18.
lần chia tay này thực sự đã khiến martin muốn tè dầm ra quần luôn rồi. hắn không nghĩ em sẽ tuyệt tình với hắn trong cả tuần trời như thế. mà hắn không có em lại đâm ra tự kỷ trông đến tội. bạn bè của hắn chỉ muốn em quay lại với hắn quách đi cho xong chứ hắn cứ ngày đêm quấy họ phiền chết đi được. martin chừa rồi, lần sau không dám tái phạm nữa !
sắp tới, trường em có tổ chức đi 2 ngày 1 đêm, em háo hức vô cùng vì đây là lần đầu tiên em tham dự trong 3 năm học vì 2 năm trước bị bắt bạt không ngóc nổi đầu dậy được chứ ở đấy mà đăng ký đi...em còn khá bỡ ngỡ nên đã nhờ tên người yêu đáng ghét của mình giúp đỡ. hắn chẳng giúp theo những gì em suy nghĩ, mà hắn chỉ nói nhẹ tênh với em một câu:
"anh đưa đi mua đồ, không phải chuẩn bị, để anh lo hết cho vợ"
hắn đã nổ như vậy thì đành để hắn làm cho thôi chứ sao. vậy là cả ngày trước hôm đi cắm trại, em và martin cùng nhau đi mua sắm rồi ăn uống đã cái nư đến gần chập tối mới vác mặt về nhà. thực sự hắn chẳng để em phải lo thứ gì thật...mọi thứ hắn đều mua rồi tự chuẩn bị cho em, chỉ có đồ dùng cá nhân của em là em tự mang. còn đồ ăn và mấy thứ linh tinh hắn chuẩn bị đầy đủ cho em hết. trừ những lúc đáng ghét ra thì hắn cũng dễ thương phết chứ đùa đâu.
trước khi vào nhà, hắn còn không quên dặn em rằng sáng sớm mai hắn qua đón rồi đi chứ không để em đi bộ. nói xong thì thơm thơm em, tiện tay còn uýnh mung xinh của em một cái đến là đau. em cáu quá đánh trả rồi chạy tót lên nhà, mặc kệ hắn thốn thấy mẹ cũng không thèm để tâm. ai kêu dám uýnh em hả.
tối hôm đó em sắp xếp đồ xong thì lao lên giường nằm. mở điện thoại lên thì thấy page trường có đăng bài đăng ký tiết mục văn nghệ cho buổi cắm trại, giải nhất được hẳn 1 thùng bimbim dâu mà em thích lận. trong lúc bí bách không biết phải giật giải thế nào thì em sực nhớ ra thằng bồ em. hắn hát hay lắm, có lần đi cùng em, hắn vừa cõng em vừa lẩm bẩm hát. giọng hát ấy cứ như đang ru ngủ tâm hồn nhiễu loạn của em sau một ngày dài đầy mệt mỏi vậy. kiểu này mà không được giải nhất thì em đi đầu xuống đất cho mà coi.
không để chậm trễ, em gửi ngay cho người yêu em. dù khá gấp gáp nhưng sau khi nghe em trình bày rằng muốn thùng bim bim dâu đó. hắn lại không kìm lòng mà chấp nhận hát để đổi lại bimbim cho em. dù hắn thừa tiền mua cho em cả trăm thùng còn được, nhưng có vẻ em vừa muốn được nghe hắn hát, vừa muốn được ăn bimbim, vừa muốn được trải nghiệm cảm giác chiến thắng tất cả các con đàn bà đang ganh tị vì em là người yêu martin đây.
hắn đồng ý - tất cả là vì em
sáng hôm sau, hắn và em cùng nhau đến trường, hai đứa em còn rất ăn ý nhau như kiểu tâm linh tương thông ấy. chẳng ai nói với ai câu nào nhưng vẫn mặc áo jacket bò giống nhau mới tài. nhưng nhìn em và hắn rất ư là đẹp đôi, tuy em có hơi thấp so với tiêu chuẩn, mà cũng chẳng sao vì người yêu em đẹp là em hãnh diện lắm rồi. HAHA
lên xe, do em đi theo hàng nữ nên vào xe trước, em chọn một chỗ để ngồi rồi không quên để dành một chỗ cho hắn. hắn thấy em người yêu của hắn vừa ngoan vừa yêu thế này thì không nhịn được mà chỉ muốn lao vào cắn cho phát vào môi xinh thôi. nhưng đang ở chốn đông người, hắn phải kiềm chế lại thôi.
chuyện em và hắn dính lấy nhau như cứt với đít thì chẳng còn gì lạ. mấy đứa xung quanh nhìn mà cũng phát ngán cả rồi, như này mà kể cho người ngoài không biết gì rằng hắn từng bắt nạt em, chắc họ chửi em là bị ngu vì suy diễn lung tung mất...nhìn hai đứa em đẹp đôi thế cơ mà. chúng nó còn thản nhiên đến mức lúc biết em và martin quay lại thì nói toẹt ra luôn là "tao biết kiểu gì chả quay lại, chưa đủ wow...". nhưng sự thật là em và hắn bám nhau thật, trên xe ngồi còn tựa đầu nhau ngủ như chết, chẳng biết trời đất là gì...
em tựa đầu vào vai hắn ngủ, hắn thì tỉnh trước em vì đằng nào cũng sắp tới nơi rồi. hắn tính gọi em dậy nhưng lại chẳng nỡ vì nhìn em ngủ ngon quá. ánh nắng ấm áp từ cửa sổ xe chiếu lên khuôn mặt thanh tú của em làm hắn chẳng thể rời mắt mà cũng chẳng nỡ đành thức em dậy. có một sự thật hắn phải thừa nhận rằng hắn nghiện em mất rồi, từ mái tóc, ánh mắt, đôi môi ngọt ngào, mùi hương dịu nhẹ toả ra từ em, chẳng khác gì thuốc phiện loại cao cấp cả. nếu phải xa em, chắc hắn hoá sói hoang cô độc mất.
nhưng hắn cũng mất dạy lắm cơ, tranh thủ lúc em ngủ thì lôi điện thoại ra, một tay cầm điện thoại, một tay thì nhéo mũi nhéo tai em để chụp ảnh dìm, rồi còn edit giật giật nữa. toàn bày mấy cái trò khốn nạn xong để đến lúc em biết thì lại cầu xin " vợ ơi vợ ơi" đến là bực mình. hắn còn nhân cơ hội thơm môi xinh một cái rồi mới gọi em dậy để xuống xe, hắn mà không gọi em dậy rồi để xe chạy đi đưa em sang chỗ nào xa xôi hẻo lánh thì hắn xác định ăn no đòn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co