Truyen3h.Co

mashlance| siren

và;

_raycon_



11,

anna xinh xắn đáng yêu với chiếc váy xoè gắn đầy ren nhảy nhót trên thảm cỏ xanh mướt trải sẵn trong đầu óc gã. cảnh tưởng tượng sinh động cứu gã khỏi hành động gây chiến là cầm một cái bánh su kem lên rồi đập thẳng vào sống mũi cao kều nghếch lên đầy hãnh diện của con cá chết dẫm được voi đòi tiên.

lance nuốt lại hết căm tức, gã cầm đại một chiếc bánh su lên, lòng thầm mong (cũng vừa không) tay đầu bếp sơ ý nhầm hai thứ tinh chất trăng trắng là muối và đường với nhau.

mash thì vẫn thoải mái, tự nhiên hơn cả mấy trai quý tộc mới nổi loay hoay tìm một chỗ gác đầu thoải mái giữa vòng tay người đẹp và cố nhếch mép cười thật đểu khi nàng thơ vặt xuống từ dĩa trái cây một quả nho. cái miệng há ra chờ sẵn, chiếc lưỡi đỏ hỏn đối lập với màu trắng của hàm trên hàm dưới đều đặn và răng nanh nhọn hoắt. hai màu sắc sáng bừng, tươi mới làm nổi bật lẫn nhau gợi nhắc cho gã về món bánh kem dâu ưa thích của anna. tạo hoá đã chau chuốt cho giống loài âm hiểm này một vẻ đẹp chết người theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, đặt cái vẻ đẹp ấy vào tận cùng mọi chi tiết.

trong một thoáng, gã thấy cơn run nhảy qua lại giữa các ngón tay khép hờ quanh chiếc bánh chẳng to lắm. cơn run rẩy, đại diện cho một nguy cơ nào đó nên bị tuyệt diệt. gã khựng lại khi chiếc bánh chạm vào đôi môi nhợt nhạt như nét phác thảo bừa chưa hoàn chỉnh của một nghệ nhân điêu khắc tài hoa. mash khép từ từ hai hàm trên và hàm dưới lại, với độ sắc của loài ăn thịt sống, vỏ bánh mềm mại nhanh chóng bị xé rách và phần kem ngọt ngấy vỡ oà trong khoang miệng màu đào.

đôi mày giãn ra, gã có thể thấy là mash đang thả lỏng, chìm đắm trong một niềm vui sướng quái dị ngọt ngào mà hẳn chỉ có bánh su kem mới mang lại được. cặp mắt ươm vàng nheo lại, hạnh phúc lóng lánh trong đó rực rỡ và sắc màu. bàn tay cầm bánh của gã vẫn giữ nguyên, không cử động, đờ ra như bị hoá đá. tiện cho những lần xé xác cái bánh ngay sau đó.

làm sao mà con người có thể không rung động trước một sinh vật như thế? lời dot barret lại vọng về. vừa hay đánh thức thần trí nhão nhoẹt như thể chiếc lưỡi đỏ mọng màu quả mâm xôi đã liếm tới nó. lance chớp mắt. gã muốn lùi lại sau cái chớp mắt đó. tránh xa khỏi mash. tránh xa khỏi cái nguy cơ đen sì chẳng khác gì một vũng lầy. nhưng thân thể gã bất động, mash siết lấy tay gã bằng những ngón thon, lạnh như một chiếc còng bằng băng.

nó tỉnh bơ, liếm phần kem rớt ra trên ngón tay gã. đầu lưỡi, không giống với ngón tay, mềm và rất nóng, lướt qua trên lớp da mỏng tanh. lance crown tuyệt vọng tìm cách kiềm lại cơn rùng mình đang leo dọc theo sống lưng.

12,

kể từ cái đoạn gặp gỡ con siren, tức là mới ngày hôm qua thôi, dot barret nhận thấy lance crown có vẻ cáu gắt hơn thông thường phần nhiều dẫu gã vẫn tỏ ra lạnh lùng, hờ hững đúng gu của mấy thiếu nữ độ trăng non.

thật ra cũng không khó để hiểu.

bằng một lực tay không hề nhẹ nhàng, gã khuấy hỗn hợp các thứ trong tô sứ lên cho đến khi chúng đặc sệt lại. dot đứng thừa thãi một bên nhìn gã mày mò làm bánh su kem. hắn đã đi khắp từ nam ra bắc với cương vị một học giả trọng vọng, giao thiệp với đủ loại người từ quý tộc đến hoàng thất nhưng hiển nhiên, hắn cam đoan là hắn chưa bao giờ chứng kiến tầng lớp danh giá ấy tự mình xuống bếp dù chỉ để pha một bình trà thơm ngon.

thế nên hắn trố mắt ra với lance crown và mớ động tác thành thạo của gã. cố ngăn tiếng cười trêu chọc sắp sửa vọt ra khỏi mồm. hắn biết là lance yêu chiều em gái mình đến nỗi nếu gã chết, thần thoại hi lạp sẽ phải có thêm tên gã, đức thánh bảo hộ cho mọi tình yêu máu mủ chân thành và vị tha. bởi vậy, gã có giỏi giang trong cả chuyện bếp núc chỉ để làm bữa ăn chiều đúng ý anna thì chẳng phải việc gì đáng ngạc nhiên cho lắm. cái khiến dot barret thấy tức cười là gã phải nhét cả lòng kiêu ngạo vào mớ hỗn hợp bột, trứng, bơ, sữa rồi khuấy đều chúng lên cho tới khi nó hoàn hảo và sẽ làm thỏa mãn dạ dày một con cá.

một con cá chứ không phải anna crown đi kèm với ti tỉ tính từ mĩ miều mà lịch sử văn thơ non trẻ của loài người có thể sáng tạo ra được.

"đem nướng thì phí lắm đấy."

dot khúc khích lên tiếng khi để ý thấy tầm mắt ngài quý tộc đang dừng lại ở trang sách hướng dẫn làm món cá nướng ngon tuyệt cú mèo. lance ném cho hắn ta cái liếc mắt sắc lẻm vì bị quấy rầy, rồi lập tức trở về với món bánh su kem.

lần sau tôi muốn ăn bánh do ngài làm.

13,

"ngài có bỏ muối vào không?"

mash hỏi bằng giọng đều đặn đáng ra phải chán ngắt nhưng lại trở nên cuốn hút và hệt như một lãng tử bất cần đời chỉ vì bản thân là một siren. có thể nó đang trêu chọc gã, cũng có thể nó đang nghiêm túc dè chừng giỏ bánh của gã. nửa thân con người nằm trên bờ hồ. làn da trắng nhợt xanh xao phát sáng dưới khoảng nắng chiều sắp sửa lụi tàn. khi gã đến thì mash đã nằm lim dim sẵn đó như một con cá phơi khô.

ý nghĩ mash burnedead đã chết khô tắt ngóm khi gã thấy cái đuôi đen đúa trập trùng bên dưới làn nước. gã vẫn chưa được chiêm ngưỡng trọn vẹn nó, lance thậm chí còn không biết chiếc đuôi đẹp đẽ ấy dài mấy mét.

có lẽ dot sẽ là người bận tâm hơn về kích cỡ chiếc đuôi của mash, còn lance, gã ngồi xuống bên cạnh. chiếc giỏ mây tinh xảo đựng đầy bánh su kem cũng được đặt xuống theo.

"ăn thử là biết."

lance đáp. chiếu theo ngôn ngữ của học giả đầu đỏ, việc gã 'tán tỉnh' con cá này không đồng nghĩa với chuyện gã phải tỏ ra mềm mỏng trong câu chữ mỗi lần nói chuyện với nó. gã không định trở thành nhà thơ và tặng cho một con cá trước mắt hàng tá mẩu giấy vụn nguệch ngoạc đống từ ngữ tự xưng là thâm sâu và trữ tình.

gã cũng biết mash chẳng ưa gì bộ dáng sến súa ngụy tạo đó. con người có thể bị lừa bởi lời nói và câu từ nhưng siren thì không. cặp mắt đẫm nắng của mash dòm gã lom lom, khiến gã tự hỏi liệu với cặp mắt quyền năng đó, lịch sử của loài siren có bớt đau thương như loài người không.

mash chậm rãi há miệng: "vậy thì cho tôi nếm thử nó đi?"

14,

mash biết tên lance trước cả khi lance giới thiệu với nó về danh phận của gã. dù thế, nó vẫn để mặc cho gã làm đúng phép tắc của một quý tộc và lặp lại cái tên của gã trong khuôn miệng thơm mùi bơ sữa.

"lance crown." nó lẩm nhẩm. một cảm giác kì lạ bung tỏa trong đầu gã như đâu đó trong tâm trí có nụ hoa vừa xòe cánh mỗi khi mash lặp lại tên gã thêm một lần.

"đừng gọi nữa."

gã gắt khẽ. mash nhướng mày nhìn gã.

"tại sao?"

"thật kì cục nếu cậu cứ gọi tên một người nhiều lần như vậy."

trừ anna, gã rất vui lòng khi được nghe tên mình uyển chuyển biểu đạt bằng giọng nói trong veo như tiếng chuông ngân của em. gã sẵn sàng nghe đến hơn một trăm lần mỗi ngày và nói thật thì đó là ước vọng chạm đến thiên đường.

"ồ nhưng gọi tên ngài là cách để tôi làm quen và ghi nhớ sự tồn tại của ngài đấy." mash vừa trả lời gã vừa dùng đuôi quấy nước tạo ra những cơn sóng lăn tăn, khuếch tán đám lá phủ trên hồ dạt đi tứ phía: "ngài không thể yêu một ai đó mà chẳng biết họ là ai được."

"cậu muốn yêu tôi à?"

"miễn là ngài làm tôi thấy vui và mang bánh su kem cho tôi."

lance không nói gì nữa. gã nhận thấy mình không chạm đến được tầng suy nghĩ sắp xếp đằng sau đôi mắt vàng óng như là mật ong của mash. gã không biết liệu mash có đang chế nhạo gã, khinh thường suy nghĩ viển vong rằng gã sẽ khiến trái tim nó rung động vì mình. hay thật sự nó sẽ yêu gã vì gã làm nó thấy vui và mang su kem đến.

có thể nó đang xem gã như một trò tiêu khiển. có thể không.

và lance crown cay đắng nhận ra bản thân gã chỉ có thể tiếp tục liều mạng tìm kiếm cơ hội trong canh bạc này.

15,

nhiều lần trong ngày lance nghĩ con cá đó chỉ lợi dụng gã để ăn bánh su kem cũng nên.

"cái gì vậy?" mash có vẻ ngạc nhiên hơn là thất vọng khi thấy trong chiếc giỏ mây không chứa bánh su kem mà là những thức quà khác. đủ loại đồ ngọt bốc mùi thơm nhức mũi nhưng tuyệt chẳng có miếng bánh su kem nào.

"đồ ngọt."

lance buông một câu trả lời hiển nhiên đến nỗi nó không cần thiết phải tồn tại. gã nhìn gương mặt ngơ ngác của mash và cảm thấy một nỗi thú vị gợn lên trong lòng như đợt sóng nhỏ: "ăn bánh su kem nhiều không ngán à?"

"không." mash lắc đầu mà chẳng thèm suy nghĩ. tuy nhiên có thể thấy nó cũng không hề phật lòng với chuyện lance đem những món khác trừ su kem như gã đã được yêu cầu: "cơ mà thỉnh thoảng đổi món cũng hay."

"ngài đã tự mình làm hết chỗ này?"

"tôi không rảnh đến mức đó."

lance kể cho mash nghe về một chuyến tiện đường ở trong thị trấn, một câu chuyện nhạt nhẽo về tiệm bánh ngọt nho nhỏ tầm thường cốt chỉ để cuộc đối thoại giữa họ không chìm vào thinh lặng.

"hay đấy."

mash đáp với kiểu giọng chẳng mặn chẳng lạt và gã cảm thấy mình như vừa bị giễu cợt. nhưng qua mấy ngày ở chung, lance biết mash không hề có ý đó. dù chưa chắc gì nó đang biểu đạt cảm xúc thật, nó cũng chẳng có ý nào là trào phúng gã cả.

"vậy ngài có muốn nghe câu chuyện gì ở đây không?"

16,

với tư cách là một học giả, dot barret hẳn sẽ đố kỵ đến chết với lance crown về những điều bí ẩn của loài siren đang được mash vén màn hết sức tự nhiên bằng vào giọng kể đều đều như cách người mẹ vẫn thường cố tỏ ra quan tâm với anh em gã.

"không giống người cá, siren bọn tôi không có tính bầy đàn nên cả khu rừng cũng như trên cái lãnh thổ của ngài chỉ có một mình tôi là siren thôi."

"không có tính bầy đàn nghĩa là các cậu sẽ giết nhau nếu ở gần à?"

mash burnedead tách hàm răng ra để lance đút vào trong cái miệng đỏ au một miếng bánh kem, nó tiếp tục nói trong khi đang nhai nuốt: "ngài hiểu thế cũng được. bọn này không vui vẻ lắm khi nhìn thấy đồng loại."

"vì thế số lượng cá thể loài cậu hẳn phải ít lắm."

"vì thế chúng tôi mới đáng quý." mash thản nhiên thừa nhận, không hẳn là tự hào hoặc tự cao bởi bản thân trở thành báu vật người người săn đuổi nhiều đến mức có cả bài hát lưu truyền riêng. nó chỉ đang khẳng định về giá trị của nó và lòng tham của nhân loại. nó nói trong lúc nhìn thẳng vào gã. lance bồn chồn nhưng vẫn không lảng tránh ánh nhìn như cú vọ của nó.

"cậu ở đây bao lâu rồi?"

"một thời gian khá." gã không rõ ràng lắm chữ khá ở đây là lâu hay làm sao. chung quy lại khái niệm thời gian hai loài khác nhau một trời một vực, có thể chữ khá ở đây của mash là trăm năm, hai trăm năm. kiểu thế.

điều ấy khiến gã tò mò là trong quãng thời gian khá đó, có ai như gã, đến tìm mash với vẻ thèm khát kinh khủng khiếp hoặc tuyệt vọng cùng cực. có ai từng muốn được mash yêu đắm say và họ phải trắng đêm đến cuối đời vì ý nghĩ phù phiếm ấy chưa.

gã phân vân rồi vẫn hỏi thẳng mash. con siren giữ một thái độ dửng dưng với việc gã muốn moi tim nó khi nó bắt đầu nghĩ về gã như một người bạn đời cao quý hơn bổn phận duy trì nòi giống. nó tiếp tục nuông chiều theo mọi hành động (mà theo ý dot barret đại tài là) tán tỉnh và trông có vẻ rất tận hưởng chúng, mặc dù biết thừa đấy là cái bẫy giăng ra để săn bắt nó.

thái độ dị hợm của nó đôi khi làm lance thấy mông lung về tính khả thi của kế hoạch, cũng đồng thời gieo cho gã một ánh sáng cuối đường hầm.

đằng nào thì gã cũng chỉ có thể dò dẫm và tiến tới.

"cũng không phải là không có." mash vuốt cằm, nhăn mày cố nhớ lại. vài khuôn mặt, vài cái tên hẳn đã hóa thành cây cỏ. lance đột nhiên thấy căng thẳng.

"vậy cậu đã yêu ai chưa?"

"chưa." nó nhún vai: "vì họ có yêu tôi đâu?"

17,

vậy điều kiện để cứu rỗi sự sống dần tàn nơi anna là gã phải yêu mash à? lance crown nghĩ chuyện này thật lố bịch. con siren đấy đang cố lừa lọc, chơi khăm gã một vố cũng nên. có lẽ nó là loại thích nhìn con người khóc lóc quỵ lụy vì nó hơn là nhai đầu họ.

"bình tĩnh đi. con siren đó chưa từng yêu ai kể cũng đúng thôi." dot barret vỗ vai lance crown bộp bộp từng cái, quên béng luôn ngăn cách thân phận giữa hai người họ: "nếu nó yêu rồi nó sẽ hiểu tình yêu chẳng phụ thuộc vào bất cứ cái quái gì cả, kể cả việc người kia có yêu mình không."

"nói chuyện như người từng trải nhỉ?"

đường môi ơ thờ hiếm thấy nhếch lên thành một điệu nhạo báng nhưng nhanh chóng vụt tắt. gã lặng người trước biển lửa nồng nhiệt trong mắt tay học giả đột dưng tắt ngóm, sót lại bên trong là một đống tro tàn.

hắn vẫn cười, chẳng qua là, đã đánh mất đi vẻ ngạo nghễ lấp lánh thường trực. dường như một làn tóc mây nào đã mang nó đi thật xa, không bao giờ trả lại cho hắn nữa.

"tôi mong là ngài không phải người từng trải." dot nói, hắn nhìn lance lại vừa như xuyên thấu qua lance nhìn đến một dáng hình yêu kiều nào khác. gã không biết. gã im lặng.

phải thật lâu về những ngày tháng sau này dot mới có thể buông xuống lòng mình, kể cho gã nghe về một mái tóc vàng hoe từng được nữ thần aphrodite chúc phúc.

18,

mash hỏi gã có muốn nghe câu chuyện gì ở đây không. lance cũng hỏi ngược lại: cậu sẽ kể tôi nghe về mọi thứ à? ý tôi là, bất cứ thứ gì tôi ngỏ lời muốn biết? chạng vạng trong mắt mash burnedead long lanh và nó gật đầu. điệu bộ chân thành quá đỗi làm lance không phân biệt nổi thật giả như nào, gã chỉ đành xuôi theo.

thế là gã dành cả tối hôm đó để nghe mash kể về hồi nó được một ông lão loài người cứu giúp, từ đó dẫn đến sự ra đời của một con siren có tên họ và không có nhu cầu ăn thịt người.

"ông lão đó có quay trở lại đây không?"

"hả?" mash nghiêng đầu nhìn lance: "ông ấy đang sống trong khoảng rừng sau lưng tôi đấy."

gã sửng sốt, theo phản xạ ngẩng đầu lên, thấy được phần rừng tối om om chằng chịt đủ loại cây từ đại thụ đến những bụi cỏ thấp lè tè nhưng đầy gai nhọn nằm phía bên kia cái hồ rộng lớn. muốn qua được đó nhanh nhất, phải băng qua hồ còn không thì sẽ lạc lối giữa hàng cây giống hệt nhau.

mà băng qua hồ đồng nghĩa với đối mặt với mash.

"ông ấy sống một mình à?"

"đâu, cũng có vài người khác. họ lập vài căn nhà sát rạt nhau rồi gọi đó là làng." con siren giải thích: "họ được xem là dân cư của khu rừng này."

lance mơ hồ nhận ra trách nhiệm của mash khi nó sống ở trong cái hồ chắn ngang đường đi từ thế giới bên ngoài vào khu làng be bé kia. cũng lí giải được tại sao mash lại hiểu biết về con người và đối xử với gã tự nhiên tới thế.

"tại sao họ lại ở đây?"

"nhiều lí do."

"nhưng tóm lại thì thế giới ngoài khu rừng không có chỗ cho họ nữa."

19,

lance thường đến thăm mash vào tối hoặc thời gian trăng đã treo cao trên các ngọn cây. gã chỉ có thể rảnh rỗi, tránh thoát khỏi mớ dị nghị phiền hà vào khung giờ ấy. khổ nỗi quần quật cả ngày trời rồi lại chẳng buông tha mình vào giờ nghỉ ngơi của mọi người, như một lẽ tất yếu, giới hạn của lance đã không thể kéo căng thêm chút nào nữa.

mash mở to mắt nhìn thân mình ngài quý tộc ngã dúi xuống bên hồ, suýt chút nữa thôi là đâm xuyên mặt nước thành một con tàu đắm. cũng nhờ bãi cỏ mềm mượt mọc rậm rạp mà lance crown tránh khỏi kiếp nạn bể đầu, gã nằm sõng soài trên thảm xanh. sắc mặt tái nhợt và mash có thể quan sát được quầng thâm đen sì hiện rõ mồn một như có ai đó nghịch ngợm đã bôi tro trát trấu lên gương mặt điển trai ấy.

nó hơi hoang mang, song, chóng bình tĩnh lại khi phát hiện khuôn ngực lance vẫn lên xuống đều đặn chứ không tĩnh lặng. gã còn sống. lạ thay, mash vẫn thấy lòng mình chao nghiêng rồi đảo lại không yên, nó còn chẳng để ý tới chiếc đuôi vụt ngoài tầm kiểm soát của ý nghĩ, khuấy lòng hồ tạo thành một cái xoáy nước dữ tợn. nó phiền muộn dù nhịp đập ở lance crown chưa tan biến.

mash trườn mình lên bờ, lôi cả một đoạn thân dưới đen bóng lên theo. khi đến sát gần lance, những ngón tay trắng toát duỗi ra, chần chừ vài giây ngắn củn rồi hạ thấp, vuốt ve gò má gã. vài giọt nước rơi xuống, chảy dọc theo sườn mặt sắc sảo rồi mất hút sau cổ áo.

da mặt lance không đến mức mượt mà như tơ lụa gì, nó có phần khô vì mấy ngày nay gã chạy đôn đáo quên cả chăm sóc mình. tuy nhiên, bằng ấy đã đủ khắc ghi vào tâm trí mash, cho nó một xúc cảm để nhớ nhung về khi không có gì làm. ngón tay trượt dọc theo gò má, lần lần đến bên khuôn môi nhạt màu của ngài quý tộc. phần da môi còn khô hơn da mặt nhiều, ngón tay mash chạm đến những nứt nẻ như thể từng xảy ra một đợt hạn hán trên môi gã.

lúc yêu đương tình tứ, con người sẽ hôn ở đây là nhiều. mash nhớ về những dòng chữ mô tả cùng vài bức tranh vẽ mà mọi người đã cho mình xem. một suy nghĩ lóe lên trong đầu mash, không biết chừng nào lance sẽ làm điều tương tự với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co