Truyen3h.Co

[MasonB] Chạm

Game on

haviii_


Nguyễn Xuân Bách (25)
Nguyễn Thành Công (27)

Con trai thứ và con một của hai tập đoàn, mối thù gia tộc

____________________

Quán bar của khách sạn năm sao nằm lơ lửng giữa tầng không, nơi ánh đèn thành phố bị bẻ cong qua những tấm kính cao chạm trần, kéo thành những dải sáng dài, mờ và ướt như một giấc mơ không hoàn chỉnh.

Âm nhạc không quá lớn, chỉ vừa đủ để len lỏi vào da thịt, từng nhịp bass đều đều như nhịp tim bị kìm lại. Không khí mang mùi rượu mạnh, mùi nước hoa đắt tiền và thứ hơi ấm đặc trưng của những con người quen sống trong quyền lực.

Khách ở đây không ồn ào. Họ cười nói vừa phải, ánh mắt kín kẽ, những cái chạm vai tưởng chừng vô tình nhưng đều mang theo dụng ý. Mỗi bàn là một thế giới nhỏ, mỗi ly rượu là một cuộc trao đổi ngầm.

Nguyễn Xuân Bách xuất hiện giữa không gian đó như một mảnh tối vừa vặn. Hắn bước vào dáng người cao lớn, vai thẳng, bước chân mạnh mẽ như thể đã quen thuộc nơi này từ lâu.

Ánh đèn lướt qua gương mặt hắn, khắc họa rõ từng đường nét lạnh lẽo sắc sảo. Sơ mi đen khoác hờ, cổ áo mở rộng, để lộ làn da sậm màu và một phần đường xăm đen chạy dọc xương đòn, thứ dấu vết vừa kín đáo vừa cố ý phô ra như một lời thách thức không cần nói thành lời.

Xuân Bách chẳng còn lạ lẫm gì với nơi này. Hắn quen từng nhịp ánh sáng, từng góc khuất, hay cả những ánh mắt dò xét.

Đây là không gian hiếm hoi mà hắn cho phép mình buông lỏng, không cần đóng vai người con trai thứ trầm lặng trong tập đoàn, cũng chẳng cần cân nhắc từng câu chữ. Ở đây, hắn chỉ cần là chính mình, ngông cuồng và kiêu ngạo.

Hắn được dẫn vào phòng vip riêng. Cánh cửa khép lại, cách âm hoàn hảo, tiếng nhạc bên ngoài lập tức bị cắt đứt, chỉ còn lại một lớp âm trầm mơ hồ như vọng từ xa.

Ánh đèn trong phòng dịu hơn, soi lên bộ sofa da sẫm màu và chiếc bàn thấp đặt chính giữa. Không gian kín đến mức có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của không khí khi có người bước vào.

Xuân Bách ngồi xuống, tựa lưng, một tay đặt hờ lên thành ghế. Hắn gọi rượu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nhịp điệu chậm rãi. Trong đầu hắn, không có dự đoán cụ thể, chỉ có một cảm giác mơ hồ rằng đêm nay sẽ không kết thúc như những đêm khác.

Vài phút sau, cửa mở ra. Thành Công bước vào cùng mùi mưa và gió lạnh. Cậu dừng lại ở ngưỡng cửa, ánh mắt quét nhanh khắp căn phòng trước khi dừng lại trên người Xuân Bách.

Bộ vest tối màu ôm trọn cơ thể, đường cắt hoàn hảo làm nổi bật bờ vai rộng và vòng eo gọn. Gương mặt cậu dưới ánh đèn mờ càng trở nên sắc nét, đẹp đến mức khó có thể coi là vô tình.

Đôi mắt đào hoa ánh lên sự tự tin cố hữu, đẹp đến mức người ta tình nguyện đắm chìm trong nó.

Thành Công biết mình đặc biệt hơn người khác. Cậu lớn lên cùng những ánh mắt dõi theo, những lời khen tràn lan, cả cái nhìn vừa ngưỡng mộ vừa khao khát.

Đẹp với cậu là một thứ vũ khí, là lợi thế trời ban, là thứ khiến đối phương phải chậm lại nửa nhịp khi đứng đối diện. Cậu quen với điều đó, thậm chí đôi khi coi nó là điều hiển nhiên.

Cho đến khi ánh mắt cậu chạm phải Xuân Bách. Hắn ngồi dựa lưng vào ghế, một tay cầm ly, tay còn lại đặt hờ trên thành bàn. Hắn không đứng dậy hay tỏ vẻ khách sáo. Ánh mắt thờ ơ lướt qua Thành Công như thể cậu chỉ là một vật thể quen thuộc trong không gian.

Họ biết nhau, chẳng cần giới thiệu hay bắt tay. Tên của đối phương đã từng xuất hiện trên những bản báo cáo, những cuộc họp căng thẳng, những thương vụ thất bại hoặc thành công được đánh dấu bằng con số lạnh lùng. Hai tập đoàn, hai chiến tuyến, hai kẻ chưa từng nhượng bộ.

Thành Công lớn hơn Xuân Bách hai tuổi, cả hai đều được rèn luyện để trở thành con hổ lớn trên thương trường.

Cậu tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống đối diện Xuân Bách. Khoảng cách giữa họ thu hẹp để nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt nhau, cũng đủ xa để không vượt qua ranh giới.

Ánh mắt hai người va vào nhau, thù địch treo lơ lửng giữa họ như một sợi dây căng, chỉ cần chạm nhẹ là có thể bật tung.

"Lần đầu thấy anh ở chỗ thế này." Xuân Bách lên tiếng trước, giọng trầm thấp như thể chỉ đang nhận xét một chuyện chẳng mấy quan trọng.

"Tận hưởng niềm vui là một điều tốt. Ngay cả khi nó hoang dã và nhiều nhục dục như này." Thành Công nhếch môi, nụ cười nửa miệng quen thuộc.

Xuân Bách nghiêng đầu, ánh đèn hắt lên đường xăm đen trên cổ áo làm nó hiện ra rõ hơn một chút "Anh biết uống rượu không đấy?"

Câu hỏi nghe như đùa cợt nhưng ánh mắt lại sắc như lưỡi dao mỏng. Thành Công cảm thấy một thứ gì đó khẽ động trong lồng ngực, không phải tức giận mà là sự hứng thú hiếm hoi khi bị khiêu khích.

Rượu được rót ra, ly chạm ly, âm thanh khẽ vang lên trong không gian ồn ào. Họ uống từng chút một để cảm nhận thứ men đăng ngắt kia trong cổ họng, như đang dò xét phản ứng của đối phương qua từng cử động nhỏ.

Mỗi lần hắn ngửa cổ uống, cổ họng chuyển động nhẹ, Thành Công lại nhận ra ánh chẳng mấy đúng đắn. Còn mỗi lần cậu nghiêng người đặt ly xuống, cổ tay lộ ra dưới ánh đèn, Xuân Bách lại cong môi cười nhạt.

"Chơi một trò không?" Xuân Bách đặt ly xuống, tiếng thủy tinh chạm mặt bàn vang lên khẽ khàng nhưng dứt khoát.

"Cậu định bày trò gì?"

"Oẳn tù tì." Xuân Bách nghiêng đầu, ánh đèn làm nổi bật đường nét sắc sảo trên gương mặt "Luật cũ. Ai thua, cởi một món."

"Trẻ con thế?" cậu bật cười thành tiếng.

Xuân Bách nhìn thẳng cậu, ánh mắt lạnh nhưng sáng. "Anh đã vào phòng này rồi thì phải chơi luật của tôi."

Một nhịp im lặng kéo dài, rồi Thành Công gật đầu "Được."

Ván thứ nhất

Oẳn tù tì, đơn giản, trò Trẻ con. Nhưng khi bàn tay họ đưa ra, khoảng cách giữa hai cánh tay chỉ còn vài centimet, Xuân Bách nhận ra nhịp tim mình khẽ thay đổi. Chẳng phải sự hồi hộp, mà là cảm giác hưng phấn mơ hồ của kẻ đang bước vào trò chơi nguy hiểm.

Xuân Bách thua.

Hắn tháo cà vạt, động tác chậm rãi, cố ý kéo dài từng nhịp. Khi đặt nó xuống bàn, hắn ngẩng lên nhìn Thành Công, ánh mắt như muốn hỏi "Anh thấy thế nào?"

Thành Công giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng cậu ghi nhận rất rõ cảm giác kiểm soát vừa nhen lên. Đây là địa hạt cậu quen thuộc, trò chơi, thách thức, và việc nhìn người khác thấy bại thảm hại dưới chân mình.

Ván thứ hai

Thành Công thua. Cậu cởi áo vest, đặt gọn lên ghế bên cạnh. Sơ mi trắng ôm lấy thân hình rắn rỏi, đường cơ ngực ẩn hiện dưới lớp vải mỏng. Xuân Bách nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cậu chậm rãi, khiến Thành Công cảm nhận rõ ràng từng giây trôi qua.

"Anh đẹp thật." Xuân Bách nói, giọng đều đều, không mang theo chút ngưỡng mộ nào "Không ngạc nhiên khi ai nhìn cũng thích."

Câu nói nghe như khen, nhưng lại giống một lời nhận xét lạnh lùng, chẳng mang theo chút cảm xúc chân thật nào.

"Thế cậu thích không?" cậu cười khẽ.

"Phải chơi xong mới trả lời được, anh Công ạ."

Khi sơ mi hiện ra, ôm lấy thân hình rắn rỏi, Xuân Bách để ánh mắt mình xoáy sâu vào thân hình phía đối diện. Hắn tò mò, tò mò xem dưới lớp vỏ kiêu ngạo kia, cậu sẽ phản ứng ra sao khi bị lột bỏ từng lớp cao ngạo của mình.

Ván thứ ba

Xuân Bách thua lần nữa.

Hắn cởi sơ mi đen. Ánh đèn mờ tràn lên làn da sáng, hình xăm đen từ ngực lên bả vai hiện ra rõ ràng, những đường mực uốn lượn như đang sống. Không khí trong phòng lập tức thay đổi. Thành Công cảm thấy cổ họng khô lại, một phản ứng rất bản năng mà cậu không thích thừa nhận.

Xuân Bách nhìn thấy điều đó. Và hắn thích nó.

"Anh nhìn đủ chưa?" Xuân Bách hỏi, giọng bình thản, như thể đang nói về thời tiết.

"Chưa." Thành Công đáp thật, không né tránh.

Ván thứ tư

Thành Công thua.

Cậu cởi sơ mi, không còn lớp vải ngăn cách, thân hình cậu hiện ra trọn vẹn dưới ánh đèn mờ, vừa mạnh mẽ nhưng cũng trông thật mong manh, mang theo sự tự tin tuyệt đối. Xuân Bách không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào làn da đang dần chuyển hồng một mảng.

Trong đầu hắn thoáng qua một ý nghĩ chẳng mấy tốt đẹp, người này quen đứng trên cao, nếu kéo được anh ta xuống... có lẽ điệu bộ van xin của anh ta sẽ rất đáng để coi

Những ván tiếp sau

Trò chơi tiếp diễn từng nhịp một không vội vã. Mỗi lần thua là một lần lớp phòng vệ bị bóc đi, không chỉ trên cơ thể, mà trong ánh mắt, hơi thở, trong cách họ đứng gần nhau hơn một chút sau mỗi ván.

Cả hai cởi từng món đồ, mỗi món rơi xuống, họ đều uống một ly rượu.

"Anh vẫn muốn tiếp tục?" Xuân Bách hỏi, giọng thấp.

"Sợ à?"

Lời vứt dứt, cậu bước tới gần phía hắn hơn. Từng đường cong cơ thể với tỉ lệ hoàn hảo, làn da trắng mịn giờ đã nhuốm một một hồng hào do rượu và không gian kích thích. Xuân Bách nhìn cơ thể cậu dưới ánh đèn vàng mờ ảo, có thể tưởng tượng ra nó mềm mại thế nào nếu được chạm vào, làm hắn dần cảm thấy hô hấp của mình hơi khó khăn.

"Không." Xuân Bách cười nhạt. "Nhưng tôi thấy hình như mình không xong rồi."

Cuối cùng, khi chẳng còn gì để cởi, chỉ còn mỗi boxer trên người, rượu cũng uống đến gần hết cả chai. Hai người đàn ông mặt đỏ lự đứng đối diện nhau, khoảng cách đã được thu hẹp từ những ván chơi trước, giờ đây chỉ cần một cú kéo tay nhẹ là cả hai cơ thể có thể dính chặt.

Họ đứng đó trong phòng VIP kín, ánh đèn mờ phủ lên làn da trần, không gian căng đến mức mỗi nhịp thở đều nghe rõ.

"Đến nước này rồi" Thành Công lên tiếng, giọng trầm và khàn hơn ban đầu "Cậu nghĩ chúng ta còn là kẻ thù không?"

Xuân Bách ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên trong bóng tối. "Tôi nghĩ... từ đầu đến giờ, chúng ta chưa từng là thứ gì đơn giản như vậy."

Cánh cửa phòng VIP vẫn đóng kín. Ngoài kia, âm nhạc vẫn vang lên, thành phố vẫn rực sáng. Nhưng trong khoảnh khắc này, giữa ánh đèn mờ và sự im lặng nặng nề, mọi ranh giới cũ đã hoàn toàn sụp đổ.

Từ kẻ thù trên thương trường, họ bước vào một cuộc đối đầu khác, nguy hiểm hơn, gần gũi hơn, và dường như chẳng còn lối thoát. Một cái bẫy mà nạn nhân tự nguyện ngã xuống, tin rằng dưới đó sẽ có thật nhiều mật ngọt để cùng thăng hoa.

____________________

"Ưm"

Cánh cửa phòng khách sạn vừa bật mở, cậu đã bị thân ảnh của người đối diện đè sát vào mặt cửa, hôn môi đến khó thở. Hắn giữ chặt hai tay của cậu đặt lên đầu, áo sơ mi trắng được mặc vội giờ đã xộc xệch đến sắp tuột ra.

Xuân Bách hôn cậu tới tấp, mút mát say sưa cánh môi dưới, rồi luồn sâu chiếc lưỡi vào khoảng miệng của cậu. Cảm nhận hơi rượu nồng từ hai thở của cả hai, sự cay nồng lan trong khắp không khí.

Hắn đảo quanh khu vực một lượt rồi quay lại trêu đùa với chiếc lưới của cậu. Nhưng Thành Công không phải "trẻ mới lớn" như hắn nghĩ, cậu nhiệt tình phối hợp, hai đầu lưỡi quấn quýt vào nhau chẳng ai nhường ai. Dòng nước bọt chảy dọc xuống cổ cậu, qua cả yết hầu lớn đang nhấp nhô vận đồng từng nhịp.

Cả hai hôn môi lâu đến nỗi chân đứng mỏi nhừ, nhưng hai người đàn ông này không chịu thua đối phương, chỉ đến khi Thành Công cắn nhẹ vào môi dưới của hắn một cái tên kia mới chịu dứt ra.

Xuân Bách dừng lại một nhịp để nhìn ngắm cậu. Thành Công bị hôn đến mụ mi, hai mắt thay vì tia sáng le lói của lúc trước, đã bị thay thế bởi màn sương đục ngầu trước mắt, áo sơ mi không còn nghiêm chỉnh, trông như cậu học sinh mới lớn bị bắt nạt đến phát khóc, mái tóc nâu rối bù còn vương vùi mưa ngoài trời.

Kể cả khi sắp làm tình, cậu vẫn đẹp đẽ đến mức người ta chẳng nhẫn tâm chà đạp.

Tuy vậy kẻ đối diện lại là Xuân Bách, hắn muốn ăn sạch cậu, chẳng muốn chừa lại tí vụn nào.

Lúc nãy khi cả hai còn đang trần trụi dưới ánh đèn mờ tối của phòng vip quán bar, toàn bộ cơ thể nhạy cảm nhất của bản thân bại lộ dưới con mắt của đối phương. Xuân Bách là người chủ động trước, hắn vòng tay qua chiếc eo thon của cậu, khẽ kéo nhẹ một cái là toàn bộ cơ thể xinh đẹp kia đã áp sát vào người hắn.

Thành Công cảm thấy tim mình đang đập rộn ràng như tiếng trống, cậu rướn nhẹ người, đặt một nụ hôn vụn vặt lên môi hắn. Cậu vòng tay qua cổ người đàn ông kia, hôn dọc từ môi xuống yết hầu đang khẽ nuốt khan, rồi hôn xuống cả bả vai nơi hình xăm đang không ngừng uốn lượn trên nó.

Xuân Bách bế cậu lên, vừa hôn môi vừa đặt Thành Công nằm xuống chiếc sofa giữa phòng. Chiếc lưỡi của hắn như con rắn, không ngừng khám phá hết khoang miệng đầy mùi rượu nặng của cậu, tay không yên vị mà chạm nhẹ vào hai điểm trước ngực. Hắn mới xoa nhẹ nó mà Thành Công đã cong cả người lên, rên rỉ ở cổ họng. Hắn nhận ra mình đã tìm được điểm nhạy cảm của người đẹp.

Hắn luyến tiếc rời khỏi môi cậu, đi chuyển xuống hai đầu ngực đang run rẩy vì lạnh. Hắn hôn nhẹ lên đó rồi nhanh chóng ngậm lấy, mút mát không ngừng khiến toàn thân cậu ngứa ngáy.

Xuân Bách thực sự rất giỏi dùng lưỡi, hắn dùng nữa gẩy đầu ngực cậu làm Thành Công suýt nữa đã bắn ra. Không để bên kia bị bỏ rơi, hắn dùng tay nắn, bóp rồi cấu nhẹ một cái khiến Thành Công thét lên một tiếng nhỏ. Chơi chán với hai đầu ti của cậu rồi, hắn mới từ từ chuyển vị trí, tay đặt nhẹ xuống phần dưới của cậu, cảm thấy Thành Công nhỏ đang run rẩy và cương cứng.

Xuân Bách nhếch môi, định lột bỏ nốt boxer trên người cậu thì bị bàn tay kia giữ chặt lại. Thành Công như thoát khỏi cơn đê mê của dục vọng, ánh mắt khó chịu nhìn hắn.

"Lên phòng."

"Anh Công sắp làm nổ chim em Bách rồi, chịu sao được" Đây là lúc để thể hiện sự kém tuổi của mình, hắn làm nũng với người anh lớn. Thực sự đã vờn nhau nãy giờ, giờ mà bỏ đi book phòng các thứ thì hắn phát điên luôn.

"Không làm ở đây đâu, để người khác phát hiện có mà chết à?" Thành Công ngoài mặt khó chịu nhưng vẫn ngồi dậy, hôn chóc một cái lên đôi môi của hắn, tay trườn xuống vuốt nhẹ đũng quần trướng to "Nhanh đi, lên phòng anh rồi chiều nốt thằng Bách em."

Quay trở lại hiện tại, Thành Công bị tên kia giật đứt áo sơ mi vứt xuống sàn. Cậu cũng thuận theo ý hắn, hai chân quặp lên eo để Xuân Bách bế lên giường.

Vừa đặt lưng xuống cậu đã phải hứng chịu nụ hôn mạnh bạo của tên kia. Hắn lao vào cậu như con hổ đói, lưỡi một lần nữa lại quấn quanh khoang miệng cậu. Khi hắn dứt nụ hôn ra, Xuân Bách cúi xuống liếm nhẹ lên vành tai đỏ rực của Thành Công.

"Bố của anh... sẽ tức giận đến mức nào" hắn vừa nói, vừa vuốt dọc xuống cơ thể của cậu. Chẳng rõ là do say rượu hay say tình, mỗi cái chạm của hắn khiến cậu cảm thấy nóng rực chỗ hắn vừa lướt qua "Khi tôi làm đứa con trai yêu quý của ông ta khóc lóc rên rỉ dưới thân tôi."

Hắn cúi thấp người, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mí mắt cậu. Thành Công không phải dạng vừa, cậu nhân lúc hắn không phòng bị, chỉ cẩn một cú lật là người nằm dưới đã là hắn.

Tất cả diễn ra trong nháy mắt khiến Xuân Bách thoáng bất ngờ, nhưng ngay lập tức bị thế chỗ bởi cảm giác phấn khích. Hắn biết bản thân đã gặp được một người hoàn hảo cho nửa kia của hắn.

"Chứ không phải..." cậu lướt nhẹ xuống đũng quần chật cứng vì cơn khoái cảm của hắn, như có như không mà ấn mạnh vào đó khiến hắn khẽ cau mày vì khó chịu "Bố cậu sẽ phát điên khi con trai út của mình bị con trai kẻ thù chịch à?"

"Ai chịch ai?" hắn bật cười thành tiếng, bàn tay như quen thuộc mà tìm đến vòng eo nhỏ nhắn của cậu.

"Ai nằm dưới là bị chịch."

Câu nói vừa dứt lời, cậu đã lột nốt chiếc quần trên người hắn, giật tung cúc của áo sơ mi đen. Thành Công chạm nhẹ vào hình xăm từ ngực đến bả vai, cậu đặt lên nó từng nụ hôn một. Xuân Bách nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, rồi di chuyển xuống bờ mông căng tròn.

Đánh lên nó một cái thật mạnh khiến cậu thét lên, cắn mạnh vào cổ hắn. Hai mông nẩy lên theo cú đánh kia, dần chuyển đỏ. Hắn thích thú nhìn thành quả của mình trong khi một tay đã tiến tới lỗ nhỏ, như có như không lướt qua cánh cửa ấy.

Thành Công khẽ rùng mình, đôi môi dừng lại ở ngực hắn cũng bị khựng lại. Cậu quay lên nhìn Xuân Bách, lườm hắn một cái. Ánh mắt người kia cong lên một hình lưỡi liềm, hắn cho một ngón vào bên trong khiến cả người cậu đổ ập xuống vì đau đớn.

"Thành trì đổ rồi à?" hắn buông một câu đùa giễu cợt, khơi gợi lòng tự trọng của cậu.

Thành Công chỉnh lại tư thế, cậu quỳ xuống, để hắn ở giữa hai chân mình, hất bàn tay đang vùi lấp trong lỗ nhỏ ấm nóng của mình ra.

"Tôi tự làm."

Xuân Bách khẽ nhún vai, thả lỏng cơ thể như đang chiêm ngưỡng bộ phim sắc nét ngay trước mặt mình. Rồi tay hắn lại đặt lên đầu ngực của cậu mà vân vê.

Thành Công mím chặt môi, tự đưa tay vào trong lỗ nhỏ kia. Cảm giác nóng hổi co bóp kịch liệt khiến cậu khẽ rùng mình. Một ngón rồi hai ngón, cậu đưa đẩy liên tục vào bên trong, ngửa đầu lên nỉ non rên rỉ.

Xuân Bách nằm dưới cảm thấy bản thân sắp không nhịn được nữa, sắp nổ tung. Tưởng tưởng người đẹp thủ dâm trước mặt mình nhưng chưa được hành động khiến cổ họng hắn nóng bỏng đến đau rát. Giọng khàn khàn ghé sát vào tai cậu mà nói.

"Anh Công xong chưa? Em sắp chịu không nổi rồi."

Cậu nghe được giọng nói của hắn mà toàn thân ngứa ngáy, rút bàn tay đẫm nước dâm của mình ra cẩn thận tuốt lộng dương vật của hắn trong tay. Đến khi cậu cầm nó, Thành Công mới hoảng hồn.

Nó thực sự rất to, trướng căng vào đầy gân, nếu nhét vào trong lỗ nhỏ khéo khi Thành Công sẽ nhập viện luôn mất. Nhưng nhìn người dưới thân bị cậu làm cho nứng đến mức hai mắt đỏ rực, cậu cũng cắn răng mà chịu khó cho hắn.

Thành Công đặt nó vào chính giữa lỗ dâm, từ từ đưa vào. Đầu khấc vừa vào được một đoạn đã khiến cậu đau đến mức đổ cả người xuống phía hắn.

Xuân Bách nhẹ nhàng xoa lưng người kia, rồi không báo trước, hắn nâng hông thúc cả cây gậy thịt của mình vào bên trong lỗ nhỏ của cậu, khiến Thành Công trợn trừng mắt mà thét lên.

Hắn ngửa đầu ra sau thở hắt, cảm giác co thắt bên trong khiến hắn sướng phát điên, nhưng chặt quá, hắn sợ lỗ của cậu có thể cắn đứt hắn luôn được.

"Anh Công thả lỏng ra, để em chăm anh."

Câu bị lời dỗ ngọt bên tai làm toàn thân ngứa ngáy, dần thả lỏng cơ thể để hắn động. Xuân Bách bắt được tín hiệu tốn từ người kia, nắm lấy cái eo nhỏ hắn làm điểm tựa rồi bắt đầu giá từng đợt như cơn bão.

Hắn rút ra khỏi lỗ nhỏ, rồi lại đâm lút cán sâu vào tận trong lỗ nhỏ của cậu. Thành Công đau đớn rên rỉ, ngón chân co quắp lại vì cơn khoái cảm ồ ạt tới. Hắn dập liên tục không ngừng nghỉ, dùng dương vật chọc loạn xạ bên trong, hắn muốn tìm thấy nó, thấy điểm mà chỉ cần chọc đúng là Thành Công sẽ bắn ra ngay lập tức.

Nước dâm hòa vào cơ thể cả hai, tiếng và chạm nhờ xúc tác mà vang lên lép s héo đến ngại đỏ mặt. Cậu trong cơn đê mê ngửa đầu ra rên rỉ không ngớt.

"Aa Bách... chậm lại một chút... tôi không thở được."

Cậu run rẩy túm chặt lên bả vai hắn. Người kia cũng nhổm dậy theo, ôm chặt xinh đẹp trong vòng tay mình nhưng bên dưới vẫn chẳng có chút nhân từ nào mà chọc điên loạn. Hắn ghé vào tai cậu, cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng ấy, dùng lưỡi lướt qua một vòng. Rồi hắn dùng chất giọng đã trầm khàn đi nhiều vì tình dục của mình mà chọc ghẹo cậu.

"Rên tên tôi nữa đi, có vẻ tôi làm anh rất sướng phải không, anh Công?"

Cậu gục mặt vào vai hắn chẳng dám ngẩng đầu lên. Hắn thấy vậy càng thích thú muốn trêu cậu, một tay giữ chặt lấy eo thon nơi đã hằn cả dấu bàn tay hắn, một tay nâng cằm Thành Công lên, bắt cậu nhìn vào mắt mình.

Thành Công nhìn sâu vào con ngươi của người đối diện, một sự nguy hiểm và say mê lần tỏa trong không khí, cậu rướn người, hôn sâu vào môi hắn. Xuân Bách chiều theo ý cậu, dây dưa môi lưỡi.

Đến khi phía bên dưới cảm thấy một ví trị gồ lên nơi khu vực ẩm ướt, hắn cười nhếch mép rồi dùng hết sức mình đâm lút cán vào chỗ đấy. Thành Công ngửa đầu lên mà rên rỉ không ngừng, giọng nói ngọt ngào thường chỉ đọc các bản báo cáo nay lại nằm dưới thân kẻ thù không đội trời chung mà rên rỉ liên tục, gọi tên hắn.

Không thể chịu được nữa, cậu cuối cùng cũng bắn, đầu hàng trước con quái vật kia, dòng tinh trắng chảy dọc xuống bụng hắn. Thấy được thành quả, hắn hài lòng mỉm cười, lại hôn chóc lên môi cậu một cái. Nhìn Thành Công xụi lơ trên người mình, hắn nhìn cũng động lòng, nhưng biết sao giờ, hắn còn chưa bắn, nên cả hai phải hoạt động tiếp thôi.

Hắn lật người để cậu nằm xuống, gác chân người đẹp lên vai mình rồi tiếp tục công chuyện. Từ lúc biết điểm nhạy cảm của cậu, hắn chỉ nhắm vào nới ấy mà đâm không ngừng, khiến

Thành Công đau đến phát sướng mà bấu chặt ga giường. Xuân Bách vừa thúc vừa bóp hai đầu ngực, nặn đến khi nó sưng tấy mới chịu thôi. Hắn lại cúi người xuống hôn khắp cơ thể cậu, chồng lên cả những vết đỏ trước đó mà hắn tạo ra.

"Xuân Bách... tên khốn nạn... cậu là quái vật-.."

Không để Thành Công nói hết câu, hắn dùng môi mình để chặn môi cậu lại, nuốt hết những câu mắng nhiếc lẫn rên rỉ của cậu lại. Lúc rồi ra còn kéo được cả sợi chỉ bạc lấp lánh.

Đột ngột Xuân Bách tăng tốc độ đến bất ngờ, khiến cậu rên rỉ mất kiểm soát. Coi hắn là bàn cào mà không ngừng cấu xé lên đấy như để giảm bớt cơn đau thấu xương. Thành Công nghĩ thầm, chắc tên kia đã uống thuốc bổ dương hoặc những thứ đại loại như vậy, chứ không thể nào mãi chưa chịu bắn như thế được.

"Anh Công, em bắn vào trong nhé?"

Hắn thì thầm vào tai cậu như một lời dụ hoặc, mỗi lần muốn xin xỏ cái gì là hắn lại đổi xưng hô, nỉ non bên tai người đẹp. Thành Công cũng không phải thằng ngu mà bị dụ dễ dàng như thế, nhưng hắn bắn vào trong cũng được, miễn là phải vệ sinh sạch sẽ cho cậu.

"....Nhanh lên."

Xuân Bách sau khi nhận được sự đồng ý từ người kia, mỉm cười hài lòng. Hắn vẫn giữ tốc độ nhanh như cũ, thậm chí nhanh hơn, giã cật lực bên trong vách thịt mềm và ấm nóng. Cậu cảm thấy bụng của mình hồ lên một khoảng, hắn cười thích thú, còn nhấn vào ấy như để khoe khoang bản thân đã đụ cậu sâu đến mức nào.

Bỗng nhiên Thành Công cảm thấy cơ thể mình nóng rực, bụng dưới co thắt liên tục. Cậu xuất tinh lần thứ hai trong khi cảm nhận chất lỏng nóng hổi nào đó được bơm sâu vào lỗ nhỏ của mình. Xuân Bách ngửa đầu ra sau thở hắt vì sung sướng, cẩn thận rút con hàng của mình ra. Nhìn hậu huyệt đẫm nước dâm vừa quyện cùng thứ chất lỏng đặc sệt của hắn, Xuân Bách nhanh tay chụp lại cảnh dâm mĩ trước mặt, rồi lại dùng tay chặn trước lỗ nhỏ của cậu để tình hoa của mình khỏi bị lãng phí.

"Đồ dâm đãng." hắn vừa nói vừa chiếu điện thoại xuống sát người cậu.

"Thằng điên..." Thành Công tức lắm rồi, muốn ngồi dậy vả cho tên nhóc kia một phát. Nhưng vừa bị dập cho mụ mị đầu óc, cậu chẳng tài nào nhấc nổi cơ thể mình lên.

Thành Công biết hắn còn chơi mình tiếp, thậm chí tới sáng, nhưng không ngờ Xuân Bách lại điên khùng tới vậy.

Hắn bế cậu lên, để hai chân thon dài quặp qua eo mình rồi lập tức đút ngay dương vật vào bên trong. Cậu nấc lên thành tiếng, xong chưa kịp định thần lại, hắn đã nắc cậu liên tục, vừa đi vừa nắc như muốn dỗ trẻ con ngủ. Thậm chí mọi chuyện còn diễn ra rồi tệ hơn, hắn đưa cậu ra ban công.

Cửa vừa mở, không khí lạnh của thời tiết đầu thu khiến Thành Công khẽ rùng mình, tiếng ồn từ xe cộ ong ong bên tai, mùi cơn mưa lúc nãy mà mùi xe cộ hòa lẫn vào nhau.

Cậu ngay lập tức hoảng sợ trước khung cảnh hiện tại, nơi giao hợp của cả hai được phơi bày ra bên ngoài ban công, chỉ cần có ai đó vô tình ngẩng đầu lên, ánh mắt tinh tường một chút là có thể nhìn thấy hai thân ảnh đang cuốn lấy nhau không ngừng.

"Đi vào đi." Thành Công gắt lên, ra vẻ giọng bề trên nhưng đi theo nó là sự run rẩy. Cậu là người quá kiêu ngạo để có thể bị bắt gặp đang làm tình nơi công cộng như vậy, bị chụp lên báo là cậu tiêu đời với bố luôn.

"Thích mà?"

Bên dưới hắn vẫn động liên tục, hôn lên mái tóc nâu hạt dẻ ướt đẫm mồ hôi. Cảm thấy Thành Công đang run rẩy, lo sợ bị phát hiện mà kìm hãm lại tiếng rên nơi cổ họng, hắn càng thích thú hơn.

Ở tư thế này khiến dương vật hắn đâm sâu vào lỗ nhỏ hơn, được đà, Xuân Bách thúc liên tục, không để cậu có cơ hội kìm hãm, hắn cứ nhắm vào điểm nhạy cảm mà dập không ngừng nghỉ. Từng đợt từng đợt như vũ bão khiến Thành Công chảy cả nước mắt, vừa xấu hổ vừa sung sướng.

Xuân Bách khi đạt được mong muốn của mình thì càng vui vẻ và nhiệt huyết hơn trước. Hắn hôn lên hàng nước mắt nóng hổi, hôn lên trán cậu rồi lại tìm đến bờ môi đang rên rỉ mất kiểm soát, nuốt hết tiếng nỉ non ấy của cậu xuống cổ họng.

Hai con người ấy cứ cuốn lấy nhau không ngừng, ra ban công một lúc xong lại vào vì sợ cậu cảm, làm trên giường chán quá thì ra ghế làm luôn, định vệ sinh cho cả hai đi ngủ nhưng vì thấy vẫn còn nứng nên lại làm tiếp.

Từ đêm đến sáng, cậu bị đối phương ăn sạch không để lại một chút xương, từ đầu đến chân chi chít vết hôn to nhỏ, hai đầu vú sưng tấy, lỗ nhỏ co bóp ngập tinh dịch của người đàn ông kia. Hắn rất thỏa mãn trước bộ dạng của cậu, Thành Công thường ngày ra vẻ kiêu ngạo, đầy tự tôn nay lại xụi lơ trong vòng tay hắn.

Bố cậu mà biết con trai mình đã bị con trai kẻ thù ăn sạch sành sanh chắc sẽ ngất vì quá sốc, còn bố hắn sẽ đuổi hắn ra khỏi nhà vì đã động vào "viên ngọc quý giá" của công ty đối thủ. Sao cũng được, họ đã kí tên vào bản hợp đồng đầy nguy hiểm, một sợi dây liên kết thắt chặt cả hai. Sẽ không thể quay đầu được nữa, nhưng họ từ nguyện sẽ cùng nhau rơi xuống vực sâu.

-End-

____________________

Lì xì nốt trước khi hết Tết
Đây có thể là oneshort hoặc series, tùy vào ý kiến của các bạn nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co