15.
trên chuyến xe bão táp, mười mấy con rắn đang xì xào với nhau. chỗ thì nấu xối chỗ thì tình yêu màu hồng rất đủ kiểu. riêng Thành Công và Xuân Bách như ở một vùng trời riêng biệt, họ không quan tâm tới ai, ai nói gì kệ người ta cả hai chỉ cần nghe nhau là được.
"sáng bày đặt giận tao nữa, dỗi thật sự ý" Thành Công bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi nhưng lại đáng yêu vô cùng.
Xuân Bách thấy thế thì cười, lộ ra hai cá răng thỏ. vội dụi dụi vào người của bạn yêu mình mà làm nũng.
"thì cũng cho người ta phản "Công" một lần đi chớ nhỉ?"
"hứ hong chịu"
"thôi tớ xin lỗi bạn ạ, hong dám nữa. bạn dỗi trong đáng yêu vô cùng"
"thế để người ta dỗi Bách nhá?"
Xuân Bách tỉnh cả người vội bật dậy quơ tay múa chân không đồng ý, thấy thế Thành Công bật cười lớn.
"hong cho dỗi á nha"
"có cần phải múa luôn hong?"
"miễn bạn Công không dỗi giờ có lật xe tui cũng làm"
"làm lố quá trời" Thành Công cười như được mùa bởi sự đáng yêu của tên răng thỏ này, cậu tựa đầu vào vai Bách.
Xuân Bách quả thật sắp nổ tung rồi, lấy tay mình nắm lấy tay bạn mà âu yếm, vuốt ve mặt của bạn.
"người yêu ai mà dễ thương thế này vậy trời"
"người yêu Xuân Bách ạ"
thật sự Xuân Bách tan chảy như viên socola để ngoài trời rồi, ai đấy truyền thái y ngay cho Bách đi.
sau xe mọi hành động đã bị thuyền trưởng Đình Dương chứng kiến full hd, chụp cả trăm tấm ảnh để sau này ngắm dần đỡ bị đói ke.
"trời ơi nhiều otp quá cái máy này có chịu nổi không nhỉ?" Đình Dương vừa chụp vừa lẩm bẩm.
Phúc Du ngồi kế bên quay sang thấy cũng khá thú vị, liền móc điện thoại ra chụp thằng Dương đang chụp lén người khác.
"trời ơi anh Phúc tắt cái flash coi, chói quá" Đình Dương nhăn mặt, đã chụp lén người ta còn không tắt flash làm giận thiệt sự.
do la quá to cả xe đã chú ý đến Dương và Phúc ở sau xe, cả đoàn quay ra nhìn Dương với ánh mắt khó hiểu vô cùng. đang cầm điện thoại tác nghiệp nên ráng chụp vài tấm nữa rồi cười ngượng dẹp đi.
"hihi em thấy cảnh đẹp nên chụp ạ" Đình Dương gãi gãi đầu nhìn mọi người đang đăm chiêu nhìn mình.
"ối giời em không nói là nó chụp thằng Công với thằng Bách đâu nhé" Phúc Du cười điểu quay sang nói với cả đoàn.
"thằng em tôi gửi suột cho anh nhé" Thanh Bảo con rắn chúa lên tiếng đầu tiên.
"full hd luôn anh ạ, tụi này âu yếm ghê lắm" Đình Dương thấy có đồng minh thì cười khoái chí.
Thành Công ngại đỏ hết cả mặt, chỉ biết lấy áo Xuân Bách mà che mặt lại thôi.
"nói nào ngay, tụi em ở đây có âu yếm thì im lặng dùm anh nha. nãy giờ anh nghe thằng Hoàng Bách với thằng Hải Nam cứ rù rì sau tai anh nhức hết cả đầu rồi" Ngô Kiến Huy cuối cùng cũng bất bình mà lên tiếng, phía sau Huy là Hoàng Bách (JeyB) và Hải Nam, cặp đôi mới nhú đang thủ thỉ ở phía sau.
"ơ anh Huy, tụi em im lặng mà" Hải Nam tía lia cái mỏ thanh mình cho mình và thằng hồng hài nhi kế bên.
"im cái l, ồn hết cả xe" anh Khoa bật dậy lên tiếng, nãy giờ ngồi ngủ cứ nghe em yêu anh anh yêu em nhức hết cả não, thêm thằng bạn già Huy cứ ngồi hát cãi lương thật không thể chấp nhận được.
"còn thằng Linh và thằng Giang chúng mày nhắm chơi game được thì chơi nha, cứ tranh lane um xùm" tiện thể chửi ồi chửi cả Giang và Linh.
"wtf anh Khoa em và Linh im mà?" Trường Giang ngớ cả người.
"còn thằng Bình và thằng Sơn nữa, bớt nhõng nhẽo đi nào là anh Bình hết thương em òi, anh thương sơn mà. mẹ kiếp chúng mày" Khoa vẫn tiếp tục chởi.
"sự tức giận của người lửa rồi" Thanh Bảo ngồi đó cười khà khà.
"mệt vãi cả chưởng, ngủ có chút mà ồn ào còn thằng Hoàng việt kiều với thằng Sơn út bớt, cam on vi da den đi nha"
"ũa hoàng co là gi đâu, anh khoa xao vạy?" Dì Lan cảm thấy buồn vì mình chỉ đang hát thôi mà.
anh Khoa muốn cào hết cái xe này, đưa mắt nhìn sang cặp đôi gà bông Xuân Bách Thành Công Tuấn Duy và Phước Thịnh đang im re sợ tới lượt mình bị diss, Thành Công dựa vào Xuân Bách mà ngoan ngoãn ngồi nhìn, Phước Thịnh thì giả vờ nhắm mắt ngủ để anh Duy yêu ôm nó.
không diss gì thêm vì trên xe giờ như vùng đất câm lặng, tới cả rắn chúa Bảo Bảo cũng chả dám thoại thêm câu nào. Hoàng Khoa diss đã mồm thì quay lại chùm chăn lên mà ngủ tiếp, cả xe chìm trong im lặng tuyệt đối, mấy cặp uyên ương cũng chỉ dám ôm nhau ngủ, còn Đình Dương vẫn tiếp tục tác nghiệp chụp cả cái xe này.
cuối cùng cũng tới đà lạt, tất cả nhận phòng khách sạn cặp nào về phòng nấy hẹn tối sẽ tập hợp đi chợ đêm.
Xuân Bách và Thành Công vừa vào đã ầm ì lên giường, Bách hôn Công tới tập mặt kệ bạn vùng vẫy đẩy ra.
"huhu nãy anh Khoa dữ quá, hong dám hôn bạn"
"ư...ư...ư bỏ tui ra" Thành Công vẫy vùng khi bị tấn công bởi vô số nụ hôn.
"nhớ mùi của bạn gần chếch"
Thành Công buông xuôi, tên này mạnh quá rồi không làm lại. hôn chán chê thì Xuân Bách nằm xuống ôm chặt lấy Thành Công mà hít lấy hít để.
"thơm quá aaaaa"
"làm quá quá trờii"
"người yêu tui đã quá"
Thành Công cười với sự đáng yêu này, bộ mặt thật của tên mặt lạnh răng thỏ chỉ có thế thôi hả? cũng đáng yêu đi chớ.
đang ôm nhau thì bên ngoài tiếng gõ cửa dồn dập nhức hết cả đầu, Xuân Bách tiếc nuối bỏ Thành Công ra mà đi mở cửa.
"tada bất ngờ chưa? anh em tới thăm hai vợ chồng đây."
là Đình Dương, Trường Linh, Hồng Sơn và Nguyên Bình. cả hội kéo nhau ùa vào phòng của Bách Công. trong đầu Xuân Bách giờ chỉ hiện lên dòng suy nghĩ:
"ai mượn thăm vậy trời".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co