Truyen3h.Co

Martin và Cô nàng cà phê

Gặp Lại

Sumitiras



Thấm thoắt, vài tháng nữa lại trôi qua giữa vòng xoay không điểm dừng của thủ đô Seoul bận rộn.

CORTIS kể từ sau khi debut đã vươn lên trở thành tân binh quái vật của năm. Các ca khúc của nhóm oanh tạc mọi bảng xếp hạng, càn quét khắp các nẻo đường, từ cửa hàng tiện lợi cho đến những trung tâm thương mại xa hoa. Y/N giờ đây không chỉ là cô phục vụ "bán sức cho tư bản" nữa, mà đã chính thức trở thành một FANGIRL cứng cựa đích thực.

Để đánh dấu sự cuồng nhiệt và cũng là để xả stress sau cú sốc "tài khoản hết sạch tiền", tuần trước Y/N đã ra một quyết định bốc đồng điên rồ. Dùng hộp thuốc nhuộm giảm giá ở siêu thị tự tẩy và nhuộm vàng khè cả mái tóc của mình. Kết quả? Một cái đầu sáng chói lọi, nổi bần bật không khác gì dân anh chị đi đòi nợ thuê, nhưng bù lại cô thấy cực kỳ mát mẻ, như một kiểu "nổi loạn" để bù đắp cho cuộc sống nhạt nhẽo hiện tại. Có điều, lịch trình cày cuốc không hề giảm sút khiến cơ thể cô bị bào mòn đáng kể. Khuôn mặt thanh tú hóp lại một chút, chiếc áo len sơ mi rộng thùng thình vốn mặc vừa vặn giờ rủ xuống trơ cả xương quai xanh. Cô ốm đi thấy rõ.

Đêm nay, The Hidden Bean vắng ngắt. Khách hứa chả có mống nào ngoài vài con muỗi bay vo ve.

Lia và chú Han đã về từ sớm, một mình Y/N đứng trông quầy ca đêm. Rảnh rỗi sinh nông nổi, cô liền cắm điện thoại vào hệ thống loa cũ của quán, vặn max volume (âm lượng) những bài B-side cực kỳ thịnh hành của CORTIS dạo gần đây. Mở đầu là bài Fashion rồi chuyển mượt mà sang Go. Nhịp beat bùng nổ, tiếng bass đập xập xình làm sàn gỗ cũng muốn rung theo.

Máu nghệ sĩ trỗi dậy, Y/N vơ lấy cây chổi lau nhà làm micro, quăng luôn hình tượng ra chuồng gà. Cô vung vẩy mái tóc vàng chóe, người lắc lư theo từng nhịp drop của bài hát, chân đánh điệu moonwalk chập cheng điệu nghệ ngang qua quầy bar.

"I make them famous, I call that FASHION!"

Cô gào thét theo đoạn hook, múa may cuồng loạn. Gương mặt biểu cảm vô cùng nhập tâm, đưa chổi lên hất hất như thật. Xong tới đoạn Go, cô thậm chí còn giơ tay nhún nhảy giật giật hông đúng chuẩn phong cách swag, không hề biết ở trên thế giới này, hai chữ "liêm sỉ" viết như thế nào.

Bởi vì nhạc mở quá to, cộng thêm sự thăng hoa của tâm hồn, Y/N hoàn toàn không nghe thấy tiếng chuông *Kính coong* quen thuộc vang lên nơi cửa chính.

Đúng lúc giai điệu lên đỉnh trào, Y/N dậm chân tạo đà, xoay người một vòng đẹp mắt ra hướng mặt tiền quầy thu ngân, hai tay vươn ra tạo thành hình trái tim ending-fairy cực lố, thở hổn hển.

Nhưng ngay khoảnh khắc mở mắt ra thu lấy hào quang ảo tưởng, Y/N đông cứng.

Nụ cười kiêu ngạo vụt tắt ngấm. Máu toàn thân rút sạch xuống tận gót chân, mồ hôi lạnh túa ra rần rần trên gáy. Toàn thân cô rơi vào trạng thái "xịt keo cứng ngắc". Trước mắt cô lúc này không phải khoảng không vắng lặng như tưởng tượng. Đứng lù lù chễm chệ trước quầy thu ngân là NĂM CON NGƯỜI.

Năm gã thanh niên cao ráo lêu nghêu, đội mũ sụp lụp xụp, bịt khẩu trang kín mít che từ cằm đến đuôi mắt, mặc toàn đồ over-size rộng thùng thình tối màu. Và điều kinh dị nhất là mười con mắt ấy đang trợn trừng, dán chặt vào cái dáng vẻ "cầm chổi tạo nét" của cô, im thin thít không chớp lấy một cái.

Bầu không khí đóng băng toàn tập trong năm giây. Chết đứng. Độn thổ. Cô chỉ hận không thể mượn ngay sức mạnh siêu nhiên chui tọt xuống nền gạch vĩnh viễn không trồi lên nữa.

Và rồi...

"PFFFT... HAHAHAHA!!!"

Một người trong nhóm ôm bụng, nén không nổi nữa liền phụt cười phá lên. Thanh âm phát ra giòn giã kéo theo bốn người còn lại (trừ gã to con đứng ngoài cùng) cũng bật cười hì hì rôm rả.

"Xin... xin lỗi quý khách! Em ngáo... à không, quán hôm nay mở nhạc hơi to!"

Y/N hoảng loạn vứt phăng cây chổi xuống góc tường như ném một thứ rác rưởi độc hại, luống cuống vớ lấy cái tạp dề quàng vội vào cổ. Gương mặt Y/N lúc này dưới ánh đèn vàng chắc đỏ hệt như đít khỉ. Nhục nhã vô cùng tận!

Gã thanh niên có vóc dáng thư sinh, đôi mắt híp lại vì cười chính là Keonho, vẫy vẫy tay nói với giọng hiền khô.

"Không sao đâu chị, tụi em mới tới thôi. Chị nhảy bài đó... nhìn cuốn dã man luôn, chắc chắn chị là fan ruột nhóm này rồi đúng không? Đoạn xoay chổi ngầu xỉu!"

Người đứng kế bên huých khuỷu tay trêu đó là James.

"Anh bảo bài này hút người nghe mà. Nhảy bốc quá trời!"

Năm người họ bắt đầu tháo bớt khăn choàng và nới mũ, rảo bước về phía chiếc bàn to nhất trong góc. Vì hồn phách bị doạ bay mất cộng với cái nhục để đời vừa rồi, bộ não của Y/N hoàn toàn đình công, dẹp hết mọi khả năng nhận diện. Sự tập trung của cô chỉ dồn vào việc che giấu đi sự bối rối tột độ nên hoàn toàn không ngộ ra được năm ông thần bưng bít từ đầu đến chân đứng sừng sững giữa cái tiệm này thực chất chính là CORTIS bằng xương bằng thịt. Thậm chí cô còn không nghĩ tới vì lý do quái nào bọn họ lại cười nói vô cùng mãn nguyện khi bài hát của Cortis được fan nhảy lại như vậy!

Cả đám an tọa. Y/N bưng menu rụt rè tiến lại gần lấy order. Cô cầm sổ nhỏ, cắm mặt xuống chẳng dám ngẩng lên nhìn vì còn quê chữ ê kéo dài. Giữa lúc Keonho và Seonghyeon đang rì rầm bàn xem ăn bánh gì cho lại sức sau khi tập vũ đạo về, thì tự nhiên, Y/N cảm nhận được một tia nhìn nóng rực như muốn thiêu đốt đỉnh đầu mình. Một loại sát khí áp lực không hề nhẹ toát ra từ chàng trai to con ngồi sát góc cửa sổ.

Người đó kéo nhẹ khẩu trang xuống cằm, phô ra phần xương quai hàm sắc lẹm quen thuộc. Đôi mắt đen sâu thẳm hằn vệt mệt mỏi nhưng cực kỳ lạnh lùng đang ghim chặt vào người Y/N. Ánh nhìn của cậu ta lướt một dọc từ mái tóc vàng chóe đánh rối lù xù của cô, xuống tới hai hốc má hõm vào xanh xao, và dừng lại ở đôi tay gầy trơ gân xanh đang cố cầm cuốn sổ nhỏ bám chặt.
Cậu nhóc đó vắng mặt suốt chừng ấy tháng, bận tối mày tối mặt đi lưu diễn, ghi hình mờ cả mắt, gánh trách nhiệm Leader chuẩn bị ra album hôm nay vừa được xổng ra khỏi vòng vây của Staff đã ngay lập tức lôi kéo các thành viên tới đây. Cậu vốn tưởng tượng đến một "bà chị hám tiền" mạnh mẽ nạt nộ mình. Thế quái nào đập vào mắt lại là một bộ xương khô nhuộm tóc điệu đà, cạn kiệt cả sức sống?!

Hàng chân mày của Martin nhíu chặt lại, tạo thành một rãnh sâu hoắm giữa trán. Môi cậu mím lại đầy sự không hài lòng. Cái bản tính chững chạc, thích kiểm soát của một đội trưởng ngấm vào tận xương tủy bắt đầu nổi cơn.

Juhoon ngồi cạnh, huých cùi chỏ vào mạn sườn cậu, ghé tai xì xào

"Ê, Leader nhịn bớt bớt cái mặt hình sự đi được không? Cậu trừng người ta đến mức cô ấy run lên rớt sổ đến nơi rồi kìa. Cứ làm như người ta nợ cậu 10 tỷ không bằng ấy. Giấu diếm quản lý đòi tới tiệm này ăn bánh ngọt vào nửa đêm bằng được là anh, tới nơi đòi dọa người ta cũng là anh luôn hở?"

Keonho cũng góp giọng thì thầm nhỏ xíu đủ cả đám nghe.

"Anh doạ cổ sợ kìa, chắc tại cổ nhảy chưa mượt phần kill-part anh biên đạo chứ gì. Thôi mà anh, fan bự mà"

"Im đi"

Martin gắt khẽ trong cổ họng, giọng khàn khàn áp đảo lập tức làm mấy mống còn lại bặm môi im re.

Cậu vươn bàn tay thon dài đính khuyên xỏ đặc trưng ra bàn, gõ gõ hai nhịp xuống menu gọi Y/N. Khí thế ấy chẳng trượt đi đâu được cái khí thế "Bố thiên hạ" mà Y/N đã khắc cốt ghi tâm.

"Hai sinh tố bơ, một sữa tươi trân châu đường đen nóng, hai trà đào sả... À, làm thêm một ly Americano nóng, không đá. Kèm ba đĩa bánh phomai, bao nhiêu loại trong tủ cắt ra dọn lên hết bàn này. Tiền thối cứ giữ lấy mua thêm bữa ăn khuya, ốm nhom như bộ xương rồi kìa."

Cái chất giọng trầm khàn mang vị uy quyền đó chui lọt tai Y/N.

*ĐOÀNG*

Sét đánh ngang tai.

Y/N mở toang đôi mắt, bàng hoàng ngẩng phắt đầu lên. Bốn mắt giao nhau giữa quán. Ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn thả hắt thẳng vào đuôi mắt dài quen thuộc ấy. Mái tóc sụp kín hôm nào giờ đã được cắt chải gai góc sáng loà. Cả thân hình cao mét chín ấy. Mọi dữ liệu như mảnh ghép xếp cái rụp.

Đây không phải là nhóc hống hách "Tư Bản" hay sao? Và khoan, cái bóng dáng ngạo mạn lai Tây, mái tóc đó, chất giọng đó.
Sự đình công của não bộ vỡ đê, hình ảnh Center thiên tài lạnh lùng nhún nhảy đạp lên con xe hơi nát nhe bét hôm debut ập về!

Thằng nhóc tư bản bao nguyên tiệm cà phê của cô. chính là ĐỘI TRƯỞNG NHÓM NHẠC CORTIS THẦN THÁNH MARTIN?!! Vậy 4 người bên cạnh nó là James, Juhoon, Seonghyeon, Keonho? Là nguyên một tổ đội Cortis mà cô vừa mới nhảy nhạc của người ta cách đây ba phút bằng bộ dạng như con dở hơi!!!

Y/N há hốc miệng đến mức nhét lọt cả quả trứng ngỗng. Gương mặt từ tái nhợt chuyển sang xanh, đỏ, tím, vàng y như cột đèn giao thông hỏng. Cô thở hắt ra, lắp bắp không thành lời, tờ bill order nhầu nhĩ trong tay vo tròn lại.

"C... Cậu... Cậu là..."

Thấy biểu cảm sượng trân và đồng tử giãn to đến mức suýt lòi ra ngoài của bà chị phục vụ tóc vàng còi xương đằng trước, đôi mắt hắc ám lạnh lùng của Martin lờ mờ cong lên. Nét giận dữ vì Y/N ốm đi vừa rồi bị sự bối rối hài hước của cô hóa giải không ít. Cậu kéo nốt khẩu trang ra, tựa người ra sau ghế lười biếng, vắt chéo chân rồi chép miệng.

"Làm ơn pha đồ đàng hoàng giùm em nha. Và thưa chị 'thợ nhảy', mai đi mua ngay cân thịt sườn bò mà hầm lên húp đi. Chị ốm còm nhom trông như thể ai đó trong nhóm vừa chôn sống tuổi xuân của chị xuống hố vậy. Vui lòng dọn thức ăn nhanh lên"

Y/N hóa thành cái máy móc rỉ sét gật đầu cạch cạch rồi co giò quay gót, nháo nhào chạy tót vào trong góc khuất sau quầy pha chế y như có quỷ rượt. Vừa quay đi vừa bưng hai tay lên bóp mặt, lòng gào thét.

"THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ ĐÁNH NHAU! NGAY TẠI ĐÂY! Nhục, nhục không chỗ giấu! Tại sao thần tượng bias của bà lại là cái tên ôn thần mặt người dạ thú bao cà phê năm nào?!!"

Trong góc bàn, James khoác vai Keonho, chỉ trỏ Y/N, nói với Martin cười tủm tỉm.

"Này Martin, em dọa nhân viên hơi quá đó, mặt mũi chị ấy xám ngoét cả rồi. Với lại, hồi nào quen thân bảo người ta mua sườn bò nấu vậy cha?"

Martin với tay lấy ly lọc trà đá bâng quơ uống, sống mũi cau lại tỏ vẻ hờ hững lạnh nhạt nhưng đuôi mắt lại kín đáo lia về bóng lưng bé xíu đang lúi húi đập đá luống cuống ở phía xa xa kia. Một cái nhếch mép khó mà che giấu đọng lại ở góc môi.

"Quen được mấy ngày của mấy tháng trước, nhưng sớm muộn gì cũng dạy bảo cho biết đường bớt cứng miệng lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co