4
cuối tháng mười một, miền bắc bắt đầu xuất hiện những đợt gió lạnh đầu tiên.
ngoài trời, mưa trút xuống trắng xóa. từng cơn gió lùa qua hành lang khiến không khí lạnh buốt.
thành công bước ra trước cửa thư viện. vừa chạm vào làn gió lạnh, cậu đã vô thức rụt vai.
nhà cậu chỉ cách trường khoảng mười lăm phút đi bộ nên bình thường cậu ít đi xe. điện thoại cũng hết pin từ lúc nào không hay, còn thư viện thì vừa đóng cửa.
đang đứng trước hiên, phân vân không biết nên đội mưa về hay chờ mưa ngớt, thành công bỗng thấy một bóng người chạy vội về phía mình.
xuân bách một tay giữ chiếc áo khoác trùm lên đầu, tay còn lại ôm chiếc balo trước ngực để tránh ướt.
"ơ, sao công vẫn ở trường thế?" thấy thành công, anh lên tiếng.
"mưa quá. nay tớ đi bộ nên chưa về được. cậu thì sao?"
"tớ mới xong việc của câu lạc bộ, cũng định về mà gặp mưa."
"ờ.." thành công nhìn màn mưa trước mặt.
cả hai lại im lặng. chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên.
một lúc sau, xuân bách khẽ hắng giọng. "cậu ăn tối chưa?"
"chưa."
"hay tớ với cậu ra quán mì gần trường ăn đi. tiện trú mưa luôn."
thành công suy nghĩ vài giây rồi gật đầu. "cũng được"
"đi thôi." vừa dứt lời, xuân bách cởi chiếc áo khoác, giơ cao rồi nghiêng người về phía thành công.
"lại đây."
thành công còn chưa kịp phản ứng thì bách đã kéo chiếc áo phủ lên đầu cả hai.
chiếc áo khoác rộng vừa đủ che kín phần đầu và vai.
"kẻo ướt."
hai người khom lưng, nép sát vào nhau dưới chiếc áo rồi chạy băng qua sân trường.
đến trước quán mì, cả hai đã ướt một chút ở ống quần và giày. xuân bách phủi nước trên vai áo rồi giữ cửa cho thành công bước vào trước.
hơi nóng cùng mùi nước dùng thơm phức lập tức xua đi cái lạnh ngoài trời.
hai người gọi hai bát mì rồi chọn một chiếc bàn cạnh cửa kính.
ngoài kia, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. bên trong quán chỉ còn vài vị khách ngồi rải rác.
không ai nói gì.
thành công chống cằm nhìn mưa, còn xuân bách cúi đầu bóc đôi đũa dùng một lần.
một lúc sau, bách lên tiếng trước. "nhà công ở gần trường à?"
"ừ, đi bộ tầm mười lăm phút là tới."
"thế ngày nào cậu cũng đi bộ à?"
thành công lắc đầu. "thỉnh thoảng vẫn đi xe."
cậu quay qua nhìn bách. "hôm nay cậu ở lại họp câu lạc bộ à?"
bách gật đầu. "ừ, sắp tới có dạ hội cho sinh viên, tớ phải ở lại họp hơi lâu."
anh cười. "nhưng việc của tớ không nhiều, chủ yếu phối hợp với câu lạc bộ âm nhạc chuẩn bị nhạc thôi."
đúng lúc ấy, cô chủ quán mang hai bát mì nghi ngút khói ra. "hai em dùng ngon miệng nhé."
"em cảm ơn." cả hai đồng thanh. rồi vô tình nhìn nhau nhưng không ai nói gì.
xuân bách lặng lẽ lấy khăn giấy lau đôi đũa và chiếc thìa, rồi đặt sang trước mặt thành công.
"cảm ơn."
họ vừa ăn vừa thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa kính. không khí yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bát đũa chạm nhau và tiếng mưa rơi ngoài hiên.
ăn xong, trời cũng vừa ngớt mưa. hai người bước ra khỏi quán.
"để tớ đưa cậu về."
"thôi vậy phiền cậu lắm. đặt xe hộ tớ là được rồi." thành công xua tay.
anh cười. "có gì đâu. nhà cậu gần mà, cũng tiện đường tớ về."
"thôi cũng được."
xuân bách nhìn cơn mưa vẫn còn lất phất rồi cởi chiếc áo khoác trên người, đưa cho cậu.
"trùm lên đi."
"còn cậu thì sao?" thành công ngạc nhiên hỏi.
"tớ không sao."
anh đeo balo lên phía trước, chỉ còn lại chiếc áo phông ngắn tay.
thành công đành trùm áo lên. chiếc áo vẫn còn hơi ấm.
suốt quãng đường, cả hai chỉ nói vài câu vu vơ.
đến trước cửa nhà, thành công cởi áo khoác đưa lại, nhanh chóng vẫy tay rồi chạy vào trong.
xuân bách vẫn đứng ngoài cổng. đợi đến khi đèn trong nhà sáng lên, anh mới quay người rời đi.
thành công --> xuân bách
hnay cảm ơn bách nhé
có gì đâu
tiện đường th mà
công về nhớ lau ng r thay quần áo đi nhé
cẩn thận k ốm
thành công thành công nhìn chằm chằm vào màn hình. có phải hơi quan tâm quá rồi không..?
ở đầu bên kia, xuân bách cũng vừa nhận ra mình lỡ lời. anh vội nhắn thêm một tin.
xuân bách --> thành công
công mà ốm thì tớ biết nhờ ai đưa đồ cho kiều anh nữa
:)))))
th ngủ ngon nhé
ok
ngủ ngon
***
ừm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co