Truyen3h.Co

(MASONB) 24H

Chương 25

nguyenvanb123

Tôi đề nghị muốn có thời gian sửa soạn, nên cả hai thống nhất với nhau tám giờ tối sẽ đi. Với cả khoảng thời gian đó ít người qua lại, nên sẽ bớt xô bồ, đó là cậu ấy bảo vậy. Tôi cũng bảo sẽ về nhà trước chín giờ vì không muốn làm phiền đến giấc ngủ của ông bà, tóm lại chúng tôi sẽ có khoảng một tiếng bên nhau.

Trước một tiếng đó, tôi như ngồi trên đống lửa, về đến nhà là vội xới cơm lên ăn ngay, đến mức bà tôi còn thắc mắc sao lại ăn cơm sớm thế, bởi bình thường nhà tôi bảy giờ mới bắt đầu dùng bữa, bây giờ là năm giờ. Tôi nói thật là mình có hẹn, bà nghe vậy thì chỉ hỏi một hai câu, rồi căn dặn tôi đi sớm về sớm.

Tôi xem đồng hồ, còn nửa tiếng nữa cho việc chọn và thay đồ.

Tôi kéo tủ đồ của mình ra, hiếm khi tôi có dịp được sắm quần áo mới nên không có nhiều sự lựa chọn đa dạng. Bình thường tôi hay mặc áo phông trắng khoác áo sơ mi kẻ caro màu nâu nhạt, nhưng lần này tôi không muốn, dù bộ áo này đã theo tôi suốt cả một thời gian dài. Tôi muốn mình phải trông gọn gàng hơn mọi hôm.

Lần đầu tiên tôi biết việc ăn diện lại quan trọng đến vậy.

Lục tung hết cả tủ quần áo, đến những bộ đồ đã mua từ mấy năm trước, cái thì chật, cái thì màu sắc ảm đạm, cái thì quá xuề xoà,...Mái tóc bị bàn tay vò đến mức sắp thành cái tổ quạ rồi mà tôi vẫn chưa chốt được cái nào ưng ý.

"Làm sao bây giờ?" Tôi đi vòng quanh nhà, thầm nghĩ. Có khi lại mặc nguyên bộ đồng phục đang mặc đi và bảo rằng tôi chưa mua quần áo mới? Không, không được!

Trong lúc hoảng loạn, ánh mắt của tôi chợt dừng lại trên bộ quần áo mua từ tết năm nay. Tôi ít quần áo mới chẳng qua điều kiện tài chính không cho phép, chỉ đến khi tới tết, được nhận lì xì từ họ hàng thì may ra mới có cơ hội. Đó là một "set" bao gồm: Áo khoác hoodie màu xanh da trời nhạt dáng rộng, bên trong có áo polo đồng màu phối cùng áo thun có hoạ tiết là hai đường thẳng màu trắng kem và nâu nằm xen kẽ nhau. So với cả cái tủ thì bộ này khiến tôi tự tin hơn trong việc ăn diện. Điểm trừ duy nhất là nó chỉ phù hợp khi mặc vào mùa đông, mà hiện tại thời tiết bây giờ cũng đã dần nóng lên rồi, không còn phù hợp nữa.

Tôi ngán ngẩm, tiếp tục lưỡng lự: "Có nên mặc hay không?" Không mặc thì tôi sẽ cứ thế ra đường, còn mặc thì sẽ phải chịu cảnh đi một bước là mồ hôi toát ra đầm đìa. Hết nhìn cái áo, tôi lại nhìn xuống chiếc quần đồng phục, thở dài.

Thôi! Ai nói gì thì nói, tôi hạ quyết tâm rồi. Vì buổi đi chơi không cần lo lắng.

...

Cùng lúc...

"Bách ơi! Lần đầu đi chơi mà mày cho bạn mày đi xe đạp à!? Phèn chết đi được!" Tôi bất lực, bứt một cọng cỏ ven đường rồi nhìn sang chiếc xe đạp mua từ cửa hàng đồ cũ. "Mấy con người dị dạng, bắt con cái phải đi cái xe như bước ra từ thời đồ đá, rồi gắn thêm lý do là vì muốn giúp con trải nghiệm cuộc sống tự lập, còn mình thì thoải mái trên chiếc xe mui trần đời mới nhất đấy!" Tôi thầm trách.

"Tự lập, tự lập cái quần què!" Vốn dĩ muốn sống trong cái nhà này, tôi nên vứt hết não của mình đi mới phải.

Tôi ngồi thụp xuống trong nhà để xe, bây giờ mới biết có một vài mối quan hệ mới hữu ích thế nào. Trước kia tôi luôn phải nghe ông ta lải nhải đủ thứ, bắt tôi phải đi giao lưu kiếm chuyện với mấy đứa óc lợn nhà giàu điển hình như Chu An nhằm tạo dựng mối quan hệ từ trước. Phản đối với ông ta rất lằng nhằng, thế nên phần lớn tôi chỉ thực hiện cho xong chuyện.

Tôi cứ nghĩ rằng ngoài Thành Công ra thì những người khác là phải dỗ dành và chiều theo ý của họ mới có thể chơi được, tôi vốn rất ghét việc nịnh hót để có được cái mối quan hệ như bố.

Nhưng bây giờ...Tôi lại thấy ông ta cũng có cái đúng.

Ít nhất là trong thời điểm hiện tại.

Nếu tôi có thêm vài người bạn, hoặc ít nhất có vài người quen, thì chắc đã không phải chật vật với chiếc xe cùng nỗi tự ti vô tận đó rồi, tôi sẽ sớm có thể mượn được xe điện chứ không phải thế này.

Tôi ngả người ra sau, nhìn ngắm những chiếc xe lần lượt rời đi. Tại sao khi đứng trước mặt người ấy thì chúng ta lại quan trọng ngoại hình nhiều tới vậy, dù biết rằng tấm lòng mới là thứ quyết định tất cả?

Tôi cúi đầu xuống, rồi bỗng nhiên giật mình bởi tiếng còi xe, thầm mắng đứa nào vô ý vô tứ thế không biết!

Người trước mặt tôi đang lái chiếc xe máy điện màu hồng phấn, có điểm thêm hoạ tiết hình Hello Kitty, hỏi: "Ê cu, thất tình hả!"

Hai mắt chạm vào nhau, im lặng một lúc lâu: "Trông tôi giống một thằng vừa mới bị bồ đá lắm à?"

"Hơi hơi" Người đó nói, chiếc đèn pha vàng chiếu sáng một khoảng sân "Sao nay không thấy mày ở sân bóng vậy? Chuẩn bị để hẹn hò đúng không, thế sao không đi đi, kẻo nàng đợi?" Nói rồi người đó khẽ cười.

Tôi bất ngờ, từ trước đến nay tôi cứ nghĩ mình đã đủ "lowkey" để không ai có thể chú ý được cả thời gian biểu của mình: "Sao cậu biết?" Tôi thắc mắc.

"Mày lớp mấy?" Người đó không trả lời câu hỏi của tôi, tôi nói mình lớp 10.

"Thế chú mày kém tao một tuổi đấy, gọi bằng anh." Anh ta nói, rồi mới bắt đầu trả lời câu hỏi của tôi "Tại nhiều lúc đi ngang qua sân bóng của trường cũng thấy mày đang tập, anh tập ở bên ngoài với nhóm bạn nên thuê sân ở ngoài."

"Anh cũng chơi ạ?" Tôi hỏi, không hiểu sao lại có thể sinh ra thiện cảm với con người này nhanh tới vậy.

"Ừ, tao thấy mày cũng có chuyên môn đấy! Nhưng cố gắng chỉ di chuyển cổ tay thôi nhé!" Anh ấy dựng xe ở một góc, ngồi xuống rồi vỗ vai tôi.

"Anh đang có một nhóm tập luyện, hiện giờ đang thiếu thành viên." Anh ấy nói "Hay là mày đăng ký đi, chơi với nhiều người mới nhanh tiến bộ được, với cả chơi với nhóm thì sẽ dễ phát hiện với sửa lỗi sai, chơi một mình cũng tốt nhưng khó nhận ra hơn"

Tôi gật gù, bảo rằng mình sẽ cân nhắc thêm.

"Thế suy nghĩ đi, có gì thì lên lớp 11A2 báo anh"

"Mà, anh tên là gì thế?" Tôi hỏi, tiện làm quen.

"Anh tên là Bằng, "Bằng va chạm với anh là nằm"" Anh Bằng vừa cười vừa giới thiệu "Thấy ngầu không, anh mới chế ra ấy."

Tôi "ồ" lên một tiếng, cảm thán: "Em tên Bách" tôi tiện giới thiệu luôn.

"Có Face hay Zalo gì đó không, để anh em mình tiện trao đổi" Anh Bằng đề nghị, khi hai chúng tôi trao đổi phương thức liên lạc xong, anh ấy chuẩn bị ra về thì tôi bèn gọi lại.

"Gì thế cu" Anh ấy ngạc nhiên.

Tôi hơi lo lắng, nên lời nói nói ra có phần cẩn trọng: "Cho em...Mượn xe của anh một lúc được không, tại em đang cần để đưa bạn đi chơi." Anh Bằng hỏi tôi không có xe à, tôi trả lời tại bố mẹ không mua. Anh ấy ngạc nhiên sao lại có cái kiểu gia đình lạ lùng như thế chứ?

"Không sao, anh cũng không quá quan trọng cái vấn đề di chuyển lắm." Anh Bằng ngồi lên trên yên xe máy đang chống "Có xa không?"

Tôi nói khoảng ba "cây" là cùng.

"Okay!" Anh Bằng ra dấu chữ o trên tay "Tránh làm xước xe là được, tao thấy mày đang lo việc đưa đón người yêu nên quý lắm mới cho mượn đấy! Đi xong rồi ngày mai nhắn cho tao mày đỗ xe ở đâu trong bãi để dễ tìm."

"Nhưng cũng không hẳn là người yêu đâu...Bọn em chưa có danh phận."

"Ừ thì nếu không phải thế thì là yêu đơn phương." Anh Bằng nói "Mà yêu đơn phương hay cái nhánh con nào của tình yêu thì nó cũng như nhau ấy mà."

Tôi khẽ "ừm" một tiếng.

"Thế chúc chú mày cưa "gái" thành công nha!" Anh Bằng chúc tôi, còn hỏi xe đạp của tôi ở chỗ nào để anh ấy lấy đi về nhà tạm.

Coi như bây giờ, nỗi lo lắng bậc nhất trong lòng đã tan biến.

Tôi khẽ thở phào, thầm cúi đầu trước sự thân thiện đó.

Hoá ra trong đời vẫn còn những người tốt không màng danh lợi như vậy.

...

Để tiện cậu ấy đưa đón, tôi sớm đứng trước cổng ngõ. Trước khi đi, tôi chào ông bà một tiếng, bà tôi còn thắc mắc sao nay lại ăn diện thế?

"Mày có người yêu rồi đúng không?" Bà tôi hỏi, giọng điệu mang ý đùa.

"Con đã có đâu bà?" Tôi chối ngay, vội bổ sung "Con đi chơi với cái bạn đã đưa con về nhà vào ngày mưa hôm đấy ấy ạ."

Bà tôi gật gù, "ờ" một tiếng. Đoán chắc rằng bà đã yên tâm.

"Thế bà vào nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đồ mai bán hàng đây." Bà tôi rút lui về ngõ, tôi nhìn theo bóng lưng đó, hai tay đan vào nhau, đặt trước người.

Một lúc sau.

"Bíp...Bíp" Tiếng còi xe đâu đó ngân dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co