Truyen3h.Co

masonb | cớ

13

mabee289

buổi chiều, thành công vẫn tới phòng tập như bình thường, chỉ là thi thoảng ánh mắt lại vô thức liếc về phía cửa.

đến giờ nghỉ, cậu ngồi xuống uống nước. theo thói quen, công nhìn sang chiếc ghế bên cạnh.

không có túi bánh, không có trà sữa, cũng chẳng có bó hoa nào được đặt cạnh balo như mọi hôm.

công nhìn một lúc rồi tự nhủ. "chắc cậu ấy đang bận."

cậu cúi xuống mở điện thoại, tin nhắn ban trưa vẫn chưa được trả lời.

công thoát khỏi khung chat, cố tập trung vào buổi tập.

nhưng đến gần cuối buổi, cậu lại nhìn về phía cửa thêm một lần nữa, vẫn không có gì.

tối hôm đó, thành công về đến nhà.

vừa đặt balo xuống, cậu đã theo thói quen lấy điện thoại ra.

không có tin nhắn mới.

công mở khung chat với bách. dòng tin nhắn cuối cùng vẫn là của mình.

thành công
nay k cần mua đồ ăn cho tớ đâu nhé
tớ có hẹn với bạn

cậu nhìn nó vài giây.

bình thường bách sẽ trả lời rất nhanh. có thể là một câu "ok", "tớ biết rồi", hoặc đôi khi còn hỏi thêm. "công với bạn ăn gì thế? nhớ ăn no rồi còn tập nhé."

nhưng hôm nay chẳng có gì cả. tim công bỗng hẫng một nhịp.

"chắc bận thôi..." cậu lẩm bẩm rồi đặt điện thoại sang một bên.

thế nhưng sau khi tắm rửa, ăn uống xong, công lại vô thức với tay lấy điện thoại.

vẫn không có gì.

cậu đặt xuống, một lúc sau lại cầm lên, rồi lại đặt xuống.

đến chính công cũng thấy mình thật kỳ lạ.

từ ngày xuân bách bắt đầu theo đuổi, những tin nhắn và sự quan tâm của anh dần trở thành một phần quen thuộc trong ngày của cậu.

ban đầu công chỉ thấy hơi ngại, đôi khi còn chẳng biết phải trả lời thế nào. nhưng về sau, cậu đã quen với việc sáng mở mắt sẽ thấy tin nhắn của bách, quen với việc sau buổi tập luôn có người chờ sẵn, quen cả những món đồ ăn chẳng biết từ đâu xuất hiện bên cạnh mình.

cậu chưa từng nghĩ những chuyện ấy quan trọng đến mức nào. cho đến khi hôm nay chúng đột nhiên biến mất.

đêm đó, thành công nằm trên giường rất lâu mới ngủ được.

sáng hôm sau, cậu vừa tỉnh dậy đã theo thói quen với tay lấy điện thoại.

không có tin nhắn từ ai kia.

ngoài cổng cũng chẳng có túi đồ ăn sáng như mọi ngày. công đứng trước cửa một lúc, nhìn chiếc xe của mình rồi lại nhìn quanh.

cậu mím môi, tự nhủ chắc hôm nay bách thật sự bận.

suốt buổi học, thành công nghe chữ được chữ mất. mắt nhìn lên bảng nhưng đầu óc cứ thi thoảng lại nghĩ đến một chuyện chẳng liên quan gì.

"không biết bách đang làm gì nhỉ?"

"cậu ấy bận tập rap hả?"

"hay việc của câu lạc bộ?"

cậu chống cằm, chỉ mong nhanh đến giờ nghỉ trưa.

chuông tan học vừa reo, thành công đã nhanh chóng thu dọn sách vở rồi ra khỏi lớp.

cậu đứng chờ ở ngoài gần ba mươi phút. người đi qua đi lại rất đông. nhưng chẳng có xuân bách, cũng chẳng có ai cầm đồ ăn đến nói rằng bách nhờ mang cho cậu.

cuối cùng, công chỉ đành quay người xuống căn tin một mình. cậu ngồi ăn mà chẳng thấy ngon miệng như mọi hôm.

chiều, thành công lại tới phòng tập.

không hiểu vì sao hôm nay cậu tập điên cuồng hơn bình thường.

một động tác lặp đi lặp lại đến mấy lần vẫn chưa vừa ý, cậu lại bắt cả nhóm làm lại.

"công, nghỉ chút đi."

"không sao. mai diễn rồi, tập thêm tí cho chắc."

"mày tập từ đầu buổi đến giờ chưa nghỉ được bao lâu đâu."

"tao ổn mà." miệng nói ổn, nhưng hơi thở đã nặng hơn hẳn.

mọi người nhìn nhau, chẳng ai hiểu hôm nay cậu bị làm sao.

thành công cũng không biết, cậu chỉ thấy mình cần phải làm gì đó để đầu óc thôi nghĩ lung tung.

cuối buổi tập, mọi người đã ra về gần hết, trong phòng chỉ còn vài ba người đang thu dọn đồ.

thành công ngồi giữa sàn, mồ hôi nhễ nhại dù thời tiết bên ngoài khá lạnh. cậu cúi đầu, hai tay chống ra phía sau, cố lấy lại nhịp thở.

đúng lúc đó, một đàn anh đi ngang qua. "ờ... công ơi."

"dạ?"

"anh có mấy tài liệu cần mang sang phòng truyền thông. em có tiện thì—"

"em mang cho." thành công gần như bật dậy ngay khi nghe đến mấy chữ phòng truyền thông.

cậu đưa tay lấy xấp tài liệu trên tay đàn anh.

"ơ... ừ. anh cảm ơn nhé."

"dạ."

công ôm tài liệu vào người, nhanh chóng chỉnh lại tóc tai và áo quần rồi đi thẳng sang khu nhà c.

đứng trước cửa phòng truyền thông, thành công hít một hơi, rồi đưa tay mở cửa. cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hồi hộp

mới sáu giờ, phòng truyền thông vẫn còn khá đông người.

"tài liệu đúng không em? mang ra đây giúp chị với. cảm ơn em."

một chị khóa trên vừa thấy cậu bước vào đã lên tiếng.

"dạ." công đi tới, đặt tập tài liệu xuống chỗ chị chỉ.

xong xuôi, cậu quay đầu nhìn về phía bàn của xuân bách. công mím môi, định tiến tới.

"em có tí việc. tí em quay lại nhé chị phương." giọng xuân bách đột nhiên vang lên.

anh cầm điện thoại đứng dậy, đi thẳng về phía cửa. thành công còn chưa kịp mở miệng, bách cũng không nhìn cậu.

cánh cửa phòng khép lại sau lưng anh.

công đứng yên tại chỗ, một lúc lâu sau mới quay đầu nhìn theo.

trên đường trở về, thành công càng nghĩ càng thấy khó hiểu.

hôm trước hai người còn thức cùng nhau đến gần sáng, hôm qua vẫn còn bình thường.

vậy mà chỉ sau một ngày, xuân bách lại như biến thành một người khác, không nhắn tin, không xuất hiện, không mang đồ ăn.

đến lúc gặp nhau, thậm chí còn chẳng chịu đứng lại nói với cậu một câu.

công càng nghĩ càng thấy bực, rất bực. nhưng cậu chẳng biết mình đang bực vì cái gì.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co