Truyen3h.Co

masb || shhhhhhh..

02.

ame_daa

"mình đang ở đâu đây..."

thành công chầm chậm ngồi dậy, hai mắt em lờ mờ bị thứ ánh sáng trong căn phòng làm cho nheo lại. em đưa tay quơ quào xung quanh để rồi nhận ra mình đang ở trong một không gian vô định và trống rỗng. chẳng có một thứ gì ngoài bức tường trắng trước mặt như thể đang giam cầm em. công vỗ vỗ vào hai má mình để chắc rằng bản thân không phải đang mơ.

quái lạ? mới nãy còn đang ngồi ăn sinh nhật cùng xuân bách cơ mà?

em cố phóng tầm mắt ra xa hơn để chắc rằng trong căn phòng này không phải chỉ có mỗi mình. ở phía bên kia của góc phòng, có hai bóng người đang nằm im.

thành công hối hả chạy đến phía đó. đến lúc gần đến thì em lại đột ngột phanh lại. hai con người trước mặt em, sao cứ lạ thế nhỉ?

là xuân bách

và xuân bách?

một cái tát được đáp xuống bên má phải. công lại lần nữa kiểm tra xem mình có bị mê ngủ hay không. chẳng lý nào trước mắt em giờ đây lại là hai bạn trai cùng lúc được. điều này quá vô lý.

"nhưng mà, có cái gì đấy sai sai..."

nếu nhìn kỹ lại thì hai người trước mắt chẳng ai giống bạn trai em 100%. người ở bên phải, em đã từng gặp ở đâu đấy từ rất lâu trước đó. công vuốt cằm, bày ra bộ dạng của một vị thám tử để cố nhớ xem rốt cuộc mình đã gặp người này ở đâu.

"đồng chí tlinh... a! đúng rồi!"

quay trở về cái thời còn làm việc ở nhóm nhảy, em và các anh em trong nhóm đã cùng ngồi xem mv siren. lúc đấy em chẳng ấn tượng mấy với ngoại hình của xuân bách. chỉ nhớ là trông cũng khá dễ thương, em còn cười đùa bảo người đang rap trong xe trông cứ như một con gấu vậy. ừ và con gấu dễ thương trong quá khứ đấy hôm qua vừa mới dập em một trận lên bờ xuống ruộng trên sofa. nghĩ lại vẫn cứ thấy sai lầm khi khen bách kiểu gì.

"còn người này, cứ lạ lạ sao í nhở?"

công nghiêng đầu rồi cứ nhìn xuôi xong lại nhìn ngược. cũng là cái mặt của xuân bách nhưng mà trông có vẻ đẹp trai hơn tí. hơn nữa trên người lại còn mặc vest đen, đeo cà vạt chỉn chu. chắc là đi sự kiện chăng?

"ô, nhẫn cưới à?"

thứ ánh sáng lấp lánh từ chiếc nhẫn trên ngón áp út của gã đàn ông kia mau chóng thu hút ánh mắt của em. công nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn rồi lại nhìn lên bộ vest mà gã đang mặc.

"cái này có nghĩa là bách này đang cưới á? mà cưới ai cơ?"

công lại bắt đầu suy luận thêm một lần nữa. em không chắc lắm về việc người bách cưới có phải là em không. dù sao thì cũng chẳng ai có thể chắc chắn về tương lai. trước khi quen em, gã cũng toàn quen con gái. nên việc người gã cưới có không phải là em cũng chẳng có gì là lạ. nghĩ đến đây, công cảm thấy có chút buồn, nước mắt bất chợt lại rơi xuống, chảy dọc theo đôi gò má.

"nếu người bạn cưới... không phải em thì sao hả bách... hức..."

"cái gì mà ồn thế?"

hai hàng chân mày của xuân bách chau lại với nhau vì thứ ánh sáng trắng trong căn phòng. gã chậc lưỡi, cố mở mắt để xem ai đang làm ồn giấc ngủ của mình. vừa mới xoay người sang, bách đã không khỏi hoảng hốt khi thấy bé vợ mới cưới đang ấm ức, ôm mặt khóc nức nở.

"sao đấy? sao em lại khóc? công ơi, anh làm gì em buồn ư?"

gã chẳng biết lý do em khóc là gì. nhưng thấy nước mắt em rơi như này lại đau lòng không chịu được. hai tay gã dang rộng, ôm lấy công vào lòng vỗ về an ủi. miệng cứ không thôi việc hỏi xem em có ổn không, trấn an em bằng giọng điệu dịu dàng nhất có thể.

"hức... bách ơi, hôm nay... bạn cưới ai thế... có phải là em không..." em cứ nấc nghẹn lên từng cơn trong cổ họng, giọng run đến mức mất kiểm soát.

"em hỏi gì kì thế? nay anh cưới em mà? với cả sao lại gọi anh là bạn?"

"thật không? bách cưới... em đúng không?"

bách rất nhẹ nhàng lau hết nước mắt cho công rồi để đầu em tựa lên vai mình. tay gã đặt trên đỉnh đầu em nhỏ, như một thói quen mà xoa xoa mấy cái.

"thật, nãy chúng ta còn đọc lời hẹn ước trước mọi người mà. công bảo là sẽ yêu anh suốt cuộc đời luôn đấy!"

từng lời bách nói ra như một liều thuốc chữa lành cho trái tim em. thật may khi cuối cùng người mà gã cưới không phải là ai khác. công ngước đầu lên nhìn gã đàn ông trước mắt rồi nở một nụ cười thật tươi như để nói rằng tâm trạng mình đã tốt hơn. bách cũng cười rồi lại lần nữa, ôm chặt lấy em vào lòng.

"bách này."

"hửm?"

"em không phải là công của bách đâu."

xuân bách tỏ vẻ nghi hoặc nên nâng mặt em lên, nhìn tới xong lại nhìn lui. từ chân mày, con mắt, cái mũi cho đến cái miệng, gã đều có thể khẳng định đây chính là thành công, "sao em lại nói như thế? em vẫn là công của anh mà."

"công của anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"ơ? em hỏi lạ thế? thì 30? hôm bữa sinh nhật em, anh còn đưa em về hà nội mà."

"em chỉ mới 25 thôi."

bách có đôi chút ngỡ ngàng. gã kéo em sát gần hơn rồi nhìn kĩ lại từng chút một. nếu so ra, trông em có vẻ non nớt hơn so với công của gã một xíu.

"chuyện này là sao đây?"

"anh nhìn sang bên kia đi."

nghe lời công, gã nhìn sang hướng tay mà em chỉ. vừa mới thấy gương mặt người nằm cạnh, gã đã giật mình, không kìm lại được mà văng tục.

"cái đéo gì đây? sao thằng chó này lại ở đây?"

"đấy là anh mà?"

"anh không có nhu cầu nhìn thấy nó."

công cạn lời, chẳng biết nói gì hơn. đây là lần đầu em thấy có người tỏ thái độ khó chịu ra mặt như thế với bản thân trong quá khứ đấy. nếu là em, em sẽ rất vui vẻ, tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với công của những ngày trước kia. ai mà lại như bách, cứ lải nhải rằng mình chẳng muốn nhìn thấy gương mặt của bản thân từ quá khứ. trông có trẻ con không chứ.

"nhưng mà tại sao?"

"vì lúc đấy... nói chung là anh không muốn thấy nó. mà nó... chắc cũng không muốn thấy anh đâu..."

"ồn quá, mấy con chó sủa ít thôi để bố mày còn ngủ..."

xuân bách còn mớ ngủ, hai mắt nó vẫn chưa có dấu hiệu mở lên. dẫu thế, cái miệng chưa được dạy để kiểm soát của rapper hà nội ngay lập tức đã châm ngòi nổ cho xuân bách trưởng thành. đây cũng chính là một trong những lý do mà gã ghét phải đối diện với bản thân trong quá khứ. vì trên cương vị là người đã trải, gã thấy mình khi ấy trông rõ xốc nổi và đáng bị đánh không thương xót.

"dậy nhanh lên cái thằng kia! mày bảo ai đang sủa đấy?"

mũi giày tây sáng bóng đá một phát vào sườn trái của xuân bách làm nó la lên oai oái. nó lập tức mở mắt dậy, bàng hoàng khi thấy hai con người lạ hoắc đứng trước mặt mình. rõ ràng mới nãy, nó còn đang ngồi nhậu với tụi thằng hải kia mà.

"argh... mấy người là ai vậy... sao lại đá tôi?"

"mày nhìn mà không biết là ai à?"

xuân bách cố nheo mắt lại để nhìn rõ hơn nhưng rồi cũng lắc đầu chịu thua. là ai thì sao mà nó biết được chứ.

"thằng bố mày là mày từ tương lai đây. bất ngờ chưa con?"

"đệt, đừng có đùa? tôi mà ốm tong ốm teo thế á?"

"muốn tin hay không mặc xác mày."

thằng nhóc rapper cố gượng ngồi dậy sau cú đá đau đến chảy cả nước mắt. dù miệng bảo rằng không tin nhưng quả thật, người trước mắt vẫn có nét gì đấy hao hao nó. bảo là nó của tương lai trông cũng không ngoa. rồi mắt nó lại đảo sang phía người còn lại, thằng học sinh cấp ba nào đây?

"kia là ai? con trai anh à?"

"vợ tao." xuân bách vừa nói, vừa kéo thành công lại gần mình rồi vòng tay sang ôm lấy eo em.

lần này thì xuân bách không tỏ vẻ bất ngờ nữa mà thiếu chút ngất luôn ra sàn.

của

tương

lai

gay?

"cái đéo gì đang diễn ra vậy? địt mẹ, đừng có mà đùa nhây!"

"ơ, bố có đùa con trai bao giờ?" mặt bách vẫn rất tỉnh, gã nghiêng đầu, cúi xuống hôn nhẹ lên trên má của em bé bên cạnh rồi đá mắt sang phía thằng bách nhỏ, "vợ bố nên bố mới thơm đấy."

xuân bách cảm thấy như có ai đấy đang vả vào mặt mình một cái. nó thật sự không thể chấp nhận sự thật phũ phàng này. một người hầm hố như nó, đàn ông như nó, trong tương lai lại là gay. hành vi này không thể chấp nhận được.

"nói đi, anh bị chơi bùa đúng không?"

"ừ, sao mày biết? bùa em ấy mạnh vãi lồn luôn. mỗi lần em ôm tao là tao lại ú ớ chẳng còn nghĩ được gì nữa."

có vẻ như xuân bách rất thích cợt nhả. gã hoàn toàn không để tâm đến chuyện bản thân trong quá khứ đang bức xúc như nào. vì với gã hiện tại, gay hay không đâu còn quan trọng. gã đã cưới em rồi kia mà.

"thông báo cho mày luôn. tao đã rước em về làm vợ rồi."

"lại đây giết tôi luôn đi."

xuân bách gần như ngã quỵ, nó đang không chấp nhận được sự thật phũ phàng này. sao mà nó của tương lai lại thay đổi sở thích một cách choáng ngợp như vậy được cơ chứ. rõ ràng là có cái gì đấy không đúng ở đây.

thành công bước từng bước đến gần rồi ngồi xổm trước mặt thằng nhóc rapper kia. em cười tủm tỉm, thấy có chút thú vị khi lần đầu được chứng kiến tính cách này của bạn trai. tay em vươn ra, xoa lên mái đầu bị cạo sát của xuân bách.

"chào em nha, anh là thành công. trong tương lai là người yêu của em đấy!"

"đừng có chạm vào tôi."

nó hất cánh tay của công ra, vô tình làm em ngã ra sau. bách thấy thế liền vội chạy đến đỡ em ngồi dậy rồi bồi thêm một cú đá vào bên sườn phải vào người nó.

"á... đau! đá gì mà đá mãi thế!"

"mày điên à? sao mày hất em ấy ra?"

"thì đấy là vợ ông chứ có phải vợ tôi đâu. ông gay chứ tôi thẳng mà?"

lí luận cùn đến phát khiếp.

xuân bách chẳng thèm chấp nhặt nó nữa, cứ thế quay lưng sang hướng khác, lo lắng hỏi thăm em nhỏ có đau ở đâu không. thành công xua tay bảo rằng mình không sao, tuy thế em vẫn có chút buồn. em không ngờ xuân bách lại cứng đầu đến như vậy, nói như nào thì thằng bé vẫn không chấp nhận được việc bản thân trong tương lai quen đàn ông.

thôi thì đành cho nó thêm tí thời gian để có thể làm quen được với chuyện này vậy.

bỗng, một màn hình ảo bất ngờ hiện lên trước mặt cả ba. nó xuất hiện lơ lửng giữa không gian và hoàn toàn không có cách nào để chạm vào.

"chỉ khi tất cả mọi người trong phòng đều thoả mãn thì mới có thể thoát ra khỏi phòng." đấy là toàn bộ nội dung mà chiếc màn hình ảo này hiển thị. ngoài ra không có bất cứ thông tin hay hướng dẫn gì thêm.

xuân bách xoa cằm, cố nghĩ xem nghĩa của từ 'thoả mãn' mà cái màn hình kia muốn nói đến là gì.

"là thoả mãn về mặt thể xác chăng?"

một tiếng 'ting' đột ngột vang lên, chẳng biết là xuất phát từ đâu. nhưng đây có thể coi như suy nghĩ của bách đã đúng. cả ba người trong phòng đều phải được thoả mãn tình dục thì căn phòng này mới biến mất và tất cả mới có thể thoát ra.

"thế thì đơn giản quá rồi? công nhỉ?" gã đàn ông trưởng thành nghiêng đầu mỉm cười với em, chẳng để ý đến việc em đang hoảng sợ đến mức toát mồ hôi.

"điên à? đơn giản chỗ nào? trong phòng là ba thằng đàn ông đấy?" xuân bách lại gào lên, nó chẳng thể hiểu được cái yêu cầu quái quỷ mà căn phòng đưa ra. nó là trai thẳng, nó hoàn toàn không thể nào thoả mãn được với cái căn phòng không có lấy bóng dáng của một người phụ nữ.

"thì mày cứ việc tự thủ dâm đi. còn tao và công sẽ có cách của riêng mình."

xuân bách bế thốc thành công lên và đi ra xa, mặc cho thằng nhóc kia cứ đứng một chỗ và lèm bèm không ngừng. gã cởi áo khoác ngoài ra rồi lót dưới sàn, sau đó lại nhẹ nhàng đặt em nằm lên đấy. hai tay gã chống xuống, như muốn khoá chặt lại người đang nằm dưới thân mình.

"để anh kể em nghe một bí mật nhé!"

"bí mật... gì ạ?"

"em của tương lai đã bắt anh ngưng chuyện giường chiếu cả tháng đấy." xuân bách vừa nói, vừa lộ rõ vẻ đáng thương khi đã phải nhẫn nhịn suốt một tháng qua, "em ấy bảo rằng trước ngày cưới nên hạn chế tiếp xúc một tí để dành sự bất ngờ cho sự kiện trọng đại nhất."

"anh... khó khăn... rồi ha..." thành công cố nặn một nụ cười hết sức gượng gạo. linh cảm của em mách bảo rằng mấy lời mà gã trước mặt nói ra có cái gì đấy không đúng cho lắm. cứ nguy hiểm như nào ấy?

"ừm, khó khăn kinh khủng. vì thế nên công bù cho anh nhé? coi như là an ủi anh vì đã phải chịu đựng lâu đến vậy."

gương mặt thành công trắng bệch. giờ thì em cần bạn trai đến giải cứu em thật rồi. nếu không thì gã chồng từ tương lai này chắc chắn sẽ hành em một trận ra bã mất.

"nhưng mà em... không phải công..."

"công lớn, công bé, anh đều yêu cả." xuân bách hôn nhẹ lên trên gò má em, rất nhẹ nhàng mà nâng niu em từng chút một. thế mà phía dưới, tay gã đã bắt đầu mò mẫm lung tung, cúc áo lẫn cúc quần của em đều bị gã mở ra sạch.

ở phía bên kia, xuân bách vẫn ngồi như một pho tượng. không phải là nó chưa từng thủ dâm, chỉ là ở đây không có lấy nỗi một tư liệu hình ảnh. quăng vào một căn phòng trống rồi bắt ép phải đưa bản thân lên đỉnh, nghĩ có điên không cơ chứ. chẳng biết ma xui quỷ khiến làm sao, nó lại liếc nhìn về phía hai người kia. thật chẳng thể tin được, trong khi nó còn đang chật vật nghĩ cách thoả mãn một mình thì họ đã lột sạch đồ nhau ra rồi.

chịu thôi, chính nó chọn như thế mà.

"fuck, làm sao thoả mãn được bây giờ..."

thành công vòng tay sang cổ xuân bách trong khi đôi môi xinh đang bị gã đàn ông siết chặt lấy. cách hôn của bách ở thời điểm này rõ ràng đã không còn giống như lúc trước. nó có chút gì đấy cuốn hút hơn đồng thời cũng chẳng kém phần hư hỏng. đặc biệt nhất là cái hư này đem đến dư vị của sự trưởng thành, làm cho em cũng muốn mau chóng được hoà làm một với gã. lưỡi em cứ liên tục bị vờn qua lại, nước bọt chẳng kịp nuốt xuống, cứ thể chảy dọc xuống cằm rồi đến cổ.

bách tách em ra khi thấy hô hấp của em đã dần trở nên khó khăn. gã ngước nhìn em rồi lại cúi xuống, liếm sạch hết chỗ nước đọng lại trên cơ thể người đẹp.

"ưm... anh ơi..."

"đây, anh đây." môi lưỡi gã dính chặt vào cái cổ thon thả của em, từng chút một, gã làm cho vùng da trắng sáng nơi đấy mọc lên những bông hoa đỏ, "em muốn gì từ anh? hửm?"

năm năm quen nhau dường như đã thay đổi con người xuân bách rất nhiều, thành công có thể khẳng định như thế. cùng là gương mặt đó, giọng nói đó nhưng giờ đây, bách đã cho em thấy làm tình thật sự có thể sướng đến như nào. cứ mỗi lần được đôi tay hay cái miệng kia chạm nhẹ vào da, em lại chẳng thể nào kìm chế được bản thân mình. cơn hứng tình dữ dội làm em muốn được va chạm nhiều hơn như thế.

nhưng có một điều mà em của hiện tại chẳng thể nào biết được. đấy chính là sau năm năm, sự tinh quái trong việc làm tình của bách cũng đã nhân lên. gã không còn đơn thuần dừng lại ở mấy trò dạo đầu đơn giản mà thích thứ gì đó làm em nhà phải khóc lóc, cầu xin gã cho tha cho.

"em ơi, bây giờ em xoay người, nằm úp xuống giúp anh nhá?"

"ưm... vâng."

thành công dù cho là của quá khứ, hiện tại hay tương lai đều có một điểm chung. đấy là em rất ngoan. cứ người lớn dụ ngọt, nói điều gì dễ chịu, em đều sẽ răm rắp vâng dạ và làm theo ngay.

cả cơ thể em xoay lại, để phần lưng đối diện với tầm mắt của xuân bách. gã xuýt xoa với mĩ cảnh trước mặt, đồng thời tự trách bản thân của quá khứ sao lại có thể thốt lên câu không có hứng thú với đàn ông. đàn ông như em đẹp thế này cơ mà?

hai má mông căng tròn bị phơi bày ra giữa không khí. dù không quay đầu lại, công vẫn khá chắc cặp mắt của bách đang dán chặt vào vị trí đấy của mình. vì ánh nhìn của gã nóng như lửa, như thể xuyên qua được cả bên trong em.

"ở đây không có gel bôi trơn, anh sợ em sẽ bị đau mất. hay để anh giúp em giảm đau trước nhé công?"

"như nào ạ... á!"

cái lỗ nhỏ phía sau bị gã tấn công một cách bất ngờ. lưỡi gã vừa to, vừa dày, một phát đâm sâu vào trong vách thịt chật chội. bách có vẻ rất thích thú với trò này, gã hoàn toàn tận hưởng cái cảm giác bị đè ép trong không gian bí bách đấy. tay gã vươn ra, bóp chặt lấy eo em để nâng cả phần thân sau lên, giúp cho đầu gã có thể vùi sâu hơn vào trong hai má mông tròn đầy, trắng nõn.

"anh ơi, đừng mà... hức... anh đừng làm thế... anh bách ơi..."

thành công rõ ràng là không quen với kiểu này. đây là lần đầu tiên em bị dồn vào tư thế xấu hổ đấy. hai mắt em trợn ngược lên, miệng há to mỗi khi xuân bách cố đưa lưỡi vào sâu hơn. cái lỗ phía sau mới khi nãy còn trong tình trạng khô ráo, giờ đã bị gã làm cho ướt nhẹp. thế mà bách có chịu tha cho em đâu, gã cứ liếm láp mãi chỗ đấy, đã thế còn dùng đầu mũi cọ sát lên xuống làm em vừa nhột, vừa bứt rứt khó chịu. khi thấy đã hoàn tất thủ tục thay thế gel bôi trơn xong xuôi, gã còn cố tình cắn mút lên trên mông em như một cách đánh dấu đây là chỗ của riêng mình.

"em thấy anh có giỏi không công?"

"anh bách... hức... là người xấu..."

gã cười xoà rồi lại kéo em ngồi lên lại để em mặt đối mặt với mình. hai mắt em ngấn nước, má đỏ gây còn miệng cứ mếu máo trông rõ là tội. bách thương em, cứ vuốt lưng rồi lại hôn chùn chụt vào môi em mấy phát liền để dỗ em nín. công vừa khóc, vừa đánh thùm thụp vào vai người đối diện vì cái tội dám làm cái trò đấy khi chưa có sự cho phép.

rồi như sự tình cờ, khi em ngước mắt lên lại thấy bách nhỏ đang khốn đốn tìm cách để đạt cực khoái. thằng nhóc cứ nhìn đông nhìn tây như để cố tập trung tìm kiếm hình ảnh rồi lại nhìn xuống đũng quần mình. tất nhiên, mọi sự đều là công cốc. nó chẳng thể nào lên được khi ở đây chẳng có gì ngoài bốn bức tường màu trắng.

"bách ơi, em có cần anh giúp không?"

chắc có lẽ vì thằng bé đấy cũng là xuân bách nên nhìn nó như thế, thành công lại không thể nào bỏ mặc được. em gọi thật lớn tên nó rồi ngoắc tay bảo nó hãy đến chỗ mình. dĩ nhiên, nó nào có thèm để lời em vào tai, nó chọn quay lưng sang hướng khác và lại tiếp tục công chuyện của mình. công thấy thế thì phồng má phụng phịu, nhất quyết phải dạy cho cái thằng rz mas kia một trận. 

"em tính làm gì đấy?"

"em sẽ dạy cho anh của quá khứ biết rằng anh chỉ là trai thẳng khi chưa thấy em thôi."

em đứng phắt dậy, trong bộ dạng không có lấy một mảnh vải che thân bước đến chỗ nó. xuân bách vì cái đánh vào vai nên quay đầu lại, nó suýt ngã ngửa ra sau khi lần đầu thấy đứa con trai khác loã thể mồn một như này. yết hầu nó khẽ rung nhẹ, không phải vì nó thèm thuồng gì người trước mắt, chỉ là đây là lần đầu nó thấy có đứa con trai trắng đến vậy. vừa trắng mà eo lại vừa thon, lạ thật.

"không lên được chứ gì? cần anh giúp một tay không bé?"

"đừng có mà khích tôi, tôi không có gay giống thằng cha kia đâu."

em nghiêng đầu nhìn bách, "thế à?", bàn chân trần như có như không đưa ra rồi chạm nhẹ vào phần đũng quần của nó. mấy đầu ngón chân nhỏ nhỏ xinh xinh lướt nhẹ trên con hàng khủng qua hai lớp vải.

bách nghiến răng ken két, cố giữ cho mình chút bình tĩnh để không lên vào thời điểm này. nếu như nó mà dựng, khác nào nó đang thừa nhận mình cũng gay chứ.

ôi thôi, trên dặn dưới không nghe mới khổ.

chẳng mất quá nhiều thời gian, dưới sự cọ xát từ bàn chân của công, thằng nhỏ đã có dấu hiệu ngóc đầu.

"nay đâu phải thứ hai đâu mà sao lại có người chào cờ thế nhỉ?" công cười khẩy, rõ ràng là rất đắc chí với âm mưu của mình. chẳng biết rằng đây chính là khởi đầu cho một trận mưu to gió lớn mà em sắp phải đón nhận.

xuân bách đi lững thững từ phía sau. gã đứng ngay sau lưng em rồi chỉ bằng một cú vật nhẹ đã ép em nằm quỳ xuống sàn. đầu em hướng về phía háng của thằng bách nhỏ trong khi mông thì chĩa thẳng vào mặt của bách lớn. em chính xác là đang nằm trong thế gọng kìm, có muốn thoát cũng chẳng cách nào thoát ra được.

"sao đây? trai thẳng có muốn thử cái miệng của bé xinh này không? tao chỉ hỏi một lần duy nhất thôi đấy nhé!"

ừ thì xuân bách thẳng, nhưng giờ cái thứ giữa hai chân của nó cần có người cấp cứu ngay lập tức. nó tặc lưỡi khi nhìn thấy gương mặt non tơ kia đang dí sát vào hạ bộ mình. giờ thì thẳng hay gay có còn là vấn đề hay không?

nó nghĩ là không.

một tay nó mở miệng công ra, tay còn lại thì đưa xuống cởi khoá quần. rất dứt khoát, đôi môi mọng đã nằm ngay trên quần lót nó. nhưng bách không tự cởi nốt, nó muốn để cho em phải cởi cho mình.

"anh bảo muốn giúp tôi mà, nào, giúp cho chót đi chứ."

công có chút bối rối nên quay đầu ra sau, mong nhận được sự trợ giúp từ bách lớn. thế nhưng, đáp lại em chỉ là một nụ cười, không rõ là có phải vì vui vẻ hay không. gã dùng tay vuốt ve đôi gò bồng rồi dùng lực tương đối mạnh, đánh lên đấy một phát. cả một vùng da trắng nõn bị gã làm cho đỏ ửng lên, sưng rát, hiện rõ cả dấu tay. em lại rơm rớm nước mắt, chẳng hiểu vì sao bản thân bị đánh đau.

"lúc nãy em bỏ anh, bảo rằng muốn giúp nó kia mà. giờ cầu cứu anh là ý gì đây?"

"em... em..."

"tập trung vào trước mặt đi, không là anh lại đánh cho thêm phát đấy!"

bị doạ, công liền chẳng dám đòi hỏi gì thêm. em há miệng, cắn lên mép quần lót của xuân bách rồi từ từ kéo xuống. dương vật nóng hổi của nó bật ra, chạm nhẹ vào má em. quả là bạn trai tương lai của công, ở cái tuổi này mà hàng họ đã khủng đến mức khó tin rồi. cái đầu nhỏ ngước lên như để xác nhận lại lần nữa với bách sau đó lập tức cúi xuống, thực hiện nhiệm vụ của mình.

em của hiện tại bj cho bách chưa quá ba lần nên dĩ nhiên, kinh nghiệm chẳng có được bao nhiêu. dẫu thế, em vẫn rất cố gắng nuốt vào thật sâu rồi liếm láp từ gốc cho đến ngọn, hòng làm vui lòng thằng nhóc trước mặt.

thế mà nó lại chẳng có lấy một lời khen cho em, đã thế còn buông lời chê em bú tệ.

"công à, đừng có quên anh chứ? chổng mông cao lên nào em."

tình thế bây giờ quả thật là quá nhọc cho thành công. em vừa phải chúi người về phía trước để dương vật xuân bách đi vào sâu hơn. vừa phải chổng mông cao về phía sau để làm hài lòng xuân bách.

vậy mà hai người đấy có biết như thế nào là đủ đâu. một bên thì nắm lấy tóc em, ép cho quy đầu chui tọt vào tận cuống họng. một bên thì vì không đạt được yêu cầu nên vung tay cho em thêm hai ba phát tát vào mông. hai con người này, rõ ràng chẳng biết thương hoa tiết ngọc là gì cả.

"anh bảo em chổng mông cao lên mà?"

"anh bú tệ quá đấy công."

đến lúc này thì em nhớ anh bạn trai ở nhà thật rồi. xuân bách của em, người cứ luôn miệng anh với bạn, sẽ chẳng bao giờ đối xử với em như này cả. chỉ có gã là yêu thương, nâng niu em từng tí một, ai lại như gã chồng từ tương lai và thằng oắt con từ quá khứ này.

"oa... bách ơi, mấy người này bắt nạt em... bạn đâu rồi... oa..." em oà khóc nức nở, í ới muốn được gặp bạn trai tử tế của mình.

"la lối gì đấy bé? bách của em đây này?"

"anh còn muốn thêm một bách nữa tới dập anh à?"

___

end.

cảm ơn vì đã đón đọc. xin hẹn gặp lại ở một tác phẩm khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co