Truyen3h.Co

[Martin x Y/n] Nốt Nhạc Trong Ký Ức

Chương 17: Lệch

thecami1304

Seoul lúc nửa đêm giống như một bản nhạc không có điệp khúc — ánh đèn neon chồng chéo lên nhau, ồn ào mà rỗng không. Martin bước ra khỏi phòng tập, vai áo sẫm mồ hôi, cơ thể nặng trĩu sau hàng giờ lặp đi lặp lại những động tác đã thuộc đến mức không cần suy nghĩ. Mệt mỏi đè lên từng thớ cơ, nhưng điều khiến cậu kiệt sức hơn cả lại là khoảng trống trong đầu — một sự trống rỗng quen thuộc, dai dẳng.
Bỗng trong đầu cậu nhớ đến buổi họp kín với giám đốc công ty kết thúc chưa đầy 30 phút trước. Không tranh luận. Không lựa chọn. Chỉ là một thông báo được khoác lên vỏ bọc của sự "hợp tác".

"Đây là hợp đồng."
Giám đốc đặt tập giấy dày cộp lên bàn, giọng đều và lạnh.
"Một triển lãm nghệ thuật đương đại tại London. Concept 'Âm nhạc & Hy vọng'. Cậu và Yuna sẽ là gương mặt đại diện."

Martin không hỏi gì thêm.

Cậu lật từng trang, ánh mắt lướt nhanh qua những dòng chữ quen thuộc: tên gallery, đơn vị tổ chức, lịch trình, điều khoản pháp lý, ràng buộc truyền thông. Tất cả đều giống nhau đến mức nhàm chán — một chuỗi câu chữ được thiết kế để trói buộc.

Ở gần cuối, có một dòng chữ in nhỏ, không hình ảnh, không hồ sơ kèm theo.

Nghệ sĩ độc lập — Hợp tác độc quyền.

Chỉ thế thôi.

Martin dừng lại một giây — không phải vì tò mò, mà vì mệt. Cậu không buồn đọc kỹ cái tên bên dưới. Nó chẳng quan trọng. Với cậu, mọi dự án lúc này đều chỉ là một mắt xích trong cỗ máy quảng bá khổng lồ, nơi con người được gắn nhãn và di chuyển theo đúng quỹ đạo đã định sẵn.

Cậu cầm bút, ký tên.

Nét chữ nguệch ngoạc, không cảm xúc. Mực thấm xuống mặt bàn gỗ lạnh, như một dấu vết không cần được ghi nhớ.

"Họ sẽ liên lạc với cậu về lịch trình bay và nội dung công việc cụ thể."
Giám đốc nói tiếp, giọng không đổi.
"Nhớ cho rõ, đây là dự án trọng điểm. Bất kỳ biểu hiện thiếu hợp tác nào cũng sẽ khiến công ty xem xét lại toàn bộ hợp đồng độc quyền của cậu."

Một lời đe dọa được nói bằng giọng bình thản.

Martin gật đầu.

Cậu đã quá quen với việc này — quen với việc trở thành một sản phẩm được đóng gói cẩn thận, một công cụ biết hát, biết cười, biết xuất hiện đúng lúc và biến mất khi không còn cần thiết.

Trên đường về, chiếc limousine đen lướt êm qua những con phố vắng. Seoul về khuya trôi tuột ngoài khung cửa kính như một dải ánh sáng mờ nhòe, kéo dài không điểm dừng. Martin tựa đầu vào ghế, mắt nhìn vô định, không nghĩ gì, cũng không muốn nghĩ.

Cậu không hề biết — cái tên cậu đã lướt qua, không buồn đọc kỹ trên bản hợp đồng kia...
chính là người từng khiến trái tim cậu tan vỡ theo cách im lặng và triệt để nhất.

Số phận, ở đâu đó, đang nở một nụ cười rất khẽ.
Còn Martin — hoàn toàn không hay biết rằng cậu ấy vừa ký tên vào cuộc tái ngộ mà cậu ấy chưa từng sẵn sàng đối mặt.

Trong khi Martin chìm trong bóng tối lạnh lẽo của phòng thay đồ, Yuna đang ngồi trong salon làm đẹp riêng, nơi ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên mọi thứ một vẻ an toàn giả tạo. Mùi tinh dầu oải hương lan nhẹ trong không khí, đủ để ru người ta vào cảm giác rằng thế giới này vẫn đang vận hành theo ý mình.

Một chuyên gia cúi sát, tỉ mỉ sơn từng lớp móng tay cho cô — màu hồng phấn nhạt, trong veo, không tì vết. Màu sắc của sự hoàn hảo, của một hình ảnh được kiểm soát đến từng chi tiết.

Yuna lướt điện thoại bằng đầu ngón tay còn ướt sơn. Những bình luận cuồn cuộn hiện lên dưới bức ảnh mới đăng cùng Martin.

"Hai người đúng là sinh ra để dành cho nhau."
"Couple quốc dân là đây."
"Ánh mắt Martin nhìn Yuna kìa..."

Khóe môi cô cong lên. Không phải một nụ cười rạng rỡ, mà là nụ cười của người biết rõ mình đang ở trung tâm. Cô cần điều này. Cần ánh nhìn. Cần tiếng vỗ tay. Cần Martin đứng bên cạnh — không hẳn là người yêu, mà là một phần của bức tranh hoàn hảo mang tên Yuna.

Martin khiến mọi thứ trông "đúng chuẩn" hơn.

Cửa phòng mở ra khẽ khàng. Quản lý của cô bước vào. Không khí trong phòng lập tức đổi khác.

"Yuna, có chuyện."

"Chuyện gì?"
Cô không ngẩng đầu. Ánh mắt vẫn dán vào móng tay, như thể thế giới này chỉ nên xoay quanh những thứ nhỏ nhặt nhưng hoàn hảo ấy.

"Công ty vừa nhận một đề nghị hợp tác. Một triển lãm nghệ thuật ở London. Em và Martin sẽ là đại diện."

Bàn tay Yuna khẽ khựng lại.

"Triển lãm?" cô hỏi, giọng bình thản, nhưng lông mày đã hơi nhíu. "Nghệ thuật kiểu gì?"

"Đương đại. Trừu tượng. Nghe nói khá... u ám."

U ám.

Từ đó như một vết bẩn rơi thẳng vào hình ảnh cô đã dày công xây dựng. U ám không nằm trong bảng màu của Yuna. Cô thuộc về ánh sáng, sự sống động, những khung hình hoàn hảo không góc chết. Không phải những thứ khiến người ta phải suy nghĩ.

"Tôi không thích."
Cô nói thẳng, không vòng vo.
"Hình ảnh của tôi không phù hợp. Tìm dự án khác."

Quản lý thở ra một hơi ngắn, như thể đã đoán trước phản ứng này.
"Yuna, đây là chỉ đạo trực tiếp từ cấp trên. Hợp đồng đã ký rồi."

Một tia bực bội lóe lên trong mắt cô.

"Thì hủy."
Yuna ngẩng đầu, đôi mắt to đẹp ánh lên sự giận dữ bị kìm nén.
"Tôi là Yuna. Tôi có quyền chọn thứ phù hợp với thương hiệu của mình."

Quản lý tiến lại gần hơn. Giọng anh ta hạ thấp, nhưng từng chữ rơi xuống nặng nề.

"Em nhầm rồi. Em không có quyền chọn."
Anh ta nhìn thẳng vào cô.
"Công ty đang đầu tư rất lớn vào hình ảnh couple của em và Martin. Nếu em phá kế hoạch này... có rất nhiều rookie trẻ hơn, ngoan hơn, sẵn sàng thay thế."

Anh ta dừng lại, đủ lâu để cô hiểu.
"Em hiểu hậu quả chứ?"

Không cần nói thêm.

Yuna cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Cô nhìn vào gương — nơi phản chiếu một gương mặt xinh đẹp, được trang điểm hoàn hảo, không một dấu hiệu của sợ hãi. Nhưng bên trong, thứ gì đó đang run lên.

Cô ghét cảm giác này. Ghét việc phải nhớ rằng mình có thể bị thay thế. Ghét việc ánh đèn có thể quay lưng bất cứ lúc nào. Sự nghiệp của cô, dù đang ở đỉnh cao, mỏng manh như một lớp sơn vừa khô — chỉ cần một vết xước là lộ ra tất cả.

Cô cắn chặt môi. Vị tanh của máu len vào đầu lưỡi.

Cô muốn hét lên. Muốn đập vỡ mọi thứ.
Nhưng Yuna không làm vậy.

Yuna luôn hoàn hảo. Ngay cả khi đau.

Cuối cùng, cô gật đầu. Một cái gật nhỏ, chậm, nặng trĩu.

"Được."
Giọng cô khẽ, nhưng không run.
"Tôi sẽ làm."

Quản lý rời đi.

Yuna ngồi yên, nhìn móng tay vừa sơn xong — đẹp đến vô cảm. Trong lồng ngực cô, một ngọn lửa âm ỉ đang cháy. Không phải ngọn lửa của đam mê, mà là của sự kiểm soát và sợ hãi bị tước đoạt.

Cô sẽ tham gia triển lãm.
Nhưng cô sẽ không để bất kỳ thứ gì vượt khỏi tầm tay mình.

Không nghệ thuật nào được phép làm lu mờ cô.
Không nghệ sĩ vô danh nào được phép bước vào thế giới của Martin.
Và tuyệt đối không ai được phép cướp đi ánh nhìn vốn dĩ thuộc về cô.

Yuna siết chặt tay.

Lần này, cô sẽ không chỉ đứng trong ánh đèn —
cô sẽ giữ nó bằng mọi giá.

______

Cùng lúc đó ở London.
Ánh sáng ban mai len qua tấm rèm vải mỏng, không đủ mạnh để xua tan bóng tối, chỉ đủ để làm nó hiện hình. Những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí, ánh lên sắc vàng nhạt, rồi rơi xuống đâu đó rất khẽ, như những ý nghĩ chưa kịp gọi tên.

Xưởng vẽ im lặng.

YN ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào chân giá vẽ cao lớn. Trước mặt cô, bức tranh chủ đạo của triển lãm — "Người Cuối Cùng Còn Đợi" — đã gần như hoàn tất. Không phải vì thiếu màu, mà vì cô không chắc mình còn đủ sức để đặt thêm bất kỳ nét nào nữa.

Đôi mắt cô đỏ hoe. Không sưng. Không dữ dội. Chỉ là trống rỗng — thứ trống rỗng của một người đã khóc quá nhiều và không còn nước mắt để phản kháng.

Cả đêm qua, cô không ngủ.

Những mảnh ký ức thay nhau trồi lên, không theo trật tự, không báo trước. Cái ôm của James ở ga tàu lạnh giá — chặt đến nghẹt thở, như thể chỉ cần buông tay một giây thôi, cả thế giới sẽ sụp xuống. Hơi thở cậu run nhẹ trên vai cô. Câu nói "tớ sẽ đợi" tan ra trong gió đêm, nhẹ đến mức tưởng như chưa từng được nói.

Rồi giọng Martin — phát ra từ chiếc MP3 cũ kỹ — một âm thanh mệt mỏi, chậm rãi, đầy áp lực bị dồn nén qua năm tháng. Không trách móc. Không oán hận. Chỉ là sự kiệt sức của một người đã yêu quá lâu mà không biết phải buông bằng cách nào.

Hai người đàn ông.
Hai thế giới không giao nhau.
Và cô — đứng đúng ở khoảng giữa, nơi mọi thứ đều đau.

YN với tay lấy tuýp màu xám tro. Màu của sương mù, của tro tàn, của những thứ đã cháy hết nhưng vẫn chưa chịu nguội. Cô bóp màu lên bảng pha, rồi cầm bay nhỏ, đưa lên toan.

Không phải một nét vẽ.
Là một sự chà xát.

Từng nhát bay quét lên phần bóng người trong tranh — không dứt khoát, không mạnh tay, mà chậm rãi, như đang cố xóa đi thứ gì đó đã tồn tại quá lâu. Màu xám loang ra, mỏng nhưng dày, phủ lên hình bóng ấy một lớp cô độc không tên.

"Tớ đang dần không nghe được nữa."
Giọng James vang lên trong trí nhớ, thấp và bình thản đến tàn nhẫn.

"Tớ mệt lắm, cậu biết không?"
Giọng Martin thì thầm, như thể chỉ cần nói lớn hơn một chút thôi, cậu sẽ sụp đổ.

YN nhắm chặt mắt.

Nước mắt trào ra — nóng, mặn — lăn xuống má, rơi thẳng vào bảng màu. Cô không lau đi. Không cần. Cô để nó hòa tan vào sắc xám, để nỗi đau tự tìm lấy hình dạng của mình.

Cô vẽ bằng nước mắt.
Bằng ký ức.
Bằng sự dằn vặt không có lối thoát.

Bức tranh này không chỉ là một tác phẩm.
Nó là lời thú tội mà cô chưa từng đủ can đảm nói ra.

Một lời xin lỗi gửi đến James — vì đã không ở lại đủ lâu trong thế giới đang dần chìm vào im lặng của cậu.
Và cũng là một lời tạm biệt dành cho Martin — cho một tình yêu từng rất đẹp, nhưng đã vỡ nát dưới áp lực, hiểu lầm và những điều không kịp nói.

Giờ đây, tất cả chỉ còn là một bóng hình mờ nhạt — đứng đó, đợi một thứ ánh sáng đã đến quá muộn.

Cô đặt tên cho bức tranh: "Người Cuối Cùng Còn Đợi."

Bởi vì, rốt cuộc, không ai trong số họ là người duy nhất đau.

James đang đợi cô bước ra khỏi quá khứ.
Martin đang đợi một lời giải thích chưa từng được gửi đi.
Còn cô — cô đang đợi chính mình, đợi đến ngày có thể đứng thẳng trước tất cả, mà không còn run rẩy.

Ánh sáng ngoài kia vẫn đang lên.
Nhưng trong xưởng vẽ, mọi thứ vẫn đứng yên —
như thể thời gian cũng đang đợi một điều gì đó, giống hệt họ.

Ngày hôm sau.

London mưa.

Mưa rơi không ào ạt, mà dai dẳng, lạnh và lặng lẽ — như thể bầu trời đang kiên nhẫn khóc cho những điều chẳng thể gọi tên. Những giọt nước đọng trên khung cửa kính xưởng vẽ, trượt dài xuống, để lại những vệt mờ ngoằn ngoèo như dấu vết của thời gian bị kéo lê chậm chạp.

Xưởng vẽ của YN ẩm thấp. Không gian lạnh đến mức hơi thở cô phả ra cũng tan ngay trong không khí.

Nhưng lần này, trước mặt cô không phải là những hóa đơn chất chồng.

Là một tập hồ sơ mỏng.

Bìa ngoài ghi:

Community Art Class Project – Dolpa, Nepal

Cô mở ra.

Những bức ảnh hiện lên đầu tiên.

Một căn phòng tạm bợ dựng bằng gỗ cũ, các mảng ván lệch nhau, khe hở đủ để gió lùa thẳng vào bên trong. Mái tôn hoen gỉ, loang lổ vết nước mưa. Dưới sàn, vài chiếc bàn học thấp bé, chân bàn xiêu vẹo, mặt bàn sần sùi đến mức nếu đặt tay lên cũng có thể xước da.

Trên những chiếc ghế nhỏ ấy — là những đứa trẻ gầy gò.

Không phải cái gầy khỏe mạnh của tuổi thơ chạy nhảy, mà là cái gầy của thiếu thốn. Tay chân nhỏ xíu, cổ tay lộ rõ xương. Quần áo cũ sờn, rộng hơn một cỡ, có đứa phải xắn tay áo lên để không vướng vào bút.

Nhưng đôi mắt chúng — sáng.

Sáng đến mức khiến tim người ta nhói lên.

Có một bé gái mặc chiếc áo len xám đã dão, cổ áo giãn rộng. Em ôm chặt một cuốn vở mỏng, bìa đã bong tróc, như thể sợ ai đó sẽ lấy mất. Có đứa khác cúi sát mặt bàn, cầm một cây bút chì ngắn ngủn, đầu chì mòn vẹt, nhưng vẫn kiên nhẫn tô từng đường nét lên tờ giấy mỏng đến mức gần rách.

YN dừng lại ở một bức ảnh.

Một em bé gái ngồi nép sát bên cửa sổ. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài rọi vào, chạm lên gương mặt lấm lem bụi than chì. Đôi tay em nhỏ và lạnh, nhưng giữ chặt tờ giấy trước mặt — như giữ một thứ gì đó rất quý.

Trên tờ giấy ấy, em vẽ một ngôi nhà.

Ngôi nhà có cửa sổ rất to.

Và bên trong cửa sổ, em vẽ một bầu trời.

Không phải bầu trời u ám ngoài kia — mà là bầu trời có nắng, có mây, có khoảng trống đủ rộng để thở.

Dưới bức ảnh là dòng ghi chú viết tay, nét chữ run run:

"Em chưa từng đến gallery.
Em chưa từng thấy tranh treo trên tường trắng.
Nhưng em muốn học vẽ, để sau này có thể đi xa hơn Dolpa."

YN khẽ khép hồ sơ lại.

Ngực cô tức lên, như thể vừa bị ai đó đặt một viên đá lạnh vào trong.

Cô đã đến Dolpa, Nepal  một lần, nhiều năm trước. Chỉ là một chuyến đi ngắn, nhưng đủ để ám ảnh rất lâu. Ở đó, trẻ con không thiếu ước mơ — chúng chỉ thiếu người tin rằng ước mơ của chúng là hợp lệ.

Thiếu giấy.
Thiếu màu.

Và thiếu cả những câu nói đúng nghĩa là dành cho một đứa trẻ.

Thay vào đó là những lời quen thuộc vang lên trong căn phòng gỗ lạnh:

"Vẽ vời thì có ăn được không?"
"Lo học mấy cái đó làm gì, lớn lên cũng chỉ ở đây thôi."
"Đừng phí giấy nữa, giữ lại cho việc cần thiết."

Không ai cúi xuống.
Không ai nhìn vào những nét vẽ nguệch ngoạc ấy như một điều gì đáng được trân trọng.

Không ai nói:
"Con vẽ đẹp lắm."

Cô đã hứa.

Rằng khi có thể, cô sẽ quay lại.
Không phải với tư cách một nghệ sĩ được treo tên trong triển lãm,
mà là một người mở cửa lớp học — nơi bọn trẻ có thể vẽ thế giới của riêng mình, thay vì chỉ đứng nhìn nó từ bên kia ngọn núi.

Nhưng lời hứa cần tiền.

Rất nhiều tiền.

Cửa xưởng mở ra. Chị Sarah bước vào, áo khoác còn ướt mưa, mang theo hơi lạnh của London.

"YN," chị nói khẽ, như sợ làm vỡ bầu không khí đang căng mỏng. "Có một đề nghị."

Cô ngẩng lên.

"Một công ty giải trí Hàn Quốc. Họ muốn tài trợ toàn bộ triển lãm của em tại London. Gallery lớn. Truyền thông quốc tế. Mọi chi phí họ lo."

YN không nói gì.

"Đổi lại," Sarah tiếp lời, "em hợp tác trình diễn cùng một nghệ sĩ âm nhạc của họ. Một dự án kết hợp."

YN hỏi, rất khẽ — như sợ câu trả lời sẽ nặng hơn cô nghĩ:

"Người đó là ai?"

Sarah lắc đầu. "Công ty muốn giữ bí mật. Trong hợp đồng chỉ ghi: Nghệ sĩ đại diện – Công ty Bighit Entertainment. Họ nói... sẽ tạo hiệu ứng bất ngờ."

YN cau mày. Cô ghét sự mập mờ. Ghét việc nghệ thuật bị biến thành công cụ cho những chiến dịch hào nhoáng. Cô không cần hiệu ứng.

Cô cần ý nghĩa.

Nhưng rồi ánh mắt cô rơi xuống tập hồ sơ đặt trên bàn.

Dolpa, Nepal.
Những căn phòng gỗ lạnh.
Những đôi mắt sáng đang chờ được nhìn xa hơn ngọn núi.

Cô hiểu — mình đang đứng trước một ngã rẽ.

Không phải giữa nghệ thuật và tiền bạc.

Mà giữa việc giữ đôi tay mình sạch sẽ —
và việc dùng chính đôi tay ấy để kéo ai đó đứng dậy.

YN cầm bút.

Hợp đồng không ghi tên người nghệ sĩ. Chỉ là một dòng chữ vô tri, lạnh lẽo. Một cái tên không gương mặt, không quá khứ.

Cô ký.

Nét chữ dứt khoát.
Bàn tay khẽ run — không phải vì sợ,
mà vì cô biết mình vừa đặt cược vào một điều không chắc chắn.

Cô tự nhủ:

Chỉ là hợp tác.
Hoàn thành nó.
Lấy kinh phí.
Mở lớp học.

Chỉ cần bọn trẻ có thêm một cây bút.
Một hộp màu.
Một cơ hội để tin rằng thế giới không kết thúc ở Dolpa.

Chỉ cần thế thôi.

Cô không hề hay biết — ở một nơi khác của thành phố, và ở một quốc gia khác, chữ ký của cô đang nằm cạnh chữ ký của Martin.

Trên cùng một bản hợp đồng định mệnh.

Hai con người.
Hai lựa chọn.
Cùng ký vào một giao điểm mà không ai trong số họ sẵn sàng đối mặt.

Ngoài trời, mưa London vẫn rơi.
Không biết là để gột rửa —
hay để báo hiệu cho một cơn bão cảm xúc đang lặng lẽ kéo đến.

_____

Hai tuần sau. London.

Phòng triển lãm mở ra như một khoảng trắng vô hạn. Trần cao, tường trắng, sàn gỗ lạnh, ánh sáng trút xuống theo những đường thẳng nghiêm ngặt, không cho phép bất kỳ cảm xúc nào trốn thoát. Không gian này được sinh ra để trưng bày cái đẹp, nhưng sáng nay, nó mang dáng dấp của một nơi chuẩn bị cho phán quyết.

YN đến từ rất sớm.

Cô ở đó một mình, nhỏ bé giữa căn phòng rộng lớn. Áo len xám, quần jeans bạc màu, tóc buộc vội sau gáy. Không trang điểm. Không phòng bị. Chỉ có sự tập trung tuyệt đối của một người đứng trước điều thiêng liêng nhất đời mình.

Cô di chuyển giữa những chiếc đèn rọi, ngẩng lên, hạ xuống, nghiêng đầu đo ánh sáng. Mỗi lần chỉnh đèn, tay cô dừng lại rất lâu, như thể đang lắng nghe phản ứng của bức tranh. Tấm vải trắng phủ kín tác phẩm chủ đạo khẽ lay động theo gió điều hòa — trông như một nhịp thở bị kìm nén.

Với YN, căn phòng này không lạnh.
Nó chỉ yên.

Yên đến mức mọi âm thanh khác — tiếng cửa mở, tiếng bước chân, tiếng chào hỏi của ekip — đều tan ra như những hạt bụi, không chạm được vào cô.

Ở phía đối diện, Martin bước vào.

Cậu mặc đồ đen từ đầu đến chân, kính râm, khẩu trang, mũ kéo thấp. Một hình dạng quen thuộc của người đã quá quen với ánh nhìn của thiên hạ. Cậu gật đầu chào mọi người theo phép lịch sự, rồi ngồi xuống ghế ở một góc phòng, lưng thẳng nhưng ánh mắt khép lại. Với cậu, đây chỉ là một không gian vô danh khác. Một nhiệm vụ khác cần hoàn thành.

Cậu không nhìn quanh.
Cậu không cần biết nghệ sĩ là ai.

Cho đến khi đạo diễn lên tiếng.

"Chúng ta sẽ chạy thử một đoạn nhạc nền trước. Một bản piano độc tấu, sáng tác riêng cho dự án. Chủ đề là chờ đợi."

Âm thanh piano lan ra trong không gian như sương.

Không cao trào.
Không dồn dập.
Chỉ là từng nốt rơi xuống, chậm rãi, cô độc, như đang dò đường trong một căn phòng tối.

Martin ban đầu chỉ cau mày.

Không phải vì xúc động — mà vì quen.

Quen một cách đáng sợ.

Những hợp âm ấy không xa lạ, nhưng cũng không thuộc về bất kỳ bản nhạc nào cậu từng phát hành. Nó mang một cấu trúc cũ kỹ, vụng về, đầy khoảng trống — kiểu viết của một Martin rất trẻ, rất ngốc, rất thật.

Cậu nhắm mắt lại một giây.

Không.
Chỉ là trùng hợp thôi.

Cậu đã sống đủ lâu trong âm nhạc để biết: có những giai điệu giống nhau mà chẳng cần lý do.

Nhưng rồi đến đoạn chuyển.

Một nhịp lặng rất ngắn.
Rồi hợp âm thứ tư rơi xuống — lệch một chút, không hoàn hảo.

Tim Martin khựng lại.

Hợp âm đó...
Chỉ có cậu dùng.
Một lỗi cố ý.
Một thói quen không sửa.

Cậu mở mắt.

Không khí trong phòng bỗng trở nên dày hơn. Mỗi âm thanh khác — tiếng bước chân, tiếng giấy sột soạt — đều bị giai điệu kia nuốt chửng.

Ở đầu bên kia, YN đang chỉnh đèn.

Cô không quay lại ngay.

Nhưng tay cô dừng giữa không trung.

Piano tiếp tục.

Một đoạn giai điệu trượt sang hướng buồn hơn, như thể người viết không còn đủ kiên nhẫn để giả vờ lạc quan. YN nuốt khan.

Không thể nào.

Cô đã nghe bản nhạc này hàng trăm lần — trong căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn vàng, khi người con trai ngồi bên đàn piano nói rằng:
"Tớ chưa viết xong đâu. Nhưng tớ sẽ cho cậu nghe thử nhé?"

Cô đã tưởng mình quên rồi.

Nhưng cơ thể cô nhớ.

Tim đập nhanh hơn.
Cổ họng nghẹn lại.

Cô quay người, rất chậm.

Không phải để tìm cậu.
Mà để xác nhận rằng mình đang nghe nhầm.

Martin cũng đứng dậy gần như cùng lúc.

Cậu không biết mình đang tìm gì. Chỉ biết có một thứ gì đó đang kéo cậu ra khỏi ghế — một lực vô hình, không cho phép cậu ngồi yên thêm nữa.

Ánh mắt cậu quét qua căn phòng.

Không nhìn thẳng.
Không vội vàng.

Cho đến khi —

Cậu thấy một người phụ nữ đứng trước bức tranh lớn phủ vải trắng.

Chỉ là một bóng lưng.

Áo len xám.
Tóc buộc thấp.
Vai gầy.

Rất bình thường.

Nhưng cách cô đứng — hơi nghiêng đầu, tay giơ lên như đang đo ánh sáng — khiến ngực cậu thắt lại.

Cái tư thế đó...
Quen hơn bất kỳ giai điệu nào.

YN cũng ngẩng lên đúng lúc ấy.

Ánh đèn rọi khiến mọi thứ quá sáng. Cô phải nheo mắt.

Cô thấy một người đàn ông mặc đồ đen, đứng giữa căn phòng trắng.

Đeo khẩu trang.
Đeo kính râm.

Cô không nhìn thấy mặt cậu.

Nhưng...
Cô nhận ra dáng đứng.

Cách cậu dồn trọng tâm vào chân trái.
Cách vai cậu căng lên khi căng thẳng.
Cách cậu đứng yên, như thể sợ chỉ cần nhúc nhích thôi, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Tim cô đập mạnh.

Không.
Không thể nào.

Piano bước vào đoạn cao nhất — không ồn ào, mà trần trụi. Một nỗi buồn không che giấu, không kỹ thuật, chỉ là thật.

Martin tiến lên một bước.

YN cũng vậy.

Chỉ một bước.

Như hai người đứng bên bờ vực, cùng lúc nhận ra vực sâu là thật.

Rồi Martin đưa tay lên —
tháo kính râm.

Ánh mắt cậu lộ ra.

Và trong khoảnh khắc đó —

mọi nghi ngờ sụp đổ.

YN đông cứng.

Martin tái mặt.

Không ai nói gì.

Nhưng piano vẫn tiếp tục, như một nhân chứng tàn nhẫn, buộc họ đứng đó và nhớ lại tất cả những gì đã cố quên.

Giữa căn phòng trắng, hai người nhìn nhau như thể vừa bị kéo ngược về một thời không còn tồn tại.

Và đúng lúc ấy —

"Martin oppa!"

Giọng nói vang lên.
Hiện tại ập vào quá khứ.

Một cú hích thẳng tay.

Yuna xuất hiện từ cửa, rực rỡ, lấp lánh, mang theo ánh sáng của hiện tại. Cô chạy về phía anh, nhưng dừng lại giữa chừng.

Có gì đó... sai.

Martin không nhìn cô.
Ánh mắt anh đang dán chặt vào người phụ nữ đứng trước bức tranh phủ vải kia.

Yuna chậm lại. Ánh nhìn sắc bén lướt qua không gian — rồi dừng ở YN.

Một nụ cười được đặt lên môi, hoàn hảo, đúng mực. Nhưng đôi mắt thì lạnh.

"Chào cô,"
Yuna bước tới, giọng lịch sự đến mức xa cách.
"Cô hẳn là nghệ sĩ của triển lãm. Rất vui được gặp."

YN gật đầu, cố gom lại những mảnh vỡ của mình.

"Xin chào."

Cái bắt tay diễn ra nhanh, lạnh, như một nghi thức không ai muốn kéo dài.

Giữa căn phòng trắng, piano vẫn tiếp tục chơi bản nhạc cũ.
Ba người đứng đó.
Ba vai trò.
Ba quá khứ, hiện tại và tương lai đan chéo.

_____

Ngay sau đó, mọi chuyện diễn ra theo y kế hoạch xấu nhất. Yuna với bản năng săn mồi sắc bén, nhanh chóng nhận ra mối liên hệ nguy hiểm giữa Martin và vị nữ nghệ sĩ kia.

" À thì ra Y/n trên chiếc vòng đỏ rách nát đó chính là tên cô ta."

Không khí trong phòng triển lãm ngày hôm nay còn căng thẳng hơn gấp bội. Tin tức về sự hợp tác bí mật giữa một ngôi sao K-pop đình đám và một nữ nghệ sĩ độc lập đã bị rò rỉ. Dù chưa tiết lộ danh tính, nhưng sự chú ý của giới truyền thông đã dồn về đây. Áp lực đè nặng lên tất cả.

Martin đến với vẻ mặt khó đăm đăm hơn thường lệ. Cậu liếc nhìn YN một cái, nhanh chóng, đầy phức tạp, rồi lảng tránh. Buổi gặp chớp nhoáng ở hành lang tối hôm trước như một vết dao cứa, để lại giữa họ một khoảng cách đầy những điều chưa nói.

Yuna, ngược lại, tỏ ra cực kỳ "chuyên nghiệp". Cô đến với nụ cười tươi rói cho các máy quay hậu trường, nhưng mỗi lần ánh mắt cô chạm phải YN, nó lạnh đến thấu xương.

Buổi tập bắt đầu với việc chạy thử toàn bộ phần trình diễn. Martin sẽ chơi piano live, Yuna hát, và hình ảnh các tác phẩm của YN sẽ được chiếu lên màn hình lớn phía sau.

Khi ánh đèn sân khấu tắt dần, chỉ còn một vệt sáng trắng chiếu thẳng vào cây đàn piano và Martin, âm nhạc cất lên. Đó không phải bản nhạc cũ đầy ám ảnh nữa, mà là một sáng tác mới, giai điệu da diết, chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm mà Martin chưa từng thể hiện trước công chúng.

Và trên màn hình lớn, lần lượt những bức tranh của YN hiện ra.

Một bức là một cánh đồng hoa bồ công anh bị gió thổi tan tác, chỉ còn lại một bông duy nhất, chông chênh trên cuống lá gãy. Tên tranh: "Chống Chọi".
Một bức khác là hình ảnh một đôi bàn tay gần như chạm vào nhau, nhưng giữa họ có một vết nứt thủy tinh sâu hoắm. Tên tranh: "Khoảng Cách Mong Manh".

Mỗi bức tranh hiện lên, khuôn mặt Martin lại càng thêm tái đi. Ngón tay cậu trên phím đàn run nhẹ. Cậu như đang đọc được những trang nhật ký bằng hình ảnh của YN, những trang viết về nỗi đau, sự mất mát và sự cô độc mà cậu... có thể chính là nguyên nhân.

Yuna đang hát, nhưng giọng cô dần mất đi sự ngọt ngào, trở nên gượng gạo khi cô nhận ra: ánh mắt của Martin không hướng về cô, mà dán chặt vào những bức tranh trên màn hình. Sự chú ý, thứ mà cô luôn coi là đương nhiên phải thuộc về mình, đang bị cướp mất bởi những mảng màu u ám kia.

Khi bức tranh cuối cùng — "Người Cuối Cùng Còn Đợi" — hiện ra đầy ám ảnh trên màn hình, một tiếng thở dài nghẹn ngào vô tình thoát ra từ micro của Martin. Âm thanh nhỏ ấy, nhưng trong không gian im lặng của đoạn nhạc chuyển tiếp, nó vang lên thật rõ

Micro rơi xuống sàn.

Âm thanh kim loại va vào gỗ vang lên khô khốc, chát chúa hơn bất kỳ nốt nhạc nào trước đó.

"CUT."

Đạo diễn lên tiếng, nhưng chính ông cũng không chắc mình đang cắt điều gì — buổi tập, hay một thảm họa sắp vỡ ra ngay trước mắt.

Yuna xoay người về phía Martin rất chậm. Nụ cười vẫn treo trên môi, nhưng mắt cô đã lạnh hẳn đi, không còn chút ánh sáng sân khấu.

"Oppa," cô nói, giọng mềm mại đến mức gần như thì thầm, "anh có biết khi anh thở dài trên sân khấu... nó nguy hiểm thế nào không?"

Martin không trả lời ngay.

Cậu nhìn xuống bàn tay mình. Những ngón tay vẫn còn đặt trên phím đàn, run nhẹ — một phản xạ cậu không kịp kiểm soát.

"Anh xin lỗi," câu nói sau cùng, giọng khàn đi. "Anh mất tập trung."

"Mất tập trung," Yuna lặp lại, mỉm cười. "Vì âm nhạc? Hay vì tranh?"

Cô không đợi câu trả lời.

Yuna quay đầu, ánh mắt như lưỡi dao lướt qua căn phòng, rồi dừng lại nơi YN đang đứng trong vùng tối.

"À," cô khẽ nghiêng đầu, giọng chuyển sang lịch sự hoàn hảo. "Là vì nghệ sĩ của chúng ta."

Cô bước tới.

Mỗi bước giày cao gót vang lên như đang đo khoảng cách — không phải khoảng cách không gian, mà là vị trí quyền lực.

"Nghệ thuật của cô,"
Yuna nói, giọng đều đều, "rất... cảm xúc. Nhưng cô có nghĩ đến hậu quả không? Hay với những người làm nghệ thuật độc lập như cô, chỉ cần 'thật' là đủ, còn trách nhiệm thì để người khác gánh?"

YN ngẩng đầu.

Ánh mắt cô không né tránh, cũng không phòng thủ. Chỉ là một sự mệt mỏi rất sâu.

"Nếu cô Yuna đây đang nói về trách nhiệm," YN đáp, giọng thấp nhưng rõ.
"thì trách nhiệm của tôi là không nói dối cảm xúc của mình."

"Cảm xúc?" Yuna bật cười khẽ.
"Cô gọi việc phơi bày nỗi đau cá nhân, ám chỉ một người đàn ông có danh tiếng toàn cầu, là cảm xúc à? Cô có biết chỉ cần một bài báo suy diễn thôi, sự nghiệp của anh ấy sẽ bị kéo xuống thế nào không?"

"Vậy thì đừng suy diễn," YN nói ngay. "Tranh không nói tên ai cả."

"Nhưng anh ấy thì có," Yuna quay phắt sang Martin. "Oppa, anh nhìn cô ta như thể cả thế giới đang sụp đổ trước mặt anh. Anh nghĩ máy quay không thấy sao?"

"Em nói đủ rồi, Yuna."
Martin đột ngột cất tiếng.
Cậu bước tới, đứng giữa hai người phụ nữ. Ánh mắt cậu nhìn Yuna đầy cảnh cáo. "Đây là không gian nghệ thuật. Hãy tôn trọng tác phẩm và tác giả."

Nhưng Yuna đã mất kiểm soát. Cô chỉ tay về phía bức tranh chủ đạo trên tường: "Tôn trọng? Oppa, anh bảo tôi tôn trọng thứ đó sao? Nhìn nó đi! Một người đàn ông cô độc, chờ đợi trong tuyệt vọng! Cô ta vẽ nó cho ai? Cho anh đấy! Cô ta đang công khai kể lể mối tình cũ với anh, biến buổi trình diễn của chúng ta thành một màn kịch tâm sự rẻ tiền!"

Căn phòng như đông cứng.

YN cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.

"Không phải—"

"Cô im đi!" Yuna quay sang, đôi mắt đỏ lên. "Cô vẽ một người đàn ông cô độc, chờ đợi trong tuyệt vọng. Cô nghĩ ai ngu đến mức không hiểu? Cô vẽ cho anh ta. Cho Martin. Cô đang dùng nghệ thuật để kể lể một mối tình đã chết!"

Martin nhắm nghiền mắt.

Không phải vì tức giận.

Mà vì mệt.

"Em đang làm tổn thương tất cả mọi người," Martin nói, giọng thấp đến mức gần như vỡ vụn. "Cả anh. Cả cô ấy. Và cả chính em."

"Em làm vì anh!" Yuna gào lên.  "Vì hình ảnh của anh! Vì tương lai của chúng ta!"
"Em đã thấy cách anh nhìn những bức tranh! Cách anh nhìn cô ta! Tất cả đều nói lên sự thật! Cô ta là người cũ của anh, phải không? Người đã bỏ rơi anh, và giờ quay lại để phá hỏng sự nghiệp của anh khi anh sắp có bước đột phá quốc tế!"

"Không," YN lên tiếng.

Giọng cô không to, nhưng cắt ngang được tất cả.

"Cô làm vì nỗi sợ của cô."

Yuna quay lại.

YN bước ra khỏi vùng tối. Không run. Không khóc.

"Cô Yuna sợ rằng nếu không có ánh hào quang, không có kịch bản hoàn hảo, thì sẽ chẳng còn ai nhìn cô nữa. Cô sợ những bức tranh này không phải vì chúng nói về cậu ấy," cô nhìn Martin rất nhanh, rồi quay lại Yuna, "mà vì chúng cho thấy một sự thật: tình cảm không thể được kiểm soát bằng hợp đồng."

Cô nhìn thẳng vào Yuna: "Nghệ thuật của tôi nói lên sự thật. Và sự thật thì không bao giờ là ủy mị. Nếu cô cảm thấy không thoải mái, có lẽ vì cô chưa từng dũng cảm đối diện với những mảng tối của chính mình."

"Cô—"

"Còn tôi," YN nói tiếp, "tôi không phá hoại sự nghiệp của ai cả. Tôi chỉ từ chối tiếp tục che giấu nỗi đau của mình để người khác được thoải mái."

Và đúng lúc đó, cửa phòng lại mở.

James bước vào. Lần này, cậu không im lặng quan sát. Có lẽ cậu đã đứng ngoài nghe được một phần. Khuôn mặt cậu lạnh lùng, đôi mắt sắc lẹm dưới hàng lông mày rậm nhìn thẳng vào Yuna.

"Cô vừa nói," giọng James chậm rãi, mỗi từ như được mài sắc, "rằng nghệ thuật chân thực là một màn kịch rẻ tiền?"

Yuna quay sang, đối mặt với cậu. "Đây không phải chuyện của anh!"

"Có đấy," James bước tới, dáng đi vững vàng của một người từng trải.

"Khi cô xúc phạm một nghệ sĩ, và biến nỗi đau có thật của cô ấy thành vũ khí để tấn công, thì đó là chuyện của tất cả những ai còn coi trọng sự chân thành."

Cậu dừng lại trước mặt Yuna, dù thính giác kém, nhưng ánh mắt cậu có một sức nặng khiến Yuna phải lùi nửa bước. "Cô sợ những bức tranh ấy à? Cô sợ vì chúng cho thấy một thứ cảm xúc sâu thẳm mà cái vỏ bọc 'hoàn hảo' của cô không bao giờ có. Cô sợ vì chúng khiến người khác nhìn thấy, ngoài ánh hào quang, Martin cũng chỉ là một con người, với những nỗi đau và sự chờ đợi."

James quay sang nhìn Martin, ánh mắt phức tạp: "Và cậu, thay vì bảo vệ sự thật trong nghệ thuật, trong cảm xúc thật của mình, cậu lại đứng đây để mặc một người phụ nữ khác chà đạp lên nó, chỉ vì một hợp đồng? Cậu gọi đó là hy sinh? Tôi gọi đó là hèn nhát."

Lời của James như một nhát dao, đâm thẳng vào sự dằn vặt thầm kín nhất của Martin. Cậu tái mặt.

Căn phòng chìm vào một sự im lặng chết người. Ba con người, ba thế giới cảm xúc đan xen, đối đầu. YN nhìn James — người đàn ông đang đứng về phía cô bằng tất cả sự điềm tĩnh và dũng khí mà cậu có. Cô nhìn Martin — người đang bị giằng xé đến cùng cực. Và cô nhìn Yuna — người đang thở hổn hển vì tức giận và thất bại.

Rồi Y/N cất tiếng, giọng nói của cô bình thản một cách kỳ lạ, sau tất cả:
"Tranh của tôi, không phải vẽ cho một người cụ thể. Nó vẽ cho tất cả những ai từng đợi chờ, từng tổn thương, và từng cố gắng đứng dậy. Nó vẽ cho chính tôi. Và nếu ai đó nhìn thấy bóng hình mình trong đó, có lẽ vì chúng ta, tất cả chúng ta, đều từng là 'người cuối cùng còn đợi' theo một cách nào đó."

Cô nhìn Martin, ánh mắt không còn là tình yêu, cũng không phải là hận thù, mà là một sự thấu hiểu đầy xót xa:
"Tôi xin lỗi, vì bức tranh đã khiến cậu phải nhìn lại những gì cậu không muốn. Nhưng tôi sẽ không xin lỗi vì đã vẽ nó."

Rồi cô nhìn Yuna:
"Và với cô, tôi không cần cô hiểu. Tôi chỉ cần cô tôn trọng. Nếu không được, xin hãy rời khỏi không gian này."

Nói xong, YN quay lưng, bước đến bên bức tranh của mình. Cô đưa tay lên, khẽ chạm vào bề mặt sơn vẫn còn hơi thô ráp. Đó là một cử chỉ bình tĩnh đến kinh ngạc, như thể cô đang tìm kiếm sức mạnh từ chính những vết thương mà cô đã dũng cảm phơi bày.

Hậu trường tan vỡ. Yuna bỏ đi với tiếng bước chân giận dữ. Martin đứng như trời trồng một lúc, rồi lặng lẽ đi về phía cửa sau, khuôn mặt như một tấm mặt nạ nứt vỡ.

Căn phòng chỉ còn lại hai người.

Cánh cửa vừa khép lại sau lưng Yuna, tiếng bước chân giận dữ tan dần trong hành lang dài. Không ai nói gì. Không khí như bị rút cạn, chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ và mùi sơn dầu chưa kịp khô.

Martin đứng bất động một lúc rất lâu.

Cậu vẫn đứng ở vị trí cũ — giữa sân khấu và màn hình — như thể chỉ cần nhúc nhích thôi, mọi thứ sẽ sụp xuống. Vai cậu cứng lại. Hàm siết chặt.

YN quay lưng về phía cậu.

Cô đứng trước bức tranh "Người Cuối Cùng Còn Đợi", ánh đèn hắt lên sống lưng gầy, tạo thành một đường bóng mỏng manh đến mức tưởng như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Tay cô đặt lên mép khung tranh, rất nhẹ, như đang giữ cho bản thân không run.

Im lặng kéo dài.

Lâu đến mức Martin không chịu nổi nữa.

"Cậu không cần phải làm vậy."

Giọng cậu vang lên, trầm, khàn — không giận dữ, cũng không mềm mỏng. Chỉ là mệt.

YN không quay lại.
"Làm gì?"

"Vẽ những thứ đó."
Martin nuốt khan. "Mang tất cả ra trước mặt mọi người."

YN bật cười khẽ. Một tiếng cười không có niềm vui.

"Tớ không vẽ cho mọi người."
Cô nói chậm. "Tớ vẽ cho chính tớ."

Martin bước lên một bước. Rồi dừng lại.

"Nhưng cậu biết tớ sẽ thấy."

Một câu nói rất nhỏ.
Nhưng đủ nặng để rơi xuống sàn.

YN nhắm mắt lại.

"Ừ."
Cô gật đầu rất nhẹ. "Tớ biết."

Martin khựng lại.
"Vậy tại sao?"

YN quay người.

Cuối cùng thì cô cũng nhìn thẳng vào cậu.

Ánh mắt ấy không còn là ánh mắt của người yêu cũ, cũng không phải ánh mắt trách móc. Nó bình tĩnh đến tàn nhẫn — thứ bình tĩnh của người đã đi qua đau đớn đủ lâu để không còn mong được hiểu.

"Vì nếu tớ không vẽ," cô nói, "tớ sẽ không thở nổi."

Martin sững người.

"Cậu nghĩ tớ muốn biến chuyện của mình thành một triển lãm sao?"
YN hỏi, giọng vẫn đều. "Cậu nghĩ tớ muốn đứng đây, để người khác nhìn vào nỗi đau của tớ và gọi nó là nghệ thuật à?"

Cô bước lại gần một chút. Không đủ gần để chạm vào cậu. Nhưng đủ để Martin thấy rõ đôi mắt đỏ hoe, không nước.

"Tớ làm vậy vì nếu không, tớ sẽ chết trong im lặng."

Martin cúi đầu.

"Cậu luôn cực đoan như thế," cậu nói rất khẽ.

YN mỉm cười. Lần này, nụ cười ấy buồn đến lạ.

"Không."
Cô lắc đầu. "Tớ chỉ không giỏi giả vờ ổn."

Một khoảng lặng khác.

Martin ngẩng lên.
"Cậu có bao giờ nghĩ... nếu ngày đó cậu nói với tớ—"

"Không."
YN cắt ngang. Không lớn tiếng. Nhưng dứt khoát.

"Đừng."
Cô nhìn thẳng vào cậu. "Đừng kéo tớ quay lại chỗ đó."

Martin cứng người.

"Tớ đã tự hỏi câu 'nếu như' đó suốt rất lâu rồi," YN nói tiếp.
"Nhưng mỗi lần nghĩ đến, tớ chỉ nhớ một điều."

Cô dừng lại, hít sâu.

"Rằng lúc tớ cần cậu nhất — cậu im lặng."

Martin mở miệng. Rồi lại khép lại.

"Tớ không bỏ cậu," cậu nói, giọng thấp đi. "Tớ chỉ—"

"Cậu đã chọn."
YN nói. "Im lặng cũng là một lựa chọn."

Câu nói rơi xuống, không ồn ào, nhưng triệt để.

Martin đứng đó, như bị ai đó rút mất lực.

"Vậy bây giờ thì sao?"
Cậu hỏi, gần như thì thầm. "Cậu muốn gì từ tớ?"

YN nhìn cậu rất lâu.

Rồi cô lắc đầu.

"Tớ không muốn gì từ cậu cả."
Cô nói. "Tớ chỉ muốn cậu đừng phủ nhận những gì đã tồn tại."

Cô quay lại với bức tranh.

"'Người Cuối Cùng Còn Đợi' không phải là cậu," YN nói, giọng nhỏ lại.
"Và cũng không phải là tớ."

Martin cau mày.
"Vậy là ai?"

YN đặt tay lên khung tranh, rất khẽ.

"Là người đã từng tin," cô đáp.
"Và đã đợi — cho đến khi không còn gì để đợi nữa."

Martin nhắm mắt lại.

Cậu không nói gì thêm.

Vì lần đầu tiên, cậu hiểu ra —
có những thứ không phải mất vì người ta rời đi.

Mà mất vì người ta đã đứng đó rất lâu,
đợi một lời chưa từng được nói.
Martin đứng đó, lưng cậu vẫn quay về phía sân khấu, mắt dừng lại trên bức tranh như bị ghim chặt. Cậu không nói gì thêm, nhưng bàn tay đặt bên hông đã siết lại từ lúc nào.

"Cậu có biết," cậu cất tiếng, rất khẽ, "bản nhạc hôm đó... tớ viết cho cậu."

YN không quay lại.

"Tớ biết," cô đáp. "Tớ đã nghe."

Martin sững người.

"Vậy tại sao cậu—"

Cậu đưa tay ra.

Không phải để chạm.
Chỉ là theo phản xạ.

Đầu ngón tay cậu lướt qua không khí, dừng lại cách vai YN chỉ vài centimet. Một khoảng cách nhỏ đến mức ai khác cũng có thể bỏ qua — nhưng với họ, đó là cả một đời im lặng.

YN cảm nhận được.

Cô khẽ rùng mình.

Và rồi — rất chậm — cô bước lên nửa bước.

Không phải về phía cậu.
Mà là ra xa.

Khoảng trống giữa họ mở ra, rõ ràng đến tàn nhẫn.

Martin hạ tay xuống.

Cậu hiểu rồi.

Đúng lúc ấy, một tiếng ho khẽ vang lên sau lưng họ.

Không vội.
Không gây chú ý.

Nhưng đủ để cắt đứt khoảnh khắc.

James đứng ở lối vào phụ của phòng triển lãm.

Áo khoác sẫm màu, mái tóc còn vương nước mưa. Một tay cậu giữ lấy quai túi, tay còn lại đặt hờ lên khung cửa, như thể đã đứng đó được một lúc rồi. Ánh mắt cậu lướt qua Martin — không thách thức, cũng không dè bỉu — chỉ là một cái nhìn ngắn gọn, đầy ý thức.

Rồi anh nhìn YN.

"Xe đợi rồi," James nói. Giọng trầm, bình thản. "Cậu ổn không?"

YN gật đầu.

Một cái gật rất nhỏ.
Nhưng đủ.

James bước vào thêm một bước, dừng lại bên cạnh cô. Không chạm vào. Không thúc giục. Sự hiện diện của James giống như một bức tường im lặng — không ép buộc, nhưng không thể xuyên qua.

Martin nhìn cảnh đó.

Lần đầu tiên, cậu thấy rõ mình đang đứng ở đâu.

"Cậu đi thật à?"
Martin hỏi.

YN nhìn cậu.

Ánh mắt ấy không lạnh.
Cũng không mềm.

Chỉ là khép lại.

"Ừ."

Một chữ.
Nhẹ.
Nhưng không còn đường quay lại.

James khoác áo lên vai Y/N. Cử chỉ tự nhiên, quen thuộc — như đã làm điều này rất nhiều lần, trong những đêm lạnh, ở những nơi không ai nhìn thấy.

James nghiêng đầu về phía cô.
"Đi thôi."

Y/N bước đi.

Không ngoảnh lại.

Tiếng giày cô vang lên trên sàn gỗ, từng nhịp đều đặn, không vội, không run. Khi hai người đi ngang qua Martin, James dừng lại một giây.

Anh không nói gì.

Chỉ gật đầu — một cử chỉ lịch sự, ngắn gọn.

Như một lời kết.

Cánh cửa đóng lại sau lưng họ.

Trong phòng triển lãm, ánh đèn vẫn sáng. Bức tranh vẫn treo đó. Âm nhạc đã tắt từ lâu.

Martin đứng một mình.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu hiểu ra một điều:

Có những người không rời đi vì hết yêu.
Họ rời đi vì đã đợi quá lâu mà không còn đủ sức đứng yên thêm nữa.

Và có những khoảnh khắc
chỉ cần một bàn tay không chạm tới
là đã mất nhau vĩnh viễn.

Cánh cửa vừa khép lại chưa đầy một phút thì lại mở ra.

Không ồn.
Không vội.

James quay trở lại.

Cậu đứng ở ngưỡng cửa, ánh đèn hành lang phía sau lưng kéo bóng cậu dài lên sàn gỗ. Trong tay cậu là một chiếc khăn len mỏng màu xám — cái khăn YN thường quấn khi trời lạnh.

James bước vào, cúi xuống nhặt một cuốn sổ nhỏ bị bỏ quên trên ghế kỹ thuật. Bìa sổ sờn góc, dính vài vệt sơn khô.

Martin nhìn thấy nó.

Cậu biết cuốn sổ đó.

Cậu đã từng thấy YN cầm nó — rất lâu về trước — mỗi lần không biết phải nói gì, cô sẽ vẽ.

James đứng thẳng dậy.

Trước khi rời đi, cậu dừng lại. Không quay hẳn người về phía Martin, chỉ nghiêng đầu rất nhẹ, như thể câu nói này không cần đáp lại.

"Cậu biết không," James nói, giọng trầm và đều,
"Y/N chưa từng muốn ai phải ở lại vì nghĩa vụ."

Martin không cử động.

"Cô ấy chỉ muốn được chọn," James nói tiếp.
"Một lần. Chỉ một lần thôi."

James dừng một nhịp.

"Nhưng cậu... chưa bao giờ chọn cô ấy trước khi quá muộn."

Không trách móc.
Không buộc tội.

Chỉ là sự thật được đặt xuống rất khẽ — nhưng không thể nhặt lên như cũ.

James quay đi.

Lần này, cánh cửa đóng lại hoàn toàn.

Martin đứng bất động rất lâu.

Rồi cậu quay người.

Không phải về phía cửa.
Mà về phía những bức tranh.

Cậu bước chậm.

Rất chậm.

Bức đầu tiên — "Chống Chọi".

Cánh đồng bồ công anh bị gió xé nát. Cậu nhìn rất lâu vào bông hoa duy nhất còn đứng vững. Cuống gãy. Đầu nghiêng. Không đẹp theo cách hoàn chỉnh — nhưng không chịu ngã.

Cậu nhớ ra rồi.

Những ngày Y/N nói "không sao đâu".
Những lần cô im lặng thay vì hỏi.
Những lúc cô đứng vững... một mình.

Bức tiếp theo — "Khoảng Cách Mong Manh".

Hai bàn tay gần chạm.
Rất gần.
Nhưng không bao giờ chạm.

Martin đưa tay lên — theo phản xạ — rồi khựng lại.

Cậu nhớ lại bao lần mình đã do dự.
Bao lần nói "để sau".
Bao lần chọn an toàn, chọn hợp đồng, chọn hình ảnh.

Vết nứt trong tranh không hề sắc.
Nó âm ỉ.
Như cách mọi thứ giữa họ vỡ ra — không tiếng động.

Rồi cậu đứng trước bức cuối cùng.

"Người Cuối Cùng Còn Đợi."

Người đàn ông trong tranh đứng quay lưng.
Không rõ mặt.
Chỉ thấy dáng người mệt mỏi, kiệt sức — nhưng vẫn đứng đó.

Martin không cần đọc tên tranh.

Cậu biết đó là ai.

Không phải vì cô vẽ cậu.
Mà vì cô đã nhìn thấy cậu — ngay cả khi cậu không nhìn lại.

Cậu khuỵu xuống.

Không kịch tính.
Không tiếng nức nở.

Chỉ là cơ thể không còn đủ sức đứng thẳng trước một sự thật quá muộn.

Martin đưa tay che mặt.

Lần đầu tiên, cậu hiểu rằng:

YN không rời đi vì có James.
Cô rời đi vì ở lại đã không còn là một lựa chọn.

Và điều đau nhất —

là cậu đã có rất nhiều cơ hội để giữ cô ở lại
nhưng lại chọn tin rằng cô sẽ luôn đợi.

Trong căn phòng trắng,
giữa những tác phẩm cô để lại,

Martin tan vỡ —
không phải vì mất cô,

mà vì cuối cùng cũng hiểu:
cậu đã đánh mất cô từ rất lâu rồi.

______

Trên xe

Xe lăn bánh ra khỏi khu triển lãm.

Mưa London đập nhẹ lên kính chắn gió, từng nhịp đều đều, như một thứ nhịp thở khác của thành phố. Đèn đường loang dài thành những vệt mờ, kéo quá khứ và hiện tại chồng lên nhau không ranh giới.

YN ngồi ở ghế phụ.

Lưng tựa vào ghế.
Hai tay đặt gọn trên đùi.
Ánh mắt nhìn thẳng ra phía trước.

Không run.
Không khóc.
Không thở gấp.

Bình thản đến mức khiến người bên cạnh không chịu nổi.

James lái xe.
Im lặng.

Cậu không hỏi cô có ổn không.
Cậu biết, câu hỏi đó lúc này chỉ là một sự tàn nhẫn khác.

Đèn đỏ.

Xe dừng lại.

James siết chặt tay lái.

Khớp tay trắng bệch.
Hàm răng nghiến lại rất khẽ.

Cậu liếc sang YN.

Cô vẫn nhìn ra ngoài cửa kính.
Giọt mưa trượt xuống, phản chiếu ánh đèn thành những đường sáng vỡ vụn.

Như thể mọi thứ vừa xảy ra... không liên quan đến cô.

James không chịu nổi nữa.

"Cậu..."
Giọng cậu trầm, khàn đi.
"Không sao thật à?"

YN im lặng vài giây.

Rồi cô nói.

Rất khẽ.
Rất đều.

"Không sao."

James nhắm mắt lại.

Đèn xanh.

Xe tiếp tục chạy.

"Cậu không thấy nhẹ hơn sao?" cậu hỏi, giọng thấp.

YN khẽ lắc đầu.

"Không."
"Chỉ là... không còn phải giữ nữa."

Câu nói đó —
nhẹ như gió,
nhưng đập thẳng vào lồng ngực James.

Cậu tăng tốc.
Không phải vì vội.
Mà vì cần một thứ gì đó để kìm tay mình lại.

Ngoài kia, London vẫn sáng.
Xe cộ vẫn chạy.
Mọi thứ vẫn tiếp tục.

Chỉ có một chương đời —
đã khép lại hoàn toàn.

YN khẽ tựa đầu vào ghế.
Nhắm mắt.

Không cầu nguyện.
Không mong mỏi.

Chỉ để bóng tối đến —
và lần này,
cô không chạy trốn.

______

Cuối cùng, họ chỉ còn là những lớp màu trên cùng một toan vải:
một gam tối bị chồng lấp quá nhiều lần đến mức không còn phản kháng,
một khoảng trắng bị bỏ quên giữa bố cục vì không ai dám chạm vào,
và một nét sáng mảnh, không đủ rực rỡ để ở lại, nhưng vừa đủ để rời khung.
Bức tranh khép lại
không ai thắng, không ai thua
chỉ có một điều được vẽ xong.

(Hết chương 17)

P/s: chương này tui viết xong tui cũng rầu, tui cũng hóng cái couple này hạnh phúc bên nhao lắm chứ bộ, nhưng mà chờ đợi là hạnh phúc nhé các tình iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co