cạp cạp
mason nguyễn
đang suy nghĩ sẽ hoá trang gì cho ngày 25 này, các cổ đông giúp tôi điiii
#masonnguyen #anhtraisayhi #anhtraisayhi2025 #rapperrangtho #concert
bình luận
nguyễn dương 15 giờ trước
anh có nghĩ giống em không 😈
nguyễn xuân bách 11 phút trước
nguyễn dương không tez ạ =))))) mình không phải 2 anh chuối
cong thanh nguyen 2 giờ trước
cá mặp con :))))
nguyễn xuân bách 10 phút trước
cong thanh nguyen t cạp m đấy =))))))
;
thành công vừa bước vào phòng tập nhảy đã lập tức nhìn quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc. có vẻ là người ta đang chăm chú bấm điện thoại quá nên chẳng hay biết em vừa tới, để hết đồ xuống ghế, em chậm rãi tiến gần lại ngồi phịch xuống cạnh cậu bạn rapper răng thỏ, vui vẻ đùa một câu.
"này, sao lại đòi cạp bạn thế?"
"tại bạn thấy ghét." xuân bách đáp lời nhưng không ngước lên, tay hết bấm rồi chuyển qua lướt các nền tảng mạng xã hội.
"ơ- lại làm saooo."
xuân bách im lặng hồi lâu mặc cho ánh mắt của thành công đang dán chặt lên mình. công phồng má bĩu môi trông như hờn dỗi vì bạn không trả lời câu hỏi của mình, em toan đứng dậy né sang chỗ khác thì có một bàn tay thô ráp kéo em xuống. xuân bách liếc nhìn biểu cảm của em rồi nhíu mày khẽ hỏi.
"đi đâu cả ngày nay đấy?"
"tớ có lịch quay." thành công ngưng một chút rồi nhoẻn miệng cười nói. "sao thế, bạn nhớ tớ à?"
"vớ vẩn. không thấy nhắn gì nên hỏi thôi."
xuân bách vừa nói vừa rút bàn tay đang nắm cổ tay em lại, hai tai của nó dần đỏ ửng lên. thành công thấy rõ ràng là bách đang ngại mà.
"àaa.. vậy là bách chờ tin nhắn của tớ chứ gì."
nó mấp máy như muốn thanh minh nhưng rồi lại thôi, quay đầu đi né tránh ánh mắt của đối phương. lúc này, thành công nhích lại gần, nắm lấy tay áo xuân bách nhỏ giọng trêu.
"nhớ thì nói nhớ, tớ có làm gì bạn đâu. có đòi cạp đâu." xuân bách nghe được liền quay ngoắt qua lườm em một cái rồi đột nhiên đứng dậy bỏ ra ngoài, để lại thành công đang tủm tỉm cười vì trêu được siêu bạn thân.
lát sau, khi trường linh và hồng sơn đều đã có mặt tại phòng tập thì xuân bách mở cửa bước vào, trên tay là một ly trà chanh và hộp xiên bẩn. nó bỏ qua ánh nhìn của hai người đồng đội và những người đang có mặt trong căn phòng đó mà tiến thẳng đến chỗ thành công nằm ôm chiếc ipad air 5 vẽ vời linh tinh.
nó chẳng nói năng gì đặt xuống trước mặt em rồi ngồi im lấy điện thoại ra xem. thành công thế mà vẫn hiểu được ý của cậu bạn, em ngoắc tay rủ trường linh và hồng sơn ăn cùng.
thành công lo ăn nên không để ý chứ hình ảnh xuân bách nhìn em đắm đuối đập thẳng vào mắt người anh lớn bình trường lui. chưa dừng lại ở đó, vài phút sau em không ngại mà đưa một xiên ra trước mặt nó ý muốn xuân bách hãy ăn đi. tất nhiên, nó không thể nào từ chối bạn thân được nên đành ngoan ngoãn để em đút.
cả buổi tập xuân bách chỉ đặt thành công vào tầm mắt, em làm gì nó đều quan sát rất kĩ. nếu không tập thì chắc chắn nó sẽ tìm công và có những hành động theo trường linh và hồng sơn thấy thì hình như là vượt mức bạn thân. xuân bách dường như xem thành công là em bé mà chăm sóc hết lòng, để tâm từng chút một.
"bách ơi, tớ mượn quạt nhé."
"ừm."
"bách ơi, lấy bình nước giúp với."
"đây, của bạn."
"bách ơi, tớ mượn điện thoại bạn đi."
xuân bách không do dự mà đưa điện thoại của bản thân cho thành công khiến hồng sơn khó hiểu hỏi "người cha già".
"ủa sao anh bách đưa điện thoại cho anh công liền luôn vậy?"
"hỏi thừa, giờ công đòi nó hái sao trên trời nó cũng lên hái cho công chứ nói chi đến cho mượn cái điện thoại." trường linh nhếch môi cười, cố tình nâng cao tone giọng cho cả hai con người kia được nghe anh nói gì.
"coi chừng anh bách cạp anh đấy." hồng sơn đột nhiên bạo dạn dùng câu bình luận của xuân bách để trêu chọc đôi gà bông nào đó.
trường linh cười phớ lớ, hắng giọng nói. "anh là tôm tép còn cá mập nay ăn chay, chỉ ăn mỗi đậu thôi."
hai nhân vật chính trong câu chuyện nãy giờ chẳng thể phản kháng gì, chỉ biết ngồi im chịu trận cùng với gương mặt đỏ chót. tập tành xong xuôi thì ai về nhà nấy, riêng xuân bách và thành công lại trùng hợp đi chung một đường. chính xác hơn là nó mặt dày xin về nhà em ngủ nhờ một hôm với lí do.
"cônggg, muộn lắm rồi í không lẽ để bạn về một mình giờ này."
"bình thường bạn đi diễn cũng về giờ này có làm sao đâu." trước mắt thành công là một xuân bách đang nhõng nhẽo xin em được ngủ nhờ, hai tay em chống hông bất lực nhìn nó.
"công không thương bạn à?" xuân bách bỗng hạ âm lượng. tay nó mon men tìm đến bàn tay trắng xinh của thành công mà vuốt ve, đôi mắt mang vẻ tội nghiệp khiến cho người ta không khỏi mềm lòng.
đến nước này thành công cũng phải chịu thua trước rapper mực full vai mà gật đầu đồng ý cho phép bạn về nhà mình.
;
thành công vừa bước chân ra khỏi cửa phòng tắm thì đã thấy có ai đó nằm dài trên giường vùi mặt vào chăn gối của em, không cần nói chắc ai cũng đoán được cái con người tự tiện kia là ai. em tiến lại phía cạnh giường, ngồi xuống lau mái tóc ướt mem như mèo con dính nước. đột nhiên có một bàn tay chặn lại rồi nhẹ nhàng làm giúp.
sau khi tóc khô hẳn, thành công đứng dậy dọn dẹp lại căn phòng một chút. ít nhiều gì thì nhà cũng có khách, em không thể để phòng ngủ bừa bộn được dù người "khách" này đã đến nhà em, đặt chân vào nơi riêng tư của em và nằm ngủ cạnh em đã hơn chục lần.
bỗng nhiên, một cánh tay từ đâu đó vòng tay ôm em từ phía sau, cằm khẽ tựa lên vai thành công. một cái ôm vừa ấm áp vừa quen thuộc chứa đầy những nỗi nhớ không thể nói thành lời. em cảm nhận được cánh tay xuân bách ngày càng siết eo em chặt hơn, cứ như sợ thả lỏng một chút thì thành công sẽ ngay lập tức biến mất vậy. về nhà rồi, cả hai không sợ sẽ có người khác nhìn thấy hay soi mói nữa, chỉ là bí mật nhỏ lúc on cam thôi.
"bạn sao đấ- sao cắn em."
xuân bách bất chợt nhớ đến bình luận mà nó trả lời bạn trên facebook, nổi hứng muốn thực hiện ngay lúc này. nó bất ngờ chồm người lên áp sát, dùng hai chiếc răng thỏ cắn nhẹ lên má thành công. động tác nhanh gọn, nghịch ngợm như thói quen.
mẹ, mềm vãi. sao nó lại không làm điều này sớm hơn nhỉ?
trên người thành công thật sự cái gì cũng thơm khiến xuân bách cứ mãi đắm chìm vào mùi hương dịu ngọt ấy. nó vùi mặt vào hõm cổ em hít một hơi thật sâu, cơ thể em như chất gây nghiện dành riêng cho nguyễn xuân bách vậy.
"anh nhớ bạn quá."
"ngày nào cũng gặp mà." thành công lấy tay đặt lên tay xuân bách xoa xoa, như muốn nói em sẽ luôn ở đây cạnh nó.
"lúc nào anh cũng nhớ bạn hết í."
thành công nghe được chất giọng mềm nhũn của bạn trai thì khẽ cười, xoay người lại hôn phớt lên gò má bách. tay cũng thuận theo đó mà đưa lên vò rối mái tóc nâu trầm của người đối diện. xuân bách chẳng hề than phiền, chỉ lặng im để em thoải mái làm loạn.
"bách ngoan nhé, mai bạn còn có lịch shooting cơ mà. đi ngủ mauu." thành công từ tốn gỡ cánh tay đang ôm eo mình ra.
"công, chiều bạn một hôm đi."
xuân bách không báo trước mà bế xốc công lên khỏi mặt đất khiến em hoảng hốt, hai chân quấn chặt lấy hông nó, một tay vòng qua cổ, tay còn lại bấu vào vai bách.
trước khi thành công kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra thì xuân bách hạ giọng, trầm và khàn. "cá mập đói rồi ạ, muốn ăn đậu."
em không đáp mà chỉ nghiêng người cúi xuống cắn lên vai nó một lúc rồi buông ra, để lại một dấu răng mờ. đêm đó, thành công hoàn toàn nương theo từng chuyển động cơ thể của xuân bách, để mặc cho cảm xúc dẫn lối, bách dùng hành động thay cho mọi lời nói. nó chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc "gần gũi" bên em.
ở bên thành công, từng phút giây đều trở nên đáng quý. và xuân bách cũng đã "cạp" được bạn người yêu rồi.
end.
23.12.2025
written by unbesbi.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co