Truyen3h.Co

[MasonB] Bài tập về nhà

Chương 8

NgcKhanh23

Nguyễn Xuân Bách ➡️ Nguyễn Thành Công
17:00

Bách béo
Công chúa soạn cặp chưa
nay về sớm đó

Công chúa👸
chưa nữaa
cỡ 10p hẳn xuống

Bách béo
cứ soạn từ từ thôi
ko phải vội
tôi xuống căn tin mua tí đồ

Công chúa👸
vậy là Bách mua đồ xong thì xuống bãi xe luôn à

Bách béo
ko
bạn soạn xong cứ ngồi trên lớp
tôi lên đi xuống cùng bạn

Công chúa👸
sao phải cồng kềnh như thế

Bách béo
sợ bạn đi một mình tủi thân thôi=)))))

Công chúa👸
eo sến thế🙄

Bách béo
thôi chốt thế nhé
ngồi im trên đấy đợi tôi!

Công chúa👸
biết rồi Bách béo
Bách béo đã bày tỏ cảm xúc ❤️

__________

Sách cặp cũng đã soạn xong từ nãy, nhưng Thành Công vẫn buộc phải ngồi trên lớp học, chỉ vì một lời nói của tên Xuân Bách nào đó. Cậu đành lấy điện thoại ra xem để giết thời gian trong lúc đợi anh.

Chợt cậu nhận được thông báo từ messenger. Khi bấm vào và nhìn thấy cái tên hiện lên, cậu không kiềm được mà nhíu mày khó chịu.

Người nhắn là một người bạn cũ của Thành Công, người đã phản bội khiến cậu có ác cảm với việc giao du với bạn mới.

Nguyễn Ngọc Thy
17:08

Nguyễn Ngọc Thy
Công ơi
t xin lỗi đã bất ngờ nhắn m như này
nhưng t muốn nhờ m một việc
đã xem
m biết Xuân Bách đúng ko?
t nghe mn kể rồi
m với cậu ấy chơi với nhau
giới thiệu Xuân Bách cho t đi
t thích cậu ấy

Nguyễn Thành Công
?
đừng làm phiền t
muốn gì thì tự đi mà làm
m là cái gì mà đòi t giúp

Nguyễn Ngọc Thy
làm ơn đó Công
giúp t 1 lần đi
t có làm gì tệ với m đâu Công

Nguyễn Thành Công
nói ko biết ngượng mồm à?
t kêu m đừng làm phiền t
t ko muốn giúp m

Nguyễn Ngọc Thy
là m khó chịu t nên mới ko muốn giúp
hay là do m thích Xuân Bách?
m thích Bách nên sợ khi Bách gặp t sẽ yêu t đúng ko?
đừng để t nói với Bách m là thg gay nha con
t còn đang nch với m đành hoàng
nên tự bt mà suy nghĩ đi Công
xem đâu mới là điều tốt nhất cho m và t
đã xem

Thành Công đọc tin nhắn đã một lúc nhưng không muốn trả lời, dứt khoát bỏ đoạn chat vào kho lưu trữ.

Ngay lúc ấy cậu nghe thấy tiếng chạy vội vã của ai đó vang khắp hành lang. Theo phản xạ, Thành Công quay đầu nhìn ra ngoài xem là ai.

À, là Xuân Bách của Thành Công đây mà.

Thành Công thấy anh thì gương mặt nhăn nhó khó chịu, giọng trách móc trách móc:

- Đi đâu mà lâu vậy? Để tôi đợi cả mười lăm phút.

Xuân Bách nhìn Thành Công đang nhõng nhẽo với mình, tay anh vô thức đưa lên nhéo vào chiếc má đang phụng phịu ra vì giận dỗi ấy khiến cậu đau đớn la lên:

- Aaaaaa, đauuuu. Làm cái gì mà nhéo người ta vậyyy!?

Anh bất lực cười trừ, không trả lời, chỉ đưa cậu một hộp sữa milo mát lạnh.

- Cái gì đây?

- Sữa milo đấy. Tôi vừa xuống căn tin mua cho bạn.

Thành Công nghe anh nói vậy thì khẽ khựng lại, nhưng rất nhanh sau cậu đã quay lại trạng thái hằng ngày.

- Nãy giờ bắt tôi đợi để mua cái này à?

Xuân Bách chỉ biết cười khờ, gãi đầu, miệng lí nhí trả lời Thành Công:

- Tại thấy bạn không chịu ăn gì nên tôi mua cho bạn uống để không đói.

Nghe đến đây, cậu không giấu được sự ngượng ngùng của bản thân, chỉ biết quay người vào lớp cầm cặp ra để nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí vô cùng thiếu tự nhiên này.

Bỗng cậu nghe thấy Xuân Bách khẽ nói gì đó:

- Cười xinh quá...

Anh nói rất nhỏ, nhỏ như thể không muốn cậu nghe thấy, nhưng tiếc rằng cậu nghe thấy mất rồi.

Thành Công có chút bất ngờ, vừa định quay sang hỏi lại anh thì nghe thấy giọng một người nào đó la lớn tên anh:

"Anh Báchh, sao tự nhiên xuất hiện ở đây vậy? Anh hong nhớ em àa? Em nhớ anh lắm đấy. Cả tuần nay anh cứ đi đâu ấyy."

Rồi người đó đưa tay lên ôm cổ anh một cách tự nhiên, trông có vẻ quen thuộc lắm.

Thành Công ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng ấy, môi mấp máy chẳng nói được gì.

Điều đặc biệt là Xuân Bách không đẩy tay người nọ ra mà chỉ khẽ buông một lời nhẹ nhàng:

- Mày bị ngu à Dương? Làm trò gì buồn nôn vậy?

À, thì ra tên người con trai đó tên là Dương, có vẻ là bạn của anh.

Lúc này cậu bạn kia mới chú ý thấy Thành Công đang đứng như trời trồng trước mặt hai người.

- Trời đụ, Thành Công! Sao tự nh-

Chưa kịp dứt câu, người nọ đã ăn trọn một cú đấm từ Xuân Bách. Cú đấm ấy mạnh mẽ và dứt khoát đến mức khiến người nọ không kịp đưa tay ra đỡ.

- Mày gọi tên ai trống không thế thằng Dương kia. Nhỏ mà sao láo thế thằng này?

Đình Dương còn chưa kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra đã bị chửi cho một tràng. Nhưng cậu không tỏ ra chút khó chịu hay tức giận, chỉ cười cười nhìn Thành Công và Xuân Bách.

Nhưng nụ cười đó có gì đó không đúng lắm, Thành Công thấy vậy.

- Em xin lỗi anh Công nha. Tại em quen nói chuyện thế với bạn bè rồi. Em không cố ý hỗn với anh đâu.

Cậu nhìn Đình Dương, cười vui vẻ:

- Haha, anh không để ý đâu. Chỉ có thằng Bách nó mới làm vậy thôi. Nói chuyện với anh em cứ thoải mái nhá.

Nói đến đây thì Thành Công quay sang nhìn Xuân Bách, trừng mắt như một lời nhắc nhở nghiêm khắc:

Bớt làm trò lại đi Bách béo!

Thấy ánh mắt quen thuộc từ cậu, anh ngầm hiểu được mệnh lệnh, đầu gật gật liên tục như nhận lỗi.

Từ cảm giác khoai khoái khi được dạy thằng em mình trước mặt Thành Công, không hiểu vì sao anh đã trở thành người hư đốn trong mắt cậu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co