Truyen3h.Co

Martin và Cô nàng cà phê

Bánh và Giấy Note

Sumitiras



Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức réo vang không nhân nhượng, kéo Y/N ra khỏi tấm chăn mỏng. Cơ bắp cô ê ẩm kêu gào sau một chuỗi ngày bị vắt kiệt. Dù đầu óc vẫn lơ lửng hình ảnh nam thần lai 17 tuổi tên Martin của nhà BigHit đêm qua, nhưng hiện thực đập vào mặt cô sáng nay vẫn là đống nợ chưa vơi và ca làm nhàm chán tại The Hidden Bean.

Như một cỗ máy được lập trình sẵn, cô nhét ổ bánh mì nhạt nhẽo vào miệng, chải lại mái tóc, khoác lên chiếc áo gió cũ kỹ và lao ra đường.

Quán cà phê hôm nay vẫn thế, mùi cà phê rang xay phảng phất cùng tiếng nhạc jazz rè rè phát ra từ chiếc loa cũ. Mọi thứ rất yên bình, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Y/N lại dâng lên một cỗ cảm giác trống trải lạ kỳ.

Từ lúc thay tạp dề, lau quầy, hay mỗi khi có tiếng *"Kính coong"* vang lên, ánh mắt Y/N cứ vô thức liếc về chiếc bàn đôi nằm sâu trong góc tối ở sát cửa sổ. Góc bàn đó hôm nay sạch bong, vắng bặt chiếc Macbook to sụ, thiếu đi cái bóng dáng lêu nghêu rúc trong chiếc áo hoodie xám.

"Mày điên thật rồi Y/N. Người ta mới là khách quen có hai ngày, bặt tăm một cái là mày nhớ à? Hay là tiếc mấy tờ tiền boa của nó?"

Cô lầm bầm tự trách mình, mạnh tay chà cọ chiếc máy pha cà phê đến bóng loáng. Tất nhiên, cái lý do "tiếc tiền" chẳng thuyết phục được cả chính cô, bởi cái cô nhớ là bầu không khí kỳ lạ mà hai người tạo ra mỗi khi nó tới.

Quá nửa chiều, quán bắt đầu râm ran bởi vài nhóm khách sinh viên ghé vào chạy deadline và tán gẫu. Có ba cô gái trẻ, trên tay lỉnh kỉnh những cuốn album và card bo góc, vừa hút rột rột ly trà đào cam sả vừa hò hét phấn khích cắm mặt vào ipad. Trong quán chỉ có vài người, lại vắng vẻ nên âm thanh bàn luận của họ dội thẳng vào màng nhĩ Y/N, lúc này đang tựa cằm nơi quầy thu ngân cùng cô bé Lia và chú Han (chủ quán).

"Này, chúng mày xem cái concept video Color Outside the Lines BigHit tung trưa nay chưa? Cháy dã man!"

Một cô gái mặc áo khoác phao đen lên tiếng.

"Tao xem rồi! Ôi điên mất! James với Juhoon nhảy ác liệt luôn. Cái beat mở màn bắt tai vãi chưởng, thề! Dàn visual đợt này công ty tuyển mượt thực sự, cậu nhóc Keonho và Seonghyeon cũng cưng hết biết!"

Cô bạn thứ ba đập tay xuống bàn, giọng cao lên vài tông.

"Nhưng đỉnh nhất phải là Martin! Nghe nói bài pre-release lần này cậu ấy tham gia hòa âm phối khí luôn đấy. Mới 17 tuổi, mày tin nổi không? Lai Canada với Hàn, lại còn để tóc tẩy vát nhọn, cao mét chín, nhan sắc như cái tượng tạc vậy. Mà tao thích ánh mắt cậu ấy kinh khủng, ngạo nghễ dã man, chuẩn alpha leader!"

Nghe đến cái tên "Martin" và "BigHit", đôi tai Y/N bỗng chốc dựng đứng lên y như ăng ten bắt sóng. Trái tim fangirl cằn cỗi vừa mới được bồi đắp hôm qua lập tức nảy lên bình bịch.

Lia đứng cạnh đang gọt táo nghe lỏm được, chép miệng thì thầm với Y/N.

"Mấy bạn này đang nói về CORTIS đó chị. Nhóm chưa debut mà hot hòn họt. Em có xem ảnh rồi, anh chàng trưởng nhóm Martin gì đấy công nhận đẹp dã man, nhưng cái vibe ác quá. Vẻ mặt cứ lầm lầm lỳ lỳ, đôi mắt như muốn cắn người ta, trông đáng sợ chứ đâu giống mấy idol hoa bướm vui vẻ đâu."

Chú Han lau kính, xen vào bằng giọng khàn khàn của một người có tuổi.

"Trẻ con thời nay cứ thích mấy đứa gai góc nhăn nhó thế nhỉ. Hồi chú bằng ngần ấy tuổi, ca sĩ là phải chải chuốt gọn gàng, mỉm cười chào chú chào dì cơ. Đây tẩy tóc cho cháy hết da đầu."

Y/N nghe vậy, ma xui quỷ khiến thế nào, bản năng bảo vệ thần tượng dù mới theo dõi đúng một ngày của một fangirl trỗi dậy mạnh mẽ. Cô giả vờ cầm tờ khăn lau lơ đãng đáp lời, nhưng giọng lại rất chắc nịch.

"Chú với Lia thì biết cái gì. Người ta gọi đấy là khí chất ngầm! Nhạc của mấy đứa mang concept phá vỡ khuôn khổ thì trưởng nhóm cũng phải có cái độ 'ngông' để còn quản dàn báo con đằng sau chứ. Với lại, đẹp kiểu hoa mỹ bây giờ thiếu gì, phải sắc lạnh, u ám thế, làm nhạc mới ngầu. Cháu nhìn là biết thần thái của dân thức đêm cày deadline tư bản rồi, đáng được trân trọng nha!"

Chú Han lắc đầu bó tay trước bà nhân viên gàn dở, còn Lia bật cười ha hả, cấu vào tay Y/N trêu.

"Ghê ghê ghê! Mới nhắc xíu mà bênh chằm chặp. Có phải bà chị bị anh leader 17 tuổi ấy thu thập luôn rồi không?"

Y/N hất cằm, vểnh mũi ngạo nghễ.

"Tất nhiên, thần tài của BigHit, mỏ vàng của HYBE, gu tao chứ đâu!"

Cả ba người trong quầy rôm rả một hồi quanh nhóm nhạc tân binh nọ, cái không khí lãng đãng chán chường của Y/N cũng tạm thời được xoa dịu đi chút ít.

Thế nhưng, niềm vui tào lao cũng không kéo dài được mãi. Khi kim đồng hồ nhích qua con số mười một, chú Han và Lia đều đã rời đi từ lâu, khách khứa cũng lục đục đội mưa lạnh ra về hết, chỉ còn lại Y/N đối mặt với một khoảng không vắng lặng chỏng chơ.

Y/N xắn tay áo dọn dẹp, rửa sạch mớ cốc thủy tinh. Một cơn nhức mỏi từ dưới thắt lưng truyền đến làm cô khẽ nhăn nhó. Rửa xong, cô lau tay vào tạp dề, đẩy cửa ra vỉa hè, rút từ trong túi áo khoác ra bao thuốc lá đang hút dở ngày hôm qua, rẽ bước vào một góc tối khuất gió ở con hẻm hẹp sát quán.

Cô bật diêm, châm lửa. Làn khói trắng hăng hắc cuộn lên trong đêm đông xám xịt của bầu trời Seoul chẳng có lấy một vì sao. Y/N ngửa cổ dựa đầu vào bức tường gạch lạnh lẽo, hít một hơi sâu, nhìn điếu thuốc rực lên một điểm đỏ cô đơn. Não bộ của một kẻ hay nghĩ ngợi vào ban đêm lại bắt đầu dằn vặt cô. Hôm nay, "thằng nhóc" không đến. Liệu cậu ta bị quản lý tịch thu tiền rồi? Hay lịch nộp bài đã kết thúc nên chẳng còn cớ gì để cậu tới quán cà phê xập xệ này tị nạn nữa? Cô cúi đầu cười nhạt một tiếng. Chỉ gặp nhau đúng hai lần, vậy mà cô cứ ôm cái tâm thế chờ đợi một người chẳng hề quen biết nán lại nơi góc tối. Không lẽ cô lại tương tư cái thằng nhóc kiêu ngạo chết tiệt ấy rồi sao?

Y/N vội lắc đầu nguầy nguậy như để rũ sạch suy nghĩ lố bịch kia. Khoảng cách tuổi tác là một, cái thứ hai cô là người nghèo hèn đang vỡ nợ, vương vấn vào tình cảm chỉ tổ làm bản thân nặng gánh thêm. Nhưng thật sự thì quen với sự có mặt của tên ranh con hống hách ấy, được đập tay, cãi cọ qua lại vài ba câu lắt léo về cách pha cà phê, nhìn hắn ngủ gật hoặc cắm rễ gõ phím phạch phạch điều đó đã từng chút một đánh tản đi áp lực cơm áo gạo tiền khổng lồ đang chực đè nát bả vai cô.

Bây giờ nó chẳng xuất hiện. Bốn bề yên ắng tới mức phát nghẹn. Cái cảm giác nhớ nhung kèm chút tức giận trẻ con ập tới làm cô bứt rứt không chịu nổi. Cực kỳ, cực kỳ buồn miệng. Cảm giác thèm được mắng mỏ một người và được người ta dúi cho vài tờ bạc xanh để xoa dịu. Thừa nhận đi, vế sau hấp dẫn hơn.

"Dm, phiền phức vãi linh hồn"

Y/N gằn giọng chửi đổng vào màn đêm trống rỗng. Mới rít được hai phần ba điếu thuốc, cái lạnh run người đã đuổi cô chạy. Lạ thay, nhớ đến việc có bàn tay thon dài đính đầy nhẫn đập cái bộp vào tay cô làm văng điếu thuốc, nhắc cô không được ám khói vào không khí của nó đêm hôm trước, cô đột nhiên chẳng muốn hút tiếp nữa.

Cô cúi xuống, cẩn thận di di mũi giày lên mẩu xỉ gà nhỏ, chà nát nó cho tới khi dập tắt hoàn toàn. Phủi bụi trên vạt áo phao khổng lồ, cô xoay người đẩy cửa bước vào trong, dự tính rút chìa khóa vặn chốt cửa sổ kho phía sau phòng máy rổi đóng cửa tiệm.

Y/N mang theo lỉnh kỉnh mớ dẻ lau bước vào phía kho lưu trữ ở mặt sau quầy pha chế. Tiếng nước từ bồn rửa chảy xập xòa lấp liếm những tạp âm bên ngoài. Bỗng nhiên.

*Kính coong*

Tiếng chiếc chuông đồng trên chóp cửa rung lên một thanh âm trong trẻo chói lói, cắt ngang mớ hỗn độn ồn ào. Tim Y/N khẽ "hẫng" một nhịp. Cô còn chưa kịp bỏ cây chổi trên tay xuống. Từ sau lưng quầy pha chế, chẳng kịp thò mặt ra nhìn, Y/N theo phản xạ quen thuộc gào lớn, cố làm giọng thật êm ái.

"Xin quý khách đợi một lát ạ! Em ra ngay đây!"

Thế nhưng, sau lời thông báo của cô, quán tĩnh mịch. Không có tiếng bước chân ma sát với sàn gỗ. Không có âm thanh rít lên từ cái chân ghế ma sát ở góc cuối phòng kính. Chẳng có hơi thở dài não nề bực bội nào vang lên. Chưa tới 10 giây sau...

*Kính coong*

Tiếng chuông lại rung lên một lần nữa. Cánh cửa được mở ra, âm thanh gió đông rít vào, và một tiếng cạch dứt khoát khóa cánh cửa chốt chặt lại. Cái gì vậy? Khách bỏ đi rồi à? Y/N thấy kỳ quái, cau mày lập tức vứt tọt tấm giẻ vào xô, chà sát hai bàn tay vào hai bên tạp dề rồi lao vút ra ngoài quầy pha chế.

"Khách lạ lùng... mới không thấy phục vụ mấy giây đã bỏ đi..."

Câu lầm bầm của Y/N kẹt cứng lại nơi cuống họng.

Đứng chôn chân sau quầy, ánh mắt cô bắt được một sự thay đổi. Trông qua lớp kính trong suốt hướng ra bên ngoài là con hẻm hoang vắng tối mù mịt không một bóng dáng lướt qua. Nhưng nằm chễm chệ ngay trên quầy gỗ thu ngân trước mặt cô, là một chiếc hộp.

Một chiếc hộp bánh cỡ trung cực kỳ xinh xắn được làm bằng bìa giấy kính cứng màu đen nhám, cột chéo bằng một dải ruy băng nhung đỏ thẫm. Nó nhỏ nhắn và toát ra mùi của mấy hãng bánh ngọt pháp xa xỉ mà cô từng đi lướt qua dưới tầng trung tâm thương mại lớn ở Gangnam nhưng chưa bao giờ dám ngước nhìn bảng giá. Nằm gá hờ bên dưới cái hộp là một tờ giấy note màu vàng neon bóc dở, ép phẳng phiu đính kèm.

Nhịp thở Y/N trở nên gấp gáp, lông tơ sau gáy chợt dựng ngược không phải vì sợ hãi, mà vì một luồng xúc cảm mãnh liệt không tài nào lý giải được bủa vây lấy thân trí cô. Cô rón rén tiến tới, đầu ngón tay khẽ chạm vào dải ruy băng. Dưới bóng đèn tuýp trắng lóa của cửa tiệm, những dòng chữ rắn rỏi, đậm nét được viết vội bằng bút mực xanh hiện rõ mồn một. Nét chữ sắc lẻm, mang hơi hướng tùy tiện của những gã đàn ông quanh năm bận rộn với âm nhạc chứ chẳng quan tâm việc trau chuốt ngôn từ.

*"Nghe nói hút thuốc lá rẻ tiền thì tuổi thọ nhanh hao đi, mặt sẽ nếp nhăn nhiều lắm đó thưa 'Bà Chị Khó Tính'. Làm ăn bục mặt thì kiếm chút gì ngọt ngọt mà ăn để giảm nới dây thần kinh giùm cái.*

*Mấy nay em bận nên cấm nói xấu sau lưng em*

*P/S: Đừng để em bắt được chị còn ngậm mấy cái thứ độc hại đó nữa! Cấm tuyệt đối! Lần sau mà thấy nữa là em ném vô thùng rác đó"*

Hai hàng chữ với văn phong ngang ngược xấc láo đặc sệt, chẳng chệch đi một li mảy may nào, khiến mặt cô như tê dại. Cái từ "Bà chị" và điệu bộ trịch thượng bắt người khác nhượng bộ kia làm sống mũi Y/N cay xè, một cảm giác ngọt ngào chảy tràn qua những huyết mạch lạnh lẽo trong đêm. Là cậu. Chính là thằng nhóc đó!

"Đồ hâm dở..."

Y/N vội vã nhẩm một câu chửi đầy yêu thương, sau đó, đầu nảy số với tốc độ ánh sáng, không nghĩ ngợi nhiều, cô nắm vội lấy nắm đấm cửa kéo toạch ra, phóng vèo ra vỉa hè đầy gió sương.

"Nhóc con! Này!!!"

Cô hét lên, xoay đầu nhìn dọc bờ phải của con hẻm, đoạn lại quay ngoắt về đầu ngã ba bên trái có ánh đèn chớp nháy. Màn sương đêm thả lớp rèm lạnh lùng xuống lòng đường nhơm nhớp vũng nước đọng, trả lời cô chỉ có sự tịch mịch đến phát sợ của rạng sáng Seoul. Gã con trai to con 1m9 ấy đã sử dụng lợi thế sải chân quá đáng của mình hòa vào hư vô biến đi chẳng lưu lại tì vết, tránh vỏn vẹn đúng 30 giây để không đối diện trực tiếp với cô.

Né như né tà, hay là cậu nhóc đó kiêu ngạo đến mức xấu hổ vì quan tâm người lớn?

Không đuổi kịp. Thằng nhóc đi thật rồi.

Y/N đứng khoanh tay dựa ngực, thở dốc vài cái, hơi lạnh từ miệng phả ra những đám sương trắng nhỏ xíu. Trái tim dưới lồng ngực đập phập phồng, nhảy nhót một giai điệu hoàn toàn lạ lẫm với bà già bám vỉa hè để mưu sinh như cô.

Cậu bận? Vậy nên cậu dặn dò chừng mực và sợ cô tức giận mới cố tình chạy ngầm mua quà lót dạ? Một tên cự tuyệt khói thuốc lại mang cho cô hộp bánh đắt đỏ và gửi một lời cấm nghe thật chẳng khác gì vòng tay quản chế, sao nó không đáng ghét mà lại thấy thương tình thế chứ lị!

Cô phì cười một cách dại dột, khóe môi kéo căng lên không làm cách nào thu xuống được. Gió bão trong lòng đã ngừng rít, và thứ bình yên, tĩnh mịch đang được nhào lộn thành niềm vui thích đến điên cuồng.

"Cho người ta bánh mà ra lệnh cứ như tôi là nô lệ không bằng. Cái đồ nhãi ranh mắc chứng ảo tưởng tổng tài"

Trở lại bên trong tiệm The Hidden Bean, Y/N chốt thật chặt cửa khóa kéo, tắt mớ ánh sáng biển hiệu bên ngoài. Cô mang theo hộp bánh thắt nơ nhung kia, không nỡ chạm hỏng hình thức cầu kì của nó, trịnh trọng xách chiếc lồng đèn ngọt ngào ra về trong vòng xoay tất bật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co