masonb | balsamic - mực full vai ghệ tone hồng
[07] báo mì chảnh
"ôi con vợ của em bách"
"hi anh"
"ơ bách bảo sẽ sang đón em?"
"à em vừa xong việc gần đây nên tiện đường sang luôn ấy mà. em có chút quà gửi anh và mọi người nhá"
anh chương vui vẻ mở cửa đón thành công hai tay hai túi đồ. anh cười giúp em cầm lấy, hào hứng bảo:
"em bách còn đang suy nghĩ mặc gì trong phòng đấy, chắc nó bất ngờ lắm nếu thấy em lúc này"
trước đó bách có bảo với anh chương tối nay sẽ có hẹn với công nên không cùng anh đá pes được. anh rót cho em công cốc nước, đoạn chỉ tay vào cánh cửa phòng với chiếc bảng nhỏ được treo "phòng của dân chơi", anh bảo:
"phòng em bách đấy. em tự vào hay muốn anh gọi nó ra đây?"
công nhận cốc nước bằng hai, cười xinh đáp:
"em xin. anh làm gì cứ làm nhé, em tự ấy được"
"ấy?"
anh chương nhướn mày nhìn công đầy đánh giá, anh chờ đợi phản ứng của em. và đúng như anh nghĩ, công cười tít mặt ngượng ngùng bảo:
"anh này, lại thế"
"anh nói gì đâu? haha, anh về phòng đây. em thoải ái ấy em bách nhá"
"anh chương!"
"gọi anh bách đi cu"
anh chương quay ngoắt về phòng mình vẫy tay chào tạm biệt em, khi cửa phòng anh đóng lại. em công cũng uống nốt cốc nước rồi đến trước cửa phòng của bách. em suy nghĩ nên gõ cửa hay xông thẳng vào thì được nhỉ?
gõ cửa thì còn gì là bất ngờ nữa, mà đẩy cửa xông vào lại quá sổ sàng. hừm, hay em trèo ban công vào phòng gã để tạo bất ngờ nhỉ ?
*cạch*
"ơ"
"hở"
bốn mắt nhìn nhau chớp chớp.
*sầm*
"ơ"
thành công ngơ ngác nhìn cửa phòng vừa mở đã vội bị đóng sầm lại. em con đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì tiếng của bách ở trong hét vọng ra:
"đợi tí, mặc áo đã"
em phì cười, cái tên dở hơi này. làm như gái mới lớn vậy, đâu phải lần đầu em thấy gã không mặc đồ. không phải! ý của em là không mặc áo, lúc tập luyện cũng nhiều lần gã cởi áo rồi mà nhỉ?
"eo ôi, làm như chưa từng thấy bao giờ í"
"lúc trước khác, giờ khác"
xuân bách ở trong phòng loay hoay tìm áo để khoác vội vào, nhưng tìm nửa ngày trời cũng không tìm ra được chiếc áo nào cả. ai giấu vậy?
thành công đứng ngoài cười khúc khích trêu:
"khác gì cơ? trước không ngại, giờ ngại à?"
"đâu. chả phải thế"
"chả thế chứ như nào? ngại rồi chứ gì?"
thành công thì ra sứ trêu, xuân bách thì luống cuống tìm áo. chẳng qua là gần đây gã ăn hơi nhiều một chút nên bụng có hơi nhão nhẹt cả ra.
"tớ chả ngại đâu, cậu đừng lo"
"thật à?"
gã hỏi ngược lại em, em thao thao bất tuyệt đầy chắc nịt:
"dĩ nhiên. ngại gì chứ? đàn ông với nhau cả mà, không mặc áo là chuyện bình...-"
"thật không ngại không?"
gã bất ngờ mở cửa, nửa thân trên không mảnh vải. cả người tựa vào một bên tường, hai tay khoanh trước ngực nhướn mày hỏi lại em.
em công mắt tròn xoe chớp chớp nhòn bắp tay của gã, em đơ mặt ra không hồi đáp gì nên gã cố ý muốn trêu chút:
"thật không ngại không? hửm?"
đợi nửa ngày trời cũng thấy em có động thái phản hồi. công nuốt nước bọt, ngước mắt nhìn bách, môi mím nhẹ làm nũng:
"kẹp cổ tớ đi"
nguồn ảnh nhặt trên threads, cảm thấy biểu cảm cặp chíp hôi khá khớp vibe chập này nên chèn vào ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co