Truyen3h.Co

Martin - [The Pact]

5.

Hann_png8

Phu nhân Hartmann không nói thêm lời nào. 

Bà đưa mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay mình lần cuối rồi quay qua người quản gia. 

"Đưa cậu chủ và tiểu thư lên phòng." ​ 

Người quản gia cung kính đáp lời rồi dẫn chúng tôi rời khỏi đại sảnh. Cầu thang dẫn lên tầng hai trải một tấm thảm đỏ sẫm đã cũ theo năm tháng, ánh chiều tà xuyên qua dãy cửa kính cao sát trần, phủ lên hành lang một màu vàng nhạt, khiến cả dinh thự rộng lớn bớt đi vẻ lạnh lẽo. ​ 

Người quản gia dừng lại trước cánh cửa cuối cùng.  "Phòng của cậu chủ và tiểu thư." 

Ông mở cửa, đặt chìa khóa lên chiếc bàn gỗ cạnh lối vào rồi lặng lẽ lui xuống. ​Tôi bước vào trước, vừa định đặt vali xuống thì cả người khựng lại, giữa căn phòng chỉ có một chiếc giường. Tôi quay sang nhìn Martin. Anh cũng nhìn thấy, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ. ​ 

"Cũng hợp lý." ​ 

Tôi nhướng mày chờ anh nói tiếp. 

"Nếu ở riêng mới là kỳ lạ đấy." 

Tôi thở dài một hơi, ngẫm lại thì đúng thật, một cặp đôi chuẩn bị kết hôn mà lại xin ngủ riêng hai phòng kiểu gì cũng khiến người khác nghi ngờ. ​ "Thế giờ tính sao?" ​ 

Martin đặt vali cạnh tủ sách, thong thả quan sát căn phòng thêm một lượt. 

"Giường cũng khá rộng." ​ 

Tôi nhìn theo, quả thật đủ rộng để nằm thêm một người nữa mà vẫn còn khoảng trống. ​ 

"Tạm thời cứ nằm chung đi." 

Anh nói nghiêm túc như đang thảo luận về hợp đồng.  "Chúng ta đều là đồng nghiệp với nhau, cứ xem đây là một phần của công việc là được." ​ 

Câu trả lời của anh vô cùng hợp lý khiến tôi chẳng còn lý do gì để ngượng ngùng nữa. Một lúc sau, hai người giúp việc mang hành lý lên. Một người mở cánh tủ quần áo âm tường, người còn lại lần lượt treo từng bộ đồ lên giá. 

Vest màu tối của Martin nằm kín bên trái, những chiếc váy của tôi phủ dần khoảng trống bên phải. Đến khi treo chiếc cuối cùng, hai cô giúp việc mỉm cười thì thầm với nhau. 

"Chỉ là quần áo nhưng cảm giác đẹp đôi thật nhỉ." 

Tôi theo ánh mắt họ nhìn vào trong tủ, chiếc vest và sơ mi trắng của Martin nằm ngay cạnh chiếc váy lụa màu đen của tôi, hai móc áo nằm sát nhau, phần tay áo vô tình chạm vào lớp váy mỏng. Bất chợt tôi cũng có suy nghĩ giống họ, nhưng rồi tôi lại nhanh chóng rũ bỏ suy nghĩ linh tinh đấy đi. 

Nên nhớ đó là Oliver và Elena..."

Người giúp việc cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng, trả lại khoảng không gian yên tĩnh. Tôi vẫn đứng ngẩn ra trước tủ. 

Martin đi ngang qua, thuận tay vuốt phẳng phần cổ áo của chiếc vest vừa bị mắc vào móc treo.  "Ba tháng sẽ trôi qua nhanh lắm." 

Anh khép cánh tủ lại.  "Đừng để nơi này trở nên quen thuộc với em." ​ 

Tôi nhìn anh. Không hiểu vì sao tôi cảm thấy câu nói vừa rồi của anh không phải nhắc nhở tôi, mà để chính anh nhắc nhở bản thân phải giữ khoảng cách với nơi này. ​ 


________________________

Buổi tối, đúng bảy giờ, chuông đồng hồ cổ dưới đại sảnh ngân lên từng tiếng nặng nề. Tôi và Martin đều đã chuẩn bị xong và gần như cùng lúc bước ra phía cửa phòng. 

Anh vừa chỉnh cổ áo vừa nói. 

​"Em cũng đúng giờ nhỉ, anh cứ nghĩ sẽ phải đợi thêm một lúc." ​ 

"Tác phong nghề nghiệp thôi, dù sao đối phương cũng chẳng phải chồng em thật." 

Tôi mỉm cười nhìn anh. 

Anh nhìn tôi một lúc rồi nghiêng người nhường lối. Tôi đi trước nửa bước, Martin giữ khoảng cách phía sau một khoảng đủ để khi xuống cầu thang anh có thể đỡ lấy nếu tôi chẳng may vấp ngã. Đó là thói quen anh vô thức hình thành từ những ngày đầu hợp tác, mà cả tôi và anh đều chẳng nhận ra. ​ 

Phòng ăn của dinh thự dài đến mức đầu này nói chuyện, đầu kia chỉ nghe thấy tiếng xì xào và tiếng dao nĩa leng keng chạm vào đĩa sứ. Gia đình Hartmann đã xuất hiện đầy đủ. Ngài Hartmann ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là phu nhân Hartmann. Xa hơn là vài người họ hàng, những vị cố vấn lâu năm của gia tộc cùng một số quản gia thân cận. Kỳ lạ là không khí chẳng ấm áp giống một bữa cơm gia đình mà lại căng thẳng giống cuộc họp của một hội đồng quản trị.  

Martin kéo ghế cho tôi trước rồi mới ngồi xuống vị trí bên cạnh, mọi chuyện đều diễn ra tự nhiên và trơn tru. ​Suốt bữa ăn, chủ đề chỉ xoay quanh các thương vụ, thị trường châu Âu và kế hoạch mở rộng kinh doanh sang Bắc Mỹ. Tôi gần như chỉ lắng nghe, thi thoảng mỉm cười khi có người nhắc đến mình. 

Cho đến lúc ngài Hartmann bất ngờ đặt nĩa xuống và lên tiếng. ​

"Oliver, con định sau hôn lễ sẽ chuyển đến Florence hay tiếp tục ở Milan?" ​ 

Tôi cau mày, đó là một câu hỏi kỳ lạ, vì đây là câu hỏi mang tính lâu dài về tương lai của Oliver và Elena, một tương lai vốn không tồn tại trong hợp đồng vỏn vẹn chỉ 3 tháng của chúng tôi mà nhà Hartmann đã ra hạn trước.

Tôi nhìn sang Martin, anh vẫn bình tĩnh cắt miếng thịt trước mặt, như thể đã suy nghĩ về chuyện này từ rất lâu.   

"Con chưa quyết định." ​ 

Ngài Hartmann nhíu mày, quay sang tôi.   "Vậy Elena thì sao?" ​ 

Martin không trả lời ngay, anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt cũng mang theo câu hỏi như thế chứ không còn chỉ dẫn. 

"Con nghĩ thế nào?"  Ngài Hartmann lại nhắc tôi. ​ 

Martin lại để tôi tự quyết định, nhưng lần này, tôi thấy trong mắt anh đang thật sự mong chờ câu trả lời từ tôi. 

Tôi đặt chiếc nĩa xuống, mỉm cười.   

"Với con, nơi nào có Oliver thì nơi đó đều là nhà." ​ 

Cả bàn ăn im lặng vài giây, phu nhân Hartmann là người mỉm cười tán thưởng đầu tiên. 

"Câu trả lời rất khéo." 

Ngài Hartmann cũng chỉ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Bữa tối kết thúc trong bầu không khí nhẹ nhàng hơn tôi tưởng rất nhiều. 

Trên đường trở về phòng, tôi đi chậm hơn một chút để đợi Martin. ​  "Cảm ơn anh." ​ 

Martin quay sang.   "Vì chuyện gì?" ​ 

"Anh đã để em lựa chọn và dạy em tin vào bản thân mình." ​ 

Anh im lặng một lúc mới cất tiếng. 

"Chỉ là anh nghĩ, nếu anh luôn trả lời thay, em sẽ lười biếng mà quên bản thân đang là Elena mất." ​ 

Tôi không giận, chỉ nhìn anh cười. 

"Anh đúng là một người kỳ lạ." ​ 

"Vậy à?"   Anh nhìn khoảng hành lang trải dài phía trước. 

"....Nhưng thật ra anh vẫn muốn người đứng cạnh mình là chính em, chứ không phải là một kịch bản hoàn hảo." ​ 

"....Anh lại nói mấy lời khó hiểu." ​ 


_________________________

Đêm đầu tiên ở dinh thự Hartmann vô cùng yên tĩnh. Tôi vừa tắm xong, bước ra và thấy Martin vẫn ngồi ở bàn làm việc cạnh cửa sổ. Chiếc laptop mở sáng, những tập tài liệu trải đầy trước mặt. ​ 

"Anh chưa ngủ à?" ​

"Một chút nữa, anh còn vài việc." ​ 

Tôi gật đầu, kéo chăn nằm xuống. Không biết qua bao lâu, cơn buồn ngủ kéo đến lúc nào chẳng hay. 

Một tiếng tách vang lên, tôi mở mắt trong mơ màng, thấy đèn bàn đã được anh tắt đi. Martin đứng bên cửa sổ, đưa tay khép nốt tấm rèm còn hé mở để ánh trăng không chiếu thẳng vào giường. Anh đi nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động, rồi vòng sang phía giường còn lại. Tôi cảm nhận được tấm nệm chỉ lún nhẹ xuống một chút. Lúc này, khoảng cách giữa hai người vẫn còn đủ rộng, rồi tôi khẽ trở mình, theo phản xạ tay tôi kéo góc chăn đang lệch sang phía anh. 

Martin nhìn phần chăn được kéo sang, ánh mắt nhìn tôi dao động vài giây rồi nói nhỏ.   

"...Cảm ơn em." 

Tôi ngượng ngùng quay lưng về phía anh, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng, dường như có thứ gì đó mềm mại lướt nhẹ qua trán tôi. 

 "Ngủ ngon nhé..." ​ 

_______________________

Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc vì hương cà phê thoang thoảng trong phòng. Martin đã thay xong quần áo, đang đứng đọc bản tin buổi sáng. 

Thấy tôi ngồi dậy, anh gập tờ báo lại. 

"Chào buổi sáng, sâu ngủ." 

​"Nhà Hartmann sẽ ăn sáng lúc bảy giờ." 

"Anh dậy từ mấy giờ đấy?"   Tôi hỏi. ​ 

"Khoảng năm giờ." ​ 

Nghe thế thấy thế tôi liền bật cười.  "Anh đúng là như người lớn tuổi ấy." ​ 

Martin nhấp một ngụm cà phê. 

"Anh đâu lười biếng giống em." ​

"..." ​ 

Một lúc sau, khi chuẩn bị xuống tầng, tôi vô tình nhìn thấy cổ tay áo sơ mi của mình bị bung mất một chiếc cúc. 

"Tệ thật..." ​ 

Martin bước tới, nhìn qua rồi nói. 

"Trong ngăn kéo có hộp kim chỉ, anh thấy người giúp việc cất vào hôm qua." ​

"Để bây giờ em khâu..." ​

"Không kịp, chỉ còn mười phút nữa." ​

"....Vậy đành chịu." ​

"Đưa đây cho anh." 

Không kịp để tôi trả lời, anh nắm lấy cổ tay tôi kéo qua.  "Để anh khâu." ​ 

Tôi hơi giật mình vì hành động đột ngột của anh, sau đó liền hỏi.  "Anh biết khâu vá luôn sao?" ​ 

Martin xỏ chỉ rất thành thạo, vẻ mặt bình thản như thể đó là chuyện thường ngày. 

"Ừm."

"....Vì ngày trước anh phải tự lo cho bản thân mọi thứ."

Từng mũi kim đều đặn, gọn gàng nhanh chóng cố định chiếc cúc trở lại vị trí cũ, gần như không để lại vết chỉ. Tôi chăm chú nhìn tay anh thoăn thoắt khâu vá. 

"Em bắt đầu nghi ngờ anh rồi đấy....trên đời còn việc gì anh không biết không?" ​ 

Martin đặt tay tôi xuống đùi anh, với tay lấy chiếc kéo cắt đi chỉ thừa.  "Có chứ." ​

"Là gì vậy?" ​ 

Anh nhìn tôi, khóe môi nhếch lên.  "Đoán xem em đang nghĩ gì." ​ 

Tôi rút tay về, lắc đầu và cười. 

"May thật....nếu anh đoán được thì thật nguy hiểm đấy." ​ 

Martin không đáp nữa, anh cất hộp kim chỉ và mỉm cười, đưa tay ra hiệu tôi khoác lấy tay anh.

"Chúng ta đi thôi Elena, đến giờ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co