Truyen3h.Co

masonb | cớ

12

mabee289

sáng hôm sau, buổi tổng duyệt diễn ra khá thuận lợi.

sau một đêm thức trắng, cuối cùng toàn bộ phần nhạc và background cũng kịp hoàn thành. xuân bách gần như không có thời gian nghỉ, nhưng đến khi mọi thứ chạy đúng như kế hoạch, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

thành công đứng trên sân khấu, vừa tập xong tiết mục thì theo bản năng nhìn xuống khu vực của câu lạc bộ truyền thông.

xuân bách đang đứng ở đó, hai người chạm mắt nhau.

công nhớ đến chuyện tối qua, lập tức quay mặt đi. không hiểu sao chỉ một ánh mắt thôi cũng khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường.

"công." kiều anh gọi từ phía sau.

"gì?"

"trưa nay mày có bận không?"

"chắc không. sao?"

"lâm muốn rủ mày đi ăn trưa."

"bảo lâm á? sao tự nhiên rủ tao đi ăn trưa?"

"tao không biết. nó bảo nửa tiếng nữa tới trường mình đấy."

thành công hơi ngẩn ra. từ trường của lâm đến đây cũng không phải gần.

"thật à?"

"ừ. nghe bảo có chuyện muốn nói với mày."

bảo lâm là bạn thân của thành công từ hồi cấp hai. sau khi lên đại học, hai người học khác trường, lại thêm việc lâm chuẩn bị đi du học nên chẳng còn gặp nhau thường xuyên như trước.

buổi trưa, phòng truyền thông khá đông.

xuân bách đang ngồi chỉnh lại một vài thứ cho đêm hội thì mấy người bên cạnh bắt đầu nói chuyện.

"ê chúng mày, hình như thành công câu lạc bộ nhảy đang yêu ông lâm nổi nổi ở trường x đấy."

"vãi, thật á? quen được ông lâm không phải dạng vừa đâu."

"thấy bảo hai đứa học chung cấp hai mà."

"tối chủ nhật tuần trước tao còn gặp hai đứa nó đi ăn tối với nhau. trông thân mật lắm. tao nhắn hỏi thằng bạn ở trường x thì nó bảo hai đứa đang yêu nhau."

"nhìn cũng hợp mà."

mọi người nói chuyện rất tự nhiên.

chỉ có xuân bách ngồi bên cạnh là im lặng. tay anh vẫn đặt trên chuột, nhưng màn hình trước mặt đã chẳng còn được nhìn đến.

ăn trưa xong, bảo lâm ngỏ ý muốn thành công dẫn mình đi tham quan trường.

hai người đi một vòng quanh khuôn viên rồi dừng lại ở sân sau.

họ ngồi xuống một chiếc ghế đá, nói chuyện thêm một lúc. lâm kể rằng mình chuẩn bị đi du học, nói về những dự định sắp tới và cả những điều còn tiếc nuối chưa kịp làm ở việt nam.

thành công vẫn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. cậu cũng khá buồn khi nghĩ đến việc người bạn thân này sắp phải đi xa.

"sang bên đấy rồi nhớ giữ gìn sức khỏe."

"biết rồi."

"với cả đừng có quên bạn bè ở đây."

"không quên được."

thành công bật cười, không để ý ánh mắt lâm thoáng dừng trên mình.

một lúc sau, lâm đứng dậy. "ngồi đây đợi tớ một lát."

"đi đâu thế?"

"bí mật."

lâm đi khỏi rồi nhanh chóng quay lại với một bó hoa nhỏ và một túi quà trên tay.

thành công ngơ ngác đứng lên. "gì thế?"

lâm nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn.

"trước khi đi du học, điều tớ muốn làm nhất là nói với cậu những lời này."

thành công im lặng.

lâm hít một hơi thật sâu. "tớ thích cậu. thích từ rất lâu rồi."

cậu khựng lại.

"có lẽ là từ những ngày chúng ta còn học chung cấp hai. từ những lần cùng đi học, cùng ngồi ở căn tin, những lần tớ kèm cậu học tiếng anh, cậu giúp tớ làm văn. từ những hôm cậu có chuyện buồn nhưng chẳng chịu nói với ai, cuối cùng vẫn tìm tớ."

lâm cười. "tớ đã nghĩ nếu cứ ở cạnh cậu lâu thêm một chút, có khi một ngày nào đó cậu cũng sẽ thích tớ."

nụ cười trên môi lâm dần dịu xuống.

"nhưng chắc là không rồi."

thành công cúi đầu. cậu im lặng một lúc, không biết phải nói thế nào để người trước mặt đỡ tổn thương nhất.

"cậu... không cần trả lời nga—"

"tớ xin lỗi." thành công ngẩng đầu. "tớ thật sự xin lỗi cậu. tớ chỉ coi cậu là bạn thôi."

lâm khựng lại vài giây, rồi bật cười, trong ánh mắt vẫn còn chút xót xa.

"biết ngay mà."

"lâm..."

"không sao."

lâm để đồ xuống ghế, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.

"tớ biết cậu thích ai."

"chỉ là trước khi đi, tớ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi."

lâm nhìn cậu, rồi cười. "cảm ơn cậu vì đã nói thật với tớ. chúng ta vẫn làm bạn được chứ?"

"tất nhiên rồi." thành công cũng cười theo.

hai người nhìn nhau một lúc, rồi lâm dang hai tay. "ôm một cái tạm biệt được không?"

thành công bật cười, bước tới ôm lấy người bạn thân.

"đi rồi nhớ về thăm việt nam nhiều đấy."

"biết rồi."

lâm siết vòng tay, rồi vì quá vui khi cuối cùng cũng nói được điều đã giữ trong lòng suốt nhiều năm, cậu ấy còn nhấc bổng thành công lên khỏi mặt đất một chút.

thành công vừa cười vừa đập nhẹ vào vai bạn.

ở phía xa, xuân bách vừa đi tới. anh dừng bước, ánh mắt vô thức hướng về phía hai người.

bó hoa nằm trên ghế, túi quà đặt ngay bên cạnh. lâm đang ôm chặt thành công, thậm chí còn nhấc bổng cậu lên.

còn thành công thì cười rất tươi.

bách đứng yên.

anh không nghe được họ vừa nói gì, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó.

thứ duy nhất anh nhìn thấy là người mình thích đang nằm gọn trong vòng tay một người khác, vẻ mặt lại vui vẻ đến vậy.

ánh mắt bách dừng lại trên gương mặt đang cười của thành công. rồi rất khẽ, anh cụp mắt xuống, lặng lẽ quay người rời đi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co