19.
tới nơi, em và hắn cùng đi xuống xe, theo sau là hội bạn của hắn. em thì không có bạn bè vì trước đó em bị bắt nạt nhiều mà, đâm ra em chẳng dám chìa cái tay ra để làm thân với ai hết. martin biết chứ, hắn sợ em không tìm được bạn chung lều, hắn sợ em buồn, hắn bèn huých cô bạn cùng hội của hắn ra làm quen với em để em đỡ tủi. lúc đầu cô bạn này từ chối vì ngại dính phiền phức, nhưng do hắn cứ luôn mồm nài nỉ điếc hết cả đầu, vả lại trông em cũng khờ khờ nữa.. haiz - thôi,tạm chấp nhận
cô bạn này rất xinh à nha, thế mà martin miêu tả lại cho em như đang kể về một mù phủ thuỷ ấy. bạn ấy tên Y, cùng khối nhưng khác lớp, trông bạn ấy ngầu lắm, đến em nhìn còn sợ chứ nói gì mấy đứa ôn con lớp dưới. chắc là, em phải kín kín cái mồm lại thôi...không nó ngứa mắt rồi ra tẩn em mấy cái thì toi.
vừa mới dứt ra khỏi mớ bòng bong suy nghĩ trong đầu thì bỗng nhiên, cô bạn ấy tiến đến
y: "làm bạn tao?"
em: "h-hả"
y: "ê martin, con vợ mày lỗ tai cây à"
tin: "ranh con, mày ăn nói kiểu gì đấy?"
y: "phiền thế không biết, nhóc kia, tao muốn làm bạn với mày? đủ nghe rõ chưa?"
em: "à à, được chứ, được"
sau một hồi quan sát và làm quen, em thấy thật ra thì cô bạn này không đáng sợ như em nghĩ, chỉ là hơi hung dữ một chút. cô bạn này rất biết quan tâm và chu đáo nữa, còn ga lăng hơn cả thằng tin tồ nhà em.
em cùng "người bạn mới" của mình bỏ đồ vào trong lều rồi cùng nhau dỡ đồ ra, đang mải làm thì bỗng cô ấy hỏi em
"mày và martin yêu nhau lâu chưa?"
"lâu rồi á, từ hè năm ngoái lun"
"nó bắt nạt mày thế mà sao mày vẫn chọn yêu nó, bộ không sợ nó làm gì xấu hả?"
"không sợ, martin tốt với tớ lắm, đôi lúc tớ cũng không chắc nữa, sợ một ngày nào đó martin sẽ nói với tớ rằng cậu ấy muốn tán tỉnh tớ chỉ để trêu đùa thôi. nhưng có vẻ, martin không có ý định như vậy đâu ㅋㅋ"
"ờ, vậy lúc nào nó làm gì mày thì mách tao, tao bảo kê"
"lần đầu tiên tớ có bạn là con gái á, đã vậy lại còn bảo vệ tớ nữa, tớ cảm ơn nha"
"bỏ cái kiểu cậu cậu tớ tớ đấy đi, nghe ghê quá, tao không quen"
"à à, được thôi.."
sau một hồi tán gẫu với cô bạn của em thì cũng tới giờ ăn cơm trưa. em có chuẩn bị từ nhà sẵn một chút đồ ăn, trông rất ngon mắt à nha, em chỉ lười vào bếp thôi chứ một khi em mà đụng tay thì không có cái gì là không làm được luôn. y và em ngồi ở bàn cùng đám bạn của người yêu em, vừa mới bỏ đồ ăn em làm lên mà chúng nó đã lao vào đớp như kiểu người bị bỏ đói có thâm niên vậy á, trông đến hài. y còn chửi hắn vì dám tranh miếng cuối cùng của y, em đành can họ rồi hứa sẽ làm cho một hộp khác - vậy mới tạm êm xuôi
ăn uống ngủ nghỉ đã đời thì đến tầm chiều, họ có tổ chức trò chơi để nhận thưởng, lúc đầu em tưởng được chọn cặp thì kéo cả lũ người yêu em vào, ai ngờ đâu lại là kiểu bốc bừa cặp. số phận đưa đẩy thế nào em lại cùng đội với cậu bạn lớp bên mà trước em đi thư viện cùng - MARTIN KHÔNG CHỊU
hắn ra cãi tay đôi với ban tổ chức, nhất quyết phải cùng đội với em mới được, nhưng luật là luật, hắn phải chịu
nhìn em cùng thằng đó phối hợp ăn ý vượt qua mà hắn sôi hết cả máu, chỉ muốn lao vào đấm cho vỡ hai cái đèn pha của thằng kia. đã thế em còn cười cười với nó nữa chứ, đúng là chẳng thương tin tin một chút nào. y thấy hắn ghen lồng lộn lên, sợ hắn lao vào tẩn thằng ôn kia giữa đám đông, bèn trấn tĩnh hắn lại chứ không là chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa...
em và cậu bạn kia giành giải nhất, em vui mừng nhảy cẫng lên, nhưng cậu bạn kia thật chẳng biết điều, vui thì cũng phải giữ giới hạn thôi, cậu ta ôm chầm lấy em, luôn miệng khen em giỏi. em thì không muốn martin hiểu lầm nên vội đẩy cậu ta ra và chỉ cười trừ rồi chúc mừng. còn martin, thì thôi khỏi phải nói, hắn ghen điên lên được rồi, đã thế hắn dỗi cho mà xem !
lại một lần nữa tin tin chẳng chịu mở mồm ra nói chuyện với em, em hỏi y thì y chỉ bảo hắn bị điên...em biết chứ, em biết hắn ghen lồng lộn lên, em muốn giải thích nhưng hắn cứ lầm lầm lì lì như này thì sao mà nói chuyện được đây...
em bèn kéo hắn ra chỗ khuất không có bạn học sinh nào đi qua, lúc đầu hắn chống cự lắm, nhưng em lườm nguýt cho phát thì lại cong giò đi theo. em hỏi hắn
"giờ anh thích dỗi em đúng không?"
"ai bảo vợ cứ thân thiết với thằng ôn con kia làm gì, đã thế, anh đã dặn vợ không được cười cái kiểu đấy với thằng khác rồi màaa ㅠㅠ"
nói xong hắn rưng rưng nước mắt trông đến tội, lớn to xác rồi nhưng tủi thân hay bị em mắng hoặc doạ chia tay là bày cái bộ mặt đáng thương đấy ra, cứ như vậy sao em nỡ trách hắn được đây...
" thôi được rồi, lần này là lỗi em, em xin lỗi, tin lại đây"
em ngoắc ngoắc hắn lại, hai bàn tay nhỏ xinh quẹt đi hàng nước mắt "rặn mãi mới ra " của hắn rồi tiện thơm thơm vào cái mỏ nói lắm ấy. hắn như đạt được mục đích,trông hắn vui ra mặt luôn ấy.
"vì anh yêu vợ nên mới tha cho vợ đấy nhá"
"nhiễu sự thế không biết, em cảm ơn sự tha thứ của tin tin nhá"
"vợ thơm anh cái nữa i"
"KHÔNG"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co