Truyen3h.Co

Martin và Cô nàng cà phê

Ngày Debut

Sumitiras


Thời gian trôi qua không đợi chờ một ai, chẳng mấy chốc mà vài tuần đã lặng lẽ trôi qua kể từ cái đêm hộp bánh Pháp đắt đỏ ấy hạ cánh xuống quầy thu ngân của tiệm The Hidden Bean.

Cái giá lạnh của Seoul vẫn cắt da cắt thịt, nhưng trái tim Y/N lại giống như một bông hoa chưa kịp nở đã vội úa tàn. Lý do ư? Cái thằng nhóc lai cao lêu nghêu đã bốc hơi không còn một dấu vết.

Suốt chừng ấy thời gian, Y/N giống như một cái xác không hồn. Ban ngày đi làm mướn cày bục mặt thì không sao, cứ đến ca chiều tối đứng sau quầy pha chế là cô lại chống cằm, mắt lờ đờ chĩa thẳng về phía chiếc bàn đôi góc khuất sát cửa sổ. Góc quen thuộc đó giờ đây được những người khách khác lấp đầy. Một gã nhân viên văn phòng ôm cặp táp mệt mỏi, hay một cặp đôi sến sẩm dính lấy nhau. Trống trải. Hụt hẫng đến lạ kỳ.

Lia vừa lau dọn chiếc tủ bánh, vừa lén liếc nhìn Y/N, khuỷu tay khẽ huých vào người chú Han đang đếm tiền lẻ bên cạnh.

"Chú xem, bà chị Y/N dạo này bị làm sao ấy. Cứ như người mất sổ gạo. Bình thường khách vô vẫy tay cái là bả liếc cho cháy mặt, giờ bả hiền như cún, thẫn thờ cả ngày"

Chú Han đẩy gọng kính, thở dài chép miệng.

"Tuổi trẻ mà, chắc lại nợ môn, hay thất tình anh chàng nào rồi. Nhìn con bé mất hết cả sức sống, chú mướn người về để phục vụ khách chứ đâu phải mướn một cái cây héo"

Với tư cách là một ông chủ tốt bụng và cũng vô cùng "có tâm" với đời sống tinh thần của nhân viên, chú Han quyết định ra tay hành hiệp trượng nghĩa. Sáng Chủ nhật hôm ấy, chú dẫn đến quán một chàng trai lạ mặt.

"E hèm, giới thiệu với hai đứa, đây là Minho, con trai chú. Nó vừa xuất ngũ, đang đợi nhập học kỳ tới nên chú bắt ra quán phụ giúp làm thêm cho biết mùi đời"

Lia vừa nhìn thấy Minho, chiếc khăn lau bàn trong tay suýt nữa rơi thẳng xuống đất. Một chàng trai mang nét đẹp chuẩn nam phụ si tình trong mấy bộ phim truyền hình đài tvN! Da trắng, nụ cười hiền khô tỏa nắng như mùa thu, vóc dáng thư sinh gọn gàng trong chiếc áo cardigan màu be hiền lành.

"Ôi trời ơi, mỹ nam hạ phàm!"

Lia lầm bầm, hai mắt sáng rực lên hình trái tim, mặt đỏ bừng xoắn xít cúi chào liên tục.

Nhưng trái ngược với phản ứng rực lửa của Lia, Y/N chỉ ngước đôi mắt lờ đờ, đầy quầng thâm như gấu trúc lên, nhàn nhạt thốt một câu.

"Chào cậu" rồi lại cúi xuống đếm thìa nhựa.

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Phải rồi, gu thẩm mỹ của cô đã vô tình bị tẩy não bởi hai thứ cực đoan. Một là thằng nhóc mắt cún con mà mang vẻ cao ngạo của một alpha trên phố, hai là cái đồ họa thần thánh mang nét hắc ám của trưởng nhóm "Hồng Hài Nhi" nhà BigHit. Với Y/N lúc này, trai ngoan hiền ấm áp ư? Bình thường. Cũng được, nhưng nhạt quá, chả đủ sức khuấy động chút sinh khí nào.

Thấy màn ra mắt có vẻ không lay động được cô nhân viên cứng cựa, chú Han cố tình hắng giọng đẩy Minho về phía Y/N, nháy mắt liên hồi.

"Minho à, Y/N là thợ pha chế chính của quán mình. Bé nó chăm chỉ lắm, lại vô cùng tháo vát...à, còn độc thân vui tính nữa. Y/N à, cháu kèm cặp con trai chú nhé. Biết đâu hai đứa làm chung lại... ừm... tâm đầu ý hợp thì sao? Chú duyệt trước luôn đấy!"

Ý đồ mai mối lồ lộ như ánh mặt trời ban trưa.

Y/N chớp mắt nhìn ông chủ, rồi lại nhìn nụ cười gượng gạo ngại ngùng của Minho. Trong đầu cô chạy một chuỗi logic:

Mình kèm cậu ta -> Mất thời gian hướng dẫn -> Cậu ta làm sai mình phải rửa thêm ly -> Mệt mỏi gấp đôi.

Cô quay ngoắt sang bên cạnh. Ánh mắt Lia lúc này như muốn gào thét.

*"Chị ơi, cho em, em muốn, đưa anh ấy cho em!"*

Khóe môi Y/N khẽ nhếch lên, cô lập tức giơ hai tay ra hiệu từ chối nhã nhặn nhất có thể.

"Thôi chú ơi, cháu dạo này đầu óc trên mây, đụng đâu bể đó, cháu mà kèm lỡ cháu quát nhầm thiếu gia nhà mình thì mất dĩ hòa vi quý. Có Lia đây này, bé nó là bậc thầy tạo bọt sữa, tay nghề lại dẻo, độ nhẫn nại cao cực kỳ! Giao cho Lia chỉ việc mới đúng là thiên thời địa lợi nhân hoà"

Vừa nói, Y/N vừa không khoan nhượng ấn thẳng tay Minho chuyển sang cho Lia. Con bé lập tức vớ lấy thời cơ, cười tươi như hoa mai ngày Tết, ríu rít kéo chàng mỹ nam ra góc tủ kính để "hướng dẫn tận tình". Minho bị sự nhiệt tình của Lia làm cho choáng váng, chỉ biết cam chịu đi theo. Chú Han tặc lưỡi lắc đầu bó tay trước sự phũ phàng của Y/N. Cỗ đến miệng mà nó còn nhường cho người khác, đúng là hết thuốc chữa!

Tuy đẩy được công việc phiền phức, nhưng sau đó Y/N lại rúc vào một góc ôm khay rỗng mà thở dài. Bức tranh quán cà phê dường như lại xám xịt. Cô lấy điện thoại ra tính xem mấy giờ, thì đôi mắt vốn lờ đờ lấp lóa tia sét. Tròng mắt cô giãn nở hết cỡ khi nhìn vào màn hình hiển thị:

Thứ Sáu, ngày 18 tháng 8 - 18:00

Vãi linh hồn! Thời gian vật vã héo mòn vì mong chờ cái bóng hình xa lạ kia khiến cô suýt thì quên mất đại sự kiện.
Hôm nay. Chính là hôm nay. Giờ G đã điểm!

TÂN BINH NHÀ HYBE – NHÓM NHẠC CORTIS CHÍNH THỨC DEBUT VÀO 6H TỐI NAY VỚI MV CONCEPT "COLOR OUTSIDE THE LINES"!

Bóng tối u ám vây quanh Y/N mấy tuần qua đột ngột nổ tung. Bệnh tương tư? Dẹp! Đàn ông là thứ phù du, đu idol mới là lẽ sống của fangirl kiên cường. Y/N lấy tốc độ ánh sáng rút ra chiếc tai nghe có dây quen thuộc giấu vào trong mái tóc bù xù, cắm phập vào điện thoại. Cô ngồi thụp xuống chiếc ghế lùn ngay góc chết của quầy thu ngân nơi chủ quán không nhìn thấy, vội vã bấm vào Youtube.

Trang chủ Youtube đang nổ tung bởi hàng trăm ngàn lượt xem đang tăng vọt trên MV vừa Premiere chưa đầy mười phút trước. Y/N nín thở ấn nút Play, độ phân giải sắc nét nhất được bật lên.

Tiếng nhạc đập rền vang qua hai bên tai nghe nhỏ bé làm tim cô đánh trống. Đoạn intro pha trộn giữa nhịp beat hip-hop nặng nề xen lẫn âm guitar điện quằn quại của Rock vang lên bắt tai đến nổi da gà. Các thành viên "Hồng Hài Nhi" xuất hiện lần lượt. Phải công nhận khi đưa vào MV chuyển động thực, sự "trẻ trâu" kia biến mất, nhường chỗ cho cái khí chất phá vỡ khuôn mẫu đầy tự tin của Gen 5. Ai cũng ngầu lòi, nhảy bẻ khớp rẹt rẹt cực dứt khoát!

Nhưng tất cả dường như chìm vào bóng tối, làm nền cho một giây phút chuyển cảnh vĩ đại ở giây thứ 0:45. Khung hình rung lắc, một ánh đèn đỏ quét ngang. MARTIN XUẤT HIỆN.

Cậu trưởng nhóm mang hai dòng máu sải bước tiến lên trên nền của một chiếc siêu xe hỏng nát. Đôi chân dài mét chín dưới lớp quần da bóng đạp mạnh xuống capo. Mái tóc tẩy nhuộm màu bạch kim đánh rối gai góc thổi phồng trong gió, mang lại vẻ ngạo nghễ đến bức người. Và rồi đôi mắt ấy nhìn trực diện vào ống kính máy quay, cậu nhếch nhẹ mép, tung một đoạn hook đoạn chuyển cực bắt tai trầm khàn, sexy đến nghẹt thở mà cậu chính là người tự hòa âm phối khí!

"AAAAAAH!! MẸ ƠI!! CHỒNG CON ĐÂY RỒI!!!"

Tiếng thét vô thanh vang vọng trong đáy lòng Y/N. Khổ chủ ôm ngực trái, mồm chữ O, mắt chữ A không thốt nên lời. Giao diện ở độ tuổi 17 nhưng lại ngập tràn cái "vibe" xâm lược. Quá đẹp! Quá hoàn hảo!

Những ngày qua cô héo hon vì thằng nhóc hách dịch vắng mặt ở tiệm, giờ tự nhiên được đập thẳng cái giao diện "đỉnh nóc kịch trần" của Martin vào mặt, như người đi trong sa mạc chết khát bỗng dưng vớ được nguyên ốc đảo đầy nước có ga mát lạnh.

Mọi rầu rĩ bốc hơi hoàn toàn. Năng lượng hồi sinh. Bài hát chuyển đến đoạn điệp khúc. Lạc trong cõi mộng ảo của mình, Y/N quên bẵng hoàn cảnh xung quanh. Cô vừa nghe, miệng vừa huýt sáo theo. Hai tay Y/N thò lên mặt quầy cầm chiếc Shaker pha chế, vung tay lắc mạnh như đánh bartender chuyên nghiệp. Cô không chịu ngồi im, người đung đưa theo điệu nhạc mạnh mẽ. Hai chân đứng dậy, nhún nhảy nhịp nhàng bước qua bước lại sau quầy bar, đầu còn lắc lư điên đảo, môi hát lẩm nhẩm.

Đôi lúc cô còn đưa cái kẹp đá lên cao tạo dáng cầm micro hất tóc làm thần thái ngầu lòi như idol thực thụ. Lúc này, ở bên kia quầy kính, mọi hành động diễn ra bị ba con người bắt trọn vào tầm mắt. Chú Han đang gọt dở trái dưa lưới, con dao trên tay dừng lại giữa không trung. Minho đứng hóa đá đang ôm rổ đá bi. Lia thì trợn ngược mắt, chiếc bánh việt quất trên đĩa suýt thì rớt xuống đất. Ba người, ba cặp mắt trố ra, đơ toàn tập nhìn cái sinh vật đang nhảy múa cuồng nhiệt đằng kia.

"Bà ấy bị nhập à?"

Minho ngập ngừng lên tiếng.

Lia chớp chớp mắt, đưa tay sờ trán mình.

" Khoan... bình tĩnh. Lúc nãy em thấy chị ấy cắm tai nghe lẩm bẩm. Nay nghe nói Cortis debut, 100% bả đang xem chồng onl ra MV rồi!"

Chú Han há hốc mồm, từ thẫn thờ ngơ ngác dần dần chuyển sang phì cười.

Tiếng nhạc xập xình thoát một chút ra ngoài, Y/N vẫn đắm chìm vào đôi vai rộng Thái Bình Dương và bờ ngực săn chắc nhảy Pop-ing của bias mình. Không một ai trong quán, kể cả chính cô, biết được rằng cái gã mỹ nam tàn nhẫn sắc lẹm trên màn hình nhỏ bé đang nhận được hàng ngàn lời khen ngợi kia, và cái "bóng ma xám" trốn chui trốn lủi tới chạy demo vì áp lực ở tiệm cà phê rẻ rách của cô hoàn toàn là một.

Nhưng quan trọng nhất lúc này, là Y/N đang sống lại. Nụ cười chói lòa hơn cả đèn điện bừng sáng trên đôi môi khô khốc nãy giờ của cô lây nhiễm cho tất cả mọi người. Chú Han thấy cảnh ấy liền phẩy tay bật cười sảng khoái, ném cho Y/N dưa lưới chưa gọt xong rồi bảo.

" Này cô nương, vui thì cũng lo vắt cam cho khách giùm cái, khách người ta tới rồi kìa! Xong rồi gọt tiếp cho chú với"

Lia ôm bụng cười phá lên ngặt nghẽo, trong khi anh chàng Minho vò đầu ngượng ngùng bật cười theo cái nét dí dỏm không sợ trời đất của bà chị dị hợm này.

Một buổi tối dường như tẻ nhạt vừa qua, cuối cùng cũng được lấp đầy bằng những tiếng huyên náo lộn xộn. Âm nhạc của CORTIS đánh sập sự tịch mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co