masonb | balsamic - mực full vai ghệ tone hồng
[06] bấu đụn.
"thôi, không ăn cái này đâu"
"vậy nhịn"
"ơ"
"..."
"..."
"ở đây không có xuân bách đâu mà cái gì cũng chiều tất"
thành công bĩu môi, vẻ mặt không giấu được vẻ buồn hiu sau câu nói của thành an. em thở dài chống cằm thờ thẫn đưa mắt nhìn xa xăm.
"sao thế công? trông buồn hiu vậy?"
"haiz"
hải nam bước đến đưa cho an và cốc nước, anh nhìn em công buồn hiu nên quan tâm hỏi thăm. không chờ chính chủ lên tiếng, thành an nhanh nhẹn đáp thay:
"bị bỏ rồi"
"hả?"
"bách bỏ rồi. bách đi hai ngày chưa gọi về, không facetime, thất tình luôn"
mặt thành an nghiêm túc kể với hải nam trômg vô cùng nghiêm túc, anh cũng chăm chú lắng nghe, gật đầu đến há hốc mồm qua từng lời kể từ người kia.
"anh biết sao hong?"
"sao thế?"
"bách đi diễn show ở las vegas với anh chương. mà ở bển á he, ăn chơi là số 1. bách sang đấy khác gì thả hổ về rừng..."
"ờ ha"
"...đã thế còn có anh chương cùng đi. em nói nhá, chuyến này hả đi bấy bá las vegas luôn. quên luôn ki bông ở nhà là cái chắc"
"bịa đặt kinh khủng"
thành công chau mày, hừ mũi với màn dựng chuyện từ đầu đến đuôi của thành an. đúng là gà nhà gerdnang, dựng chuyện số 1 không ai làm lại.
"không phải á? thế nhắn bách đi, nhắn hỏi xem đang ở đâu làm gì?"
"..."
"khéo lúc này đang ký ngực fan"
"..."
thành an bâng quơ đùa không nghĩ đến cảnh thành công lại để tâm và bộc lộ ra nét buồn trong đáy mắt. an nhất thời hơi bối rối, vội vàng chữa cháy:
"ahaha, đùa đấy. bách khờ lù khù chả thế đâu. được cái viết nhạc thế thôi chớ khờ..."
"nói ai khờ đấy?"
chất giọng quen thuộc vang lên từ sau lưng, công tròn xoe mắt nhìn bạn thân đang đi đến trước mặt mình. một tay kéo vali, một tay xách túi to túi nhỏ lỉnh kỉnh.
thành an giật mình với sự xuất hiện của xuân bách, cười ngơ đáp:
"ahahaha... khờ ôn khôn"
xuân bách trực tiếp bỏ qua nhóc an, tiến đến đặt lên bàn trước mặt thành công đống túi to túi nhỏ đầy màu sắc:
"oi gì thế?"
em công mắt sáng rực đầy vui vẻ, ngước mắt long lanh nhìn gã. xuân bách cừa từ đáp máy bay đã vứt xỏ anh chương ở sân bay, vội vàng bắt chiếc taxi lao thẳng ra đây sau khi nhận tin nhắn từ anh hải nam.
"quà của công đấy"
"thế của an đâu?"
"an giàu mà cũng xin quà à?"
"ơ, thế giàu là chả có quà à?"
thành an loi choi ngó đầu sang nghía qua mấy túi quà mà gã mang về cho em. nào là thức ăn vặt, gấu bông, quần áo, ui có cả một chiếc máy ảnh nữa này.
"cái này... tặng tớ thật sao?"
thành công giơ chiếc máy ảnh mới tinh rất đúng sở thích của mình. em nhìn bách mà hai mắt lấp lánh hơn cả sao trời.
xuân bách ho khan hai tiếng, hơi bối rối ngại ngùng xoay mặt sang nơi khác đáp:
"à thì... ừ. của cậu hết đấy"
"thiệt là hổng có cái nào cho an luôn hả? an xin gói kẹo này nhá?"
"thằng này, mày im!"
"ơ"
thành an chết dở khi bị xuân bách đánh vào tay nfhe tiếng chát rõ mồn một. xác thịt đau ít chứ cõi lòng thì tan nát rồi đấy người anh em. thằng an mếu máo làm mặt xấu như muốn trách gã anh trai tồi, còn chưa kịp mở mồm mè nheo thì xuân bách đã cắt ngang:
"đồ này của công, không có gì cho mày hết cả an à!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co