17.
hôm nay là tròn một tuần em và hắn chia tay. em thì khóc chán chê rồi, chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa. em sống vui vẻ lạc quan hơn rõ, đã vậy em còn diện hơn khi đi học, làm bao cậu trai trước giờ chê em xấu xí giờ lại quay sang thầm thương trộm nhớ em luôn. đúng là, bông hoa đẹp nhất khi không thuộc về ai. em chẳng còn để tâm tới martin, chẳng biết hắn sống chết ra sao. hắn chẳng nhắn tin gì cho em cả..chỉ có duy nhất một hôm hắn nói nhớ em, nhưng em hạn chế hắn luôn
còn martin, từ lúc chia tay, hắn như người mất hồn vậy. ăn không ngon, ngủ cũng không yên, hắn tự dằn vặt bản thân mãi vì sao lại nặng lời như thế với em. hắn nhiều lần muốn nhắn xin được em tha lỗi và quay lại, nhưng em hạn chế hắn rồi. hắn còn vác mặt sang nhà em nhưng lại bị ba em kêu đi về vì em không muốn gặp hắn. mặc dù ba em chỉ cho hắn mấy cách để làm lành với em, mà em vẫn cứng đầu ghê gớm. hắn bí cách lắm rồi đây...
hắn có kể cho mẹ hắn nghe, mẹ hắn sôi máu lên tính đập mấy cái vào đầu hắn cho hắn tỉnh, may ba hắn can không chắc hắn phải vác cái đầu sưng vù xấu xí đi học mất. đương nhiên là mẹ hắn rất quý em, em trông rất dịu dàng, giản dị chẳng hề đua đòi như mấy đứa cùng trang lứa, lại còn yêu thương con trai bà như thế. vậy mà cái thằng giời đánh lại để hụt mất đứa con dâu tương lai vàng bạc thế kia thì có tức không cơ chứ?
hôm nay là ngày cuối tuần, em nằm ườn ở nhà chẳng biết đi đâu làm gì cho bớt chán. ngồi cày phim từ sáng cho tới tối. ba em thì nay đi công tác lại chẳng có nhà nên không ai nấu cơm cho em luôn. em thì mắc cái tính lười nữa nên quyết định ra ngoài mua đồ ăn tối thôi.
mãi đến 10g tối em mới mò ra ngoài để đi mua vì em mải xem phim chẳng để ý giờ giấc gì cả. trời hôm nay lại còn có chút se lạnh khiến trong lòng em cảm thấy có chút trống vắng...giờ mà có martin bên cạnh thì tốt biết mấy nhỉ.
mua xong đồ, về đến trước cổng nhà, em thấy có bóng dáng quen thuộc đang ngồi sụp ở đó, thút thít khóc như đứa trẻ lên 3. là martin, nhưng sao giờ hắn lại ở đó?
"làm gì trước cổng nhà em vậy?"
"vợ, anh xinh lỗi vợ mà, anh biết sai rồi, vợ quay lại với anh đi mờ, anh tội nghiệp lắm vợ"
hắn vừa nói vừa thút thít khóc trông đến thương. nhưng em không thể nào mà dễ dàng tha thứ một cách nhanh chóng như thế được. chính hắn đã nói em chẳng ra gì, lại còn bày trò làm phiền em. rồi bây giờ mặt dày đòi quay lại với em. em chỉ sợ hắn rồi sẽ lại đâu vào đấy, chẳng quan tâm đến em nữa thôi.
em cũng nhớ hắn lắm chứ, mặc dù ở ngoài em luôn tỏ ra lạc quan vui vẻ, nhưng bên trong em vẫn rất ưu phiền, thi thoảng lại thấy nghẹn lòng khi nhớ về những kỷ niệm em và martin từng cùng nhau tạo nên, nhiều lúc nghĩ đến thôi mà muốn ứa nước mắt ngay tại lớp luôn đó...
....
"vợ trả lời anh đi, anh sai thật rồi, anh hứa lần sau anh mà còn nói như thế, vợ làm gì anh cũng được, anh sẽ chịu hết. chứ anh nhớ em lắm rồi anh không có chịu được ㅠㅠ"
"anh có dám chắc và đảm bảo sẽ không tái phạm nữa chứ?"
"anh thề với em luôn, tin chỉ nghe mỗi vợ thôi"
một lần nữa, em lại mềm lòng mà bật khóc, em còn khóc to hơn cả hắn. hắn thấy em khóc ré lên thì xịt keo cứng ngắt người. hắn đã lỡ mồm nói linh tinh cái gì sai sao?
chẳng suy nghĩ dề dà, hắn lao tới ôm em thật chặt, như thể không để em một lần nữa lại rời xa hắn vậy. hắn an ủi vỗ về em, lấy tay gạt đi giọt nước mắt chua xót vẫn còn lăn dài trên má xinh của em. hắn hận bản thân vì đã để em ra nông nỗi này chỉ vì vài chuyện lặt vặt cá nhân của hắn, hắn thật chẳng đáng được em tha thứ mà.
...
"anh xin lỗi bé, bé quay lại với anh nha. anh yêu bé nhiều lắm..."
"nốt lần này thôi đấy"
thế là, em đã tha cho hắn rồi. hắn vui tới nỗi nhảy cẩng lên như một đứa trẻ, thật may là em không còn để bụng mà bỏ qua cho hắn chứ em mà hận hắn thì coi như lần này, hắn đã bỏ lỡ cả một đời. đó cũng chính là lý do lớn nhất mà khiến hắn phải lòng em. em luôn bao dung, dịu dàng, sẵn sàng bỏ qua mọi sai lầm để cho hắn có cơ hội mà sửa đổi cái tính mất nết đấy. hắn nhìn em một hồi lâu, hắn nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ mùi hương quen thuộc của em. dù mới chia tay có một tuần mà hắn cứ ngỡ đã xa em cả thế kỷ vậy.
"vậy từ giờ mình yêu nhau lại đấy nhé, cấm em cãi"
hắn chẳng chần chừ, đặt bàn tay to lớn ấy ra đằng sau gáy em rồi từ từ kéo em vào nụ hôn ngọt ngào quen thuộc từ những ngày còn yêu nhau. hắn thật biết cách khiến em si mê hắn mà. chắc là em bị hắn chơi ngải rồi
"đồ tin thối cơ hội"
"cơ hội với mình em"
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co