Truyen3h.Co

(MASONB) 24H

Chương 2

nguyenvanb123

Hôm nay bà của cậu đi thăm bà con ở xa, về nhà bằng xe khách thì trời cũng đã tối muộn. Trước đó nhiều lần Thành Công cũng khuyên ngăn bà đi đêm vì rất có hại cho cơ thể, người già ốm yếu, tay chân như một mảnh ngọc - dễ vỡ, dễ nứt. Thế mà bà không nghe, cứ nhất quyết phải đi gặp cho bằng được đứa bạn thân nối khố từ nhỏ tới lớn, tình bạn của hai bà chắc cũng phải hơn tuổi đời của các cháu.

Chắc người bạn ấy phải quan trọng đối với bà lắm...

Còn cháu ở cái tuổi này rồi vẫn chưa biết khi có bạn thân sẽ như thế nào.

Có những điều trong lòng, Thành Công không thể biết chia sẻ được với ai, có những khó khăn đều phải tự mình vượt qua. Mà thế cũng tốt, tránh được kha khá những mối quan hệ bạn bè độc hại, không vị vướng vào thị phi, về nhà là lao vào vòng tay của ông bà...Thành Công chưa từng lấy đó làm xui xẻo, chính một tay ông bà đã nuôi lớn cậu thiếu niên này thay cho bố mẹ cậu sau đó cơ mà, vẫn đổi sao dời nhà vẫn luôn là nhà, định nghĩa hai chữ gia đình sẽ không bao giờ thay đổi.

Nhưng cũng không tránh khỏi một vài suy nghĩ ghen tị với các nhóm chơi thân bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong tâm trí. Đi đâu cũng tíu tít nói chuyện, cùng chung niềm đam mê với một thứ gì đó, cùng nhau đi chơi, cảm giác thuộc về là thứ đã dằn vặt cậu mỗi ngày. Nhưng khi nhìn về gia đình, về ông bà, một sự an ủi khe khẽ dâng lên trong trái tim, xoa đi những vết thương khó ai nhìn thấy. May sao, Thành Công vẫn là thành công của ai đó, vẫn có người mong cậu bình an.

Vẫn là một chiều tan học như bao ngày, học sinh chạy ùa nha như những quả cầu lửa nhiệt huyết. Đỏ ối một góc trời màu nâu cam, trời dần nhá nhem tối. Giữa 2 toà nhà của khối 10, 11 và khối 12 có một "khu rừng". Thành Công gọi đây là khu rừng vì nơi này cây xanh bao phủ gần hết, cành cây đan vào nhau tựa một mái vòm không theo quy luật. Không khí tại đây trong lành hơn bất cứ nơi nào trong khuôn viên, chim hót quanh năm, nếu mà các nhà thơ còn sống thì nơi này sẽ là địa điểm tuyệt vời để sáng tác cho các vị.

Thành Công hít một hơi thật sâu, cảm nhận những đổi thay của khu rừng mới chuyển lá. Mùi ngai ngái từ cỏ cây đặc trưng bốc lên, như một lời an ủi của thiên nhiên về một thế giới tốt đẹp phía trước. Xong rồi, cậu chọn một vị trí thật đẹp, một tán cây to như lòng bàn tay, toả bóng xuống mặt đất tựa như một cái màn.

Thành Công lôi từ trong cặp ra cuốn sách mượn từ thư viện, tên đề ở bìa là "trời sinh vụng về, hãy bù đắp bằng sự kiên trì" của tác giả Lư Tư Hạo. Thành Công không tự nhận mình thích đọc, chỉ là va phải những câu chuyện về một thời trẻ nhiệt huyết, một câu chuyện nhiều thăng trầm, gần gũi mà sâu sắc. Thành Công tìm đến sách là bởi muốn được ngắm nhìn thế giới muôn màu ngoài kia, thế giới mà cậu chưa từng được đặt chân tới.

Ngồi trên đám cỏ, chúng mềm như gối. Tiếng sách lật giở đều đều, một cơn gió đưa một chút vấn vương lên đôi gò má hồng. Khi thấy tầm nhìn bị tối đi đôi phần, cậu mới nhìn lên, bất ngờ chạm phải khuôn mặt vừa quen vừa lạ.

Đôi chân trên đó đung đưa, người ngồi trên khuôn mặt mang vẻ bất cần, áo đồng phục cái thiếu 2 cúc, tổng quan rất "cà lơ cà phất".

Hai mắt chạm nhau, đôi tai của Thành Công bất giác đỏ lên.

"Thình thịch...thình thịch".

"Làm gì vậy?". Người kia lên tiếng trước. "Bạn Thành Công?".

Người đó biết tên cậu.

Điều này có chút khiến Thành Công giật mình.

Chàng trai kia nhảy bụp xuống cành cây, không quên phủ bụi khỏi quần. Bây giờ cậu mới nhìn kỹ hơn mái tóc rối màu nâu dẻ lúc này được cậu ta vuốt lên lại càng toát lên sự nam tính. Có hai chiếc răng thỏ nhô ra rất...Đáng yêu, ngược lại với vẻ bảnh bao bên ngoài.

"Sao...sao cậu biết tên tôi ?". Thành Công nói.

Cậu ta cười nhạt, tiến lại gần hơn cậu một chút nhưng vẫn giữ đúng khoảng cách tối thiểu "Chúng ta chung lớp, bây giờ đã sắp hết học kỳ 1 rồi mà vẫn chưa biết tên? Cậu đùa tôi đấy à ?!".

"Tôi...tôi không có thời gian giỡn."

"Thôi được rồi, không làm khó cậu nữa". Thiếu niên kia cao hơn cậu nửa cái đầu, nói "Tôi tên Xuân Bách".

"Tôi tên Thành Công"

"Quyển đó cậu đang đọc...Tên gì ?". Xuân Bách hỏi.

Nhưng Thành Công lại không chú ý tới câu hỏi này, ký ức của cậu lại trôi dạt vào tiết hoá học mấy tiếng trước...

"Có phải cậu... Cứu tôi câu hỏi trắc nghiệm trong giờ khoa học đúng không?" Thành Công hỏi.

Xuân Bách đáp không hề kiêng nể: "Ừ"

"Lần sau đừng giúp người như vậy, không tốt đâu !". Cậu nói.

"Thích rồi lại còn ngại". Xuân Bách nói thầm.

Thành Công: "Nói xấu tôi đó hả"

"Ai thèm gẹo gì bạn". Xuân Bách đáp."Thôi tôi đi trước đây, bye".

"Bye". Thành Công đáp lại.

Vừa rồi cứ như thể mình vừa làm chuyện gì phạm pháp rồi bị phanh phui vậy, cảm giác thật sự khá mới lại.

Nó là gì ?

Mặt trời chìm dần về đường chân trời, bóng dáng chàng thanh niên cao ráo mỗi lúc một xa, bóng của cậu ta đổ dài xuống lòng đường...

Và cả tiếng con tim của ai đó đang thổn thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co