[Martin x Y/n] Nốt Nhạc Trong Ký Ức
Chương 18: Lắng nghe trái tim
"Chúng ta thường đau khổ không phải vì yêu sai người, mà vì đã yêu đúng người... vào một thời điểm không thể thuộc về nhau."
______
Xe dừng trước một tòa nhà gạch đỏ cũ kỹ, những ô cửa sổ nhỏ ánh đèn vàng thưa thớt. Mưa vẫn rơi, nhưng đã nhẹ hạt, biến thành một màn sương lạnh lẽo phủ lên những bậc thềm.
James tắt máy.
Không gian trong xe đột nhiên tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng mưa đập lên mui xe, từng hạt, từng hạt, như đồng hồ đếm ngược một điều gì đó sắp kết thúc.
"Cậu về được chứ?" James hỏi, giọng trầm hơn mọi khi.
YN gật đầu. Cô với tay mở cửa, nhưng bàn tay run nhẹ.
"YN."
Cô quay lại.
James nhìn cô, ánh mắt trong bóng tối của xe mang một thứ gì đó rất phức tạp – không phải yêu cầu, không phải trách móc, chỉ là một sự thừa nhận.
"Có một điều tớ chưa bao giờ nói, Yn à." cậu nói chậm rãi. "Rằng tớ luôn ghen với cách cậu ấy có thể khiến cậu đau đến thế."
YN nín thở.
"Bởi vì nỗi đau đó," James tiếp tục, giọng đều đều như đang kể chuyện người khác, "chứng minh rằng những gì cậu và Martin từng có là thật. Và sự thật... thì luôn đáng ghen tị."
Cậu mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, rất buồn.
"Giờ thì đi đi. Về nghỉ ngơi. Đừng nghĩ gì cả."
YN mở cửa. Hơi lạnh ùa vào, khiến cô rùng mình.
"Cảm ơn cậu, James" cô nói, giọng khẽ như gió. "Vì tất cả."
James không đáp lại.
Cậu chỉ nhìn cô bước ra ngoài, đi qua những vũng nước nhỏ dưới ánh đèn đường, rồi biến vào trong cửa tòa nhà cũ. Bóng lưng cô gầy, mỏng manh, như một nét vẽ chì có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Chờ đến khi ánh đèn phòng cô bật sáng ở tầng ba, James mới khởi động xe.
Cậu không nhìn lên lần cuối.
Bởi vì cậu biết, có những khoảnh khắc cần được để yên.
Bên trong căn hộ của YN lạnh và trống.
Cô cởi áo khoác ướt, treo lên mắc, rồi đứng giữa phòng khách nhỏ. Mọi thứ im lặng đến đáng sợ – chỉ có tiếng máy sưởi kêu rè rè, và tiếng mưa ngoài cửa sổ.
Cô không bật đèn lớn, chỉ bật một chiếc đèn bàn nhỏ góc phòng. Ánh sáng vàng yếu ớt vẽ lên những bóng đổ dài trên tường, biến căn phòng thành một sân khấu của những hồi ức.
YN đi vào phòng tắm, rửa mặt.
Nước lạnh.
Cô nhìn vào gương – một khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ nhưng khô ráo. Cô đã nghĩ mình sẽ khóc. Nhưng không. Có một sự trống rỗng kỳ lạ đang lan tỏa trong lồng ngực, như thể tất cả cảm xúc đã bị đốt cháy hết trong buổi triển lãm hôm nay.
Cô thay đồ, mặc một chiếc áo len dày màu be, rồi ngồi xuống sofa.
Tay cô với lấy cuốn sổ vẽ đặt trên bàn.
Những nét vẽ nguệch ngoạc. Những mảng màu chồng chéo. Những khuôn mặt không rõ nét.
Cô lật từng trang.
Và dừng lại ở một bức vẽ cũ.
Một chàng trai ngồi bên cửa sổ tàu điện, tay đặt lên kính, mắt nhìn ra ngoài trời mưa. Nét vẽ còn vụng về, màu sắc loang lổ – bức vẽ từ năm cô mười bảy tuổi.
Martin.
Cô nhớ cái ngày đó. Chuyến tàu cuối cùng từ Seoul về Busan. Martin đi cùng cô, dù cậu không cần đi chuyến đó. Họ ngồi đối diện nhau, không nói gì nhiều. Cậu chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thì vẽ.
"Cậu vẽ tớ à?" Martin hỏi.
"Ừ," cô đáp, giọng nhỏ.
"Xấu quá," cậu cười, nhưng ánh mắt dịu dàng.
"Thì đừng nhìn."
Nhưng cậu vẫn nhìn. Và cô vẫn vẽ.
Đó là lần cuối cùng họ ngồi cạnh nhau mà không có áp lực, không có hợp đồng, không có ánh đèn sân khấu. Chỉ là hai đứa trẻ mười bảy, trên một chuyến tàu chạy xuyên qua cơn mưa mùa hạ.
YN khẽ chạm vào bức vẽ.
Giấy đã ố vàng.
Thời gian đã phủ lên nó một lớp bụi mỏng, như cách ký ức phủ lên trái tim cô những vết sẹo mờ.
______
Sau khi rời nhà YN
James về đến khách sạn.
Căn phòng suite rộng rãi, sang trọng, nhưng lạnh lẽo như một viện bảo tàng. Cậu cởi áo khoác, ném lên ghế, rồi đứng trước cửa sổ nhìn xuống London về đêm.
Thành phố không bao giờ ngủ.
Ánh đèn neon chớp tắt, xe cộ di chuyển như những dòng sáng trôi. Ở đâu đó trong thành phố này, YN đang một mình. Và ở đâu đó khác, Martin đang tan vỡ.
James thở dài.
Cậu với lấy điện thoại, định nhắn tin cho YN, nhưng rồi lại đặt xuống.
Có những lúc, sự im lặng là món quà lớn nhất người ta có thể trao nhau.
Cậu đi vào phòng tắm, bật nước nóng. Hơi nước bốc lên, mờ đi hình ảnh cậu trong gương. Một khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt mang nỗi buồn của người hiểu quá rõ rằng tình yêu đôi khi không phải là chiếm hữu, mà là buông tay đúng lúc.
Cậu nghĩ về Martin.
Về cách cậu ta nhìn YN trong phòng triển lãm.
Về sự hối hận đang thiêu đốt cậu ta.
Và James biết – đêm nay chưa kết thúc.
_____
Đúng vậy, Martin vẫn ở trong căn phòng triển lãm.
Cậu ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào tường lạnh. Bóng tối đã nuốt chửng căn phòng, chỉ còn ánh trăng lọt qua cửa sổ lớn, vẽ lên những bức tranh một lớp ánh bạc ma mị.
Cậu nhìn bức "Người Cuối Cùng Còn Đợi".
Trong bóng tối, bức tranh như sống động hơn. Người đàn ông trong tranh dường như đang thở, đang run rẩy, đang chờ đợi một điều gì đó không bao giờ đến.
Martin đưa tay lên mặt.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, nước mắt cậu rơi.
Không ồn ào. Không nức nở. Chỉ là những giọt nước nóng lăn dài trên má, rơi xuống sàn gỗ lạnh, tan biến không một tiếng động.
Cậu nhớ lại tất cả.
Những ngày đầu gặp YN – cô hay cười, hay vẽ lung tung vào vở, hay hát sai lời những bài hát cậu viết.
Những đêm cậu viết nhạc, cô ngồi cạnh, im lặng vẽ, thỉnh thoảng đưa cho cậu xem những bức tranh kỳ quặc.
"Tớ vẽ cậu đấy," cô nói.
"Cậu đâu ra cái mũi thế này?" cậu cười.
"Vì cậu hay nhăn mũi khi tập trung."
Cậu nhớ cái ôm đầu tiên – trong một buổi chiều mưa, khi cô bị ướt nhẹp vì quên mang ô. Cậu cởi áo khoác che cho cô, rồi bất chợt ôm cô vào lòng. Cơ thể cô nhỏ bé, run rẩy, mùi mưa và mùi màu vẽ hòa vào nhau.
"Tớ sẽ ở bên cạnh cậu đến khi nào cậu chán tớ thì tớ vẫn sẽ ở bên cạnh cậu" cậu thì thầm.
Cô không nói gì, chỉ gục đầu vào ngực cậu.
Và cậu nhớ ngày chia tay.
Năm mười bảy tuổi, dưới cơn mưa tầm tã.
Ở công viên gần nhà, tiếng mưa đập xuống mái tôn ồn ào đến mức không nghe thấy gì khác. YN mặc chiếc áo hoodie xám đã cũ, người ướt nhẹp run rẩy vì lạnh.
"Dừng lại đi, Martin" cô nói, giọng nhỏ trong mưa.
Martin gật đầu. Cậu muốn nói gì đó – muốn nói "đừng đi", muốn nói "hãy ở lại", muốn nói "tớ yêu cậu".
Nhưng cổ họng cậu như bị nghẹn lại.
"Tớ sẽ tìm cậu" câu nói cuối cùng cũng không thể hốt lên.
YN nhìn cậu, mắt đỏ. Cô lắc đầu rất nhẹ như cô nghe được tiếng lòng của cậu.
Rồi cô quay lưng đi.
Martin đứng đó, mưa ướt sũng cả người, nhìn bóng dáng người mình yêu khuất dần trong màn mưa trắng xóa.
Martin bật khóc trong phòng triển lãm.
Tiếng khóc của cậu vang lên trong không gian trống rỗng, vọng lại từ những bức tường trắng, như một bản nhạc bi thương không lời.
Cậu đứng dậy.
Chân cậu run rẩy, nhưng cậu vững vàng.
Cậu phải gặp cô.
Ngay bây giờ.
Martin chạy ra khỏi phòng triển lãm.
Cậu không mang theo áo khoác, không đội mũ. Mưa London đổ xuống như trút, ướt sũng người cậu trong vài giây. Cậu vẫy taxi.
"Đi đâu?" tài xế hỏi.
Martin sực nhớ – cậu không biết YN ở đâu.
Nhưng cậu biết ai biết.
Cậu gọi cho quản lý triển lãm.
"Cho tôi địa chỉ của YN. Ngay bây giờ."
"Martin, cậu điên rồi sao? Đã khuya rồi, và—"
"CHO TÔI ĐỊA CHỈ!"
Giọng cậu gầm lên, đầy tuyệt vọng.
Bên kia đầu dây im lặng một lúc, rồi thở dài. "Được rồi. Nhưng cậu phải hứa—"
"TÔI KHÔNG CẦN HỨA GÌ CẢ!"
Martin cúp máy.
Vài phút sau, tin nhắn đến. Một địa chỉ ở London.
"Tới đây," cậu nói với tài xế, giọng khàn đặc.
Xe lao qua những con phố vắng trong mưa. Martin nhìn ra ngoài cửa kính, London chạy ngược về phía sau như một thước phim tua nhanh. Tim cậu đập thình thịch, như thể sắp vỡ tung ra khỏi lồng ngực.
Cậu nghĩ về những lời cậu sẽ nói.
Xin lỗi.
Xin lỗi vì đã im lặng.
Xin lỗi vì đã không ôm cô chặt hơn.
Xin lỗi vì đã để cô đi.
Xin lỗi vì đã nghĩ rằng thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, trong khi thực ra nó chỉ khoét sâu thêm vết thương.
45 phút sau.
Xe dừng trước tòa nhà gạch đỏ.
Martin trả tiền, bước ra ngoài. Mưa vẫn rơi, nhưng giờ đã kèm theo những hạt tuyết đầu mùa – những bông tuyết nhỏ, trắng muốt, tan ngay khi chạm vào da, để lại cảm giác lạnh buốt.
Cậu nhìn lên tầng ba. Một ô cửa sổ ánh đèn vàng.
Cô vẫn thức.
Hoặc có lẽ không.
Nhưng cậu phải thử.
Cậu bước vào tòa nhà, leo lên cầu thang gỗ cũ kỹ. Tiếng bước chân cậu vang lên trong không gian yên tĩnh, như tiếng trống đập vào đêm.
Cậu dừng lại trước cửa căn hộ số 303.
Tim cậu như ngừng đập.
Cậu đưa tay lên, định gõ cửa.
Nhưng rồi dừng lại.
Cậu sợ.
Sợ cô không mở cửa.
Sợ cô nhìn cậu với ánh mắt lạnh lẽo.
Sợ mọi thứ đã quá muộn.
Nhưng rồi cậu nghĩ về bức tranh. Về người đàn ông đang đợi. Về sự chờ đợi vô vọng.
Cậu gõ cửa.
Một, hai, ba tiếng.
Nhẹ nhàng, nhưng kiên quyết.
Bên trong im lặng.
Martin gõ lại, lần này mạnh hơn.
"YN," cậu gọi, giọng khàn khàn. "Là tớ."
Vẫn im lặng.
Cậu tựa trán vào cánh cửa gỗ lạnh. Cảm giác thất bại bắt đầu len lỏi.
"Tớ biết cậu ở trong đó," cậu nói, giọng nhỏ dần. "Tớ chỉ... muốn nói vài lời thôi."
Cánh cửa vẫn đóng.
Martin trượt người xuống, ngồi dựa lưng vào cửa. Cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng, mệt đến mức không thể đứng nổi nữa.
"Được rồi," cậu thì thầm. "Tớ sẽ nói ở đây. Cậu không cần mở cửa. Cậu không cần nghe. Nhưng tớ phải nói."
Phía bên kia cánh cửa.
YN đang đứng dựa vào cửa, tay đặt lên nắm cửa, tim đập loạn nhịp.
Cô nghe thấy tiếng gõ cửa.
Nghe thấy giọng cậu.
Và cô không thể mở cửa.
Bởi vì cô biết, một khi mở ra, mọi thứ sẽ vỡ vụn. Những bức tường phòng thủ cô dựng lên bấy lâu, những lớp sơn lạnh lẽo cô phủ lên trái tim, tất cả sẽ tan chảy trước ánh mắt của cậu.
Cô lùi lại, ngồi xuống sàn, lưng cũng dựa vào cửa.
Chỉ cách nhau một lớp gỗ.
Một lớp gỗ mỏng, nhưng dày như một thế kỷ.
Martin bắt đầu nói, giọng trầm, đứt quãng.
"Tớ biết cậu đang ở đó. Tớ cảm nhận được."
Cậu ngước nhìn trần nhà hành lang, ánh đèn vàng mờ ảo.
"Tớ nhớ ngày chúng ta chia tay. Mưa rất to. Cậu bước đi, và tớ đứng đó, ướt nhẹp, không nói được gì."
Cậu nuốt khan.
"Thật ra, trong lúc cậu không để ý, tớ đã nhìn cậu rất lâu. Vì tớ biết tương lai khó mà gặp lại."
Martin nhắm mắt lại, hình ảnh ngày đó hiện về sống động.
Cô mặc chiếc áo hoodie xám, tóc ướt dính vào má. Cô quay lại nhìn cậu lần cuối, mắt đỏ, miệng mấp máy nói gì đó mà cậu không nghe thấy.
"Tớ đã nghĩ, 'Chỉ cần cậu quay lại. Chỉ cần một lần thôi. Tớ sẽ ôm thật chặt, và không bao giờ buông tay.'"
Nước mắt Martin lại rơi.
"Nhưng cậu không quay lại. Và tớ cũng không chạy theo."
Cậu thở dài, một hơi thở nặng nề, đầy hối hận.
"Xin lỗi. Vì lần đó không ôm cậu chặt hơn. Tớ đã nghĩ chúng ta sẽ còn gặp lại."
Càng nhiều lời được thốt ra từ Martin, thứ nước mặn mặn nóng hổi trên khóe mắt Y/n càng trào ra. Cô siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay, cố gắng kìm nén tiếng khóc.
Nhưng cơ thể cô run rẩy.
Tim cô như bị ai đó bóp nghẹt.
Nhưng Martin vẫn tiếp tục nói:
"Có đôi lúc, tớ chợt nghĩ rằng để cậu rời đi cũng tốt. Chỉ cần cậu sống hạnh phúc đâu đó trong thành phố nào đó, là tớ đã an tâm rồi."
Cậu cười, một tiếng cười đắng chát.
"Nhưng cũng có lúc, tớ lại bật khóc. Vì ước gì, hạnh phúc đó có cả tớ nữa."
Cậu dừng lại, nước mắt chảy dài trên má.
"Tớ đã lừa dối bản thân quá lâu. Nghĩ rằng thành công, ánh đèn, những tràng pháo tay sẽ lấp đầy khoảng trống cậu để lại. Nhưng không. Càng thành công, tớ càng trống rỗng. Vì tớ biết, dù có đứng trên sân khấu lớn nhất, trước hàng vạn người hâm mộ, thì cũng không có ai trong số họ là cậu."
YN không chịu nổi nữa.
Tiếng khóc bật ra từ sâu trong cổ họng cô, nhỏ, nghẹn ngào, nhưng đủ để Martin nghe thấy.
Cậu ngừng nói.
"YN?" cậu gọi khẽ.
Cô không đáp, chỉ khóc. Tiếng khóc bị kìm nén, đầy đau đớn, xé toạc màn đêm yên tĩnh.
"Tớ xin lỗi," Martin nói, giọng run rẩy. "Tớ không muốn làm cậu khóc. Tớ chỉ... muốn cậu biết."
"Biết cái gì?" giọng YN vang lên qua cánh cửa, đầy nước mắt. "Biết rằng cậu hối hận? Biết rằng giờ đây cậu nhận ra? Vậy thì sao? Nó có thay đổi được quá khứ không?"
Martin im lặng.
"Nó không thay đổi được gì cả," YN nói tiếp, giọng cô vỡ vụn. "Nó chỉ làm mọi thứ đau hơn. Vì giờ đây, khi mọi thứ đã quá muộn, cậu mới nói ra những lời đó. Trong khi ngày đó, dưới cơn mưa, cậu im lặng."
"Tớ sợ," Martin thừa nhận, giọng nhỏ như muỗi. "Tớ sợ nếu nói 'đừng đi', cậu sẽ vẫn đi, và nỗi đau sẽ lớn hơn. Tớ sợ mình nhỏ bé không thể đối diện với áp lực ngoài kia và rồi sẽ lại làm tổn thương cậu."
YN khóc nức nở. "Cậu không tin rằng nếu cậu nói ra, tớ có thể sẽ quay lại và sẽ chọn cùng cậu đối mặt"
"Tớ không dám tin," Martin đáp, giọng đầy tự trách. "Vì tớ chưa bao giờ cảm thấy mình xứng đáng."
Bên ngoài, mưa trở nên nặng hạt hơn.
Những hạt tuyết cũng nhiều hơn, bay loạn xạ trong gió, tạo thành một màn trắng xóa trước cửa sổ hành lang. London chìm vào một đêm đông lạnh giá, như thể thiên nhiên cũng đang khóc cho một mối tình đã chết.
YN đứng dậy, tay vẫn đặt lên cửa.
"Cậu biết không," cô nói, giọng đã bình tĩnh hơn, nhưng vẫn run. "Trong suốt những năm đó, tớ luôn mong một ngày cậu sẽ tìm tớ. Sẽ nói những lời cậu đang nói bây giờ. Tớ đã đợi. Rất lâu."
Cô hít một hơi sâu.
"Nhưng rồi thời gian trôi qua, và tớ nhận ra – sự chờ đợi đó đang giết chết tớ. Tớ không thể sống mãi trong hy vọng hão huyền rằng cậu sẽ quay lại. Tớ phải bước tiếp. Dù bước đi đó đau đớn thế nào."
"Tớ biết," Martin nói, giọng gần như không thành tiếng. "Tớ không có quyền yêu cầu cậu tha thứ. Tớ chỉ muốn... được nói ra."
"Và bây giờ cậu đã nói rồi," YN nói, nước mắt lại trào. "Vậy thì đi đi. Về đi."
"YN—"
"ĐI ĐI!" cô hét lên, giọng đầy tuyệt vọng.
"Cậu không hiểu sao? Mỗi giây cậu ở đây, tớ lại đau hơn. Vì tớ biết, dù có muốn thế nào, chúng ta cũng không thể quay lại. Quá khứ đã qua. Chúng ta đã thay đổi. Tớ đã thay đổi."
Cô tựa trán vào cửa.
"Tớ không còn là cô gái mười bảy tuổi sẵn sàng chờ đợi cậu mãi mãi nữa. Và cậu... cậu không còn là chàng trai có thể chọn tớ trước mọi thứ."
Martin cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn.
Cậu biết cô nói đúng.
Mọi thứ đã quá muộn.
Nhưng làm sao cậu có thể rời đi, khi biết cô đang khóc ở phía bên kia cánh cửa?
"Cậu đau, tớ biết," cậu nói, giọng đầy xót xa. "Và tớ cũng đau. Nhưng có một sự thật, dù muộn màng, tớ vẫn phải nói."
Cậu đứng dậy, quay mặt vào cánh cửa, như thể có thể nhìn thấy cô qua lớp gỗ.
"Tớ yêu cậu. Từ ngày đó đến giờ, chưa bao giờ ngừng. Có thể tình yêu đó đã trở nên méo mó, thành thứ gì đó độc hại, thành nỗi ám ảnh. Nhưng nó vẫn là tình yêu. Và tớ sẽ mang nó theo đến hết đời, như một lời nguyền, như một lời xin lỗi không bao giờ được chấp nhận."
YN khóc nấc lên.
Cô trượt người xuống sàn, ôm lấy đầu gối, thân thể run rẩy trong cơn khóc không thể kìm nén.
Tất cả những năm tháng kìm nén, tất cả những nỗi đau chất chứa, giờ bùng nổ thành một cơn sóng cảm xúc cuốn phăng mọi thứ.
Cô muốn mở cửa.
Muốn ôm lấy cậu.
Muốn nói rằng cô cũng chưa bao giờ thôi yêu cậu.
Nhưng cô biết, làm vậy chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.
Bởi vì tình yêu không đủ. Không bao giờ đủ.
Họ có quá nhiều vết nứt, quá nhiều im lặng, quá nhiều lựa chọn sai lầm. Và đôi khi, yêu nhau chỉ khiến người ta đau hơn mà thôi.
"Martin," cô nói, giọng nghẹn ngào. "Cậu phải đi."
"Tớ không muốn đi."
"Cậu phải đi!" cô khóc. "Vì nếu cậu không đi, tớ sẽ không thể nào buông tay. Và tớ phải buông tay. Tớ phải sống tiếp."
Bên ngoài, mưa tuyết trở nên dữ dội.
Gió rít lên qua khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh cắt da. Martin đứng đó, ướt sũng, lạnh cóng, nhưng không cảm thấy gì ngoài nỗi đau trong lòng.
Cậu biết cô nói đúng.
Cậu phải đi.
Nhưng làm sao cậu có thể bước đi, khi biết rằng đây là lần cuối cùng?
"Cậu hứa với tớ một điều nhé" YN nói, giọng đã yếu dần.
"Gì cũng được."
"Hãy sống thật hạnh phúc. Dù không có tớ. Hãy tìm thấy bình yên. Và đừng bao giờ... đừng bao giờ để bất kỳ ai khác phải chờ đợi như tớ đã từng."
Martin không nói được gì. Nước mắt cậu rơi không ngừng.
"Cậu hứa đi," YN nói, giọng như van nài.
"Tớ... hứa," Martin thốt lên, dù biết lời hứa đó có lẽ sẽ không bao giờ thành hiện thực.
"Vậy thì đi đi. Ngay bây giờ."
Martin đứng đó thêm một phút nữa, tay đặt lên cánh cửa, như muốn in dấu vân tay vào lớp gỗ, như muốn chạm vào cô lần cuối.
Rồi cậu quay đi.
Từng bước chân nặng trịch trên sàn gỗ cũ.
Từng bước xa dần cánh cửa.
Từng bước xa dần cô.
YN nghe tiếng bước chân cậu đi xa.
Cô mở cửa.
Chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cậu ở cuối cầu thang, rồi biến mất.
Cô đứng đó, trong khung cửa mở, gió lạnh ùa vào, mang theo những hạt tuyết nhỏ rơi vào phòng.
London về đêm trắng xóa trong mưa tuyết.
Và trái tim cô cũng trắng xóa như thế.
Cô khép cửa lại, rồi trượt người xuống sàn, khóc nức nở.
Tiếng khóc của cô vang lên trong căn phòng trống vắng, hòa cùng tiếng mưa tuyết bên ngoài, tạo thành một bản giao hưởng của sự mất mát.
Cô biết, đây là lần cuối cùng.
Không còn cơ hội.
Không còn hy vọng.
Chỉ còn lại những ký ức, những lời nói chưa kịp nói, và một tình yêu sẽ mãi mãi là vết thương không bao giờ lành.
Martin bước ra ngoài trời mưa tuyết.
Cậu không gọi taxi. Cậu đi bộ.
Mưa tuyết đập vào mặt cậu, lạnh buốt, nhưng cậu không cảm thấy gì. Cậu chỉ đi, bước từng bước nặng nề, qua những con phố vắng, qua những ánh đèn vàng mờ ảo.
Cậu nghĩ về những lời cô nói.
Về sự chờ đợi.
Về nỗi đau.
Về việc phải buông tay.
Và cậu nhận ra, có một sự thật còn đau hơn cả việc mất đi người mình yêu:
Đó là biết rằng mình đã khiến người đó đau đớn.
Đã khiến người đó phải chờ đợi.
Đã khiến người đó phải khóc.
Và giờ đây, dù có muốn sửa chữa, cũng đã quá muộn.
Cậu dừng lại giữa một cây cầu, nhìn xuống dòng sông Thames đen ngòm, nước cuồn cuộn chảy trong mưa tuyết.
Cậu muốn hét lên.
Nhưng không có âm thanh nào phát ra.
Chỉ có nước mắt, hòa vào mưa, rơi xuống dòng sông, trôi đi mãi mãi.
Cậu đi không mục đích. Chỉ biết rằng phải rời xa cánh cửa ấy, xa tiếng khóc nghẹn ngào của cô từ phía bên kia. Mỗi bước chân xa dần căn hộ ấy là một nhát dao cứa sâu hơn vào lòng. Nhưng cậu đã hứa. Hứa sẽ đi. Hứa sẽ để cô được sống tiếp.
Thế rồi, thân thể kiệt sức sau bao nhiêu giờ thức trắng, bao nhiêu cảm xúc dồn nén, cuối cùng cũng đầu hàng.
Chân Martin khuỵu xuống giữa con phố vắng. Đầu cậu choáng váng, thế giới xoay tròn. Mưa tuyết rơi xuống mặt cậu, lạnh buốt nhưng không đủ để đánh thức một cơ thể đã đạt đến giới hạn. Cậu cố đứng dậy, nhưng đầu gối không nghe lời. Tay chống xuống nền đất lạnh cóng, cậu thở hổn hển, hơi thở phả ra thành những làn khói trắng trong không khí đêm đông.
Và trong cơn mê sảng của sốt cao đang ập đến, địa chỉ duy nhất hiện lên trong đầu cậu vẫn là con số 303, tòa nhà gạch đỏ ấy.
Không. Cậu đã hứa sẽ đi.
Nhưng cơ thể cậu không nghe theo lý trí nữa. Nó kéo cậu đứng dậy, lảo đảo quay trở lại con đường vừa đi. Một phần vì cậu thực sự không còn nơi nào để đi. Một phần vì bản năng sinh tồn mách bảo rằng, chỉ có nơi đó mới có chút hơi ấm.
YN đang ngồi bệt dưới sàn phòng khách, khóc.
Tiếng khóc đã nhỏ dần thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô ôm lấy đầu gối, thân thể run rẩy không chỉ vì lạnh. Mọi thứ vừa xảy ra như một cơn lốc, cuốn theo bao nhiêu cảm xúc cô tưởng đã chôn vùi.
Rồi tiếng gõ cửa lại vang lên.
Yếu ớt. Thất thần.
Cốc... cốc...
YN ngẩng đầu, nước mắt còn đọng trên mi. Tim đập loạn nhịp. Lại là cậu sao? Cơn giận bùng lên. Cậu đã hứa sẽ đi mà!
Cô đứng dậy, bước đến cửa, định mở ra và quát tháo một lần cuối. Nhưng khi nhìn qua kính ngắm, cơn giận trong cô tan biến ngay lập tức, nhường chỗ cho nỗi hoảng sợ.
Martin đang dựa vào khung cửa, mặt tái nhợt, môi tím ngắt. Mắt nhắm nghiền, thân hình lảo đảo như sắp đổ sập. Tay cậu vẫn giơ lên, nhưng những ngón tay run rẩy không thể gõ thêm lần nào nữa.
YN mở cửa ngay lập tức.
"Martin!"
Cậu ngã về phía trước, thẳng vào vòng tay cô. Toàn thân nóng rực nhưng lại run lập cập vì lạnh. Hơi thở phả ra gấp gáp, nông và nóng.
"Cậu... cậu sao thế?" YN hỏi, giọng đầy lo lắng dù chính cô cũng đang run.
"Lạnh..." Martin thều thào, mắt vẫn nhắm. "Xin lỗi... tớ không... không cố ý..."
Cậu không nói hết câu đã ngất đi, thân hình nặng trịch đổ hẳn vào người cô.
YN cố gắng đỡ lấy cậu, dìu vào phòng. Chân tay cô yếu ớt, nhưng adrenaline khiến cô có đủ sức kéo cậu đến sofa. Cậu nằm vật ra đó, người ướt nhẹp, mái tóc dính bết trên trán nóng hừng hực.
"Cậu sốt rồi," YN thì thầm, tay đặt lên trán cậu.
Cô vội vàng cởi chiếc áo khoác ướt sũng cho cậu, rồi đến áo len bên trong. Bàn tay cô run run khi chạm vào làn da nóng bỏng của cậu. Những ký ức về sự thân mật xa xưa ùa về, khiến tim cô đập thình thịch.
Không, đừng nghĩ đến chuyện đó. Giờ không phải lúc.
Cô lấy khăn khô lau người cho cậu, động tác vội vàng nhưng vẫn cẩn thận. Mỗi lần khăn chạm vào da thịt cậu, cô lại cảm nhận rõ sự nóng bừng và những cơn run vì lạnh. Cô mặc cho cậu chiếc áo len rộng của mình, rồi đắp lên người cậu mấy lớp chăn dày.
"Martin? Martin, cậu có nghe thấy tớ không?"
Không trả lời. Chỉ có tiếng thở gấp gáp.
YN chạy vào bếp, bật ấm đun nước, tìm thuốc hạ sốt. Tay cô run đến nỗi đánh rơi viên thuốc hai lần. Khi quay lại với cốc nước ấm, cô thấy Martin đã mở mắt, nhưng ánh mắt mờ đục, không tập trung.
"Uống thuốc đi," cô nói, nâng đầu cậu dậy.
Martin nhìn cô, mắt chớp chớp chậm chạp. "YN...?"
"Tớ đây. Yn đây. Uống đi."
Cậu nghe lời, uống từng ngụm nước nhỏ. Tay cậu nắm lấy tay cô khi cô cầm cốc, cái nắm tay yếu ớt nhưng đầy vẻ cần thiết. Sự tiếp xúc ấy khiến điện giật chạy dọc sống lưng YN.
"Sao cậu lại quay lại?" cô hỏi, giọng không còn giận dữ, chỉ còn lo lắng và mệt mỏi.
"Không biết..." Martin thì thào. "Chỉ biết... không còn nơi nào khác."
Cậu nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên má. "Xin lỗi. Tớ thật vô dụng."
"Im đi," YN nói, giọng nghẹn lại. "Ngủ đi. Tớ sẽ ở ngay đây."
Cô ngồi xuống sàn bên cạnh sofa, tay vẫn bị cậu nắm chặt. Đêm dần khuya, cô thức trông cậu, thỉnh thoảng lại đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Cơn sốt lên cao rồi lại hạ, Martin thi thoảng mê sảng, nói những câu vô nghĩa, đôi khi gọi tên cô.
Mỗi lần như vậy, tim YN lại thắt lại.
Cô không rút tay ra. Một phần vì sợ sẽ đánh thức cậu, phần khác... vì chính cô cũng không muốn.
Ánh đèn ngủ để chế độ mờ tỏa ra thứ ánh sáng vàng cam dịu dàng, vẽ nên những đường nét mệt mỏi nhưng thanh thản trên khuôn mặt Martin. Trong giấc ngủ say vì sốt, những nếp nhăn lo âu thường thấy trên trán cậu đã biến mất. Cậu trông trẻ hơn, dễ tổn thương hơn, giống với chàng trai mười bảy tuổi năm nào hơn là một ngôi sao K-pop lạnh lùng.
"Sao cậu lại quay lại?"
Câu hỏi của cô vẫn còn treo lơ lửng trong không khí. Và câu trả lời của cậu – "Chỉ biết... không còn nơi nào khác." – cứ vang vọng mãi trong tâm trí cô.
Nó không phải là lời tỏ tình lãng mạn. Nó thậm chí còn nghe có vẻ yếu đuối, thảm hại. Nhưng với YN, đó lại là lời nói chân thật nhất, phá vỡ mọi bức tường phòng thủ mà cô đã dày công xây đắp bao năm qua.
Cô nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình. Những ngón tay thon dài, quen thuộc, với vết chai nhỏ ở đầu ngón trỏ và ngón giữa – dấu tích của những giờ luyện tập guitar và piano miệt mài. Cô nhớ có lần cậu khoe với cô những vết chai ấy, nói rằng chúng là "huân chương". Cô đã cười, rồi cầm tay cậu lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.
"Vậy thì đây là phần thưởng cho huân chương của cậu."
Ký ức ùa về, ngọt ngào và chua xót. Cô nhắm mắt lại, cảm thấy nước mắt lại muốn trào ra. Nhưng lần này không phải vì giận dữ hay đau khổ. Mà là vì... thương cảm. Thương cho cậu. Và thương cho chính mình.
Suốt bao nhiêu năm, cô đã tự nhủ rằng mình đã vượt qua, đã mạnh mẽ hơn, đã xây dựng được một cuộc sống mới không có cậu. Cô tưởng nỗi đau đã thành sẹo, tình yêu đã thành tro tàn. Nhưng chỉ một đêm, chỉ với sự xuất hiện yếu ớt, thảm hại của cậu trước cửa, tất cả những lớp phòng thủ ấy đã sụp đổ tan tành.
Cô giận. Giận cậu đã xuất hiện và khuấy động mọi thứ. Giận bản thân vì vẫn còn quan tâm. Giận số phận trớ trêu.
Nhưng khi nhìn cậu nằm đây, thở dốc, mặt đỏ bừng vì sốt, tay nắm chặt lấy tay cô như một chiếc phao cứu sinh cuối cùng, cơn giận trong cô bốc hơi, nhường chỗ cho một thứ cảm xúc nguyên thủy hơn: lo lắng.
Cô lo cậu sẽ không qua khỏi cơn sốt. Lo cậu sẽ thật sự bị viêm phổi giữa đêm đông London này. Và một ý nghĩ khiến tim cô đau nhói: Nếu cậu thật sự nằm xuống ở đây, ngay trước cửa nhà mình, mà mình lại từ chối mở cửa...
Cô không thể tưởng tượng nổi.
Đây không phải là tình yêu nồng cháy của tuổi trẻ nữa. Nó cũng không phải sự tha thứ dễ dàng. Mà là một sự thừa nhận sâu thẳm trong tiềm thức: dù có chuyện gì xảy ra, dù đã bao nhiêu năm, dù bao nhiêu tổn thương, thì mối liên hệ giữa cô và người đàn ông đang nằm đây vẫn còn đó. Nó đã thay đổi hình dạng, đã bị bóp méo, đã rạn nứt, nhưng sợi dây vô hình ấy chưa bao giờ thật sự đứt.
Đột nhiên, Martin khẽ giật mình trong giấc ngủ, một giọng nói đầy đau đớn. "YN... đừng đi..."
Tim lại cô thắt lại. Cô khẽ nghiêng người, tay tự do của cô đưa lên, do dự một giây, rồi nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc ướt mồ hôi trên trán cậu. Hành động ấy tự nhiên đến mức chính cô cũng giật mình.
"Tớ không đi đâu cả," cô thì thầm, dù biết cậu không nghe thấy. "Cứ ngủ đi."
Lời nói ấy, với chính cô, nghe như một lời hứa. Một lời hứa không chỉ cho đêm nay, mà có lẽ, cho một điều gì lớn hơn.
Cô ngồi đó, trong im lặng của đêm khuya, lắng nghe tiếng thở của cậu dần trở nên đều đặn hơn, nhẹ nhàng hơn. Cơn sốt hình như đã bắt đầu hạ. Một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ lan tỏa trong ngực cô.
YN nhắm mắt lại, đầu tựa nhẹ vào thành sofa. Tay cô vẫn trong tay Martin. Hơi ấm từ bàn tay cậu truyền sang, xua đi một phần cái lạnh trong lòng cô.
Đêm nay, cô sẽ không chạy trốn nữa.
_____
Khoảng gần sáng, cơn sốt của Martin đã hạ đáng kể. Cậu tỉnh lại, người đẫm mồ hôi nhưng tỉnh táo hơn.
"YN?" giọng cậu khàn đặc.
"Cậu tỉnh rồi. Cảm thấy thế nào?"
"Như vừa bị xe tải cán qua," cậu cố ngồi dậy, YN đỡ vai cậu. Khoảnh khắc tiếp xúc ấy khiến cả hai đều giật mình. "Tớ... tớ nên đi."
"Trời vẫn còn tối, và cậu vẫn còn yếu. Ở lại đến sáng đi."
Martin nhìn cô, ánh mắt đầy xung đột. "Nhưng cậu không muốn tớ ở đây."
"Tớ không muốn cậu chết vì viêm phổi ngoài đường," YN nói, giọng nói phũ phàng nhưng lại có chút quan tâm. "Sáng mai hãy đi."
Cậu gật đầu, nằm xuống. "Cảm ơn cậu."
Im lặng bao trùm. Chỉ có tiếng thở của hai người trong căn phòng tối.
"YN?" Martin gọi khẽ.
"Hmm?"
"Có thể... nói chuyện một chút không? Chỉ một chút thôi."
Cô do dự, rồi gật đầu. "Được."
Cô ngồi vào chiếc ghế bành đối diện sofa, khoảng cách vừa đủ để cảm nhận được sự hiện diện của người kia.
"Tớ biết mình không có quyền yêu cầu gì," Martin bắt đầu, giọng trầm và yếu. "Nhưng tối nay, khi đi trong cơn mưa tuyết ấy, tớ đã nghĩ... giá như ngày đó, dưới cơn mưa ở công viên, tớ đã can đảm hơn."
YN nín thở.
"Giá như tớ đã chạy theo cậu, ôm lấy cậu và nói: 'Đừng đi. Ở lại với tớ. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách.'" Giọng Martin nghẹn lại. "Nhưng tớ không làm. Vì tớ sợ. Sợ rằng ngay cả khi tớ nói, cậu vẫn sẽ đi. Và nỗi đau ấy sẽ còn tệ hơn."
"Tớ cũng sợ," YN thừa nhận, giọng nhỏ như muỗi. "Sợ rằng nếu tôi ở lại, rồi một ngày cậu sẽ nhận ra tớ không xứng đáng, và sẽ bỏ rơi tớ. Thế nên tớ chọn bỏ đi trước, để chủ động, để không phải chịu đau khi bị bỏ rơi lần nữa. Và tớ cũng sợ rằng bản thân sẽ là vật cản đường cậu chạm đến ước mơ của cậu."
"Chúng ta... hèn nhát thật" Martin nói, một tiếng cười khẽ đầy chua chát.
"Ừ."
Câu nói ấy treo lơ lửng trong không gian tối, đẹp một cách đau lòng.
"Cậu biết không," Martin tiếp tục, mắt nhìn lên trần nhà. "Trong những năm cậu vắng mặt, tớ đã viết rất nhiều bài hát. Nhiều bài hit, nhiều bài được mọi người yêu thích. Nhưng bài hát tớ thích nhất... lại là một bài chưa bao giờ được phát hành."
"Bài nào?"
"Bài tớ viết vào đêm sinh nhật thứ 19 của cậu. Khi tớ ngồi trong phòng thu, nhìn chiếc bánh kem nhỏ tự mua cho cậu, và nhận ra tớ không biết cậu đang ở đâu, đang làm gì, có ai tặng bánh cho cậu không." Giọng Martin run lên.
"Bài hát ấy chưa có tên. Nó dở lắm. Giai điệu lộn xộn, lời buồn thảm. Nhưng nó thật. Nó là thứ duy nhất còn sót lại của tình yêu chúng ta từng có."
"Tớ giữ nó," Martin nói.
"Như một lời thú tội. Rằng tớ đã đánh mất thứ quý giá nhất. Và không có thành công nào, không có ánh đèn nào có thể bù đắp được."
Họ im lặng rất lâu. Sự thật phơi bày giữa đêm khuya, trần trụi và đau đớn, nhưng cũng giải phóng.
"Tớ cũng có một bí mật," YN nói sau một hồi.
Martin nhìn cô.
"Đêm trước khi tớ rời đi, tớ đã đến trước kí túc xá của cậu. Đứng đó suốt một tiếng, hy vọng cậu sẽ tình cờ ra ngoài, sẽ thấy tớ, sẽ giữ tớ lại."
Cô thở dài.
"Nhưng cậu không ra. Và tớ nghĩ, có lẽ đây là dấu hiệu. Rằng chúng ta không thuộc về nhau."
Martin nhắm nghiền mắt, nước mắt rỉ ra từ khóe mắt.
Sự trùng hợp nghiệt ngã ấy như một nhát dao cuối cùng, cắt đứt những hy vọng cuối cùng về một "nếu như".
"Định mệnh thật trớ trêu, phải không?" YN thì thào.
"Hoặc có lẽ, chúng ta không đủ can đảm để xứng đáng với nhau," Martin nói.
Im lặng lại bao trùm, nhưng lần này nó dịu dàng hơn. Như một vết thương đã được rửa sạch, đang chảy máu nhưng sẽ lành.
"Tớ mệt rồi," YN nói, đứng dậy.
"Tớ đi ngủ đây. Cậu cố ngủ thêm đi."
"YN," Martin gọi lại.
Cô quay lại.
"Dù chuyện gì xảy ra ngày mai, dù chúng ta có trở thành người thế nào... thì đêm nay, được ngồi đây, nói những lời thật lòng với cậu... là món quà lớn nhất với tớ trong nhiều năm qua."
YN gật đầu, không nói gì thêm, bước vào phòng ngủ.
Cô đóng cửa, tựa lưng vào đó, tay ôm ngực. Tim đập loạn nhịp. Mọi thứ vừa rồi quá chân thật, quá dễ tổn thương. Và điều đó đáng sợ hơn cả sự giận dữ.
Cô thay đồ ngủ, leo lên giường. Nhưng không tài nào chợp mắt được. Cô nghe tiếng động từ phòng khách - tiếng Martin trở mình, tiếng thở, đôi khi là tiếng ho nhẹ.
Rồi cô thiếp đi lúc nào không hay, trong sự mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần.
______
Sáng hôm sau.
Ánh sáng ban mai đầu tiên lọt qua khe rèm, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng vàng ấm áp. YN chợt tỉnh giấc, cảm thấy có gì đó khác thường.
Trước hết là hơi ấm. Một hơi ấm rất thực, tỏa ra từ phía sau lưng cô.
Thứ hai là âm thanh của nhịp tim. Không phải tim cô. Mà là một nhịp tim khác, đập đều đặn, chậm rãi, ngay sát sau tai cô.
Thứ ba là cảm giác của làn da. Làn da ấm, hơi thô ráp, áp sát vào lưng cô chỉ qua lớp vải mỏng của áo ngủ.
YN mở mắt từ từ, ý thức dần trở về.
Cô không nằm trên giường.
Cô đang nằm trên sofa.
Và cô đang nằm trong vòng tay của Martin.
Chính xác hơn, cô nằm nghiêng, lưng áp vào ngực cậu. Một cánh tay của cậu vòng qua eo cô, bàn tay đặt phẳng trên bụng cô. Chân cậu khẽ cong theo hình dáng chân cô. Toàn bộ thân hình cô được bao bọc trong vòng ôm của cậu, như hai mảnh ghép khớp vào nhau một cách hoàn hảo.
Hơi thở ấm của cậu phả vào gáy cô, từng nhịp đều đặn, chậm rãi. Tim cô đập thình thịch, ầm ĩ đến mức cô sợ sẽ đánh thức cậu.
Chuyện gì đã xảy ra?
Cô nhớ rất rõ tối qua mình đã lên giường ngủ. Cửa phòng ngủ đóng. Vậy mà giờ cô lại ở đây, trên chiếc sofa chật hẹp, trong vòng tay của người đàn ônh cô tưởng sẽ không bao giờ lại được chạm vào.
Cô cố gắng quay đầu nhìn lại phía sau, động tác nhỏ nhưng khiến cơ thể cô cọ xát vào người cậu. Martin rên nhẹ trong giấc ngủ, cánh tay ôm cô chặt hơn một chút, kéo cô sát hơn vào lòng.
YN nín thở.
Sự tiếp xúc này... thật quá đỗi thân mật. Lưng cô cảm nhận rõ từng đường cong cơ ngực của cậu qua lớp áo len mỏng. Bàn tay cậu trên bụng cô như một điểm nóng, tỏa nhiệt xuyên qua lớp vải. Chân cậu khẽ động đậy, cọ vào chân cô, và cô cảm nhận được cả sự ấm áp lẫn độ cứng của cơ bắp đùi cậu.
Một làn sóng hỗn hợp giữa hoảng sợ, xấu hổ và... một thứ cảm xúc khác, thứ cảm xúc cô đã cố chôn vùi, bỗng trỗi dậy mạnh mẽ - đánh thức mọi giác quan.
Cô nằm im, không dám động đậy. Mắt nhìn ra căn phòng đang dần sáng lên, lắng nghe nhịp thở của cậu, nhịp tim của chính mình.
Rồi cô cảm thấy Martin cử động phía sau.
Một tiếng rên nhẹ. Hơi thở thay đổi nhịp. Cánh tay quanh eo cô thả lỏng.
"YN...?" giọng cậu khàn khàn, đầy buồn ngủ vang lên ngay sau tai cô.
Cô không đáp. Giả vờ vẫn đang ngủ.
Martin im lặng một lúc, như thể cũng đang cố hiểu tình huống. Rồi cậu khẽ giật mình. Cánh tay quanh eo cô co lại, như muốn rút ra, nhưng lại dừng lại. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp hơn.
Cậu từ từ rút tay ra, cố gắng không đánh thức cô. Nhưng chính sự chậm rãi, thận trọng ấy lại khiến mọi tiếp xúc trở nên căng thẳng hơn gấp bội. Bàn tay cậu lướt nhẹ trên eo cô trước khi rời đi, để lại một vệt nóng ran.
Cậu khẽ nhích người ra xa, tạo khoảng cách giữa hai cơ thể. Nhưng sofa quá chật. Dù có cố thế nào, họ vẫn chạm vào nhau.
YN không thể giả vờ được nữa. Cô khẽ cử động, làm như vừa tỉnh giấc.
Martin đông cứng phía sau.
Cô từ từ quay người, nằm ngửa ra, mắt nhìn lên. Và gặp ánh mắt của cậu.
Martin đang chống tay, nửa người trên nâng lên, nhìn xuống cô. Khuôn mặt cậu chỉ cách cô vài inch. Đôi mắt mở to, đầy bối rối, xấu hổ, và một thứ gì đó khác... một thứ nhiệt độ mà cô nhận ra ngay.
"Xin lỗi," cậu nói, giọng khàn đặc. "Tớ không... tớ không biết tại sao..."
Cô nhìn cậu, không nói gì. Không gian giữa họ thu hẹp đến mức cô có thể đếm được từng sợi lông mi của cậu, thấy được những vệt máu nhỏ trong mắt cậu vì mệt mỏi, ngửi thấy mùi cơ thể ấm áp pha lẫn mùi xà phòng của cô từ tối qua.
Hơi thở của họ hòa vào nhau. Tim đập thình thịch. Căng thẳng tình cảm dâng lên đến đỉnh điểm, treo lơ lửng giữa một sự thân mật không mong đợi và những rào cản tinh thần đã dựng lên.
Martin nhìn xuống môi cô, rồi lại nhìn vào mắt cô. Cậu nuốt khan, cổ họng chuyển động.
"Tớ nên... dậy," cậu nói, nhưng không nhúc nhích.
"Ừ," YN thốt ra, giọng nhỏ hơn cả thì thầm.
Nhưng cô cũng không cử động.
Khoảnh khắc ấy kéo dài vô tận. Cả căn phòng như ngưng đọng. Ánh sáng ban mai chiếu xiên qua cửa sổ, rọi lên một nửa khuôn mặt Martin, làm nổi bật đường nét căng thẳng nhưng dịu dàng của cậu.
Rồi Martin chậm rãi hạ người xuống, không phải để trở lại tư thế ôm cô, mà để nằm nghiêng đối diện cô trên chiếc sofa chật. Khuôn mặt hai người giờ chỉ cách nhau một khoảng cách nhỏ có thể vượt qua bằng một cử động nhỏ.
"Tớ mơ thấy cậu," Martin thì thào. "Mơ thấy cậu khóc. Và tớ muốn an ủi cậu. Có lẽ... có lẽ vì thế mà tớ đã vào phòng cậu, mang cậu ra đây. Tớ xin lỗi."
"Không sao," YN nói, giọng run nhẹ. "Tớ cũng... không ghét."
Lời thừa nhận ấy thoát ra trước khi cô kịp kiểm soát.
Martin nhìn cô, đôi mắt chất chứa một biển cảm xúc. "YN, tớ..."
Cậu không nói hết câu. Thay vào đó, cậu đưa tay lên, rất chậm, như để cho cô đủ thời gian từ chối. Bàn tay ấm áp của cậu chạm vào má cô, ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ dưới mắt cô, nơi vẫn còn hơi sưng vì khóc.
Cử chỉ ấy quá dịu dàng, quá thân mật, khiến YN gần như thổn thức.
"Cậu vẫn đẹp," Martin thì thầm. "Thậm chí còn đẹp hơn xưa."
"Martin, đừng," YN nói, nhưng không né tránh.
"Đừng gì? Bắt tớ đừng nói sự thật?" Cậu khẽ lắc đầu.
"Tớ đã im lặng quá lâu rồi. Tớ đã không nói những lời cần nói. Giờ đây, dù chỉ là khoảnh khắc này thôi, tớ muốn được thành thật."
Cậu di chuyển tay, từ má cô xuống cằm, rồi dừng lại ở đó.
"Tớ biết sáng nay cậu sẽ yêu cầu tớ đi. Và tớ sẽ đi. Tớ biết chúng ta không thể quay lại. Nhưng vào lúc này, trong ánh sáng ban mai này, được nhìn thấy cậu sau bao nhiêu năm, được chạm vào cậu... là điều tớ không dám mơ tới."
YN cảm thấy nước mắt lại ứa ra. "Cậu làm tớ đau, Martin."
"Tớ biết. Và tớ xin lỗi." Cậu lau đi giọt nước mắt trên má cô.
"Nhưng cậu biết không? Cậu cũng làm tớ đau. Bằng cách... vẫn là chính cậu. Vẫn khiến trái tim tớ đập loạn lên chỉ bằng một cái chạm nhẹ."
Họ nhìn nhau, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm từ làn da nhau. Tất cả những rào cản, những tổn thương, những lời hứa phải buông tay... tất cả đều hiện hữu. Nhưng trong khoảnh khắc này, chúng dường như mờ nhạt đi, nhường chỗ cho một sự thu hút nguyên thủy, mãnh liệt, không thể phủ nhận.
Martin khẽ nghiêng đầu về phía trước. Chỉ một chút thôi. Một câu hỏi không lời.
YN không lùi lại.
Và rồi...
Chuông điện thoại reo vang, xé toạc khoảnh khắc.
Cả hai giật mình, lập tức tách ra. Martin ngồi bật dậy, chạy tay qua mái tóc rối bù. YN cũng ngồi dậy, kéo áo ngủ cho ngay ngắn.
Điện thoại của Martin. Tiếng chuông khẩn cấp.
Cậu với lấy điện thoại từ bàn, nhìn màn hình, và thở dài. "Là quản lý của tớ."
YN gật đầu, đứng dậy. "Tớ... đi nấu cháo."
Cô bước vào bếp, tay run lẩy bẩy. Tim vẫn đập thình thịch, cơ thể vẫn còn cảm giác hơi ấm của cậu, mùi hương của cậu.
Cô nhìn ra phòng khách qua khung cửa. Martin đang nói chuyện điện thoại, giọng trầm và nghiêm túc trở lại. Khuôn mặt cậu đã khép kín, che giấu mọi cảm xúc vừa bộc lộ.
Khoảnh khắc ấy đã qua.
Thực tế đã ập đến.
Và YN biết, dù có những gì vừa xảy ra, thì ngày hôm nay, Martin vẫn sẽ đi.
Như cậu đã hứa.
Như cô đã yêu cầu.
Và có lẽ, đó là điều đúng đắn nhất.
Dù trái tim cô, trong khoảnh khắc ấy, đã khao khát một kết cục khác.
_____
5 phút sau.
Martin kết thúc cuộc gọi, điện thoại vẫn còn nóng trong tay. Ánh mắt cậu lướt về phía bếp, nơi YN đang lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng. Dáng lưng cô gầy trong chiếc áo ngủ mỏng, mái tóc buông lỏng, mỗi cử động đều nhẹ nhàng như sợ làm vỡ tan không khí mong manh vừa được thiết lập.
Trong đầu cậu vẫn còn vương vấn khoảnh khắc ấy - khoảnh khắc đôi môi họ chỉ còn cách nhau một hơi thở. Cái chuông điện thoại chói tai đã cướp mất điều mà có lẽ là cơ hội cuối cùng để cậu được chạm vào cô theo cách mà trái tim cậu đã khao khát suốt bao năm dài.
Cậu đứng dậy, bước về phía bếp. Mỗi bước chân như đang bước qua từng lớp thời gian, từng lớp phòng thủ, từng nỗi sợ hãi. Trái tim đập thình thịch, mạnh hơn cả lúc đứng trước vạn người trên sân khấu.
YN đang cúi xuống, tay khuấy nhẹ nồi cháo trên bếp. Ánh sáng ban mai chiếu xiên qua cửa sổ bếp, làm bừng sáng những sợi tơ tóc mỏng manh quanh mặt cô. Cô có vẻ chìm đắm trong suy nghĩ, không hay biết cậu đang tiến đến.
Martin dừng lại ngay sau lưng cô. Cậu có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng từ làn tóc cô - mùi hoa oải hương pha lẫn chút hương xà phòng dịu. Mùi hương của sự quen thuộc. Mùi hương của nhà.
Bỗng
Một làn sóng cảm xúc trào dâng mạnh mẽ đến mức cậu không thể kìm nén. Cậu đưa tay ra, từ từ vòng qua eo cô, ôm cô từ phía sau. Bàn tay cậu nắm chặt nhẹ vào eo cô, cảm nhận đường cong cơ thể cô qua lớp vải mỏng.
YN giật mình, toàn thân căng cứng trong giây lát.
"Martin...cậu..." cô thốt lên, giọng đầy ngỡ ngàng.
"Xin lỗi," cậu thì thầm bên tai cô, hơi thở ấm áp phả vào gáy khiến cô rùng mình.
"Tớ không thể... không thể cứ thế mà đi. "
Cánh tay cậu siết nhẹ, kéo cô sát hơn vào lòng. Martin cúi đầu, mặt áp nhẹ vào vai cô, hít một hơi thật sâu như muốn ghi nhớ mùi hương này vào tận sâu trong ký ức. Cơ thể cô mềm mại, ấm áp, vừa khít một cách hoàn hảo trong vòng tay cậu.
"Tớ nhớ cậu," cậu nói, giọng khàn đặc đầy cảm xúc. "Nhớ đến mức đau đớn."
YN đứng im, tay vẫn cầm thìa nhưng đã ngừng khuấy. Cô cảm nhận từng nhịp tim cậu đập mạnh sau lưng mình, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cậu xuyên qua lớp vải mỏng. Một sự an toàn kỳ lạ, một cảm giác thuộc về mà cô đã mất từ lâu, bỗng ùa về.
Rồi, như một phản xạ tự nhiên, cô quay người lại.
Họ đối mặt nhau trong không gian chật hẹp của căn bếp nhỏ. Ánh mắt họ gặp nhau - cặp mắt Martin tối lại, giãn ra, ánh lên một thứ ánh sáng sâu thẳm, nguyên thủy. Mắt YN cũng khép hờ, những hàng mi dài rung nhẹ, phản chiếu sự xao động trong lòng.
Martin không chần chừ thêm nữa.
Tay cậu đặt lên eo cô, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, xoay cô một chút rồi ép nhẹ lưng cô vào thành bếp. Không gian giữa họ biến mất. Cậu dùng tay còn lại chống lên mặt bếp, tạo thành một chiếc lồng nhỏ bao quanh cô.
YN ngước mắt nhìn cậu, mắt mở to, ngập tràn cảm xúc phức tạp - ngạc nhiên, sợ hãi, nhưng trên hết là một sự chờ đợi mà chính cô cũng không nhận ra mình đang mong đợi.
"Tớ đã chờ quá lâu rồi," Martin thì thầm, khuôn mặt cậu càng lúc càng gần.
Rồi cậu hạ xuống.
Nụ hôn đầu tiên chỉ là sự chạm nhẹ của đôi môi. Miệng cậu ấm áp, mềm mại, khô một cách dịu dàng, như một lời thăm dò, một câu hỏi thì thầm. YN đứng im, mắt nhắm nghiền, cảm giác như mọi âm thanh trên thế giới đều biến mất. Tim cô như ngừng đập một nhịp, rồi bùng nổ thành một chuỗi đập loạn xạ.
Cảm giác điện giật chạy dọc sống lưng Martin khi khoảng cách cuối cùng giữa hai đôi môi biến mất. Ban đầu chỉ là sự chạm nhẹ, thăm dò, dịu dàng như sợ làm vỡ một giấc mơ mong manh.
Nhưng rồi, tất cả những năm tháng nhung nhớ, khao khát bị dồn nén bỗng bùng vỡ thành một cơn thủy triều không thể kiểm soát.
Martin hôn cô lần thứ hai, sâu hơn, mãnh liệt hơn. Miệng cậu giờ đã ướt, chắc chắn hơn, bao phủ hoàn toàn đôi môi cô. Cậu nghiêng đầu, tay siết chặt eo cô, kéo cô hoàn toàn vào vòng ôm. Nụ hôn này không còn nhẹ nhàng nữa - nó là cơn bão, là ngọn lửa, là tất cả những lời chưa nói, những nỗi nhớ chôn giấu, những đêm dài thao thức. Cậu hôn cô như thể đây là nguồn không khí duy nhất để thở sau bao ngày chìm ngập trong biển cả cô đơn.
"Umm..."
Một tiếng rên nhỏ, nghẹn ngào, đầy ngỡ ngàng thoát ra từ cổ họng YN, không phải là sự từ chối, mà là tiếng vỡ òa của chính nỗi nhớ thầm kín trong lòng cô. Âm thanh ấy như giọt nhiên liệu cuối cùng rơi vào ngọn lửa đang âm ỉ trong cậu, bùng cháy dữ dội, thiêu đốt mọi lý trí còn sót lại.
YN thở hổn hển, tay vô thức quàng lên cổ cậu, những ngón tay cô lồng vào mái tóc cậu, nắm chặt những sợi tóc mềm mại nhưng hơi rối. Cô kéo cậu gần hơn, đáp lại nụ hôn với cùng sự mãnh liệt, như thể cô cũng đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi.
Martin rên nhẹ trong cổ họng, một âm thanh của sự giải phóng và khao khát. Lưỡi cậu chạm nhẹ vào đường viền môi cô, một sự thăm dò mềm mại rồi trở nên cứng hơn, khiêu vũ với lưỡi cô, vẽ lên những đường nét thân mật trong khoang miệng ấm áp. Cậu hôn cô như thể đây là lần cuối cùng được thở, như thể cô là không khí duy nhất trong phổi cậu.
Tay cậu di chuyển từ eo lên lưng cô, ôm chặt cô vào lòng, lòng bàn tay vuốt ve dọc theo sống lưng mỏng manh của cô qua lớp vải. Một tay khác của cậu nâng niu gáy cô, những ngón tay chải nhẹ vào chân tóc, rồi chôn sâu vào những lọn tóc dày, mềm mại như lụa.
Cậu không muốn dừng lại. Không thể dừng lại. Khoảnh khắc này, trong vòng tay nhau, hơi thở hòa làm một, mọi tổn thương, mọi khoảng cách thời gian dường như tan biến. Chỉ còn lại sự thật trần trụi và mãnh liệt nhất: họ thuộc về nhau. Dù có chối bỏ, dù có chạy trốn đến đâu, thì sợi dây vô hình ấy vẫn kéo họ về với nhau, trong một nụ hôn nói lên tất cả những gì lời nói không thể diễn tả.
YN cảm nhận từng đường cong cơ thể cậu áp vào mình, sức mạnh của cánh tay cậu, sự nồng nhiệt của cơ thể cậu. Da mặt cô ửng đỏ, nóng bừng lên dưới sự chạm vào của cậu. Da tay cô cảm nhận được độ mượt mà và ấm áp của làn da ở cổ cậu.
Nước mắt bắt đầu rơi từ khóe mắt YN.
Nhưng đó không phải là nước mắt đau khổ. Đó là nước mắt của sự giải phóng. Của sự tha thứ. Của tất cả những năm tháng cô đã cố gắng quên đi, cố gắng sống tiếp mà không có cậu.
Martin cảm nhận được những giọt nước mắt mặn chát trên má cô. Cậu nhẹ nhàng tách môi ra, đặt những nụ hôn nhẹ lên má cô, lau đi nước mắt bằng đôi môi của mình. Những nụ hôn ấy ấm áp, dịu dàng, chạm vào da cô một cách nâng niu.
"Đừng khóc," cậu thì thầm giữa những nụ hôn.
"Xin cậu đừng khóc."
"Tớ... tớ không thể không khóc," YN nói, giọng nghẹn ngào.
"Vì quá lâu rồi... quá lâu rồi tôi mới lại cảm thấy..."
"Cảm thấy gì?" Martin hỏi, mắt nhìn sâu vào mắt cô, hai con ngươi tối đen chứa đựng cả một vũ trụ cảm xúc.
"Cảm thấy... như được trở về nhà."
Câu nói ấy như chiếc chìa khóa mở ra mọi khóa cửa còn lại trong tim cậu. Martin ôm chặt cô vào lòng, mặt cậu áp vào cổ cô, hít một hơi thật sâu. Tay cậu vuốt ve mái tóc cô, những ngón tay nhẹ nhàng nhưng đầy sở hữu.
"Tớ cũng vậy," cậu nói, giọng run run.
"Với tớ, cậu luôn là nhà."
Họ đứng đó, trong vòng ôm của nhau, giữa căn bếp nhỏ ngập tràn ánh sáng ban mai. Tim họ vẫn đập nhanh nhưng đã bắt đầu tìm về nhịp điệu đồng bộ. Da chạm da, hơi thở hòa làm một, tay nắm chặt tay.
Bên ngoài cửa sổ, London đã thức giấc hoàn toàn, nhưng trong khoảnh khắc này, thế giới của họ chỉ thu nhỏ lại trong vòng tay nhau, trong cảm giác của môi trên môi, tay trên tóc, tim gần tim.
Martin từ từ buông lỏng vòng tay, nhưng không rời xa. Tay cậu nâng mặt cô lên, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đường viền hàm cô, cảm nhận độ mềm mại của da cô dưới đầu ngón tay.
"Nhìn tớ này," cậu nói.
YN ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt vẫn còn ướt át nhưng sáng lấp lánh, những hàng mi ướt dính vào nhau.
"Tớ biết chúng ta có quá nhiều thứ phải giải quyết. Quá nhiều vết thương chưa lành. Quá nhiều điều chưa nói." Cậu hít một hơi, ngực chạm vào ngực cô.
"Nhưng tớ muốn cố gắng. Nếu cậu cho tớ cơ hội."
YN nhìn cậu, trong đôi mắt cô là cả một bầu trời cảm xúc.
"Martin, thế giới của cậu... và thế giới của tớ..."
"Chúng ta sẽ tìm cách," cậu nói, giọng kiên định.
"Tớ không còn là đứa trẻ sợ hãi năm xưa nữa. Và cậu cũng không còn là cô gái luôn sẵn sàng bỏ chạy nữa."
Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Môi cậu ấm áp, khô ráo, chạm vào da trán cô một cách dịu dàng, nâng niu.
"Hãy cho chúng ta một cơ hội. Chỉ một cơ hội thôi."
YN nhắm mắt lại, nước mắt lại trào ra. Nhưng lần này, cô mỉm cười. Một nụ cười thật tươi, thật nhẹ nhàng, như mặt trời xua tan mây đen sau cơn bão.
"Được rồi," cô thì thào.
"Một cơ hội."
Martin ôm chặt cô vào lòng một lần nữa, mặt cậu rạng rỡ một niềm hạnh phúc tưởng chừng đã mất vĩnh viễn.
"Cảm ơn cậu."
"Cảm ơn cậu rất nhiều, vì đã trở lại."
Họ đứng đó thêm một lúc nữa, tận hưởng cảm giác được ở bên nhau sau bao năm xa cách. Rồi YN khẽ đẩy cậu ra.
"Cháo sắp cháy rồi," cô nói, quay lại bếp với đôi má ửng đỏ.
Martin đứng tựa vào thành bếp, mắt không rời cô. Một cảm giác bình yên kỳ lạ lan tỏa trong lòng cậu - cảm giác mà cậu đã không có từ rất lâu.
"Tớ phải về khách sạn thu dọn đồ đạc," cậu nói. "Và giải quyết một vài chuyện với công ty."
YN gật đầu. "Tôi hiểu."
"Nhưng tối nay," cậu bước tới, ôm cô từ phía sau một lần nữa, cằm đặt lên vai cô. "Tớ muốn được ăn tối với cậu. Như một buổi hẹn hò thực sự."
"Ở đây á?"
"Ở đây," Martin nói. "Hoặc bất cứ đâu cậu muốn. Miễn là được ở bên cậu."
YN quay đầu lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu. Môi cô mềm mại, ấm áp, chạm vào da cằm cậu một cách dịu dàng. "Vậy thì ở đây đi. Tớ sẽ nấu."
"Tuyệt vời."
Martin không muốn rời đi, nhưng cậu biết mình phải đi. Cậu hôn lên má cô một lần cuối, môi cậu chạm nhẹ vào da cô, rồi bước ra khỏi bếp.
"Tớ sẽ quay lại," cậu nói, đứng ở cửa, tay vẫn nắm lấy tay cô.
"Tớ biết," YN đáp, nở một nụ cười khiến trái tim cậu như tan chảy.
Martin đã rời đi, nhưng dấu vết của cậu vẫn còn đọng lại trong không khí căn bếp nhỏ. Mùi hương xà phòng dịu nhẹ pha lẫn hương nước hoa gỗ ấm mà cậu dùng. Hơi ấm từ vòng tay cậu vẫn như còn vương vấn quanh eo YN. Và đôi môi cô vẫn còn cảm giác ấm áp, mềm mại, hơi tê nhẹ sau nụ hôn mãnh liệt ấy.
YN đứng tựa vào thành bếp, hai tay ôm lấy ngực, nơi trái tim vẫn đập nhanh một cách bất thường. Cô nhìn xuống nồi cháo đã sền sệt, hơi nước bốc lên mờ ảo. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Từ một đêm đầy nước mắt, giận dữ và những lời nói đau lòng qua cánh cửa, đến khoảnh khắc bùng nổ không thể kiểm soát trong căn bếp nhỏ này.
Cô chạm tay lên môi. Ký ức về cảm giác ấy ùa về: sự dịu dàng ban đầu, rồi sự thèm khát cháy bỏng, sự hòa quyện của hơi thở, sự đan xen của những ngón tay trong tóc, sự siết chặt của vòng tay... Nó khiến đầu gối cô vẫn còn hơi run.
"Mình điên rồi," cô thì thầm với chính mình, nhưng một nụ cười nhỏ, bất chợt nở trên môi.
Có phải là điên không, khi tha thứ quá nhanh? Khi mở lòng sau bao nhiêu năm khép kín? Có phải là ngu ngốc không, khi tin vào một lời hứa "cơ hội thứ hai" từ một người đã từng làm mình tan vỡ?
Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết đó không phải sự điên rồ hay ngu ngốc. Đó là sự thật đã được chôn giấu quá lâu, nay tự tìm đường trồi lên. Khi Martin suýt ngất xỉu trước cửa, yếu ớt và hoàn toàn bất lực, cô đã nhìn thấy con người thật của cậu - không phải ngôi sao K-pop, không phải người đàn ông đã làm cô đau, mà chỉ là một con người, với tất cả nỗi sợ, sự cô đơn và khao khát được thuộc về.
Và khi cậu hôn cô, trong nụ hôn ấy không chỉ có dục vọng hay sự chiếm hữu. Cô cảm nhận được sự hối hận, sự biết ơn, và một tình yêu chưa bao giờ thực sự tắt. Nó đã thay đổi hình dạng, đã bị thử thách, nhưng nó vẫn còn đó giống hệt nụ hôn đầu ở bờ biển hôm cậu tỏ tình cô.
YN hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô tắt bếp, múc cháo ra bát. Hành động đơn giản, thường nhật này giúp cô neo mình vào hiện tại. Dù trái tim đang rung động vì những cảm xúc mới lạ, cô vẫn phải ăn, phải sống, phải bước tiếp.
Nhưng lần này, bước tiếp không có nghĩa là bước đi một mình nữa.
Ánh nắng buổi sáng tràn ngập căn bếp, chiếu sáng những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí. YN ngồi xuống bàn, ăn từng muỗng cháo. Vị cháo nhạt nhẽo, nhưng với cô lúc này, nó ngon đến lạ. Có lẽ vì lần đầu tiên sau nhiều năm, cô ăn với một trái tim nhẹ nhõm, với một hi vọng thực sự.
Cô nhìn ra cửa sổ, nơi Martin đã khuất bóng. Tối nay cậu sẽ quay lại. Lời hứa ấy vang vọng trong đầu cô. Và lần này, cô tin.
Có lẽ, sau tất cả, tình yêu vẫn có cơ hội thứ hai.
Có lẽ, thời gian không phải là kẻ thù, mà là người thầy dạy họ trân trọng những gì mình đã suýt mất.
Và có lẽ, đôi khi, việc tìm lại nhau không phải là quay về quá khứ.
Mà là bắt đầu lại từ nơi họ đã dừng lại, với sự trưởng thành, thấu hiểu và một tình yêu sâu sắc hơn, được chứng minh qua từng cảm giác của tim, mắt, môi.
Ánh nắng ban mai tràn ngập căn bếp nhỏ.
Và trong lòng YN, một mầm xanh hi vọng đã bắt đầu đâm chồi.
_____
Khách sạn sang trọng, London, cùng sáng hôm đó.
Căn phòng suite của James lạnh lẽo và trống trải dù đầy đủ tiện nghi. Ánh sáng ban mai lọt qua rèm cửa lớn, rọi lên chiếc vali mở rộng trên giường. James đang thu dọn đồ một cách có phương pháp, mỗi cử động đều chậm rãi, chính xác, như thể đang thực hiện một nghi thức tiễn biệt.
Tâm trí cậu không ở đây. Chỉ có sự lo lắng, và một thứ tình cảm nguyên thủy mà cậu biết mình không bao giờ có được.
Cậu dừng tay, nhìn xuống chiếc áo len màu xám nhạt - món đồ YN từng khen đẹp. Cậu gấp nó lại, đặt vào vali, rồi lại lấy ra. Rồi lại đặt vào. Hành động lặp đi lặp lại, vô nghĩa, cho thấy sự rối bời trong lòng.
Cuối cùng, cậu ngồi thụp xuống cạnh giường, hai tay ôm lấy đầu. Sự im lặng trong phòng trở nên đột ngột, bí mật, và day dứt đến nghẹt thở. Nó là thứ im lặng của một quyết định không thể đảo ngược, của một sự ra đi không lời từ biệt.
Cậu đứng dậy, đi đến bàn viết. Trên mặt bàn, một tờ giấy trắng tinh chờ đợi. Cậu cầm bút lên. Rồi lại đặt xuống. Sự thầm lặng trong hành động ấy còn đáng sợ hơn cả tiếng khóc.
Nhưng rồi, như một cơn bùng nổ cảm xúc bị kìm nén quá lâu, cậu bắt đầu viết. Những dòng chữ tuôn ra không ngừng, nhanh, gấp gáp, đôi khi nguệch ngoạc, như thể sợ rằng nếu dừng lại một giây, cậu sẽ không bao giờ có can đảm viết tiếp.
"Gửi Yn,
Nếu cậu đọc được những dòng này, tớ đã ở rất xa.
Tớ không viết để giải thích. Bởi vì không có lời giải thích nào đủ. Cũng không viết để trách móc. Bởi vì tớ không có quyền.
Tớ chỉ viết để nói rằng: tớ đã thấy. Đêm qua. Tất cả.
Và trong khoảnh khắc cậu mở cửa cho Martin, tôi đã hiểu ra một điều mà có lẽ bản thân tớ đã biết từ lâu, nhưng không dám thừa nhận: cậu chỉ thực sự sống là cậu khi ở bên cạnh Martin.
Tình cảm của tớ dành cho cậu, dù chân thành đến đâu, cũng chỉ là bến đỗ tạm thời. C
Tớ đã từng nghĩ mình có thể mang lại bình yên cho cậu. Nhưng tớ sai rồi. Bình yên thực sự không phải thứ có thể được trao tặng. Nó phải được tìm thấy. Và cậu đã tìm thấy nó - không phải với tớ.
Đừng tìm tớ. Đừng hỏi tại sao. Đừng cảm thấy có lỗi.
Hãy cứ sống. Hãy cứ yêu. Hãy cứ vẽ những bức tranh khiến trái tim cậu rung động. Hãy hạnh phúc theo cách mà cậu đã chọn.
Đối với tớ, được quen biết cậu, được yêu cậu dù chỉ trong im lặng, đã là quá đủ. Đã là một món quà lớn hơn bất cứ điều gì tớ từng dám mong.
Tớ sẽ đi. Đến một nơi rất xa. Để tìm lại sự im lặng cho đôi tai mình, và sự bình yên cho trái tim mình.
Xin đừng lo lắng. Đây là lựa chọn cuối cùng của tớ.
Đừng khóc.
Đừng đau buồn mãi.
Và xin hãy nhớ đến tớ bằng hình ảnh đẹp đẽ nhất về tớ còn lại trong cậu.
Tớ yêu cậu.
Vĩnh biệt.
James."
James đặt bút xuống. Đôi tay cậu run nhẹ. Cậu không đọc lại lá thư. Cậu gấp nó lại, cho vào phong bì trắng, nhưng không ghi địa chỉ. Lá thư này sẽ không được gửi đi. Nó sẽ nằm trong ngăn kéo bàn, hoặc có lẽ sẽ bị xé nát, hoặc mang theo như một gánh nặng cuối cùng.
Cậu đứng dậy, kéo khóa vali. Tiếng khóa kéo rít lên trong căn phòng yên tĩnh, một âm thanh chói tai, dứt khoát.
Cậu nhìn quanh căn phòng lần cuối. Tất cả đều ngăn nắp, sạch sẽ, không để lại dấu vết gì của một người từng ở đây. Như chính cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời YN - không một dấu vết, không một lời giải thích.
Một nỗi đau nhói lên trong ngực. Nhưng cậu không khóc. Cậu đã khóc đủ rồi, trong im lặng, trong những đêm dài lắng nghe tiếng thành phố ồn ào bên ngoài cửa sổ.
Cậu nhấc vali lên, bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Hành lang khách sạn dài và vắng lặng. Tiếng bước chân cậu vang lên đều đều, cô độc. Cậu không để lại chìa khóa ở quầy. Cậu chỉ bước thẳng ra ngoài, bắt một chiếc taxi đến sân bay Heathrow.
Trên xe, cậu lấy điện thoại ra. Trên màn hình, một tấm vé máy bay điện tử hiện lên:
HÀNH TRÌNH: LONDON (LHR) → HÀ NỘI (HAN)
THỜI GIAN: KHỞI HÀNH 14:30 HÔM NAY
HẠNG: PHỔ THÔNG
HÀNH KHÁCH: Zhao Yufan
Một chiếc vé một chiều. Không ngày về.
Cậu nhìn ra ngoài cửa kính, London chạy ngược về phía sau. Những con phố quen thuộc, những tòa nhà cổ kính, những công viên xanh mát... Tất cả sẽ chỉ còn là ký ức.
Điện thoại cậu đổ chuông.
Một số lạ. Mã vùng Việt Nam.
Cậu do dự một giây, rồi bấm nghe.
"Alo?"
Một giọng nói nhẹ nhàng, bằng tiếng Anh với chất giọng Việt Nam rõ rệt, vang lên từ đầu dây bên kia.
"Xin chào, cuộc gọi này từ Thiền viện Yên Tử, Việt Nam. Có phải tôi đang nói chuyện với cậu James không?"
James hơi ngạc nhiên. "Vâng, tôi đây. Nhưng làm sao cô có số của tôi?"
"Chúng tôi nhận được thông tin đăng ký tĩnh tâm và trị liệu của anh từ một bệnh viện tai mũi họng giới thiệu ở Seoul. Tôi gọi để xác nhận lịch trình và hướng dẫn anh cách di chuyển từ sân bay về thiền viện. Nơi chúng tôi hơi... hẻo lánh."
Giọng nói dịu dàng, chậm rãi, như có một sức mạnh an thần kỳ lạ. James cảm thấy những nút thắt trong lồng ngực mình hơi giãn ra.
"Vâng, tôi sẽ đến sân bay Nội Bài lúc..." cậu lướt xem lịch trình trên điện thoại.
"Khoảng 6 giờ sáng ngày mai, giờ địa phương," vị sư cô tiếp lời, như thể đang đọc được suy nghĩ của cậu.
"Chúng tôi sẽ có người đón. Nhưng cậu James này, trước khi đến... cậu có chắc đây là điều mình thực sự muốn không? Nơi này rất tĩnh lặng. Đôi khi, sự tĩnh lặng có thể khiến những tiếng ồn bên trong con người ta trở nên... lớn hơn."
Câu hỏi khiến James lặng người. Cậu nhìn ra ngoài cửa kính taxi, London đang dần khuất xa.
"Đó chính xác là thứ tôi cần, thưa Sư cô," cậu nói, giọng trầm xuống.
"Tôi cần nghe những tiếng ồn bên trong mình. Để hiểu chúng."
Im lặng một lát ở đầu dây bên kia. Rồi giọng Sư cô lại vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy trí tuệ:
"Ở đây, chúng tôi không hứa sẽ xóa đi những tiếng ồn ấy. Chúng tôi chỉ dạy anh cách sống chung với chúng. Một cách hòa bình."
Cuộc gọi kết thúc. James cầm điện thoại trong tay, lòng tràn ngập một cảm giác tò mò lạ lùng. Tò mò về nơi mình sắp đến. Tò mò về con người mình sẽ trở thành sau hành trình này. Tò mò về việc liệu sự im lặng của núi rừng Việt Nam có thực sự chữa lành được một trái tim đầy những âm thanh của một tình yêu không lời.
Taxi rẽ vào lối đến sân bay. Phía trước là cổng vào Terminal 3. Phía sau là cả một thành phố, và một người phụ nữ, mà cậu đã quyết định để lại phía sau, không một lời giải thích.
Chiếc vé máy bay trên điện thoại sáng lên một lần nữa. Điểm đến: Việt Nam. Một hành trình đi tìm sự im lặng, trong khi để lại sau lưng một sự im lặng khác - sự im lặng đầy day dứt và bí ẩn mà YN sẽ phải đối mặt khi cô nhận ra James đã biến mất.
Và ở một căn hộ nhỏ tại Camden, YN đang rửa bát, lòng tràn ngập hi vọng về buổi tối với Martin, hoàn toàn không hay biết rằng một người bạn, một người bảo vệ thầm lặng, đang trên đường đến một nơi rất xa, mang theo một lá thư không địa chỉ và một trái tim đầy những câu hỏi không lời đáp.
_______
Trái tim con người là một vùng đất bí ẩn. Có người chọn ở lại, chiến đấu với quá khứ để gìn giữ một tia hy vọng cho tương lai. Có người chọn ra đi, mang theo nỗi đau của mình đến một vùng đất mới, với hi vọng tìm thấy sự bình yên trong chính sự mất mát.
Martin và YN chọn cho nhau một cơ hội thứ hai, giữa đống đổ nát của những năm tháng đã qua.
James chọn cho mình một cuộc hành trình cô độc, để yêu thương trở thành lời chào từ biệt không tiếng động.
Và cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn, ở London, ở Seoul, ở trên những ngọn núi yên tĩnh của Việt Nam. Mỗi người một con đường, mỗi người một lựa chọn, mỗi người một nỗi niềm.
Chỉ có thời gian mới biết được, liệu những lựa chọn ấy sẽ dẫn họ đến đâu - đến bến bờ của hạnh phúc, hay vào sâu hơn trong mê cung của ký ức và nỗi đau.
Nhưng có một điều chắc chắn: dù thế nào đi nữa, họ đã dũng cảm bước đi. Và đôi khi, sự dũng cảm ấy chính là thứ đẹp đẽ nhất còn sót lại, sau khi tất cả những cơn bão cảm xúc đã đi qua
(Hết chương 19)
LƯU Ý QUAN TRỌNG DÀNH CHO ĐỘC GIẢ 🚨
Tác phẩm này là sản phẩm của trí tưởng tượng thuần túy, được xây dựng hoàn toàn dựa trên yếu tố hư cấu. Tất cả nhân vật, sự kiện, tình tiết, đặc biệt là những cảnh thân mật, tương tác và lời thoại, đều không có thật và không liên quan đến đời tư thực tế của bất kỳ cá nhân nổi tiếng nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.
Mong độc giả thưởng thức câu chuyện với tư cách một tác phẩm nghệ thuật độc lập, và tôn trọng ranh giới giữa hư cấu và hiện thực.
p/s: hihi đã chưa đã chưa, đúng ý roài nhé. Chúc tình yêu đọc xong mơ đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co