CHAPTER 02 - CHẠM BÓNG
Hôm nay là lịch trình đầu tiên tôi thay anh Kim quán xuyến cái nhóm này, sau đó sẽ cùng họ đi Mỹ trong 2 tuần. Cả đám phấn khích khi sẽ được đi trại sáng tác. Tôi nhìn thấy được nguồn năng lượng vô hạn trong những đôi mắt sáng rỡ ấy. Chúng như dòng nhựa nóng, sưởi ấm tôi dù thời gian tôi tiếp xúc với họ chưa nhiều. Sự khách sáo và dè chừng vẫn còn đâu đó, trong giới hạn của giới tính, của vị trí công việc, và nhiều điều vẫn phải lựa lời để nói với nhau.
Sau khi xong việc, tôi lùa cả đám về kí túc xá sắp xếp vali, dặn dò việc nghỉ ngơi. Cả đám thất thểu xuống xe, tôi cũng xuống để sau đó lên xe bus phía trước tòa chung cư đi về nhà mình. Tôi bước vào thang máy cùng mấy cậu nhóc.
- Chị 🔮 dừng ở tầng trệt nhỉ?
James nói và bấm thang giúp tôi.
- Cảm ơn James. Tối nếu có gì cần giúp thì mấy đứa cứ nhắn chị nhé.
- Tụi em sẽ tự lo được ạ. Chị mà về tới nhà rồi thì tụi em sao nỡ gọi chị. - Seonghyeon thật sự rất biết suy nghĩ cho người khác, tôi quý mến cậu bé như đứa em trai mà mình thiếu chút may mắn để có được.
Thang dừng ở tầng trệt, tôi tạm biệt mọi người rồi đi ra. Nhưng có một người cũng đi ra cùng tôi, không cần quay lại tôi cũng biết là ai. Cái năng lượng áp bức người khác này chỉ có thể đến từ một vóc dáng cao lớn và nguồn nội lực sục sôi trong huyết quản.
- Em đi mua gì hả?
- Không, đưa chị ra trạm xe.
- Ủa đâu cần, chị vẫn tự đi mà. Em lên lo xếp hành lý đi chứ.
- Em thấy cần thôi.
Tôi thấy không cần phải nói thêm gì. Những đoạn hội thoại này không hiếm từ ngày đầu tiên tôi bắt đầu công việc tới nay, khi chỉ có hai chúng tôi. Sau bữa ăn "ra mắt" đó, Martin lại là chàng trai ấm áp, với nụ cười tỏa nắng như những gì mọi người đều thấy. Chỉ khi còn tôi và cậu, giống như ai gạt chiếc công tắc, vầng sáng bao quanh cậu tắt ngúm, nhiệt độ hạ nhanh chóng mặt.
Tới bến xe bus, trời đã hơi khuya nên chỉ có mình tôi là người đợi xe tới. Tôi cũng đã kiểm tra và chắc chắn vẫn còn 1 chuyến xe cuối cùng chạy vào giờ này. Tôi ngồi xuống ghế, Martin cũng ngồi xuống, cách tôi một khoảng vừa phải.
- Chắc chị nhận ra rồi, em là người suýt làm chị ngã ở bến xe bus.
- Ừ, chị nhận ra từ ngày đầu tiên chính thức gặp em.
- Vậy sao chị không nói?
- Có gì để nói? Chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi mà. Nếu không là chị, em cũng có thể va vào một người khác. Nếu không phải em, chị cũng có thể suýt ngã vì một người khác.
Martin bật cười.
- Chị lập luận như một cô nhóc không tin rằng chiếc kẹo trên tay mình thực sự dành cho mình.
- Ừ, xin lỗi vì không thể nói những lời em muốn nghe.
Chúng tôi im lặng. Tôi cố gắng duy trì nhịp thở đều. Hít sâu đếm 1, 2, thở ra đếm 3,4.
Chừng vài phút, xe bus tới. Tôi nói tạm biệt rồi bước lên xe. Martin đi theo tôi lên xe. Giờ tôi mới để ý cậu ấy đã dùng mũ và khẩu trang che kín tóc và gương mặt. Chỉ có vóc dáng cao lớn và bộ đồ là hai thứ duy nhất để nhận diện được. Nếu người đối diện không đứng quá gần để ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng, và kiếm được cái cớ để cạy mồm cậu ấy ra. Chúng tôi ngồi hai hàng ghế song song, xe bus cũng chỉ còn hai hành khách cuối cùng này thôi.
- Em muốn đi đâu à?
- Học theo chị, đi xe bus dạo thành phố lúc cô đơn.
- Đừng đi quá xa, nhớ về sớm.
- Nhà chị xa không?
- Xa.
Martin kệ điều tôi vừa nói, nhìn ngắm thành phố qua ô kính. Điện thoại tôi rung lên báo tin nhắn. Là nhóm chat của tôi và nhóm.
"Chị 🔮 có thấy Martin không? Anh ấy đi theo chị rồi không thấy quay lại." Là Keonho.
- Này, muốn giải thích gì không?
- Nhắn giúp em là em sẽ về trước 12 giờ.
"Martin chắc đi đâu đó, sẽ về sớm thôi."
"Em gọi mà anh ấy không nghe máy á chị. Đồ anh ấy nhiều quá trời, em sợ không kịp xếp mất."
"Để chị gọi thử xem sao nhé."
"Vơng."
- Không định nói gì à?
Martin nhún vai. Tôi đứng dậy, bấm chuông xuống xe ở trạm kế tiếp. Martin cũng phản ứng rất nhanh, đứng dậy theo tôi.
- Đến rồi à?
- Không, quay lại kí túc xá thôi.
- Sao chị không về nhà?
- Có người cần về hơn chị.
Chúng tôi đi bộ ngược lại quãng đường từ ký túc xá hướng về phía nhà tôi. Đèn đường sáng trưng, người đã thưa thớt nhiều. Một đứa 1m6 là tôi, đi cạnh một đứa 1m9 là cậu ấy. Khoảng cách cũng chừng 30cm không hơn không kém. Tôi bước nhanh, vì muốn nhanh chóng cắt cái đuôi này. Cặp chân dài kia thì ngược lại, 1 bước của cậu ta bằng 2 thậm chí 3 bước của tôi.
- Chị không hỏi em lý do vì sao đi theo chị à?
- Em bảo học theo chị mà. Chị làm mẫu rồi em làm theo là được, hỏi làm gì.
Martin bật cười, khẽ thu hẹp khoảng cách lại thêm 5cm.
- Chị đi Mỹ bao giờ chưa?
- Chưa, chưa từng xuất ngoại.
- Sẽ vui lắm đấy.
- Ví dụ?
- Em và chị có thể trốn đi riêng như thế này.
- Em thích vậy à?
- Hơi hơi.
- Vậy giờ vẫn kịp để dập tắt cái hơi đó á.
- Chị nghĩ em thích chị à?
- Không, chị có gì mà thích.
Tới lượt tôi bật cười. Tôi có gì để mà thích, không tài năng, chiều cao hay ngoại hình vượt trội. Ngay cả thành tích học tập hay công việc cũng có được nhờ chị chăm chỉ và kiên định hơn bất kì ai khác. Có lẽ do ý thức về sự hạn chế của những mặt khác, tôi trở nên lì lợm hơn. Martin thì khác, cậu ấy và những thành viên còn lại là kiểu người khiến tôi vừa sợ vừa nể. Họ có tài năng bẩm sinh, lại được sự hỗ trợ từ gia đình và công ty, bản thân họ cũng chưa từng lười biếng hay thả lỏng bản thân. Họ sẽ đi rất xa, vì họ có cả nhân cách tốt nữa. Còn tôi, không biết sẽ đi được cùng họ tới lúc nào. Mà, con đường đời này, tôi cũng chẳng biết mình có định đi hết hay không.
- Tại sao chị chọn học tâm lý thế?
- Tại thích, như em thích âm nhạc ấy.
- Thế mà lại chọn vào ngành giải trí làm việc à?
- Ừ, chị lấy tụi em làm mẫu vật nghiên cứu đấy.
Martin cười, tôi cũng cười theo. Hai vai tôi bỗng như được trút gánh nặng mà tôi chẳng rõ là ai đặt lên cho. Khoảng cách giữa chúng tôi còn khoảng 20cm. Tôi không biết là tôi hay Martin đã cố tình thu hẹp khoảng cách lại, cũng chẳng biết con số 20 này có ý nghĩa gì. Tôi nhìn chiếc bóng của hai chúng tôi trải trên mặt đường. Một chiếc bóng cao gầy, một chiếc bóng thấp gầy. Chúng chuyển động theo từng bước đi của chúng tôi. Chúng đang bước đi song song với nhau. Cả hai chúng tôi đều nhìn thấy, và dường như đều đang tập trung quan sát chúng.
- Gần đến rồi. Em đặt xe cho chị về nhé. Đừng đi bus nữa.
- Chị tự đặt được rồi.
- Để em làm gì đó cho chị đi.
Tôi hơi ngạc nhiên.
- Sao thế? Tư bản muốn cống hiến ngược cho vô sản à?
- Em cũng là vô sản thôi, nợ công ty cả đống. Nhưng một chuyến xe đưa chị về an toàn em lo được.
- Chị cảm ơn.
- Chị là người thức thời, chị không thích phiền phức, nên đôi khi chị chiều lòng người khác vì chị nghĩ rằng thà vậy để cuộc đôi co dừng lại.
- Chị đang không đôi co với em mà.
- Em không nói lúc này.
Chắc Martin đã nghe được không ít lần tôi trao đổi với những nhân viên khác, hay cách tôi thỏa hiệp với tính nết trẻ con của các thành viên khác. Tôi thà thu dọn tàn cuộc còn hơn phải đôi co qua lại.
- Em thì sao?
- Nếu là chị thì em muốn là người thu dọn tàn cuộc.
Tôi dừng lại, quay qua nhìn Martin. Sao cậu ấy biết được tôi đã nghĩ gì?
Martin kéo khẩu trang xuống và cười. Cậu ấy thực sự biết được tôi đang nghĩ gì?
Blue. 🩶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co