Chương 24
Trước khi vào nhà, tôi đứng dưới mái hiên, ánh mắt khẽ đung đưa theo giàn hoa giấy lâu năm nhà hàng xóm.
Từ khi tôi sinh ra, nó đã ở đây rồi. Chính ra tuổi đời của nó đã ngót nghét mấy chục năm.
Hoa giấy, khác với các loài hoa khác ở chỗ, là nó không cố định thời gian nở. Theo tôi quan sát thì trừ mùa đông ra thì xuân, hạ, thu nó đều có thể đơm những nhành hồng lung linh như những chùm đèn hoa đăng.
Chợt, một thứ gì đó làm xáo trộn sắc hồng vốn có, chàng trai nhún chân, ngắt một đoá hoa nhỏ, chạy lại rồi bất ngờ cài nó lên mái tóc tôi.
Loài này vốn dĩ không có mùi, nhưng trong thời khắc đó, khứu giác của tôi lại vô lý vô cùng, ngửi thấy một sự ngọt ngào tan ra nơi đầu mũi.
Đầu ngón tay đan vào tóc, khiến cả mảng đó ngứa ngáy. Tôi cúi gằm mặt xuống, che đi những phản ứng không nên có.
"Lần đầu tiên tôi thấy có người cài hoa mà xinh như vậy đấy!" Cậu ấy nói.
"Không thấy kỳ à?" Tôi mạnh dạn dự đoán đây không phải là hành động bình thường mà một cặp bạn thân hay làm.
"Tại sao phải thấy kỳ?" Cậu ấy hỏi ngược lại tôi "Thấy cậu đẹp thì tôi cài thôi! Không thích thì mình lấy lại" Rồi cậu ấy vờ lấy lại chùm hoa tôi đang cài, tôi khẽ che chúng đi, vì...Một phần tôi cũng thấy đẹp.
Xong rồi! Tôi đang bị cái bệnh quái gì thế này? Mấy ngày qua, khi thấy Bách, tôi luôn luôn thoải mái tận hưởng những gì cậu ấy trao cho mình, tôi luôn muốn hình tượng tôi trong mắt cậu ấy phải thật dịu dàng, đằm thắm. Có ai giải thích với tôi rằng mình đang bị cái gì không?
"Haylacaucuoitoidi"
"???" Cái câu vừa rồi cậu ấy nói rất nhanh, tôi không nghe kịp "Cậu vừa nói cái gì"
Bách ngoảnh mặt, tôi không biết do cậu ấy đang ngắm mưa hay đang tiêu hoá một điều thầm kín nào đó như tôi chăng?
"Không có gì." Cậu ấy phẩy tay.
Một cơn gió mát khoan khoái thả mình bay ngang, làm những cành hoa ngoài kia, và cả những chùm hoa nhỏ bé trong tôi rung động.
"À mà" Bách mở lời sau một thoáng im lặng "Đã bao giờ cậu cười chưa?"
Tôi ngạc nhiên.
"Hãy cười lên khi cậu có thể nhé!" Cậu ấy động viên "Đời người có mấy năm thôi, hãy cố gắng trân trọng những gì cậu có, đừng để đến khi mất rồi mới thấy tiếc"
Lần đầu tiên, có người nói với tôi rằng hạnh phúc là khi bạn biết yêu lấy mình, thương lấy đời.
Lần đầu tiên, có người không vì sự nhút nhát của tôi mà dị nghị.
Và cũng là lần đầu tiên, có người dám hái những yêu thương ngoài kia, tặng tôi.
...
Tôi học theo ông bà, hắng giọng một cái: "Mưa thế này, cậu có muốn vào trong nhà tôi dùng một bữa cơm không?"
"Được!" Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của tôi. Bình thường như người khác sẽ lịch sự từ chối mới phải.
"Nhưng mà nhà tôi chỉ có vài món ăn dân dã thôi...Sợ không hợp khẩu vị cậu." Tôi rụt rè đáp.
"Đuổi khéo khách đúng không?" Cậu ấy ghé sát tai tôi.
Tôi "chậc" một tiếc, phẩy tay: "Ý tôi không phải thế...Chỉ là nhà tôi so với nhà cậu cũng không phải là khá giả, nên khó thích nghi..."
Để mà đem ra đối chiếu với hoàn cảnh của nhiều hộ gia đình khác trong lớp, thì nhà tôi vốn chẳng có gì nổi bật. Không khang trang, lại càng không có nhiều món đồ học tập đẹp, vở toàn là tôi dùng lại từ năm ngoái để tiết kiệm tiền.
"Linh tinh cái gì thế! Tại sao lại phải so bì mấy cái này nhỉ?" Cậu ấy có chút gắt gỏng, rồi lại bổ sung thêm "Tôi khá dễ sống, ăn gì cũng được ngoại trừ thuốc độc ra."
Tôi nhìn lại vào mắt cậu ấy, rồi mở cửa bước vào trong nhà. Ông tôi nằm dài trên Sofa, đang xem một bộ phim truyền hình nổi tiếng, còn bà thì chắc đang ở dưới bếp nấu ăn.
Tôi mở lời, chào ông trước: "Con chào ông!"
Cậu ấy theo sau, chào ông.
Ông tôi "Ừ" một tiếng, thay cho lời chào. Nhác thấy người lạ, ông tôi thắc mắc: "Đây là..."
"Đây là bạn của con ạ, cậu ấy tên là Bách, hôm nay sang nhà mình ăn cơm."
"Hay quá, hay quá" Ông tôi nói "Sau này hai đứa nhớ giúp nhau trong học tập đấy nhé!"
"Dạ vâng ạ" Cậu ấy đáp.
Không hiểu sao lúc giới thiệu, tôi lại thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Chỉ là bạn học thôi mà, đừng nghĩ nhiều quá.
"À, cháu!" Bà tôi đang nhặt rau rút cho món canh chua, thoáng dừng tay để định rót nước thì Bách bèn từ chối.
"Chậc, sao con không bảo bà sớm, để bà làm vài món đãi khách, như này thì..." Bà tôi nhìn tôi, nói.
Bách bảo rằng cậu ấy dễ ăn, giống như lức giải thích với tôi ở ngoài. Bà tôi nghe vậy cũng yên tâm hơn hẳn.
Tôi theo thói quen, cúi xuống nhặt rau cùng bà
"Tôi, con để đấy, ra chơi với bạn đi" Bà tôi đề nghị "Cái này bà tự làm được."
"Hay để bọn cháu cùng nhau làm ạ?" Cậu ấy đề nghị.
Bà tôi nghe thấy vậy, vui mừng: "Thế...Các cháu giúp bà nhé, để bà rang thịt cho nhanh."
Tôi giải thích cho cậu ấy cách "nhặt" rau rút, rồi hai chúng tôi cùng nhau bắt tay vào làm.
Trong lúc nhặt rau, cậu ấy vỗ vai tôi: "Này, cái nào bỏ, cái nào giữ thế?" Rồi cậu ấy chỉ vào cọng rau.
"Bỏ cái phần khớp nối giữa các đốt với lại lớp phao trắng bên ngoài đi."
"Ồ!" Rồi cậu ấy im lặng một lúc lâu, bấy giờ tôi mới thấy nửa rổ rau có gì đó sai sai...
Hả, sao toàn phần thân dai thể này?!
Có chết không cơ chứ!
"Để tôi đoán nhé, cậu chưa từng nhặt rau, đúng không?"
Cậu ấy gật đầu.
"Thế thôi, đưa đây để tôi làm cho nhanh, sắp đến giờ cơm rồi!" Rồi tôi giành lấy phần của cậu ấy, nhưng Bách kiên quyết không cho tôi động vào.
"Tôi làm hỏng để tôi sửa" Cậu ấy nói, lần này làm nhanh hơn hẳn, nhưng cũng cần tôi phải nhúng ta vào.
Bách mừng rỡ, giơ cọng rau lên cho tôi xem như một đứa trẻ khoe thành phẩm thủ công cho phụ huynh, đầy vẻ tự hào: "Được không?"
"Tạm được." Chắc cho cậu ta nhặt cả rổ thù phải tháng sau mới xong quá!
...
Khi bà nấu canh xong, thì tôi chạy lên nhà gọi ông xuống ăn cơm. Cả nhà bốn người ngồi quây quần trên một bàn đồ ăn nghi ngút khói, có không chút quen thuộc lắm. Nhà tôi không có thói quen vừa ăn vừa nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ là về chuyện họ hàng của ông bà, tôi cũng không rành cho lắm.
Trong lúc ăn, tôi "cố tình" nhìn sang cậu vẫn đang điềm nhiên thưởng thức bữa ăn, "không biết bữa cơm ngày hôm nay có khiến cậu ấy ngon miệng không nhỉ? Canh hôm nay đối với cậu ấy có bị mặn quá không?" Một loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu.
Tôi chậm rãi ăn thịt, quên mất ăn cơm. Vị mặn đắng lan ra, tôi mặc kệ. Bởi tôi đang cố tỏ vẻ mình bận rộn nhất có thể, để hạn chế ánh mắt mình lại đậu trên người Bách. Như vậy rất mất tự nhiên.
Kết thúc bữa ăn, bà bảo tôi tiễn cậu ấy về. Bình thường sẽ là tôi rửa bát, bà quét nhà và lau bàn. Nhưng lần này ông tôi đích thân vào bếp rửa thay tôi.
Bước ra ngoài màn đêm, cậu ấy khẽ nhìn vào nhà tôi một lúc, như chưa muốn rời đi ngay.
...
Đêm đến, ông bà tôi đã đi ngủ từ tám giờ rồi nên ở dưới chẳng còn ai. Sau khi làm xong bài tập, tôi cầm lấy nhành hoa giấy hồng đó, mang theo hơi ấm và mùi hương bạc hà quen thuộc, tôi kẹp nó vào trong một quyển sổ, rồi đè lên nó những quyển sách giáo khoa dày cộp nhằm lưu giữ những xinh đẹp người trao.
Có lẽ sáng mai nó sẽ không còn vẻ tươi thắm như ngày hôm nay, nhưng những cảm xúc, những hồn nhiên và cả một sự chân thành vẫn còn đâu đó trong những cánh hoa này...
...
Cuối giờ, chúng tôi vẫn ở lại trường để học thêm như mọi hôm. Ngoài bài tập về nhà ra, tôi còn giao cho cậu ấy thêm một ít câu tự luận môn Toán trong sách tham khảo nữa.
Không gian ngập trong ánh chiều vàng nhạt, những tia nắng khẽ chiếu lên đôi con ngươi màu cacao đó. Ở gần với cậu ấy thực sự khiến tôi mất bình tĩnh. Đến cả cái dáng vẻ tập trung đó cũng khiến lòng tôi ngẩn ngơ chốc lát. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy dáng vẻ cậu ấy nghiêm túc. Khi đó Bách trông giống như một xạ thủ chỉ nhằm vào hồng tâm, đến cả một cơn gió cũng khó có thể khiến cậu ấy bận tâm.
Tôi tự nhắc mình phải quay trở lại bài tập, vội vàng suy nghĩ mớ x, y và các con số trong đề, nhưng dường như bây giờ não tôi đang ở tận đẩu đâu, hết liếc ngang rồi ngả lưng xuống ghế, tôi chẳng biết làm gì.
Cậu ấy vẫn đang tập trung làm bài. Chỉ có mỗi tôi là ngồi không.
Tự dưng thấy áy náy quá.
"Thử cộng âm y và y xem, bước này dễ vậy mà không biết làm."
Một giọng nói trầm ấm khẽ vang lên bên tai, tôi quay sang, thấy cậu ấy vẫn đang làm bài mà không mảy may nhìn lên.
Tôi dừng bút lại, không còn hơi đâu để làm nữa.
Đến cuối buổi học, tôi nhận ra đề trống không, chẳng làm được bao nhiêu bài.
Bách vươn vai, cậu ấy thoải mái giãn cơ rồi xoay chiếc bút trên tay.
"Xong chưa?"
"Tạm ổn" Tôi đáp.
Mai là thứ bảy rồi, nhanh thật.
"Đi chơi không?"
"Hả"
"Đi hóng gió"
Động tác đeo cặp của tôi chợt khựng lại.
"Giờ này á?"
"Ừ, đi đi. Ra ngoài sẽ thoải mái hơn đó."
Tôi đan hai tay vào nhau: "Thế để tôi về nhà hỏi ý kiến bà nhé!"
"Sẵn sàng đợi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co