Truyen3h.Co

(MASONB) 24H

Chương 1

nguyenvanb123


"Biến thiên enthalpy của phản ứng, kí hiệu là ∆rH là nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào của phản ứng ở một điều kiện xác định. Phương trình hóa học kèm theo trạng thái của các chất và giá trị ∆rH gọi là phương trình nhiệt hóa học...". Cô Hoá Học một tay cầm sách, tay kia cầm phấn viết những nét trắng thô kệch trên tấm bảng xanh đen, học sinh ngồi dưới đã lộ rõ vẻ mệt mỏi: Đứa thì lấy tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài, đứa thì tranh thủ gục xuống bàn ngủ một giấc. Trong không gian mà đến cả tiếng quạt còn có thể nghe thấy rõ thì điều này lại càng tăng thêm không khí trầm thấp vốn đã nhàm chán của tiết học ngày hôm nay.

Nắng hanh nhẹ nhàng chiếu xuyên qua khung cửa sổ bám bụi, hướng ra phía dãy hành lang thơ mộng bao trọn khoảng sân đầy cây cỏ. Thành Công nhìn theo bóng dáng của một con chim sẻ, con vật nhỏ như một cuộn len màu khói xám pha nâu, từ khoảng cách của cậu lại càng giống như một viên bi đen. Lần lượt một, hai, ba rồi năm con kéo bầy đàn bay đến, nhảy chí choé trên nền gạch đá hoa cương.

"Nguyễn Thành Công". Tiếng ai đó từ trong nói lớn, cậu giật mình quay vào, nhìn theo người đã xướng đầy đủ cả họ lần tên của mình.

Thành Công rất ghét bị gọi như thế.

"Bên ngoài có gì thu hút cậu lắm á ?". Cô Hoá hỏi,

giọng khàn pha thêm nét nghiêm túc rất riêng. "Biết bài kiểm tra lần này của cậu mấy điểm không mà còn giám lơ là như thế? Trả lời câu hỏi này, đúng thì tôi sẽ không ghi cậu vào sổ đầu bài". Trong ánh mắt bất ngờ xen lẫn thích thú từ phía bạn học, Thành Công ngập ngừng. Những ánh mắt ấy như những lưỡi dao vô hình xoáy sâu vào bên trong tâm hồn, nhìn vào những cánh đồng đen không thấy ánh sáng...

"Có phải người nhà của chị C không ạ, vui lòng ra đồn cảnh sát để xác nhận tử thi..."

"Tít...tít...tít..."

Qua bao lâu rồi nhỉ ?

"Dạ thưa cô...đáp án là..". Thành Công lặp lại câu hỏi, cậu ngập ngừng, nét mặt đã có chút hoảng sợ khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ từ phía cô giáo.

Trong lớp Thành Công chẳng quen ai, kéo bè kéo phái, đi đây đi đó cậu cũng chưa từng được thử. Người ta nói quãng đời cấp ba là thời khắc thanh xuân nở rộ nhất của mỗi người, còn cậu lại cho rằng, kể cả khi chính mình cũng không thể bù đắp xong cho bản thân, thì lấy đâu ra mà bù đắp cho người khác, bù đắp cho thanh xuân ?

Cái ngày định mệnh đó, đáng nghẽ ra cái ngày hôm đó không nên có hai chữ định mệnh, là ngày sinh nhật của cậu. Vì muốn tạo bất ngờ cho tuổi 16 của con trai, bố mẹ đem theo sự vội vàng trên chuyến xe cao tốc nối liền 2 thành phố. Không may, vì vượt ngưỡng tốc độ cho phép, chiếc xe của họ đã mất quyền kiểm soát. Hai xe va vào nhau, họ không may qua khỏi.

Chuyện cũng đã qua rất lâu, khi cậu biết chuyện thì chính đứa trẻ bên trong tâm hồn đã rạn nứt, vừa rồi, những tia nhìn đó giống như những ánh mắt mà biển người chứng kiến năm xưa trao cho cậu bé 16 tuổi mất cha mất mẹ.

Thương hại.

Cậu rất sợ khi phải gánh vác chúng.

Cậu cố tạo khoảng cách với người khác, dù cho bọn họ vô tội.

Nhiều lúc Thành Công nghĩ, rốt cuộc mình đang làm gì, cậu loay hoay trong chiếc mê cung không lối thoát, mỗi lần cố bước ra khỏi ánh sáng là một lần đâm đầu vào ngõ cụt, để rồi lại hoang mang trong những mộng tưởng về tương lai quá tươi sáng mà bản thân mình dệt nên.

Trong lúc đang suy nghĩ, ai đó từ bàn số sáu dãy số 5 bên dưới đã ra một dấu tay hình chữ A.

Thành Công nương theo đó, trả lời câu hỏi trắc nghiệm ngắn trên bảng.

"A". Cậu đáp.

"Coi như hôm nay tôi tạm tha cho cậu, lần sau chú ý vào bài giảng một chút. Đã là anh chị cấp 3, phải làm gương cho các em cấp 1 cấp 2 chứ. Cũng sắp thi đại học rồi, đầu tư vào học nhiều lên". Cô nói. "Ngồi xuống đi".

Thành Công ngồi xuống, chờ đến khi giáo viên đi đến bục giảng, chắc chắn cô không còn để ý đến mình nữa, cậu xé một đoạn vở, ghi vội dòng cảm ơn. Nét chữ mảnh khảnh mà nắn nót.

Gấp tờ giấy làm 4 phần, cậu nhắm chính xác vị trí, gửi đi trong tích tắc.

Thành Công không biết bạn học tốt bụng kia tên gì, nhưng mà cậu sẽ không ngờ được đây mới chỉ là bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co