Truyen3h.Co

MartinxJames : each gaze

Film

Pami_nah

Buổi nghỉ ngơi đến sau một chuỗi ngày dài tập luyện, khi ai cũng mệt đến mức không còn muốn bước thêm một bước ra ngoài.

Trời về tối âm u, ánh trăng yếu ớt trườn qua khung cửa sổ rồi tan dần trên sàn phòng khách.

Một buổi xem phim chẳng có mục đích được mở lên. Bộ phim được bật lên một cách ngẫu nhiên, chẳng mấy ai quan tâm đến tên hay nội dung, chỉ cần có thứ gì đó chạy đều đều trên màn hình để lấp đầy khoảng lặng trước khi cả đám díu mắt lại.

Juhoon là người đứng dậy lấy chăn. Cậu mang ra hai chiếc ở phòng mình, đặt vội lên ghế sofa như một thói quen.

Chỉ hai cái chăn mỏng, đủ để che đi cái lạnh rất nhẹ của điều hòa, nhưng không đủ cho tất cả mọi người, Juhoon nhường James đắp riêng một cái, còn lại là mấy đứa lười bảo không lạnh nhưng đến lúc cậu lấy chăn thì chui vào đắp chung với cậu, vấn đề là Martin quá lớn mà chăn lại giới hạn nên cậu bị đuổi khỏi chăn.

_

Martin liếc qua James theo phản xạ, những nghĩ lại, rồi ngồi tạm một góc sofa. Cậu chưa kịp nói gì thì anh kéo chăn ra cho cậu, cái chăn phủ lên cả hai một cách lúng túng.

Chỉ vài giây sau, Martin nhận ra vấn đề. Cậu vẫn quá to so với chiếc chăn, hoặc có lẽ là vấn đề khác . Mép vải bị kéo căng, phần lạnh len vào giữa hai người. James nhích người gần cậu hơn . Martin bật cười, vừa ngại vừa bối rối

Martin ngồi sát lại cạnh anh, chiếc chăn được kéo lên lại, lần này phủ trọn cả hai. Cảm giác ấm áp lan ra rất nhanh, không chỉ từ lớp vải mà từ khoảng cách vừa đủ gần để cảm nhận hơi thở của người bên cạnh.

Ba người còn lại ngồi trên nệm dưới sàn, vừa xem phim vừa bình luận lặt vặt. Trên ghế sofa, chỉ có Martin và James.

Không gian dường như co lại, tiếng phim trở thành một thứ âm thanh nền mơ hồ.
Martin cố tập trung vào màn hình, nhưng ánh sáng nhấp nháy chỉ làm cậu thêm rối.

_

James ngồi sát bên, vai chạm vai. Sau một lúc phim chiếu cậu đã thấy anh có dấu hiệu ngủ gật. Đầu anh nghiêng sang, dựa hẳn vào vai cậu.

Martin cứng người lại trong giây lát. Cậu không dám cử động, sợ làm anh tỉnh giấc. Nhịp thở của James đều dần, chậm rãi.

Chiếc áo anh mặc hơi rộng, cổ áo trễ xuống khi anh nghiêng đầu, để lộ đường xương quai xanh và làn da trắng dưới ánh đèn mờ.

Martin cảm thấy người mình nóng lên một cách khó hiểu. Tim cậu đập mạnh hơn theo từng nhịp thở rất gần kia.
_

Ban đầu, cậu chỉ vòng tay qua eo anh,vì James đang ngủ, người anh hơi nghiêng xuống, và Martin chỉ đơn giản muốn kéo anh lại sát hơn, giữ cho anh không trượt khỏi ghế.

Bàn tay cậu đặt lên lưng anh vòng qua eo, cảm nhận rõ hơi ấm truyền qua lớp vải mỏng. James thở đều, nhịp thở chạm nhẹ vai cậu.

Martin giữ nguyên tư thế đó một lúc. Phim trên màn hình đổi cảnh, ánh sáng chớp tắt, chiếu lên gương mặt James những mảng sáng tối mềm mại.

Cậu siết tay lại rất khẽ.

Bàn tay cậu nhúc nhích, trượt lên một chút, chậm rãi, như đang thử xem người trong lòng có phản ứng hay không.

James khẽ cựa mình. Martin cúi đầu thấp hơn, mũi gần chạm vào tóc anh. Tay đưa lên phần đầu ngực chạm nhẹ mơn chớm

ngón tay di lấy đầu ngực đấy , đủ để cảm nhận rõ làn da ấm hơn dưới đầu ngón tay.

Cậu nghiêng đầu, hơi thở lướt qua gò má James, đi qua vành tai.

James khẽ nhúc nhích lần nữa. Đôi mày cau xuống

anh lim dim. Ánh nhìn còn mờ vì vừa tỉnh, nhưng chỉ cần một giây để nhận ra tình trạng hiện tại. Anh cau mày, ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt Martin đang nhìn mình rất gần.

"Ra khỏi chăn."

Anh cau có, gằn giọng lên với cậu

Martin không nhúc nhích.

Cậu chỉ nhích người sát lại hơn, cằm gần chạm vào vai anh. "Yêu anh mà." Giọng kéo dài, mềm đi thấy rõ, nghe chẳng có chút hối lỗi nào. Tay cậu vẫn đặt ở eo anh, mâm mê nó không nỡ rời

James siết chặt mép chăn trong tay. Tai anh đỏ lên rất nhanh, lan từ vành tai xuống cổ. "Anh nhắc em "

Anh gạt tay cậu ra, chẳng buồn chấp với cái đứa nhóc này, bất lực đến đáng thương

Martin vẫn không nhúc nhích. Cậu ngồi yên như thể chẳng hề nghe thấy, chỉ nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ mong chờ hoặc ngang bướng.

Khóe môi cong lên thành một nụ cười mơ hồ, nửa như trêu chọc.

Cậu tiến sát lại. Môi chạm rất nhẹ vào vành tai anh, rồi trượt xuống một chút, dọc theo đường xương quai xanh vừa lộ ra khi James cử động.

Mỗi cái chạm đều chậm và nhẹ, đủ để khiến James nín thở.

"Martin Edwards Park."

Martin dừng lại, ngay sát cổ anh. Cậu ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt tủi thân. "Em xin lỗi." Giọng vô tội đến mức đáng ghét.

James quay mặt đi, kéo chăn cao hơn, cố tạo ra khoảng cách, dù ghế sofa quá hẹp để làm điều đó một cách hiệu quả. Anh hạ giọng "Xem phim đi."

Martin tựa lưng ra sau một chút, cuối cùng cũng chịu buông tay. Cậu thở dài, giọng nũng nịu "Vậy cho em ôm thôi."

Anh không trả lời, nhưng đâu đó vẫn là muốn dung túng cho cậu

Phim tiếp tục chiếu. Dưới sàn, tiếng cười nói từ đầu bộ phim giờ đã im thin thít, có lẽ đã ngủ rồi, cũng đúng phim này chán phèo cậu nói mà chẳng ai chịu nghe.

Tay Martin lại đưa tay vào trong áo anh, đầu ngón tay lướt dọc theo đường sườn, rồi vòng lên, chạm vào phần ngực ấm nóng.

Cậu biết anh chẳng thể làm gì ngoài bất lực chiều theo cậu thôi

James hít vào một hơi sâu, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Martin."
Tên cậu được gọi ra thêm lần nữa với âm điệu vừa cảnh cáo vừa bất lực.

Martin ngẩng lên, mắt long lanh dưới ánh sáng mờ từ màn hình ti vi, môi cong cong.
"Anh không thích à?"

Cậu không chờ câu trả lời. Môi cậu lại tìm đến, lần này hôn thật sự vào xương quai xanh, nhẹ nhàng mút một cái, để lại dấu đỏ mờ.
" Nếu anh sợ chúng ta vào phòng "

James giật mình, tay vô thức bấu chặt lấy vai Martin, như muốn đẩy ra,

"Đừng có làm bừa ở đây," James thì thầm, giọng khàn đi hẳn, mắt liếc nhanh xuống dưới nơi ba đứa kia vẫn đang nằm im thin thít.

Martin cười khẽ, âm thanh rất nhỏ, chỉ đủ để James nghe thấy.
"Vậy anh nhỏ tiếng chút đi, em sẽ ngoan hơn."

Nói rồi cậu lại cúi xuống, môi lướt dọc theo cổ James, tay trong áo bắt đầu di chuyển chậm rãi hơn. Ngón tay cậu tìm đến đầu ngực, khẽ day nhẹ một cái.

James cắn chặt môi dưới, cố nén tiếng thở gấp. Anh nghiêng đầu, thì thầm sát tai Martin, giọng run run vì kiềm chế
"Muốn chết hả ?"

Martin ngẩng lên, mắt sáng rực, môi đỏ mọng vì vừa hôn quá nhiều.
"Muốn anh cơ."

Martin không cho James cơ hội suy nghĩ thêm. Cậu nghiêng người hẳn về phía trước, một tay luồn qua gáy anh giữ lấy, tay kia đặt nhẹ lên ngực James như muốn cảm nhận nhịp tim đang đập loạn nhịp dưới lớp áo mỏng.

Khoảng cách giữa hai người biến mất trong chớp mắt.

Môi Martin ấm nóng, mềm mại nhưng đầy chiếm hữu, ép sát lấy môi James như muốn nuốt trọn lấy hơi thở của anh.

James cứng người trong tích tắc, cơ thể phản xạ theo bản năng muốn lùi lại, nhưng bàn tay cậu sau gáy đã giữ chặt, không cho anh đường thoát.

Rồi lưỡi cậu lướt nhẹ, chậm rãi, trượt qua khe môi khép hờ của James. Cảm giác ướt át, nóng bỏng ấy khiến James khẽ rùng mình, hơi thở anh đứt quãng.

Martin không vội, cậu liếm nhẹ thêm lần nữa, đầu lưỡi khẽ chạm vào đầu lưỡi anh như mời gọi, như trêu chọc.

James cảm nhận rõ vị ngọt nhàn nhạt từ môi cậu hòa lẫn với hơi thở nóng hổi phả vào da mặt anh.

Anh khẽ hé môi, đáp lại. Lưỡi anh chạm vào lưỡi cậu. Hai người quấn lấy nhau, chậm rãi rồi dồn dập, tiếng chạm môi ẩm ướt vang lên khe khẽ trong không gian ồn ào của căn phòng.

Martin khẽ cắn nhẹ lên môi dưới của James, anh giật mình và phát ra một tiếng thở dốc .

Cậu mỉm cười vào trong nụ hôn, rồi lại hôn sâu hơn, tay vuốt dọc sống lưng anh, móng tay khẽ cào nhẹ qua lớp áo như muốn kích thích thêm.

Anh không còn kháng cự, chỉ còn lại cảm giác bị cuốn trôi trong hơi ấm, trong vị ngọt, trong nhịp điệu mà Martin tạo ra.

Martin siết chặt vòng tay quanh eo James hơn nữa, hơi thở nóng hổi phả vào gáy anh. Cậu lặng lẽ luồn bàn tay còn lại xuống dưới lớp chăn

ngón tay khẽ lần theo mép quần thể thao rộng thùng thình của James. Không gian tối mờ dưới ánh sáng lập lòe từ màn hình, tiếng phim vẫn đều đều vang lên, át đi mọi âm thanh nhỏ.

Cậu khẽ kéo dây rút quần anh xuống một chút, vừa đủ để luồn tay vào trong.

Lòng bàn tay Martin nóng ran chạm ngay vào phần da ấm áp, rồi chậm rãi nắm lấy thứ đang dần cương lên dưới lớp vải lót mỏng.

James khẽ giật mình, cơ thể cứng lại trong tích tắc, có chút e ngại

Martin bắt đầu di chuyển tay, nhịp nhàng, chậm rãi lúc đầu, rồi dần nhanh hơn.

Ngón cái cậu lướt qua phần đầu phía trên, xoa nhẹ vòng quanh, cảm nhận rõ từng mạch máu nổi lên dưới da.

James cắn chặt môi, cố kìm tiếng thở dốc, tay anh vô thức bấu vào đùi Martin như muốn ngăn lại, nhưng lại chẳng đủ sức.

Cậu cúi xuống, môi lướt nhẹ lên vành tai anh, thì thầm khàn khàn
" Ngoan nào..."

James không trả lời, chỉ nghiêng đầu né tránh, nhưng hông lại khẽ đẩy về phía trước theo bản năng.

Martin mỉm cười trong bóng tối, tay siết chặt hơn, tăng tốc độ.

Ngón tay cậu vuốt dọc thân, rồi lại trượt lên xoa mạnh phần đầu nhạy cảm, cảm nhận rõ chất lỏng ấm bắt đầu rỉ ra, làm ướt cả lòng bàn tay.

James thở hắt ra, đầu đầu tựa vào vai Martin, mắt nhắm nghiền. Cậu hôn dọc theo xương quai xanh của anh, vừa hôn vừa lên xuống nhanh hơn, mạnh hơn.

Tiếng thở của James ngày càng nặng nề, cơ thể run lên từng đợt nhỏ dưới lớp chăn.
Martin thì thầm sát tai anh

" Không sao đâu.."

Chỉ vài cái vuốt nữa, James đột nhiên siết chặt tay Martin, hông đẩy mạnh một cái, rồi toàn thân căng cứng.

Tinh dịch tràn ra, ướt đẫm tay cậu, thấm cả vào lớp vải quần. James thở dốc, đầu gục xuống vai Martin, mắt vẫn nhắm chặt, mặt đỏ bừng.

Martin chậm rãi rút tay ra, lau nhẹ lên đùi anh, rồi lại vòng tay ôm chặt lấy eo James

James cảm nhận khoái cảm dâng lên như cơn mê, cuốn anh vào một trạng thái không thể kháng cự.

" Đến lượt em rồi " cậu nhìn anh chỉ xuống dưới, nụ cười trên môi càng thềm sâu

tim anh đập thình thịch, mạnh đến mức anh nghe rõ tiếng máu dồn dập trong tai mình, cậu kéo nhẹ quần xuống, để lộ thân dưới cương cứng.

Martin ấn nhẹ vai anh, ép anh cúi người, James cảm thấy mặt mình bỏng rát vì xấu hổ, nhưng đồng thời một thứ kích thích lạ lùng lan tỏa.

Miệng anh khô khốc, nước bọt tự động tiết ra nhiều hơn khi thứ nóng hổi, cứng ngắc của Martin chạm vào môi.

Anh ngậm lấy, cảm giác phần đầu của cậu trơn nhẵn, căng mọng lấp đầy khoang miệng khiến anh nghẹn lại một giây.

Vị mặn nhàn nhạt, hơi tanh lan trên đầu lưỡi, nhưng lạ thay, nó khiến anh càng muốn nuốt sâu hơn, như thể cơ thể đang tự động phản ứng theo bản năng.

Mỗi lần cậu đẩy đầu anh xuống, thứ ấy trượt sâu vào họng, chạm đến vòm họng khiến anh khẽ nôn ọe, nước mắt tự động trào ra khóe mi.

Nhưng chính cảm giác bị lấp đầy, bị chiếm đoạt ấy lại làm anh run rẩy vì khoái lạc.

Họng anh co bóp vô thức quanh thân Martin, mỗi lần nuốt nước bọt là lại siết chặt hơn, khiến cậu rên lên khàn khàn.

Trong anh đang có một cảm giác nóng rực, nó lan xuống tận bụng dưới nơi một dòng nhiệt đang cuộn trào

Tay Martin siết tóc anh, hông đẩy nhẹ theo nhịp miệng, mỗi cú đẩy đều khiến đầu khấc chạm sâu hơn, cọ xát vào thành họng.

James cảm thấy như có hàng ngàn dây thần kinh bị kích thích cùng lúc

từ đầu lưỡi tê rần vì ma sát, đến cổ họng nóng rát vì bị ép giãn, thân dưới lại bị cậu chạm vào, vuốt lên xuống, dịch rỉ ra theo từng cái vuốt

Martin thì thầm "... em sắp ra rồi...", giọng cậu run run vì khoái cảm, James đột nhiên cảm thấy một cơn sóng dữ dội ập đến.

Tim anh đập loạn xạ, hơi thở dồn dập qua mũi, nước mắt chảy dài trên má.

Rồi Martin đẩy mạnh vào sâu hơn, Chất lỏng nóng hổi đi thẳng vào họng anh. James ho sặc sụa, nhưng vẫn cố nuốt xuống, cảm giác chất lỏng đặc quánh trôi qua cổ họng, nóng ran, mặn chát, lan tỏa khắp khoang miệng.

Khi Martin kéo anh lên, lau nước dãi và nước mắt trên mặt anh, rồi lên trán anh, James cảm thấy đầu óc trống rỗng, toàn thân mềm nhũn như không còn xương.

Miệng vẫn còn vị của Martin, lưỡi tê dại, họng hơi đau rát, nhưng tất cả những cảm giác ấy lại hòa quyện thành một thứ khoái lạc kỳ lạ, khiến anh không thể nghĩ được gì ngoài việc muốn nép sát hơn vào ngực cậu.

Mặt anh đỏ bừng, mắt mờ đi vì nước mắt và khoái cảm dư âm.

James khẽ rên trong cổ họng, anh vẫn đang lâng lâng trong cơn cực khoái kéo dài, anh đã hoàn toàn đầu hàng trước thằng nhóc này.

" Anh có muốn vào phỏng ngủ không " cậu lên tiếng, giọng có chút mong chờ

" Có, tao muốn " Juhoon gượng người dậy trả lời

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co