CHAPTER 01 - GẶP GỠ
Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm. Trái tim con người ta cũng bắt đầu rung khẽ những nhịp đập khao khát yêu đương. Nhưng không phải con tim nào cũng sẽ tìm được nhịp đập có cùng tần số với mình. Ít nhất là cho tới lúc này, tôi vẫn nghĩ trái tim mình là vật thể lạc loài. Nó không nhận được những tần số phát đến, cũng chẳng ai hiểu được những gì nó phát ra.
Chiếc xe bus ghé vào trạm dừng, tôi đợi tới lượt mình bước xe. Bỗng một cơ thể cao lớn lao thẳng từ trên xe xuống, tôi gần như ngã về phía sau nếu cánh tay ấy không vươn ra giữ tôi lại. Người phụ xe và những hành khách khác la ó việc người này đi xuống bằng cửa dành cho hành khách lên xe.
Tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng thì đã thấy mình được đẩy lên xe, bên tai vang lên tiếng thì thầm chỉ mình tôi nghe thấy:
- Xin lỗi nhiều nhé.
Rồi bóng người ấy hòa vào dòng người hối hả. Tôi vẫn thấy được vóc dáng cao lớn, vẫn nghe hương nước hoa phảng phất trên áo mình, vẫn nhớ được giọng nói hơi trầm nhưng rất trẻ trung đã vang lên bên tai. Chỉ duy nhất gương mặt của người đó, tôi không hình dung lại được. Không biết do tôi đã quên mất vì quá bất ngờ, hay thực ra suốt cả sự cố hồi nãy, gương mặt ấy chưa từng được đặt vào tầm nhìn của tôi.
Chiếc xe lăn bánh, tôi đã yên vị trên ghế ngồi. Nắng vẫn vàng nhạt trên những tán cây. Tôi bỗng thấy lòng mình ấm áp như thể tim mình được phơi ra dưới nắng. Thật kỳ lại, một ngày đáng lẽ phải đầy sự hồi hộp, một sự cố tới giờ vẫn làm chân tay tôi run nhẹ, vậy mà tôi thấy lòng mình tĩnh lại lạ kỳ. Hôm nay, là ngày làm việc đầu tiên của tôi tại công ty mới.
Tôi được nhận vào làm trợ lý cho nhóm nhạc chuẩn bị ra mắt. Công việc chẳng ai nghĩ người tốt nghiệp ngành Tâm lý như tôi sẽ làm. Bạn bè hoặc học lên cao, hoặc ra nước ngoài, hoặc đến các cơ sở tham vấn để thực hành lâm sàng. Tôi chọn tiếp cận với một nhóm người mà tôi nghĩ tâm lý của họ có nhiều điều thú vị để tôi nghiên cứu. Để xin được công việc này, tôi đã phải vừa nhờ tới quan hệ, vừa phải tham gia kha khá công việc ngắn hạn tại một số công ty giải trí khác. Sau nhiều trúc trắc thì cũng êm xuôi.
Người giới thiệu của tôi nói chỉ có ngày đầu tiên là thong thả thôi, còn sau đó sẽ là những cuộc chạy đua không ngừng nghỉ, có khi chẳng còn tâm trí và sức lực cho đề tài nghiên cứu nữa đâu. Tôi cười bảo:
- Nếu vậy thì em đổi đề tài nghiên cứu thành chính em, xem tâm lý của em trước và sau khi vào ngành này có gì thay đổi.
Người quản lý của nhóm, anh Kim, sếp của tôi, đón tôi tại văn phòng và nói rằng anh chỉ có 20 phút để dắt tôi đi tham quan công ty một vòng. Công việc cụ thể làm rồi sẽ biết, vì tôi cũng có chút ít kinh nghiệm, không phải một trang giấy trắng. Nhưng có lẽ bộ dạng ngơ ngác của tôi với anh rất mắc cười, anh nói:
- Đám trẻ sẽ bất ngờ khi thấy em, nhưng anh nghĩ em sẽ giúp được tụi nhỏ nhiều. Anh chọn em giữa nhiều ứng viên khác vì thấy sự tận tâm nơi em. Và vì một nguyên tắc em được học ở trường đó là bảo mật thông tin của bệnh nhân. Cứ xem mấy đứa nó như người em cần chăm sóc về tâm lý nhé. Chúng nó cũng chỉ là mấy đứa nhóc mới lớn, có chút nghịch ngợm, nhưng dễ bảo và khá ngoan.
Sau khi biết được vị trí các phòng họp, phòng tập nhảy, studio nhóm thường hay tới, tôi theo anh Kim đến kí túc xá của nghệ sĩ. Vì nhóm toàn con trai nên tôi sẽ không lên tận nơi mà ngồi dưới xe đợi. Hôm nay tôi sẽ gặp mặt họ lần đầu trong một bữa trưa, coi như là thân mật.
Tôi ngồi ghế phụ lái. Trên đường đi anh Kim kể tôi nghe về 5 cậu nhóc này, tất cả đều kém tuổi tôi, nhiều thì 7 tuổi, ít thì 4,5 tuổi. Tôi lắng nghe, cố gắng xếp thông tin anh Kim kể với thông tin công ty đã gửi cho tôi làm một hệ thống rõ ràng, và mong chờ những thông tin mới hơn sẽ được lấp đầy sau khi chúng tôi thực sự làm việc cùng nhau.
Trong lúc tôi đang đọc tài liệu trên ipad, cửa kéo của xe mở ra và một giọng nói vang lên:
- Xin chào ạ. Em nghe nói có chị trợ lý mới của bọn em cùng đi. Chào chị nhé.
Tôi quay người lại, là cậu út của nhóm đây mà. Cậu ấy đẹp quá, tôi thốt lên trong đầu như vậy. Vẻ đẹp như một cái cây căng đầy nhựa sống, sẵn sàng đón lấy nắng mưa để vươn mình mạnh mẽ hơn.
- Chào em Keonho. Chị là 🔮. Rất vui được gặp em.
- Rất vui được gặp chị 🔮. Chị đợi chút nhé, các anh ấy chân ngắn nên đi chậm lắm.
Tôi xì cười nghĩ, chỉ có tôi là người duy nhất chân ngắn ở đây thôi. Tất cả các thành viên đều cao trên 1m77, cao nhất tới 1m9. Ngay cả anh Kim cũng cao hơn tôi cả một cái đầu.
- Ừ không sao đâu.
Rồi cũng đông đủ và chúng tôi xuất phát. Anh Kim có nói qua về việc đã thông báo cho các thành viên hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm với vai trò trợ lý của nhóm, bảo tụi nhỏ hãy chào hỏi tôi. 5 đứa trẻ nhao nhao biến cái xe thành cái chợ.
- Chị ơi chào chị nhá. Em là Jamessss
- Chào chị, em là Seonghyeon.
- Em là Juhoon, rất vui được gặp chị.
- Em là Martin.
Tôi bỗng khựng người lại, giọng nói này quen quá. Nhưng nó chỉ vang lên đúng một câu ngắn như vậy, không cho tôi đủ thời gian và dữ liệu để nhận diện mình đã được nghe giọng nói này ở đâu. Những giọng nói khác cứ liên tiếp vang lên. Tôi vừa đáp lại những câu nói hướng về mình, vừa cố gắng lục lại trí nhớ trong suốt đường đi.
Quán ăn chúng tôi sẽ đến ở cách đó không xa, là do tôi đặt. Anh Kim nói coi như nhiệm vụ đầu tiên của em, đặt quán nào đồ ăn ngon mà có sự riêng tư một chút. Tôi chọn quán lẩu phong cách Nhật Bản, vì trời cũng vào đông và đồ ăn ấm nóng sẽ tiếp nhiều năng lượng hơn.
Chúng tôi ngồi chung một chiếc bàn lớn trong phòng riêng. Tôi ngồi giữa anh Kim và James, chàng trai có gương mặt mang nét Tây góc cạnh rất ấn tượng. Đối diện tôi là Martin với thân hình cao lớn, Juhoon và Seonghyeon ngồi hai bên Martin. Trong suốt lúc mọi người gọi đồ ăn, tôi để ý thấy sự trầm lặng của Martin. Nó hơi khác với những gì tôi đọc được trong tài liệu giới thiệu các thành viên. Ánh mắt đáng lẽ phải rực sáng của cậu ấy cụp xuống, khóe miệng hoặc trò chuyện liên tục hoặc cười tươi lại khép lại suy tư. Anh Kim có lẽ là người thứ hai để ý thấy sự im lặng của Martin.
- Martin, em ổn không?
Martin ngẩng lên, nhìn anh Kim và vài giây sau thì ánh mắt cậu ấy chạm vào ánh mắt của tôi.
- Em chỉ đang suy nghĩ vài thứ thôi.
- Nếu là về các bài hát thì hãy cứ trao đổi với mọi người nhé.
- Vâng.
Tôi nhận diện được rồi. Cậu ấy là người từ trên xe bus xuống và lao vào tôi hồi sáng. Tôi cũng giữ sự im lặng của mình, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa các thành viên. Anh Kim nói hôm nay có tôi nên sẽ không đặt máy quay lấy footage dựng vlog nữa, và gợi ý các thành viên trò chuyện với tôi nhiều vì sau này nếu anh Kim bận thì tôi sẽ là người đi cùng với họ nhiều nhất trong các lịch trình.
Mấy cậu nhóc khi biết tôi học Tâm lý học thì thay nhau hỏi tôi những vấn đề tâm lý. Chỉ duy nhất có một người im lặng, một người khiến tôi muốn đặt những câu hỏi. Và cậu ấy cũng lên tiếng, tôi thấy lòng mình xao động nhẹ, như thể tôi đã đợi câu hỏi của cậu ấy hồi lâu. Martin nhìn vào mắt tôi và hỏi:
- Lúc cô đơn chị hay làm gì ạ?
Các thành viên khác phản ứng về câu hỏi của Martin, kiểu như ai lại hỏi câu như vậy trong lần đầu gặp mặt. Tôi cũng nghĩ có thể cậu ấy hỏi chơi cho có chủ đề nói với tôi. Nhưng ánh mắt cậu ấy kiên định nhìn tôi và mong muốn một câu trả lời. Tôi cũng đáp lại ánh nhìn ấy và đáp:
- Chị lên xe bus và đi vòng quanh thành phố một mình.
Tôi thấy khóe miệng Martin nhếch lên, chỉ một phần mấy của giây, bàn tay đang cầm ly nước của cậu ấy siết chặt hơn. Rồi rất nhanh, như thể một nút thắt nào đó bên trong được cởi ra, cậu bắt đầu pha trò với những thành viên khác. Tôi không còn là trung tâm của chiếc bàn này nữa. Họ dành sự chú ý cho những trò giỡn của nhau, về nhau và đôi khi chỉ mình họ hiểu được. Giữa tiếng cười trong trẻo của họ, tôi như bắt gặp chính mình của ngày trước. Và tôi đã có thể thả lỏng một chút. Tôi đã cố gắng tỏ ra tự nhiên, tỏ ra mình không choáng ngợp với năm gương mặt đẹp trai đầy sức sống đang ở cách mình chưa đến một mét. Dù chưa thực sự thành niên, gương mặt họ vẫn bộc lộ nét nam tính bên cạnh một vài điểm đặc trưng của con nít. Điều đó lại càng khiến họ có sức hút hơn. Chả trách công ty đã để lộ thông tin về họ để hút fan dần dần từ trước khi chính thức ra mắt.
Tôi trò chuyện với anh Kim về lịch trình tiếp theo của nhóm trong lúc các món ăn dần được mang lên. Qua khóe mắt mình, tôi vẫn thấy thi thoảng có ánh nhìn của ai đó đặt lên mình. Tôi cố dặn lòng không nên để thói quen thẳng thắn đáp lại ánh nhìn của người khác làm ảnh hưởng đến công việc. Nhưng một khoảnh khắc, tôi không kìm lòng được. Tôi ngẩng đầu lên và thấy Martin đang nhìn mình.
- Em nhìn chị 🔮dữ vậy Martin.
James là người phát hiện, vì cậu ấy ngồi cạnh tôi. Tôi cố gắng để không khí không gương gạo:
- Chắc gương mặt chị phổ thông nên cậu ấy thấy chị giống người quen nào đó.
Martin cười và không nói gì. Lúc này đồ ăn đã lên đủ, cậu ấy không cần thiết phải đưa ra câu trả lời rõ ràng nữa. Còn tôi, cũng có dự cảm hơi bất thường về những ngày tháng làm việc sắp tới.
Blue. 🩶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co