Truyen3h.Co

masb || shhhhhhh..

extra 01.

ame_daa

hai mái đầu, một đen, một nâu trà cứ nhấp nhô giữa háng xuân bách. nhìn mà nóng hết cả mắt.

từ trước tới nay, gã luôn là người theo chủ nghĩa một vợ, một chồng. hiển nhiên sẽ chẳng bao giờ tơ tưởng đến việc có thêm một em ghệ non tơ chăm sóc mình trong mấy chuyện giường chiếu. nhưng đây dù gì cũng là thành công, có là quá khứ hay tương lai gì thì cũng đều là người của xuân bách đây mà. nên chắc gã không cần phải thấy cắn rứt lương tâm của mình đâu. 

"công bé ơi, bú cẩn thận nào. coi chừng răng em cạ vào cặc anh đấy."

"vâng ạ.."

thành công ngoan ơi là ngoan. dường như gã có nói bất cứ điều gì, em cũng đều gật đầu vâng dạ mà làm theo. tính cách này thì gã ít khi thấy ở công của hiện tại. em đúng là có ngoan, nhưng chỉ ngoan với người ngoài. với gã thì vẫn xính lao lắm.

còn với thành công của tương lai, xuân bách xin được nhận xét bằng duy nhất một từ: khéo. thề rằng công đúng chuẩn là kiểu người có gia đình, cậu biết lúc nào nên nhún nhường, ngoan ngoãn chiều theo ý gã, biết lúc nào nên cứng rắn một chút để thể hiện thị uy của một nóc nhà.

nhưng dù có là công của bất kì không thời gian nào thì bách vẫn cứ là yêu thôi.

không biết có phải vì đã trải qua một trận lăn lộn kịch liệt với thành công ngày hôm qua hay không mà hôm nay, xuân bách khó bắn ra hơn hẳn. miệng của hai em yêu đã mỏi nhừ nhưng con cặc khủng đấy vẫn cứ sừng sững, chẳng có tí dấu hiệu nào là sẽ xuất tinh và xìu xuống. bách cũng chẳng muốn làm khó dễ hai người đẹp nên bảo rằng bú nhiêu đây đã đủ rồi. gã sẽ kiếm cách giải quyết nó sau.

"bách ơi, một tí nữa, anh muốn được nhún trên người em."

"anh bách có thể nào chơi ngực em giống khi nãy không ạ?"

hai thành công, một lớn, một bé, ngửa đầu lên nỉ non muốn được xuân bách chiều chuộng. gã thì vốn chẳng có gì ngoài một sức trẻ phơi phới và sinh lý khoẻ, nên tất nhiên, sao có thể nỡ lòng từ chối cả hai được. bách gật đầu và cam kết sẽ khiến cho thành công lẫn thành công đều được sung sướng nhất có thể.

nói là làm, công lớn mau chóng được đặt ngồi yên vị trên đùi bách trong khi công bé thì đang nép vào lòng gã trai, dựa dẫm vào bờ vai đầy mực mà mới nãy em còn khóc lóc sợ hãi.

"anh có tự làm được không công? để em giúp anh nhé?"

"không sao, không sao, bách cứ chăm cho công bé đi."

thành công một mực xua tay lắc đầu vì cậu cho rằng mấy việc này là quá đỗi bình thường với cậu. dù thế, cậu vẫn không nhịn được mà nuốt nước bọt khi trước mắt giờ đây là con cặc gân guốc, cương cứng của xuân bách. bây giờ, công cần phải cố đưa cái thứ to lớn này vào người mình mà không có gel bôi trơn. nghĩ tới đây, trái tim bé nhỏ lại đập liên hồi. rõ ràng không phải là lần đầu, vậy tại sao cứ hồi hộp đến thế nhỉ?

phía bên trên, thành công đang cố giữ cho mình không rên rỉ quá khích. đầu vú em đang bị xuân bách ngậm vào, gã mút lấy nơi đó như thể đang ngậm vào một viên kẹo ngọt. lưỡi gã đá qua đá lại, thỉnh thoảng còn xoáy sâu vào phần đỉnh ngực làm em phải liên tục thở gấp. bàn tay có hơi chai nhẹ của gã ma sát lấy đầu vú còn lại. mấy ngón tay gã vân vê từ nhẹ nhàng lại chuyển sang véo rồi ngắt nơi phần da thịt nhạy cảm.

công cắn chặt vào môi dưới, em rất muốn thét lên vì cơn sướng khi được chơi ngực nhưng lại sợ bách chê mình hư hỏng. dù sao em cũng chỉ là được giới thiệu bách sẽ là bạn trai tương lai của em. cả hai thực chất vẫn chẳng có tí quan hệ gì, thế mà em lại nỉ non người ta làm mấy chuyện này đã là quá xấu hổ rồi. giờ còn thoải mái rên lớn đòi thêm thì gã sẽ đánh giá em như nào đây.

có lẽ xuân bách để ý được điều này. gã rời miệng khỏi quả anh đào đã thấm đẫm nước bọt rồi nghiêng đầu, hôn nhẹ lên đôi môi xinh đang bị chủ nhân cắn chặt lấy.

"em sao đấy? sao lại cắn môi? hửm?"

"em.. em không muốn rên.. anh bách sẽ chê em hư.."

bách phì cười vì câu trả lời đáng yêu này. gã kéo sát em lại, hết hôn vào má lại hôn vào mũi, vào cằm. mỗi cái chạm đều làm cả người em run lên, co rúm lại.

"ai lại chê em hư bao giờ? muốn gì thì cũng phải nói ra, anh mới chiều được."

"thật.. không ạ?"

"thật. anh luôn nói thật mà."

em có chút chần chừ nhưng rồi cũng rướn người lên, để phần đầu ngực vẫn chưa được hôn cắn kề sát đôi môi gã.

"anh bách có thể làm với bên đây luôn được không ạ?"

"sao lại không, nhờ? arghh.."

xuân bách thở hắt ra một hơi. chẳng biết từ lúc nào mà thành công đã đưa hết con cặc của gã vào trong cái lỗ ấm nóng của cậu. gã bấu chặt lấy vòng eo bé xíu của người trước mặt để giúp cậu không bị ngã ra sau. đồng thời cũng không quên chăm sóc cho em nhỏ đang nhõng nhẽo ngồi kế bên.

"bách ơi.. ư.. to quá.. thủng bụng anh mất rồi.. ah.." công chống tay lên bụng gã, phần hông nhịp nhàng đưa lên rồi lại đưa xuống để giúp cho cây gậy kia đi vào sâu hơn, chọc thẳng vào trong điểm nhạy cảm.

"anh ơi.. a.. anh đừng cắn.. đau em.." hai mắt công rưng rưng, em níu lấy góc áo của bách, bảo gã ngưng ngay cái việc day cắn đầu ngực em ngay lập tức.

xuân bách có chút nhức đầu. chiều hai em yêu một lúc như này khó khăn quá đi mất.

"nhọc quá đi mất.."

thành công nhún nhảy được một lúc thì cả cơ thể lại mỏi nhừ. tay cậu vươn ra, chạm nhẹ lên vai xuân bách như một lời nhắc nhở gã phải để ý đến cả mình.

"anh mỏi.. bách giúp anh.."

"công có thể chờ anh một tí được không?" gã xoay đầu sang nói với em công nhỏ. "anh sẽ giúp em sau, được chứ?"

em gật đầu rồi lùi về phía sau, ngoan ngoãn ngồi nhìn hai người trưởng thành trước mặt đang sắp làm mấy chuyện trọng đại.

xuân bách giữ nguyên tư thế của mình và thành công, gã điều chỉnh đôi chút để cậu ngồi trong một thế thoải mái hơn. rồi từ từ, đưa đẩy phần hông để con cặc to bự đi sâu vào trong. công cong lưng vì sướng, cả cơ thể bất giác lại ưỡn lên. bách cũng chẳng vừa, gã nhân đấy lại quấn chặt lấy đôi môi cậu, nhất quyết không buông tha cho hai cánh đào xinh đã bị mình bỏ quên nãy giờ.

phần đầu khấc va đập mạnh vào tuyến tiền liệt nằm tít sâu bên trong cơ thể thành công. cậu ú ớ, chỉ còn biết rên la kịch liệt khi giờ đây mỗi một cái chạm, dù là bên ngoài hay bên trong của xuân bách cũng khiến cậu bắn ra mất kiểm soát.

phần eo thon gọn của thành công bị xuân bách nắm lấy, gã đang dập cậu như một cái máy khâu. hai mắt cậu trợn tròn, nước bọt chẳng kịp nuốt xuống mà chảy dọc xuống cả người cậu và gã. từ nãy đến giờ, bách từ toàn nhè cái chỗ nhạy cảm nhất của cậu mà đâm mạnh vào. hoàn toàn không có ý định sẽ buông tha và nhẹ nhàng với cậu lấy một tí.

"ah.. chỗ đó.. đừng đâm vào nữa.. ớ.."

"anh thích thế mà, đúng không công?" xuân bách cười khẩy rồi lại rúc đầu vào trong hõm cổ của người đối diện mà hôn cắn, "chỗ này của anh có chịu nhả em ra tí nào đâu mà?"

thành công ngồi khoanh chân, mắt em không rời khỏi khung cảnh của hai người trước mặt lấy một giây. dù sao thì người đang bị giã cho tới tấp đấy chính là em của tương lai. nên ngồi xem như này, công cứ có cảm giác như đang xem lại một bộ phim người lớn mà mình từng đóng. trông hơi kì lạ nhưng cũng có chút gì đó phấn khích?

"công này.." bách ghé sát vào tai người đối diện, hơi thở của gã có phần nặng nề và gấp gáp.

"sao thế.."

"em bắn vào trong nhé?"

công có hơi hoảng, tuy thế cậu cũng mau chóng lấy lại được bình tĩnh. dù sao nãy giờ bách đã chiều cả cậu lẫn em công kia nhiều thế rồi. để gã bắn vào trong chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ, công nghĩ thế.

"ừm, em muốn sao cũng được.."

sau cái gật đầu đồng thuận và dăm ba cú dập lút cán, xuân bách cũng chịu bắn ra. gã nhấc người thành công lên, làm cho đống tinh vừa bắn trong người cậu nhiễu ra sàn. nó nhớp nháp, số ít còn nằm sâu bên trong chẳng thể lấy ra và phần lớn đều đã chảy dọc xuống theo hai má đùi.

"giờ đến công bé thôi nhỉ?"

thành công đang ngồi xem bỗng ngơ ngác khi bị gã kéo lại.

lại một lần nữa. cuộc vui lại tiếp diễn.

và chỉ sau khi cả ba đã hoàn toàn thoả mãn về mặt thể xác, một luồng sáng chói mắt mới bất ngờ hiện lên.

xuân bách lờ mờ mở mắt dậy, gã thấy mình đang nằm ngủ gục trên bàn với một cái đầu đau như búa bổ. bên cạnh gã là thành công, em vẫn còn đang say giấc.

dòng chữ 'happy birthday' bằng bong bóng trên tường nhắc cho bách nhớ rằng, gã vốn đang ngồi ăn sinh nhật cùng với người yêu. trên bàn vẫn còn chiếc bánh kem được cắt dở kèm theo đó là một hộp quà mà công đã đích thân chuẩn bị.

"sao mình.. không nhớ gì được hết này.."

bách chẳng hiểu vì sao cả mình và công lại đều ngủ ở đây. bây giờ đã hơn một giờ sáng, nghĩa là gã đã ngủ đâu đó được hơn hai tiếng. mỗi lần cố nhớ xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, đầu gã lại đau không chịu được. bách quyết định thôi không nghĩ nữa, gã đứng dậy, dọn dẹp đống tàn dư còn trên bàn. sau đó bế công lên và đưa em vào phòng ngủ của mình.

"một cái sinh nhật kì lạ, anh thật sự chẳng nhớ vì sao mình lại ngủ nữa. bạn có nhớ không công?" gã chống tay lên giường, ngắm nhìn người con trai đang ngủ say sưa và thì thầm những lời vô nghĩa.

___

end extra 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co