Truyen3h.Co

MartinxJames : each gaze

Midnight Parking Garage

Pami_nah

Hàn Quốc sang đông thật lạnh buốt, nhất là khi trời sập tối, mang theo cái lạnh len lỏi qua từng kẽ hở của thành phố. Hơi ẩm còn sót lại sau một ngày dài bám trên mặt đường, ánh đèn phản chiếu lên đó thành những vệt mờ nhòe, như thể mọi thứ đều đang bị kéo giãn ra. Gió không mạnh nhưng đủ để luồn vào cổ áo, khiến người ta phải vô thức kéo tay áo xuống thêm một chút.

Đèn trong toà nhà vẫn còn sáng, ánh sáng hắt ra qua những mảng kính cao, phản chiếu lên mặt đất những vệt dài nhạt nhòa. Lịch trình đã kết thúc từ lâu, nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn chưa tan đi hết. Martin bước ra ngoài, vai áo khẽ cọ vào cánh cửa kính đang khép lại phía sau

"Đi mua nước không?"
Đôi mắt đầy mệt mỏi của cậu nhìn anh, cong cong như cười mà có chút buồn khó tả.

James quay sang nhìn cậu. Ánh mắt anh dừng lại một nhịp, rồi gật đầu, hai người sánh bước ra ngoài, không nói thêm gì nữa. Con đường trước mặt không bóng người, chỉ có ánh đèn đường kéo dài bóng họ trên mặt đất

" chắc giờ cũng đã 11rưỡi 12giờ rồi " anh ngước lên bầu trời đêm xuống, nhìn cậu hôm nay có vẻ không ổn lắm, nay bài nhảy cũng có khó lắm đâu

Martin đi chậm hơn thường lệ, từng bước chân như dẫn dắt anh theo mình, trong khi James vẫn đi bên cạnh, nghĩ ngẫn ngơ mấy món ăn sẽ mua khi vào cửa hàng tiện lợi

Martin rẽ hướng khi điểm đến cách đấy không xa là bao, nắm chặt tay anh chạy về phía bãi đỗ xe " mong nơi đây giờ này không có ai ", cậu cứ thế kéo anh vào một góc khuất

Bên hông toà nhà tối hơn, ánh sáng thưa dần, tiếng động cũng dần tách khỏi họ. Bãi đỗ xe hiện ra với những chiếc xe nằm im lìm, kim loại lạnh lẽo dưới ánh đèn vàng.

Chỉ có gió lùa qua, mang theo mùi gió và không khí đêm muộn.

James chậm lại
"Martin "

Cậu dừng bước giữa hai chiếc xe đỗ sát nhau. Không gian hẹp, nếu không vì chiều cao của cậu có lẽ đã bị chiếc xe Toyota fortuner che khuất. Anh hổn hể dựa vào xe, nhìn cậu

" chúng ta chơi đuổi bắt à "

cậu chẳng phản ứng gì chỉ có đôi mắt khẽ chạm anh một cách day dứt, tay nắm tròn để móng tay đâm vào da thịt.

Cậu lên tiếng, giọng nhẹ đến mức gần như hòa lẫn vào tiếng gió rít quanh mình.

"Chúng ta... dừng lại đi."

Câu nói được thốt ra rất khẽ, nó nằm yên giữa không gian trống trải

James bước tới một bước. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt Martin, dừng lại ở đó như đang chờ cậu sửa lại lời vừa nói.

"Em đang nói cái gì vậy?"

Martin chẳng dám nhìn anh, trong đầu cậu, căn phòng buổi chiều hiện lên rõ ràng đến mức chẳng cần phải cố nhớ.

Giọng nói trầm, những câu chữ ngắn gọn, về hậu quả được đặt lên bàn như một sự thật không thể né tránh, nơi cậu đối mặt với sự nghiệp hoặc tình yêu, nơi họ bắt cậu dừng lại hoặc sẽ là cả hai.

"Em không muốn anh bị ảnh hưởng..."
Cậu run run, giọng như trực chờ vỡ ra, ngấn lệ chỉ còn cách một nhịp thở.
"Anh đã cố gắng rất nhiều cho ngày hôm nay mà."

James lắc đầu anh tiến lại gần hơn, bàn tay giữ lấy cổ tay cậu.
" Từ từ nào em đang nói chuyện gì "

Martin ngẩng lên. Ánh đèn đường soi rõ đôi mắt đỏ hoe của cậu, chất giọng run run
" Jamii sẽ buồn lắm "

James kéo cậu vào lòng, động tác vội vàng, gấp gáp. Hơi ấm quen thuộc bao lấy Martin, để trấn an cậu, anh không rõ nữa nhưng có lẽ anh đã hiểu chuyện gì đấy, có lẽ chẳng ai hiểu nổi chỉ cậu và anh làm sao có thể làm gì được.

Martin khẽ nhắm mắt, trong khoảnh khắc, nước mắt tràn ra từ hai mí, lặng lẽ rơi xuống . Rồi cậu đặt tay lên ngực James, chặn lại, chỉ giữ khoảng cách vừa đủ.

"Đừng..." Martin nói khẽ "Em không thể."

Gió lại thổi qua bãi đỗ xe, mang theo tiếng động mơ hồ của thành phố ở phía xa. Hai người đứng đó, giữa những chiếc xe lạnh lẽo, gần đến mức có thể chạm vào nhau, nhưng không ai bước thêm một bước nào

Anh không hiểu có lẽ anh sẽ giữ được cậu, anh ngón chân hôn lên khoé mi cậu nơi nhưng giọt lệ đọng lại, làm vệt trắng mờ hiện rõ dưới trời giá rét này,

rồi xuống má những nụ hôn nhẹ chỉ mong sao người anh yêu có thể đừng khóc nữa anh cũng đau lòng lắm nhưng giờ hai người cùng khóc giải quyết gì cơ chứ.

Anh muốn hôn cậu thật sâu mà Martin cương quyết né tránh. Cậu nghiêng đầu, môi chỉ lướt qua má James thay vì chạm vào môi anh như mọi lần.

Hơi thở nóng hổi phả vào da cậu, nhưng cậu lùi lại nửa bước, tay vẫn đặt nhẹ lên ngực anh để giữ khoảng cách.

Đôi mắt cậu long lanh nước, từng giọt lăn dài xuống má mà không kìm được. Cậu cắn chặt răng , cố nén tiếng nấc nhỏ xíu.

James nhìn cậu, tim thắt lại. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa tay lau đi vệt nước trên má Martin. Rồi anh thì thầm, đâu đó mang chút hi vọng mong manh

"Vậy... để anh được ôm em lần cuối.. nhé?"
Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại nặng trĩu. Martin không dám, cậu không muốn gieo hy vọng cho anh

Cậu định lắc đầu từ chối, định nói không, cậu không muốn mình mềm lòng nhưng James đã nhanh hơn.

Anh cúi người xuống, động tác dứt khoát, nền đất lạnh lẽo đến buốt, làm đầu gối anh tê dần.

Tay anh luồn vào mép quần Martin, kéo xuống vừa đủ để lộ phần thân dưới trong lớp vải lót mỏng.

Martin giật mình, cậu chẳng phản ứng lại kịp nhìn thấy anh dưới thân cậu, không cho cậu thời gian suy nghĩ.

Môi anh áp sát lớp vải cotton mỏng manh, cắn nhẹ ngay phần thân dưới, ngậm nhẹ để nước bọt thấm vào trong, cậu cảm nhận được hơi ấm của anh.

Martin giật bắn người, một luồng khoái cảm điện giật chạy dọc sống lưng. Cậu rên khẽ, vô thức nắm chặt lấy tóc James.

Qua lớp vải, hơi thở nóng của anh phả vào da thịt nhạy cảm, làm cậu run lên từng đợt.

James không dừng lại. Anh mơn trớn chậm rãi, lưỡi liếm dọc theo chiều dài qua lớp vải, rồi ngậm trọn phần đầu vào miệng, cắn nhẹ, day day đầu lưỡi quanh đó.

Martin thở dốc, từng nhịp không còn đều đặn. Tay cậu siết chặt lấy vai anh, cố đẩy ra một cách yếu ớt, nhưng sức lực dần tan biến trong làn da nóng rực dưới lòng bàn tay.

"James... đừng..." Giọng cậu khẩn khoản, lạc hẳn đi, mang theo sự hoang mang xen lẫn bối rối. Cậu không còn hiểu rõ nữa anh đang định làm gì với cậu lúc này.

Anh lơ đi chậm rãi kéo lớp vải lót cuối cùng xuống, để lộ hoàn toàn phần thân dưới đang căng cứng đến mức bật ra đập vào mặt anh, đi kèm sự ướt át những giọt dịch trong suốt rỉ ra dưới sự khoái cảm anh mang đến.

Rồi anh cúi xuống. Miệng anh ấm nóng, ẩm ướt, bao bọc trọn vẹn lấy cậu. Lưỡi anh mềm mại đầy chủ đích, cuốn quanh phần đầu, liếm sạch từng giọt dịch mặn ngọt

từ tốn trượt dọc theo chiều dài cương cứng. Anh dừng lưỡi day nhẹ vào những đường gân nổi rõ, cảm nhận chúng co giật dưới đầu lưỡi mình.

Martin hít vào một hơi gấp gáp, đầu ngửa mạnh ra sau, gáy tựa vào cửa xe lạnh buốt phía sau lưng. James mút mạnh hơn, nhịp nhàng hơn.

Đầu lưỡi xoáy sâu vào khe nhỏ ngay đỉnh, nơi nhạy cảm nhất, trong khi bàn tay còn lại vuốt ve dọc thân

siết chặt vừa đủ để Martin cong người lên, lưng rời khỏi cửa xe, một tiếng rên kìm nén bật ra từ cổ họng.
Khoái cảm dâng trào như sóng, cuốn phăng mọi ý thức còn sót lại.

Cậu không còn lý trí nữa. Mọi ý định đẩy anh ra tan biến. Tay cậu ôm lấy đầu James, vô thức ấn sâu hơn, hông nhích tới trước theo bản năng.

có chút buồn nôn khi phần dưới cậu chạm vào họng anh, nhưng miệng anh vẫn ngậm chặt, nhấp nhô ở dưới cậu , âm thanh ẩm ướt vang lên trong không gian lạnh lẽo của bãi đỗ xe.

" Anh điên thật à..."
James rút ra một chút, để phần đầu trượt khỏi môi, rồi lại ngậm sâu hơn, lần này đến tận gốc.

Cậu cảm nhận được cổ họng anh co bóp quanh mình. Martin rên rỉ, hông đẩy mạnh, gần như muốn chạm đến tận cùng khoái cảm.

Anh không né tránh, chỉ mút mạnh hơn, tay vuốt ve đùi trong của cậu, móng tay cào nhẹ khiến da thịt rát bỏng.

" Anh ơi không được..." chẳng kịp đẩy anh ra, nơi dịch trắng đã chảy vào miệng anh, vội vàng ngón tay cậu ấn vào trong ngăn anh nuốt xuống,

nào đâu anh vẫn nuốt, lưỡi còn mút ngón tay cậu ngước nhìn với đôi mắt long lanh

" Lần này anh đã nuốt rồi " anh cầm tay cậu đặt lên má mình anh sợ hơi ấm anh giữ gìn bấy lâu không còn nữa.

Cuối cùng Martin cũng không chịu nổi. Cậu kéo James đứng dậy, trong cơn âm ỉ bên dưới, có cái gì đấy khó chịu ở trong cậu.

Bóp lấy miệng anh, lưỡi tràn vào như muốn nuốt hết hơi thở của cả hai, như thể sợ anh sẽ biến mất giữa sự bất an đang dâng trào trong lồng ngực cậu.

từng mảnh không khí còn sót lại giữa hai người. Không còn khoảng cách, không còn rào cản chỉ còn sự va chạm ướt át, nóng bỏng của hai đầu lưỡi quấn quýt, cọ xát

James đáp lại không chút do dự. Anh mút lấy lưỡi cậu, rồi trượt dọc theo vòm miệng, tham lam liếm lấy như thể muốn khắc sâu vị của cậu vào chính mình. Miệng anh phát ra những âm thanh thấp, ướt át, hòa lẫn với tiếng thở gấp gáp của cả hai.

Cậu siết chặt hơn, móng tay bấm nhẹ vào má anh, kéo anh sát đến mức mũi chạm mũi, hơi thở nóng hổi trộn lẫn thành một.

Lưỡi cậu quấn chặt lấy lưỡi anh, Martin cảm nhận rõ vị ngọt của nước bọt hòa quyện, vị ngọt nhàn nhạt từ sâu trong miệng anh, và cả hơi thở gấp gáp đang bị cậu cướp mất từng chút một.

Cậu hôn như thể đây là lần cuối cùng, như thể nếu dừng lại chỉ một giây thôi, mọi thứ sẽ tan biến

Tay anh luồn vào áo Martin, vuốt ve lưng cậu, móng tay cào nhẹ dọc sống lưng, khi cả hai đã đứt hơi thở cuối, cậu ôm chặt lấy anh, cậu phải đấu tranh khủng khiếp, anh đang chờ đợi gì ở một người như cậu, cậu chẳng thể bảo vệ được anh mặc cho bọn họ cấm cản hai người.

Cậu cúi xuống, chạm môi vào trán anh, rồi chậm rãi nhìn xuống trong ánh đèn đường vàng vọt, chúng long lanh, trong veo khoảnh khắc anh nhìn cậu, cậu bỗng nghĩ mình đang đứng trước một thiên thần, để rồi không kịp thoát ra khỏi cảm giác si mê ấy.

James khẽ xoay người trong vòng tay cậu. Động tác chậm rãi, khiến cậu có chút ngơ ngác, anh tự kéo quần xuống, từng chút một, đến tận đầu gối. Chống hai tay lên cửa xe, hơi cúi người về phía trước, mông tròn trịa khẽ áp sát vào thân dưới Martin.

Ánh đèn đường mờ ảo rơi xuống làn da trắng mịn, làm nổi bật từng đường cong hoàn hảo, như một lời mời gọi thầm lặng mà đầy khao khát.

Anh quay khẽ người nhìn cậu, mong chờ à không là níu kéo, đúng như cậu nói anh thật điên rồi, đây là trò đùa ngớ ngẩn nhất mà cậu chẳng nghĩ nổi anh sẽ làm, anh có biết mình đang đùa với lửa ở nơi có gió không chứ.

Martin như bị thôi miên. Tay cậu run run đặt lên hông James, kéo anh sát hơn. Phía dưới nóng rực chạm vào anh, ướt át vì nước bọt và dịch của chính James lúc nãy. Cậu hít sâu, rồi đẩy mạnh một cái.

Bên trong anh mềm mềm, ấm nóng hơn cái thời tiết ngoài trời này, không phải anh điên mà có khi chính cậu cũng vậy.

James bật ra tiếng rên trong cổ họng , tay bấu chặt vào cửa xe. Martin tiến sâu hơn, từng chút một. Cậu bắt đầu chuyển động, từng nhịp nhẹ nhàng, ra vào cẩn thận để James quen dần.

Martin cảm nhận rõ ràng từng lớp thịt ấm áp, mềm mại bao quanh mình chặt khít, nóng ran, như một vòng ôm siết chặt từ bên trong. Mỗi lần cậu rút ra một chút rồi đẩy vào lại, anh co thắt nhẹ, siết lấy cậu như không muốn buông, từng đợt rung động lan tỏa dọc thân mình cậu, khiến đầu óc cậu càng tê dại.

James thúc hông về sau, giọng run run
"Anh không đau đâu..." nói thế nhưng cậu nhìn thấy anh đã rưng rưng, có cảm giác anh sẽ khóc bất cứ lúc nào, cậu muốn mủi lòng nhưng, cơn khoái lạc đưa cậu đi thật xa.

Martin siết chặt lấy hông James, thúc mạnh, sâu đến tận cùng. Tiếng da thịt va chạm vang lên đều đặn trong không gian tĩnh lặng.

Mỗi lần chạm đến điểm sâu nhất, cậu cảm thấy bị siết dữ dội hơn, ấm nóng hơn, như thể anh đang kéo cậu vào không gian hoan ái lạ thường

Cậu cảm nhận rõ ràng chất lỏng ấm áp trơn tru bao bọc mình, từng đợt rung động lan ra, khiến cậu gần như mất kiểm soát.

Mỗi lần thúc sâu, cậu lại cảm thấy đầu mình chạm vào một điểm nhạy cảm bên trong anh, nơi anh co giật mạnh, siết chặt đến mức cậu phải cắn răng để không rên lớn.

Tay cậu luồn lên trước, nắm lấy phần thân trước của James đang cứng ngắc, vuốt ve theo nhịp thúc.

James tựa hẳn vào cửa xe, mông nhích lên cao theo bản năng

cậu thúc nhanh hơn, sâu hơn, mỗi lần đều chạm đến điểm nhạy cảm khiến James cong người, tiếng rên rỉ càng lớn hơn nữa.

" Nếu anh không bé lại, chúng ta sẽ bị phát hiện đấy "

Anh đang cúi người sao thể thấy được bóng bảo vệ đang đi tới đây cơ chứ," hâh " nếu họ thấy vậy cậu và anh sẽ toang thật mất, nếu vậy có thể ở cạnh nhau rồi, " mình đúng là tên ích kỷ "

Martin cúi xuống, muốn giảm bớt cái chiều cao chết tiệt này lại, cậu hôn lên gáy James, cắn nhẹ vào vai, để lại dấu răng đỏ hồng.

Hôm nay thật tồi tệ nhưng nghĩ có anh cũng không tệ lắm, đôi mắt chẳng còn chút lý trí cậu càng thèm khát anh hơn bao giờ hết, mỗi lần thúc vào trong

Martin cảm thấy mình đang bị bao bọc bởi một nguồn nhiệt nóng bỏng, ẩm ướt, co giật không ngừng.

Mỗi lần cậu rút ra, anh lại siết chặt như níu kéo, rồi khi cậu đẩy vào sâu, anh lại mở ra đón nhận, rồi co bóp mạnh mẽ hơn nữa.

Khoái cảm dâng trào dữ dội, chạy dọc sống lưng cậu, nóng rực, khiến cậu thở hổn hển, đầu óc chỉ còn lại cảm giác bị anh ôm chặt từ bên trong.

"James... em sắp..."

"... không sao đâu "

Martin vào sâu bên trong anh, hơi ấm từ cậu lan tỏa, tràn ngập từng khoảng trống nhỏ nhất.

Dòng dịch nóng bỏng ấy tuôn ra từng đợt dài, chậm rãi khiến cơ thể anh co giật nhẹ, những vòng thịt mềm mại siết chặt lấy cậu thêm một lần nữa, như muốn níu giữ, muốn giữ lại tất cả những gì cậu vừa trao cho anh.

Dưới tay cậu, cũng cảm giác được dịch nóng đi ra, cảm nhận rõ ràng sự rung động ấy từng nhịp co bóp ấm áp, ẩm ướt, ôm trọn lấy cậu, siết chặt đến mức cậu gần như ngừng thở trong khoảnh khắc khoái cảm dâng trào. Cảm giác như toàn bộ cơ thể mình đang tan ra, hòa quyện, chảy vào anh

James khẽ rên lên một tiếng rất nhỏ, gần như không thành lời, chỉ là hơi thở vỡ ra trong cổ họng. Đầu anh cúi nhẹ ra trước, mắt ướt khép hờ một tay chống xe một tay ôm chặt tay cậu đang giữ mình

Martin cúi xuống, môi chạm nhẹ vào gáy anh, hít lấy mùi đào quen thuộc. Khi cậu chậm rãi rút ra, dòng dịch ấm áp theo sau trượt nhẹ dọc theo phần đùi anh

" Tí anh sẽ mặc quần ướt về nhà đó "
" Cảm ơn em nhiều "

James quay người nép sát vào cậu, nhón chân hôn lên môi cậu.

" Đừng bỏ anh, anh yêu em "
" Sao có thể bỏ người em yêu cơ chứ, em yêu anh "
Chú cún nhỏ ngây thơ chẳng ai tách bọn mình ra được đâu
_
Ánh đèn pin đột ngột quét qua, chói lòa chiếu thẳng vào mắt Martin.
Cậu giật mình, tay vô thức siết chặt eo James hơn một chút. Tim đập thình thịch, hơi thở dồn dập chưa kịp đều lại.

" Ai đấy? "
Giọng người bảo vệ vang lên từ phía trước, trầm và hơi gằn, kèm theo tiếng bước chân nặng nề tiến lại gần hơn.

Martin nhanh chóng buông James ra, cố kéo lại quần cho cả hai nhanh nhất, rồi đẩy anh ra phía sau lưng mình.

Ánh đèn pin lướt qua hai người, dừng lại ở bóng dáng họ đứng sát nhau giữa hai chiếc xe , quần áo còn hơi xộc xệch, mồ hôi lấm tấm trên trán dù đêm lạnh.

"Bọn cháu quay tiktok thôi, haha"

James đứng sau lưng cậu, khẽ kéo áo xuống chỉnh lại

" Làm content thôi ạ "

Ánh đèn pin lướt chậm từ mặt Martin xuống chân James, rồi lại lên. Người bảo vệ im lặng một lúc, như đang quan sát.

"Khuya rồi, không an toàn đâu. Mau về đi, đừng có đứng đây nữa."

Martin gật đầu lia lịa

"Dạ vâng, tụi cháu về ngay ạ. Cảm ơn bác."

Bảo vệ quay đèn pin đi chỗ khác, bước chân xa dần, tiếng chìa khóa leng keng trong túi quần. Chỉ khi bóng dáng ông khuất hẳn sau khúc cua

Martin mới thở phào, quay lại kéo James vào lòng " chụt "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co