Truyen3h.Co

mashlance| siren

trái tim người;

_raycon_

1;

"siren là một sinh vật tàn nhẫn." dot barret nói, nhưng gã quý tộc đọc được qua đôi mắt hắn nhiều thứ sâu xa hơn cả những gì ngôn ngữ âm thanh đang cố diễn đạt: "nhưng làm sao con người có thể không rung động trước một sinh vật đẹp như thế."

siren săn mồi bằng cách mê hoặc con người, nếu chúng không làm được thì chúng sẽ chết. chết vì đói, vì bị săn lùng ngược lại.

mê hoặc và được yêu từ tiếng hát bóp nghẹt trái tim một người đến ngoại hình hoàn mỹ tưởng chừng chỉ ngụ trong các áng văn chương. trớ trêu thay đó là cái đặc ân để sinh tồn mà tạo hoá ban cho một sinh vật khủng khiếp. chúng giữ gìn một vẻ đẹp phù phiếm, chúng hoang dại và tàn độc. theo một cách hiển nhiên, con người chết mê chết mệt với một sinh vật như thế.

làm sao mà người ta có thể không khuất phục trước vẻ quyến rũ trời sinh của giống loài ẩn mình trong làn nước đục ngầu hiểm hoạ.

lance crown không đáp. tầm mắt gã chuyển dời từ người tên học giả nức tiếng sang đường chỉ xanh lục vắt ngang ở đằng chân đồng cỏ tấp nập những đàn cừu. đường chỉ ấy là một khu rừng. bao nhiêu kẻ không bao giờ bén mảng đến gần mảnh rừng hoang sơ ấy cứ kháo nhau mãi, từ đời họ đến đời con,

về một chiếc đuôi đen ngòm dài thượt, lẩn lút bên dưới cái hồ sâu nhất trên vùng lãnh thổ nhà crown.

2;

có vài câu hát ngắn ngủi, phô bày trần trụi thứ lòng tham xấu xí của con người được lưu truyền.

"đôi mắt của siren là tấm gương phản chiếu lại chính ngươi

trái tim của siren có thể cứu ngươi khỏi mọi loại bệnh tật cùng nguyền rủa

vảy đuôi siren mang đến cho ngươi phú quý ba đời."

"ta chỉ cần trái tim." lance lầm bầm. gã không ngăn được mình nhìn về phía trương giường buông kín rèm, che đi mục ruỗng đang bắt đầu nảy nở trên thân thể đứa em gái nhỏ xinh đã từng như cánh bướm đẹp nhất mùa xuân. anna đáng thương đang héo mòn theo từng ngày, em sắp phải gả cho một tên tử thần bệnh hoạn nào đó trong sự bất lực khốn cùng của anh trai em.

dot barret đảo mắt: "vâng, ngài chỉ cần trái tim. hẳn siren sẽ sống tiếp nếu không có trái tim. lance crown thật nhân từ."

"tỏ ra tiếc thương cho một con cá đấy à barret?"

"ồ không." dot nhìn gã, vẫn đựng đầy những sự sâu xa nên có ở một học giả mà người đời không ngớt mồm ca ngợi. nhưng gã có đủ sắc bén để trào phúng mờ nhạt không qua được mắt mình: "trái tim của ngài. và nếu được tôi sẽ lấy tất cả phần còn lại, nhé?"

3;

gã trông thấy siren thông qua tiếng hát âm u mơ hồ vọng vào màng nhĩ như thể cái hồ nước là một chiếc đĩa nhạc cũ kĩ của mẹ thiên nhiên trước cả khi thực sự trông thấy dáng hình thực tế của sinh vật huyền bí ấy.

một giọng nam trầm thấp rầu rĩ, êm như bông và mượt mà hơn từng thước lụa là phương đông, vây kín khắp bốn phía trống rỗng giống như toả ra từ cõi mơ miên viễn. câu từ lạ lẫm dạt giữa mù sương dày đặc nặng mình buông trên mặt hồ như những chiếc rèm, che giấu đi một sự hiện diện xa xỉ đáng để thèm khát.

làm sao loài người có thể không rung động trước một sinh vật như thế. câu nói của dot gãi lên vỏ não gã, lance xém bật tiếng chửi thề. gã biết là gã chưa từng được lắng nghe một âm thanh nào trữ tình và sầu não như thế, nó thậm chí còn thê lương hơn cả đôi mắt anna ngày em biết mình phải nằm một chỗ và làm được mỗi công việc duy nhất là mấp máy cặp môi nhỏ đếm ngược ngày chết. và như một kết quả tất yếu mỗi lần nhớ về em, trái tim gã cồn cào tự nhai lấy bản thân nó trước khi lỏng loẹt ra rồi nhỏ giọt, len lỏi qua từng khúc xương sườn.

gã vặn cho cái đèn cháy to thêm nhưng chẳng bõ bèn gì so với những tấm rèm sương lất phất bên ngoài rìa chiếc thuyền. màu sương trắng bệch đối lập với mặt nước chẳng thể nhìn ra gì ngoài vẻ đen huyền đục ngầu như là sức nóng từ mặt trời đã khiến cho màn đêm chảy thành cái hồ này. lance có cảm giác như gã vừa lạc vào ranh giới của sự sống và cái chết. lênh đênh vô định ở một nơi mà gã không có danh phận để đặt chân đến.

chỉ có tiếng hát hư ảo còn đó. nhắc nhở cho gã biết gã đang ở đâu.

4;

mặt nước xao động dìu dịu. tai hoạ rẽ nước đến gần chiếc thuyền duy nhất trên hồ. tiếng hát đã tắt ngúm tự lúc nào rồi, nhưng vẫn bảng lảng trong tâm trí rời rạc của gã.

chiếc đuôi thi thoảng lại nổi lên trên thành một đường cong hoàn hảo rồi ngụp xuống, tiệp màu với mặt nước đen ngòm. khác cái, mặt nước thì cứ đen kịt thế thôi còn bề mặt chiếc đuôi ánh lên vẻ đẹp lấp lánh dưới quầng sáng yếu ớt hắt ra từ chiếc đèn treo trên thuyền. hãnh diện phô ra những chiếc vảy nhỏ bóng loáng, xếp sát nhau đều đặn tăm tắp và thuyết phục được gã tại sao nó lại được ca tụng là báu vật quý giá nhất trên trần đời.

cái đuôi đó sẽ giết gã. lance siết chặt chuôi kiếm nạm ngọc treo bên thắt lưng. hoặc là sẽ cứu được anna. gã gần như ngừng thở khi thấy những ngón tay thon dài trắng nhợt, trắng hơn cả sương bao quanh; hằn lên những đường gân xanh và thoát khỏi cái vẻ nữ tính mềm mại người đời vẫn thường áp đặt lên loài siren. giữ chặt thành con thuyền làm nó chao đảo một chút trước sức nặng của sinh vật vẫn chưa hoàn toàn ngoi lên khỏi mặt hồ.

lance kiên nhẫn chờ đợi với dây thần kinh căng chặt như là dây cung. gã sẽ giả vờ mê mẩn y hệt bao thằng ngu đã bỏ xác tại cái hồ này. và chỉ cần một nhát kiếm nhanh như cắt. chính xác vào giữa ngực trái. làm gì có sinh vật nào sống nổi với cái thương tích chí mạng kiểu thế chứ? chỉ cần chừng đó động tác thôi. với cái danh thiên tài kiếm thuật, gã sẽ đoạt lại được anna từ vòng tay thần chết.

cái thuyền chìm xuống. gã cảm nhận được. cặp mắt cắt ra từ trời cao dán chặt vào cạnh thuyền, đôi tai gã nhạy bén nắm bắt được âm thanh nước chảy khi sinh vật kia đang dần trồi từ lòng hồ lên. trước hết, dưới ánh đèn chập chờn, một đầu tóc đen thui ướt đẫm hiện ra, ngắn củn dán sát vào phần cổ trọn vẹn nét nam tính được gắn liền với khối thân thể trác tuyệt, căng tràn sức mạnh như một bức tượng chiến binh bằng thạch cao.

lance quên cả suy nghĩ khi hai lưỡi đao mạ vàng bén ngót nhưng cũng là hai mảnh ngọc quý sáng lấp lánh được tỉ mỉ khảm vào giữa máu thịt thẳng thừng đâm cài vào đường nhìn của gã chẳng chút rụt rè lần lừ.

đôi mắt siren là tấm gương.

gã rút kiếm ra.

5;

"thật đáng ngạc nhiên là ngài còn sống."

dot barret giấu nhẹm đi vẻ hiếu kì và ngờ vực sau khi lance đã thay xong bộ trang phục đẫm nước, tanh rình cái mùi chẳng quý tộc tẹo nào. áng tóc phờ phạc sắc xanh vẫn rỉ từng giọt nước nhưng chẳng đáng bận tâm lắm nếu gã chẳng rỉ một giọt máu nào dù đã chạm trán trực tiếp với một siren. còn là một con siren dễ dàng quật gãy đôi chiếc thuyền gỗ chỉ với một cú quật đuôi.

hắn cố đào bới chút gì đó khác ngoài cái nhăn nhó trên mặt con trưởng nhà crown. và chỉ tổ rước về thất bại khi mà dot chợt nhận ra lance cũng chẳng hiểu được thêm điều xa hơn nào, chỉ dừng lại như hắn. có thể do may mắn hoặc tính khí con siren đó quái gở gấp mấy lần mấy con siren khác từng được ghi lại trong sách vở. hai người họ nhìn nhau, đương nhiên tìm thấy trong mắt nhau vô vàn câu hỏi thay vì đáp án mình cần.

lance không ư hử tiếng nào. gã im phăng phắc kể từ lúc trở về từ khu rừng đến giờ. sự im lặng nặng nề của gã làm dot phân vân về chuyện có nên nói về tính đúng đắn quan trọng đã bị bỏ qua, không kiểm soát chặt chẽ của một bài hát lưu truyền bằng miệng hay không.

nhưng rồi hắn vẫn mở miệng, bất chấp rằng lance crown sẽ xiên hắn một nhát ngay sau dấu chấm câu.

"thật ra chỉ trái tim siren thôi chưa đủ."

6;

mà phải là một trái tim đầy ắp tình yêu.

7;

"làm sao một sinh vật như thế lại yêu được?"

như một câu chuyện đùa. lance đang nhăn nhó, lại càng nhăn thêm khi dot chẳng có lấy phân nào đùa cợt. hắn chỉ nhún vai, mệt mỏi và chịu đựng y chang những cảm xúc cuồng quay trong đầu gã.

"bởi vì ngài phải thốt lên như thế nên trái tim của nó mới chữa được bách bệnh."

gã ghét những lần dot nói những điều thật triết lí và khó hiểu kinh khủng nhưng gã vẫn thấu triệt ý nghĩa đằng sau. lance quăng cho quý ngài học giả một ánh mắt sắc sảo như thể dot là số phận đáng nguyền rủa đã đẩy gã đến bước đường cùng này rồi lạnh lùng bước khỏi phòng.

dù có muốn hay không, gã biết mình phải làm gì.

8;

lần này trong hồ bớt sương hơn, gã có thể tận mắt nhìn thấy một vài hòn đá hiên ngang cắm giữa hồ - chỗ nghỉ ngơi tuyệt vời của tên siren đã quật nát cái thuyền lần trước. gã tự hỏi cái thuyền ấy liệu có đang nằm ở dưới đáy hồ không và băn khoăn về việc tại sao gã không nằm ở đó chung với nó.

tiếng quẫy nước cắt ngang suy nghĩ của gã, cái đuôi đen kịt lười nhác trôi bên dưới bọt nước trắng xoá mà nó vừa tinh nghịch tạo nên. cái thuyền rung lắc nhè nhẹ, có vẻ như vừa bị vỗ vào bên mạn. phải chăng sinh vật kia đang nhắc nhở cho gã hay về kết cục không mấy tốt đẹp của lần trước khi gã 'viếng thăm' nơi đây.

lance mím môi, gã nhích người qua bên phía mạn thuyền vừa bị va chạm. cùng lúc, cùng suy nghĩ với một con người lạ mặt từng muốn giết mình, gương mặt điển trai một cách dễ chịu nghiêng hẳn về tông trầm nhoài khỏi mặt nước xanh sẫm. đôi đồng tử vàng rỡ như chạng vạng những đêm mưa rơi tầm tã đập vào mắt gã đau điếng. ngài quý tộc giật mình, nhận ra khoảng cách gần xịch giữa hai khuôn mặt đang quá mức cho phép. điều đó buộc gã phải lùi mình về sau, nhường chỗ cho tên siren gác mặt lên trên một cách bất cần.

"ngài quay trở lại làm gì?"

từng âm thanh rơi ở nốt nhạc thấp nhất đều đều trượt vào tai gã. hẳn chưa từng có ai được vinh hạnh nghe siren nói chuyện thay vì hát như lance crown. gã không phải là người duy nhất toàn mạng sau khi đánh nhau với siren, tuy nhiên chắc chắn là người duy nhất dám quay trở lại và được siren hỏi chuyện với điệu hiếu kì lồ lộ chứ chẳng hề chứa chan chút đói khát nào.

hơn nữa con siren này nói tiếng người như thể nó thật sự là một con người. một tên đàn ông loài người đang tắm táp ở hồ. không có chiếc đuôi dài thượt nào ở đây có thể đập con thuyền của gã ra làm trăm mảnh cả. gã nhớ lại lần gặp mặt chẳng mấy vui vẻ trước, nó cung tiễn gã cũng bằng tông giọng trầm thấp không có xíu lên xuống nào trong một câu nói.

đó là lí do gã quay trở lại đây. không phải vì gã gan dạ hay anh dũng. mà là do gã biết,

"tôi không đến để giết cậu."

lance nhìn thẳng vào tấm gương dát vàng chôn sâu bên trong hai hốc mắt, không lưỡng lự rụt rè dù có thể tấm gương ấy đang không phản chiếu lại gã như một con người mà như một con mồi không hơn.

gã có thể làm nó yêu mình.

"ồ."

con siren nheo khẽ mắt, nét tò mò lan rộng trên vành mắt chưa ráo nước tan biến, nhường chỗ lại cho hững hờ cố hữu. nó vẫn chưa thôi săm soi gã, dạ dày lance nhộn nhạo, gã cảm giác như nó đang lột trần cơ thể gã từ trong ra ngoài chỉ bằng một đường nhìn giản đơn.

"vậy sau lúc tôi yêu ngài thì sao?" cùng cái giọng điệu chẳng có tí trầm bổng nào để biểu lộ cảm xúc ấy, lạ thay, lance tự thấy nó đặc quánh trào phúng: "ngài sẽ không giết tôi à?"

9;

"hãy quay lại với su kem."

dot barret nhại lại kiểu nói khúc chiết, thờ ơ của con siren chết tiệt duy nhất có mặt tại lãnh thổ rộng bao la của dòng tộc crown, rồi hắn bật cười khanh khách. gập đôi cả người lại chẳng màng đến thanh kiếm luôn túc trực bên thắt lưng lance.

mạng sống dot barret quá quý giá để kết thúc ngay bây giờ nên lance quyết định chỉ sút một cú thật đau, chắc cú để lại vết bầm vào hông hắn ta. căn phòng xa xỉ nhanh chóng ngập úng trong tiếng thét căm phẫn của ngài học giả đầu đỏ.

"làm gì có một con siren nào trên đời lại đòi ăn bánh su kem?"

cuộc gặp lần thứ hai chẳng khá khẩm hơn lần một tí nào hết. con siren không buồn hé mồm nói với gã câu nào kể từ sau câu nghi vấn đặt ra không cần câu trả lời mà chỉ mang mục đích cho gã biết rằng nó đã nhìn thấu động cơ của gã. mặc cho lance có hỏi, mọi câu hỏi đều tan vào trong âm thanh quẫy đuôi. con siren lẳng lặng gác mặt bên trên thành thuyền, lim dim như thể nó đang ngủ còn lance crown ngồi đó chẳng khác gì một bức tượng vô tri.

nói thật, gã cũng không dám làm phiền tới nó. gã đã được thưởng thức sức mạnh kinh hồn của cái đuôi đen sì đang vờn quanh mạn thuyền rồi. song, khi thời gian trôi qua một lúc đủ cho gã ngửi thấy mùi đường cùng. mùi thum thủm của cái chết đổ ập trên chiếc giường buông rèm của anna. gã quyết đoán bứt từng chữ một từ trong tâm trí khô cằn của mình rồi biến nó thành thanh kiếm chọc thủng bầu không khí kì quặc này.

"ngài nên mừng vì điều đó mới phải." dot barret, tuy ăn đau, vẫn không thể dập tắt ý cười khốn nạn đang cháy đỏ chói mắt trên vành môi: "thế ra nếu ngài đem su kem đến thì hắn sẽ cho ngài biết tên của hắn à?"

"cũng ra dáng tán tỉnh rồi ấy chứ? cần tôi chỉ ngài vài mẹo cơ bản không?"

"tên nào bị gái của cả cái vùng này chê ỏng chê ẻo thì câm mồm."

10;

con siren không tỏ ra bất ngờ mấy với việc tay quý tộc tóc xanh thật sự trở lại với một mẻ su kem thơm lừng chắc chắn do một đầu bếp lành nghề làm ra. gã để ý ánh vàng trong mắt nó loé lên trong nửa tích tắc rồi vụt biến mất như một ngôi sao chổi lướt ngang bầu trời. đương nhiên niềm ao ước nó đang giấu giếm không phải dành cho gã. lance nhìn xuống cái giỏ su kem trong tay, lần nữa tự hỏi con siren này liệu có mắc phải căn bệnh quái quỷ gì không và anna có thật sự an toàn nếu dùng tim nó để chữa bệnh.

"trông có vẻ ngon." rõ ràng hào hứng hơn bình thường dù giọng nói một màu đều đều không thay đổi. con siren ghé vào thuyền gã, một phần đuôi nhô lên khỏi mặt nước, óng ả và cong vòm một cách duyên dáng như cây cầu gỗ được sơn đen. gã không vội vàng đặt cái giỏ xuống, vẫn giữ trên tay và nhìn chằm chằm nó. giống như gã là người đầu bếp làm ra mẻ bánh ngon lành này, chỉ rời đi khi có được tiền công xứng đáng.

tiền công gã cần không phải là tiền. con siren biết thế nên nó gọn gàng ném ra một cái tên. việc nó có tên đã là đáng ngạc nhiên rồi, nhưng càng ngạc nhiên hơn nữa là có kèm cả họ: "mash burnedead."

"cậu có họ?" lance nhướng cao mày. con siren - bây giờ gọi tử tế là mash burnedead thản nhiên nhìn gã, đúng hơn là nhìn cái giỏ su kem đong đưa trên tay gã: "người từng cứu mạng tôi đặt cho tôi. cả họ lẫn tên."

nghe thấm câu giải thích ngắn củn, lance lờ mờ đoán ra được tại sao mash không giết mình, thêm cả việc ăn bánh su kem nữa. gã cuối cùng cũng đặt giỏ bánh xuống, đồng thời xác thực lại nghi vấn trong đầu.

"vì được con người cứu nên cậu không săn họ?"

"ừ." mash gật đầu. vẫn dán mắt vào cái giỏ bánh khoảng vài phút trước khi thình lình ngẩng mặt lên nhìn gã với một ý tứ gì đó mà gã có cảm giác là không nên hiểu, nhưng dù thế lance buộc mình phải đặt câu hỏi: "cậu không ăn à?"

"có."

"cơ mà..."

đôi bàn tay trắng nhợt nhấc lên, để lại dấu tay ướt sũng trên thành thuyền gỗ. mash bình tĩnh yêu cầu: "tay tôi ướt bị ướt. ngài đút tôi ăn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co