Truyen3h.Co

MasonB | Bạn Yêu

16.

thaoxinhiu

Xuân Bách nhìn lũ rắn đang quay quanh bên Thành Công của nó, còn bản thân thì bị vứt ra một xó không ai thèm đếm xỉa tới mình, buồn vô cùng cảm thấy bị xúc phạm nặng.

Thành Công thì ngồi cười tươi, nói đùa mà quên luôn người yêu đang ngồi co ro ở đó. mấy con rắn kia thì cứ hết ôm ấp người yêu của nó rồi lại ôm ấp người yêu của Xuân Bách.

"ê lát đi ăn cái gì dạ, đói quá" Đình Dương nói.

"ai biết, hỏi ông Bảo á"

"giờ chán quá Công ơiiiiiiiiii"

"ôi gì thế"

Xuân Bách nghĩ thầm trong đầu 100 tỉ kế hoạch để đuổi lũ rắn này đi nhưng không dám làm tại sợ bạn yêu của nó lại giận dỗi thì lại khổ.

"ê thằng Bách, mày ngồi một bãi ở đó làm gì vậy?" Hồng Sơn cuối cùng cũng để ý tới Xuân Bách.

"làm gì kệ tao"

"mẹ thằng điên, hỏi han còn nói chuyện kiểu đó"

"bạn ơii bạn nói gì kì dạ?" Thành Công cũng chú ý tới Hồng Sơn và Xuân Bách.

"tui nói gì đâu, tui chỉ nói là tui làm gì kệ tui thôi"

"xạo vãi cả cứt, nó nói làm gì kệ tao á công ơi" Hồng Sơn quyết cho Xuân Bách đêm nay không được ôm bồ ngủ, nhếch mép mà đốt nhà người khác.

"anh Bình ơi, Sơn ăn hiếp em kìa huhu" Xuân Bách quay sang méc anh Bình, nếu Hồng Sơn muốn khiêu chiến thì anh đây tiếp nhé.

cả Thành Công và Vương Bình đều nhìn hai cái tên trẻ trâu này đấu đá.

"ê Dương, tao với mày nên về phòng đi"

"ừ tao nghĩ thế"

Đình Dương và Trường Linh rón rén chuồng trước, ngồi lát lại hứng cơn mưa bom bão đạn thì lại khổ.

"bạn nói tui nghe coi, sao mọi người vui mà bạn ngồi một đống? còn thêm việc quạo quọ quá vậy?" Thành Công khoanh tay lại nhìn Xuân Bách.

Bách rén vcl, mồ hôi hột đổ lộp bộp tay chân run rẫy nhìn cục cưng của nó đang căng thẳng.

"thì thì thì tui tui tui..."

"nói nhanh"

"thời gian người ta ở riêng mà qua một đống chia cách người ta, còn bạn hong thèm để ý tới tui"

Thành Công bật cười, tên răng thỏ này còn biết tuổi thân nữa à? dễ thương quá.
Công nhẹ nhàng lại gần Xuân Bách đang ngồi đằng kia mà hôn lên má Bách, từ Xuân Bách gang gang thành Xuân Bách cà chua.

Nguyên Bình và Hồng Sơn ngồi trên giường nhìn thì sượng của người, đúng là đồng niên yêu nhau quá ngọt ngào.

"còn em đó Sơn đừng có mà đốt nhà người ta"

"ơ em đã làm gì đâu, nó đang ghét mà"

"thằng Sơn đừng có mà ăn hiếp Bách nữa nha, tao đúm mày đó"

Tiếng gõ cửa lại vang lên, dồn dập hơn bình thường.

"mở cửa coi, có đi ăn không mấy cái người kia"

Xuân Bách chạy ra mở cửa, là cả đoàn đang đứng chờ sẵn ở ngoài.

"đụ mẹ 2 cặp luôn, giờ có đi ăn không?" Thanh Bảo ngạc nhiên vì khỏi cần đi gõ thêm nữa.

ở chợ đêm Đà Lạt, cả hội kéo bầy đàn đi ra chợ dẫn đầu là con rắn Thanh Bảo và hai anh già Hoàng Khoa và anh Huy.

nguyên cái chợ cứ suýt xoa với nhan sắc của cái hội nhắn này, Thanh Bảo đi đầu mà mặt ngước lên tận trời.

"anh bảo trông oách xà lách ghê ha?" Phước Thịnh tay thì nắm tay Tuấn Duy tay thì chỉ trỏ anh Bảo ai đồ của nó.

"ơ thế của anh thì sao bé ơi?" Tuấn Duy vuốt ve mặt của em bé Thịnh mà nũng nịu.

"anh là chồng em, oách đó giờ rồi"

"ơ hai cái con rắn yêu nhau này? dám lấy anh mày ra trêu à? có tin tao diss hết không?" Thanh Bảo nghe cuộc trò chuyện thì ngứa vô cùng.

mặc kệ cả đoàn kia đi đâu, Xuân Bách và Thành Công chỉ lặng lẽ đi rẽ qua hàng sữa đậu mà thôi. Xuân Bách biết Thành Công thích cái này nên cả quãng đường chỉ tia mỗi chỗ bán mà thôi.

cầm ly sữa trên tay Thành Công cười tít cả mắt, cứ líu lo bên Xuân Bách suốt. cả bầu trời của Xuân Bách chỉ gói gọn là Thành Công mà thôi. cậu ấy hạnh phúc thì Xuân Bách cũng hạnh phúc, biết bao nhiêu lâu mà ở bên nhau với danh nghĩa người yêu nên tình cảm này trân trọng biết bao nhiêu là cho đủ?

"bạn uống hem?" Thành Công đưa ly sữa trước mặt Xuân Bách. nhẹ nhàng hỏi.

"bạn uống đi, tớ không uống"

"thế bạn nghĩ gì dạ?"

"tớ hong có nghĩ gì hết, chỉ đang ngắm thế giới của mình đang hỏi mình thôi"

"úi xời nay nói chuyện tình cảm dữ dạ?"

"tớ chỉ tình cảm với mỗi Công thôi"

Thành Công ngại hết cả người, vội uống một miếng sữa để che đi sự ngại ngùng.

"cảm ơn Công đã yêu tớ nha, tớ yêu Công"

"ừm biết rồi, tớ cũng yêu Bách ạ"

tay Thành Công đan vào tay Xuân Bách, cả hai nắm chặt tay nhau nhìn nhau mà cười thật tươi. cả thế giới như ngưng động trước khoảnh khắc này, chỉ cần có thế là quá đủ rồi.

"hai chúng mày có đi lẹ không? ở đó mà cười cười" Thanh Bảo cuối cùng cũng biết đoàn bị thiếu người mà đi tìm, thấy khung cảnh này Bảo Bảo lại thấy ngứa hết cả người.

cả hai vẫn nắm chặt tay mà lại đi tiếp. cuối cùng cũng đã hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co