tập trung đến mức giống như đang làm nhiệm vụ.
Khi khóa được kéo hết, anh buông tay, lùi lại một bước và mỉm cười. "Xong rồi."
Tôi xoay người đối diện với anh, cảm giác kỳ lạ dâng lên khiến tôi bực bội. "Anh cười gì chứ?"
Martin nhìn tôi vài giây, ánh mắt dừng lại nơi vành tai vẫn còn đỏ của tôi, rồi anh lại bật cười.
"Không có gì." Anh nhặt đôi găng tay đặt trên bàn đeo vào.
Rồi anh bước ra cửa, nghiêng đầu nhìn tôi một cái. "Chỉ là..."
"...lần đầu anh thấy một người có thể bình tĩnh trước cả trăm phóng viên, nhưng lại rối loạn trước một cái khóa kéo như em."
Tôi đứng sững vài giây. Đến khi cánh cửa khép lại, tôi mới cúi đầu nhìn chiếc váy.
"Đúng là phiền phức..."
_________________________
Buổi thử lễ phục kết thúc vào cuối buổi chiều. Tôi vừa thay lại quần áo thì Amelia gọi đến.
"Đừng về khách sạn ngay nhé, hôm nay các em phải tăng ca."
"Xe sẽ đưa hai đứa đi học khiêu vũ."
Tôi nhíu mày. "Bọn em còn phải học nữa à?"
"Ba tháng tới sẽ có ít nhất sáu buổi dạ tiệc. Kỹ năng khiêu vũ của hai đứa vẫn chưa ổn."
Amelia ngắt một nhịp. "Đừng để mười triệu euro bay mất chỉ vì một điệu waltz."
Phòng tập nằm trên tầng cao nhất của một nhà hát cũ. Sàn gỗ được đánh bóng đến mức phản chiếu cả ánh đèn chùm phía trên. Người hướng dẫn là một phụ nữ ngoài năm mươi tuổi, từng biên đạo cho không ít buổi vũ hội hoàng gia. Bà quan sát chúng tôi chưa đầy một phút đã lắc đầu.
"Hai người đứng kế nhau cũng đẹp, tạo dáng cũng đẹp nốt...."
"Nhưng trông không giống một cặp tí nào."
Martin nhướng mày. "Chúng tôi cần sửa thứ gì, thưa cô?"
"Khoảng cách." Bà bước tới, dùng cây gậy trong tay gõ nhẹ xuống sàn.
"Những người thật sự yêu nhau sẽ không nghĩ xem nên đặt tay ở đâu."
"Tất cả đều là phản xạ tự nhiên xuất hiện từ mong muốn của mình ở đối phương."
Martin đặt tay lên eo tôi theo đúng tư thế chuẩn, bà vẫn lắc đầu. "Cứng nhắc quá."
Tôi cố nhịn cười. "Lần đầu có người chê anh dở thẳng thừng vậy đấy."
Martin liếc tôi một cái. "Em thử cười lớn thêm chút nữa đi?"
"Em đang cố giữ phép lịch sự mà."
"Hửm? Anh tưởng em đang chế giễu anh?"
"Ừm thì....."
Người hướng dẫn khẽ thở dài.
"...Hai người nói chuyện còn giống đang yêu nhau hơn là lúc nhảy."
Tiếng nhạc vang lên.
Một
Hai
Ba
Tôi vừa lùi một bước thì Martin đã tiến lên, mũi giày cả hai va vào nhau.
"Em cược không?" Đột nhiên anh nói.
"Cược gì cơ?"
"Ai giẫm chân đối phương nhiều hơn."
Tôi bật cười. "Trẻ con."
"Ai thua thì tối nay mời người kia ăn."
"Chốt."
Bản nhạc bắt đầu lại. Lần này, tôi cố tình xoay người nhanh hơn nửa nhịp, Martin nhanh chóng né kịp, anh cúi đầu cười. "Không tệ."
"Anh cũng nhanh đấy."
Đến lượt anh đổi hướng, tôi lập tức lùi một bước. Mũi giày hai người chỉ còn cách nhau đúng một đốt ngón tay. Martin giả vờ thở dài một cái. "Suýt nữa thì."
"Tiếc thật, do mắt anh hơi kém thôi."
"Anh đừng biện minh."
Chưa đầy ba phút, cả hai gần như quên mất mình đang học nhảy. Người hướng dẫn khoanh tay đứng nhìn, cuối cùng bà không nhịn được nữa, gõ mạnh cây gậy xuống sàn.
"Tôi đang dạy hai người khiêu vũ." Bà nhìn lần lượt từng người.
"Không phải cho hai cô cậu thi xem ai đạp chân ai trước."
"Được rồi." Bà tắt nhạc.
"Nếu hai người thích ganh thắng thua đến vậy, chúng ta đổi cách."
Bà cầm dải lụa mảnh đặt lên tay tôi và Martin. "Buộc cổ tay lại."
Tôi nhìn dải lụa rồi ngẩng lên. "Cái này để làm gì ạ?"
"Để hai người hiểu thế nào là phối hợp."
Bà buộc cổ tay của tôi và Martin lại với nhau, khoảng cách và lực vừa đủ để không gây khó chịu, nhưng chỉ cần một người đi sai nhịp, người còn lại sẽ lập tức bị kéo theo.
"Nào, bắt đầu."
Tiếng piano lại vang lên. Lần này chúng tôi tập trung hơn. Tôi lùi một bước, Martin cũng lùi theo. Tôi xoay người, anh chậm hơn nửa nhịp. Dải lụa lập tức siết căng cổ tay.
"Shh..." Tôi nhăn mặt.
Martin vội cúi xuống cầm tay tôi kiểm tra. "Anh xin lỗi."
Người hướng dẫn lại chống cây gậy xuống sàn. "Đừng xin lỗi."
"Hãy tập trung và nhìn thẳng vào nhau."
Hai chúng tôi đồng thời ngẩng đầu.
"Lúc nhảy không được nhìn bước chân, chúng sẽ tự tìm nhau."
"Làm lại."
Martin gật đầu. "Lần này anh theo em."
Tôi bật cười. "Anh chịu nhường em à?"
"Thua một bữa tối thôi."
"Anh mà thắng thì tối nay lại phải nghe em than thở về cái ví tiền nữa."
"...Anh im đi....."
Bản nhạc thứ hai bắt đầu. Không còn màn đấu đá nhau như lúc nãy, tôi bước thì Martin theo. Mỗi lần tôi đổi hướng, bàn tay đang giữ eo tôi sẽ dịch chuyển trước một nhịp nhỏ để báo hiệu. Anh không cần nói nhưng tôi cũng hiểu. Đến lượt anh xoay người, đầu ngón tay tôi trên vai anh cũng vô thức siết lại một chút đủ để nhắc anh.
Nhịp chân chúng tôi dần khớp nhau. Đến cuối bản nhạc, dải lụa giữa hai cổ tay chỉ hơi lỏng một chút. Người hướng dẫn cuối cùng cũng mỉm cười. "Thấy chưa."
"Khả năng học hỏi của hai người tốt hơn tôi nghĩ."
Bà tháo dải lụa ra và nói. "Đừng cố dẫn nhau mà hãy tin nhau."
Tôi phủi nhẹ nếp nhăn trên tay áo và nhìn bà. "Khác gì nhau sao thưa cô?"
Người hướng dẫn nhìn tôi, mỉm cười. "Nhiều là đằng khác."
"Dẫn là muốn người kia đi theo ý mình."
"Còn tin...là biết chắc rằng đối phương sẽ không để mình ngã."
Cả căn phòng bỗng chốc yên lặng. Martin là người lên tiếng trước. "...Nghe giống như tình yêu."
"Đúng vậy đấy."
Bà thu lại chiếc máy phát nhạc. "Cho nên người ta mới nói..."
"Nhảy đẹp không phải vì kỹ thuật."
"Mà vì người đứng cạnh."
Nghe vậy tôi và Martin cùng nhìn nhau, chỉ đúng một giây, rồi cả hai gần như đồng thời dời mắt.
"Khó hiểu thật." Tôi lẩm bẩm, còn Martin chậm chạp cài lại cúc tay áo.
Người hướng dẫn đứng sau chỉ lặng lẽ mỉm cười khi nhìn thấy vành tai của cặp đôi trước mặt dần đỏ lên.
"Đúng là vẫn còn non lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co