Chương 9
Thành Công ngoan ngoãn đứng nhìn Xuân Bách đang dắt chiếc xe đang đỗ trong bãi về phía cậu. Cậu theo thói quen, giận dỗi trách móc anh:
- Gì mà chậm quá vậy? Người ta đợi mỏi hết cả chân.
Anh nhìn cậu, cười dịu dàng.
- Sao mà Công chúa nhõng nhẽo quá vậy nè?
Cậu không đáp, môi chỉ chu chu ra tỏ thái độ.
Xuân Bách đưa nón lên đội và gài lại cho cậu như một điều hiển nhiên. Cậu cũng không tỏ ra phản ứng gì khác lạ, vẫn đứng yên mặc anh làm gì.
Thành Công nhanh chóng ngồi lên xe, hai tay đặt ngay ngắn lên trên đùi mình. Nhưng khi nhìn xuống, cậu thấy Xuân Bách tay này chạy xe, tay kia lại tìm kiếm gì đó phía sau lưng.
Cậu có chút lo lắng, hỏi:
- Đang muốn tìm cái gì?
Anh nghe cậu hỏi thì ngưng lại một nhịp, rồi nhanh chóng đưa tay kia về đúng vị trí phanh xe, hỏi nghiêm túc:
- Sao không ôm tôi? Ngã thì làm sao?
Cậu nhìn anh đầy bất ngờ. Đôi tai dần dần đỏ lựng lên, hai má cũng bắt đầu nóng ran vì ngại.
Rồi cậu trả lời:
- Biết rồi, để ôm, mệt quá.
Nói xong cậu đưa tay mình ôm hờ vào eo anh.
Thấy cậu ngoan ngoãn nghe mình, anh không kiềm được, môi khẽ nhếch lên cười nhẹ.
- Ôm chặt vào, tôi chạy nhanh đấy.
Nghe anh nói, cậu có chút bối rối nhưng sau đó vẫn quyết định làm theo. Hai tay Thành Công ôm chặt, ôm trọn eo của Xuân Bách, cằm đặt lên vai anh.
Khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận rõ ràng nhịp thở đều đặn cùng mùi hương nước hoa của anh.
Một mùi hương dịu nhẹ thoảng thoảng nhưng lại mang chút gì đó sự sôi động, hoạt náo.
Như anh vậy.
Đối với Thành Công, Xuân Bách như làn gió mới làm tâm hồn cậu trở nên thoáng đãng hơn.
Anh thường ngày vui vẻ, vô tư với mọi người là thế, nhưng cậu luôn nhìn thấy trong ánh mắt anh lại chất chứa vô vàn sự dịu dàng và nâng niu mỗi lúc nói chuyện với cậu như thể lo lắng sẽ làm cậu đau.
Ánh mắt chân thành khiến cho mọi điều anh làm trở nên "thật" và chạm đến tim cậu hơn.
Thành Công thích được anh chăm sóc lắm. Dù chỉ mới quen nhau một thời gian ngắn và mục đích là vì việc học của Xuân Bách, nhưng cậu luôn cảm thấy bản thân rất thoải mái và sẵn sàng lộ ra những mặt yếu đuối nhất khi bên cạnh anh.
Có lẽ là vì anh đã trở thành một trong những "vùng an toàn" hiếm hoi của cậu.
Tên Xuân Bách ấy có khi nào đã chinh phục được trái tim cậu bằng những lời nói thật lòng, những hành động chăm lo vụng về ấy?
Cậu chẳng rõ, chỉ biết bản thân rất thích ở bên anh.
__________
Xuân Bách chậm rãi đặt Thành Công nằm lên sô pha trong phòng khách, tay lay lay vai đánh thức cậu dậy.
- Công chúa, dậy đi nè.
Cậu từ từ khó khăn mở mắt, giật bắn mình khi thấy anh đang nhìn mình chằm chằm.
- Gì ghê vậy má!
Nói rồi Thành Công bật người dậy làm hai cái trán đập mạnh vào nhau.
Anh xoa xoa cái trán đã đỏ ửng của bản thân vì bị Thành Công húc vào, hỏi cậu:
- Công chúa có đau không?
Thành Công mếu máo vì đau:
- Cũng có...
Xuân Bách cười trừ, bất lực dỗ dành:
- Thôi tôi xin lỗi, mốt không làm Công chúa giật mình nữa.
Anh vừa nói vừa xoa cả cái trán tội nghiệp đã sưng vù lên của cậu.
- Cậu là đồ đáng ghét.
- Vậy Công chúa muốn ăn gì để Đồ Bách béo đáng ghét đặt về này.
- Bánh tráng trộn, lạp xưởng nướng đá, bán đồng xu, cá viên chiên, cả matcha latte nữa.
Xuân Bách nghe cậu liệt kê ra một tràng dài xong chỉ biết cười khờ, rồi lo lắng nói:
- Đặt cả bún riêu để ăn tối nhé. Người gì mà ăn món chính thì ít, ăn vặt thì nhiều.
- Kệ tôi.
Anh vừa tìm đặt món ăn cậu thích, vừa trả lời:
- Không kệ được.
- Mắc gì?
- Tôi lo cho bạn lắm.
Thành Công ngượng ngùng đỏ mặt, vội quay đi, chỉ kịp lí nhí:
- Biết lo rồi...
Và rồi năm phút trôi qua, họ vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào. Bầu không khí thiếu tự nhiên này đè nén cả căn phòng khiến hai người cảm thấy ngột ngạt.
Xuân Bách cảm thấy không chịu nỏi nữa, đành cố gắng tìn chủ đề gì đó để bắt chuyện với cậu, và rồi anh nhớ ra rằng bản thân vẫn chưa biết lí do vì sao cậu lại ở trong căn biệt thự nàu một mình.
- Công, sao bạn ở một mình thế?
- Vì ba mẹ tôi bận nên không ở chung.
- Ở một mình bạn không thấy buồn hay cô đơn gì à?
- Có, nhưng tôi quen rồi.
Nghe Thành Công nói, Xuân Bách bỗng dưng nghiêm túc:
- Không có quen được đâu. Tôi biết bạn dễ cảm thấy cô đơn lắm.
- Sao Bách biết?
- Để ý là sẽ thấy mà.
- Không rõ nữa, tôi không để ý lắm. Bình thường ở chung với gia đình tôi cũng ít nói chuyện, tâm sự.
- Tại sao vậy?
- Tại tôi không thích chia sẻ với người khác lắm, chắc gì họ đã muốn nghe mình.
- Tôi nghe bạn mà. Bạn là người duy nhất tôi chịu ngồi nghe tâm sự đấy.
- Sao vậy?
- Chẳng biết. Chỉ cảm giác muốn lắng nghe và an ủi bạn thôi.
- À.
- Đừng lạnh lùng thế chứ.
- Chứ phải nói sao?
- Bạn tự nghĩ đi!
Xuân Bách lần đầu tiên biết phản Công khiến cậu có chút lúng túng.
- Tôi cảm ơn.
Anh bật cười khúc khích khi thấy bộ đang vô cùng bối rối của cậu, tau đưa lên xoa đầu.
- Thôi tôi đùa, đừng lo mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co