ii.
cốc. cốc. cốc
- hôm nay có việc quan trọng đấy con, nhớ sửa soạn cho chỉn chu vào nhé!
giọng của bà nguyễn việt hà vọng vào từ phía ngoài cửa phòng. nghe thấy tiếng mẹ dặn, xuân bách vừa cầm lược chỉnh lại mái tóc cho gọn gàng, vừa đáp:
- vâng, con biết rồi.
xuân bách chọn cho mình một chiếc áo sơ mi đen, quần âu tối màu và chiếc áo vest khoác ngoài phòng khi trời trở lạnh bất chợt. thời tiết hà nội dạo này thay đổi thất thường còn hơn cả cô người yêu cũ của anh.
hôm nay là lần đầu tiên xuân bách dự một đám tang với tư cách đại diện cho học sinh toàn trường. danh xưng hội trưởng hội học sinh, vốn chỉ là một chức vị mang tính biểu tượng, bỗng trở nên nặng nề hơn thường ngày.
trước khi rời phòng, anh dừng lại ở góc bàn học. cuốn hộ chiếu màu xanh lá nằm lặng lẽ giữa chồng sách vở. vật nhỏ bé ấy được nhặt lên từ nền gạch lạnh của bệnh viện cách đây ít hôm. khi ấy, anh chỉ nghĩ đó là một sự bất cẩn và sẽ đưa nó cho các chú công an để trả lại cho người đánh mất.
nhưng có lẽ không cần phiền đến các chú nữa rồi. hôm nay, khi nhận được thông báo sẽ cùng thầy cô đến viếng mẹ của một học sinh tên nguyễn thành công, anh chợt thấy cái tên ấy có chút gì đó quen quen, hình như anh đã gặp nó ở đâu rồi thì phải.
anh mở hồ sơ học sinh. ngày sinh. nơi thường trú. ảnh thẻ. tất cả trùng khớp.
vậy là đúng người.
xuân bách nhìn lại tấm ảnh nhỏ in trong hộ chiếu. gương mặt ấy còn mang nét non trẻ của tuổi mười tám, độ tuổi đáng lẽ phải rực rỡ nhất đời người.
trong khi anh vẫn còn đang đứng giữa quãng thanh xuân đủ đầy, thì ở một phía khác của thành phố, có người cùng tuổi đã phải đối diện với cái chết của mẹ.
tự nhiên anh có đôi chút tò mò không biết thành công là người như thế nào. tại sao từ trước tới giờ anh chưa có ấn tượng gì với cái tên này dù là hội trưởng hội học sinh?
ý nghĩ ấy khiến anh khựng lại.
vì sao anh chưa từng để tâm đến cái tên này nhỉ? là hội trưởng, anh quen với việc nhớ những học sinh nổi bật, những thành tích, những cái tên thường xuyên xuất hiện trên bảng tin. nhưng nguyễn thành công dường như luôn tồn tại ở một khoảng mờ nào đó.
xuân bách xuống nhà. bữa sáng đã được dọn người giúp việc sẵn. không khí gia đình anh luôn gọn gàng và có trật tự, như thể mọi thứ đều vận hành theo một quỹ đạo ổn định.
tiếng chuông điện thoại trước mặt người đàn ông trung niên vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của gia đình xuân bách.
- được rồi, tôi ra ngay
ông đứng dậy, chỉnh lại cà vạt.
giọng nói của ông nguyễn xuân dũng vang lên. ông lại vội vã rời bàn ăn khi chưa kịp dùng xong bữa sáng. một cảnh tượng quá quen thuộc trong ngôi nhà này.
là chánh thanh tra sở giáo dục và đào tạo hà nội, ông luôn bận rộn với những cuộc họp liên miên. có những ngày ông chẳng kịp ăn uống đàng hoàng, lại còn phải tiếp rượu.
xuân bách biết ba bị đau dạ dày. ông không nói, nhưng anh biết.
một lần tình cờ, anh nhìn thấy vỏ thuốc dạ dày trong thùng rác khi đi ngang qua phòng ba mẹ. anh hỏi khéo mẹ, nhưng bà chỉ trả lời bâng quơ rồi cho qua.
dẫu vậy, bách biết ba rất thương mình, và mẹ cũng vậy.
- lát nữa đến trường, con chờ các thầy cô rồi đi cùng nhé. bách gặp bạn thì nhớ an ủi bạn một chút, cùng tuổi sẽ dễ nói chuyện hơn.
- vâng mẹ, con sẽ cố.
xuân bách không chắc mình giỏi an ủi. đứng trước nỗi đau của một người vừa mất mẹ, mọi kỹ năng của anh dường như trở nên vô nghĩa.
anh cầm theo cuốn hộ chiếu, đặt nó vào túi áo.
-
một giờ sau, anh đứng trước cổng nhà thành công.
khoảng chín giờ sáng, hà nội bất ngờ trở lạnh. gió đông lùa qua từng khoảng không hẹp của con ngõ nhỏ, mang theo thứ lạnh khô khốc của một ngày không nắng. bầu trời xám nhạt, thấp và nặng, như thể chính nó cũng đang cúi xuống trước một mất mát âm thầm.
thời tiết đúng là hiểu con người thật. vào những ngày buồn, nó thường thôi rực rỡ. nó tạm gác lại ánh nắng chói chang mà đưa những làn gió xuống, như muốn cuốn đi phần nào u uất còn mắc kẹt trong lòng người ở lại.
xuân bách đứng lặng trước cổng, anh bỗng thấy mình thu nhỏ lại giữa khoảng trời xám lạnh. đây là lần đầu anh đi viếng một đám tang. nhưng điều khiến tim anh khẽ chùng xuống không phải những nghi thức trang trọng, cũng không hẳn vì bầu không khí đặc quánh mùi nhang khói, mà là vì một ý nghĩ: người đứng trong kia bằng tuổi anh.
mười tám tuổi.
cùng một con số, nhưng lại vô cùng khác biệt.
một người vẫn còn mỗi sáng nghe tiếng mẹ gọi dậy, vẫn có bữa cơm gia đình dù đôi khi vội vã, vẫn có người cha lặng lẽ chịu những cơn đau dạ dày mà không một lời than thở.
còn một người, sáng nay, phải một mình đứng trước di ảnh mẹ, học cách trưởng thành trong khoảnh khắc mà lẽ ra vẫn còn được quyền vô tư.
xuân bách nhìn thấy thành công rồi.
giữa khoảng sân hẹp và những vòng hoa, công hiện lên với dáng vẻ lẻ loi, đơn độc. sự gắng gượng hiện rõ trong từng cử chỉ, từ cách đứng thẳng lưng, đến ánh nhìn cố giữ bình thản.
thành công có chút khác so với tưởng tượng của anh, nhưng lại cũng giống đến lạ.
chiếc sơ mi tối màu, quần âu giản dị và dải khăn trắng quấn quanh đầu càng khiến em như thu mình lại giữa không gian tang tóc.
không có ai đứng cạnh để đón khách cùng em. không một bàn tay đặt lên vai. chỉ lác đác vài người hàng xóm, vài đồng nghiệp của bà lan anh và ban giám hiệu nhà trường.
xuân bách chợt hiểu thế nào là "đơn độc", không phải không có người xung quanh, mà là không còn một ai để dựa vào.
xuân bách cùng các thầy cô đứng chờ đến lượt. khi những người phía trước đã thắp nhang và gửi lời chia buồn, anh mới bước qua ngưỡng cửa. không gian bên trong phủ một màu khói nhang nhàn nhạt.
- chào em. chúng tôi là giáo viên và ban giám hiệu nhà trường. chúng tôi vô cùng tiếc thương trước mất mát của gia đình. mong em giữ gìn sức khỏe, sống thật tốt để mẹ yên lòng. nếu có điều gì khó khăn, nhà trường luôn sẵn sàng giúp đỡ em. cho phép chúng tôi được thắp cho mẹ em một nén nhang.
- dạ vâng, thay mặt mẹ em xin cảm ơn thầy cô ạ.
đứng ở khoảng cách gần, xuân bách mới nhìn rõ gương mặt của thành công. nó nhỏ và gầy đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu. không biết vì vốn dĩ nó đã như thế, hay chỉ sau một đêm, nỗi đau đã rút cạn đi phần nào sinh khí của một người mười tám tuổi.
khóe mắt em đỏ hoe, bọng mắt sưng lên vì thiếu ngủ. làn da trắng bệch, nhợt nhạt như không còn sức sống. đứng giữa không gian đầy khói nhang, thành công giống một cái bóng hơn là một chàng trai vừa bước qua ngưỡng trưởng thành.
- chào cậu. tôi là nguyễn xuân bách, lớp 12a1, đại diện cho học sinh toàn trường đến viếng mẹ cậu. xin chia buồn cùng gia đình. nếu cần giúp đỡ hay tâm sự, tôi luôn sẵn lòng.
- ừm, cảm ơn cậu nhé.
- cậu chờ tôi một chút, để tôi thắp cho cô nén hương.
xuân bách cắm nén nhang cuối cùng vào bát hương. làn khói mỏng bay lên, tan dần trong khoảng không tĩnh lặng. khi anh quay ra, sân đã thưa người. dường như không còn ai đến nữa.
ngoài bàn nước, thành công đang ngồi cùng các thầy cô. em đáp lời từng câu hỏi bằng những câu ngắn ngủi, lễ phép nhưng lúng túng. sự ngượng ngùng hiện rõ trong cách cậu đặt tay lên đầu gối, trong ánh mắt thỉnh thoảng cụp xuống, như thể mọi sự quan tâm lúc này đều quá sức chịu đựng.
xuân bách nhìn mẹ mình, vị hiệu trưởng đang ân cần dặn dò, anh chỉ muốn kéo bà về sớm. anh nhận ra có những lời hỏi han, dù xuất phát từ thiện ý, cũng có thể vô tình làm nỗi đau của công thêm nhức nhối.
-
đến lúc này, khi không còn tiếng bước chân ra vào, không còn những lời chia buồn nối tiếp nhau, xuân bách mới thật sự có thời gian để bình tâm.
đứng tựa lưng vào chiếc ford everest màu trắng, xuân bách khẽ ngẩng đầu, để ánh nhìn mình trôi chậm qua từng góc nhỏ của căn nhà trước mặt.
ngôi nhà không lớn. tường đã cũ, nước sơn nhạt màu theo năm tháng. nhưng trong sự giản dị ấy lại có một trật tự ngăn nắp đến mức kín kẽ. mọi thứ đều vừa đủ, không thừa, không phô trương. từ chậu cây đặt ngay ngắn bên hiên đến bộ bàn ghế gỗ sẫm màu trong phòng khách, tất cả đều toát lên vẻ trầm lặng của người sống bên trong.
một mái nhà nhỏ và khép kín như chính chủ nhân của nó.
xuân bách chợt hiểu vì sao mình không có ấn tượng gì về cái tên thành công suốt những năm học chung trường. có những người sống lại như tồn tại, lặng lẽ đi qua hành lang mỗi ngày, như một vệt nắng mỏng mà nếu không để ý, sẽ chẳng bao giờ nhận ra.
cây xoan trước cổng vươn cành ngang tầm mắt. ngày thường, có lẽ hương hoa sẽ dìu dịu lan trong gió. nhưng hôm nay, mùi bồ kết và mùi hương trầm đã lấn át tất cả.
mười phút sau, các thầy cô lần lượt chào tạm biệt. cánh cổng khép lại, trả căn nhà về với sự tĩnh lặng vốn có.
có lẽ xuân bách sẽ xin nghỉ học buổi chiều. anh không lên xe về cùng mẹ. không hiểu vì sao, nhưng anh chưa muốn rời khỏi nơi này ngay lúc này.
giữa khoảng sân vắng, giọng thành công khẽ vang lên phía sau:
- này, cậu không về à? cậu có muốn vào nhà uống nước không?
- nếu cậu mời, tôi sẵn lòng.
thành công rót một chén trà, đẩy nhẹ về phía xuân bách. hơi trà mỏng tang bốc lên giữa căn phòng vắng, mang theo mùi chát dịu của lá khô.
xuân bách không vội uống ngay. anh đặt cuốn hộ chiếu lên bàn, xoay nhẹ về phía đối diện.
- tôi nhặt được cái này ở bệnh viện. không biết có phải của cậu không, cậu xem thử đi.
xuân bách cảm thấy người này kiểm soát cảm xúc của bản thân tốt thật. anh chỉ thấy một cái nhướn mày nhẹ và khóe môi khẽ nhếch lên, rồi khuôn mặt lại trở về trạng thái ban đầu.
em cẩn thận kiểm tra từng chút một. sau một cơ số lần lật giở thì thành công đã chắc chắn cái hộ chiếu này là của mình.
thật sự thành công biết ơn xuân bách lắm, nếu như không có anh thì chắc thành công phải mất một khoảng thời gian dài vô nghĩa rồi.
- cảm ơn anh, cái hộ chiếu này đúng là của tôi làm rơi ở bệnh viện. để tôi gửi anh chút tiền coi như là lời cảm ơn của tôi nhé.
bách xua tay mấy cái ý bảo bỏ đi. nhà bách không thiếu tiền, bách chỉ muốn trả lại của rơi cho người làm mất thôi.
- thôi không nhất thiết phải cầu kì vậy đâu. cái hộ chiếu ấy của cậu là tốt rồi.
- nhưng như thế kì lắm. tôi không muốn mắc nợ người khác.
xuân bách thoáng bật cười. cậu nhóc này cứng đầu thật. giữa lúc tang gia còn chưa nguôi mà vẫn muốn rạch ròi từng ân huệ.
- nếu cậu thấy áy náy, vậy mời tôi một bữa ăn là được.
thành công có chút lăn tăn về việc này.
- liệu có phiền cậu không?
vẫn là nỗi sợ làm phiền người khác quen thuộc đến mức thành phản xạ.
- không phiền đâu. thật đấy.
- vậy cho tôi xin cách liên lạc, tôi tìm chỗ rồi nhắn cậu sau.
- thôi khỏi. để tôi tìm cho. cậu đưa tôi phương thức liên lạc của cậu là được.
thành công lấy điện thoại, mở mã qr đưa cho xuân bách quét.
như vừa nghĩ ra cái gì đó, xuân bách liền nói vài câu rồi vội vàng đi ngay.
- chờ tôi một lát. tôi quay lại ngay.
chưa kịp để người đối diện hỏi thêm, anh đã bước nhanh ra khỏi cửa.
-
khoảng mười lăm phút sau, xuân bách trở lại với một túi gà hầm còn ấm trên tay. anh sợ thành công đói, vả lại thấy bộ dạng gầy gò của em, xuân bách không chịu được.
bước vào nhà, xuân bách thoáng khựng lại.
thành công đã gục xuống bàn từ lúc nào. cánh tay khoanh lại làm gối, gương mặt nghiêng sang một bên. đôi mắt vẫn còn sưng đỏ, nhưng giờ khép hờ trong mệt mỏi kiệt quệ.
xuân bách khẽ thở dài.
người này đúng là chẳng biết chăm sóc bản thân.
mệt đến kiệt sức cũng chỉ gục tạm xuống bàn, đói thì ăn qua loa cho xong bữa, đến việc nghỉ ngơi cũng qua quýt như thể cơ thể này có ra sao cũng chẳng quan trọng.
anh vốn định mắng em vài câu.
nhưng nhìn dáng vẻ ấy, mọi lời trách móc đều mắc lại nơi cổ họng.
người ta vẫn bảo xuân bách là một người sống lí trí. bản thân anh cũng luôn nghĩ như vậy. anh quen cân nhắc đúng sai, quen giữ khoảng cách với những điều không thuộc về mình, càng không phải kiểu người dễ mềm lòng chỉ vì một vài biểu hiện yếu đuối của người khác.
vậy mà chẳng hiểu từ khi nào, ánh mắt anh lại cứ vô thức dừng trên bóng lưng gầy gò ấy lâu hơn một chút, bước chân cũng chậm lại một chút, còn những lần lo lắng dành cho thành công thì ngày một nhiều hơn. đến chính xuân bách cũng không biết rốt cuộc mình đang thương hại em, hay chỉ đơn giản là... không nỡ nhìn em tiếp tục đối xử với bản thân như thế.
thế nhưng, trước khi kịp nhận ra, xuân bách đã cởi chiếc áo vest trên người, khẽ khàng phủ lên vai em. động tác của anh nhẹ đến lạ, như thể chỉ cần mạnh tay thêm một chút thôi cũng sẽ đánh thức cậu thiếu niên đang mệt mỏi thiếp đi trước mặt.
anh kéo chiếc ghế bên cạnh rồi lặng lẽ ngồi xuống. căn phòng lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có, chỉ còn tiếng hít thở đều đều của thành công và mùi gà hầm còn âm ấm thoảng trong không khí.
ánh mắt xuân bách dừng trên gương mặt đang say ngủ ấy rất lâu.
cậu thiếu niên nhỏ bé này rốt cuộc đã đi qua những gì?
xuân bách chợt nhớ đến bộ hồ sơ học sinh mình từng xem qua. ở mục thông tin phụ huynh, chỉ có tên mẹ được điền đầy đủ, còn phần của ba vẫn để trống. đó chỉ là một ô trống rất nhỏ trên tờ giấy, nhưng chẳng hiểu sao lúc này anh lại thấy khoảng trống ấy nặng đến lạ, như thể phía sau vài dòng thông tin ngắn ngủi ấy là cả một quãng đời chẳng ai biết đến.
xuân bách không đoán nữa.
anh cũng không muốn tự gán cho thành công một câu chuyện mà em chưa từng kể.
chỉ là nhìn dáng vẻ gầy gò đang co mình trong giấc ngủ ấy, anh bỗng thấy lòng mềm đi một chút.
anh lớn lên trong một gia đình đủ đầy, nơi tình yêu thương hiện diện như một điều hiển nhiên đến mức chưa từng phải học cách khao khát nó. vì thế, anh không tài nào tưởng tượng được một người sẽ sống ra sao khi lớn lên cùng những thiếu hụt kéo dài, khi mỗi ngày đều phải tự học cách mạnh mẽ để bù đắp cho những điều mình chưa từng có.
còn thành công thì khác.
sự khác biệt ấy khiến xuân bách không khỏi tự hỏi, một người đã quen sống cùng những khoảng trống sẽ nhìn thế giới bằng đôi mắt như thế nào. vì sao sau tất cả những gì đã trải qua, em vẫn có thể giữ được ánh nhìn trong trẻo đến vậy, như thể trong lòng mình vẫn còn chừa lại một góc rất nhỏ để tin rằng, trên đời này vẫn có người sẽ thật lòng bước đến mà không rời đi.
xuân bách bỗng thấy em giống như một thiên thần bị đẩy xuống tầng sâu nhất của bóng tối. em không phải để được cứu rỗi, mà để cứu rỗi vạn vật.
giữa những thiếu hụt, giữa những mất mát và lạnh lẽo, em vẫn giữ được một linh hồn trong trẻo đến lạ. không oán trách, không méo mó, không để hoàn cảnh nhuộm mình thành một màu u tối. như thể dù đời có kéo em xuống đâu, em vẫn chọn đứng đó, lặng lẽ tỏa sáng theo cách của riêng mình.
ý nghĩ ấy khiến xuân bách muốn bước sâu hơn vào thế giới của em.
anh muốn làm bạn với thành công.
chỉ là không biết, em có cho phép hay không.
-
khoảng một tiếng sau, hương thơm của nồi gà hầm lặng lẽ lan khắp căn phòng, quyện cùng chút hơi lạnh cuối chiều khiến không gian vốn tĩnh lặng bỗng trở nên ấm áp hơn.
thành công khẽ cựa mình. mí mắt nặng trĩu chậm rãi mở ra, ý thức vẫn còn mơ hồ sau một giấc ngủ chập chờn. ngay trước mặt em là một bát gà hầm còn nghi ngút khói, làn hơi nóng mỏng manh không ngừng bốc lên, mang theo mùi thơm dịu nhẹ của gừng và thuốc bắc.
xuân bách... vẫn còn ở đây sao?
ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, em đã vội quay đầu nhìn quanh căn phòng. cử động quá nhanh khiến chiếc áo vest đang phủ trên vai khẽ trượt xuống, rơi lặng lẽ xuống nền nhà.
không thấy ai trong tầm mắt, thành công khẽ thở ra một hơi rất nhẹ.
không biết đó là nhẹ nhõm...
hay là một chút hụt hẫng mà chính em cũng chẳng dám gọi tên.
em cúi xuống nhìn bát gà hầm trước mặt, đầu óc vẫn còn mơ màng.
"bát gà này... ở đâu ra vậy?"
đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng bước chân.
xuân bách từ trong bếp đi ra, trên tay còn cầm một chiếc khăn lau. nhìn thấy chiếc áo vest nằm dưới đất, anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt lên rồi khoác lại lên vai em. động tác vẫn cẩn thận như lúc em ngủ, nhẹ đến mức thành công còn chưa kịp phản ứng.
em vừa hé môi định từ chối thì xuân bách đã lên tiếng trước.
ngay khi thành công vừa định lên tiếng từ chối thì anh nhanh hơn một nhịp.
- trời đang lạnh, cậu khoác vào cho ấm, kẻo ốm lại không ai chăm thì mệt.
giọng anh bình thản như đang nói một điều rất đỗi bình thường. thành công còn chưa kịp tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra thì bát gà hầm đã được xuân bách đặt gọn vào lòng bàn tay em. hơi nóng xuyên qua lớp sứ, chậm rãi sưởi ấm những đầu ngón tay lạnh cóng.
- ăn đi.
anh kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn em.
- tôi hầm gần một tiếng đấy.
không biết vì hương thơm, vì cái ấm lan dần trong bụng hay vì ánh mắt người đối diện, thành công ngoan ngoãn cầm thìa, từng muỗng, từng miếng, chậm rãi nuốt xuống.
đến khi hoàn hồn lại, em mới nhận ra mình đã ăn gần hết nửa con gà. thành công khựng lại, cúi xuống nhìn chiếc bát gần như đã cạn rồi ngượng ngùng đặt chiếc thìa xuống.
xuân bách nhìn cảnh ấy, khóe môi khẽ cong lên. anh rút một tờ khăn giấy đưa sang trước mặt em, giọng mang theo chút trêu chọc quen thuộc:
- tính ra sức ăn của cậu cũng không tệ đấy. thế mà sao người cậu gầy thế này hả?
thành công tựa lưng vào ghế, tay đặt lên bụng, thở ra một hơi dài:
- tôi no quá, không nói được gì đâu, cậu đừng hỏi tôi.
thành công tựa lưng vào ghế, một tay đặt lên bụng, khẽ thở ra một hơi dài.
- tôi no thật rồi. giờ cậu hỏi gì tôi cũng chẳng nghĩ nổi để trả lời đâu.
thấy em ngồi thừ người ra vì quá no, xuân bách cũng không nói thêm gì. anh lẳng lặng dọn bát đũa, đặt đĩa hoa quả lên bàn rồi xắn tay áo bước vào bếp. tiếng nước chảy róc rách vang lên trong căn nhà nhỏ, còn thành công chỉ ngồi yên nhìn theo bóng lưng bận rộn ấy. chẳng hiểu sao, khung cảnh vốn rất bình thường ấy lại khiến em thấy căn nhà của mình hôm nay có thêm chút hơi ấm mà bấy lâu nay đã vắng bóng.
khoảng mười phút sau, xuân bách bước ra với vẻ mặt vô cùng hớn hở như vừa hoàn thành một chiến công vĩ đại.
xuân bách chợt nhớ ra mình còn một chuyện phải hỏi thành công.
- này, thành công.
- tôi hỏi cậu một câu nhé. thật ra... cậu không trả lời cũng được. ờm...
anh khẽ gãi sau gáy, ánh mắt lảng đi chỗ khác.
- cậu nghĩ sao nếu như tôi muốn làm bạn với cậu?
cả căn phòng bỗng chìm vào yên lặng. thành công sững người, bàn tay đặt trên đầu gối khẽ siết lại. em mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cụp mắt xuống, khẽ lắc đầu.
-tôi... tôi đã bảo rồi mà, tôi no quá. giờ chẳng nghĩ được gì cả.
hai tay em đặt lên vai xuân bách, đẩy nhẹ ra phía cửa.
- dù gì thì cũng cảm ơn cậu vì bữa ăn, giờ cậu về được rồi.
cánh cửa khép lại chậm rãi trước mặt xuân bách.
anh đứng ngoài hiên vài giây, rồi nói với vào, giọng nửa đùa nửa thật.
- này, tôi luôn sẵn lòng nghe câu trả lời từ cậu đấy.
xuân bách nhìn cánh cửa gỗ đóng kín, khẽ thở ra. anh không biết mình có làm người ta khó xử không nữa bởi anh vốn không giỏi dỗ dành hay thuyết phục ai mà.
đang định quay đi, anh chợt nhớ ra điều gì đó.
- nhưng mà...còn cái áo...
xuân bách lẩm bẩm một mình. rồi khóe môi khẽ cong lên.
ít nhất, anh vẫn còn một cái cớ để quay lại.
-
ở phía bên trong căn nhà,
có một đôi mắt âm thầm nhòe đi từ lúc nào không hay. cùng với đó là một tấm lòng chẳng thể giải đáp được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co