01.
xuân bách thức dậy giữa một không gian lạ lẫm, gã dụi mắt một lúc để nhìn rõ xem rốt cuộc nơi đây là đâu. xung quanh mọi thứ đều trắng toát, chẳng còn màu gì ngoài một màu trắng lạnh lẽo đến rợn người. gã có cảm giác như mình đang bị nhốt trong một nhà tù mà bản thân còn chẳng thấy cánh cửa nằm ở phía nào.
bên cạnh gã là thành công, em đang ngủ rất ngoan và không có dấu hiệu bị thương ở bất cứ đâu. bách yên tâm đôi chút rồi bế em lên để em ngủ trên vai mình. bản thân gã thì đi tìm xem có manh mối nào khác không để có thể xác định tình hình lúc này.
"cái đéo gì đây?"
bách giật mình chửi thề. trước mặt gã, lại là một thành công khác. người đó cũng đang ngủ rất say, trên người vẫn còn mặc bộ vest trắng tươm tất. và hơn hết, trên tay còn đeo cả nhẫn cưới.
"từ từ, mình không hiểu gì hết... rốt cuộc là như nào? nếu người mình bế là công thì đây là ai?"
sau khi hít một hơi sâu để tự trấn tĩnh bản thân, xuân bách mới từ từ nhìn lại người mà mình đang bế bồng trên tay. đây đích thị là thành công, không thể nào sai được. nhưng sao trông mặt em non choẹt thế nhỉ? nếu công bé iu của gã được ví von như học sinh cấp ba thì người mà gã đang bế chắc phải là học sinh cấp hai.
còn người đang nằm ngủ trên sàn chắc chắn cũng là công. nhưng gương mặt đã có phần trưởng thành hơn đôi chút. quan trọng hơn là công này có vẻ đã kết hôn?!
"hình như cả hai công này.. đều không phải công của mình."
xuân bách bây giờ mới nhận ra vấn đề thực sự. dựa vào trực giác của bản thân, gã tin cả hai công mà mình đang thấy đều không phải là em người yêu 25 tuổi của gã.
".. phim khoa học viễn tưởng à? nếu thế thì đây chắc là công nhỏ nhỉ?" bách ngắm nhìn gương mặt bé xíu đang dụi trên vai mình rồi lại nhìn xuống cơ thể đang say giấc trước mắt, "và đây là công lớn?"
"khoan! nhưng vấn đề quan trọng là tại sao mình lại có mặt ở đây?"
giọng bách có vẻ khá lớn nên đã vô tình làm một trong hai công thức giấc.
thành công nằm dưới sàn tỉnh dậy, cậu theo thói quen định đưa tay lên dụi mắt thì sực nhớ ra bản thân vẫn đang đeo lens. nhìn thấy trước mắt là xuân bách đang bế bồng một đứa nào khác mà không phải mình, cậu liền nổi đoá lên và tiến tới dạy cho tên chồng mới cưới một trận.
"này nhá thằng chồng! nay là ngày cưới của mình mà anh bế đứa nào đấy hả?" công như một con mèo xù lông sắp cắn người, cậu nắm cổ áo bách, yêu cầu gã phải bỏ người kia xuống và mau chóng giải thích cho mình, "còn định bế nữa à?"
"hiểu lầm... hiểu lầm, đây không phải chồng của đằng đó đâu..."
lửa giận trong người đã cháy, nghe câu đấy lại càng cháy to hơn. thành công chẳng còn quan tâm gì nữa, lập tức nhào đến đánh gã đàn ông trước mặt túi bụi.
"này thì không phải chồng này! mới đeo nhẫn cưới cho người ta xong, giờ lại còn chối à? tưởng thằng này ngơ à bách?"
xuân bách trong tình thế này chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ôm chặt lấy công nhỏ trong lòng để tránh em bị móng vuốt của công lớn quào lấy. gã vừa cố gắng lùi ra xa, vừa luôn miệng minh oan cho bản thân.
"ui! đau! xời ạ, đã bảo nhầm rồi mà... a! bách này vừa tròn hai sáu, chưa cưới hỏi gì... á!"
thành công có chút khựng lại. giờ thì cậu mới nhận ra một điều, người trước mặt trông có vẻ trẻ hơn chồng cậu một chút. vả lại trên người gã này cũng chỉ mặc áo phông, quần dài, không phải bộ vest đen trong lễ cưới, trên tay cũng chẳng đeo nhẫn.
"thế cậu là ai..."
"ơn giời, cuối cùng chịu nghe người ta nói... bách, vừa ăn sinh nhật hai mươi sáu cái xuân xanh, là bạn trai của em công ạ."
"nếu cậu là bách, sao cậu lại bế đứa nào thế kia?" công chẳng quan tâm người trước mắt là bách hai sáu hay bách ba mốt, cái mà cậu quan tâm là tại sao bách lại đi bồng bế một đứa khác mà không phải cậu.
"không muốn xem đây là ai à?"
cái ngoắc tay của xuân bách kéo thành công lại gần hơn. vào giây phút cậu nhìn rõ được gương mặt của người đang ngủ yên trên vai gã, cậu đã không khỏi bàng hoàng. đấy chẳng phải ai khác mà là cậu, là thành công năm hai mươi mốt tuổi, lúc còn hoạt động ở nhóm nhảy.
"sao có thể."
"đây cũng không tin chuyện này lại xảy ra, cứ như là phim vậy..."
"... có cái gì mà ồn thế..." thành công cuối cùng cũng tỉnh lại, em ngó nghiêng mọi thứ xung quanh rồi lại giật mình khi thấy mình đang nằm trong vòng tay của một gã đàn ông xa lạ, "anh là ai vậy hả? bỏ tôi xuống, mau lên!"
xuân bách sắp điên cả đầu vì độ đanh đá của cả công lớn lẫn công bé. bình thường người yêu gã có thế này đâu nhỉ? sao công của quá khứ lẫn công của tương lai đều hung dữ một cách bất ngờ thế?
sau khi được thả xuống, thành công liền nhìn sang chỗ người còn lại. vừa nhìn thấy mặt thành công, em liền giật mình đến độ té xuống sàn. cả cơ thể em run lên vì sợ khi lần đầu thấy hiện tượng người giống người quái lạ như này.
"ma hả... sao giống mình thế..."
"đẹp thế này mà bảo ma? anh là nhóc của tương lai đấy nhá?"
"tôi... tương lai... thế còn đây? đây là ai?" công vừa hoang mang, vừa lo sợ, lập tức chỉ tay về phía bách, mong mình của tương lai cho bản thân một câu trả lời thoả đáng.
"là xuân bách, bạn trai tương lai của nhóc đấy."
mặt công cắt không còn một giọt máu. con người bặm trợn với hai bắp tay đầy mực ẩn hiện dưới lớp áo thun, thật sự là bạn trai của em trong tương lai sao?
"đừng có đùa! sao mà như thế được!"
"không tin à? chờ tí." thành công bất ngờ kéo cổ tay xuân bách làm gã loạng choạng, mất đà, ngã về phía cậu. chẳng tránh né cũng chẳng thèm đẩy ra, công cứ thế mà vòng tay sang cổ bách rồi trao gã một nụ hôn thật ngọt ngào, "đây, tin chưa?"
thành công bây giờ đã rủ bỏ đi lớp giáp dữ tợn lúc nãy. em chuyển sang ôm đầu, khóc lóc mếu máo trông rõ là tội.
"hong chịu... hong muốn quen... người như thế mà... oa..."
"này, bộ nhóc không biết bạn trai nhóc là người rap cái đoạn mà 'đồng chí tlinh' à? nổi tiếng lắm đấy, nhóc từng cover đoạn đấy rồi còn gì?"
"sao thế được... người rap... có giống anh này đâu..." công bĩu môi phân bua. em đã tập bài đó nhiều lần, cũng xem cả mv mà thấy người trước mặt với người trong video chẳng giống nhau tẹo nào.
"không giống thế à?" xuân bách chép miệng, tự hỏi mình trông khác xưa đến mức đấy sao. trông cũng đâu khác lắm đâu nhỉ?
"hong... so ra... anh đẹp trai hơn nhiều..."
lời thành công nói ra làm hai người còn lại trong phòng đứng hình một lúc. xuân bách thì có chút ngượng ngùng, hai lỗ tai chẳng giấu được mà đỏ lên thấy rõ. còn thành công, cậu muốn nhào tới đánh bản thân trong quá khứ một cái vì cái tội dám buông ra lời khen một cách quá vô tư. tới cả người đã bước vào lễ đường để kết hôn với bách như cậu còn chẳng khen gã đẹp trai quá năm lần. vậy mà công lại thản nhiên ban phát lời khen một cách miễn phí như thế, còn đâu là tự tôn của cậu cơ chứ.
"thôi, nói chung thì nhóc phải tin gã này là rapper rz mas, tương lai sẽ là người yêu của nhóc. thậm chí sẽ là chồng của nhóc, rõ chưa?" thành công dí sát mặt mình vào mặt thành công, hai mắt cậu trừng lớn, đe doạ người kia phải tin vào những gì mà cậu nói.
"vâng, rõ..." trước thái độ nghiêm túc đến đáng sợ của thành công, thành công chẳng còn cách nào khác ngoài việc gật đầu xin nghe. dù thế thì trong lòng em vẫn thấy lấn cấn ở rất nhiều chỗ.
sau khi mọi thứ đã ổn thoả, một màn hình bất ngờ hiện ra trước mắt cả ba. nó xuất hiện lơ lửng giữa không gian và hoàn toàn không có cách nào để chạm vào.
"chỉ khi tất cả mọi người trong phòng đều thoả mãn thì mới có thể thoát ra khỏi phòng." đấy là toàn bộ nội dung mà chiếc màn hình ảo này hiển thị. ngoài ra không có bất cứ thông tin hay hướng dẫn gì thêm.
"là sao thế ạ?" thành công ngơ ngác nhìn hai người còn lại trong phòng đang đứng đờ ra. thú thật thì em chưa hiểu lắm nghĩa của cái từ 'thoả mãn', "có phải chỉ cần làm cho tất cả mọi người trong phòng vui là sẽ thoát ra được, đúng không ạ?"
thành công nhìn xuân bách, xuân bách lại nhìn thành công. hai cặp mắt nhìn nhau rồi lại nhìn xuống người bé tuổi nhất phòng.
"lúc này công chưa có người yêu à?" bách quay sang hỏi người kia.
"ừ, hình như thế." công đáp, dù trí nhớ cậu cũng có phần hơi mơ hồ.
trước cặp mắt ngây thơ như đang chờ lời hồi đáp của em công nhỏ, hai người thật lòng chẳng biết làm gì hơn. vốn dĩ suy cho cùng vẫn là bách và công làm tình với nhau. nhưng sao cái tình cảnh này nó cứ kì lạ thế nhỉ?
"... có nên không..."
"tự quyết đi..."
bách và công đã lăn lộn với nhau không biết bao nhiêu lần trên giường. thế mà đặt trong tình cảnh này, cả hai cứ bẽn lẽn như thể mới làm quen. cũng đúng thôi, nếu như trong phòng chỉ có mỗi hai người có khi sẽ bớt ngượng. đằng này lại có thêm một em công nhỏ đầu óc non nớt, chả hiểu nhiều về sự đời. hai người trưởng thành kia làm sao mà không thấy xấu hổ được cơ chứ.
"rốt cuộc là như nào vậy ạ? anh bách, em của tương lai, giải thích cho em đi."
thành công đi đến trước mặt mình của quá khứ rồi ngồi xuống. cậu hít một hơi thật sâu rồi cố gắng dùng hết vốn từ được mài dũa của bản thân để nói rõ cho thành công hiểu thử thách của căn phòng.
"chúng ta sẽ phải... làm chuyện đấy với bách..."
"chuyện đấy là chuyện gì ạ?"
"làm tình."
hai lỗ tai em nhỏ đang từ màu trắng lại nhảy sang hồng rồi đỏ. miệng em ấp úng như định nói gì đó nhưng lại thôi. môi xinh bị em cắn chặt lấy, điều này là dấu hiệu rõ nhất cho việc em đang vừa ngại vừa bối rối.
"thật ạ..."
"thật. anh thì bình thường nhưng còn em, em thấy sao?"
"em... không biết nữa... em chưa làm chuyện đó bao giờ cả..."
xuân bách đọc đi đọc lại từng câu từng chữ trên màn hình. gã ngẫm nghĩ một hồi rồi quay sang nói với thành công.
"chắc không cần ép em ấy đâu. ở đây bảo tất cả phải thoả mãn nhưng đâu nói thoả mãn theo cách nào. nếu chúng ta để em ấy tự sướng thì chắc cũng được đấy!"
"nói cũng đúng." công gật gù rồi vỗ vỗ vào vai em nhỏ, "thế em cứ tự thoả mãn mình đi nhé? anh thì cần phải có bách mới thoả mãn được."
trong lúc thành công vẫn cứ đơ mặt ra trước những lời bản thân của tương lai nói thì ở bên này, hai người lớn đã bắt đầu công chuyện riêng.
"có cần để em giúp cởi đồ không?" bách đá mắt sang người kia trong khi tay vẫn đang nhanh nhẹn tháo bỏ thắt lưng.
"ừm, chắc là cần... dù sao từ lúc quen bách, bách cũng đâu để công tự cởi bao giờ."
hai tay công dang rộng ra, chờ đối phương tiến tới và giúp mình thoát y. bách tiến gần hơn, rất từ tốn để cởi từng chiếc cúc áo trên bộ vest trắng được ủi phẳng phiu. công nghiêng đầu, nhìn hình ảnh quen thuộc của người yêu thuở mới quen rồi bật cười. cũng đã bốn năm rồi, cậu mới lại thấy hình ảnh này. bách của tương lai toàn nhào tới, xé đồ cậu ra chứ chẳng dịu dàng được xuân bách tuổi 26.
"cả quần luôn nhé?"
"ừm." công gật đầu rồi như sựt nhớ ra điều gì đó mà vội cản bách lại, "ê! từ từ, khoan, đừng có cởi..."
tốc độ nói của cậu có lẽ quá chậm so với tốc độ lột quần áo của bách. vừa mới gật đầu thì quần cậu đã bị gã tuột xuống tới mắt cá chân.
thành công dùng cả hai tay, cố che đi gương mặt đỏ như muốn rỉ máu của mình. chết tiệt, cậu quên béng đi mất món quà đặc biệt mà cậu định dành tặng cho chú rể của mình ngày hôm nay.
"... lót ren..."
"... màu đỏ..."
"thật luôn đấy à?" bách nuốt nước bọt, gã thật sự không thể ngờ được. dưới lớp âu phục trắng tinh khiết lại là một thứ đồ vừa hư hỏng, vừa quyến rũ như vậy, "anh mặc cái này trong lễ cưới á..."
"... bộ không được à?" công ngượng thì có ngượng nhưng trước thái độ dè bỉu của đối phương thì không nhịn được mà liền bật lại, "tính tạo bất ngờ cho bách kia. mà bách kia không có cơ hội nhận rồi, bách này có nhu cầu nhận không?"
"có chứ, ngu sao mà không nhận."
xuân bách nghiêng đầu, giành lấy thế chủ động bằng cách tấn công vào đôi môi của người kia trước tiên. thành công cũng rất biết cách phối hợp, cậu vòng tay câu lấy cổ đối phương để dễ dàng kéo gần khoảng cách của cả hai. đồng thời cũng khiến nụ hôn giữa hai người trở nên sâu hơn. bàn tay của gã đàn ông trẻ rất tự nhiên, nó đưa ra sau lưng công, vuốt nhẹ một đường từ cổ đến lưng rồi cuối cùng là xuống mông. hai má thịt căng tròn bị phơi bày giữa không khí, hoàn toàn không có gì che chắn cứ thế bị bàn tay ai kia bóp lấy bóp để.
lưỡi của xuân bách quét một lượt qua hàm răng trắng của người đối diện rồi chui tọt vào bên trong. bao nhiêu mật ngọt bên trong khoang miệng thành công đều bị gã hút hết lấy, không chừa lại chút gì. hai chân của công bủn rủn khi bách hôn càng lúc càng hăng. có vẻ như chiếc quần lót ren màu đỏ thật sự có tác dụng, cậu nghĩ thế.
"công, ôm em chặt hơn tí nhé? để em bế lên."
nhìn thấy đôi chân đối phương đang run rẩy sắp đứng không vững, bách lập tức đề nghị để cậu đu trên người mình. cậu ựm ờ gật đầu rồi đu lên cổ gã, để gã đỡ lấy mông mình và bế lên. đôi chân thon dài của thành công giờ đã có điểm tựa mới, đấy là hông của xuân bách.
"hôn thế đã đủ thoả mãn anh chưa?"
"chưa.. muốn thêm cơ.."
đang tính nấu nồi cháo lưỡi thứ hai thì ánh mắt xuân bách tình cờ va phải thành công. em ngồi co ro một góc, ôm lấy hai đầu gối trong khi mặt vẫn cúi gằm xuống vì không dám nhìn vào cảnh tượng của hai người trưởng thành trong phòng.
"để em ấy như thế có ổn không?"
"chắc là không." công nhìn theo hướng tay mà bách chỉ rồi cuối cùng chọn buông gã ra, "giúp em ấy đi."
"thế còn anh?"
"anh sẽ tự mình dạo đầu trước. nhưng bách không được bỏ rơi anh đâu đấy!"
bách gật đầu rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trên má của người kia, sau đó tiến tới chỗ của công. gã chẳng nói chẳng rằng lại nhấc bổng em lên theo kiểu bế công chúa. hai tay em chẳng biết đặt ở đâu cho đúng, đành vòng sang cổ bách để gã có thể bế em an toàn hơn.
"công cho em mượn áo vest nhé? để em lót cho bé này nằm."
công xua tay như để ra hiệu bách muốn làm gì thì làm. vì cậu còn đang bận cởi nốt chiếc quần lót để bắt đầu công cuộc tự khai phá bản thân.
bách đặt em nhỏ nằm xuống chiếc áo được trải sẵn trên sàn. dù gì thì với công này, đây có thể coi như là lần đầu. gã nhất định không được sỗ sàng và phải nhẹ nhàng hết mức có thể với em.
"công có đau thì nói anh nhé?"
"vâng... anh bách..."
áo công bị bách vén lên cao. gã bảo em cắn nhẹ lấy vạt áo để gã có thể thuận tay hơn trong việc thoả mãn cơ thể em. công rất ngoan, lập tức liền nghe lời mà làm theo.
hai mắt em mở to khi nhìn thấy cái đầu của bách đang nằm ngay trước ngực mình. rồi một cảm giác kì lạ bất ngờ ập tới, chính xác hơn là có cái gì đấy đang vờn tới lui nơi ngực em. hai quả cherry be bé mới nãy còn nằm im giờ đã dựng đứng lên vì cơn khoái cảm kì lạ đến từ cái lưỡi ấm nóng và bàn tay ma thuật của xuân bách. hàm răng em cắn chặt lấy vạt áo, cố giữ cho những âm thanh xấu hổ của bản thân không lọt ra bên ngoài. đây là lần đầu em được trải nghiệm cảm giác này. dù không muốn nói ra nhưng thật sự, nó rất sướng. em chưa bao giờ nghĩ việc được chơi đầu ngực lại có thể tuyệt như này.
bách nhận thấy dấu hiệu lạ từ nơi em. hai chân công đang co quắp lại, đùi cũng kẹp chặt hơn như để cố giữ cho cơn hứng tình bên dưới không bùng nổ. gã phì cười rồi bảo em đã có thể nhả áo ra.
"công có hôn ai bao giờ chưa?"
"chưa ạ..."
"thế để anh hôn nhá?"
"anh bách... cứ làm đi..."
công khép hờ đôi mi để chờ đón lấy nụ hôn đầu đời. tim em đập rất nhanh, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi mà môi bách chạm nhẹ lấy cánh môi dưới của em. nụ hôn đấy không vồ vập và vội vã như cách mà bách và công làm khi nãy. đấy là một nụ hôn rất chậm, rất khẽ nhưng thật sự đã làm xao động tâm hồn của người con trai bé bỏng một cách dữ dội.
trong lúc mân mê hai cánh hồng mềm, bách đã không quên nhiệm vụ mà đưa tay xuống dưới để thâm dò. gã nhẹ nhàng tách đùi em ra rồi dùng ngón tay lướt dọc theo má đùi và tiến sâu vào trong. quả nhiên đúng như gã nghĩ, công đã cương lên, chỉ sau vài cái đá lưỡi nơi đầu ngực.
nụ hôn giữa cả hai vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. gã có ý định dùng nó như một cách đánh lạc hướng để em không quá tập trung vào những hành động bên dưới. chỉ với một tay, cả quần short lẫn quần lót của công đã bị gã kéo xuống tới đầu gối. bàn tay gã bao bọc lấy cây gậy nhỏ kia rồi thao tác lên xuống. có lẽ vì bị tấn công một cách bất ngờ mà em đã không nhịn được để rồi cắn lên môi bách một phát đau điếng.
"em xin lỗi! anh bách... em không có cố ý..."
"không sao, tại anh làm em giật mình mà... vậy giờ chúng ta ti..."
"bách! giúp anh với..."
tiếng nỉ non của thành công đã cắt ngang lời nói của xuân bách. gã xoay đầu nhìn lại thì thấy người kia đang nằm úp xuống sàn, mông vểnh cao lên và mấy đầu ngón tay tay đang cố chọc vào cái lỗ đỏ hỏn nhằm tự giải quyết nhu cầu. hai mắt công ươn ướt khi dù đã rất cố gắng nhưng vẫn chẳng thấy sướng được như cách mà bách vẫn làm với cậu.
bách nhìn công lớn đang í ới gọi tên mình rồi lại nhìn sang công bé đang cắn môi chờ được mình yêu thương. ai bảo năm thê bảy thiếp là sướng thế? bách thấy bản thân đang vất vả chết đi này.
"lại đây nào công, để em giúp anh."
"thế còn... em ạ?"
"anh cũng sẽ chăm cả em." gã hôn phớt lên đầu mũi người bé rồi ngoắc tay bảo người lớn lại chỗ mình.
dù sao gã cũng có hai cái tay, đưa hai thành công lên đỉnh một lúc, chắc là không có vấn đề gì.
tay trái gã vuốt ve kích thích đỉnh dương vật của thành công. em gồng cứng cả cơ thể bởi mỗi cái động chạm dù là nhẹ nhất của gã cũng làm em suýt bắn ra. thật sự thì tay của bách cứ như là có phép thuật trong đó vậy.
phía bên đây, thành công cũng đang mơ màng như lên mây khi được mấy ngón tay của người thương an ủi. chẳng hiểu sao mà cậu chẳng bao giờ chạm được vào chỗ sướng của mình trong khi bách thì rất dễ dàng làm được điều đó. gã chỉ vừa đưa hai ngón tay vào trong, mơn trớn một lúc là đã tìm thấy ngay được vị trí nhạy cảm của cậu.
hai tay hai em ghệ, xuân bách chính xác là kẻ đang nắm toàn quyền trong căn phòng này. nhưng điều này cũng chẳng phải sung sướng gì. gã vừa phải hoạt động cả hai tay đều đặn, vừa phải thơm môi, hôn má cả hai công để đảm bảo không ai bị bỏ rơi.
"ứ... anh ơi... em... bắn mất... ah..."
"bách... chỗ đó... ớ... sướng... nữa đi..."
thành công lẫn thành công đều đạt đến cực khoái. thứ dịch trắng đục được bắn ra từ người cả hai, vươn vãi ra sàn và cả lên người xuân bách.
nhưng hiển nhiên vẫn chưa ai thoát ra khỏi căn phòng. bởi xuân bách từ đầu đến cuối đã được thoả mãn chút nào đâu. gã đã phải chăm hai công đủ nhiều và giờ là lúc để hai công chăm lại gã.
"bú cho giỏi vào nhé?"
"anh công."
"bé công."
con hàng khủng nằm giữa háng của xuân bách được hai thiên thần chụm đầu vào bú mút cẩn thận. một bên thì vụng về, có phần non nớt vì là lần đầu nên thiếu kinh nghiệm. một bên thì lại chuyên nghiệp đến mức bách mấy lần suýt xuất ra. đây quả thật là một sự bù trừ hoàn hảo mà bách không nghĩ rằng mình lại có ngày được thử.
"... arghhh... giỏi quá đi mất... công lúc nào cũng là giỏi nhất..."
"yêu công lắm cơ... ah..."
bất chợt, gã lại nhớ về em người yêu của mình ở hiện tại. "không biết công của mình như nào rồi nhỉ? chắc là bạn không phải gặp mấy điều kì lạ như anh chứ", bách có hơi lo ngại nhưng rất mau chóng, gã đã bị hai người kia kéo ngược về thực tại.
"bách ơi, một tí nữa, anh muốn được nhún trên người em."
"anh bách có thể nào chơi ngực em giống khi nãy không ạ?"
hai cặp mắt to tròn long lanh đồng loạt ngước lên nhìn xuân bách. gã xoa đầu cả hai và đồng ý với những yêu cầu mà hai người đưa ra.
ở một căn phòng khác, thành công, người vừa tròn hai mươi lăm tuổi, đang phải hứng chịu từng cái tét mông của anh chồng từ tương lai. đồng thời còn phải cố sức phục vụ cho cái thằng nhóc rapper rz mas từ quá khứ.
"anh bảo em chổng mông cao lên mà?"
"anh bú tệ quá đấy công."
"oa... bách ơi, mấy người này bắt nạt em... bạn đâu rồi... oa..."
___
end 01.
nghiêm cấm tất cả các hành vi đưa nội dung này ra khỏi khu vực wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co