Truyen3h.Co

Martin - [The Pact]

6.

Hann_png8

Có một điều mà tôi vẫn luôn giấu kín.

Tôi thật sự là con trai trưởng của gia tộc Hartmann.

"Oliver Hartmann"

Một cái danh nghe qua tưởng như sinh ra đã đứng trên đỉnh cao của quyền lực, nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn.  

Mẹ ruột mất khi tôi còn chưa nhớ rõ khuôn mặt bà. Cha đã tái hôn không lâu sau đó, và kể từ ngày người phụ nữ ấy bước vào dinh thự Hartmann, căn nhà vốn đã lạnh lẽo càng không còn chỗ dành cho tôi. 

Bà ta rất cẩn thận, chưa từng đánh mắng, cũng chẳng bao giờ lớn tiếng dọa nạt tôi trước mặt người ngoài. Bà ta chỉ kiên nhẫn xóa dần sự tồn tại của tôi bằng những điều nhỏ nhặt mà hiếm ai để ý. Một chỗ ngồi trống trong bữa cơm, một buổi họp gia đình không ai nhớ đến tôi, một quyết định quan trọng chẳng bao giờ cần hỏi ý kiến. Nhiều năm trôi qua, mọi người đều mặc nhiên xem "Oliver Hartmann" như một cái bóng tồn tại cũng được, biến mất cũng chẳng sao.

Đến năm mười tám tuổi, tôi bị đưa ra khỏi dinh thự với danh nghĩa "đã đủ trưởng thành để tự lập". Người cha già ngồi đó chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối, nhưng ông ta lại hèn nhát né tránh ánh mắt tuyệt vọng của tôi, không hề phản đối.

Đó cũng là ngày cuối cùng tôi xem nơi ấy là "nhà".

Tôi sống một mình từ sau ngày đó, lang thang khắp các hẻm phố bẩn thỉu, rũ bỏ cái tên Oliver hào nhoáng. 

Mọi người xung quanh gọi tôi là "Martin"

Tôi sống bằng chính đôi tay mình, làm đủ loại công việc để sống sót. Tôi từng bưng cà phê, dịch tài liệu, từng làm người mẫu cho những buổi chụp ảnh quảng cáo. Có những ngày tôi làm ba công việc liên tiếp chỉ để đủ tiền thuê căn phòng chật hẹp cuối khu phố cũ. Tôi không thấy khổ, bởi ít nhất những gì tôi có đều dùng đồng tiền trong sạch đổi lấy.

Sau này tôi gặp Amelia. Đó là một cuộc gặp tôi ngỡ là tình cờ nhưng mãi về sau tôi mới biết, hóa ra chưa từng là tình cờ.Amelia từng là bạn thân của mẹ tôi. Sau khi mẹ mất, chị vẫn âm thầm dõi theo cuộc sống của tôi suốt nhiều năm, chỉ là khi ấy tôi không hề biết. Chị chưa từng nhắc đến quá khứ, cũng không thương hại tôi vì những gì mình đã trải qua. Chị chỉ mở cánh cửa văn phòng, đặt trước mặt tôi một bản hợp đồng đầu tiên rồi bình thản nói.

"Em thử sức xem."

Từ hôm đó, chị trở thành người đồng hành đáng tin cậy. Amelia chưa bao giờ can thiệp vào quyết định của tôi, nhưng mỗi lần tôi cần sự giúp đỡ, chị vẫn luôn đứng ở phía sau, như thể đang thay mẹ tôi hoàn thành lời hứa năm xưa rằng sẽ không để đứa trẻ ấy phải đơn độc chống trọi mọi thứ.

Và cơ hội của tôi đã đến.

Hôm ấy Amelia bước vào văn phòng, đặt trước mặt tôi một tập hồ sơ dày.

"Em có "khách", là tập đoàn Hartmann."

Thật trớ trêu, bọn họ thực sự đã không còn xem tôi là người nhà.

Tôi mở hồ sơ, một bản kế hoạch liên hôn hoàn hảo trước mắt với phần thưởng hậu hĩnh nếu hoàn thành tốt và đúng theo hợp đồng. Hai gia tộc lớn, một chuyện tình thanh mai trúc mã, một lễ cưới thế kỷ. Mọi thứ đều được viết đẹp như truyện cổ tích.

Tôi đã im lặng rất lâu, Amelia liền nhận thấy sự do dự của tôi.

"Em không muốn nhận thì chị sẽ từ chối..."

Tôi khép tập hồ sơ lại và hạ quyết tâm.  "Không, em nhận."

Tôi không nhận vì tiền, tôi cũng chẳng muốn động vào một xu nào của bọn họ. Ngay từ khi nhìn thấy cái tên ấy, tôi đã biết đây là cơ hội duy nhất để bước trở lại nơi mình từng bị đuổi đi.  

Nếu phải diễn....tôi sẽ "diễn" đến cùng.


__________________________

Vài ngày sau, phu nhân Hartmann chủ động đến gặp tôi. Đó cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi gặp lại bà ta. Bà ta vẫn giống hệt trong ký ức của tôi: Thanh lịch, điềm tĩnh, và lạnh lùng. Nhưng tôi biết tất cả chỉ là vỏ bọc giả tạo.

Bà ta đặt bản hợp đồng lên bàn.  "Chào mừng cậu trở về."

"Hãy hoàn thành cho tốt cuộc hôn nhân này. Nhà Laurent đã biết mặt cậu từ trước, vì thế chúng ta không thể tìm người thay thế."

"Từ hôm nay, cậu lại là Oliver Hartmann."

Bà nhìn thẳng vào tôi, nói ra những điều ghê tởm ấy một cách nhẹ nhàng, như thể đang ban cho tôi một ân huệ.

"Đổi lại..."

"Cậu sẽ có lại vị trí vốn thuộc về mình, và một phần tiền thưởng khổng lồ."

Tôi cười mỉa.  "Vị trí ấy chưa từng thuộc về tôi."

Bà ta không đáp, chỉ bình thản nói tiếp.  "Ta biết cậu thông minh, cậu sẽ biết phải làm gì để có lợi nhất cho mình."

Bà ta đổi giọng, không còn giả vờ ấm áp như khi nãy, mà giọng bà trở nên lạnh lùng.

"Hãy tiếp cận cô gái ấy, lấy lòng cô ta."

"Bắt buộc...phải ép được Elena đứng về phía Hartmann."

Bà dừng lại một chút.  "Cậu vốn giỏi lợi dụng người khác mà, ta tin cậu sẽ làm được thôi."

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt, hóa ra suốt bao nhiêu năm bà vẫn nghĩ tôi giống bà.

Tôi gật đầu. "Được."

Tôi đồng ý nhanh đến mức bà ta cũng bất ngờ. Có lẽ từ khoảnh khắc ấy bà đã tin mình vẫn là người cầm quân cờ. Nhưng bà ta sẽ không biết, ngay khi ký tên, tôi đã có một kế hoạch khác.Tôi không trở về để kế thừa, tôi trở về để tìm xem suốt những năm mình rời đi Hartmann đã che giấu điều gì. Tôi muốn biết vì sao mẹ tôi chết, muốn biết vì sao những người từng đứng về phía mẹ lần lượt biến mất khỏi gia tộc, và muốn biết vì sao chỉ trong vài năm, gần như toàn bộ quyền lực đều rơi vào tay người phụ nữ ấy.

Tôi sẽ diễn như cách bà ta vẫn nghĩ tôi là kẻ như thế. Tôi sẽ lợi dụng bà ta.

Chỉ có một chuyện nằm ngoài mọi tính toán của tôi...Elena.

Hay đúng hơn...là chính em.

Ban đầu, em cũng chỉ là một quân cờ giống tôi. Tôi tự nhắc mình đừng quan tâm, đừng để mỗi lần em gọi tên mình trở thành một thói quen.

Ba tháng....chỉ ba tháng thôi.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, em sẽ trở về cuộc sống của em.

Còn tôi...hoặc sẽ ngồi ở vị trí cao nhất của Hartmann, hoặc sẽ cùng tất cả bí mật nơi này chìm xuống, đó mới là kịch bản tôi đã viết.

Chỉ tiếc rằng...

Chỉ tiếc...

Trong mọi bản kế hoạch tôi từng tính toán cẩn thận, chưa bao giờ tồn tại khả năng bản thân sẽ thật lòng yêu một người. 

Tôi vốn nghĩ tình cảm là thứ dễ kiểm soát nhất.Chỉ cần tôi luôn nhớ mình đang đóng vai ai, nhớ mục đích mình quay về là gì, nhớ cái giá phải trả nếu mềm lòng, vậy là đủ. Thế nhưng con người kỳ lạ ở chỗ, càng cố đặt mọi cảm xúc vào khuôn khổ, chúng lại càng tìm được cách len qua những kẽ hở nhỏ nhất.

Tôi không nhận ra tình cảm của mình ngay.

Cho đến một ngày, trong cuộc họp của gia tộc, phu nhân Hartmann thuận miệng nhắc rằng Laurent sẽ mang đến một số tài liệu hợp tác mới, còn chưa kịp suy nghĩ, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi lại không phải những con số hay lợi ích phía sau bản hợp đồng ấy, tôi chỉ nghĩ...hôm đó em sẽ phải đứng giữa rất nhiều người, liệu em có căng thẳng không?

Có lẽ mọi chuyện đã bắt đầu từ sớm hơn thế. Là khi em mỉm cười với những người giúp việc trong dinh thự như thể họ cũng đáng được đối xử tử tế, hay khi em luôn cảm ơn người khác vì những việc nhỏ đến mức chẳng ai để tâm, và cả khi em gặp tình huống ngoài kịch bản nhưng vẫn cố bình tĩnh xử lý thay vì trốn sau lưng tôi.

Em không biết rằng, những thứ ấy ở Hartmann gần như rất xa xỉ.Nơi này dạy con người cách đề phòng trước khi học cách tin tưởng, dạy họ nhìn giá trị của đối phương trước khi nhìn thấy con người qua cái tên.Còn em thì ngược lại. 

Em khiến tôi nhớ rằng ngoài những cuộc mặc cả và những bàn cờ quyền lực bằng những mưu tính, vẫn còn có người đối xử với người khác bằng sự chân thành.

Tôi từng cho rằng em quá ngây thơ. Đến khi nhận ra mình bắt đầu muốn bảo vệ sự ngây thơ ấy, tôi mới hiểu người thay đổi không phải em, mà là chính tôi.

Điện thoại đặt trên bàn bỗng sáng lên, một tập hồ sơ mới được Amelia gửi đến. Tôi mở ra, lướt qua vài trang rồi dừng lại ở danh sách những người sẽ tham dự buổi họp gia tộc cuối tuần, ánh mắt lướt qua vài cái tên. 

Xem ra bọn họ cũng bắt đầu sốt ruột rồi. 

Tôi đóng tập tài liệu lại, ngước mắt nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ vẫn còn khép kín. Bên kia cánh cửa ấy em vẫn ngủ say, vẫn chưa biết rằng từ ngày bước vào Hartmann, em đã trở thành quân cờ quan trọng nhất trên bàn cờ này. Mà điều nguy hiểm nhất không phải vì người khác muốn lợi dụng em, mà bởi, tôi đã không còn đủ tỉnh táo để xem em như một quân cờ nữa.

Nếu một ngày phu nhân Hartmann buộc tôi phải lựa chọn giữa kế hoạch đã chuẩn bị suốt nhiều năm của tôi và em, có lẽ đến chính tôi cũng không biết mình sẽ chọn điều gì.Chỉ có một điều tôi chắc chắn rằng, nếu ai muốn động đến em, người đầu tiên họ phải bước qua sẽ là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co