Truyen3h.Co

[MasonB] Chạm

Game on (2)

haviii_


Kể từ sau cái đêm định mệnh ấy, mối quan hệ của cả hai dường như thay đổi rất nhiều.

Xuân Bách ngồi trên con mô tô phân khối lớn của mình lượn lờ khắp đường phố, dạo chơi thế nào thì điểm dừng chân cuối cùng của hắn lại là khu biệt thự của nhà cậu.

Hắn thấp thó ở ngoài cổng, chẳng bao giờ dám bước vào bấm chuông bởi Bách biết, bố cậu mà biết chuyện xảy ra giữa hai người họ thì có thể sẽ giết chết hắn.

Còn Thành Công, cuộc sống của cậu vẫn tiếp diễn như bình thường. Sáng đi làm ở công ty, chiều đi tham khảo khu vực thi công dự án.

Nhưng từ khi người đàn ông kia bước vào đời cậu, hoặc không, chỉ là một tên nhóc còn ham chơi bước vào cuộc đời cậu, Thành Công cảm thấy bản thân cũng dần sa đà vào cuộc chơi của hắn, ngã vào lòng của tên nhóc kia. Buổi tối thay vì những buổi gặp mặt với đối tác cùng bố, cậu sẽ lén về trước để đến thăm hắn tại quán bar quen thuộc.

Hai người chẳng ai chịu gặp ai, nhưng mỗi lần rảnh rỗi, trái tim đều nhớ hơi thở của người kia đến phát điên.

Họ chẳng biết những cảm xúc này từ đâu mà có, từ lúc da thịt va chạm, hay nó đã diễn ra ngay từ lúc mọi thứ chỉ mới bắt đầu, khi cả hai còn ở hai phía chiến tuyến trên thương trường?

Có lẽ hai người quá khác biệt để có thể ở bên nhau, nên họ sợ việc bước vào mối quan hệ sẽ tự làm tổn thương bản thân mình.

____________________

Một buổi tối gặp mặt khách hàng như mọi khi. Màn đêm của Hà Nội chưa bao giờ yên tĩnh, nó nhộn nhịp, tấp nập và đầy dữ dội. Ngọn đèn đường chiếu sáng cả một quãng đường, ánh đèn vàng le lói từ những tòa nhà cao tầng hoà cùng sắc xanh đỏ của đường phố tạo nên sự hỗn loạn. Thành phố về đêm luôn náo nhiệt như vậy, ấy thế mà vẫn có những bữa tiệc diễn ra với sự yên tĩnh đến đáng sợ, những kẻ luôn đề phòng nhau, nơi bàn tiệc chỉ là bước đệm để con người ta tự do lừa lọc và phản bội.

Bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn Melia đầy sang trọng. Nơi những ánh đèn lấp lánh chiếu rọi xuống bộ vest, bộ váy đắt tiền của những con người đang đứng ngay giữa trung tâm. Họ cười nói vui vẻ với nhau, trò chuyện nhỏ đến nỗi chỉ có mỗi tiếng ly chạm khẽ được vang lên trong khoảng không.

Thành Công diện cho mình chiếc áo lụa trắng mỏng xẻ ở giữa ngực, phần eo được buộc bởi corset làm tôn lên đường nét đẹp đẽ của cậu.

Mái tóc nâu hạt dẻ được vuốt gọn gàng ra sau, ánh đèn chiếu xuống chiếc nhẫn lấp lánh nơi ngón áp út. Bộ đồ được thiết kế riêng khiến cậu nổi bật giữa đám đông. Thành Công vẫn là cậu, vẫn là một ngôi sao tỏa sáng được mắt trời chiếu rọi, làm người khác phải dừng lại để ngắm nhìn cậu lâu hơn một chút.

Nhưng hôm nay cậu không giữ được vẻ bình thản như mọi khi, trái tim cậu đập rộn ràng khi nhìn thấy một bộ vest đỏ rực quen thuộc ở phía xa xa góc phòng, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi người cậu kể từ khi Thành Công bước vào.

Cậu nhận ra con người ấy, gương mặt sắc nét đến nỗi không phải nhìn một lần rồi quen luôn. Hơn hết, cái tên của người kia luôn được khắc khoải sâu trong trái tim cậu.

Xuân Bách mặc bộ vest đỏ rực, đầy khác biệt giữa màu sắc đen trắng của những con người khác. Hắn vẫn luôn như vậy, không muốn áp đặt bản thân vào bất kì nguyên tắc hay lí tưởng nào, hắn đề cao cảm xúc của mình hơn tất cả con mắt ngoài kia. Nhưng quả thực, màu đỏ rất hợp với hắn, nó mãnh liệt, táo bạo và đâu đó một sự khao khát.

Nếu Thành Công là thiên thần xinh đẹp, thu hút mọi ánh nhìn về phía cậu thì Xuân Bách chính là con quỷ dữ, dụ dỗ người ta sa đọa về phía hắn.

Mối tình của họ là trái cấm. Và ai sẽ là người phá vỡ quy tắc trước? Lí trí hay cảm xúc sẽ chiến thắng?

"Thẫn thờ gì đấy?" bố cậu lên tiếng, trầm giọng nhắc nhở cậu

"Dạ, không ạ."

"Đi chào hỏi mọi người đi."

Thành Công bước đi cùng bố, giữ bản thân tỉnh táo và chuyên nghiệp. Cậu đứng thẳng lưng, khẽ đung đưa ly rượu vang trên tay mỗi khi cạn ly với người trước mặt. Xuân Bách ở góc phòng vẫn không ngừng dõi theo từng cử chỉ của cậu, hắn thấy cổ tay trắng trẻo của cậu sẽ lộ ra trước ánh nhìn của người ta khi chạm ly. Từng đợt sóng sánh của ly rượu như đợt sóng đang dội liên tục trong ngực hắn. Và đương nhiên, Xuân Bách không thích cảm giác này.

Đến khi cả hai người đều tiến tới phía hắn, cơ mặt người kia mới giãn ra chút ít, nở một nụ cười vô cùng giả tạo.

"Chào cháu, Xuân Bách nhỉ? Chắc cũng biết Thành Công rồi. Mong sau này hai công ty chúng ta có thể hợp tác vui vẻ."

"Cháu cũng vậy ạ." ánh mắt hắn dính chặt lên người cậu, khẽ cong lên một hình lưỡi liềm "Anh Công giúp đỡ em nhé. Nghe bảo anh từng làm việc ở nước ngoài, em rất ngưỡng mộ anh."

Khi hai ly rượu của họ chạm nhau, cậu cảm thấy ngón tay của hắn như có như không lướt nhẹ qua bàn tay mình. Cảm giác ấm nóng đột ngột làm Thành Công giật mình. Hắn thấy vậy càng thích thú hơn nữa, thậm chí còn nháy mắt với cậu trước khi uống cạn ly trên tay.

Cậu thấy tên này giả tạo đến mức buồn nôn, mới ngày nào còn ác độc hành hạ cậu trên giường, giờ lại ra vẻ ngoan ngoãn cho ai xem.

"Bố, con đi vệ sinh chút."

——————

Thành Công vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Cậu cảm thấy cơ thể mình nóng rực, chẳng rõ do rượu hay tác động nào khác mà cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Dùng nước mát lạnh để rửa mặt, cậu cố để trí tưởng tượng của bản thân không quay về cái ngày hôm ấy, đêm mà cả hai đã thực sự hiểu nhau.

"Cạnh"

Cánh cửa nhà vệ sinh được mở ra, một bóng dáng cao lớn nhanh chóng tiến về phía cậu, áp lồng ngực săn chắc vào phần lưng đang nóng rực của Thành Công, cảm nhận được nhịp tim đang đập rộn rã. Một sắc đỏ nhung bao phủ lên màu trắng tinh khiết.

Xuân Bách bám theo cậu vào tận đây, ôm người kia từ đằng sau, phả hơi thở nặng nề men rượu vào gáy cậu. Cẩn thận đặt lên ấy một nụ hôn nhẹ.

"Công nhớ em không?"

"Cậu dẻo mồm như thế từ bao giờ?"

Bàn tay đang ôm eo cậu siết chặt hơn. Thành Công không đẩy ra, để mặc tên kia không ngừng hút hà mùi hương mà bản thân đã vô cùng nhưng nhớ. Hắn ngửi được trên người cậu một mùi hương rất nhẹ nhàng, nhưng lại ngọt ngào, lúc thì giống hoa sữa lúc lại giống một viên kẹo ngọt.

Cho ai chưa biết, Xuân Bách thích ăn kẹo lắm.

Hắn cắn nhẹ lên vành tai cậu khiến Thành Công khẽ run rẩy, rồi lại thì thầm lên vành tai ấy những lời nói ngọt ngào như để dụ dỗ, cám dỗ thiên thần sa đọa về phía mình.

"Công không nhớ em thật à? Em không để lại gì cho Công nhớ sao." bàn tay hắn chẳng yên phận mà bắt đầu vuốt ve phần eo thon của cậu, nơi có chiếc corset giữ chặt. "Mẹ kiếp, corset đẹp thì đẹp thật nhưng chặt quá luồn tay vào trong kiểu gì." hắn thầm nghĩ

"Sờ lung tung cái gì? Bên ngoài đông lắm đấy."

Cậu muốn gạt tay hắn ra, thoát khỏi vòng tay siết chặt của người kia nhưng không thể, sức lực quá chênh lệch giữa một người tập múa đương đại và một người tập boxing.

"Em thấy anh đến quán bar nơi em thường lui tới..." hắn đưa tay về phía trước, nơi hai điểm nhạy cảm sớm đã cương cứng bởi sự động chạm của người đằng sau "Thế mà bảo không nhớ em."

"Có việc mới đến đó thôi..." cậu đỏ mặt, lén lút rồi bị phát hiện thì nhục lắm.

Xuân Bách xoay người cậu đối diện về phía hắn, nâng chiếc cằm xinh xinh của người đẹp lên. Hắn cúi thấp người, nhìn sâu vào đôi mắt của người tình. Người đẹp mắt cũng đẹp, Xuân Bách thích người đẹp, hắn thích cậu, hắn say mê cậu, hắn nguyện ý chìm đắm trong đôi mắt ấy.

"Em nhớ anh."

Hắn hôn lên môi cậu trước sự ngỡ ngàng của Thành Công. Mút mát cánh môi dưới, cố gắng để tiến lưỡi vào trong sự phản kháng của cậu. Với ý đồ xấu xa, tên kia véo nhẹ lên đầu ngực đang cương cứng làm cậu rên một tiếng nhẹ mà sơ hở để hắn đưa lưỡi vào.

Đảo lưỡi xung quanh khoang miệng của cậu một vòng, tay giữ chặt gáy không cho đối phương trốn thoát. Lại tìm đến chiếc lưỡi của người kia, không ngừng trao đổi dư vị thân mật. Mùi rượu vang trong khoảng miệng khiến đầu Thành Công, nước bọt trao đổi liên tục làm cậu khó thở. Công chưa chuẩn bị gì cho nụ hôn này, cậu bị tấn công bất ngờ, thậm chí còn bận lo lắng về việc bị phát hiện.

Dây dưa một lúc lâu hắn mời rời khỏi đôi môi kia, trước khi tách ra còn nghịch ngợm cắn lên phần môi dưới của cậu.

"Tên trẻ trâu" Thành Công nghĩ thầm

"Lúc nào mình say mê như này," giọng hắn khàn đi nhiều sau nụ hôn vừa nãy "Cũng là khi say nhỉ."

"Còn không phải tại cậu à?"

"Em Bách hư quá toàn mượn rượu làm càn thôi." hắn đưa tay miết lên vết cắn do bản thân gây ra "Nào mình làm khi tỉnh táo nhé."

Vừa dứt lời người kia đã bế phốc cậu đặt lên bồn rửa, đẩy cả lưng cậu áp sát vào gương còn tay hắn thì đặt ra đằng sau, giám cậu trong vòng tay mình. Thành Công nhăn mặt, hôm nay hắn cứ liên tục làm mấy thứ kì lạ, Xuân Bách thực sự định làm tại đây thì cậu sẽ phát điên mất.

"Bách!"

"Suỵt. Anh yêu không lo, em khóa cửa rồi."

Tên kia như con hổ đói mà lao vào hôn cậu lần hai. Nụ hôn lần này gấp gáp hơn, ngay lập tức quấn lấy chiếc lưỡi còn rụt rè vì lo lắng của cậu, vờn qua vờn lại trêu đùa với nó. Nước bọt chảy không ngừng, chảy dọc xuống cổ của cậu, xuống cả mảng ngực lộ ra vì vết xẻ trên áo. Xuân Bách dứt nụ hôn ra, liếm dọc phần nước bọt bị chảy xuống, thích thú nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cậu.

Hắn thơm má, hôn lên mí mắt, lại hôn nhẹ lên môi rồi cả hôn cổ. Áp sát cơ thể kia dính chặt vào người mình, từng đường cong mềm mại như nhũn ra trong vòng tay của hắn. Giờ thì Xuân Bách lại ghét kẻ đã thiết kế bộ trang phục này cho cậu. Đẹp thì đẹp thật chứ sao khó cởi quá, như này làm sao hắn lâm trận được.

Nhẹ nhàng vuốt ve phần ngực bị lộ ra trước mắt, chạm vào làn da trắng, có chút lạnh vì không khí bên ngoài, Xuân Bách cảm thấy vô cùng nóng mắt. Thành Công mặc xinh đẹp đến như vậy để làm gì. Như suy nghĩ của bản thân, bàn tay đang vuốt ve cơ thể của cậu dừng lại trước hai hạt lựu, cố ý véo mạnh nó làm cậu bật tiếng rên luôn kìm nén ra khỏi cổ họng.

Hắn lại túm sau gáy cậu, một lần nữa để cả hai chìm đắm vào nụ hôn sâu. Bách thích hôn, hắn thích cảm giác dư vị của người kia còn vương nơi đầu lưỡi của mình, hương vị ngọt ngào có chút cay nồng hòa quyện vào nhau. Cậu đặt tay lên vai hắn, cũng chẳng buồn chống trả.

Xuân Bách túm chặt vòng eo của cậu, cố gắng vuốt ve nó qua lớp corset dày cộp. Rải từng nụ hôn vụn vặn lên tầng cổ trắng ngần. Bách gấp gáp vứt chiếc áo vest đỏ rực sang một bên, chỉ còn sơ mi trắng tinh bên trong. Cậu mở từng nút một, hôn lên bờ ngực săn chắc dần lộ ra. Men theo mảng màu xăm uốn lượn, cái chạm mềm mại của Công khiến đầu óc hắn tê rần.

Xuân Bách chẳng muốn nghĩ ngợi điều gì nữa, hắn chỉ muốn đè cậu ra và nhanh chóng chơi chết xinh đẹp kia.

Nhưng Thành Công nào cho hắn toại nguyện.

"Mình không làm ở đây được à anh? Em khó chịu." hắn kéo bàn tay đang đặt nơi hình xăm trên ngực hắn lại gần con quái vật đang dần căng trướng "Em đau lắm. Anh thương em không."

"Động dục à Bách."

Thành Công bật cười thành tiếng, môi hồng đỏ qua lớp son dưỡng và nụ hôn kiểu Pháp ướt át vô cùng kích thích, một nụ cười yêu nghiệt.

Vờn nhau nãy giờ đã đủ làm cả hai bức bối đến ngạt thở, nếu không giải quyết ngay tại đây thì một trong hai có lẽ sẽ liệt luôn. Nhưng điên lắm mới làm ở nơi công cộng như vậy, và Thành Công không điên. Chưa thôi.

Cậu nhích hông rời khỏi bệ bồn rửa, tay vẫn giữ nguyên ở vị trí nhạy cảm kia, nhưng có sự tác động nhẹ. Công xoa nó nhẹ nhàng, lúc lại như ác ý mà ấn mạnh vào nó một cái khiến khuôn mặt điển trai của hắn ngay lập tức cau có. Cậu nhướn người lên một chút, ghé sát mặt vào tai hắn mà thì thầm. Hơi thở nóng ấm phả vào vành tai nhạy cảm, không gian trong nhà vệ sinh đã trở nên đặc quánh từ lúc nào, chỉ còn tiếng tim đập loạn và hơi thở của hai người đàn ông trưởng thành.

"Chỉ một trong hai ta được cởi quần áo..." cậu liếm nhẹ lên vành tai người kia "Em Bách nhé."

Vào dứt lời, bàn tay đặt nơi đũng quần nhanh chóng kéo khóa xuống, làm lộ ra chiếc boxer đen đang che chắn dương vật hắn. Thành Công quỳ xuống dưới chân, dùng răng kéo chiếc quần trong của hắn xuống một cách nghịch ngợm, cậu làm chậm hết sức như muốn trêu hắn. Bách thì nóng máu lắm rồi, nhưng cũng chẳng dám lên tiếng, hắn đang được phục vụ cơ mà.

Boxer vào được kéo xuống, thứ kia ngay lập tức bật ra, đập vào má cậu. Một cảm giác nóng ấm, cứng cáp kề ngay sát má. Thành Công thích thú ngắm nhìn nó, rồi lại ngước lên nhìn hắn. Bách khẽ gật đầu như ra hiệu, cậu ngoan ngoãn ngậm nó vào mồm mình, từ từ đi chuyển đầu cho phù hợp với kích cỡ dương vật.

Khi gậy thịt vào được một nửa, cảm giác buồn nôn dâng trào lên cổ họng. Thành Công đảo lưỡi một vòng quanh đầu khấc, rồi liếm dọc thân gậy khiến hắn thở hắn ra một hơi sung sướng. Khoang miệng ấm và ẩm ướt khiến cơ thể Xuân Bách duỗi ra chút ít, tay nhanh chóng luồn ra sau mái tóc rối bù của cậu. Dùng lực ở tay để giữ, rồi một phát đẩy hông để dương vật vào trọn cả thân trong khoang miệng kia.

Thành Công trợn trừng mắt, nước mắt sinh lí bắt đầu chảy ra. Cậu ngước lên nhìn hắn đầy ấm ức, đôi mắt thường ngày đã vô cùng lòng lanh, khi ấm ức lại như được bao phủ một màn sương ảo khiến nó lấp lánh hơn. Xuân Bách thích dáng vẻ bị bắt nạt này của cậu, khiến người ta chỉ muốn ức hiếp mãi thôi.

Một người ngậm trọn dương vật, giúp nó ra vào liên tục trong miệng, một người hỗ trợ, đẩy hông không ngừng để được vào sâu hơn nữa. Bách nhắm mắt, ngửa đầu ra tận hưởng cảm giác thích thú lúc này. Còn Thành Công thì khổ sở lắm rồi, cậu bú cho hắn lâu đến nỗi hai đầu gối cảm giác đã tím bầm, toàn thân cũng chẳng giữ thăng bằng được nữa.

"Thành Công, con trong đó à?"

Bố cậu vì thấy con trai đi vệ sinh quá lâu nên mới đi tìm, đến cửa thì thấy đã bị khóa bên trong. Thành Công hoảng hốt muốn rời người kia ra nhưng ngay lập tức bị hắn giữ chặt gáy, ép cậu ngậm nó sâu hơn nữa.

"Con có ổn không đấy? Bố gọi người mở cửa nhé?"

Cậu điên cuồng giãy giụa, cậu muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của người kia nhưng trong trạng thái này chẳng có ích gì. Chỉ bật lực đập liên tục vào hông hắn.

"Suỵt, bố anh nghe thấy bây giờ. Một chút nữa."

Thành Công hoảng loạn đến nỗi chẳng thể tập trung được vào công việc đang làm, để mặc người bên trên thúc không ngừng vào tận họng của cậu. Dùng răng cắn nhẹ vào dương vật hắn làm Xuân Bách kêu lên một tiếng rất to.

"Á."

"Ai ở trong đấy?"

"Ch-cháu ạ."

Hắn vừa trả lời, vừa dùng lực ở tay siết chặt tóc Thành Công hơn, lực đẩy hông cũng được tăng tốc. Nước bọt chảy dọc xuống chiếc áo lụa xinh đẹp, hơi mắt Thành Công mờ nhòe đi vì hương vị nam tính của người kia cứ liên tục tấn công. Nói ghét thì không phải, nói thích thì không đúng.

Thành Công chỉ hơi xao xuyến thôi nhé.

"Bách à, có Công không cháu? Sao cửa lại khóa thế này?"

"Anh Công..." hắn nhìn xuống người bên dưới đầy ác ý "Đang bú dương vật cháu ạ."
"Anh ấy đi ra ngoài hóng gió một chút rồi ạ, anh bảo tí anh vào sau. Cháu đang thay quần áo nên khóa cửa thôi ạ."

Xuân Bách vuốt ve mái tóc, nhỏ giọng trêu chọc cậu, làm một phen khiến Công hoảng sợ mà cắn cho hắn một phát nữa.

"Này anh muốn em đứt luôn à?"

Thấy người bên ngoài có vẻ đã rời đi, Bách mới trở lại tốc độ như cũ, tập trung vào công việc để giải quyết nốt phần của mình. Cuối cùng, hắn kết thúc bằng một cú đẩy hông rất sâu, bắn toàn bộ tinh dịch trắng đục xuống cổ họng cậu. Thành Công vùng vẫy, muốn nhả ra nhưng bị dương vật chặn họng nên chỉ đành nuốt hết.

"Ngon không."

"Kinh tởm, như cậu."

Thành Công giận dữ lườm hắn, tay cố xoa cổ họng mình cho đỡ buồn nôn. Xuân Bách mỉm cười hài lòng, tiến sát đến bên cậu, bóp chặt hai bờ mông căng tròn.

"Anh thích mà, Công."

Xuân Bách lại cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi đang sưng tấy của Thành Công. Lần này nó không còn mạnh bạo hay ướt át, chỉ đơn giản là một sự nhẹ nhàng đầy yêu thương, như muốn đem hết tất cả của người trước mặt mà nâng niu.

"Cho em ra mắt bố mẹ nha?"

-End-

____________________

hmm mih sẽ lm thành một series, nhưng mà mỗi câu chuyện sẽ không liên quan đến nhau nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co