Truyen3h.Co

masb || cứu rỗi

i.

cmc_nxb

cuộc đời là một vòng lặp sinh - lão - bệnh - tử. mỗi con người, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên cất tiếng khóc chào đời, đã được trao cho một cái tên. một cái tên để gọi, để nhớ, để tồn tại giữa thế gian này.

có những cái tên được đặt ra với khát khao đứa trẻ ấy sẽ có một cuộc sống đồng nhất với cái tên đã được ấn định cho mình.

nhưng có những cái tên, ngay từ đầu nó cũng là nỗi khát khao, nhưng rồi hiện thực dần ăn mòn cái khát khao ấy, khiến cho cái tên chỉ còn là tạm bợ, là lớp phủ ngoài cho một con người vô danh.

-

thành công luôn cảm thấy bản thân mình thuộc vế sau.

trong sâu thẳm, em chưa từng nghĩ mình có thể với tới được hai từ thành công, chính em cũng chẳng thể với lấy được mình.

nói trắng ra, thành công là một kẻ thất bại. em tự nhận định mình là như vậy.

cuộc sống của thành công là một chuỗi những rắc rối và khúc mắc mà em chẳng thể hiểu nổi chúng từ đâu mà lại xuất hiện vào đúng cuộc đời mình.

đôi lúc thành công tự an ủi bản thân rằng ông trời chỉ là đang thách thức một chút để xem em có xứng đáng với những điều đẹp đẽ hay không. nghĩ vậy, em lại gồng mình bước tiếp, như thể chỉ cần nỗ lực đủ nhiều thì ánh sáng sẽ tự khắc xuất hiện.

nhưng đâu phải cứ nỗ lực hết sức là đủ. kết cục vẫn như vậy. mọi cố gắng của em giống như ngọn nến nhỏ bé giữa đêm đông hun hút, vừa kịp tỏa ra chút ánh sáng đã bị cơn gió vô tình dập tắt, để rồi sau tất cả những cố gắng chở che, thứ còn lại chỉ là vũng sáp lạnh cứng, im lìm giữa khoảng tối mênh mang.

hết thử thách này đến mối lo khác nối đuôi nhau kéo đến, không theo một quy luật nào, như thể đời sống vốn chưa từng có ý định dịu dàng với em.

và rồi cuối cùng thành công nhận ra rằng, có lẽ em vốn không xứng đáng với những điều mà người ta vẫn thường gọi là hạnh phúc.

-

năm bảy tuổi, ba mẹ thành công ly hôn.

trong suốt bảy năm ấy, cuộc sống của em chưa từng bình yên như bao đứa trẻ ngoài kia.

công lớn lên giữa một căn nhà ba tầng khang trang, tiện nghi nhưng lại ngột ngạt vô cùng. sự chật vật không nằm ở vật chất mà nó xuất hiện trong những tiếng quát tháo, những im lặng nặng nề và cảm giác bất an luôn chờ chực.

không khí ngột ngạt bởi những tiếng chửi mắng của ba và sự chịu đựng đến xé tâm can của mẹ khiến cho em trở nên nhạy cảm với tất thảy mọi thứ trên đời.

dù còn quá nhỏ, thành công đã phải chứng kiến cảnh mẹ bị ba túm tóc kéo lê từ tầng ba xuống tầng một khi đang mang thai đứa em kém công ba tuổi. bị đổ xăng lên người. bị dồn vào nỗi sợ hãi đến mức phải chui xuống gầm xe để trốn chạy. bị dọa đánh đến chết. và có lần, trong cơn giận dữ mất kiểm soát, ba đã nghiến răng cắn mạnh vào mu bàn tay trái của em, để lại một vết bớt không bao giờ phai.

dẫu vẫn có những ngày hiếm hoi êm ả, nhưng làm sao vài mũi kim ít ỏi đó có thể khâu lại những vết thương vốn đã rách toạc dài từ lâu?

và cuối cùng người mẹ ra đi tay trắng, tài sản lớn nhất là thành công.

em sống trong những ngày tháng thiếu vắng tình cảm của người ba. mẹ vừa làm mẹ, vừa làm ba, vừa làm người bạn đồng hành lớn nhất đời em.

thành công nỗ lực học hành, đỡ đần mẹ dù là những công việc nhỏ nhặt nhất. khi ấy em cảm thấy hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc vì được thoát khỏi căn nhà như ngục tù kia, hạnh phúc vì vẫn còn mẹ ở bên.

công cứ ngỡ cuộc đời em đã mở ra một cánh cổng mới. nhưng phía sau cánh cổng ấy không phải ánh sáng mà là một vực sâu đen kịt.

-

năm mười tám tuổi.

mẹ thành công qua đời vì mắc ung thư cùng chứng suy nhược cơ thể đã kéo dài quá lâu. thành công thương mẹ lắm. em hiểu hết những đau đớn và tủi nhục mà mẹ phải chịu đựng, nhưng hiểu thôi thì mẹ làm sao hết đau được.

mười tám tuổi là độ tuổi đẹp nhất đời người. là độ tuổi đủ lớn để chịu trách nhiệm cho những việc mình làm, nhưng vẫn còn non nớt trong suy nghĩ, một tuổi trẻ đầy ắp những hoài bão và hi vọng.

đối với thành công, đó là cột mốc em muốn đem nó xóa khỏi kí ức của bản thân nhất. hay nói cách khác, thành công muốn đem tên mình xóa khỏi thế giới này.

thành công buộc phải lớn. buộc phải chứng kiến những điều tàn nhẫn nhất từ chính nơi em gọi là gia đình, buộc phải hiểu chuyện khi còn chưa kịp vô tư. và suốt mười tám năm ấy, em chưa từng được nếm một viên kẹo tuổi thơ đúng nghĩa.

tuy nhiên, thành công coi nó như một lẽ dĩ nhiên mà nó phải xảy ra, em coi nó là một điều không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

nhưng có một biến số mà thành công chẳng thể ngờ đến trong bài toán nan giải của cuộc đời em.

-

- xin chào. đây là bộ phận liên lạc từ bệnh viện... cho hỏi đầu dây bên kia có phải anh nguyễn thành công, người nhà của bệnh nhân trương lan anh không ạ?

- vâng thưa bác sĩ, là tôi.

cuộc gọi ấy tìm đến thành công vào sáu giờ ba mươi phút sáng một ngày chủ nhật. hôm đó em được nghỉ học, như mọi lần, em thường dành trọn những ngày không đến lớp để vào bệnh viện chăm mẹ.

một tay áp điện thoại vào tai, tay kia nó vẫn thoăn thoắt chuẩn bị đồ mang theo. từ mớ rau xanh còn đọng hơi sương, miếng thịt, con tôm đã rửa sạch, đến vài vật dụng cá nhân nhỏ nhặt, tất cả được xếp gọn ghẽ vào túi. trong từng thứ giản dị ấy không chỉ có sự chu đáo, mà còn là phần tình cảm nguyên vẹn nhất mà thành công chắt chiu gửi đến mẹ.

chiếc thìa inox rơi xuống nền gạch, vang lên tiếng keng khô khốc, hòa cùng nhịp tim đập dồn dập. rồi dòng nước mắt bắt đầu tuôn ra, đua nhau giành giật chỗ đứng trên khuôn mặt thanh tú trắng trẻo kia. theo sau là những tiếng nói lắp bắp không còn rõ chữ.

- b-bác sĩ... bác sĩ nói s-sao ạ?

- thưa cậu, bà trương lan anh đã qua đời vào hồi sáu giờ sáng ngày một tháng mười hai. nguyên nhân được xác định là tự vẫn. chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình. mong người nhà sớm đến khu...để làm thủ tục nhận người thân.

- dạ... vâng, c-cảm ơn bác sĩ...

cuộc gọi kết thúc.

thành công ngồi thụp xuống sàn nhà, hai tay ôm chặt lấy đầu, đầu gối co lên sát ngực, mặt úp xuống nền gạch lạnh buốt. không gian xung quanh im lặng đến đáng sợ. và trong lồng ngực, mọi thứ cũng lạnh lẽo như vậy - một thứ lạnh len vào tận xương tủy.

tại sao mẹ lại chọn cách ra đi như thế?

tại sao mẹ lại bỏ em lại một mình giữa thế giới rộng lớn này?

và tại sao, hết lần này đến lần khác, cuộc đời vẫn đối xử với thành công tàn nhẫn đến vậy?

-

lết đôi chân rệu rã và thân xác gầy gò đến cổng nhà xác của bệnh viện, thành công đã do dự rất lâu trước khi bước vào.

em không đủ dũng cảm nhìn gương mặt ấy thêm một lần nữa. sợ phải hiểu hết những hy sinh âm thầm mà mẹ đã mang theo xuống mồ. vì càng hiểu, em càng đau.

nhưng rồi em vẫn chọn bước vào.

lật tấm khăn trắng đang che khuất đi tầm nhìn của mẹ, em thấy trên khuôn mặt ấy là sự thanh thản lạ lùng. những vết nhăn sương gió chỉ làm khuôn mặt mẹ càng thêm hiền từ, vết chân chim ở đuôi mắt là minh chứng cho những vất vả nhọc nhằn mà giờ đã được gác lại. đôi môi nhợt nhạt khẽ cong nhẹ, như thể cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

có lẽ sự lựa chọn của mẹ không sai.

vết máu ở cổ tay trái đã khô từ lâu. thành công nắm lấy bàn tay ấy, áp lên má mình lần cuối như cố giữ lại chút hơi ấm mong manh còn sót lại.

công hôn lên mắt mẹ, rồi khẽ đắp lại tấm khăn. gửi lại một lời chào và một lời hứa còn dang dở, em chỉ mong mẹ được an yên nơi thế giới bên kia.

bước ra khỏi phòng hỏa táng, thành công ôm chặt hũ tro cốt trong tay, lặng lẽ bước lên chiếc xe đưa em đến nghĩa trang, nơi những linh hồn tìm về giấc ngủ cuối cùng.

khi phần mộ của mẹ được các chú thợ xây đắp xong, em ngồi xuống trước bia mộ khắc tên mẹ. đối diện với cái tên thân thuộc ấy, thành công nở nụ cười đẹp nhất, tươi nhất trong ánh hoàng hôn đang dần buông. gió chiều khẽ thổi, làm mái tóc em bay nhẹ, như một lời chứng cho lời hứa thầm lặng.

có lẽ từ hôm nay, em phải sống thật tốt, thay cả phần của mẹ.

-

lướt nhẹ đôi giày bata trên nền gạch trắng tinh của bệnh viện, ánh mắt xuân bách chợt dừng lại ở một vật nhỏ nằm chơ vơ gần ghế chờ. một cuốn hộ chiếu màu xanh lá. hẳn là chủ nhân đã vội vàng đến mức làm rơi khỏi túi mà không hay biết.

anh cúi xuống nhặt lên.

nguyễn thành công

anh thấy trong cuốn hộ chiếu ghi như vậy.

bách định ghé quầy thu ngân hỏi xem có ai tên thành công không. nhưng hiện giờ anh phải đưa mẹ về ngay sau buổi khám tổng quát. bà không thể chờ lâu hơn được. thời gian của anh lúc này không cho phép thêm bất cứ sự chậm trễ nào.

chần chừ vài giây, xuân bách vội cất cuốn hộ chiếu vào túi áo. anh tự nhủ sẽ quay lại trả sau.

chỉ là xuân bách không biết, quyết định nhỏ bé ấy rồi sẽ thay đổi điều gì.

-

sau khi nhận ra hộ chiếu của mình đã rơi đâu đó trên đường, thành công quay ngược lại chiếc xe em đã ngồi, em đi quanh cổng bệnh viện, đi đến tận vào từng khi hành lang. nhưng không có tia hy vọng nào cả.

thành công bất lực. hôm nay đúng là một ngày tồi tệ.

về đến trước cửa nhà, em lôi chìa khóa ra, tra vào ổ, vặn vài vòng rồi đẩy cửa bước vào. nhưng hôm nay không giống mọi ngày. không còn bóng dáng gầy gò đứng bên bếp, không còn tiếng ho khẽ hay mùi thức ăn thoang thoảng.

từ nay, thành công phải học cách sống trong một căn nhà không còn hơi ấm của mẹ. không còn hơi ấm của tình thương.

-

cất đôi giày vào ngăn tủ, đôi dép bông sẵn ở đó chỉ chờ cho em xỏ vào. có lẽ từ giờ, những vật dụng quen thuộc ấy sẽ thay mẹ sưởi ấm phần nào tâm hồn lạnh giá của em.

sau bữa tối với một bát mì tôm không người lái, thành công cầm điện thoại, nhắn vội mấy dòng xin nghỉ gửi cho giáo viên chủ nhiệm rồi đặt máy xuống.

căn phòng vẫn yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng thở của chính mình. em leo lên giường, trên tay là một lá thư đã nhàu góc. đó là lá thư tuyệt mệnh của bà lan anh.

thành công do dự. em không muốn mở ra, không muốn lại một lần nữa yếu đuối trước bất kỳ điều gì. nhưng rồi em tự nhủ, là mẹ. và vì là mẹ, cho phép bản thân được yếu lòng thêm một lần cuối.

"gửi thành công, con trai yêu dấu của mẹ!

khi con đọc được bức thư này thì mẹ đã đi xa rồi. mẹ rất xin lỗi thành công vì đã bỏ thành công ở lại thế gian này một mình, xin lỗi vì đã khiến thành công phải chịu khổ cùng mẹ, phải chứng kiến những điều tệ hại nhất trên đời mà vốn dĩ con chẳng cần phải như thế. mẹ xin lỗi vì đã không thể cho con một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác.

mẹ từng ước giá như mình mạnh mẽ hơn một chút, để có thể cho con một mái nhà ấm áp, một bữa cơm đủ đầy, một tuổi thơ bình yên. nhưng điều duy nhất mẹ làm được trọn vẹn trong cuộc đời này... là yêu con.

nhưng mẹ biết ơn thế giới này vô cùng, vì đã mang con đến với mẹ. con là món quà đẹp đẽ nhất mà thế giới đã gửi cho mẹ giữa những ngày tăm tối. con ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lúc nào cũng lặng lẽ giúp đỡ mẹ. con tốt bụng và xứng đáng được yêu thương nhiều hơn thế.

mẹ chọn rời đi vào thời điểm này, có lẽ hơi đột ngột với con. nhưng con đã đến tuổi phải biết cách chịu trách nhiệm với chính mình, với những lựa chọn của mình, và cố gắng trở thành một người tử tế giữa xã hội.

mẹ mong con có thể kết bạn, có thể mở lòng, tìm được người con yêu và được yêu. hãy sống một cuộc đời thật vui vẻ. nếu sau này có người thương, nhớ dắt về thắp cho mẹ một nén nhang nhé!

thành công à, mẹ biết con hay tự ti. con luôn nghĩ mình không đủ tốt. nhưng mẹ mong sau này con sẽ vững chãi hơn, tự tin hơn, và sống trọn vẹn cuộc đời của mình, và cả phần đời mẹ chưa kịp sống.

à công này, nếu có thể, khi lòng đã dịu lại, con hãy về thăm ba. mẹ biết trong con còn nhiều tổn thương. mẹ biết con không thích ông ấy. nhưng dù sao, ông ấy vẫn là ba của con. mẹ tin rằng ông ấy sẽ không tồi tệ đến mức ruồng bỏ con đâu.

mẹ xin lỗi... và cũng cảm ơn con. cảm ơn vì đã làm con trai của mẹ. nếu có kiếp sau, mẹ vẫn muốn được làm mẹ của con một lần nữa.

mẹ yêu con."

chiếc gối dưới đầu không biết đã ướt đẫm từ bao giờ. đó không chỉ là nước mắt của một chàng trai mười tám tuổi. đó là nước mắt của một đứa trẻ không còn gia đình.

hôm nay, em cho phép mình yếu lòng một chút. được phép khóc òa lên như một đứa trẻ năm tuổi đòi kẹo. nhưng đứa trẻ năm tuổi còn có ba mẹ dỗ dành bằng những viên kẹo ngọt lịm mà chúng thích. còn thành công thì không.

ước gì có ai đó ở đây dỗ dành thành công một chút.

nhưng em sợ làm phiền người khác. sợ họ thấy mệt mỏi vì mình. sợ họ né tránh chỉ vì em quá mít ướt. em sợ tất cả những điều có thể xảy ra trên đời này. em sợ mất đi những thứ đẹp đẽ.

vậy nên, có lẽ tốt nhất là đừng để bản thân có được những điều đẹp đẽ ấy. vì nếu đã quen với ánh sáng rồi mà phải quay lại bóng tối... em sợ mình sẽ không chịu nổi mất.

mẹ nói đúng. thành công luôn tự ti, luôn tự thu mình lại. có người từng ngỏ ý làm quen, nhưng em chỉ lặng lẽ né tránh. em sợ bắt đầu một mối quan hệ, vì bắt đầu đồng nghĩa với khả năng phải kết thúc.

thế giới của thành công thật rộng lớn mà cũng thật cô đơn.

-

thành công quyết định sẽ không học đại học ở hà nội nữa. em sẽ đi xuất khẩu lao động, kiếm tiền tự nuôi sống bản thân. em sẽ đến một nơi xa lạ, nơi chẳng ai quan tâm cái tên thành công là ai, chẳng ai biết em từng trải qua những gì. có lẽ ở đó em sẽ dễ thở hơn.

chỉ còn gần sáu tháng nữa là thành công sẽ tạm biệt mảnh đất hà nội này, rời xa những kỉ niệm để bắt đầu cuộc sống mới nơi chỉ có mình em.

em muốn đi càng sớm càng tốt. nhưng hồ sơ xuất khẩu lao động cần đến sáu tháng mới có thể hoàn tất. khổ nỗi hộ chiếu lại chẳng biết đã rơi ở đâu. làm lại phải chờ thêm nửa tháng, chưa kể cũng cần một khoản tiền, số tiền với người khác có thể chỉ là nhỏ nhoi , nhưng với em lại là cả một vấn đề.

thế nên ý định ấy đành lùi lại. như bao lần khác trong đời, khi thành công quyết tâm bước đi thì hoàn cảnh lại kéo em đứng yên.

đêm hôm đó, có một cậu trai ôm chặt lá thư vào lòng mà thiếp đi. dáng người gầy gò co lại giữa căn phòng im ắng. trên gò má trắng nhợt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa kịp khô, long lanh dưới ánh đèn vàng nhạt.

ở đâu đó trong thành phố, một cuốn hộ chiếu nằm yên trong túi áo người xa lạ, như một cầu nối nhỏ bé mà định mệnh vẫn chưa vội trao trả.

và lần này, có lẽ, cơn gió không còn đến để dập tắt ngọn nến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co